Chương 19: Kế hoạch thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Khi đã hạ quyết tâm, tốc độ hành động của Tiêu tổng thật đáng kinh ngạc.

Tìm một vài người bạn giúp diễn một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân, tạo nên một cuộc hội ngộ lãng mạn, sau đó lại từ ngôn ngữ hình thể biểu hiện ra一一

「... Lâm Dạ, anh có lỗi với em, ngay từ đầu là lỗi của anh, nhưng anh chưa từng quên em, một mực thầm lặng chú ý nhất cử nhất động của em. Mỗi một quảng cáo, bài hát mới, chương trình thực tế của em anh đều ghi nhớ. Là anh không may mắn có được em, em xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn.

Ôi, đừng hỏi tại sao anh không nói, chỉ cần biết em xứng đáng nhận được lời xin lỗi của anh, vậy là đủ rồi. Em có thể hận anh, em có lý do để hận anh.

Đây là quà anh mua cho em vào ngày lễ tình nhân. Mặc dù bây giờ anh không còn đủ tư cách nhưng em có thể cho anh đeo lên cho em được không? Trong lòng anh, em thánh thiện, thuần khiết, xinh đẹp và rực rỡ như viên kim cương này vậy.

Thôi, đừng lại hỏi lý do nữa. Làm sao anh có thể nói rằng cha mẹ anh vì muốn anh cưới con gái một quan chức chính phủ mà nhất định phải chia cắt chúng ta đây. Hạnh phúc của anh trong mắt họ chẳng qua chỉ là thẻ chip để đánh bạc trong một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi.

Lâm Dạ, ngàn vạn lần đừng vì anh mà khổ sở, cười một cái cho anh xem được không. Em có biết nụ cười của em là đám mây xinh đẹp nhất, cầu vồng rực rỡ nhất trên bầu trời không ...」

Nói chung là, bằng cái miệng nhúng mật ong, kỹ năng diễn xuất xuất sắc có thể giành được giải Oscar, cùng một chiếc vòng cổ kim cương, Tiêu Thanh Vũ đã có thể dỗ dành Lâm Dạ hồi tâm chuyển ý, sau bữa tối dưới ánh nến, liền theo Tiêu thiếu đến khách sạn Palton.

"A Vũ, anh thật nhẫn tâm, bỏ rơi em lâu như vậy, anh đều không biết em nhớ anh đến nhường nào."

Cánh cửa vừa đóng lại, mùi hương thơm ngát của người phụ nữ xâm nhập chóp mũi, đôi môi mềm mại đỏ hồng của người phụ nữ tiến đến bên miệng cậu.

"Đợi đã bảo bối," Tiêu Thanh Vũ dễ dàng hoá giải ôm ấp yêu thương của Lâm Dạ, nhéo mũi cô, cưng chiều nói: "Ngoan, đi tắm trước đi, lát nữa cho em một kinh hỉ." (Kinh hỉ: niềm vui bất ngờ)

"Lại có kinh hỉ gì vậy?" Lâm Dạ chớp chớp đôi mắt to hỏi.

"Anh nợ em, dành cho em cả một đời kinh hỉ đều không quá đáng," Tiêu Thanh Vũ lộ ra nụ cười dịu dàng, "Được rồi, tạm thời giữ bí mật, ngoan ngoãn đi tắm đi, nhớ tắm lâu một chút để anh có thể chuẩn bị tốt."

"Ừm!"

Nghe thấy tiếng nước ào ào truyền đến, Tiêu Thanh Vũ như ăn cướp vội vàng chạy ra ban công, lấy điện thoại di động ra, thực hiện kế hoạch báo thù của mình.

"Này, Triển Uẩn à, là tôi đây."

"Không phải anh bảo tôi đến gặp Lâm Dạ nói chuyện sao, kết quả người phụ nữ này lại mang theo mấy vệ sĩ đến, làm như đàm phán xã hội đen vậy."

"Tôi lo lắng bọn họ sẽ ra tay á. Cái này không phải tục ngữ thường nói, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà sao."

"Hả? Anh không đến? Anh không thể thấy chết mà không cứu được! Tôi đang ở khách sạn Palton!"

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Thanh Vũ vừa hưng phấn vừa lo lắng, không ngừng đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng xem xét thời gian. Bên tai vẫn còn tiếng nước tắm rửa, chỉ mong Lâm Dạ có thể tắm lâu một chút, khi ra ngoài đúng lúc bắt gặp cảnh gian tình, thì sự thật Triển phó tổng thích đàn ông, mọi người trong vòng [1] đều sẽ biết đến. 

"Cốc cốc cốc".

Tiêu Thanh Vũ liền kích động như bị điện giật, soàn soạt* chạy tới mở cửa, sau khi thấy rõ người tới, khóe miệng Tiêu thiếu nhếch lên không khép lại được. (*Tiếng vải vóc ma sát khi chạy)

"Sao lại tới đây? Không phải thấy chết không cứu sao?" Tiêu Thanh Vũ dựa vào khung cửa, vẻ mặt đắc chí.

Triển Uẩn nhấc đôi chân dài bước vào phòng, nhìn xung quanh rồi nói: "Không phải nói bị người ta vây đánh sao? Vệ sĩ đâu? Tráng hán [2] đâu?"

Tiêu Thanh Vũ đóng cửa lại, dù có nói dối thì cũng mặt không đỏ tim không đập, "Ai nói không có người? Không phải Lâm Dạ đang tắm trong đó đấy sao?"

Tiêu Thanh Vũ vừa mới chỉ chỉ vào cửa phòng tắm, thì nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, một giọng nữ vang lên: "A Vũ, em tắm xong rồi, có thể ra ngoài chưa?"

"A, em đợi chút đã!" Tiêu Thanh Vũ nhanh chóng hét lên. Mặc dù tình tiết phát triển có hơi nhanh nhưng ít nhất nó cũng tuân theo kịch bản của cậu.

Thế là, cậu như mãnh thú chụp mồi, bổ nhào qua vồ lấy môi người kia gặm cắn.

"A Vũ, em ra ngoài nha. Dù anh làm gì em cũng sẽ đều vui vẻ."

Lâm Dạ lòng đầy vui vẻ bước ra khỏi phòng, nhưng chờ đợi cô, đừng nói gì đến kinh hỉ, mà ngay cả một cái bóng người cũng không có nữa.

"A Vũ?"

"A Vũ?"

Lâm Dạ đi tìm từ gian này đến gian khác của căn phòng, nhưng vẫn không thấy người, khuôn mặt xinh đẹp gần như méo mó vì tức giận.

Mà trong lúc cô trở đi trở lại tìm người, thì ở gian phòng chứa quần áo, trong không gian tối tăm và nhỏ bé của tủ quần áo, thân thể hai người đàn ông đang quấn lấy nhau.

Họ Triển, cái đồ khốn này!

Miệng Tiêu Thanh Vũ bị ai đó dùng môi chặn lại, không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn lại.

Vừa rồi khi Lâm Dạ nói muốn ra ngoài, Triển Uẩn liền trực tiếp lôi cậu vào trong tủ quần áo. Xem xem, sau đầu còn không cẩn thận bị va đập nữa này.

Đáng ghét! Không cho tôi nói chuyện! Còn phá hỏng kế hoạch của tôi! Lần này thì hay rồi, hai người bọn họ trốn ở trong này, có thể bị Lâm Dạ bắt gặp được mới là lạ đấy, lần này làm sao mà bôi xấu thanh danh của Triển Uẩn được đây? Tiêu Thanh Vũ oán giận nghĩ.

Tính cách biệt nữu [3] của cậu dứt khoát bị gọi dậy, đầu hết nghiêng sang bên này lại lệch sang bên kia, tránh né môi đối phương, chính là không cho nam nhân hôn một cách đàng hoàng.

"Đừng quậy."

Giọng Kim [4] của Triển Uẩn sau khi cố tình hạ thấp xuống, nó càng trở nên quyến rũ hơn. Đôi mắt hắc thạch [5] của anh trong hoàn cảnh tối tăm, càng sáng lên như những vì sao, khiến người ta nhìn đến say đắm.

Tiêu Thanh Vũ ngơ ngác nhìn một lúc, sau đó như bị mê hoặc, nghiêng người về phía trước, chủ động dâng lên đôi môi của mình.

Cậu cảm thấy, nếu một ngày nào đó Triển Uẩn thực sự bị cậu sa thải, anh nhất định có thể chuyển nghề sang làm thầy thôi miên, chỉ một câu nói có thể khiến người ta mê choáng, những âm thanh xung quanh khác liền không thể lọt vào tai nữa.

"Tiêu Thanh Vũ! Anh lại lừa tôi!"

Tiếng đóng sầm cửa lúc người phụ nữ rời đi, thể hiện đầy đủ sự phẫn nộ đến tận cùng của người phụ nữ.



___________

[1] Trong vòng: chỉ một vòng tròn mối quan hệ, mà ít nhiều mọi người đều đến biết nhau

[2] Tráng hán: chỉ những người đàn ông có thân hình đô con

[3] Biệt nữu: kiểu tính cách khó chịu, kỳ quặc, khó chiều, hay làm mình làm mẩy

[4] Giọng Kim: là giọng vang xa, rõ ràng nhưng không sắc nhọn, Kim là Kim trong ngũ hành, còn có giọng Hỏa, Thủy, Thổ, Mộc nữa, mỗi loại giọng mang một nét đặc trưng khác nhau

[5] Mắt hắc thạch: đen láy, lấp lánh (hắc thạch = đá màu đen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro