Chương 18: Begin Again - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu kịch hàng năm với tên gọi Likebrary đã càng lúc càng đến gần, cuộc họp lớn được tổ chức sau buổi học lúc sáu giờ tối. Những sinh viên khoa Nghệ thuật liên quan đến sân khấu kịch lần này đều hẹn nhau tập trung ở phòng họp lớn của khoa, người chịu trách nhiệm phụ trách là anh Chen ngồi ở vị trí đạo diễn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi người.

Tôi ngồi xếp chân dưới sàn chung với băng dữ dội và mặc dù ngồi ngay cạnh thằng Kai nhưng chúng tôi cũng không hề nói chuyện, liếc nhìn nhau một cái rồi quay lên, hướng về phía người đang ở trên sân khấu.

"Sân khấu kịch năm nay đã sắp diễn ra, nhiều người chắc đã biết là chúng tôi vừa viết xong kịch bản không lâu trước đây. Tôi làm nhiệm vụ đạo diễn, Name năm tư là trợ lý, tổ biên kịch thì có YongYi và Third là người viết kịch bản. Nào! Vỗ tay." Tôi đứng dậy rồi cúi người cảm ơn các bạn, anh chị em cô bác dân nghệ thuật đã cổ vũ mình.

"Tiếp theo đây là danh sách người phụ trách của mỗi mảng và họ sẽ tự đi tuyển người vào đội của mình, bắt đầu từ người phụ trách mảng hậu kỳ trước..." Sau đó anh gấu của chúng ta bắt đầu đọc một danh sách tên tuổi dài như bài tụng kinh.

Các phân cảnh lớn của sân khấu kịch phía khoa thuê bên ngoài làm để tiết kiệm thời gian còn các phân cảnh nhỏ thì để các sinh viên có đầu óc nghệ thuật trong khoa tự dựng.

Trang điểm và phục trang đã có mấy anh chị bên nhóm cổ vũ và nhóm các chị chuyển giới tự nguyện lên tiếng hỗ trợ gây nên tiếng hò hét ầm ĩ trong phòng họp lớn. Ban liên lạc phải chịu trách nhiệm liên hệ công việc với bên ngoài, may có chủ tịch hội sinh viên năm ba đứng ra chỉ đạo. Ban hậu cần thì có rất nhiều người đến tham gia, thường là mấy tên tham ăn đều nhào đến đăng ký.

Bạn tôi như thằng Too thì nhận nhiệm vụ là thợ ảnh cùng với hai ba đứa đàn em nữa, thằng Kai và thằng Bone nhận nhiệm vụ kiểm soát bộ phận ánh sáng và âm thanh.

"Anh Ar ơi, có JoopJang năm ba qua làm người phụ trách rồi, vậy thì tạo page và bắt đầu quảng cáo luôn từ giờ đi là vừa. Thợ ảnh hoặc ai có ảnh chụp trong quá trình tham gia hoạt động thì đưa lên để đăng, có thể tạo nên trào lưu trong năm nay luôn."

Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vì tất cả các mảng đã được phân công xong xuôi chỉ còn lại...

"Cuối cùng là, Beurm."

"Oái, thằng gấu kia, là BaiBua nha mày." Một đàn chị chuyển giới tức tối kêu lên khi thấy đạo diễn gọi sai tên.

Tên thật là Beurm, tên trong giới là Bua, hu hu, tôi thật muốn khóc quá.

"Ờ tao xin lỗi, Bainak, ối, Baibua sẽ là người đứng đầu phụ trách việc tuyển chọn diễn viên và dạy diễn xuất, mảng này hơi nặng nhưng cũng mong mọi người thúc đẩy nhanh lên, nếu không chờ cho hội thảo xong xuôi chắc đến kiếp sau mới bắt đầu được mất." Giọng mỉa mai của anh Chen làm cả đội tuyển người bất mãn, cho đến khi có tiếng hét từ dưới vang lên.

"Ngày mai bắt đầu thông báo tuyến chọn công khai đi, tuần sau chắc chắn sẽ có diễn viên."

"Nói được làm được nhé, mà nhớ là tuyển người vào diễn kịch, chứ không phải thêm mấy đứa ăn hại như tụi bây nha."

"Chen, mày xuống đây đánh nhau với tao luôn đi." Đứng giữa bầu không khí xung đột đó, tôi chỉ biết cười đau bụng vì độ điên rồ của mấy thành viên trong tổ kịch, có vẻ như năm nay tổ kịch của Likebrary phải làm việc chăm chỉ hơn năm ngoái gấp mấy lần rồi.

"Mày viết xong kịch bản rồi đúng không?" Giọng nói trầm thấp cất lên làm tôi phải ngừng cười. Tôi vẫn nhớ rõ giọng nói ấy thuộc về ai.

"Chưa đâu, còn phải giúp chị Bua tuyển chọn diễn viên nữa."

"Tốt, nhớ chọn mấy em xinh xinh vào." Tôi liền lập tức lườm nó.

"Tao phải chọn theo nhân vật chứ, rồi mày chỉ toàn lo hỏi mấy em gái xinh làm gì, tính kiếm thêm bồ à."

"Tao có bồ rồi kiếm thêm làm gì."

"Một trái tim một tình yêu cơ đấy."

"Ừm... đối với tao, Praew là tuyệt nhất." Nói xong nó mỉm cười ngọt ngào, tôi cũng cười lại với nó.

Nếu là trước đây, nghe mấy lời này, chắc tôi sẽ lại đau lòng không chịu nổi. Nhưng khi đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó, lần này tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Bảo rằng không còn cảm giác gì thì giả dối quá, đối với tôi, lựa chọn từ bỏ tình cảm này là không hề dễ dàng nhưng cũng không có nghĩa là không thể, như hôm nay...

Tôi sắp thành công rồi.

"Hay bảo cô ấy qua thử vai đi."

"Không đâu, tao giữ cho riêng mình thôi."

"Biết rồi, người yêu của ai người đó phải giữ chứ, mong tình yêu của chúng mày được bền lâu. Chúc mừng mày."

"Cảm ơn mày."

"Vậy tao đi trước đây, tao còn phải trao đổi với anh Chen một chút về kịch bản."

"Ừm, cứ tự nhiên." Thằng Kai không giữ lại nên mọi người vừa tản ra, tôi cũng tách riêng đi đường khác để tránh cuộc nói chuyện ngại ngùng này. Ngày mai tôi sẽ lại làm mình bận rộn với nhiều việc hơn, để đau lòng này biến đi, để không cần phải thống khổ thế này nữa.

Sáng hôm sau việc tuyên truyền tuyển chọn diễn viên cho sân khấu kịch bắt đầu có tiến triển lớn, các loại poster được dán khắp trường. Sau khi học xong, sinh viên có thời gian rảnh rỗi phải tham gia hỗ trợ bộ phận liên quan đến mình, không ai được phép trốn tránh. Tôi cũng dùng lỗ hổng này làm lý do trốn mấy đứa cùng nhóm, suốt ngày dính rịt lấy anh Chen.

Từ một qua hai, từ hai lên ba, tính đến giờ đã rất lâu rồi tôi và băng dữ dội không ngồi ăn cơm hay đi đâu cùng nhau, chắc chỉ mỗi chạm mặt chào hỏi nhau lúc đi học. Không lâu nữa việc chọn diễn viên cũng sẽ xong, những ngày rảnh rỗi của tôi cũng đã dùng hết vào việc chạy theo anh gấu Chen đi kiểm tra tiến độ của các bộ phận khác.

Mà hôm nay đến lượt của nhóm đạo cụ dựng cảnh sân khấu.

Mặc dù phần lớn cảnh sân khấu là chúng tôi thuê làm bên ngoài nhưng kinh phí từ nhà tài trợ cũng không nhiều nên chúng tôi phải viện thêm sự trợ giúp của sinh viên những khoa kế bên, như sinh viên kiến trúc cũng phải leo lên giàn giáo để sơn màu.

"Nó chưa khô đâu thằng quỷ Third, nhấc cái chân của mày ra." Tôi trợn mắt nhìn thằng bạn cùng khoa tay cầm chổi quét sơn, miệng thì quát tháo om sòm.

"Qua đây, đừng đứng đó cản trở chúng nó." Anh Chen vẫy tay gọi tôi qua đứng dẹp sang một bên, phía trên mọi người đang chăm chú sơn màu.

"Nhìn đẹp đấy." Tôi nói.

"Ừm, hôm qua Maprang tới đây xem còn há hốc miệng cơ." Maprang là người yêu anh Chen, chị ấy đẹp đến nỗi cánh đàn ông trong khoa muốn quỳ rạp xuống chân, chỉ tiếc là đã làm người yêu của ông anh gấu to xác này rồi.

"Hai anh chị yêu nhau bao lâu rồi?"

"Ba năm."

"Gặp nhau như nào ạ, chị ấy thừa sức chọn được một người đẹp hơn anh gấp vạn ấy."

"Loạng quạng tao vả cho răng môi hòa hợp giờ." Tôi vội đưa tay ra dấu kéo khóa miệng lại. Nhưng không thể trách tôi được, ai cũng tò mò muốn biết lý do cơ rhà, hay mới gặp anh ấy đã ép buộc chị ấy làm bạn gái mình nhỉ. "Tao biết mày đang nghĩ gì đấy, kiểu đánh ngất rồi kéo vào nhà vệ sinh chứ gì."

"Gì cũng biết, thông minh gớm."

"Tao thích thầm cô ấy lâu rồi nhưng không dám lại gần vì lúc đó người theo đuổi Maprang chắc xếp hàng dài đến Hua Lampong luôn. Rồi mày nhìn xem, mặt tao như này, dáng dấp thì như này."

"Rồi cuối cùng sao chị ấy lại chọn anh?"

"Tao giỏi." Đạp tôi một phát giùm cái, ông này đúng là cái 'tấm gương mờ' mà. "Thực ra ban đầu cũng chỉ là tặng quà, quan tâm chăm sóc từ xa mà thôi. Người với người thường xích gần lại bởi thời gian, với tình yêu cũng vậy, khi đến đúng thời điểm, nếu họ yêu thì chính là yêu, còn họ đã không yêu thì có chờ bao lâu cũng chẳng nghĩa lý gì."

"Có nghĩa là chỉ đúng với một vài trường hợp ạ?"

"Ờ đúng, mày đã từng thích ai chưa?"

"..." Tôi ngắc ngứ không đồng ý cũng chả phản đối.

"Nếu thích ai thì đợi đến đúng thời điểm, họ sẽ đáp lại tình cảm của mày, nhưng nếu người đó không yêu mày thì đừng nên đợi chờ làm gì, chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi."

"Làm sao mình biết lúc nào nên đợi, lúc nào nên từ bỏ?"

"Mày phải dựa vào đây." Đàn anh năm tư chỉ vào đầu mình.

"Tóc ấy ạ?"

"Thằng chết tiệt này, lý trí nghe rõ chưa, là lý trí ấy."

"Xin lỗi, xin lỗi."

"Cơ thể chúng ta luôn có cơ chế tự bảo vệ bản thân, cũng giống như mỗi người có một mức chịu đựng khác nhau, khả năng chấp nhận tổn thương cũng không giống nhau. Chờ đợi làm lý trí ta đau đớn, chịu được đau thì đợi, còn không thì là quá sức, là làm chính cơ thể này đau đớn. Đó là lúc mày hiểu được rằng nên chọn tiếp tục đợi chờ hay từ bỏ."

"Vì sao nên dùng lý trí, không phải dùng trái tim để quyết định hay sao ạ?"

"Ờ, ví dụ như này, nếu có người chĩa súng vào đầu mày, lý trí ra lệnh cho mày phải mau chạy đi và tìm cách sống sót. Nhưng trái tim của mày lại không nghĩ vậy, nó chỉ ra lệnh cho mày phải điều chỉnh trạng thái để cơ thể, để máu chảy nhanh hơn trong khi mày vẫn đứng ì ra đó đợi xơi kẹo đồng."

"..."

"Vì vậy lý trí dạy mày cách "sống sót' khi bị tổn thương trong lúc trái tim chỉ hướng dẫn mày cách 'làm quen' với nỗi đau đó."

"..."

"Mày nghĩ cái nào tốt hơn, mày yêu ai mà chỉ dùng trái tim thôi chưa đủ, mày phải biết tự bảo vệ bản thân bằng cách để lý trí thay trái tim mày quyết định nữa." Anh ấy vỗ lên vai tôi thật mạnh rồi tách ra đứng sang bên nhìn ngầu chết đi được.

Tôi đã biết vì sao chị Maprang lại mang lòng yêu người con trai có dáng người không quá xuất sắc này.

Đôi khi chúng ta cũng không cần gì nhiều hơn một ai đó thật mạnh mẽ ở bên, đủ để bảo vệ được mình, người ấy phải thật mạnh mẽ về cả tinh thần lẫn lý trí.

Thằng Kai chơi trò mất tích kể từ ngày thứ năm. Nó chỉ bỏ lại tin nhắn trên Line rằng đang xử lý chuyện cá nhân rồi sau đó lặn không sủi tăm, cũng không hề liên lạc với một ai trong chúng tôi.

Tôi, thằng Bone và thằng Too chỉ có thể ngồi đoán ra đủ thứ trên trời dưới bể. Giờ đứa nào cũng nhất trí vụ này chắc liên quan đến chuyện tình cảm giữa nó và người yêu. Lắm lúc thằng Kai dính người yêu quá nên chắc đưa nhau đi trốn ở xó xỉnh nào rồi.

Hôm nay là thứ hai rồi mà nó vẫn không chịu xuất hiện. Chúng tôi liền gọi điện về nhà nó để hỏi xem tình hình thế nào, hay là chết mất xác đâu rồi, nhưng mẹ nó bảo rằng thằng con trai yêu quý của bà chỉ đang muốn nghỉ ngơi mà thôi.

Ờ, đi mà chẳng nói lời nào với bạn bè luôn!

Ngày thứ ba, nó vẫn mất tăm. Sau khi xử lý xong mọi hoạt động trong khoa, tôi trở về phòng, trong tay là kịch bản dùng để chọn diễn viên ngày hôm sau. Hỏi có lo cho người đang chơi trò mất tích không thì cũng lo chứ, nhưng chỉ cần nghĩ rằng nó trốn đi chơi với người yêu, tôi cũng đỡ đi phần nào.

Kể từ khi học được cách dùng lý trí để kiểm soát mọi chuyện, giờ tôi cũng đã mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Thật sự phải cảm ơn anh Chen nhiều lắm.

Thả người nằm sấp lên giường, cả người mỏi mệt vì dạo này quá bận rộn, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy bên ngoài cũng đã tối đen cả rồi, trong phòng tối om không bật đèn. Tôi chống tay ngồi dậy sau đó bước chân xuống giường để đi tới bật công tăc đèn.

Kéttttttt!

"Oái!!" Đèn trong phòng vừa sáng lên tôi đã giật mình la lớn khi nhìn thấy bóng ai đó đang ngồi xoay qua xoay lại trên ghế làm việc.

Thằng khùng, tao còn tưởng mày là âm hồn nữa.

"Sao... sao mày tới đây?" Tôi ngắc ngứ hỏi, càng nhìn gương mặt điển trai không cảm xúc của nó tôi càng thấy sợ, hay nó là oan hồn đang hiện lên cho tôi thấy được.

"Tao chưa chết, mày sợ cái gì?" Đối phương nhìn tôi, bình tĩnh đáp, tay cầm xấp giấy trắng, đó là tập kịch bản dùng để chọn diễn viên cho sân khấu kịch năm nay.

"Đó là kịch bản của tao."

"Mày là người nghĩ ra tính cách cho nam chính à?"

"Không, là anh Chen, mà đừng có lảng, sao mày vào được phòng tao?" Tôi bước lại ngồi xuống cạnh giường, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

"Thằng Too đưa tao." Thằng bạn khốn kiếp! Tao đưa thẻ khóa dự phòng cho mày không phải để mày muốn đưa ai thì đưa!

"Rồi mấy hôm nay mày đi đâu?"

"Tao đi suy nghĩ vài chuyện cá nhân."

"..." Tôi im lặng không nói gì, kệ cho nó nói hết.

"Third, bao lâu rồi chúng ta không còn nói với nhau được vài câu dông dài nhỉ?" Tôi không hiểu nó có ý gì, có đôi lúc nó vô cùng ngớ ngẩn, không có gì chắc chắn. Đùng đùng biến mất không tăm tích, rồi lại đùng đùng trở về, nói thật là tôi không đoán nổi nó đang nghĩ gì.

"Không biết, tao cũng không nhớ."

"Từ khi tao giới thiệu Praew với tụi mày đúng không?"

"Thật ra cũng không hẳn vậy, dạo này đứa nào cũng đều quá bận thì đúng hơn."

"Third... bây giờ tao... "

"..."

"Tao chia tay với Praew rồi."

Tôi ngẩn người sau lời nó nói, nhìn đối phương không chút đau lòng, tôi càng không biết nên làm gì. Bình thường chắc tôi sẽ đứng dậy qua vỗ vỗ vai nó rồi an ủi rằng không sao đâu, nhưng lần này tôi chỉ ngồi im.

"Sao nhanh vậy?" Trong khi cô ấy nhìn như có vẻ hợp với nó hơn tất cả những người nó đã từng hẹn hò.

"Tao vừa mới biết mình đã khốn nạn cỡ nào."

Thật ra mày nên biết điều này từ lâu rồi mới phải, nhưng tôi cũng không nói gì, sợ nó đau lòng.

"Lại có người mới rồi hả?"

"Cũng không hẳn." Với thằng Kai cũng không cần nhiều lí do để chia tay đâu, không phải có người mới thì là đang chán người cũ. "Tao từng xem phụ nữ giống như trò đùa, từng nghĩ rằng chỉ cần ngủ với nhau, ai cũng hài lòng là đủ." Nói xong câu, đối phương liền im lặng một lúc sau đó liếc qua tôi.

"Nói tiếp đi, tao đang nghe."

"Tao là kiểu cả thèm chóng chán, thích thử cái mới nhưng không muốn bị ràng buộc, tao đã ngủ với rất nhiều người nhưng mày biết không, chỉ qua ngày hôm sau là đã thành xa lạ như người dưng nước lã."

"Bởi vì mày chưa muốn dừng chân, không phải sao?"

"Chắc vậy." Bầu không khí im lặng lại bao trùm. Chẳng ai nói gì mác thời gian lặng lẽ trôi đi, chợt nó lại nói." Ờ! Kịch bản này hay, tao thích."

"Hơi sến sẩm."

"Mày tự viết à?"

"Ừm."

"Tao đọc lên được không?"

Tôi nhíu mày khó hiểu, nhìn người đối diện cầm tập kịch bản trong tay, cố gắng đọc những câu thoại trong đó thành lời.

"Anh chỉ có gương mặt này, bộ dáng này và có thể chẳng thay đổi được quá nhiều vì em. Anh không có nhiều tiền trong tài khoản, không thể mua được cho em những món quà đắt tiền nhưng anh lại muốn dành tặng cho em mọi điều tốt nhất."

"..."

"Anh không phải là thiên tài, thậm chí còn hơi ngu ngốc nhưng chỉ cần có thể, anh sẵn sàng làm tất cả mọi điều để toàn tâm chăm sóc em."

"..."

Lời thoại này được viết lên bằng chính những suy nghĩ sâu thăm trong lòng tôi, dù nó dành cho vai nam chính của vở kịch.

"Nhưng em tin không, dù sau này có bao người đi qua cuộc đời em chăng nữa, em mãi mãi vẫn thấy anh chờ đợi em ở nơi này."

"Kai, tao nghĩ... "

"Và em tin không, dù sau này có bao người đi qua cuộc đời anh chăng nữa, anh mãi mãi vẫn thấy em chờ đợi anh ở nơi này"

Lời thoại bỗng dưng bị đổi chủ - vị làm cho ý nghĩa gốc cũng đột nhiên thay đổi.

Chờ đợi, hai từ đó nghe mới ấm áp làm sao.

Tôi và thằng Kai là bạn, tôi không thể biết nó có ý gì khi nói câu đó, hay đơn giản chỉ là đang đọc lời thoại lãng mạn mà thôi. Nhưng hiện tại, vào lúc này...

Cả tôi và nó đều không thể rời mắt khỏi nhau.


______________________________________
Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro