Chương 31: Thích Thì Phải Theo Đuổi - Finally

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ thế thôi, mặt tôi lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm vào con số hiện lên số người đã đọc. Số ba, nhưng trong nhóm Hội săn gái đến tận bình minh chỉ có mỗi ba thành viên thôi mà.

Liếc mắt nhìn lên, cả hình lẫn profile đều đúng luôn!

Lộn nhóm rồi. Thằng chết tiệt Too, thằng quỷ! Hóa ra nãy giờ mày đang gửi tin vào nhóm Những chàng trai, nơi có mặt cả người đang được nhắc đến, thằng Third. Quá ngu, ngu đến mức không thể tìm ra từ nào sánh được.

Rồi tao phải làm sao đâyyyyyyyyy?

Ting!!!

Third có nghĩa là ba

。◕~◕。

K.Khunpol

Ối thôi chết rồiiiiiiiiii

(˘・_・˘)

Third có nghĩa là ba

。◕‿◕。

K.Khunpol

(╥﹏╥)

Sau đó, tôi chết rồi...

Tôi nằm khóc lóc một trận. Chuyện cũ còn chưa xong mà chuyên mới đã bung bét. Đừng hỏi hai thằng giặc giời gây ra chuyên này biến đâu, giờ chắc đang trốn trong rừng Himmapan rồi, đúng lúc tôi khó khăn chưa từng thấy ló mặt ra lần nào.

Tôi liền chỉ có thể tự bào chữa rằng mình lo lắng, sợ nó sẽ bị đàn anh lừa gạt, rồi thêm mắm dặm muối rằng ông Aun xấu xa như thế này như thế nọ. Nhưng thằng Third nói rằng tôi nghĩ nhiều rồi, nó không có ý gì với anh Aun.

Thì chỉ đúng với mày thôi, chứ ông Aun thì không chắc nhé, lại còn những hành động rõ ràng đến mức đó.

Tối đó tôi không ngủ được, đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, y tá đi vào tiêm thuốc cho tôi trước rồi cũng ra ngoài. Xưng quanh chỉ còn sự im lặng và bóng tối bao trùm, tôi không nhìn rõ được thứ gì, không lâu sau đó có tiếng đẩy cửa vang lên.

"Chị y tá có chuyện gì không ạ?"

"Chưa ngủ à?"

"Third!" Giữa bóng tối bao trùm đó, tôi nghe thấy tiếng nó.

"Ờ, tao đây."

"Sao nói không đến trông cơ mà?"

"Tội nghiệp mày nên đến chứ sao, mau ngủ đi, tao cũng buồn ngủ rồi." "Ừm, hôm nay mệt lắm đúng không? Ngủ ngon nha."

Không có câu trả lời. Tối nay... câu chúc ngủ ngon là lời tuyệt nhất bởi nó hoàn toàn xuất phát từ trái tim tôi. Ngủ ngon...

"Mày, bạn tao thích bạn mày."

"Cái gì? Bạn nào?"

"Người đó đó, trắng trắng cao cao và thân hình đẹp ấy."

"À, nhớ ra rồi, hình như thấy từng nói chuyện với nhau rồi nhưng mà hai đứa nó không nghĩ giống nhau đâu."

"Là sao?"

"Đi mà hỏi nó ấy."

Câu chuyện giữa thằng Bone và thằng Too kết thúc, không ai biết bạn mày và bạn tao trong miệng tụi nó là ai, nhưng cam đoan không ít thì nhiều có liên quan đến tôi và thằng Third.

"Hai đứa mày nói nhiều quá, tao đói, ra ngoài mua bánh cho tao ăn với." Thật ra tôi cũng không muốn ăn mấy đâu, chỉ là muốn đuổi hai đứa nó đi cho khuất mắt.

"Vậy để tao đi mua cho." Thằng Third tự nguyện nói.

"Không cần, mày ở lại với tao."

"Tao đi được, để xuống mua cho."

"Không cho đi."

"Toàn thích làm theo ý mình."

"Thì tao chỉ làm theo ý mình với mày thôi, rồi sao hả?"

Trong suốt mấy ngày qua, phòng bệnh đơn của tôi chưa từng được yên tĩnh bởi vì ngoại trừ gia đình ra còn có mấy đứa bạn thân cũng như bạn bè cùng khoa thi nhau kéo đến quậy phá, làm tôi không ngủ nghỉ được gì. Bị y tá mắng cũng rồi, nhắc nhở cũng nhiều lần cho đến khi yên ắng thì cũng đã thi nhau hỗn loạn được mấy vòng.

Thằng Bone vác guitar đến chơi, thằng Too và mấy người bạn khác tìm mấy cây bút màu đến ngồi viết nhoe nhoét lên cái chân bị bó bột của tôi. Còn thằng Third và mẹ tôi thì nhồi nhét đồ ăn cho tôi đến căng cả bụng, đã thế còn vác bài tập đến tận giường, khiến tôi quên mất rằng mình đang là người bệnh.

Cho đến ngày được ra viện và chuyển về nghỉ ngơi tại nhà, tối qua gọi điện báo cho mẹ không cần đến đón, tôi liền trở thành gánh nặng cho thằng Third phải đưa về. Thực ra trong suốt những ngày vừa qua nó cũng mệt mỏi vì tôi nhiều lắm, nhưng đứa khốn nạn là thằng Kai tôi đây vẫn cứ ích kỷ muốn được ở cùng nó nhiều hơn.

Người y tá nam giúp tôi đẩy xe lăn đến cạnh chiếc xe màu đen của thằng Third. Sau khi sắp xếp đồ đạc cũng như tư thế ngồi của tôi xong xuôi, cửa xe liền đóng lại. Tôi ngồi yên lặng nhìn bàn tay trắng trẻo đang cầm vô lăng bỗng đột ngột dừng lại.

"Cài dây an toàn vào." Đối phương nghiêm khắc ra lệnh, nhưng tôi cũng chẳng hề có ý muốn làm theo.

"Cài giùm đi, đau vai quá."

"Mày ấy, toàn hành hạ bạn bè thôi." Miệng thì than mà người thì vẫn ngoan ngoãn rướn sang hết cỡ cài dây an toàn cho tôi.

"Úi, lỡ đụng rồi." Tôi nói với vẻ hài hước ngay khi chóp mũi vừa đụng vào gò má trắng trẻo.

"Lươn lẹo, ngồi yên không tao không tập trung lái xe được." Sau đó xe liền chuyển bánh, bầu không khí trên xe cũng không hề im lặng như tôi nghĩ. Dù chúng tôi không trò chuyện cùng nhau nhưng tiếng nhạc trong xe cũng làm giảm đi sự bối rối và không thoải mái được phần nào.

"Chán quá."

"Lại cái quái gì nữa?"

"Toàn nghe đi nghe lại mấy bài này." Nói rồi tôi liền thò tay bấm chọn bài hát khác.

"Trước khi bấm cái gì thì vui lòng hỏi ý kiến chủ xe trước."

"Bình thường tao cũng không hỏi mà, nào, hay để tao hát cho nghe nha, nhưng nhìn chung lại em thật là quyến rũ..." Lời bài hát tràn đầy tình ý, tôi vừa hát vừa nhìn qua góc nghiêng khuôn mặt của người ngồi sau vô lăng, mà đối phương cũng như đang liếc lại nhìn tôi.

"Không cần phải xấu hổ, anh không phải nói thật đâu~"

"Mất nết."

"Em có thật nhiều nét quyến rũ, lại đáng yêu như trâu, nhìn xa xa giống khỉ... càng nhìn lại càng xấu vô cùng."

"Khốn nạn."

"Hát cho mày đó, thích không?"

"Không phải bận lái xe thì tao sẽ đạp mày xuống đường ngay bây giờ luôn, phiền phức thật." Lạ là khi nghe giọng nói mang chút bực bội của thằng Third cũng không làm tôi thấy có lỗi chút nào, ngược lại chọc nó còn thấy vui. Ngón tay mảnh mai của nó cố gắng bấm đổi bài hát một lúc lâu, cho đến khi tìm được đúng bài nó thích, tâm trạng mới có vẻ khá hơn.

"Đây là bài gì?" Tôi hỏi.

"The Only One của Part Time Musicians."

"Còn bài này?" Tôi tùy tiện nhấn chuyển bài hát.

"Thằng chết tiệt, người khác đang nghe."

"Rồi bài gì đây?"

"Attention."

"Chú ý đến tao ấy hả?"

"Tên bài hát nhé bạn Kai, đừng có ảo tưởng."

"Rồi bài này nữa." Tôi vẫn cứ ấn chuyển bài hát liên tục không biết chán nhưng thằng Third bắt đầu thở dài nặng nề rồi.

"I Need You."

"Đó, lại nói yêu gián tiếp nữa rồi."

"Thần kinh, tao hỏi thật, mày vứt não ở lại bệnh viện rồi à?" Giả vờ hỏi thế thôi, bài này là của nhóm M83, đôi khi phong cách nghe nhạc của thằng Third cũng hỗn loạn lắm, nghe được đủ loại.

"Nhưng bài này nghe quen quá." Tôi vẫn cứ đổi bài hát liên tục theo ý thích, bỏ ngoài tai mọi tiếng càu nhàu.

"The One của Kodaline." Đối phương nói.

"À đúng rồi, có một câu là Tell me... Tell me that you want me đúng không?"

"Ừm đúng rồi."

"And I'll be your completely, for better or for worse." Tôi hát tiếp mà không cần đợi giai điệu nhạc, trước khi từ từ giảm âm thanh từ radio xuống. "Rồi..."

"Mày định giở trò gì nữa thế?"

"Tao muốn nói là tao thích bài hát này."

"Rồi sao?"

"Lúc kết thúc có câu That why I know you are the one."

"Đúng."

"Tao không hỏi cái này, mà đó là điều tao muốn nói với mày."

Để tôi biết rằng em là người ấy...

Tôi quay trở lại đi học cùng vô vàn khó khăn, bởi vì ngoài việc phải vác theo cái nạng nặng nề rồi còn phải mang theo cái chân bó bột nặng trịch nữa. Quần jean ống bó cũng không mặc được nên đành phải lục tủ tìm mấy cái quần ống rộng, nhìn luộm thuộm vô cùng.

"Chà, fashion mới đây rồi, quần ống ngắn ống dài, nhìn hiphop ra phết em trai ơi, yo yo." Mới sáng ra đã muốn ăn đòn rồi đấy.

Kể từ khi tôi về ở lại chung cư, thằng Third gần như trở thành nô lệ trong nhà của tôi luôn rồi, bởi vì không những phải đưa đi đón về, nó còn phải phục vụ đủ thứ trong đời tôi nữa. Gọi nó là vợ cũng không quá nhưng tôi cũng chỉ dám tưởng tượng thôi.

Hôm nay chúng tôi có tiết đầu học ở tòa nhà chung, thằng Too và thằng Bone liền đến căng tin vừa đợi vừa táp cơm trước. Chúng tôi vừa đến nơi, vợ tương lai liền chu đáo sắp xếp chỗ ngồi và chuẩn bị gọi đồ ăn cho tôi.

"Mày muốn ăn gì?"

"Ăn giống mày."

"Nước thì sao?"

"Thì cũng giống mày chứ sao."

"Ờ vậy đợi chút." Thân hình mảnh khảnh bước đến chỗ quán ăn quen thuộc, bỏ lại ba người chúng tôi ngồi cập nhật tình hình tiến triển mọi thứ. Hiện tại, trên lý thuyết thì quá trình theo đuổi đang trên đà phát triển, nhưng mặt khác cũng không rõ là thằng Third có còn nói chuyện với ông Aun nữa không. Bởi vì nó không để cho ai đụng đến điện thoại của nó nữa rồi.

"Khỉ gió, thế quái nào mà tình địch của mày lại xuất hiện ở đây rồi?" Thằng Bone vừa dứt lời chúng tôi liền ngoảnh lại nhìn mục tiêu, bởi vì người làm tôi e sợ vừa đi ngang qua. Và giờ thì nó đang đi đến trò chuyện cùng thằng Third, người đang đứng chờ lấy đồ ăn.

"Không chịu đâu, tao phải đi phá đám." Không nói suông, tôi vội chụp lấy cái nạng, dùng kỹ thuật đặc biệt kẹp vào nách cho thật chặt rồi vận hết sức nhấc người lên.

Đó là tưởng tượng, còn đây mới là thực tế.

Là tôi không thể nhấc được chân ra khỏi bàn luôn, thằng trâu ơi.

"Không cần đi đâu, đến rồi kìa." Thằng Third cầm đĩa cơm cùng với nước uống, một đĩa khác thì để anh Aun cầm đang đi thẳng về phía chúng tôi.

"Chào bọn mày." Ông ấy chào trước, thằng Bone và thằng Too liền nhếch mép mỉm cười và đáp lại.

"Chào anh."

"Ngồi cùng với nha."

"Bạn anh đâu rồi?" Sức chịu đựng có hạn nên tôi không thể im lặng được nữa.

"Thì mỗi người đi một đường, rồi cũng gặp nhau trong lớp thôi, này, cơm mày đây." Bàn tay lớn đưa đĩa cơm và nước uống qua cho tôi, tôi liền đưa tay lên vái rồi nhẹ nhàng cảm ơn.

Chúng tôi chậm rãi cùng ăn cơm gần mười phút, cuộc trò chuyện cũng bắt đầu nhưng chỉ giữa hai người là anh Aun và thằng Third. Bàn về sân khấu kịch gì mà lắm thế không biết, đời còn nhiều chuyện khác cần bàn lắm, chưa kể xung quanh còn biết bao người. Nhưng giống như đi guốc trong bụng tôi, bởi vì tôi chỉ mới chửi thầm thôi mà anh ấy đã nhắc đến tôi rồi.

"Hôm nay bắt đầu tập diễn theo phân cảnh rồi, mày cũng ghé vào xem được đó, rồi bên bộ phận âm thanh cũng nhờ tao gọi mày đến để còn bàn bạc chi tiết nữa."

"Ok, học xong em sẽ đến cùng mấy đứa trong băng dữ dội."

"Còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

"Có một em gái nhờ tao hỏi xin Line mày." Thằng khốnnnnnn. Lại còn nói chuyện này trước mặt thằng Third nữa! Tôi lập tức cứng đờ, lén nhìn người đang cắm đầu cắm cổ ăn cơm không nói không rằng.

Đây là ông muốn tuyên bố khai chiến với tôi đúng không?

Cái chuyện chuyên đi thọc gậy bánh xe đối thủ là ông giỏi lắm đúng không?

"Em thôi rồi."

"Nhưng em ấy nói là đã từng xin mày trước đây cũng lâu rồi, tội nghiệp mà. Cũng có thể là để bàn chuyện công việc mà." Vậy cơ àaaaaaaaaaaaaa.

"Em không muốn cho bất cứ ai nữa hết."

"Nghĩ nhiều làm gì, chỉ cho Line thôi mà, bình thường mày cũng phát khắp trường còn gì." Tôi nhìn mặt đàn anh năm tư đang ra vẻ hồn nhiên vô tội, nhưng trong khoảnh khắc này hắn đã chính thức khơi mào ý chí chiến đấu trong lòng tôi rồi.

"Cho cũng được, nhờ anh nói với em gái đó là ID Line của anh Kai là t-h-i-r-d-3-3."

"Nói lại lần nữa đi."

"Nhìn miệng em nha t-h-i-r-d và hai số 3."

"Third33, Third ấy hả?"

"Đúng rồi, có việc gì thì cứ nói với vợ anh Kai là được. Cảm ơn."



______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro