Chương 18: Sự phục thù của Tiêu thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Rầm!"

Tiếng sập cửa vang dội ngay lập tức khiến cả công ty rơi vào bầu không khí hóng hớt.

"Triển phó tổng cuối cùng cũng không thể chịu nổi cậu ấm này nữa, chuẩn bị một mình đi ăn máng khác sao?" (đi ăn máng khác: nhảy việc)

"Vậy tôi nhất định sẽ đi ăn máng khác chung chỗ với Triển phó tổng!"

"Nói không chừng Tiêu tổng theo đuổi người ta không thành nên thẹn quá hoá giận chăng?"

"Triển phó tổng chính là người tình trong mộng của tôi, anh không được phép nói về anh ấy như vậy!"

Trong khi các nhân viên đang vụng trộm bàn tán, một người trong cuộc là Tiêu Thanh Vũ, đang ở trong văn phòng của mình phát hoả. 

"Mạch Ly, anh ra đây cho tôi!"

Tiêu Thanh Vũ ném cuốn sổ màu đen xuống đất, nổi giận đùng đùng hét lên với cuốn sổ.

Nếu không phải thật sự có vầng sáng chầm chậm toả ra từ trong cuốn sổ, cuối cùng xuất hiện một người đàn ông với mái tóc dài màu đỏ, những người khác có thể đã cho rằng Tiêu thiếu gia bị tức đến phát điên rồi.

"Ta hy vọng ngươi có lý do thuyết phục, nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã lãng phí thời gian mười phút đồng hồ của ta." Thanh âm của người đàn ông hoàn toàn trái ngược với màu tóc rực lửa của y, lạnh lùng mà nham hiểm.

Tiêu Thanh Vũ mới không bị tên khốn kiếp y doạ sợ đâu, cái tên này cả ngày ỷ lại ở nhà cậu chưa nói, còn phải dựa vào cậu để được đầu thai đấy.

"Mạch Ly, tôi hỏi anh, anh thấy tôi có đẹp trai không?" Tiêu Thanh Vũ không phục hỏi, nghĩ đến khuôn mặt có thể so sánh với các thần tượng ngôi sao của mình, thân hình được rèn luyện đầy đủ, còn có dương vật có thể khiến phụ nữ thần hồn điên đảo, đã hạ mình cho anh ta đụ một lần, Triển Uẩn vì cái gì còn không quen ăn bén mùi [1] mà quỳ dưới ống quần cậu?

Mà Mạch Ly cũng không ngờ rằng đối phương lại chỉ vì chuyện nhàm chán như vậy mà gọi mình ra ngoài, phải biết là mỗi ngày y chỉ có mười phút tự do, quý giá đến nhường nào chứ, vậy mà hiện tại y lại được gọi ra làm gương thần như trong Bạch Tuyết, điều này khiến y tức giận suýt thì bùng nổ ngay tại chỗ.

"Hừ!" Mạch Ly hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo hất cằm lên, ý tứ khinh bỉ không cần nói cũng biết.

"Được rồi....." Dáng vẻ kiêu căng của Tiêu Thanh Vũ trong nháy mắt yếu đi ba phần, khí chất kia của đối phương là tự nhiên mà thành, quý tộc cùng thần bí, quả thực không phải là thứ mình có thể so sánh được, "Vậy dáng người tôi chẳng lẽ rất tệ sao?"

"Hừ!" Mạch Ly tìm môt chiếc ghế dựa ngồi xuống, khẽ tựa lưng lên ghế rồi nới lỏng đai lưng, chiếc áo choàng cứ thế trượt xuống, để lộ thân hình thon dài lại cân đối, không một chút thịt thừa, hoàn hảo như một kiệt tác của Chúa.

Mà Mạch Ly đối với việc phơi bày cơ thể của mình cho người khác chẳng những không hề có chút xíu ngại ngùng nào, mà dường như còn thản nhiên đến mức 'cho ngươi xem là ban ân cho ngươi'.

Mẹ kiếp, đồ vô liêm sỉ, nói cởi liền cởi, mù mắt chó của ông rồi! Tiêu Thanh Vũ thầm mắng. Nhìn thấy thân hình quyến rũ như vậy trước mặt, nhưng đối phương lại là quỷ, mình lại không thể chạm vào, cảm giác ấm ức này giống như một tên thái giám đối mặt với một đám mỹ nữ.

"Có cái gì hay ho chứ? Một con quỷ ở trước mặt tôi khoe khoang cái đinh gì!" Cậu nói, luống cuống giúp Mạch Ly mặc lại quần áo, sau đó đầy vẻ không cam lòng nói: "Bổn thiếu gia không tin, lại có người bổn thiếu gia không theo đuổi được!"

Nói xong, cậu nhặt cuốn sổ trên mặt đất lên, phủi phủi mấy cái, rồi viết gì đó lên trên đó.

"Ngày xx năm xx, tối nay, Triển Uẩn và Tiêu Thanh Vũ, ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Palton."

Viết xong khép sổ lại, Tiêu Thanh Vũ nóng lòng không đợi được gọi điện đến khách sạn Palton, dự định đặt phòng tổng thống cho tối nay.

Cậu thích căn phòng đó, có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, khi ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, phóng mắt ra xa có thể nhìn ngắm cảnh đêm với ánh đèn rực rỡ.

Chinh phục ai đó trong một hoàn cảnh tuyệt vời như vậy, Tiêu Thanh Vũ tràn đầy tự tin: "Lần này trước mặt Lâm Dạ tôi nhất định phải hảo hảo sỉ nhục họ Triển một phen, lúc lên giường với tôi chơi high như vậy, quay đầu liền kêu tôi đi dỗ dành người phụ nữ khác! Họ Triển, cho anh biết hậu quả của việc đắc tội bổn thiếu gia!"

Tưởng tượng mà xem, một người kiêu ngạo, nghiêm cẩn (nghiêm túc và cẩn trọng) như Triển Uẩn, sau khi phát hiện bản thân bị người khác xâm phạm, còn có người thứ ba ở bên cạnh chứng kiến, sẽ có bộ dạng xấu hổ và tức giận không chịu nổi như thế nào, Tiêu Thanh Vũ không khỏi nở một nụ cười, nếu để người khác thấy thì sẽ là phi thường bỉ ổi. Bây giờ cậu trông giống như ông chú quái đản muốn bắt cóc Lolita.[2]

Về phần Mạch Ly, y an tĩnh đứng sang một bên, nhìn những câu cậu ta viết trong cuốn sổ tình dục, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút thần bí, có chút chờ mong, có chút 一一 hả hê trên nỗi đau của người khác.




______________

[1] Quen ăn bén mùi: Gốc "Thực tuỷ tri vị": Đã được ăn rồi nên biết mùi vị ra sao và muốn ăn nó mãi

[2] Ông chú quái đản: nhắc đến nhân vật "tôi" trong tiểu thuyết "Lolita", một giáo sư đại học dù đã có vợ nhưng chỉ luôn có ham muốn tình dục với những cô bé 12-13 do ám ảnh về mong muốn tìm lại "thiên đường đã mất" khi người yêu thuở nhỏ của mình là Annabel đã chết vì bệnh sởi.
Ông ta đã chấp nhận kết hôn với một người đàn bà quá bụa yêu mình để được gần gũi với đứa con gái 12 tuổi tên Dolores Haze (mà ông ta gọi là Lolita của tôi) của bà.
Đây là tác phẩm kinh điển, nhưng gây nhiều tranh cãi và yêu cầu người đọc phải có tam quan vững vàng khi tìm đọc vì những suy nghĩ và ngụy biện hành vi của nhân vật "tôi" rất dễ gây đồng cảm cho người đọc, dù rằng kết truyện, nhân vật "tôi" đã phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro