Chương 7: Được gặp miệng lưỡi cay độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Thứ bảy, chiếc xe bus du lịch chở nhân viên của Quảng cáo Nhạc Ngu đến một sơn trang suối nước nóng hẻo lánh.

Nhân viên của Quảng cáo Nhạc Ngu vốn không có nhiều, hơn nữa có người có việc bận không thể đến, nên ghế trên ô tô chỉ ngồi kín một nửa.

Thực ra Tiêu Thanh Vũ không hề nguyện ý ngồi trên xe nghe một nhóm phụ nữ thảo luận về quần áo và mỹ phẩm không ngừng nghỉ. Đối với những người bạn gái cũ, cậu đều là trực tiếp đưa thẻ và để họ tự quẹt.

Nhưng lần này, để có thể tiếp xúc nhiều hơn với Triển Uẩn trong không gian kín này, cậu vẫn là cố gắng chịu đựng sự ồn ào và chọn đi xe bus cùng mọi người.

Tiêu Thanh Vũ là người cuối cùng lên xe, liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng rắn rỏi ấy, sau đó giống như chó con tìm được khúc xương, lắc mông đi đến, chỉ thiếu vẫy đuôi nữa thôi.

Chà, không hổ là người đàn ông mà Tiêu Thanh Vũ cậu nhìn trúng. Tiêu Thanh Vũ sau khi đem người tỉ mỉ đánh giá một lượt, thì hài lòng đến không thể hài lòng hơn.

Ánh nắng chiếu vào, hắt lên gương mặt của Triển Uẩn, để lại vầng sáng nhàn nhạt. Nó khiến người trông mềm mại và bớt sắc sảo hơn, câu lấy trái tim yêu râu xanh lại lần nữa chộn rộn rục rịch của Tiêu Thanh Vũ.

Nhìn từ bên cạnh, ngũ quan cũng hoàn mỹ đến mức khiến người ta ghen ghét. Chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng và cả đường cong quai hàm cũng đều quyến rũ như thế, đến mức hận không thể cắn lên một miếng. Còn có chiếc cổ thon dài, hầu kết nhô ra và làn da như ẩn như hiện lấp ló dưới cổ áo.

Chết tiệt! Tiêu Thanh Vũ thất vọng nghĩ, sao mà đã mặc áo sơ mi, lại còn cài đến cúc trên cùng, anh là từ cổ đại xuyên không đến chắc? Bảo thủ như vậy!

"Triển Uẩn, tôi nói anh có phải là ăn mặc quá mức trang trọng rồi không? Ra ngoài đi chơi mà, chứ không phải đi làm." Tiêu Thanh Vũ nửa phàn nàn nửa khiển trách.

"Ờ." Triển Uẩn trả lời có lệ.

Chỉ vào thời điểm cảm thấy có người ngồi xuống vị trí bên cạnh, anh mới ngẩng đầu liếc mắt một cái, thời gian còn lại đều cúi thấp đầu hí hoáy nghịch điện thoại.

Tuy rằng bản thân sớm đã biết cái chức tổng giám đốc của mình chẳng có tí có địa vị nào, nhưng bị phớt lờ trực tiếp như vậy vẫn khiến Tiêu thiếu gia tâm cao khí ngạo vô cùng bất mãn.

"Làm ơn đi, anh có thẩm mỹ một chút được không? Ăn mặc như một ông già. Chẳng trách cuộc bình chọn 'Người đàn ông hấp dẫn nhất công ty' năm nay, anh không thể giành vị trí thứ nhất." Tiêu Thanh Vũ khinh bỉ đối phương.

Lúc này, Triển Uẩn cuối cùng cũng viết xong email, sau khi nhấn nút gửi, anh cất điện thoại đi rồi mới quay đầu nhìn đến cậu.

Tiêu Thanh Vũ cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin đón nhận ánh mắt dò xét của đối phương.

"Ừ." Triển Uẩn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lúc, sau đó thu lại tầm mắt, nói: "Cần trưng diện như con công thì mới được coi là có thẩm mỹ, phải không?"

Con công? Anh thế mà đem một thân hàng hiệu của tôi mô tả thành một con súc vật? Tiêu Thanh Vũ giận dữ trừng mắt nhìn Triển Uẩn, dùng ánh mắt gây áp lực cho anh.

Chẳng qua Triển tiên sinh không chịu bất kỳ áp lực nào, vẫn như cũ nói những lời còn ác độc hơn: "Vậy thì tôi không cần thẩm mỹ nữa."

"Hừ." Tiêu Thanh Vũ quay ngoắt đầu đi chỗ khác, giống như một con công kiêu ngạo, "Đừng quên rằng trong cuộc bình chọn 'Người đàn ông hấp dẫn nhất của công ty' năm nay, tôi chính là người đứng nhất, người đứng nhất đấy được không?" Tiêu Thanh Vũ tập trung cường điệu ba chữ 'người đứng nhất', "Thẩm mỹ của tôi được tất cả phụ nữ trong công ty công nhận."

"Chẳng lẽ không phải do cậu đã hối lộ bọn họ à?" Triển Uẩn nói đến vân đạm phong kinh. (Vân đạm phong kinh: Bình thản)

Mặt Tiêu Thanh Vũ hơi đỏ lên, bởi vì cậu là kiểu người thích sĩ diện, đúng là trước khi bỏ phiếu đã tặng cho toàn bộ phái nữ trong công ty mỗi người một bộ mỹ phẩm. Nhưng cho dù như vậy, dựa theo tính cách của Tiêu Thanh Vũ, có đánh chết cậu cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.

"Tôi là sự lựa chọn số một cho vị trí người chồng hoàn hảo trong tâm trí của không biết bao nhiêu người phụ nữ đâu."

"Ừ, miễn là họ không mù." Ngay cả khi độc mồm, Triển Uẩn vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ.

"Này, họ Triển, anh có ý gì?" Tiêu Thanh Vũ mắt trợn to, bộ dạng như muốn lập tức ăn thịt anh.

Dưới ánh mắt đe dọa của cậu, Triển Uẩn bình tĩnh quay đầu lại, sau đó giọng nói vang lên hoà cùng tiếng động cơ xe khởi động, nói: "Xe chạy rồi."

"Vậy thì sao!" Tiêu Thanh Vũ không chịu bỏ cuộc.

"Xe chạy mất bao lâu?"

Hả? Tiêu Thanh Vũ sửng sốt một chút, không biết anh hỏi như vậy để làm gì, theo bản năng trả lời: "Chắc khoảng 3 tiếng."

"Ồ, vậy tôi chợp mắt một lát, đến nơi thì gọi tôi."

"Này này, họ Triển!" Tiêu Thanh Vũ lại hét lên mấy tiếng, kết quả phát hiện đối phương thực sự đã tự cố tự địa [1] nhắm mắt lại.

Tiên sư anh, vậy mà dám sai bảo tôi như thư ký! Tiêu Thanh Vũ không vui nghĩ.

Nhưng khi nhìn thấy hai quầng thâm lớn dưới mi mắt của đối phương, Tiêu Thanh Vũ lại đồng thời có một loại cảm giác đau lòng cùng áy náy. Nghĩ đến bản thân mình làm một ông chủ nhàn rỗi, hiệu suất đáng nể của công ty đều là nhờ người họ Triển này mà có, thực sự có chút cực khổ.

Vì vậy, Tiêu Thanh Vũ vốn định bùng phát tính khí thiếu gia của mình, cũng hiếm khi biết điều ngậm miệng lại.

Dọc trên đường xe chạy, khung cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi. Nhưng nhìn người bên cạnh đang say ngủ, cởi bỏ xuống vẻ ngoài sắc bén, làm cho trái tim nóng nảy của cậu cũng dần dần bình tĩnh lại.

  

_______________ 

[1] Tự cố tự địa: Không quan tâm đến phản ứng của người khác, chỉ chăm chú vào việc mình muốn làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro