Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1. ĐÁI LÀ MỘT KỲ QUAN THẾ GIỚI

Tiếng chuông trường reo inh ỏi.

Hòa cùng với nó là tiếng người xôn xao bàn tán rôm rả. Gió nhẹ đong đưa cành lá xào xạc, cuốn bay những chiếc lá úa vàng rơi xuống, nằm im trên mặt đất.

Đâu đó ở dãy phòng vắng tanh nằm ở khu nào đó trường đại học X, ban ngôn ngữ Nhật im lìm không một bóng người.

Thi thoảng ở góc cầu thang, phòng nghiên cứu của các ban khác có tiếng rầm rì khe khẽ, ngay sau đó là chuỗi âm thanh róc rách, cùng tiếng xè xè của ai đó đang đái vang lên.

Dòng nước màu vàng nhạt vẽ thành vòng cung rơi xuống bồn tiểu trắng tinh một lúc lâu mới dứt. Nền sứ trắng bị nước đái nhuộm vàng, ngay sau đó biến mất do bàn tay ai kia gạt cần.

"Mày xin ứng tuyển câu lạc bộ nào rồi?" Thằng Hảo đái kế bên hỏi.

"Còn câu lạc bộ nào nữa, vẫn y như cấp ba." Hòa kéo khóa quần, bóp háng mấy cái, chỉnh thằng cu nhỏ nằm ngay ngắn rồi mới ra rửa tay.

"Mẹ, trà đạo có gì hay mà từ cấp ba lên đại học mày đều tham gia vậy? Mấy câu lạc bộ khác như bơi lội, kiếm đạo các thứ sao mày không thử?"

Cậu cười cười, giả bộ dụ dỗ: "Mày gia nhập thử xem, rồi mới biết nó có gì hay chứ?"

Hảo lắc đầu, từ chối ngay tắp lự: "Thôi, uống trà nhiều mắc đái thấy mẹ."

"Mắc đái thì đi đái. Có cái đái không mày cũng làm biếng nữa thì làm được gì?"

Hảo tặc lưỡi, vội vàng đi theo cậu, khoác vai thân thiết: "Mà tối nay đi pub không, đám kia hỏi mày đó."

Hòa nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Hôm nay không được."

"Tại sao?" Hảo thắc mắc. Thằng Hòa này có từ chối mấy vụ đi bar pub các thứ bao giờ đâu.

Cậu cười: "Tối nay mấy thành viên câu lạc bộ trà tổ chức tiệc."

"Mẹ, cái thứ có mới quên cũ."

Hòa cười đắc ý rồi bỏ đi trước. Thằng Hảo đằng sau gào lên: "Mày uống trà tới đái tháo đường luôn nha con."

"Uống trà không bao giờ bị đái tháo đường nhen con, mày phổ cập lại kiến thức giùm tao."
.

"Dô!!!" Mười mấy ly bia vàng óng đụng nhau côm cốp.

Nhạc sập xình cùng ánh đèn màu trộn lẫn, hòa trong đó là từng tiếng nấc của Hòa đang nhăn nhó uống bia. Duyên - đội phó câu lạc bộ trà đạo giơ cao ly bia, sảng khoái nói to.

"Cạn ly thật mạnh nha bà con, nhất là mấy em năm nhất mới tham gia câu lạc bộ, đừng ngại ngùng gì hết. Sảng khoái quẩy lên mấy đứa!"

"Nãy giờ có một mình bà quẩy thôi không ai quẩy hết á." Thành viên A nói.

"Mấy em cừu non mới vào còn ngây ngô, bà tém tém lại kẻo mấy ẻm sợ chạy mất giờ." Thành viên B bồi thêm.

Thành viên C quay sang, đúng lúc thấy cậu đang đỏ mặt nấc cục ở một góc.

"Hòa, em không uống bia được hả? Sao không nói sớm."

"Em uống được mà." Cậu chối.

"Mặt em đỏ hết lên kia kìa."

Lâm - chủ tịch câu lạc bộ trà - người từ nãy đến giờ chưa hề lên tiếng nhướng mày. Hắn tò mò chăm chú nhìn Hòa.

Cậu vẫn lắc đầu chối đây đẩy: "Xời, em là trùm bia luôn đó anh. Nhậu hết một thùng còn chưa xỉn, nhiêu đây... nhằm nhò gì..."

Khóe môi Lâm khẽ nhếch, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Không biết uống thì nói không biết, sĩ diện làm gì?"

Hòa tức tối: "Gì, anh khi dễ tôi đó à?"

"Mà nãy giờ có một ly bia anh nhấp hoài chưa xong, anh không biết uống thì kêu nước trái cây đi. Cố làm chi cho mệt vậy?"

Hắn lại giương mắt nhìn cậu, nhưng vẫn là im ỉm không nói gì thêm nữa.

Thành viên A, B thấy vậy liền vội giơ cao ly bia, hào hứng hô.

"Vậy hôm nay không say không về nha bà con. Mấy mem mới vô uống nhiệt tình lên. Không uống hết nửa thùng không cho về rõ chưa?"

Mấy thành viên khác hào hứng hô dô dô nhiệt tình. Hòa bị mọi người kéo uống hết ly này đến đến ly khác. Cậu nhăn nhó, đau khổ cố gắng uống cho bằng hết số bia mà mọi người ép.

Mỗi khi cậu nhìn lên thấy Lâm đang cười khiêu khích mình, trong lòng đều khó nén dâng lên một cỗ tức giận.

.

Rốt cuộc chè chén say sưa quẩy đến hơn một giờ sáng, cả bọn dắt díu lảo đảo dìu nhau ra gọi xe về. Trong hội hiển nhiên thảm hại nhất là Hòa, gần như bị cả câu lạc bộ hùa nhau chuốc cho nát nhừ.

Mà cậu bị mời cũng không hề từ chối ly nào, anh hùng rơm thích thể hiện đưa bao nhiêu ráng nốc bấy nhiêu.

Lâm xốc lại thằng nhóc đang xỉn đến rũ ra, mềm oặt như bún dán trên người hắn. Đến giờ hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, rất ngang nhiên đường hoàng vác con ma men năm nhất kia về nhà mình.

"Trò vui giờ mới chỉ bắt đầu thôi bé cưng..." Hắn nhếch miệng, thả cậu cái bịch xuống sofa lớn trong phòng khách.

Lâm mân mê dây trói trên tay một lúc, quyết định đút trở lại vào bao da. Nhìn tình hình này trời sập cậu ta cũng không dậy nổi, khỏi bàn đến chuyện chống cự hay bỏ trốn.

Hòa nằm không lâu thì cựa người nửa mê nửa tỉnh, cảm giác đột nhiên thấy căng thốn từ mơ hồ dần trở nên rõ nét hơn. Tuy nhiên đầu cậu vẫn rất quay cuồng, ý thức như đang chìm trong hồ nước mà cơ thể lại oặt ra không thể vùng vẫy.

Chỉ cảm thấy, có cái gì đó khiến bụng cậu đang nặng như đá đè tự nhiên thoáng nhẹ nhõm hơn hẳn...

"Nhanh hơn mình nghĩ."

Lâm nghĩ thầm, tay cầm điện thoại dí sát vào quay cận cảnh chim bán cương đang tồng ngồng lộ ra của cậu đàn em. Dưới lăng kính HD hiện ra đám lông mu nhạt thưa thớt, đến thân chim ửng đỏ hơi giật giật, cuối cùng là cận cảnh lỗ tiểu đang căng ra nhả nước.

"Sướ... sướng quá... tôi đang... đ... đái... Không... không phải... không muốn..."

Hòa lầm bầm, hơi co người lại, tay đưa xuống lần mò sờ chim đang liên tục rỉ nước. Có lẽ vì cậu không có ý thức, chỉ là uống quá nhiều giờ niệu đạo giữ không nổi nữa mới trào ra, không phải chủ đích muốn đái dầm. Dòng chảy rất nhỏ, có thể thấy cậu vẫn cố vùng vẫy đấu tranh để không đái ào ra.

Hắn lập tức đưa máy ra xa chút để quay toàn cảnh, một tay vén áo sơ mi lên quá ngực, tay kia ác ý thò vào nhào mạnh bụng dưới trần trụi lộ ra của Hòa. Cậu giật nảy người, muốn bụm chim mà hắn nhanh hơn giữ tay cậu ép chặt xuống ghế.

Vẫn mạnh bạo ấn xuống, zoom vào chim sưng đỏ đã nhận mệnh thất thủ phải đái từ hắn. Nước tuôn ra nhiều và mạnh làm cậu vừa tê vừa sướng, kêu rên không ngớt.

"A... thoải mái quá... ư.. hmm... muốn đái nữa..."

Lâm cố nén cười khi thấy Hòa đang cầm khúc thịt, mô phỏng lại bộ dạng đứng đái ở bồn cầu, ngặt nỗi cậu là đang nằm đái.

"Sướng quá..." Hòa rầm rì đáp.

"Ngoài bốn thú vui ăn, ngủ, đụ, ỉa... Đái mới sướng nhất, còn sướng hơn bị đụ. Đái là một trong những kỳ quan thế giới! Á... nước đái ấm quá... đã quá..."

Có lẽ vì thật sự thoải mái, Hòa không còn cố nhịn nữa để đái thả cửa làm tràn hết ra ghế, xuống cả sàn nhà.

Thậm chí còn tự sướng cầm chim chọc vào lỗ tiểu rồi lại sờ nắn, rên la kêu chim giỏi quá đái phê quá liên tục. Đái xong rồi vẫn còn lắc chim kêu dâm một lúc mới từ từ gục xuống ngủ.

Tất cả những hình ảnh dâm đãng vô cùng kia đã yên ổn nằm gọn trong máy Lâm. Quay đủ các góc độ lại còn HD nét căng, nhìn vào nếu là ai có quen biết cũng đều dễ dàng nhận ra đó chính là Hòa.

"Cảm ơn vì món quà ra mắt."

.

Trời dần sáng, nữ hoàng bóng đêm nhường ngôi vị lại cho nữ hoàng mặt trời ngự trị, ánh nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, soi rọi lên cậu con trai đang nằm dài trên sofa.

Nửa trên áo nhăn nhúm, để lộ hai núm vú màu anh đào, dọc xuống dưới là cái bụng phẳng lì cùng chi dưới không một mảnh vải. Một chân cậu vắt trên ghế, chân còn lại tùy tiện gác lên bàn. Khoe trọn phân thân hồng hồng cương cứng buổi sáng, còn bên dưới sofa lẫn sàn nhà là một bãi nước lớn màu vàng nhạt chưa khô hẳn.

Cậu trai kia không ai khác chính là Hòa. Cậu rên rỉ vài tiếng rồi gãi bụng dưới mấy cái. Chợt cảm giác có tiếng ồn ào xung quanh mình, cùng tiếng nước chảy róc rách vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Hòa tỏ vẻ bực bội, xoay người định ngủ tiếp.

Thế nhưng bị nắng hắt thẳng vào mắt làm cậu không thể cố ngủ thêm được. Hòa uể oải mở mắt ra, ập vào mặt cậu là tivi còn đang phát sóng. Nhưng không phải là bộ phim truyền hình drama nhạt nhẽo nào đó, hay bản tin buổi sáng mà là... hình ảnh cậu vừa đái vừa rờ chim mình.

Hòa kinh hoàng bật dậy. Cái áo đó, cái quần đó chính xác là hồi tối hôm qua. Đoạn clip quay đi quay lại nhiều lần, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Hòa xấu hổ khi thấy hình ảnh mình đái, còn mạnh dạn nói đái là sướng nhất. Nước đái tràn ra cả ghế rồi cậu nằm ngủ trên chính bãi nước mình thải ra.

Hòa nhìn thấy bãi nước dưới háng mình một cách chân thật nhất, kết hợp với đoạn clip đang chiếu trên tivi dâm càng thêm dâm, tự nhiên lại cảm thấy bụng dưới hơi nặng.

Cậu muốn đái.

Ngay lúc cậu vừa mở hai chân định đái thì Lâm đứng từ sau tằng hắng, Hòa giật mình, càng kinh ngạc hơn khi thấy hắn cười với mình bằng nụ cười vừa dâm đãng vừa khinh khi.

"Đêm qua ngủ ngon không? Chậc chậc, thấy em đái tôi cũng thèm đái cùng."

"Anh... anh bày trò hại tôi? Anh muốn gì? Hả?"

Lâm làm vẻ mặt vô tội: "Oan quá, tôi không hề bày trò, là chính em vạch chim ra đái ngay trong phòng khách của tôi. Tự em nhìn lại clip của mình xem đúng không?"

"Mau xóa cái clip đó cho tôi!" Hòa không dám quay lại nhìn chính mình đang đái xè xè như chưa bao giờ được đái trong clip đó. Cậu sợ nhìn xong sẽ mắc đái theo.

Hắn nhếch môi: "Clip đẹp vậy xóa uổng lắm. Phải đem lên diễn đàn trường, cho mọi người biết trong trường mình có người đái đẹp tới như vậy. Lỡ nhờ nó mà có cuộc thi đái mở ra, em tham gia biết đâu đạt hạng nhất thì sao?"

"Anh..."

"Chậc, nói không chừng clip này tung lên em lại có fan hâm mộ ấy chứ!"

"Đồ khốn!" Hòa hét lên, lao đến tức tối muốn đánh Lâm. Hắn nhanh hơn, nhẹ nhàng nghiêng người tránh né. Chụp lấy tay cậu siết chặt, tay kia luồn xuống bóp háng cậu một cái.

"Em còn dám động đậy clip này tôi lập tức tung lên forum trường."

Hòa nức nở, cậu chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã xấu hổ như bây giờ.

"Bây giờ anh muốn gì, mới có thể xóa cái clip đó?"

Lâm cười dâm tà: "Ngoài ăn ngủ đụ ỉa thì..."

Lúc này Hòa trong clip nói tiếp câu sau: "Đái mới sướng nhất, còn sướng hơn bị đụ. Đái là một trong những kỳ quan thế giới! Á... nước đái ấm quá... đã quá..."

Nghe chính miệng mình thốt ra câu dâm tục đó càng khiến cậu xấu hổ hơn. Hận không thể đào cái lỗ, chui xuống lấp đất cho rồi.

Lâm nói: "Đái sướng thật không?"

"Không hề!" Hòa buộc miệng trả lời.

Hắn nhoẻn miệng cười: "Từ hôm nay, em sẽ trở thành người test trà của câu lạc bộ."

"Cái gì?"

"Tôi sẽ cho em thấy được đái sướng như thế nào như lời em đã nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro