Chương 32: Tức Giận Cũng Là Một Cách Thể Hiện TÌnh Yêu - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tranh cãi giữa tôi và anh Aun phải dừng lại vì đã đến giờ vào lớp, không vậy thì chắc tôi và hắn còn tranh luận dài dài để xem ai mới là người chiến thắng. Mấy đứa bạn cũng bênh tôi ra mặt nhưng cũng bởi hình tượng những chàng trai lịch sự và ga lăng, việc một đám đàn ông xúm lại chửi hội đồng một người không phải là cách của một người quân tử. Vì thế tôi liền một thân một mình chơi với hắn đến sủi cả bọt mép.

Tội nghiệp nhất có lẽ là thằng Third, cứ ngồi đảo đảo đĩa cơm một lúc lâu thì cuộc chiến điên khùng này mới chịu chấm dứt.

Và cũng y như cũ, từ kinh nghiệm xương máu kiểu dở hơi rút ra được sau vài lần, nếu muốn được ngồi gần thằng Third thì tôi phải để cho đối phương chọn chỗ ngồi trước. Vì vậy lúc lên lớp tôi tụt lại sau cùng theo kế hoạch.

Khi thấy mục tiêu đã ngồi vào chỗ, thằng Too và thằng Bone liền quay lại nhìn tôi tỏ vẻ như đã hiểu, mở cơ hội cho Khunpol, chàng trai với chiếc chân gãy nhìn vô cùng tội nghiệp bước lên, sau đó thả người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh người bạn thân mà tôi muốn dành tặng một bụng đen tối.

Thằng Third liếc qua nhìn tôi một chút, mở miệng như định nói gì nhưng với độ khốn nạn có thừa, tôi vội vàng chặt đứt cơ hội đó bằng cách lên tiếng trước.

"Chân đau quá, không muốn di chuyển nhiều, tao ngồi đây được không?" Phải làm ra vẻ rầu rĩ nữa bởi vì chỉ có giả dối thế này mới thống trị được thế giới thôi.

"Tao cũng chưa nói gì mà." Nó đáp lại bằng giọng chán nản.

"Hình như mày định nói gì mà."

"Không có." Lại còn cứng miệng!

Lúc chạm môi cũng thấy mềm lắm mà, thật muốn thử lại lần nữa xem nó có còn mềm mại như thế không.

"Các em vui lòng im lặng nào, chúng ta bắt đầu học rồi. Trước tiên chúng ta sẽ điểm danh trước. Kittipong..." Giảng viên đang đứng lớp là người chấm dứt cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, mỗi người tự lấy tài liệu được phát từ buổi trước ra để chuẩn bị vào học. Mà tôi cũng không tập trung được bao nhiêu bởi vì đang bận chú ý đến người bên cạnh.

"Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Screenplay, Shootings cript và Storyboard. Trong chúng ta có ai biết Screenplay là gì không?"

Tất cả mọi người đều im lặng, giảng viên đang đứng cầm micro đứng trước lớp liền quét mắt qua lại như đang tìm ra người nào có can đảm và người đó chính là thằng Third. Quá đỉnh, vợ tương lai của tôi đúng là có tố chất của người lãnh đạo, vừa thông minh vừa sáng dạ, hoàn toàn trái ngược với tôi.

"Techaphon em nghĩ thế nào?"

"Nó là kịch bản phim có bao gồm cốt truyện và lời thoại, hay nói đúng hơn nó chính là kịch bản (script), phân cảnh chính (Master scence), hay là bối cảnh (Scenario) ạ."

"Chính xác. Vậy còn Shooting script thì sao, nó cũng là kịch bản giống vậy đúng không. Vậy cuối cùng nó khác gì so với Screenplay?"

Tôi trả lời được! Việc quay phim phải hỏi đến tôi nha.

"Sao nào?"

"Nó là kịch bản bấm máy, khác biệt ở chỗ là nó được đánh dấu rõ ràng vị trí camera, nối cảnh và các hiệu ứng khác được đưa vào cụ thể trong quá trình viết kịch bản."

"Nhìn thông minh hơn hẳn luôn đó Khunpol." Cô giáo mỉm cười khen ngợi tôi.

"Vâng, em có nguồn động viên tinh thần tốt ạ."

"Hú hú hú."

Xấu hổ quá, bạn bè trong lớp hò reo trêu tôi, nhất là thằng Bone và thằng Too nhấc chân lên đá đá tôi. Tự hào gớm, giống như được quay trở lại thời thơ ấu một lần nữa, ai ai cũng muốn mình trở nên giỏi giang và thông minh trong mắt người mình yêu, chắc giờ thằng Third cũng đang thầm khen ngợi tôi trong lòng cho mà xem.

Tiết học hôm nay diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, thường những tiết học của mấy đứa ngành phim chúng tôi có những ngày cực kì căng thẳng, cũng có những ngày lại vô cùng nhẹ nhàng. Trong suốt buổi học, cả giảng viên và sinh viên luân phiên nhau hỏi và trả lời, cùng lúc bổ sung thêm kiến thức mới. Cho đến khi một hình ảnh xuất hiện trên máy chiếu.

"Nếu xem hình ảnh này dưới con mắt mỗi người sẽ liên tưởng tới điều gì?"

Trên máy chiếu là hình ảnh của một cây hoa hồng màu hồng nhạt, với suy nghĩ muốn mình trở nên đẹp trai hơn trong mắt thằng Third, não bộ liền ra lệnh cho tôi phải đưa tay lên phát biểu.

"Liên tưởng đến tình yêu ạ."

"Ồ hốooooooooooooo." Tiếng mọi người trong lớp hò hét ầm ĩ, trước khi tôi đằng hắng giọng rồi nói tiếp.

"Tình yêu cũng giống như hoa hồng, đẹp nhưng đầy gai. Nhưng dù biết rõ sẽ vô cùng đau đớn vì những gai nhọn ấy, chúng ta vẫn luôn muốn có được tình yêu như cách chúng ta muốn chiếm hữu được những bông hồng này."

"Sến bà cố." Thằng Too chen vào làm tôi nghe xong là muốn lao đến đấm vào mồm nó cho đỡ bực mình.

"Chà, câu trả lời giống như đang ở những thập niên 70 quá. Nhưng cô muốn nói với Khunpol một điều là giống hoa hồng trong hình đó không có gai nha."

"Ha ha, thằng ngu."

Thằng chết tiệt! Tao đã cố gắng drama lắm mới được đấy.

"Đây là một trong những nhược điểm mà người viết kịch bản cần phải lưu ý, đó là việc phải có đầy đủ kiến thức và luôn phải quan sát, phải dùng thời gian và ghi chép lại thật chi tiết. Các em đã hiểu chưa?"

"Vâng ạ." Tiếng cười còn chưa ngớt, cho dù cô giáo đã không còn nói về chủ đề này nữa. Nhưng không có gì đau đớn hơn việc thằng Third đang nhìn qua tôi bằng ánh mắt chế nhạo thế này.

Sao mà nó đau, xuyên thấu vào tim.

"Đôi khi tình yêu nó cũng giống như bọ rận trên người con chó ấy bạn nhỉ?" Thằng Bone lên tiếng.

"Vì sao?" Thằng Too liền tiếp lời với nó, trêu chọc tôi.

"Thì cắn đau thôi không đủ, còn làm cho họ chán ghét nữa chứ sao."

"Ối dào, cái này họ không chỉ gọi là chó đâu, phải gọi là chó bị bỏ rơi mới đúng."

Thằng trâu! Tao xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu luôn.

"Mày cười cái gì đấy thằng Third?" Tôi không thèm nhìn hai thằng bạn chí cốt nữa mà chú ý nhìn người bên phía tay phải.

"Không có, tao có cười à?"

"Mày không cần phải giả bộ, quân tử đã nói mà, sai lầm là thầy còn gì."

"Nhưng sai nhiều quá thì thành trâu đó mày."

"Vậy tao chịu làm trâu cũng được."

"Không cãi lại tao nữa rồi à?" Thằng Third nhíu mày, hỏi với vẻ mặt ngờ vực.

"Nếu mày muốn tao trở thành gì thì tao sẽ trở thành cái đó."

"..."

"Vì tao muốn trỏ thành mọi thứ đối với mày."

Bang! Chiêu này có vẻ sẽ có hiệu quả nhé...

"Kai."

"Ơi."

"Vậy mày biến thành cái bô đi, tự nhiên tao buồn ói."

Thằng chết tiệt! Mày chịu khó hùa theo tao tí thì chết à Techaphon, tao đã làm đủ mọi trò rồi đấy. Cuối cùng tôi vẫn dậm chân tại chỗ, có khi lại đang đi thụt lùi cũng nên.

Nói xong thật chỉ muốn khóc...

Chiều hôm đó sau khi học xong thằng Third lại nhận nhiệm vụ làm đầy tớ đưa tôi đi rửa vết thương tại bệnh viện. Cũng may là bệnh viện tư nhân nên không cần đau đầu xếp hàng, lại còn có thể làm nũng kéo thằng bạn thân chí cốt vừa yêu vừa hận này cùng đi vào trong phòng khám luôn.

Sau khi y tá rửa vết thương xong xuôi, một lúc sau tôi ngồi trên xe lăn được đẩy vào phòng khám, kéo luôn cái người trắng trẻo này đi vào theo. Chúng tôi ngồi với vẻ mặt nhếch nhác trước mặt bác sĩ đang điều trị cho tôi, bác sĩ cất tiếng hỏi.

"Y tá nói rằng bệnh nhân rất bướng bỉnh."

"Em đã làm gì ạ?"

"Vết thương bị dính nước à?" Rồi, lại dính đòn rồi.

"Em không cố ý ạ, nhưng mà nó vật vã quá vì không có ai giúp hết." Vừa nói vừa làm mặt khổ sở, coi như là đang tập thể hiện bản mặt giả dối như lúc đứng trước mặt thằng Third vậy.

"Nhà không có ai hay sao?"

"Tại em đang ở chung cư một mình vì còn phải đi học nên người nhà không đến trông nom cả ngày được, nhưng mà..." Tôi ngoảnh sang nhìn mặt người bên cạnh rồi nói tiếp. "Có bạn thân em ở cùng."

"Thằng Too và thằng Bone đó." Đối phương liền đáp ngay.

"Nó không giống như mày, trước đến giờ hai đứa nó chẳng giúp gì được cho tao ngoài việc làm tao đau đầu hơn." Thật ra bọn nó cũng giúp được nhiều nhưng... xin lỗi nha, tôi muốn được thằng Third chăm sóc hơn.

"Rồi tao phải làm sao? Chuyển qua ở cùng để trông nom mày luôn hay sao?"

"Thật không?"

"Tao mỉa mai đó, hiểu không?"

"Đó bác sĩ thấy không? Xem bạn em đi, từ giờ trở đi em hạn chế tắm luôn được không bác sĩ?" Tôi quay qua hỏi người lớn tuổi hơn đang lắc lắc đầu chán nản, chắc họ đang thầm nghĩ rằng tôi đang đối đầu với thằng Third rồi chứ sao nữa.

"Không tốt đâu, chịu đựng một chút đi, bây giờ cố gắng đừng để vết thương bị dính nước nữa, nếu qua giai đoạn rửa vết thương rồi thì sẽ khá hơn."

"Lúc này em không có ai chăm sóc ạ, sắp tới cũng chẳng đi đâu được vì gãy chân rồi còn đâu."

"Đừng bỏ rơi bạn bè nhé, phải động viên tinh thần nhau." Lần này bác sĩ quay qua nói với thằng Third trong lúc đối phương chỉ chớp chớp mắt và làm vẻ miễn cưỡng đồng ý.

"Em cảm thấy mệt mỏi quá bác sĩ." Làm hết sức có thể để đến được điểm dừng trên giường. Ối sai rồi!

"Khoảng ba tháng nữa xương chắc cũng bắt đầu liền lại rồi."

"Vết thương trên cơ thể điều trị thì dễ, nhưng bao giờ vết thương lòng mới khỏi ạ?"

"Ôi tôi đến đau đầu với cậu quá đi mất."

"Nhưng em tội nghiệp bạn em, không muốn nó phải dậy sớm đưa đi đón về hàng ngày."

"Tốt nhất là nên cùng dậy cùng đi học đúng không?" Bác sĩ hỏi giống như đang vẽ đường cho tôi, chưa kể vẻ mặt ông ấy còn tỏ rõ như muốn hỏi tôi rằng đã vừa lòng chưa.

Thôi nào! Làm thuyền trưởng cho thằng Kai này là có phúc lắm đó.

"Chính xác rồi ạ. Nghe chưa Third, ngay cả bác sĩ cũng bảo là mày nên chuyển đến phòng tao để tiện bề chăm sóc đó." Tôi quay qua nói như muốn ép buộc người bên cạnh phải đồng ý, trong khi nó cũng không hề chần chừ đáp luôn.

"Gọi mấy em gái nhà mày qua chăm sóc đi."

"Tao đã bảo chia tay hết rồi mà."

"Thì mày kiếm mới đi, người đợt trước xin Line mày đó, mau cho đi để còn có người đến chăm sóc, không phải phiền tao nữa."

"Họ không phải là mày, tao cũng chỉ muốn làm phiền mình mày, hiểu chưa?"

"Ờ... người bệnh cần nói chuyện với nhau không để bác sĩ ra ngoài trước." Dứt lời của người thứ ba, tôi và thằng Third đành ngừng cãi vã ngay lập tức. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về nó, vì thế sau khi đẩy xe đưa tôi ra khỏi phòng khám thằng Third liền trưng ngay ra vẻ mặt nhăn nhó.

"Nếu không muốn đưa tao về thì cứ nói, tao tự gọi taxi cũng được." Đấy, lại miệng mồm nhanh nhảu rồi.

Cũng không biết đã từng xem ở bộ phim nào, nhưng nếu thằng Third điên lên và về một mình là coi như tôi đúng xui xẻo luôn. Chỉ có thể hy vọng rằng dựa vào tình bạn này vẫn kéo lại được một chút lòng thương xót của nó dành cho người đang bị thương này.

"Muốn tự gọi taxi đúng không?" Thấy chưa, đụng ca khó rồi đây!

"Giờ đi taxi không an toàn mấy, có khi thì đến giờ trả xe, khi thì đổ xăng, bảo chở về chỗ nào cũng không muốn đi. Chắc là tao phải chịu đựng đau chân như thế này thôi."

"Vậy để tao gọi grab cho?"

"Người lạ mặt cũng không tin tưởng được, hôm trước tao mới đọc tin hành khách bị tài xế hành hung xong đó."

"Vậy để tao gọi điện cho chị gái mày đến đón vậy?"

"Klear dính người yêu như gì, gọi điện đến làm phiền bả lại bị bả chửi cho thì chết."

"Vậy để mẹ mày hay bố mày tới đón không?"

"Họ lớn tuổi rồi mà mày, để mọi người phải ra ngoài trong lúc đường xá xe cộ đông đúc như thế này sao được." Tôi nghe thấy tiếng thằng Third thở dài nặng nề, nó cúi đầu nhìn tôi đang bày ra vẻ mặt đáng thương ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm một lúc sau rồi mới lên tiếng.

"Kết luận lại là muốn về cùng nhau?"

"Ừm."

"Có vậy thôi mà sĩ diện làm gì không biết nữa, nhìn cũng có ngầu chút nào đâu." Thì bởi vì tao thích mày, mà cũng chưa từng theo đuổi ai đến mức này bao giờ.

Tôi vốn là đứa thích làm theo ý mình nhất trong nhà, thằng con trai vô tích sự vì được bố mẹ nuông chiều từ bé, muốn gì có nấy, thích ai người đó cũng thích mình. Mọi thứ đều đúng theo ý tôi mà tôi chẳng cần tốn sức.

Nhưng tình thế bị lật ngược lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu nghiêm túc với một điều gì đó. Chính vì vậy tôi liền không biết phải làm thế nào, phải bắt đầu từ đâu, mọi thứ trong đầu gần như trống rỗng, chỉ có duy nhất một mục tiêu là làm thế nào phải chiến thắng được trái tim của thằng Third. Nhưng cho đến bây giờ tôi nghĩ rằng mục tiêu gì đó cũng không còn quan trọng nữa mà quan trọng nhất là tôi phải làm thế nào để dỗ dành được thằng bạn này thì đúng hơn. Có thể đây là nhiệm vụ nặng nhất trong suốt cuộc đời tôi.

Giống như cũ, thằng Third vẫn làm nhiệm vụ tài xế đưa đón tôi đi khắp nơi, ngay khi chúng tôi vừa yên vị trên xe thì vội chạy thẳng đến trường đại học luôn. Bởi vì hôm nay tôi phải làm việc với bên ban âm thanh lần đầu tiên trong tháng, vừa chọn ca khúc, biên tập cắt ghép nhạc, lại còn phải chọn nhịp điệu cho phù hợp với kịch bản, công việc khá khó khăn.

"Đừng có đổi nhạc của tao." Bầu không khí im lặng bao trùm trên xe được một lúc thì người làm nhiệm vụ tài xế cũng quát lên, vì tôi đang nhịp nhịp ngón tay ở gần nút bấm chuyển bài hát.

"Tao chưa kịp làm gì luôn, mày tức giận cái gì?" Gõ gõ theo nhịp cũng không được à.

"Tao đang nghe nhạc, đừng có làm ồn."

"..." Tôi cũng không nói gì ngoài việc nhìn chăm chú vào nó từ đầu đến chân với nhiều cảm xúc lẫn lộn, có thể là do... cảm thấy nó đáng yêu quá trời.

"Sao tay mày trắng thế?"

"Đừng có làm phiền."

"Mắt mày cũng đẹp thật, làm người yêu anh nhé em ơi."

"Mày bỏ được cái thói gặp ai cũng ghẹo đi đã rồi hẵng nói." Khoảnh khắc đó thằng Third liếc qua nhìn tôi một cái sắc lẹm trước khi quay lại chú tâm đến quãng đường trước mắt.

"Tao bỏ rồi."

"Tao thấy vẫn làm đây còn gì."

"Cái này tao không có ghẹo, tao nghiêm túc."

"Tao là bạn chơi của mày à."

"Thì cũng chơi với nhau hơn hai năm rồi, bây giờ chán chán nên không chơi nữa."

"..."

"Giờ muốn chăm sóc."

"Cái thân mày lo còn chưa nổi."

"Vậy thì chúng ta chăm sóc lẫn nhau."

Tôi không muốn trong hồi ức sau này của mình là mười năm sau gặp lại rồi chỉ chụp chung với nhau một bức ảnh. Điều tôi muốn là tất cả những khoảnh khắc trong ký ức của chúng tôi đều được trải qua cùng nhau, mà không chỉ là tìm hồi ức qua những bức ảnh không thôi. Có thể sẽ có lúc chán ngán khi phải nhìn thấy nhau hàng ngày nhưng chờ đến lúc đó chúng tôi cũng đã thực sự gắn bó rồi.

Xe vẫn chạy với vận tốc bình thường, tiếng nhạc liên tục văng vẳng bên tai, nhưng chúng tôi không nói gì với nhau nữa, giống như là mỗi người đang bận vẽ nên giấc mơ cho riêng mình. Tôi không biết trong giấc mơ về tương lai của thằng Third có sự hiện diện của tôi không? Nhưng đối với tôi...

Đối phương là một trong những điều quan trọng nhất để giấc mơ của tôi trở nên hoàn thiện, và hy vọng rằng nó sẽ trở thành hiện thực trong một ngày nào đó.



______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro