Chương 30: Thích Thì Phải Theo Đuổi - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đã về hết, trong phòng chỉ còn lại ba đứa khỉ gió đang nhấc mày nháy mắt với nhau. Thằng Third và anh Aun đưa tôi vào viện từ hôm trước, không lâu sau đó thằng Too và thằng Bone cũng đến, bọn nó kể trông tôi vô cùng thê thảm, máu dây ra khắp người và mặt, người thì run như bị vong nhập. Ai cũng hoảng vì sợ tôi sẽ chết ngay trên đường đi, nhưng khi đến được tay bác sĩ rồi thì như nhấc được tảng đá đè nặng trong lòng đi vậy.

Mẹ tôi ở lại để chăm sóc tôi suốt cả đêm, thằng Third cũng không đi đâu. Mọi người thay phiên đến chăm sóc tôi, mua đầy trái cây và đồ ăn đến thăm cho dù bác sĩ đã nói rằng phải kiêng nhiều.

"Nếu bọn mày chán thì về đi cũng được, có tiết học mà." Tôi nói với bọn nó, cũng biết cả lũ đều mệt mỏi.

"Thì học xong rồi nên mới ghé qua, có mình thằng Third trông nom mày suốt cả đêm. Học cũng không đi, mày nên quỳ lạy biết ơn nó đi." Thằng Too bĩu môi chỉ về phía thân hình mảnh khảnh với vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi trên ghế sofa màu kem cạnh thằng Bone.

"Cảm ơn nhiều nha."

"Ờ, không có gì, nhưng lần sau đừng chạy xe nhanh vậy nữa."

"Không có lần sau nữa đâu." Tôi nhẹ nhàng đáp lại. Tôi không nói ra rằng người làm tôi hồn lìa khỏi xác đến nỗi không quan sát được đường đi là ai, bởi có nói ra cũng vậy mà thôi.

Nó chắc đang cố vun đắp mối quan hệ với anh Aun và hẳn cũng đang chán ghét tôi. Nhưng trái tim đáng ghét này của tôi chỉ luôn tự lừa dối mình, cố gắng níu giữ đối phương nhiều nhất có thể. Cho dù bây giờ mệt đến không còn khí lực tôi vẫn luôn nghĩ sẽ chẳng nhường nó cho bất cứ ai.

"Tao phải nằm viện bao lâu nữa vậy?"

"Bác sĩ bảo chắc khoảng bốn, năm ngày. Phải chờ xem tình trạng của mày đã."

"Trong khoa không nói gì chứ, lại còn phải tập kịch nữa?"

"Giờ người ta đổi nam chính rồi. Mày chơi gãy chân thế này làm sao tiếp tục tập kịch được." Thằng Bone là người giải đáp cho câu hỏi của tôi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ đêm hôm trước cho đến bây giờ. Thật ra tôi không hề muốn đóng kịch, không hề muốn đóng vai nam chính nam phụ nào cả, tôi chỉ muốn ở gần thằng Third vì người viết kịch bản và diễn viên chắc phải làm việc với nhau nhiều. Nhưng trở lại làm người điều chỉnh âm thanh như trước cũng tốt, sẽ có nhiều thời gian thảnh thơi hơn để ngăn không cho đứa nào nhảy vào giành giật như chó chồm hỗm hóng cục xương.

Rrrrr...!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi liền lập tức ngoảnh đầu nhìn thì thấy thằng Third đang móc điện thoại từ túi quần. Sau khi bấm nhận máy nghe không lâu nó bước ra khỏi phòng, thằng Bone ngồi gần nó nhất liền lên tiếng.

"Anh Aun." Chết tiệt, sao cứ theo ám hoài vậy.

"Thằng khốn Too, sao mày bảo sẽ giúp tao theo dõi điện thoại của thằng Third cơ mà?" Tôi quay sang đẩy người đang ngồi bên ghế tựa. Kể từ hôm đó đến giờ, chỉ vì bất cẩn mà kế hoạch theo đuổi của tôi không tiến triển được chút nào.

"Ai mà biết được nó nói chuyện với anh Aun chứ? Trước đến giờ tao chẳng thấy nó quan tâm ai ngoài mày."

"Thì bây giờ nó quan tâm rồi đó."

"Ờ, ờ. Để tí nữa xử lý cho."

"Đừng có dùng dằng mãi, chuyện này không thể chờ thêm được nữa đâu."

"Được rồi. Nhưng tao muốn hỏi chuyện nữa. Hôm trước mày bị ngã xe không phải vì lái nhanh đúng không? Nhìn thế nào thì mày cũng không thể sơ suất đến mức đó được."

"Tao... hôn thằng Third rồi nó tỉnh dậy ngay lúc đó."

"Thằng khốn Kai, sao mày có thể ngu đến mức ấy, rốt cuộc mày tên Kai hay tên kwai." Thấy bạn sai lầm phát là vội vàng sỉ nhục không thương tiếc, đúng là bọn bạn nghiệp chướng thật mà.

"Thì tại tao không kìm lòng được mà."

"Rồi sao nữa? Hôn nó xong thì ôm xe bỏ chạy thế à?"

"Không. Thằng Third nói là nó kinh tởm tao, tao không chấp nhận được điều đó."

"Hơ, lại còn ra vẻ không chấp nhận được, bình thường da mặt mày đâu mỏng như thế."

"Mày không hiểu được thái độ của bạn mày lúc đó nó nghiêm trọng đến mức nào đâu Too. Thằng Third chưa bao giờ nói hay thể hiện thái độ như thế với tao dù chỉ một lần, lại còn chuyện anh Aun nữa, mọi thứ chồng chéo trong đầu tao đến mức tao không chịu nổi ôm xe đâm thẳng vào khúc cua luôn."

"Thiểu năng chết đi được."

Đây là thứ bạn bè vẫn luôn ở bên, an ủi ta lúc khó khăn hoạn nạn đây hả? Chứ giờ tôi chỉ thấy một đám diều hâu vừa thấy bạn ngã thì thi nhau nhao vào sỉ nhục, lại còn tốt bụng đào huyệt chôn cất đàng hoàng luôn.

"Tao xem như làm phúc khai sáng cho mày nhé. Lúc thằng Third nó giận hay tủi thân điều gì, mày hãy tập đứng vào đó mà nghĩ cho nó nữa. Mày hôn nó trước, nó chửi là đúng rồi còn gì."

"..."

"Quan trọng nhất là nó không biết mày đang nghĩ gì về nó. Phải để mọi thứ tiến triển từ từ chứ, mày nóng vội thế này thì chết chắc rồi."

Cạch! Tôi vô thức nín thở khi cánh cửa được mở ra, cả hai ngài cố vấn danh dự cũng giả vờ cầm điện thoại lên bấm trơn tru. Vờ như chưa từng bàn chuyện gì mờ ám, riêng cái khoản vờ vịt giả dối này thì không ai qua được băng dữ dội bọn tôi được đâu.

"Ai điện tới vậy?" Con mồi xuất hiện rồi thì phải dồn nó vào góc ngay và luôn.

"Đàn anh."

"Đàn anh nào thế?"

"Đừng nhiều chuyện chứ bạn."

"Nhưng tao muốn nhiều chuyện mà."

"Đáng lẽ ra mày phải ngã gãy luôn răng mới đúng, ngồi đó mà lắm chuyện." Chà chà, dạo này bắt đầu cay cú rồi đấy, lại còn tràn đầy tâm trạng nữa chứ, nên tôi ngậm miệng không cãi, nhìn nó thả người ngồi xuống chỗ cũ. Được một lúc thì thằng Too cũng chen vào ngồi chung, đẩy thằng Bone qua ngồi ở ghế.

"Third."

"Hửm..."

"Mượn điện thoại chút đi. Máy tao hết pin rồi." Thế mới đúng là bạn tốt chứ, chưa từng làm tôi thất vọng chút nào. Vừa cầu xin nó giúp đỡ cái là thằng Too liền sắp xếp xử lý ngay và luôn như thể đang thực hiện nhiệm vụ nhiều chuyện bằng đẳng cấp quốc gia.

"Tao có đem theo sạc pin đây." Nhưng rồi giấc mơ bỗng vụt bay luôn. Cái thằng... nghiệp chướng.

"Không! Ờ, tao muốn mượn xem App Store của mày nữa, dạo này không hiểu bị cái gì mà tải mấy ứng dụng mới không được luôn."

"Thì sạc đi, rồi tí tao xem giúp cho."

"Không được, pin cạn kiệt luôn rồi, đợi nó sạc lên rồi khởi động lại thì mất thời gian lắm. Sao?... có vậy mà cũng không cho mượn được à?" Thằng Too bắt đầu drama trơn tru, nhìn mặt nó bây giờ phải nói là cực kì xảo trá luôn.

Thằng Third ngồi cân nhắc một lúc, quét mắt qua nhìn tôi và thằng Bone. Nhưng với độ xảo quyệt và gian trá cao hơn bình thường, chúng tôi liền kịp thời tỉnh táo và nhanh chóng lên tiếng chặt đứt suy nghĩ của nó ngay lập tức.

"Đùng có hỏi tao nha, đang chơi game, đừng làm phiền."

"Úi! Mẹ nhắn tin qua Line, có chuyện gì không nhỉ?"

"À, à."

Xong xuôi! Cuối cùng điện thoại của thằng Third cũng rơi vào tay thằng Too. Không biết thằng bạn yêu quý soi được những gì, nhưng nhìn nó thành thạo lướt lướt, vuốt qua vuốt lại như thế chắc cũng đã bới được phần nào bí mật của thằng Third rồi.

Không lâu sau, những vị khách không mời mà đến lại xuất hiện tạo thêm vài vết nứt trong cuộc sống của tôi. Tôi liền thở dài ngay khi nhìn thấy ông Chen gấu cùng kẻ thù số một của tôi là anh Aun đang đứng trước cửa.

"Chào anh, cơn gió nào thổi tới đây thế kia?" Thằng Bone mở lời chào, nhân tiện báo hiệu mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba xảy ra ngay trong phòng này.

"Tao đến xem tình trạng nam chính của sân khấu kịch chút ấy mà. Sao rồi mày? Kiểu gì cũng gây chuyện cho được." Người mới đến bước tới cạnh giường, anh Chen vừa cười vừa hỏi còn anh Aun đặt túi trái cây vào tay tôi rồi quay lại chen vào ngồi cạnh thằng Third trên ghế sofa. Không được! Không chịu đâu, giờ mà đứng dậy được, bố mày phải lao vào đấm bể đầu luôn, phải để hắn khâu nhiều mũi hơn tôi gấp trăm lần.

"Kai, tao hỏi thì làm ơn để ý tao giùm đi, không phải cứ nhìn mãi sofa thế." Người đứng cạnh kéo tâm trí tôi trở lại.

"Anh hỏi gì cơ?" Tôi bực bội trả lời, mắt vẫn liếc nhìn thằng Third không ngừng.

"Mày thế nào rồi?"

"Thấy rồi đó, gãy chân, vỡ đầu, thương tích đầy mình, cần người quan tâm và chăm sóc chứ không phải ngồi trò chuyện với người khác mà không thèm để ý đến bệnh nhân như bây giờ, không ổn chút nào." Câu nói dài ngoằng tuôn ra từ bộ não kém thông minh của tôi liền mạch. Để làm gì ấy à? Thì để người nào đó đang ngồi trò chuyện rôm rả đằng kia quay lại để ý tôi một chút.

Nhưng rồi cuối cùng ạ. Tôi cũng chỉ là con chó đã bị bỏ rơi mà thôi vì thằng Third không hề quan tâm.

"Lại còn biết ca cẩm, rồi đã biết chuyện sân khấu kịch chưa?"

"Biết rồi, ai diễn thay em vậy?"

"Nam khôi khoa Luật năm nhất, diễn cũng được mặc dù không bằng mày. Vai này nó cần phải xấu xa từ trong lõi mới đúng."

"Khịa nhau làm gì, anh cứ chửi thẳng mặt em này. Em biết em xấu xa, làm nhiều chuyện tồi tệ và ích kỷ nhưng cũng không có nghĩa người đến sau sẽ tốt hơn đâu." Tôi vừa nói vừa liếc nhìn về hướng sofa không biết bao nhiêu lần.

Gừ. Dù không muốn nhưng cũng đành phải nhịn thôi.

"Mấy chuyện này cần thời gian để chứng minh."

"Đôi khi thời gian cũng không giúp được gì."

"Vậy thì phải nhìn vào sự quyết tâm rồi."

"Thật á?"

"Mày đang gãy chân, đi tập tễnh chắc không nổi đâu."

Ủa! Đây là chúng ta vẫn đang nói về sân khấu kịch à? Suýt thì quên mất, cứ tưởng là đang nói về chuyện thằng Third và đàn anh playboy dài nanh kia chứ.

"Anh đây là đến thăm em thật à?" Tôi hỏi anh Aun.

"Chứ còn gì nữa."

"Thăm em hay thăm thằng Third?" Như đã hiểu, người bị ám chỉ liền bình tĩnh quay lại.

"Đến tìm thằng Third."

"..."

"Bàn công việc chút."

"Nói chuyện qua Line chưa đủ hay sao mà nhất thiết phải thấy mặt nhau nữa?"

"Vậy thì Third, đi ra ngoài nói chuyện đi."

"Không cho đi, thằng Third phải chăm sóc em, giờ em đang yếu."

"Thì thấy nói liên mồm, mà còn hai thằng bạn mày nữa kìa."

"Thằng Third đã hứa với mẹ em rằng sẽ chăm sóc em rồi, giờ lại nghĩ trốn đi như thế này sao? Đau lòng quá." Tôi giả vờ bày ra vẻ mặt ủ rũ đến nỗi ai nghe cũng lén thở dài.

Dù có trở thành kẻ phiền phức nhưng để chặt đứt vấn đề, không để nó đi với người khác thì tôi vẫn tiếp tục cư xử khốn nạn thế đấy.

"Trẻ con quá đi mất, này thằng Kai... tối nay có buổi tập đặc biệt bởi vì thay đổi nam chính đột ngột, thằng Third phải bàn chuyện công việc, mày làm ơn hiểu chuyện chút đi." Anh Chen liền nhảy vào giải thích rõ ràng, cảm giác tội lỗi cũng vì thế mà lập tức dâng vào thay thế.

"Em xin lỗi, nhờ anh xin lỗi mọi người trong đoàn kịch nữa, vì em mà mọi người phải vất vả thêm."

"Tai nạn thôi, không ai trách mày, nhưng cũng có người thắc mắc chuyện này... Chân gãy thế rồi mà sao mày còn chạy được về từ khoa Y thế? Mày là Rambo à?"

"Lúc đó nó chỉ hơi tê tê thôi, nên không nghĩ là nó sẽ gãy."

"Giờ người an toàn cũng tốt rồi."

"À há."

"Nhiệm vụ của mày thì quay lại quản lý âm thanh đi vậy, có đội rồi đó."

"À há."

"Dù sao thì Likebrary cũng đang cần người quản lý âm thanh giỏi thực hành mà ngu lý thuyết như mày."

"À há."

"Thế tóm lại là mày muốn nói chuyện với tao hay nhìn người bên cạnh?"

"Nói chuyện với anh chứ."

"Nói chuyện với tao nhưng mắt mày lạc đi đâu rồi. Thằng Third mà là cá chọi thì chắc giờ nó mang bầu lâu rồi thằng trâu. Bực hết cả mình!"

"À há."

"À há cái con khỉ, thằng chết tiệt."

Anh Chen ra vẻ giận dữ, ai rảnh quan tâm chứ. Quan trọng nhất là người đang ngồi tít xa kia kìa, không biết nói gì với anh Aun lắm thế. Nhìn hai người thủ thỉ thì thầm với nhau, tôi muốn xông lên đồ sát quá trời ơi.

Tôi chỉ có thể nằm thấp thỏm bồn chồn trên giường, không vướng cái thân bất động thì chắc là có cái miệng nào đó đã ăn đấm rồi. Cái chân đang bị bó bột cũng bắt đầu giở chứng, ngoài đau nó còn sinh thêm ngứa. Nhưng thứ duy nhất tôi có thể làm được là cố chịu đựng nhìn người mình thích đang quấn lấy người khác.

Rốt cục là đến thăm tôi hay thăm thằng Third đây, ngồi ngâm cả tiếng đồng hồ mới chịu về, vừa nghe tôi đã khấp khởi mừng...

"Tao về trước đây."

"Vâng." Đi luôn đi, kéo luôn cả ông gấu đi luôn đi Aun.

"Vậy để em đi tiễn." Thằng Third đứng dậy, tự nguyện tiễn ra đến tận nơi.

"Sao phải tiễn?" Hắn đã biến thành khách mời danh dự của tôi cùng đám bạn rồi à? Nếu không phải là đàn anh đàn em cùng khoa thì tôi còn tưởng hắn đến điều tra xem tôi chết chưa thì đúng hơn.

"Thằng Bone, thằng Too, trông thằng Kai chút nha." Phản đối vô hiệu, cái người trắng trẻo kia cố chấp bước ra ngoài cùng hai đàn anh cho bằng được. Thời gian trôi khiến nhiều thứ cũng đổi thay theo, trước kia chúng tôi chỉ có bốn người thân thiết với nhau nhưng bây giờ thằng Third lại thân thiết với người khác, và có xu hướng sẽ đi cùng nhóm khác nhiều hơn.

Cho dù chúng tôi học cùng ngành nhưng điều đó không có nghĩa là thằng Third sẽ luôn ở bên cạnh tôi mãi mãi.

"Ủ rũ... ủ rũ như chó bị bỏ rơi." Thằng khốn Bone, tát bay hàm bây giờ.

"Người ta bỏ rơi nó thật rồi này." Thằng Too thêm vào.

Hai đứa này nên biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay và luôn, thấy là bực thêm.

"Cút ra xa khỏi tầm chân tao ngay, phiền phức."

"Không muốn nghe chuyện tao soi được từ điện thoại thằng Third à?"

"Vậy mày tiếp tục ở lại đi, tao quỳ lạy mày luôn đó."

Thằng bạn yêu quý của tôi còn chưa kịp mở miệng, người được nhắc đã bước vào phòng. Mày có họ với Jane Yanthip đấy hả? Chết tiệt thật.

"Sao về nhanh thế?" Tôi thắc mắc.

"Chỉ tiễn ra bên ngoài thôi."

"Tao tưởng là theo đến bãi đỗ xe luôn."

"Qua đây đánh nhau luôn đi cho xong nào."

"Không đánh được đâu, mày đáng yêu quá tao không nỡ xuống tay." Nhẹ nhàng thả một chút thính!

Nhưng đối phương phản ứng hờ hững vô cùng. Ok, lần này tao thua.

"Tao có điều này muốn nói, tối nay chắc tao không ngủ lại trông mày được, tao có việc phải làm." Tôi đã thua rồi mà nó còn xa lánh tôi nữa.

"Không cho đi."

"Thằng khùng, nghe trước đi đã."

"Nghe hết rồi, ờ mày không cần ở lại cũng được, mày chắc cũng mệt lắm rồi."

"..."

"Nhỡ buồn đi vệ sinh chắc tao cũng cố mà tự lết đi vậy vì tao ngại làm phiền y tá lắm."

"..."

"Có đau tao cũng sẽ cố chịu đựng, đói tao cũng sẽ không mở miệng. Mày không cần phải lo cho tao đâu, cứ làm việc của mày đi." Tôi ném một quả bom to đùng trong phòng bệnh, ít ra cũng kêu gọi được chút lòng thương hại dù vẻ mặt thằng Third chẳng thể hiện thái độ gì.

"Để thằng Bone và thằng Too ở lại thay tao được không?"

"Khỏi, khỏi. Hai đứa tao có hẹn rồi, bạn thì tụi tao cũng thương đó nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn chứ, mày đành phải nhờ vả y tá đi nhé thằng Kai." Dứt lời xong nó vỗ vỗ vai tôi như kiểu chúng mình là đồng minh, rồi tự chuồn êm không kèn không sáo, bỏ tôi ngồi lại với thằng Third.

"Thật ra tao nói đùa thôi, mày làm tiếp việc ở sân khấu kịch phải không? Đừng quên ăn cơm, xong việc thì lập tức về đi ngủ, vậy mới không bị mệt."

"Mày còn mệt hơn tao nữa."

"Tao lo cho mày, hiểu chưa?"

"Biết rồi, biết rồi." Thằng Third tùy tiện trả lời xong thì cắm đầu cắm mặt thu dọn đồ đạc áo quần và mấy thứ đồ dùng cá nhân bỏ vào trong ba lô. Thật lòng tôi rất vui và biết ơn nó vì đã không bỏ rơi tôi. Tối hôm qua cũng ngủ lại để trông tôi trong khi tôi đang bất tỉnh, hôm nay chắc nó cũng mệt rồi. Vì vậy kế hoạch kêu gọi sự quan tâm của nó chắc phải để sau đã.

"Phải đi rồi à?"

"Ừm, mai gặp lại, có gì thì cứ gọi y tá, tao đi đây."

Bang! Ting!

Tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc với tiếng thông báo từ điện thoại. Tôi mở điện thoại đang đặt bên cạnh mình lên thì thấy tin nhắn của thằng Too trong Line nhóm.

Tatt'oo

Kể trong này vậy, để không lộ liễu quá.

K.Khunpol

Nó đi rồi.

Có gì kể nhanh lên, đợi nãy giờ.

BoneChone

Tao đã sẵn sàng hóng chuyện.

Tatt'oo

Từ việc rình mò điện thoại thằng Third

Không có gì đáng nghi lắm.

Twitter không chơi cả tháng nay rồi,

Inbox Facebook chỉ toàn nói chuyện công việc, Instagram đăng hình như bình thường, không có inbox riêng tư.

Comment dưới hình cũng không có ai đáng nghi cả.

K.Khunpol

Line thì sao?

Tatt'oo

Line nói chuyện nhiều nhất là chị YongYi,

Anh Chen và ông Aun.

K.Khunpol

Nói chuyện gì vậy?

Tatt'oo

Nhiều nhất là chuyện công việc

Cũng có lúc hỏi ý kiến về ăn uống và đi chơi.

Nhất là chuyện ăn uống và ra ngoài đi chơi, mày nên cẩn thận đó.

Thằng Aun chắc không chỉ dừng lại như thế đâu.

K.Khunpol

Còn thấy gì nữa, nói nốt đi.

Tatt'oo

Lịch sử cuộc gọi đi và đến cũng không có bao nhiêu số.

Một là nhà nó, hai là chúng ta và ba là ...

K.Khunpol

Lại là thằng Aun chứ gì?

Tatt'oo

Đúng rồi, mày gặp đúng ca khó rồi đó bạn.

Lại còn đèo bồng cái chân gỗ này nữa.

K.Khunpol

Sao lại thế này được chứ!!!

Đây là tao đang thả chú cừu non cho chó gặm hả?

Tao không hài lòng.

Bất kỳ ai cũng không được động vào đồ của tao.

Tao lo lắng, cực kỳ lo lắng.

Muốn ra viện đi canh chừng!

Third có nghĩa là ba

Canh chừng ai vậy?

K.Khunpol

Canh chừng thằng Third chứ ai nữa.



______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro