Chương 41: I Love You - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống có được mấy lần giống như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ nhưng thật ra là chưa, tôi lúc này đang trải qua cảm giác đó. Về đến phòng mình rồi, nhưng hương vị của thằng Kai vẫn còn lưu lại dai dẳng trong tôi.

Tôi không nhớ mình đã đưa tay lên sờ vào môi bao lần, mọi kí ức vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu. Nhưng quan trọng hơn cả là tôi lại cảm thấy hạnh phúc, tệ thật.

Cho dù tôi đã cố gạt hết những thứ đó ra khỏi đầu, chỉ tập trung nghĩ đến những lỗi lầm của nó trong quá khứ và nhắc nhở bản thân phải dứt khoát như thế nào chăng nữa nhưng rốt cục sâu trong tâm trí và kí ức của tôi vẫn luôn tràn ngập hình ảnh của nó. Tôi ghét bản thân mình, ghét mình đã phải chạy trốn đến mức nào nhưng kết quả lại luôn mềm lòng.

Hoàn toàn quên mất rằng mình đã bị tổn thương như thế nào, khóc nhiều bao nhiêu. Trước khi có thể trở nên mạnh mẽ như hiện tại, tôi đã phải trải qua những gì. Tách mình đi cùng với đàn anh, xin vô số lời khuyên từ họ nhưng chỉ cần thằng Kai trở về, mọi thứ bỗng trở nên sụp đổ tan tành như cũ. Tôi nhớ như in khoảnh khắc nó cả thân người đầy máu quay trở lại tìm tôi trước cổng khoa khiến tôi thật sự chỉ muốn bật khóc.

Thằng Kai vào lúc đó không còn hình tượng của một hot boy mà mọi người thường nhớ đến nữa. Máu chảy dài từ đỉnh đầu xuống cả khuôn mặt, khuỷu tay và đầu gối thì trầy xước, lòng bàn tay trắng trẻo thường nắm và ôm ấp người khác lúc này như được nhuộm thành một màu đỏ. Tôi nhìn hành động của nó trong lúc đó miệng vẫn luôn khăng khăng một điều rằng sẽ đến đón tôi về nhà với trái tim đầy lo lắng.

...Thật sự rất đau.

Đau lòng đến mức cái cảm giác không muốn dễ dàng tha thứ cho đối phương cũng bỗng trở nên mềm yếu lạ thường. Cũng kể từ lúc đó, nó liền thể hiện rất nhiều để thu hút sự chú ý của tôi, nhưng dù miệng nó nói thích tôi nhưng những hành động thể hiện ra chẳng có điểm chân thành nào. Điều đó lại làm tôi lo sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương nếu rơi vào thứ tình cảm này một lần nữa.

Tất cả cho đến hôm nay, thằng Kai như đã đẩy lùi hết mọi nỗi lo sợ trong lòng tôi bấy lâu nay vào cái khoảnh khắc chúng tôi hôn nhau. Nó đem đến dũng khí cho tôi, để tôi cho bản thân mình một cơ hội bắt đầu lại từ đầu với đối phương. Mặc dù không biết tương lai phía trước sẽ ra sao, chỉ là tôi muốn thử mạo hiểm một lần, bởi tôi tin rằng đã không còn tổn thương nào lớn hơn nỗi đau mà tôi đã phải trải qua.

Rrrrr...!

Tim tôi đập mạnh khi quay lại thấy chiếc điện thoại đặt bên mình đang rung lên liên hồi báo hiệu cuộc gọi đến từ thằng Kai. Tôi ngồi nghĩ xem là có nên nhận luôn không hay là làm giá thêm một lúc.

Hu hu, mày vừa mới hôn tao lúc nãy xong mà, bây giờ còn gọi điện tới quậy phá tao làm gì nữa chứ. Tôi ngồi suy nghĩ lung tung một lúc lâu rồi mới quyết định trước khi đối phương cúp máy.

"Có... Có gì không mày?" Chết tiệt, giọng còn run hơn bị điện giật nữa.

[Về đến phòng chưa? Tắm rửa chưa?]

"Về đến rồi nhưng chưa đi tắm, gọi điện có gì không?" Thậm chí ngay cả khi tôi giả vờ hạ giọng trầm cũng không làm trái tim thôi run rẩy được. Tôi chết chắc rồi, đây đúng không, tâm trạng của những người đang yêu.

[Thì tại mày không chịu gọi điện báo cho tao, tao lo lắng chứ sao nữa.]

"Ờ, về đến rồi, cúp máy luôn đi."

[Khoan đã, bài tập của cô Pramsinee đã làm xong chưa?]

"Xong rồi."

[Tao làm chưa xong, cho tao chép với.]

"Ngày mai tao đem đi cho, chỉ thế thôi đúng không?" Đầu dây bên kia im lặng một lúc làm tôi nghĩ rằng chắc nó sẽ không nói gì nữa nên định gác máy luôn, nhưng đối phương lại chợt lên tiếng.

[Mày đói không?]

"Tao vừa mới ăn với mày xong, ăn gì ăn lắm thế được."

[Mày buồn ngủ rồi hả?]

"Tao chưa đi tắm thì làm sao đi ngủ được." Giống như người đang bối rối lúc này không phải là tôi nữa mà là thằng Kai.

[Vậy mày đi tắm trước đi.]

"Ừm, vậy tao cúp máy trước đây."

[Không cần cúp máy, vừa tắm vừa nói chuyện cũng được.]

"Mày bị điên à? Vì sao phải làm ba cái trò trẻ con thế?" Mặc dù nói vậy nhưng cảm giác trong lòng vẫn vui như muốn nổ tung.

Không hề nghĩ đến cũng không hề mơ tới có một ngày người bạn mà mình thầm thích nhiều năm cũng có tình cảm với mình. Bởi vì mỗi lần nuôi hy vọng nào đó, tôi luôn nghĩ rằng nó chỉ là giấc mơ hão huyền. Nhưng cũng thật kỳ lạ, dù biết đó chỉ là mơ, chúng ta vẫn cứ hy vọng rằng ngày nào đó nó sẽ trở thành hiện thực.

[Third, mày có đang nghe tao nói không?] Tiếng trầm thấp vang lên làm tôi giật nảy mình, trước khi quay lại tập trung nói chuyện với đầu dây bên kia lần nữa.

"Mày nói gì cơ?"

[Để máy vậy đi, không cần cúp máy đâu, mày tắm xong rồi ra nói chuyện tiếp.]

"Cúp máy có phải tốt hơn không? Không nói chuyện mà để vậy tốn tiền lắm. Mẹ mày giàu lắm hả?"

[Thì giàu mà.] Ờ nói không lại nó luôn.

Muốn chửi nó nhưng nghĩ chắc cũng chỉ được cái tốn nước bọt thôi, nên tôi đành bước vào trong phòng tắm đặt điện thoại lên bồn rửa mặt. Lúc này tôi vẫn nghe âm thanh loáng thoáng lọt ra từ loa ngoài.

Lúc đánh răng thì cũng chẳng sao cả, thằng Kai vẫn im lặng, lâu lâu mới nghe tiếng lách cách giống như đang làm việc gì đó nhưng tôi đoán rằng nó đang lục tung tủ đựng đĩa phim của nó mang ra lau chùi làm vệ sinh, vì đấy là sở thích của nó.

Tất cả mọi thứ về thằng Kai tôi đều biết rõ, ngoại trừ trái tim vô định hay thay đổi của nó. Cũng chính vì vậy. việc tôi chọn bắt đầu quan hệ yêu đương với kiểu người như nó là mạo hiểm rất lớn.

[Third làm gì đó?] Nó lại đến rồi.

"Tao phải báo cáo với mày tình hình mỗi phút một lần luôn hay sao?"

[Chứ rồi mày đang làm gì?]

"Chuẩn bị đi tắm."

[Hú hú, tim tao đập mạnh quá. Mở camera xem với.]

"Mày đi chết đi."

Tôi nghe thấy tiếng cười vang lên không ngớt, mấy cái chuyện dâm ô này phải kể đến ngài Khunpol đầu tiên luôn đấy.

Tranh cãi vô ích qua điện thoại cũng mất cả tiếng đồng hồ. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong cũng đến thời gian nhảy lên giường rồi. Bình thường tôi sẽ ngồi nghịch máy tính khoảng ba mươi phút đến hai tiếng đồng hồ, không thì ngồi xem phim cho đến khi buồn ngủ mới thôi. Nhưng hôm nay tôi không còn phải ở một mình như mọi khi nữa.

"Tắm xong rồi, mày đã cúp máy được chưa?" Tôi hỏi, thằng Kai liền trả lời với giọng nhẹ nhàng.

[Mày đi ngủ luôn hả? Tao chưa muốn cúp máy chút nào.]

"Thiểu năng, bình thường mày có làm như thế này với mấy cô gái khác không?"

[Cũng không, với người khác không muốn nói chuyên, chỉ muốn ngủ cùng thôi.]

"Khốn nạn."

[Tao đang ngồi lục đĩa phim, muốn xem cùng với mày, đừng cúp máy được không?]

"Rồi tao rút được cái gì nhờ buổi xem phim qua điện thoại?"

[Thì mày có được trái tim tao đó.]

"Tao không muốn."

[Thì làm bạn cùng với tao.]

"Giờ tao không muốn xem phim."

[Ối thôi chết rồi! Mở rồi làm sao đây?] Thằng điên, thế này rồi còn làm gì được nữa, nếu nhấn cúp máy luôn thì độc ác quá bởi vì thật lòng tôi cũng muốn nói chuyện với nó. Rốt cục cũng đành mặc kệ, mở loa ngoài nói chuyện bỏ mặc cho tiếng từ bộ phim kia thỉnh thoảng xen lẫn vào. Tôi không biết thằng Kai đang xem phim gì vì nó không nói cho tôi biết, nên chỉ có thể nằm nghe cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Chừng nừa tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng của thằng bạn thân biến mất, chỉ còn lại tiếng nhạc và tiếng trò chuyện từ trong phim. Mi mắt của tôi cũng bắt đầu muốn nhắm lại, nhưng cũng cố gắng ép nó miễn cưỡng mở lên để chờ nghe câu tạm biệt.

Mười phút trôi qua, tôi chắc chắn rằng nó đã trốn đi ngủ trước rồi nên liền cất tiếng mang vẻ ngái ngủ của mình vào đầu dây bên kia mà cũng không hy vọng rằng đối phương sẽ trả lời.

"Kai, tao đi ngủ nhé."

[Mày muốn đi ngủ rồi hả? Rốt cục xem phim có hiểu không?]

"Tao mà hiểu tao chết liền." Nó vẫn chưa ngủ sao?

[Cho mày đoán.] Buồn ngủ dip mắt ra lại còn bày trò, tôi chỉ có thể vò đầu bứt tai với vẻ bực bội, không chịu trả lời câu nào ngoài sự im lặng để cho thằng Kai chấp nhận chịu thua và tự kết thúc câu chuyện.

[Nếu đoán đúng sẽ có phần thưởng.]

Được đằng chân lân đằng đầu, lần này lại còn có điều kiện nữa cơ đấy. Tôi thực sự sợ nó luôn, sợ nó lại nghĩ ra mấy trò gì bậy bạ dở khóc dở người nữa thì khổ.

"Phần thưởng là gì?"

[Mày sẽ có thêm một người bạn tri kỷ, lại còn có thể cho mày lời khuyên được nữa.]

"Như hiện tại cũng tốt rồi còn gì."

[Mày sẽ có bộ phận tài chính, mở tiền vay cho mày sử dụng đến suốt đời.]

"Tiền tao cũng có, sao phải dựa vào mày, thần kinh à?"

[Nhưng tao có khuyến mãi thêm nha, trả lời đúng câu hỏi của tao trong vòng mười phút mày sẽ có thêm một đại gia đình. Có hai người mẹ, hai người bố, và có thêm một chị gái nữa.] Tôi suýt phải phì cười lên với câu nói trước đó của thằng Kai, nó là người vui vẻ hài hước nhưng tôi không hề nghĩ rằng lại nặng đến mức này.

Gia đình có thêm thành viên ấy hả, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này nhưng bố mẹ của nó đối xử với tôi vô cùng tốt.

"Vậy tao trả lời nha, phim đang xem là Once."

[Mày cố ý trả lời sai.] Thằng chết tiệt, lại bắt được thóp tôi rồi, có đôi lúc làm bạn thân với nhau lâu năm cũng khốn nạn lắm, khốn nạn ở chỗ là dù tôi có cố ý giả vờ kiểu gì thì nó cũng biết tỏng cả rồi.

"Tao không biết nha."

[À, vậy để tao tăng thêm điều kiện trao đổi cho, lỡ mà mày muốn có được phần thưởng này.] Không muốn... Nhưng ai đấu lại được độ mặt dày của thằng Kai mỗi lần nó tự hào giới thiệu về bản thân cơ chứ. [Nếu trả lời đúng mày sẽ có tài xế đưa đón suốt đời.]

"Tao không thích ngồi Bigbike."

[Điều này thì sao, lúc mày buồn hay thất vọng tao sẽ luôn ở bên cạnh mày.]

"..." Nghe cũng hay đấy.

[Tao sẽ giúp mày thực hiện giấc mơ của mày cùng giấc mơ của chính mình. Dù thời gian qua tao là đứa khốn nạn vô cùng nhưng tao hứa rằng tao sẽ dừng lại mọi thứ vì mày luôn đó.] Ái chà, nói một lần viết thành hai trang giấy luôn, chưa kể đến mỗi câu nó thốt ra đều như đang đánh thật mạnh vào lòng tôi.

Nhưng cho dù những lời nói hoa mỹ này làm cho lòng tôi lung lay nhưng nó cũng chỉ là lời nói mà thôi...

"Nói được làm được nhé." Tôi nhắc nhở nó lần nữa.

[Chắc chắn rồi, rồi đã đủ để trả lời được chưa? Tao bật mí cho thêm chút nữa cũng được là bộ phim nói về âm nhạc mày đã từng xem hai lần rồi, nữ chính tên Keira, hát ca khúc nổi tiếng như Lost Stars.] Hả, mày bật mí thế này thì chắc là tao không trả lời được đâu thằng khốn.

Thôi có ra sao thì ra, trả lời luôn vậy.

"Begin Again."

[Chuẩn không cần chỉnh luôn, vì vậy nên chúng ta bắt đầu lại lần nữa nhé.]

"..."

[Sau đó tất cả những gì đã nói trước đó đều là của mày, đồng ý không?]

"..."

[Đồng ý không?] Thằng Kai nhắc lại một lần nữa.

"Ừm."

Chỉ là câu trả lời ngắn gọn nhưng bao trọn hết tâm tư của tôi, tôi trượt dài nằm xuống giường trùm chăn lên đầu và thầm mỉm cười cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Kai, mày hứa với tao rồi đó nhé.

Trí nhớ của tao rất tốt, bởi vậy nên tao sẽ không bao giờ quên được đâu, rằng trong đêm nay chúng ta đã nói những chuyện gì, đã hứa với nhau những gì và tao hạnh phúc đến thế nào...



______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro