Chương 2. Mắc tiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để cho Hòa mở miệng nói thêm câu nào, một bộ quần áo đã được hắn ném lên người cậu.

"Nhanh lên, sắp vào học rồi."

Hòa nghiến răng nhận lấy, vào phòng vệ sinh hắn chỉ tắm rửa thay đồ.

Cậu không nghĩ cả đời mình, chỉ vì một lần đái dầm, bị người ta quay clip lại, còn dọa sẽ tung lên forum trường để bêu rếu.

Lâm lập giao kèo với Hòa, ép buộc cậu trở thành người test trà. Cậu không ngờ từ giờ bàng quang và chuyện bài tiết của mình lại bị người ta quản thúc.

Mắt trơ trơ nhìn đống đồ lót của mình bị hắn đem vứt. Quần jean màu tối cũng mang đi nốt, để lại là quần jean màu sáng, một đống quần thun màu và mỏng dính. Tất cả đều nhỏ hơn một số, lưng trễ, bó sát rạt.

Hắn ra lệnh cho cậu, không được phép đi đái nếu hắn không cho phép, phải xả ở những nơi mà hắn quy định.

Vì vậy Hòa đang run rẩy, cố gắng kìm nén nước đái chực chờ thoát ra. Cậu cảm thấy bàng quang mình đang báo động. Lại thêm nút quần chật chội đè ép bụng dưới làm cậu toát mồ hôi hột, mắt muốn nổ đom đóm.

"Hòa, mày bị sốt hả? Sao đổ mồ hôi dữ vậy?"

Hòa giật mình, cảm thấy có giọt nước đái vừa rỉ ra. Cậu nhìn sang bạn cùng bàn, chột dạ lắp bắp: "Tao... không sao..."

"Nếu mệt thì xin về đi, đừng cố, sức khỏe là quan trọng nhất."

Cậu chỉ còn biết gật đầu, hấp tấp đứng dậy: "Ừm... vậy mày xin phép nghỉ giùm tao phát..."

"Rồi rồi, về liền đi. Nhìn mày nhợt nhạt quá trời, nhớ đi đứng cẩn thận."

Hòa kẹp chặt hai chân kìm nước đái lại. Vô tình chim bị chèn ép sinh ra cảm giác khoan khoái khó tả. Cố gắng lết ra khỏi lớp, cậu vội vàng rút điện thoại gọi cho Lâm.

Bên kia lập tức nhấc máy. Hòa gấp gáp: "Tiểu... cho tôi... tiểu..."

Hắn nhỏ giọng cười, vào tai cậu nghe cực kì khó chịu: "Tới câu lạc bộ đi."

Vừa dứt câu cậu đã bực dọc cúp máy, tăng tốc chạy như bay đến. Nút quần ép chặt bụng dưới, nước đái bên trong sóng sánh, tựa như thủy triều lên xuống bất thường. Lại thêm không mặc quần lót nên chim cứ lắc lư qua lại, như sóng biển đang đánh tới tấp vào bờ, ép mở van nước để nước đái thoát ra ngoài.

Càng chạy, cậu càng mắc đái, mà không chạy, cậu sợ đái giữa đường.

Khi cậu đến nơi, cảm giác bàng quang của mình cũng sắp vỡ tung, như bong bóng bơm căng hơi trong đó.

Hòa lao vào trong, gần như hét lên: "Tôi tới rồi!"

Lâm từ tốn chỉ vào ca nhựa có vạch mức: "Đái đi."

Không kịp cởi quần, cậu đã kê cái ca sát háng, nhẹ nhàng thở ra. Bên dưới nước đái vàng nhạt điên cuồng xuyên qua lớp vải jean, rơi vào trong từ từ lấp đầy ca.

Nhưng sung sướng hưởng thụ cảm giác được cho đái sau một buổi sáng nín nhịn chưa được bao lâu, cậu đã bị hắn tàn nhẫn cắt ngang:

"Dừng lại."

"G... gì cơ?" Hòa nghệt mặt.

"Tôi nói ngừng đái, nhanh." Hắn trừng mắt, tay mân mê cái điện thoại đang cầm trong tay. Bộ dạng tùy thời đều có thể "lỡ tay" up video lên.

Hiển nhiên cậu nhóc hoảng hồn "phanh" lại gấp, vội vàng đặt cái ca đang ở mức nước 50ml xuống. Đang đà đái mà lại bị cưỡng chế cắt ngang, khỏi phải nói khó nhịn đến mức nào.

Lâm ác ý cười khi thấy cậu hết sức chật vật bụm chặt chim để ngăn lũ, nghiến răng nín, trán mơ hồ cũng nổi cả gân xanh. Nhưng mà vì chưa từng bị thô bạo bắt ngừng đái dở như này bao giờ, hiển nhiên cậu rất nhanh đã thất bại.

Trân người chịu đái dầm đến ướt sũng hết quần, dưới chân cũng đọng lại một vũng nước lớn, còn không ngừng lan ra rộng thêm.

"Chậc, xem em kìa." Hắn tặc lưỡi, nhìn cậu xấu hổ đến muốn ngất lại càng thích trêu hăng: "Giờ mới 11h, có bốn tiếng thôi mà em cũng không nhịn được. Vậy sau này chính thức test trà cho tôi làm sao chịu nổi?"

Hòa cắn răng, nghe hắn đâm chọc cũng chỉ tủi hổ cúi gằm mặt không lên tiếng, cũng không dám nhúc nhích. Trong lòng rất muốn gào lên anh coi tôi là thứ gì? Người bình thường nào sáng ngủ dậy mà không đi đái đầu tiên?

Chưa kể tối qua vừa uống nhiều bia như vậy, bàng quang của cậu vẫn còn đang rất khó chịu, hiển nhiên không chịu nổi bị chứa căng quá mức. Hắn ta không những không cho cậu đái từ lúc tỉnh rượu đến giờ, còn bắt cậu ăn sáng bằng cháo.

Đói rã họng lại còn khát khô cổ hiển nhiên cậu phải ăn nhiều để lấp no cái bụng rỗng. Liên tiếp các việc gây lợi tiểu, thánh thần cũng chịu không nổi huống chi cậu.

"T.. tôi xin lỗi..." Hòa lí nhí, mặc dù vô cùng không tình nguyện nhưng vẫn phải nhỏ giọng xin hắn: "L... lần sau tôi sẽ cố nhịn tốt hơn.. chỗ này tôi sẽ lau dọn, có thể cho tôi thay quần khác đã được không?"

Không những sàn nhà mà chính cậu cũng dính dấp không nhìn nổi, tay chân vụng về chỉ biết đứng khom lại che đũng quần. Mặt đỏ ửng, còn thấy cả nước mắt tràn ra trên khóe mắt, hiển nhiên là đã xấu hổ đến cùng cực rồi.

Lâm vẫn thản nhiên chống cằm ngồi nhìn chưa vội lên tiếng, trong đầu đang chạy qua 7749 viễn cảnh "bón hành" cậu nhóc trước mặt này. Trùng hợp là bản thân cậu ta không phải ghê sợ hay né tránh gì việc tiểu tiện, còn phải nói là hưởng thụ mới đúng.

Nội việc cậu rên rỉ sung sướng vì được đái lúc say xỉn tối qua là cũng chứng minh được phần nào. Tất nhiên không ai tự nhiên lại đi thừa nhận việc ấy, nhất là trước mặt người lạ.

Việc của hắn là phải bóc trần bản chất cậu ra, từng lớp mà lột sạch. Cho đến khi cậu chịu khuất phục, lộ tẩy bộ dạng thèm muốn đòi được đái một cách trần trụi mới thôi.

Tuy hắn không phải kiểu muốn tự mình trải nghiệm nhưng lại rất thích nhìn người khác phô dâm. Đây lại còn là đái dâm, tưởng tượng thôi cũng thấy hứng thú bừng bừng lên rồi.

Lập ra kế hoạch "tập luyện" chi tiết trong đầu xong, Lâm giờ mới khàn khàn lên tiếng: "Vào toilet đằng kia xử lí đi, dọn dẹp rửa ráy sạch sẽ xong thì ra đây. Tôi chỉ em cách "thử" trà."

Không hiểu sao dù giọng hắn rất đều đều, nghe không ra vui giận gì nhưng cậu vẫn không kìm được sợ đến dựng đứng hết tóc gáy.

.

.

.

Nếu như trước kia, mỗi ngày Hòa thức dậy là một niềm vui thì bây giờ, mỗi lúc cậu thức dậy đều ám ảnh chuyện "đái". Cậu sợ hãi khi hạ bộ dầm dề nước và nước, trong đầu luôn mong muốn được đi đái, được xả chất nước ngai ngái kia ra khỏi người mình.

Cậu sợ khi đang nói chuyện với người khác thì bên dưới xả van, đái tồ tồ ngay trước mặt họ. Cậu sợ lúc mình lên xe buýt, xe xóc nảy liền giật mình đái ra. Cậu sợ khi nhìn thấy mấy chung trà, cả mấy chai nước lọc, càng nhìn cậu càng muốn đái.

Bàng quang lúc nào cũng nặng, chim lúc nào cũng căng, lại thêm cái quần chật chội ép ná thở. Suy nghĩ muốn đái luôn chiếm phần lớn tâm trí Hòa, làm cậu mơ hồ không nghe giảng viên đang giảng tới đâu rồi, bạn bè rủ trưa nay ăn gì.

Đũng quần cậu lúc nào cũng bị nước tiểu rỉ ra làm ướt, thi thoảng còn có mùi, làm cậu lúc nào cũng khép chặt hai chân như con gái. Có khi Hòa nhân lúc không người, bèn dùng tay ma sát đũng quần, để cảm giác ẩm ướt ấy thấm qua da. Một cảm giác lâng lâng khó tả, vừa xấu hổ vừa nhục nhã bao trùm lấy cậu.

Càng khủng khiếp hơn chính là số lần cậu và Lâm gặp nhau ngày càng nhiều. Lần nào hắn cũng đều bắt cậu uống tất cả các loại trà hắn pha được. Mỗi một loại trà có vị đắng khác nhau, thời gian để trà thanh lọc thải độc qua đường tiểu cũng khác nhau. Rồi chờ cậu mắc hắn liền bắt cậu cởi quần ra, đái vào ca nhựa cho hắn xem.

Có hôm hắn đưa ra trò chơi, cậu phải làm cách nào đó, dụ hắn cười hoặc nói một câu thì cậu được đái một lần. Hòa cố vặn óc suy nghĩ, chọc cười hắn, hắn bật cười thì cậu được đái ra. Mỗi lần thành công cậu vội vàng đái rồi tiếp tục, trông áp lực chẳng khác nào đi thi thách thức danh hài vậy.

Lâm rất thích vẻ mặt này của cậu. Nhìn bộ dáng phê pha, đê mê khi thành công chọc hắn cười rồi tranh thủ đái. Hòa có thể không biết, nhưng dạo gần đây mỗi lúc cậu đái xong lén lút trưng ra bộ mặt thỏa mãn, hắn đều không tự chủ mà cảm thấy hưng phấn kì lạ.

Lần nào cậu tụt quần ra đái cho Lâm nhìn, hắn cũng đều có phản ứng mà cương lên, độ cứng tỉ lệ thuận với số lần cậu đi đái thành công. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro