Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

》Chương 6。Thô bạo cho ăn 《

Thư Hàn Ngọc thế nhưng lại không có ý tiến gần y thêm chút nào nữa, lẳng lặng cụp mắt rồi quay đầu leo thẳng ra cửa động.

Cho đến khi tầm mắt không còn hiện lên hình ảnh đuôi rắn lục kia, Thư Cẩm Thiên mới yên tâm thở phào một hơi.

Thân thể của y từng cơn đau nhức không ngừng, Thư Cẩm Thiên một tay đặt ở trên lưng chậm rãi xoa nhẹ.

"Ách ~ đau quá "

Đúng là con linh xà đáng ghét khiến y không khỏi vừa nghĩ tới mặt đã biến sắc.

Vết thương đáy lòng càng thêm chồng chất cùng nỗi đau thể xác đan xen. Nhưng  hiện tại y hầu như đã hoàn toàn phó thác cho số mệnh, nếu cứ ủ dột mãi chỉ khiến thời gian lành lại vết thương chậm hơn. Vì không muốn thân thể bị tụ máu bầm, Thư Cẩm Thiên chấp nhận cắn răng nhịn đau xoa nắn lưng mình một hồi.

Trán y cũng đã bắt đầu toát ra mồ hôi, từng giọt từng giọt thấm vào đôi môi khô khốc đã lâu rồi chưa được uống giọt nước tử tế. Thư Cẩm Thiên vô thức liếm môi đến nổi tróc cả da miệng mới ý thức được mồ hôi chảy ròng ròng làm cho khoang miệng y đã hơi ươn ướt.

Chợt nhớ tới tên đại linh xà kia cũng từng dùng lưỡi liếm qua mình, Thư Cẩm Thiên liền một trận buồn nôn, bên miệng thì phun nước bọt phèo phèo.

Thư Hàn Ngọc trong nháy mắt đã quay trở lại, bên cạnh là một cái đầu dã thú kỳ quái nửa chết nửa sống. Cái đầu bốc mùi nước tiểu Đại Ngưu, mũi thì giống con trâu. Nhưng trên đầu lại có hai cái lỗ tai rậm lông nhú lên như hai tai thỏ.

Đuôi đại linh xà trườn tới bên cạnh giống cái đảo một vòng, từ trong miệng nhả ra vài trái Dục Quả. Cẩm Thiên lờ mờ đoán được chúng chính là mấy trái mà y đã cắn tối qua.

Thư Cẩm Thiên dám khẳng định cơn đau bụng của mình cũng từ nó mà ra, bây giờ nhìn đại linh xà ác ý mang về, không khỏi làm y không rét mà run. Cái tên đại linh xà này, là hắn cố ý đi...

Ngày hôm qua, mấy trái kia cũng là do đại linh xà chủ động dẫn y đi hái xuống. Y còn chủ động hái được không ít mà đem về. Ăn được một lúc thì chính là bị đau bụng quằn quại đến sống dở chết dở.

Sau đó, đại linh xà tiếp tục giả ngu chính mình hái loại trái cây kia đem về cho y ăn, khiến y không thể nào không nghi ngờ là hắn cố ý.

Thư Cẩm mang ánh mắt tràn ngập đề phòng, cảnh giác nhìn hắn. Thư Hàn Ngọc cong đuôi cắp một quả đưa đến trước mặt Thư Cẩm Thiên, lặng lẽ chọc chọc bả vai y. Thư Cẩm Thiên vốn không bài xích hắn, lại nhớ tới hành động thô bạo của đại linh xà, ý thức mạnh mẽ cảnh giác.

"Ngươi lại muốn làm gì?"

Đáp lại lời Thư Cẩm, đuôi rắn càng thêm quấn chặt cái đầu dã thú kéo đến cạnh Thư Cẩm

"Ngươi đây là... muốn ta ăn nó ?"
Không ngoài ý muốn thấy đại linh xà gật gật đầu, Thư Cẩm Thiên hừ một tiếng quay đầu đi.

Thư Hàn Ngọc không hờn giận giãy dụa thân rắn, cường ngạnh đem thức ăn quăng lên người giống cái. Giống cái cũng không biết tốt xấu lần lượt né tránh.
Đại linh xà cảm thấy bản thân đã nhẫn nhịn giống cái rất nhiều rồi, này giống cái còn giận dỗi không chịu ăn. Nếu không phải vì buổi sáng hắn ra tay nặng với y thì bây giờ cũng sẽ không đối tốt hết mực với y như vậy.
Lại một tiếng kêu quen thuộc vang lên, trực giác Thư Cẩm Thiên cho y biết rằng có chuyện không hay xảy ra, nguyên bản linh xà của Thư Hàn Ngọc, trong chớp mắt lại biến thành bộ dạng con người. Thư Cẩm Thiên hai hàm bắt đầu đánh bò cạp , lui về sau từng bước từng bước một.

Thư Hàn Ngọc đắn đo nhìn thái độ giống cái một hồi, bàn tay thô kệch vồ lấy con mồi nằm bất động trên mặt đất, há mồm ngoạm ngay cổ nó, răng nanh sắc bén liền xuyên qua mạch máu yếu ớt cuả con mồi.
Dịch máu đỏ tươi dọc theo khoé miệng Thư Hàn Ngọc uốn lượn rồi chảy xuống lồng ngực phập phồng trắng tuyết. Khí tức băng lãnh cùng vết máu đỏ tươi đập vô thị giác người nhìn khiến người ta có một loại cảm giác mãnh liệt trỗi dậy.

Thư Cẩm Thiên khô khan nuốt nước miếng, cà lăm nói : "Ngươi... ngươi muốn làm gì ?"

Thư Hàn Ngọc một mặt coi thường lời nói Thư Cẩm, một mặt bước tới chỗ Thư Cẩm Thiên. Hắn bước một bước, Thư Cẩm Thiên liền lùi một bước. Cho đến khi không thể lui được nữa mới chịu dừng.

Sau lưng Thư Cẩm chính là vách động, y trợn mắt bất lực nhìn tên nam nhân từ từ bước về phía y. Chưa từng có cảm giác sợ hãi như thế, như lúc bị người ta bắt cóc, chẳng qua cũng chỉ là chết. Nhưng hiện tại, cậu thật sự bị khiếp sợ bởi dị dạng của hắn.

Ở trước mặt Thư Hàn Ngọc, Thư Cẩm Thiên rốt cuộc không chịu nổi, xoay người một cái liền thoát mạng bỏ chạy.

Thư Hàn Ngọc tinh ý vươn tay chế ngự Thư Cẩm mạnh mẽ kéo ngược trở về.
Thư Cẩm Thiên lảo đảo một cái, thân thể bị đập vào ngực Thư Hàn Ngọc. Cánh tay cùng đốt ngón tay phát đau một trận. Thư Cẩm thiên lúc này mới phát hiện vóc người nam nhân này không ngờ lại dị thường cao lớn như vậy, so với chiều cao của y đúng là chỉ vừa tới ngực hắn.

Chóp mũi trắng nõn một phen va chạm bộ ngực rắn chắc, khiến Thư Cẩm Thiên có chút hoa mắt. Thính giác Thư Cẩm Thiên còn có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương xà độc cùng vết máu bốc mùi tanh tưởi trên ngực hắn. Khiến y nhịn không được phải nín thở. Không ngừng ra sức giãy dụa.
Thư Hàn Ngọc buồn bực bóp chặt khớp cổ mãnh khảnh của giống cái, đem y treo lên vách động.
"Ăn!"
Thư Cẩm Thiên mở to mắt. Cái gì ? Hắn thật sự muốn mình phải ăn cái thứ này sao! Y cũng không phải là dã thú, sao có thể nuốt vào loại thịt tươi sống này.

Thư Cẩm Thiên tận lực thu mình vào trong, cái ót gắt gao dán chặt vào vách động.

"Ta không cần!"

Thư Hàn Ngọc không để ý tới hành động phản kháng của giống cái, một tay giơ lên đầu con mồi, đem răng cắn vào cổ con mồi xong liền áp vào miệng giống cái.
Máu róc rách chảy xuống miệng Thư Cẩm Thiên, rót đầy yết hầu y. Mùi máu tươi mãnh liệt nghẹn tại cổ họng, khiến Thư Cẩm Thiên một trận buồn nôn. Không ngừng lắc đầu giãy dụa.
Thư Hàn Ngọc càng sáp lại gần Thư Cẩm Thiên, dùng thân thể áp chế thân thể không ngoan của giống cái. Một bên tay cố định cái đầu ngọ nguậy của giống cái.

Thư Cẩm Thiên toàn thân bị kiềm chặt, ngay cả máu trong miệng đều không thể phun ra. Máu thịt tươi không ngừng chảy vào trong miệng y khiến y không kịp nuốt liền thống khổ ho khan liên hồi.

Lúc này Thư Hàn Ngọc mới vội liền buông  con mồi trong tay ra, chờ Thư Cẩm Thiên ổn định một chút, lại lần nữa cường ngạnh uy y uống.

Máu tràn ra cả khoang miệng y, từng giọt từng giọt rơi xuống quần áo y, từ trên xuống đều bị máu tươi thấm ướt.

Đến khi máu của con mồi bắt đầu rỉ giọt, Thư Hàn Ngọc mới chịu buông giống cái ra, đem con mồi bị vắt đến khô vứt qua một bên.
"Ngô ~ "

Thư Cẩm Thiên vừa được tự do, liền ngồi xổm che miệng nôn mửa liên tục.
Thư Hàn Ngọc nhìn thấy mặt lạnh một hồi, điên tiết rống : "Ói ra, ăn nữa!"

Cho dù thanh âm nghe có vẻ là quan tâm săn sóc, cũng không che dấu được ngữ khí lạnh lẽo toát ra từ Thư Hàn Ngọc.

Thư Cẩm Thiên bị cơn rống làm hoảng sợ, không có ý định nôn mửa nữa. Một hồi sau liền chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Thư Hàn Ngọc vẻ mặt liền tràn đầy oán hận.

"Ngươi không nên quá đáng như vậy ! Ngươi có còn là người hay không ? Sao lại ép ta uống thứ máu này chứ ?"

Phẫn hận nhìn khuôn mặt vô cảm của Thư Hàn Ngọc, cơn giận Thư Cẩm Thiên càng lúc càng lớn.

"Ha! Đúng rồi, ngươi vốn cũng không phải là người, làm gì còn nhân tính chứ ! Đúng là đồ quái vật!"

Mắt thấy nam nhân lập tức lộ ra ánh mắt hung ác, Thư Cẩm Thiên có khoái cảm trả thù thành công ! Mặc dù y biết loại người này dù có mắng bao nhiêu lần đi nữa cũng không là cái gì, đừng nói đến việc hắn có thể nghe hiểu y nói gì liền có ý nghĩ trả thù y.

Thư Hàn Ngọc bàn tay thô to kéo lấy Thư Cẩm Thiên, nội tâm Thư Cẩm run lên, hồn bay phách tán khiếp đảm la lớn :

"Ngươi lại muốn làm gì?"

Thư Hàn Ngọc giương mắt nhìn giống cái,  ánh mắt chán ghét muốn kéo bộ y phục kì lạ của giống cái xuống.

Thư Cẩm Thiên không biết hắn đang muốn làm gì, nhưng nghĩ đến việc cởi quần áo cũng khiến hắn khó khăn một hồi, vì thế cũng không có ý định phản kháng mà yên lặng đứng đực một chỗ tuỳ hắn sờ soạng bừa bãi.

Quần áo y dính không ít máu, khiến y hiện tại thoạt nhìn có chút bẩn, Thư Hàn Ngọc cũng không thích đồ vật quý báu của mình bị bẩn nên không nhiều lời liền vồ lấy quần áo Thư Cẩm Thiên.

Cách cởi áo đương nhiên khác với quần, không thể đơn giản mà kéo xuống một phát một. Hắn kéo lên thì lại mắc kẹt ở  cánh tay giống cái, hắn kéo xuống thì lại bị vướng ở cổ.

Thư Cẩm Thiên có chút khinh bỉ đánh giá hắn, nhún vai cười hề hề tự đắc đứng một bên nhìn Thư Hàn Ngọc hao tổn tâm trí. Hắn càng động càng không động được, cứ như vậy cả một ngày cũng không làm quần áo của y dịch chuyển chút nào.

Thư Hàn Ngọc mắt thấy cởi không xong, muốn động thủ xé toang lớp vải kia. Thư Cẩm Thiên hốt hoảng liền chụp lại, vội vàng ôm lấy thân mình.

"Không cần! Tự ta cởi"

Y đây chỉ có độc nhất một bộ quần áo, nếu bị hắn xé rách, sau này không phải mỗi ngày sẽ được trần truồng đắm mình trong thiên nhiên hay sao ? Thư Hàn Ngọc điềm nhiên buông tay ra, giương mắt lạnh lẽo nhìn đăm đăm Thư Cẩm Thiên.

Thư Cẩm Thiên không dám trì hoãn lâu, quần áo rất nhanh liền được cởi sạch.
Vốn chỉ là cái áo sơ mi ngắn tay mỏng, Thư Cẩm vừa lột liền trở nên trơ trụi một mảnh giống Thư Hàn Ngọc. Thư Cẩm Thiên ôm cánh tay, tức giận trừng mắt lườm Thư Hàn Ngọc. Bên ngoài tuy rằng nóng bức, nhưng suy cho cùng nơi đây là đáy động, đương nhiên vẫn còn chút hàn khí của mặt đất bốc lên.

Thư Hàn Ngọc nắm lấy quần áo Thư Cẩm, leo thẳng ra cửa động. Thư cẩm Thiên cứ thế ngây người trừng mắt nhìn từng cử động của Thư Hàn Ngọc, rõ ràng cũng mang thân thể của con người, lại không biết thế nào liền chạy tới cửa động, thuận thuận lợi lợi bay lên bay xuống. Thư Cẩm Thiên trong lòng rất hâm mộ hắn, nếu mình có thể nói chuyện được với hắn, có thể y sẽ có cơ hội chạy trốn.

Thư Cẩm Thiên đứng ở dưới cửa động, hướng lên trên nhìn dáo dát. Chỗ động khẩu nhìn ra xa chính là đám mây trắng lướt ngang. Có một gốc cây cao lớn um tùm lá, tán cây vươn cao che một nửa tầm nhìn động khẩu, làm cho người ta nảy sinh cảm giác thoải mái.

Không lâu sau, Thư Hàn Ngọc liền từ bên ngoài nhảy "phịch" xuống trước mặt giống cái. Thư Cẩm Thiên trời sinh mẫn cảm liền phát hiện ra trên tay Thư Hàn Ngọc còn có chút nước dính dính. Y phục của y đã không còn bất cứ dịch nhớp nào ở trên. Hắn vừa nãy đã đi giặt quần áo cho mình ? Thật sự tốt bụng đến vậy sao ?

Thư Cẩm Thiên còn nhớ rõ quần áo của mình dính không ít vết máu. Thực ra nếu như Thư Hàn Ngọc không cởi quần áo của y, thì y cũng sẽ tự cởi.

Thư Hàn Ngọc đứng bất động trên cửa hang, thấy giống cái đứng ở dưới nhìn ra bên ngoài, biết y rất muốn đi ra ngoài. Thư Hàn Ngọc nghĩ thầm, nếu y có biểu hiện tốt, hắn liền rộng lượng dắt y đi ra ngoài chơi đùa ! Thư Hàn Ngọc tiến tới ôm lấy giống cái phi lên giường ngủ. Tìm 1 vị trí thoải mái nằm xuống, Thư Hàn Ngọc dù đang trong tư thế ngủ, 2 tay vẫn gắt gao ôm chặt Thư Cẩm Thiên. Thư Cẩm Thiên giãy dụa vài cái, lập tức nhận được 1 ánh mắt cảnh cáo.

"Ngủ!"

Ách... được rồi, ta biết ngươi là thiên tài ngôn ngữ! ngươi không cần phải đặc biệt khoe ra. Thư Cẩm Thiên đối với năng lực học tập lever đại vương này đúng là bó tay, y chỉ giao tiếp với hắn mấy lần, Thư Hàn Ngọc liền có thể biến thành một câu đạo lý, tuỳ tiện phun ra được 1 ít chữ, quả thực là biến thái!

Giằng co nửa ngày trời, Thư Cẩm Thiên rốt cuộc cũng có chút mệt mỏi, liền thuận theo Thư Hàn Ngọc nhắm mắt ngủ.

Thư Hàn Ngọc có chút thoả mãn sờ sờ tóc giống cái một hồi lâu, đem đầu y đặt sâu trog lòng ngực của mình, cảm nhận được hơi nhiệt giống cái trong lòng liền dao động mãnh liệt. Chính là cảm giác đã từ lâu không được tiếp xúc hơi ấm con người, cơ thể hắn được rót đầy niềm hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào của hắn.

Thảo nào trước kia các con linh xà đều cũng có một giống cái cho riêng mình, nguyên lai còn có thể đem lại cảm thụ như vậy.

Trong trí nhớ sót lại của hắn, đã có không ít linh xà bắt được giống cái, ngay lúc đầu đã gắt gao bao bọc lấy giống cái của mình. Về sau này, không biết là nguyên nhân gì, từng có giống cái muốn ra ngoài, chúng liền ngoan ngoãn thả y ra. Làm giống cái có cơ hội cùng nhân loại hợp tác  rời khỏi nơi đó.

Thư hàn ngọc bao bọc lấy cánh tay giống cái, căng thẳng đến tột cùng. Có vô số câu chuyện nhân xà bi thương xảy ra, hắn cũng không ngớ ngẩn mà đâm lao theo. Thời khắc giống cái có bất cứ ý đồ xấu nào hắn cũng sẽ không để y có cơ hội thực hiện.

"Ân ~" Thư Cẩm Thiên nhỏ giọng hừ một tiếng, mặt dán tại ngực Thư Hàn Ngọc rầu rĩ nói khẽ: "Không thể nhẹ một chút sao? Ta không thở được"

Thư Hàn Ngọc nghe vậy liền thả lỏng lực đạo, lập tức ôm giống cái nhắm mắt lại.
Không phải linh xà là giống loài tham ngủ, kỳ thật vào mùa nóng linh xà thường không ngủ nhiều lắm. Chính là tối hôm qua hắn cả đêm ngắm nhìn giống cái ngủ, chờ giống cái chợp mắt liền đi ra ngoài động canh chừng. Chờ hắn quay về, đã là nửa đêm, chăm lo giống cái đúng là mất không ít thời gian của hắn. Chờ hắn có thể nằm ngủ thì trời cũng tờ mờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro