Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

》 Chương 1。 Xuyên không & chạy trốn 《

Không khí buổi sáng của cánh rừng mang theo một cỗ hương vị tươi mát như thấm vào ruột gan. Những tán cây màu lục dần dần hiện rõ trước mắt lộ ra một khung cảnh nguyên thuỷ. Ánh dương ấm áp đầu tiên còn chưa kịp rọi sáng cả núi rừng hoang vu bỗng từ xa vang lên tiếng bước chân làm náo loạn sự yên tĩnh của khu rừng.

"Hắn ở kia, mau bắt lấy hắn"

Chỉ kịp thấy một đám nam nhân cao to cường tráng thở hổn hển đang gắt gao truy tìm một thứ gì đó. Đột nhiên một kẻ mắt sáng rực nhìn về phía trước thấy có bóng người vụng về tháo chạy liền hưng phấn la to:
" Mẹ nó, để tao bắt được mày liền giáo huấn mày một trận. Dám đùa giỡn với ông nội mày sao ? "

Vừa nói xong, cả đám liền hùa theo mà mắng chửi, cặp mắt của hơn hai mươi nam nhân hăm hăm căm thù nhìn về phía trước như muốn nghiền nát con mồi.

Thư Cẩm Thiên từ xa đã có thể nghe được tiếng mắng chửi thô bạo, y dứt khoát không quay đầu lại, lấy một hơi liền hướng phía trước mà chạy tới.

Nơi đây nào chỉ toàn là núi rừng hoang vu cỏ dại, không thấy bất cứ con đường nào. Mắt liếc nhìn xung quanh cũng chỉ toàn là cỏ hoang, mà phía trước lại là cây cối mọc um tùm thẳng tắp. Trước mặt đều bị cỏ dại che hết tầm nhìn, Thư Cẩm Thiên đành phải dùng tay không mà mở đường, chân cùng lúc dẫm phải nhiều bụi cỏ dại không biết tên, hoảng hốt chạy bừa như tên điên.
Một vài lá cây mạnh bạo quất lên mặt cậu, để lại nhiều ngấn đỏ khiến làn da trên mặt đều bị cào rách, dẫn đến chảy máu. Thư Thẩm Thiên lúc này chỉ biết chạy, hoàn toàn không cảm giác được gì, y chỉ biết chạy, chạy nữa, chạy mãi. Chỉ cần dừng chân một cái, coi như xong đời.

Xuất thân là người thừa kế gia tộc S, luôn có kẻ địch trên thương trường có ý đồ muốn đả kích công việc làm ăn của công ty, liền nhắm vào y làm mục tiêu. Cho dù Thư Phách Thiên có tài giỏi đến cỡ nào, một khi đã mất đi người thừa kế gia tộc rồi, còn có thể chống đỡ nổi cả gia tộc trong bao lâu đây ?

Đáng tiếc rằng bọn chúng đã tính đều cùng suy nghĩ cặn bã, lũ người kia nghĩ rằng nếu không có y thì có thể đánh bại được Thư Phách Thiên sao ? Người bên ngoài chỉ biết y là con cả của Thư gia, lại không biết rằng, hắn chỉ là người kế thừa thay thế. Thư Phách Thiên chính là một con người vô tình lạnh mạt, ông đối với y hoàn toàn không nảy sinh một chút tình cảm phụ tử nào.

Lại nói tới 2 năm trước, y bất ngờ phát hiện ra, y  có một người anh trai mà y chưa bao giờ được gặp mặt.
Dần dần, y nhận ra rằng cả gia sản của Thư gia, đều là Thư Phách Thiên để lại dưới tên của anh trai, mà y lại chính là người thừa kế thay thế với mục đích làm bia đỡ đạn cho chính anh trai mình.
Mà hiện tại y rơi vào tình huống nguy hiểm như bây giờ, cũng đều do một tay anh trai bày ra. Anh trai y có lẽ đã không đợi được nữa, liền ra tay giết em trai để sớm có được gia sản Thư gia. Có người đỡ đạn thay, không lẽ hắn không muốn sao ?

Phía sau là âm thanh đuổi bắt càng ngày càng gần, tiếng người hô to làm y như nghẹn họng, chỉ biết câm lặng mà chạy tới. Đột nhiên Thư Cẩm Thiên hốt hoảng một cái, cảm giác được bản thân xuyên qua một cái gì đó, đại não vẫn còn chưa cập nhật kịp, chân liền dừng lại, đứng ngây tại một chỗ.
Chờ đến khi Thư Cẩm Thiên phục hồi lại tinh thần rồi, trái tim liền đập bịch bịch, một tay đặt trước ngực còn miệng thì há to thở dốc. Tầm mắt từ mông lung liền trở nên sáng ngời. Trong phút chốc, cảnh tượng mùa thu lá vàng đổi thành khu rừng tràn đầy sức sống, thực vật xung quanh rực rỡ màu sắc.
Những thân cây cao to mọc tuốt lên trời. Bụi cây Trương Dương phì nhiêu thay phiên nhau mọc đầy cả một cánh rừng. Thư Cẩm Thiên đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu lại phía sau ngẩn người tìm kiếm bóng dáng mấy tên nam nhân cao to lực lưỡng, không ngờ rằng đến cả một tiếng hét cũng không nghe ra.
Nơi thâm sơn vô cùng yên tĩnh, chỉ phát ra tiếng côn trùng kêu chói tai. Từ trên cao một con Hồ Điệp lớn bay lượn trước mặt y, màu sắc quỷ dị vô cùng, mang theo mùi hương ngọt ngào, đậu trên lòng bàn tay y.

Thư Cẩm Thiên hiện tại vô cùng mệt mỏi thoát lực ngồi tại mặt đất, lòng bàn tay mở ra ngắm nhìn nó một hồi.

Cẩn thận quan sát xung quanh một lượt. Tuy rằng đều là rừng núi, nhưng khung cảnh vừa nãy so với khung cảnh bây giờ thì hoàn toàn khác biệt một trời một vực.
Rõ ràng bây giờ đã là cuối thu, nhưng sao hiện tại lại nóng vô cùng. Chỉ chốc lát, lưng áo của y đã ướt đẫm mồ hôi. Thoáng nghĩ liền thoát áo khoác cùng áo len bên ngoài ra, chỉ chừa lại cái áo mỏng. Mồ hôi dính lên người làm cho y mát mẻ không ít.

Tình cảnh hiện tại vạn phần quỷ dị, khiến Thư Cẩm Thiên từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác. Tất cả đều biến hoá ngay trước mắt y, không tin cũng rất khó. Hắn đây chính là đã xuyên không !!!!
Sở dĩ lúc y còn là sinh viên, những từ này đối với y không hề xa lạ, thậm chí còn tiếp xúc qua rất nhiều. Cho nên, khi xảy ra những chuyện kì lạ như vậy, phản ứng đầu tiên của y chính là bản thân đã " xuyên không " rồi.
Tuy rằng hắn tự nhận mình là một kẻ đầu gỗ phá hoại, nhưng ít ra cũng có thể giữ lại được cái mạng này liền rất đáng giá đi. Thật đúng là trong cái rủi có cái may. Tuy rằng đối với nơi này hoàn toàn lạ lẫm, vẫn tốt hơn là bị bắt về trực tiếp giáo huấn. Anh trai y, vì muốn rửa sạch nghi ngờ của mọi người, liền thuê người diễn một màn bắt cóc tống tiền, hắn ta bởi vì tiền nên lộ ra bản chất giả dối. Vì diễn vô cùng chân thật, không trực tiếp sai người hạ thủ, nên y mới có một cơ hội sống sót.

Thư Cẩm Thiên nghĩ ngợi hồi lâu. Chính là cơ thể vừa khẩn trương mà trong lòng không thoát khỏi một trận run rẩy. Y đã bỏ trốn từ đêm hôm qua, lựa chọn thời điểm ít ai cảnh giác nhất mà bỏ trốn. Đến hiện tại, đã được mấy tiếng đồng hồ, y còn chưa được nghỉ ngơi một giây nào. Nhiều giờ chạy trốn trôi qua đã hút cạn thể lực của y. Thư Cẩm Thiên cơ thể hiện tại bủn rủn thoát lực. Tuy có cây cối cao to che chắn xung quanh, nhưng vẫn không ngăn được bị ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá, mạnh mẽ chiếu thẳng vào mắt hắn.
Nhờ vào mức độ ánh sáng mà y có thể mơ hồ đoán được bây giờ hẳn đã là giữa trưa. Càng thêm khẳng định y đã đã thật sự xuyên qua một thế giới khác.
Tay nắm lấy một cây gậy nhỏ bắt đầu dò đường theo tiếng lũ côn trùng. Thư Cẩm Thiên bắt đầu lần mò dò tìm đường ra. Trên đường còn lụm được vô số quả trám nhỏ bé bị sâu đụt vài lỗ, có thể dùng để giải khát. Y còn dùng túi nhỏ bọc lại vài trái dự trữ, thời điểm thiếu nước có thể đem ra làm trái cây giải khát rất tốt.
Không biết đi được bao lâu, đột nhiên cảnh vật vô cùng yên tĩnh khiến cho Thư Cẩm Thiên phải nghi hoặc mà dừng bước.
Sau tai mơ hồ có tiếng gió rít nhẹ, thư cẩm thiên liền trốn mình vào góc cây bên trái, sinh vật kia nhanh nhẹn bổ nhào ra, hướng về phía trước bước lên vài bước.
Thư cẩm Thiên Thuận thế quay đầu lại chỉ thấy một dã thú đầu thổ hoàng sắc, đoán chừng là một loài dã lang to lớn. Dã lang như bị bỏ đói lâu năm, giương răng nanh sắc bén, ánh mắt đói khát mà khóa chặt trên người y.

Mẹ nó, thật là xui xẻo!

Thư cẩm thiên dây thần kinh bị đông cứng, ở khoảng cách xa năm thước mà chăm chú nhìn dã thú. Hai bên giằng co trong im lặng, bất chợt móng vuốt dã thú cào mạnh xuống đất, đánh vỡ không khí ngột ngạt, một chân bước lui về phía sau lấy đà mạnh mẽ hướng thư cẩm thiên nhào tới. Thư cẩm thiên nghiêng người tránh thoát, thuận tay huơ một đường đao trên bụng dã thú. Dã thú bị y làm cho kinh sợ, tru lên một tiếng to đau điếng. Thanh chủy thủ kia, là y lúc chạy trốn, bắt chước lũ người thổ phỉ mà làm ra, hiện tại vừa vặn có tác dụng. Dã thú bị đau, ngược lại càng đánh càng hăng. Đối với nó, bị một giống cái đả thương, thật sự là chuyện vô cùng mất mặt.

Vốn nó chỉ xem nhẹ giống cái một mình một người, mới dám đến chiếm tiện nghi. Nghĩ tới mỗi lần bị đám thú nhân săn bắt, nó sớm đối thú nhân vừa hận vừa sợ, lần này tình cờ bắt gặp một giống cái lẻ loi, liền nghĩ muốn được thoải mái một bữa. Còn có thể hống no cái bụng đói này nó liền cao hứng vô cùng.

Thư cẩm thiên gục trên mặt đất, một tay bóp chặt cổ của dã thú, không cho nó cắn được mình. Một tay nắm chặt chủy thủ, hướng tới mắt dã thú, hung hăng đâm xuống.
Dã thú thình lình gào to một tiếng như muốn phá vỡ màng nhĩ của y. Dã thú bắt đầu cựa quậy kịch liệt muốn thoát khỏi chuỷ thủ đâm vào mắt nó.
Thư cẩm thiên thiếu chút nữa bị làm cho tuột tay, không tập trung khiến mình lần thứ hai rơi vào thế bị động, hai chân y ghìm chặt ở bụng dã thú, tay bắt được chủy thủ, càng thêm dùng sức đâm xuống.

Một người một thú trên mặt đất quay cuồng, lăn qua lăn lại đám cỏ đống đá một hồi lâu. Thư cẩm thiên hầu như đã dùng hết khí lực toàn thân, chủy thủ rốt cục nhắm thẳng hốc mắt của dã thú mà xuyên vào, rồi mới mạnh mẽ rút ra.
Não bộ bị đâm thủng, cùng đó một lượng máu lớn theo chuỷ thủ rút ra mà trào ra ngoài. Thư cẩm thiên trên mặt đều là vệt máu của dã thú. Dã thú mất lực đạo, cả người run rẩy một hồi, lực chống cự đã giảm bớt liền ngưng thở hẳn.

Thư cẩm thiên xác định dã thú đã chết rồi, liền gượng chống một hơi thở cuối, mắt bắt đầu hoa lên một trận.
Y cả người thoát lực, tuy biết mùi máu có thể sẽ hấp dẫn tới động vật ăn thịt khác, nhưng y bây giờ đã sức tàn lực kiệt đã muốn bước đi nhưng không có cách nào di chuyển được nữa, liền ngất ngay bên cạnh vũng máu của dã thú.
Trong không khí tràn ngập vị máu tươi mới, theo gió bay đến một nơi xa. Rất nhanh, liền xuất hiện một con trăn cả người xanh thẫm.
Không ngờ rằng, thứ hấp dẫn hắn không chỉ là máu của động vật. Chân chính làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là một giống cái đang mê man nằm trên mặt đất kia.Con trăn trở mình bán tín bán nghi, cúi người liếm liếm giống cái đang suy yếu nằm trên mặt đất.

Này hơi thở thực mỏng manh, nhưng ít ra vẫn còn có chút hơi thở chuyển động. Tốt lắm, vẫn còn sống !

Một thân rắn dài đến mười thước, linh hoạt dùng đuôi cắp cả người lẫn thú, tâm tình phi thường kì diệu hướng xà động trườn đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro