Chương 20: Đối chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Ưm....."

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng rên rỉ nhỏ khó có thể nghe rõ.

Giọng mũi ngọt ngào, như đom đóm trong bóng tối, yếu ớt nhưng lại khiến cho người ta mê mẩn đến thế.

Tiêu Thanh Vũ ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn dày đặc của đối phương, tựa hồ không thể chen ngang.

Vốn là một nụ hôn chủ động của cậu, nhưng ngay tại khoảnh khắc môi họ chạm nhau, người đàn ông trong nháy mắt liền từ quân tử khiêm tốn biến thành hồng thuỷ mãnh thú. [1]

Thật là mẹ nó mặt người dạ thú!

Tiêu Thanh Vũ tức giận bất bình, cho rằng mình có kỹ năng hôn tốt như vậy, nhưng cuối cùng lại không có chỗ để thi triển. Chẳng qua cậu vừa định đưa lưỡi thọc vào khoang miệng đối phương, ý đồ đoạt lại quyền khống chế, liền bị đối phương dùng đầu lưỡi đẩy lùi, chiến hỏa lại nhen nhóm bùng lên trong miệng cậu.

"Ứ ưm....."

Đầu lưỡi đan vào nhau dây dưa, đùa giỡn, triền miên mà sắc tình. Bị buộc nuốt nước bọt của đối phương, trần trụi và bá đạo.

Hai người hôn nhau như say như dại, tựa như ngày tận thế đến rồi, nếu không hôn thì không kịp nữa.

Mãi cho đến khi Tiêu Thanh Vũ cảm thấy mình sắp hít thở không thông, người đàn ông mới buông cậu ra.

Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, hai người sáp lại gần nhau đến như vậy, gần đến nỗi hơi thở đều phả vào mặt đối phương.

Giữa một mảnh an tĩnh, hơi thở nặng nề của hai bên rõ ràng đến thế, giữa một vùng tăm tối, đôi mắt sáng ngời của đối phương tựa như sao trời.

Cho dù không có bất cứ vuốt ve, hay ngôn từ nào, vẫn làm cho bầu không khí ái muội như vậy.

Tim đập thình thịch, càng đập càng nhanh, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiêu Thanh Vũ và Triển Uẩn chăm chú nhìn nhau, mãi cho đến khi Tiêu thiếu đỏ mặt trước, đẩy anh một cái, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, người cũng đi rồi, trốn ở chỗ này làm gì nữa, làm trộm à!"

Cố tình giả vờ giọng điệu hung ác, chẳng qua cũng chỉ là muốn che giấu thẹn thùng của bản thân.

May mắn, có lẽ Triển Uẩn cũng ngại nơi này quá nhỏ, không tiếp tục dùng lời lẽ khiêu khích cậu.

Hai người bước ra khỏi tủ, Tiêu Thanh Vũ lại nhìn thấy mặt trời và mặt trăng [2], hít một hơi thật sâu không khí trong lành, lúc này mới thoát khỏi mặt đỏ, tim run, hoa mắt chóng mặt, đủ loại triệu chứng giống như phát sốt.

Tiêu thiếu gia cảm thấy mình đã khôi phục bình thường trở lại, liền bắt đầu mượn gió bẻ măng [3], trách mắng: "Nhìn xem, người cũng tức giận bỏ đi rồi, còn nói chuyện hợp tác gì nữa?

Cậu khoanh tay, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn cũng có mấy phần tư thái ông chủ.

Chẳng qua lừa gạt người khác còn được, chứ Triển Uẩn đã hiểu thấu cậu sẽ không mắc bẫy.

"Liên quan gì đến tôi?"

"Sao lại không liên quan!" Tiêu Thanh Vũ hai mắt mở to, không thể tin được người đàn ông nhìn thì có vẻ nghiêm cẩn thật thà này lại có thể nói dối không chớp mắt: "Nếu không phải anh kéo tôi vào tủ quần áo, hại Lâm Dạ không tìm thấy người, cô ấy có thể tức giận bỏ đi sao?"

Triển Uẩn vẫn bình tĩnh như thể chuyện này không liên quan đến mình, "Còn không phải là do Tiêu tổng đột nhiên lao tới hôn tôi sao?"

Được rồi, hình như là mình hôn trước, Tiêu Thanh Vũ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mặt thoáng đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Mới không có chuyện đó đâu. Làm sao tôi có thể bỏ qua mỹ nữ như Lâm Dạ để hôn một khúc gỗ như anh!"

Triển Uẩn tiến về phía trước một bước, truy hỏi: "Chẳng lẽ không phải là Tiêu tổng gọi tôi đến đây sao?"

Được rồi, hình như là mình đã lừa anh ấy đến đây..... Tiêu Thanh Vũ chột dạ một tí tẹo teo, không biết là do lời nói của Triển Uẩn hay là do khoảng cách giữa hai người quá gần, nhưng dù sao đi nữa, tóm lại là, để Tiêu tổng thừa nhận sai lầm của mình là chuyện không thể nào.

"Đó còn không phải là vì anh nói muốn tôi tới tìm cô ấy bàn chuyện hợp tác quảng cáo gì đó sao. Bằng không, anh cho rằng tôi thích ăn cỏ quay đầu [4] chắc?" Tiêu Thanh Vũ vừa ăn cắp vừa la làng, khí thế hùng hổ, không hề yếu đuối chút nào.

"Tôi bảo cậu đến đây à?" Triển Uẩn lại tiến thêm một bước nữa, nhíu mày.

Khoảng cách giữa họ bây giờ, chính là khoảng cách mà cúi đầu xuống liền có thể hôn. Hơn nữa Triển Uẩn vốn cao hơn Tiêu Thanh Vũ nửa cái đầu, dáng vẻ mặt liệt, càng có cảm giác thập phần áp bách, khiến Tiêu Thanh Vũ không khỏi nảy sinh ý muốn chạy trốn.

Nhưng Triển Uẩn không cho cậu cơ hội đó, tiếp tục nói: "Tôi là nhờ Tiêu tổng tỏ ra thành tâm mời tiểu thư Lâm Dạ tham gia buổi chụp hình quảng cáo của chúng ta, không bảo Tiêu tổng thừa cơ cua gái. Còn chưa mất đến một ngày, đã kéo được người lên giường, Tiêu tổng đúng là một thân bản lĩnh."

"Haha," Tiêu Thanh Vũ cười gượng mấy tiếng, khiêm tốn nói: "Quá khen quá khen, thường thôi thường thôi, còn chưa phát huy hết."

"Tôi không phải đang khen cậu!" Triển Uẩn nghiến răng nghiến lợi nói, từ giọng nói kìm nén có thể thấy rõ ràng rằng anh đang cực lực áp chế lửa giận của mình.

Phải nói ngoài ăn uống vui chơi, Tiêu Thanh Vũ còn có sở trường gì, thì chính là còn giỏi chọc giận người khác. Cậu đã nhiều lần chọc cho cha cậu tức giận đến cao huyết áp, chọc cho mẹ cậu ngất xỉu, vì vậy, đôi vợ chồng già để được sống thêm vài năm nữa, mới quyết định ở bên ngoài lâu dài, đi du lịch vòng quanh thế giới, đối với đứa con trai này, là mắt không thấy tâm không phiền.

"Tôi.... tôi....." Tiêu Thanh Vũ ấp a ấp úng, đáp không nên lời. Sau đó, ánh mắt không ngừng liếc về phía cánh cửa, đoán xem tỷ lệ trốn thoát thành công cao hơn, hay là tỷ lệ nửa đường bị Triển Uẩn bắt lại "loạn côn đánh chết" cao hơn.

"Xem ra Tiêu tổng đã thừa nhận?" Triển Uẩn hỏi, nhưng giọng điệu chính là khẳng định, "Mượn danh nghĩa việc công đi ra ngoài lêu lổng....."

"Tôi thừa nhận khi nào?" Tiêu Thanh Vũ lần đầu tiên phát hiện bản lĩnh ăn nói bậy bạ của nam nhân này tuyệt đối là đỉnh cao.

"Không thừa nhận?" Triển Uẩn khóe miệng khẽ nhếch lên, như cười như không, "Tôi ngược lại muốn xem xem Tiêu tổng có thể mạnh miệng đến khi nào."

Không hiểu sao nhìn thấy vẻ mặt như vậy của người đàn ông, Tiêu Thanh Vũ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, mồ hôi lạnh túa ra, tuy không biết Triển Uẩn sẽ làm gì, nhưng hiển nhiên sẽ không phải chuyện gì tốt! Nếu mình còn nán lại lâu hơn, ngày mai căn phòng này chắc chắn sẽ trở thành hiện trường án mạng!

Thế là, mặc dù chân đã có chút nhũn ra, mặc dù có chút mất mặt, nhưng Tiêu Thanh Vũ vẫn quyết định一一 co giò lên chạy!


__________

[1] Hồng thủy mãnh thú: Lũ lụt và thú dữ, chỉ những thứ gây hại cho con người

[2] Lại nhìn thấy mặt trời và mặt trăng: lấy hình ảnh từ trong câu "Nhật nguyệt trọng quang" (mặt trời và mặt trăng lại chiếu sáng một lần nữa). Nghĩa bóng là mọi thứ trở lại bình thường sau một biến động.

[3] Mượn gió bẻ măng: Gốc là "Tá đề phát huy: mượn vật gì đó làm đề tài/cái cớ để bày tỏ quan điểm thực sự về một vấn đề không liên quan đến vật được nhắc đến.

[4] Ăn cỏ quay đầu: (ẩn dụ) buộc phải một lần nữa làm lại điều gì đó mà bạn không muốn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro