Chương 6: Cải sửa cách dùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Nhận thấy cuốn sổ có vấn đề, Tiêu Thanh Vũ mừng hụt, lập tức trở nên sa sút tinh thần, uể oải bơ phờ, ngay cả sự an ủi hiếm thấy của Triển Uẩn cũng đều bị cậu nhắm mắt làm ngơ.

"Cảm ơn ý tốt của Tiêu tổng, lần sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức tham gia." Triển Uẩn nhìn thấy bộ dạng chán nản của Tiêu Thanh Vũ, mà mới vừa rồi cậu vẫn còn có vẻ phấn khởi, trong lòng có tí tẹo teo áy náy.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi? Tiêu Thanh Vũ gãi gãi cằm ngẫm nghĩ. Kỳ thật cuốn sổ đó cũng chỉ là một cuốn sổ bình thường? Cái gọi là xe rung chỉ là trùng hợp?

Triển Uẩn thì đầu nổi vạch đen [1], đem việc này lí giải thành: Chẳng lẽ trước đó mình có hành động nào gây ra ám thị [2] gì đó cho cậu ta rồi sao? Khiến cậu ta cho rằng mối quan hệ của họ có thể tiến lên một bước?

"Chủ yếu là các đồng nghiệp đều vui vẻ." Triển Uẩn nói, tạm gác mối quan hệ cá nhân của mình sang một bên.

Không đúng! Tiêu Thanh Vũ kiên quyết phủ định, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được.

Thế là, hai người ông nói gà, bà nói vịt nói chuyện nửa ngày với nhau, vẫn không có ai "get" được trọng điểm.

Cuối cùng, Triển Uẩn vẫn không đủ kiên nhẫn để tiếp tục lãng phí thời gian với vị tổng giám đốc mê trai này và quay về làm việc. Mà Tiêu Thanh Vũ cũng quyết định bỏ bê công tác vì người đẹp - mà thực ra trước giờ cậu cũng chưa từng làm việc nghiêm túc - và về nhà tìm hiểu ngọn ngành chân tướng của sự việc.

Về đến nhà, mở cuốn sổ đen ra, trên đó có hai dòng ghi chép được viết rõ rành rành.

"Hôm nay, Hàn Lạc, Tô Nhiên, xe rung."

"Triển Uẩn cùng Tiêu Thanh Vũ, suối nước nóng."

So sánh trên dưới, khác biệt quá rõ ràng. Đó là - viết thiếu ngày!

Tiêu Thanh Vũ vỗ đầu mình, thầm mắng bản thân trứng ngốc, sau đó vội vàng thêm mấy chữ vào phía trước: ngày xx tháng xx năm xx.

Viết xong, đợi thêm một tiếng nữa, mới nhấc điện thoại lên, gọi cho thư ký của Triển Uẩn.

"Tiểu Chu hả, chuyến công tác cuối tuần này của Triển phó tổng bị hủy rồi sao?"

"Tôi vẫn chưa nhận được thông báo về việc này," Nói xong, chị gái thư ký thăm dò hỏi lại một câu "Hay là tôi đi hỏi Triển phó tổng xem?"

Việc Tiêu tổng theo đuổi Triển phó tổng, ngay cả bản thân Triển Uẩn cũng phần nào nhận ra, chứ đừng nói đến chị gái thư ký tâm tư tinh tế.

"À, không cần, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cô đi làm việc tiếp đi." Tiêu Kình Vũ ậm ờ đánh trống lảng, cậu cũng không muốn để Triển Uẩn biết. Nếu không, với sự khôn ngoan và cảnh giác của Triển Uẩn, anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra có điều gì khác thường.

Cậu vội vàng cúp điện thoại, lại mở cuốn sổ tình dục ra xem xét, rốt cuộc thì xảy ra vấn đề ở chỗ nào.

Hai dòng kí tự đơn giản mà cậu đọc đi đọc lại không dưới mười lần. Đãi ngộ này, tuyệt đối tốt hơn bất kỳ cuốn sách nào Tiêu Thanh Vũ từng đọc. Nếu không thì tất cả bằng cấp từ nhỏ đến lớn của cậu đã chẳng phải trông cậy vào ông bô bỏ tiền ra mua.

Suy nghĩ nửa ngày, Tiêu Thanh Vũ quyết định gạch bỏ dòng chữ "Ngày xx tháng xx năm xx, Triển Uẩn và Tiêu Thanh Vũ, suối nước nóng." Sau đó viết lại lần nữa vào khoảng trống phía bên dưới: "Ngày xx tháng xx năm xx, Triển Uẩn và Tiêu Thanh Vũ, suối nước nóng."

Viết xong, lại đợi thêm một tiếng nữa, lại nhấc máy, lại gọi cho thư ký của Triển Uẩn.

"Tiểu Chu, chuyến công tác cuối tuần này của Triển phó tổng bị hủy rồi sao?"

"Hả?" Trong ống nghe vang lên một tiếng kinh ngạc, không phải là vì hôm nay Tiêu thiếu tại sao lại quan tâm về lịch trình của Triển phó tổng như vậy, mà là bởi vì - "Đối tác vừa gọi điện đến báo hủy cuộc họp, Triển phó tổng cuối tuần không đi nữa."

"Haha." Tiêu Thanh Vũ không giấu được sự phấn khích. Thì ra cuốn sổ chỉ công nhận nội dung viết ra lần đầu tiên. Ngoài ra những cái được thêm vào sau đó đều không tính, nhưng mà có thể gạch bỏ.

"Ờm, Tiêu tổng, có chuyện gì sao?" Chị gái thư ký rõ ràng là bị tiếng cười quái dị này làm cho sợ hãi, sao có thể giống tiếng cười của tên biến thái tục tằn háo sắc trong phim như vậy.

"Khụ khụ" Tiêu Thanh Vũ cố nén tiếng cười, nghiêm túc nói: "Được rồi, không còn gì nữa, cô đi làm việc đi."

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Thanh Vũ hài lòng mãn nguyện đóng cuốn sổ lại.

Nếu nói Tiêu Thanh Vũ trước đó đối với cuốn sổ có tên là《Sex Note》này chỉ ôm thái độ thử xem sao, thì ngày hôm nay, sau khi nghe tin chuyến công tác cuối tuần của Triển Uẩn bị hủy, cậu đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, hận không thể đối với cuốn sổ này chắp tay quỳ bái.

Sau này có cuốn sổ tình dục này trong tay rồi, chẳng lẽ còn lo có mỹ nhân nào không bắt được tới tay sao?

Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp sau này bản thân trái ôm phải ấp, nằm say sưa gối đầu trên đùi mỹ nhân, Tiêu thiếu quá mức kích động, thậm chí còn nhất thời hứng khởi mà tùy ý mở một chai rượu vang đỏ quý giá để ăn mừng.

Tựa vào ghế sô pha, trên tay cầm ly rượu, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, lộ ra mười phần mãn ý. Mà người đàn ông nhìn qua trông thì thanh tú tuấn nhã [3] ấy, lại nở một nụ cười dâm đãng hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài của mình.

Khà khà, để xem lần này Triển phó tổng anh làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của bổn thiếu gia.

Tiêu Thanh Vũ trong đầu chỉ toàn suy nghĩ, làm sao tận dụng cơ hội tuyệt vời này để nhanh chóng tóm lấy Triển Uẩn, thậm chí khi đám hồ bằng cẩu hữu đến hẹn cậu cuối tuần đi hộp đêm, đều bị cậu từ chối một cách vô cùng chính đáng.

"Cuối tuần bổn thiếu gia có chính sự phải làm."

Vừa dứt lời, người bạn tốt đằng kia đã cười ngặt nghẽo: "Ôi chao, Tiêu thiếu gia đã đổi tính rồi đó, hoàn lương rồi đó."

"Tôi là đi giao lưu tình cảm với các đồng nghiệp và xây dựng khối đại đoàn kết [4] vững chắc." Tiêu Thanh Vũ bắt chéo chân, kiêu ngạo nói.

Có điều bạn tốt lại biết tỏng cái con người này rồi! Tính tình trẻ trâu! nói: "Cậu chắc chắn là đi giao lưu tình cảm, chứ không phải là đi giao lưu thân thể?"

Tiêu Thanh Vũ bị một lời nói trúng ngay tim đen, cũng không phủ nhận, mà là nóng lòng không đợi được muốn khoe khoang: "Lần này là cực phẩm, cực phẩm đó biết chưa? Nam nữ trong hộp đêm hoàn toàn không đáng nhìn tới. Đợi tôi bắt được tới tay, sẽ mang đến cho mấy người mở mang tầm mắt, hừ hừ."

"Được rồi, cậu cứ lấy được tới tay rồi hẵng nói, có thể khiến Tiêu thiếu hưng trí bừng bừng như vậy, chắc hẳn rất khó theo đuổi." Nói xong, người đàn ông hèn hạ cười ra tiếng: "Có muốn tiểu đệ đây đặt mua một ít thuốc cho ngài không?"

"Hừ, đối với bổn thiếu gia mà nói, có 'con hàng' nào khó theo đuổi sao? Tôi chỉ cần cười một chút, còn không làm anh ta mê đến choáng váng đầu óc." Tiêu Thanh Vũ vịt chết còn cứng mỏ, nhưng vẫn không khỏi tò mò hỏi: "Thuốc gì?"

"Thuốc kích dục."

"Biến đi! Tự giữ lại mà dùng!" Tiêu Thanh Vũ phẫn nộ "Nhìn thấy 'thiên binh thần khí' của bổn thiếu gia rồi, còn có người không cầu xin thiếu gia đụ đấy à?"

"Tiểu đệ đây còn có Vĩ ca." (phiên âm tiếng Trung của Viagra - thuốc tăng cường sinh lý nam)

"Cút ngay! Bổn thiếu đây mà lại cần đến thứ đồ chơi đó!" Tiêu Thanh Vũ lớn tiếng chửi bới, "Cậu không biết biệt danh của bổn thiếu gia sao, bảy lần một đêm, được người ta gọi từ năm mười sáu đến khi trưởng thành đấy!"



__________

[1] Đầu đầy vạch đen: một kiểu diễn đạt trong truyện tranh/anime, thể hiện sự bất lực, không nói nên lời, hoặc bị sốc.

[2] Ám thị: là quá trình tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên tâm lý con người nhằm mục đích điều khiển họ suy nghĩ, hoặc thực hiện những hành động theo ý mình muốn.

[3] Tuấn nhã: tuấn tú đẹp trai kiểu trang nhã lịch thiệp

[4] Khối đại đoàn kết: Gốc là "Cơ sở quần chúng": đề cập đến mức độ ủng hộ, hỗ trợ, tin tưởng và tham gia từ nhiều người đối với một nhóm xã hội nhất định hoặc một tổ chức chính trị cụ thể.

Ví dụ dễ hiểu hơn nhé, sự ảnh hưởng và ủng hộ của nhân dân có vai trò to lớn trong sự tồn tại và phát triển của Đảng, vì vậy chúng ta luôn cố gắng thực hiện tốt các công tác đại chúng do dân và vì dân để xây dựng được lòng tin và sự đoàn kết của đa số nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Mục tiêu "xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân" của VN cũng là 1 phần của cơ sở quần chúng nên mình trích ra "khối đại đoàn kết" dùng cho dễ hiểu.

Không chỉ nhà nước mà các tổ chức xã hội khác như công ty, câu lạc bộ,... cũng cần xây dựng cơ sở quần chúng tốt để có đc càng nhiều sự tin tưởng và ủng hộ từ nhân viên, thành viên càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro