Chương 19: Begin Again - Finally

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tuyển chọn diễn viên của vở kịch đã bắt đầu diễn ra, sinh viên có hứng thú và đến đăng ký nhiều hơn so với dự đoán. Chúng tôi phải tìm thêm ghế dự phòng đặt luôn cả phía ngoài hội trường phòng họp. Tôi, chị Baibua và các thành viên trong đội tuyển chọn đều chuẩn bị sẵn sàng để có thể chọn ra diễn viên giống với hình tượng nhân vật trong kịch bản nhất.

Chúng tôi sử dụng phòng họp nhỏ để làm địa điểm chọn diễn viên, sắp xếp cho ba người vào cùng một lúc, diễn theo kịch bản đã định. Bắt đầu từ nữ chính, tiếp sau là nam chính và sau cùng là các vai phụ.

"Chẹp, toàn các em gái xinh đẹp, kia là hoa khôi Quản trị, Nha khoa, Luật... Đã mắt thật" Thằng Too đã phấn khởi luôn mồm từ rõ xa, giờ đang hạnh phúc ngắm nhìn các bông hoa xinh đẹp bên ngoài. Vừa chụp xong ảnh của nhóm giám khảo tổ chức tuyển chọn, nó liền nhanh chóng ôm máy ảnh ra khỏi phòng.

Hạnh phúc ơi tao tới đây rồi. Bệnh nặng đến nỗi nó cầm theo đến hai thẻ nhớ liền, haiz... thằng quỷ dâm đãng.

Thằng Bone với thằng Kai cũng không kém cạnh, hôm nay lanh chanh chạy ra cướp nhiệm vụ của tổ hậu cần, phát bánh kẹo và đồ uống cho người tham gia thử vai. Ờ, chắc quên luôn nhiệm vụ chính của mình là kiểm soát ánh sáng và âm thanh rồi! Nhưng tôi cũng không rảnh mà quan tâm chúng nó vì ba nữ sinh nhóm đầu tiên đã bắt đầu bước vào phòng.

"Tự giới thiệu đi mấy em." Chị Beurm, người phụ trách chính nói qua mic.

"Xin chào, em tên Cha, Nicha là sinh viên khoa Kỹ thuật, chuyên ngành Hóa học ạ."

"Có tài năng nào đặc biệt không, biểu diễn cho chúng tôi xem nhé."

"Em là hoa khôi khoa Kỹ thuật năm hai, tài năng là hát và chơi guitar ạ."

"Vậy trước khi thể hiện khả năng diễn xuất, hát cho chị nghe trước đi."

Chương trình thử vai được diễn ra liên tục, thằng Bone và thằng Kai cũng muốn xem nên nhấc ghế vào ngồi bên cạnh tôi. Tôi nghi mục đích tụi nó ngồi đây chỉ là để ngắm mấy em xinh tươi, rửa mắt mà nhuốm đen cả tâm hồn. Thằng Too thì khỏi bàn, cầm máy ảnh zoom lên chắc thấy rõ cả cằm mấy em gái luôn rồi.

Từng người từng người đi vào diễn theo kịch bản đã được chi định sẵn. Nhiều người biểu hiện rất tốt, từ lời thoại cho đến ngoại hình đều khá phù hợp với nhân vật nhưng chưa có ai thực sự nổi bật, cho đến khi nhóm ba nữ sinh tiếp theo bước vào.

"Đẹp! Thằng Third chắc chắn chọn em này." Thằng Bone lải nhải không ngừng đến mức tôi bắt đầu thấy phiền. Nghe nó với thằng Kai ngồi đoán người này người nọ nguyên cả buổi rồi mà vẫn chưa định dừng.

"Chưa đâu, còn một người nữa, em kia kìa." Thằng Kai nhếch miệng hướng về nữ sinh đàn em đứng ở vị trí thứ chín, cũng là người mà tôi để ý ngay từ lúc bước vào vì đúng với hình tượng trong tưởng tượng của tôi nhất.

"Nghĩ gì vậy, nói nghe coi?" Thằng Bone đẩy đẩy tôi.

"Cả hai đứa mày đều im hết đi."

"Lát nữa em diễn cảnh này cho chúng tôi xem nhé, nam chính sẽ hát ca khúc chủ đề của vở kịch để theo đuổi em, lời thoại đây." Chị Baibua đưa lời thoại cho nữ sinh số sáu, hai thằng bạn của tôi bắt đầu nhỏ giọng tranh luận, đúng là phiền quá đi mất.

"Ca khúc của Oasis hả, bài hát đúng cũ luôn."

"Wonderwall, bài tủ của thằng Third." Thằng Kai luôn biết rõ tôi thích cái gì, nhiều lúc cũng vui vì tình bạn của chúng tôi xuất phát từ những quan tâm thật sự.

"Mày chọn ca khúc à?" Thằng Bone hỏi tôi.

"Ờ."

"Nếu đem đánh đề thì thằng Kai trúng chắc luôn."

"Trúng đề sao hấp dẫn bằng trúng tao."

"Xin lỗi nha, tụi mày vui lòng im miệng xem giùm cái đi, ồn quá." Sau tiếng quát của tôi, hai đứa nó cũng im luôn. Kết quả cuối cùng thì số điếm cao nhất cũng thuộc về người mà thằng Kai đã đoán ngay từ đầu, nữ sinh Pink khoa Giáo dục thứ tự số chín là người được chọn vào vai nữ chính.

Dù còn chưa thông báo kết quả chính thức nhưng điểm của em ấy cách biệt hẳn lên so với những người khác làm chúng tôi cũng không cần phải đắn đo gì thêm.

Chọn xong nữ chính thì chúng tôi bắt đầu chuyển qua chọn vai nam chính. Lần tuyển chọn này đủ sức thu hút cả nam khôi, thành viên đội cổ vũ của khoa và trai đẹp toàn trường tập trung lại cùng một chỗ. Phương thức tuyển chọn giống như chọn nữ chính, để họ diễn theo kịch bản có sẵn.

Hình tượng nam chính là do anh Chen nghĩ ra nhưng phải nói luôn rằng ông gấu này không đến. Giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những người có mặt thôi.

Tất cả các ứng viên đều thử qua một lượt, chúng tôi tạm nghỉ nhưng vẫn chưa quyết định được vai nam chính nên mới phải tiếp tục ngồi thảo luận.

"Nhiều người diễn cũng tốt nhưng không thu hút lắm." Tôi ngồi im lắng nghe những người có kinh nghiệm thảo luận.

"Mình cũng nghĩ vậy, hình tượng của Tin là playboy và rất đa tình."

"Ừm, mình cũng nghĩ rằng người đóng vai này chắc chắn phải là đứa khốn nạn từ trong máu cơ, phải mang thần thái kiểu vậy đó." À... Nam chính nó không đến nỗi khốn nạn thế, chỉ hơi đào hoa đa tình tí thôi, mấy anh chị thật quá phóng đại rồi.

"Không được rồi, đẹp trai mấy cũng không được."

"Cứ chọn trước đi rồi đợi đến hội thảo biết đâu khá hơn."

"Nhưng không hợp, nhìn mà xem, toàn là trai tốt, làm sao diễn được cái vai khốn nạn. Ối, khoan!" Giọng chế Baibua bất ngờ khựng lại, há hốc nhìn vào một điểm như phát hiện ra lối vào thiên đường. Mọi người vội nhìn theo, mọi ánh mắt đều tập trung lên cái dáng cao lớn đang chăm chú chơi game trên điện thoại.

"Em Kaiiiiiiiiiiiii."

"Hả, có gì ạ?" Thôi xong rồi, thằng ngu.

"Em làm nhiệm vụ gì trong sân khấu kịch này?"

"Ban âm thanh, ánh sáng đấy chị."

"Để người khác thay đi, nào, em thử đọc lời thoại này xem."

"Đọc làm gì ạ, kiểm soát âm thanh chứ có phải lồng tiếng đâu ạ."

"Không phải vậy, chế muốn Kai thử vai, lời thoại đoạn này luôn. Rồi má Prim đi đâu rồi, tuyển trai đẹp xong là mất hút luôn. Vậy... Third, nhập vai giúp Kai đi."

"Hả? Gì cơ ạ?"

"Giúp bạn tí đi." Tôi ngơ ngác hồi lâu, thằng Kai vội kéo tay tôi đứng dậy, đi đến trước bàn giám khảo.

Chế Baibua đưa tờ giấy có lời thoại để tôi đọc qua. Phân cảnh này là lúc nữ chính hỏi lựa chọn của nam chính. Rồi tại sao tôi phải vào vai nữ chính, bà Prim, bà chạy đâu rồi!

"Kai đọc kịch bản xong chưa?"

"Đã xong."

"Third thì sao?"

"Em đọc theo giấy thôi."

"Tùy em, chị chỉ xem Kai diễn thôi." Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào dòng chữ kiểu Cordia New, cỡ chữ mười sáu trong tay rồi đọc theo kịch bản.

"Tin, mình hỏi chút nha."

"Cậu nói đi."

Sao lại có cảm giác như thiếu nữ mới lớn vậy nhỉ.

"Nếu phải lựa chọn giữa mặt trời và mặt trăng, cậu sẽ chọn cái gì?"

"Mình sẽ chọn mặt trời, để nhìn thấy cậu được rõ hơn." Thằng Kai nói theo đúng lời thoại trong kịch bản, thậm chí ánh mắt nó nhìn qua còn làm tôi nổi da gà.

"Vậy giữa thời gian và tiền bạc thì sao?"

"Thời gian, mình sẽ dành trọn nó cho cậu."

"Hiện thực và giấc mơ?"

"Hiện thực vì ở đó luôn có cậu đang đợi mình."

"Ăn và ngủ?"

"Ngủ, vì ít nhất cũng đủ để mình được gặp cậu trong mơ."

"Vậy nếu giữa mình và ngủ thì sao, cậu sẽ chọn cái gì?" Đây là lời cuối cùng chúng tôi đối thoại với nhau rồi, chắc chắn câu trả lời của Tin là nữ chính. Vì vậy tôi rời mắt khỏi tờ giấy, để nghe câu trả lời rõ ràng.

"Ngủ."

"Mày điên à, sai rồi, nói lại đi."

"..."

Tôi tập trung rồi hỏi lại lần nữa "Vậy nếu giữa mình và ngủ thì sao, cậu sẽ chọn cái gì?"

"Nếu cho mình chọn giữa cậu và ngủ thì mình sẽ chọn ngủ."

"..."

"Ngủ cùng cậu."

Bùml!

Chết tiệt, ai nấy đều sững sờ.

Bằng việc tự ý thêm lời thoại bậy bạ vào kịch bản đã giúp thằng Kai ẵm trọn vai nam chính trong sân khấu kịch năm nay. Nhóm chế Baibua gào rú đến chói tai sau lời đùa giỡn 'ngủ cùng em' của thằng Kai. Riêng cái vẻ đào hoa phong lưu kia đã đủ khiến cho mọi người đồng ý chấm nó điểm số cao nhất, khỏi cần bàn cãi gì thêm.

E còn chưa đủ sốc, một vị khách không mời mà đến bất ngờ xuất hiện thử vai.

Praew, người yêu cũ của thằng Kai.

Cô ấy cười tươi bước vào phòng, trả lời câu hỏi vô cùng thông minh, vì thế một vai nữ đã thuộc về cô ấy, không vấp phải sự phản đối nào.

Dù biết thằng Kai và Praew sẽ bối rối nhưng tôi cũng chẳng thể giúp được gì.

Chúng tôi lập tức thông báo chính thức sau khi hoàn tất việc tuyển chọn, vì tiếp theo còn phải giải thích cho dàn diễn viên về thời gian luyện tập cũng như nhũng lịch trình khác. Chỉ riêng hội thảo thôi đã mất đến ba tháng, để không mất thời gian thì chúng tôi bắt đầu phân tích tính cách nhân vật ngay từ bây giờ.

Tôi không có nhiệm vụ gì trong phần này nên ngồi im lặng dựa vào tường nhìn theo hướng nhóm diễn viên đang nhảy lên nhảy xuống vui vẻ. Đến gần tối, thằng Too vẫn đang bận rộn chụp ảnh, thằng Bone biến mất đâu không rõ còn thằng Kai đang hoạt động chung với nhóm diễn viên. Tôi cũng không biết tìm ai bây giờ, thậm chí lúc giải lao còn không dám đi đâu, chỉ có thể ngồi bấm điện thoại giết thời gian.

Trong lúc giải lao nhiều người mệt rũ nằm bẹp xuống sàn, trong khi ban hậu cần vẫn chăm chỉ phát bánh kẹo và đồ uống, không để ai thiếu phần. Không lâu sau dáng cao cao của nam chính xuất hiện, ngồi xuống trước mặt tôi, đưa gói bánh và nước cam trong tay cho tôi.

"Cho tao hả, ờ, cảm ơn nha." Tôi đưa tay nhận lấy để không phụ tấm lòng nó chứ cũng không hề mở ra ăn. Có thể vì thằng Kai vốn luôn quan tâm chăm sóc mọi người như thế nên tôi cũng chẳng muốn nghĩ gì xa xôi, để bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm như trước đây.

"Ăn nhanh đi."

"Tao chưa đói."

"Coi chừng người khác tới cướp cho mà xem."

"Còn khối, càm ràm cái gì."

"Tao thấy mày mệt cả ngày rồi."

"Mày cũng vậy mà."

"Muốn ăn gì, tao ra ngoài mua cho."

"Không gì cả." Tôi nhích người ra một chút rồi cúi đầu nghịch điện thoại lảng tránh.

"Chơi trò gì vậy."

"ROV."

"Tao chơi với."

"Tao đang chơi, mày cũng trở về đi, bắt đầu lại rồi kìa." Dạo gần đây thằng Kai vô cùng kỳ lạ, từ hôm qua bỗng dưng xuất hiện trong phòng tôi, tẩy đi bầu không khí ngột ngạt. Nhưng tôi sợ đây cũng chỉ là một cơn sóng ngầm, chực chờ một ngày vùng lên thành bão tố, quay lại đánh ập vào tim tôi.

Với những hành động của thằng Kai, tôi không còn muốn tự mình suy diễn nữa.

Nó cũng không nói nhiều, lúc sau thì thôi không làm phiền tôi nữa, quay lại làm việc gần cả tiếng đồng hồ. Tôi lúc này thành ra vô công rồi nghề, bắt đầu buồn ngủ, cuối cùng không chịu được cũng mơ mơ màng màng nằm ngủ ngay trên sàn.

Tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tường thì kim giờ đã chỉ vào số chín, kim phút chỉ số mười hai. Chết tiệt! Đã chín giờ tối, không phải tiếng ồn xung quanh mà là dạ dày thắt lại mới đủ sức làm tôi tỉnh dậy được.

Tôi nhìn qua nhóm diễn viên đang làm quen với hoạt động chung, thằng Too chăm chú chụp ảnh, được thêm thằng Bone chạy quanh giúp đỡ. Kiểu này rồi ai dám rủ đi ăn chứ.

Nhưng may ở hiền gặp lành, cái bánh và đồ uống thằng Kai đưa tôi lúc trước vẫn còn đó thậm chí còn có hộp cơm để bên cạnh. Tôi thầm biết ơn nhóm hậu cần chu đáo, làm cảm động muốn rớt nước mắt, sau đó vui vẻ xử lý nhanh hộp cơm, đúng lúc mọi người chuẩn bị ra về. Yay.

Về được rồi, tôi chán quá rồi, ngồi đợi như thằng ngốc thế này chẳng vui tẹo nào.

Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc và tạm biệt nhau, mỗi người về một hướng, tôi thì ghé qua nhà vệ sinh trước khi về vì đã tu hết cả chai nước. Nhưng khi bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, tôi lại đối mặt với cô gái vô cùng dễ thương đã cố gắng trốn tránh bao lần.

"Ờ, chào Praew." Tôi ngắc ngứ chào cô ấy.

"Chào Third, lâu không nói chuyện nhỉ." Tôi hiểu cảm giác ngột ngạt này, dù gì tôi cũng là bạn thân của thằng Kai, chưa kể đến việc phải làm việc chung nhóm với người yêu cũ thì còn khó chịu đến mức nào nữa.

"Ừm."

"Third khỏe không?"

"Cũng ổn, Praew thì sao?" Hỏi hơi ngu nhưng giờ tôi cũng chẳng còn nghĩ ra được câu gì hay hơn.

"Cũng tốt."

"..."

"Ờ, cũng khuya rồi, người yêu mình chắc cũng sắp tới đón rồi." Cô ấy cúi nhìn đồng hồ trên tay, miệng vẫn nói không ngừng, nhưng mà, Praew nói là người yêu tới đón.

Đừng nói chia tay vì có người thứ ba xuất hiện nha, làm gì có chuyện có người mới nhanh đến vậy.

"Praew có người yêu mới rồi hả?"

"Ừ, cũng khá lâu rồi."

"... " Cái gì cơ, tôi ngơ ngác.

"Ừm, đừng nói với Kai nhé."

"Sao thế?"

"Kai nhờ mình giúp, thực ra là..."

"..."

"Bọn mình chưa từng hẹn hò."

Trời ạ, chuyện gì đây, ai đó làm ơn nói cho tôi biết có chuyện chết tiệt gì đang xảy ra được không.

Praew đi rồi, bỏ lại tôi ngu ngốc đứng gãi đầu, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Câu vừa rồi là sao, Praew và thằng Kai chưa từng hẹn hò, vậy sao nó lại nói dối mọi người.

Lòng đầy thắc mắc, tôi quay lại hội trường phòng họp, ba đứa nó đang đợi sẵn nhung tôi cũng không nhắc gì về chuyện của Praew.

Trong phòng tối om như mực, tôi trằn trọc suy nghĩ, muốn hỏi nhưng không đủ can đảm vì chuyện cũng chẳng mấy liên quan đến mình, nhưng nghĩ lại thì mình cũng là một trong số nhũng người bị lừa và câu trả lời duy nhất nằm trong tay thằng Kai.

Rrrrrr....

Vẫn là thắp hương muỗi cũng lên, người gọi đến lại là nó.

"Sao?"

[Hôm nay trên page đăng nhiều ảnh lắm.]

"Page nào?"

[Thì page sân khấu kịch đó.] Gọi điện tới chỉ để khoe page ấy hả, càng lúc càng điên thật rồi.

"Ừm... rồi có gì không?"

[Có người đăng ảnh của mày lên nữa.]

"Rồi tao có cần tỏ ra hồi hộp tí không?"

[Ừ, vậy tao không quấy rầy mày nữa, mai gặp, ngủ ngon.]

"Kai..." Tôi gọi tên đối phương, lòng muôn điều muốn hỏi nhưng lại không dám nói. Đầu dây bên kia thì im lặng như chờ đợi.

[Third, có gì sao?]

"Không có gì đâu, ngủ ngon."

Sau đó thì cúp máy. Tôi vẫn trằn trọc mãi trên giường, suy nghĩ lan man một lúc rồi sực nhớ ra vào page của sân khấu kịch. Chắc chắn hôm nay trên page sẽ đăng lên toàn hình ảnh giới thiệu diễn viên, mọi người ai cũng tạo dáng độc cùng caption đặc sắc để kêu gọi ủng hộ, chỉ có điều...

"Chết tiệt" Tôi bật tiếng chửi thề khi một bức ảnh có mặt tôi đang ngồi ăn cơm ngon lành cộng thêm quả caption nổi da gà. Tôi mà tìm ra ai là người viết cái caption này thì... hừ!

LakomNitade

Nếu phải chọn giữa em và ăn, tôi chọn 'ăn'.

...Ăn em

#Teamăn #Teambiênkịch


______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro