Chương 42: I Love You - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tại hội trường sân khấu kịch vẫn mang đầy vẻ hỗn loạn, nhiều người đang lăng xăng thực hiện công việc của mình đến nỗi không có thời gian để làm việc gì khác. Cũng chỉ có mình tôi nằm trong tổ kịch bản đã xong nhiệm vụ vì kịch bản đã hoàn thành xong, không cần phải chỉnh sửa hay giải thích chi tiết gì thêm cho mỗi phân cảnh. Chính vì vậy thời gian rảnh rỗi còn lại của tôi vứt hết vào việc bám sát anh Chen và anh Aun đang làm nhiệm vụ chỉ đạo diễn xuất.

"Fan, mày đi điều chỉnh tâm trạng lại đi, bây giờ có miễn cưỡng cũng không diễn được." Cái con người gấu biển kia đưa ra quyết định quyết đoán ngay lập tức, làm cho đàn em năm nhất đang phải nhận nhiệm vụ nặng nề nhất là đóng vai nam chính ngay trong sân khấu đầu tiên trở nên căng thẳng, vội bước đi đến tìm nhóm diễn xuất ở ngay gần đó.

"Nếu thằng Kai diễn chắc là tốt hơn thế này nhiều lắm."

"Anh đừng có cằn nhằn nữa, thằng Kai đóng cũng chưa chắc đã tốt, em nó cũng cố gắng nhiều rồi mà." Vừa nói vừa vỗ vỗ vai an ủi đàn anh, mặc dù sân khấu sẽ bắt đầu từ đầu học kỳ mới sang năm, nhưng chỉ với từng ấy thời gian chúng tôi cũng không thể nào yên tâm được.

"Dạo này không còn theo phe người yêu mày nữa rồi à?"

"Thằng Kai không phải người yêu em."

"Ok nhưng tóm lại là đã mở lòng với nhau rồi đúng không?"

"Cũng một chút đó anh, đợi xem thái độ của nó đã."

"Ờ, nhanh nhanh lên giùm tao cái, đừng có kéo tao vào làm người thứ ba nữa..." Tiếng chửi thề xen lẫn vào của anh Aun, miệng nói tay cũng đang lướt điện thoại với tâm trạng tức giận vô cùng.

Cần phải nói rằng tất cả những chuyện đã xảy ra đều là do một mình anh Chen bày trò, cũng bởi vì anh ấy nhìn ra được mọi chuyện nên liền nghĩ cách cho tôi đạt được ý nguyện mà quên rằng... Đây là chuyện của tôi, ông anh này đừng có tọc mạch nhiều chuyện nữa, chưa kể lại còn kéo bạn mình vào, mặc cho họ không biết đầu cua tai nheo gì. Cứ nhớ lại tôi lại thấy tội nghiệp anh Aun vô cùng vì bị thằng Kai ra mặt thù địch rõ lâu.

"Aun... Chen xin lỗi nhé."

"Mày không cần phải vuốt tay tao, nổi cả da gà." Chủ nhân cái tên vội rút tay ra trốn đi, anh Chen liền quay lại nhìn tôi cười mỉa mai trước khi nhảy vào trọng tâm một cách nhanh lẹ.

"Rồi thằng Kai thì sao, thái độ có tốt không? Có vấn đề gì thì cứ nói với tao."

"Nó chưa tỏ thái độ gì đáng lo ngại cả."

"Nếu nó thay đổi được thì coi như là may mắn của mày, bạn tao nhiều đứa lăng nhăng nhưng lãng tử quay đầu cũng nhiều lắm."

"Bao nhiêu người vậy anh?"

"Bốn."

"Trong mười người hả?"

"Trong năm mươi." Khốn nạn...

Tôi thật sự rất muốn biết cái thói lăng nhăng này nó từ bỏ khó khăn đến vậy sao? Ok, có lẽ là do tôi từ khi sinh ra đến giờ không hề gặp trắc trở hay phải phát điên với tình yêu như bạn bè trong nhóm nên không thể nào hiểu được cảm nhận của người đang cố dừng lại và chỉ yêu một người duy nhất.

Hừ, có khó bằng việc bỏ hút thuốc không? Hỏi thật đó.

"Thế bốn lãng tử bạn anh bây giờ ra sao?" Tôi nghĩ rằng bốn người này chắc cũng là anh em cùng khoa Nghệ thuật mà vẫn hay gặp thường xuyên thôi, nhưng cũng không biết chi tiết cuộc sống của họ được bao nhiêu.

"Cũng có ba người đang ở cùng với người yêu kiểu là yêu đến nỗi không ngóc đầu lên được đến mức bạn bè ai cũng nghi ngờ là bị bò bùa. Còn lại một người thì vô cùng hạnh phúc."

"Tại sao vậy? Cuộc sống lứa đôi tốt lắm hả?"

"Đúng rồi, nhưng là với bồ mới."

"...!"

"Cũng có nhiều người nói rằng mình sẽ dừng lại và rồi họ dừng lại thật nhưng cũng có nhiều người tự nghĩ rằng mình sẽ chung thủy và yêu chỉ một người duy nhất nhưng rốt cục cũng không làm được. Chính vì vậy nên tao mới luôn nói rằng, trái tim con người khó đoán lắm."

Đúng vậy. Giống như tôi vậy, tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ phải cứng rắn hơn nữa không dễ dàng tha thứ cho thằng Kai nhưng rốt cục vẫn phải chịu thua cái sự đáng thương mà nó thể hiện ra. Còn nó thì sao... Người như nó, vốn đã mang bản tính đó từ thuở thiếu niên, trải qua biết bao nhiêu mối tình cũng không còn đếm xuể. Đến cuối cùng lại muốn dừng lại, nhưng nó có thể làm điều đó thật chứ?

"Kể từ ngày nói chuyện với anh, em cũng dùng đến lý trí nhiều hơn điều trái tim mách bảo." Không biết điều gì thúc đẩy cho tôi nói ra điều đó, chắc bởi vì tôi đang cố gắng che đậy sự ngu dốt của bản thân không cho người khác biết.

Anh Chen cũng chỉ nhìn tôi cười cười, có thêm anh Aun gật gật đầu như đã hiểu rồi lại tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại giống như đang cắt đứt với thế giới bên ngoài vậy. Anh Chen có một người bạn gái tốt và một mối tình đẹp, còn anh Aun thì vẫn đang trên hành trình tìm bến đỗ cho đời mình. Chúng ta ai cũng có một mục tiêu của chính mình, nhưng đối với thằng Kai tôi không thể nào biết được cho đến khi nào nó chứng minh cho tôi thấy được điều đó.

"Mày sợ chứ gì?" Anh ấy nói.

"Sợ gì cơ? Em không sợ."

"Vậy à? Nhưng vẻ mặt của mày nói ra hết luôn rồi kìa."

"Anh đừng có suy diễn lung tung."

"Ờ, suy diễn lung tung cũng được, nhưng ngày nào đó thằng Kai nó lại khốn nạn đối với mày thì mày có thể qua làm vợ bé của tao được đó." Khốn nạn, ai thèm có người yêu to như con gấu biển vậy chứ.

"Em không dễ dàng trao trái tim mình cho ai đó lúc này đâu, anh không cần sợ em sẽ tổn thương nữa." Nói lại một lần nữa để tăng thêm sự tin tưởng cũng không biết là để cho ai, nhưng người đang lắng nghe cũng gật gật đầu như thể đồng tình.

Không lâu sau đó Fan và Pink cũng bước vào để diễn lại cảnh quan trọng nhất một lần nữa, chỉ là cảnh diễn có nhạc nền nhẹ nhàng nhưng phải thể hiện tâm trạng khá sâu bởi vì nó là cảnh cao trào của câu chuyện.

Cảnh tỏ tình nhưng không có lời thoại nào được nói ra dù chỉ là một câu.

Anh Chen là người viết ra cảnh này, chẳng hiểu là ổng giả vờ hay ngu thật mà chơi lớn với sân khấu kịch chưa kể đến đây là lần đầu tiên đóng vai chính của cả hai diễn viên chính. Vừa mới nghe tiếng năm... bốn... ba... hai được phát ra chúng tôi cũng hồi hộp chờ đợi đến cứng đơ cả người.

Cảnh tỏ tình trong một góc của những kệ sách, ôi trời, tao còn tưởng ổng bị Quỳnh Dao nhập nữa cơ chứ, sến chảy nước nhưng cũng bắt buộc phải xem vì đạo diễn tự viết kịch bản nha. Tao không cãi lại được, quan trọng hơn nữa là chủ nhân nó còn bảo sẽ làm cho người xem phải ghi nhớ đến suốt đời.

Tính đem đi tranh giải Oscar à? Nhưng ông quên một điều là nếu diễn không đạt thì ổng cũng dính chấu đấy.

"Khaopod..." Nguyên cả cảnh chỉ có duy nhất một câu gọi tên nữ chính, dáng người cao lớn của đàn em năm nhất bước đến gần sát bên cạnh nữ chính là Pink, ánh mắt nhìn tới thân hình mảnh mai đang đứng trước mặt, cố gắng thể hiện từ yêu qua ánh mắt, nhưng...

"Cut! Cả hai đứa luôn, lại đây." Người đảm nhiệm vị trí đạo diễn ngoắc ngoắc tay gọi đàn em trước khi ổng mở một lớp xây dựng tâm trạng ngắn hạn cho hai đứa nó một cách khó hiểu.

"Anh không cảm nhận được gì cả Fan, cả Pink nữa, diễn cứng đơ như đá vậy đó." Giọng nói mang theo vẻ chán nản cằn nhằn, làm cho người đang lắng nghe vội cúi gằm mặt xuống, nhưng cho dù là vậy giọng nói của người đứng trước mặt vẫn cứ vang lên.

"Nói lời yêu mà không nói ra câu nào làm cách nào cũng không được đâu anh. Khán giả sẽ hiểu thế nào được nếu mình không nói ra."

"Ơ hay, vậy trong lúc mày rơi nước mắt nhưng không hề khóc nức nở, người khác có biết là mày đang đau lòng không?"

"Vâng... Vâng."

"Cũng giống như vậy, không nói ra không có nghĩa là ta không biết, bởi vì có nhiều người thích hiểu rằng việc chúng ta giao tiếp với nhau chỉ có thể thông qua lời nói nên chỉ tập trung chăm chú vào việc đọc thoại. Cho dù vậy dù chúng ta im lặng chúng ta vẫn có thể giao tiếp được với nhau, đôi khi chỉ thay đổi tư thế một chút thôi cũng đã được gọi là giao tiếp, đảo mắt qua lại cũng là giao tiếp. Hiểu chưa?" Người lớn tuổi hơn lớn tiếng hỏi, thằng Fan liền gật gật đầu dù chẳng biết là bản thân đã hiểu hay chưa.

Diễn kịch đúng là vô cùng khó, bởi vì phải diễn xuất trực tiếp, nếu mắc sai lầm thì có nghĩa là hỏng luôn. Phải diễn xuất, ghi nhớ lời thoại, thể hiện tâm trạng, hát, nhảy làm đủ mọi thứ chưa kể lại còn phải diễn đi diễn lại nhiều lần trong một năm, nên nhìn qua đúng là diễn viên sân khấu kịch phải mất rất nhiều năng lượng cho nó.

Hiện tại cũng tập gần một tháng rồi, ai dù muốn nghỉ phép đi chết cũng không được phép, nghiêm túc còn hơn thi vào đại học nữa luôn.

"Lại bắt đầu diễn lại đi, dùng âm thanh nữa để xem có hỗ trợ được chút nào. Thằng Kai qua đây làm nhiệm vụ của mày xem nào, cảnh thứ hai mươi ba, tỏ tình trong thư viện." Chủ nhân cái tên đang ngồi lắc qua lắc lại cái chân đang bị bó bột ở cách đó không xa vội chạy khập khiễng tới như đã rõ nhiệm vụ, cùng với bạn trong nhóm âm thanh đang vác theo laptop và bộ loa đi theo sau.

Cũng bởi vì chúng ta chỉ mới tập kịch thử chưa chính thức nên không sử dụng phòng thu để chỉnh âm thanh mà chỉ dùng âm thanh trên laptop thay thế trước.

Phần lớn thấy thằng Kai sử dụng âm thanh có sẵn chỉ có một vài âm thanh là phải thu mới, về phần nhạc thì tìm kiếm sau đó cắt ghép cho phù hợp với khung cảnh trong phân cảnh đó. Thấy đặc biệt hơn cả là việc sáng tác bài nhạc dành riêng cho vở kịch, người sáng tác cũng thuộc khoa Nghệ thuật nhưng ca sĩ thì chắc phải tuyển chọn rồi.

"Sẵn sàng nhé. Năm, bốn, ba, hai, action." Tiếng của đạo diễn vang lên, là một phân cảnh ngọt ngào nhưng diễn đến lần thứ một triệu tám trăm ngàn lần rồi vẫn chưa vừa ý.

Tin và Khaopod đứng nhìn mặt nhau trong một góc của kệ sách (tự tưởng tượng) bàn tay dày chầm chậm đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo trong tiếng nhạc về tình yêu ngọt ngào vang lên.

Đây thật sự chính là cảnh nói lời yêu nhưng không hề có lời yêu nào được nói ra.

Tôi xem mà hồi hộp, đột nhiên thấy có ai đó đang thúc nhẹ vào mình liền quay lại nhìn, thằng Kai đã nhìn tôi từ nãy rồi.

"Cái gì?" Tôi nhẹ giọng hỏi, nhẹ đến nỗi không nghe được, mà người cao khều bên cạnh tôi cũng chẳng nói năng gì ngoài việc cầm lấy tay tôi đúng y như trong kịch bản.

Nó lại bày trò gì nữa không biết!

"Tốt lắm, tiếp nào..." Tiếng anh Chen xen vào, trong một khoảnh khắc tôi thấy đàn em đang diễn trên kia bắt đầu thay đổi hành động, Tin chầm chậm cầm tay Khaopod bằng cả hai bàn tay của mình.

Thằng Kai cũng bắt đầu nắm lấy tay tôi bằng cả hai bàn tay của nó đúng y như thế.

Bàn tay dày của Tin đưa lên trước ngực, siết chặt đôi bàn tay rồi đặt lên phía trái tim.

Còn phần tôi và thằng Kai thì...

Trượt dài xuống ngay tại "nhà máy sản xuất nhiễm sắc thể" của nó rồi lấy lòng bàn tay của tôi xoa xoa tạo ra biến hóa, thằng khốn nạn.

"Mày đúng là thứ dâm dục không ai bằng mà." Tôi lớn tiếng mắng nó rồi rút tay về lại như thể đụng phải đồ nóng gì đó. Thằng trâu này giỏi nhất khoản làm ra mấy trò bậy bạ linh tinh nơi công cộng lắm, quan trọng hơn nữa là nó vẫn còn có mặt mũi đứng tranh cãi với tôi.

"Không cảm nhận được hả? Cảnh nói yêu mà không cần có nói lời yêu ấy."

"Yêu cái đầu mày ấy."

"Ơ hay, tình yêu bắt đầu từ trên giường, ngoài ban công và trong phòng tập kịch."

"Mày tránh ra không tao đạp cho cái giờ."

"Không đi được, tao sợ thiếu tình yêu tao sẽ chết." Lãng mạn quá cơ, đúng là đồ thần kinh.

"Ngọt ngào quá nhỉ, tao hô cắt lâu rồi thằng trâu, bao giờ thì nhạc của mày chấm dứt!" Giọng nói tức giận của anh Chen vang lên nói với người chỉnh âm thanh chân gãy như thằng Kai làm cho chúng tôi phải quay lại tập trung chú ý vào tình hình trước mặt. Chắc chắn rằng diễn viên đã diễn xong rồi, nhưng thứ chưa xong là tiếng nhạc và tâm trạng của tao.

"Xin lỗi anh."

"Tao không tha thứ, để bạn mày vào chỉnh, còn mày thì né xa ra." Thằng Kai bị đuổi ra chỗ khác ngồi im lặng mà không gây phiền toái gì cho người khác ở một góc khác trong phòng. Một lúc sau đã thấy nó đi phá đám thằng Too lại còn tình nguyện làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho page thay cho bộ phận quảng bá nữa chứ.

Vì vậy tôi liền thấy bóng dáng cao khều của nó bước đi tập tễnh quanh phòng trong tay cầm máy ảnh chụp lại hình ảnh bầu không khí và quang cảnh xung quanh của việc tập kịch ở không xa đây mấy. Bắt đầu từ diễn viên, đạo diễn, bộ phận hậu cần, và sau đó thì lại lòng vòng tới quấy rầy tôi.

"Third cười lên chút coi." Máy ảnh cỡ lớn đang được đặt sát với đôi mắt người vừa mới lên tiếng, còn tay thì chuẩn bị nhấn nút chụp liên tục, nhưng chỉ vấp phải một điều là tôi không hề hợp tác như ý nó.

"Đi chụp người khác đi, tao không muốn gương mặt mình nổi bật trên page."

"Cười nào, trời hôm nay trong xanh lắm." Trong xanh cái đầu mày! Ở mãi trong phòng tập kịch có cơ hội để nhìn trăng nhìn trời không? Cũng không. Nhưng càng cấm lại giống như càng mời gọi, tôi càng không muốn làm theo bao nhiêu thì thằng Kai bấm chụp nhiều bấy nhiêu, làm tôi không nghi ngờ chút nào khi nghĩ rằng ảnh của tôi chắc phải đến cả trăm tấm.

"Nếu không phải là chân mày đang gãy thì tao sẽ đá cho trật khớp luôn, phiền phức."

"Tức giận quá vậy."

"Tao đang làm việc mày thấy không?"

"Thấy chứ sao không? Tao cũng đang làm việc, chụp ảnh bỏ lên quảng cáo page đây còn gì."

"Tao tin mày quá cơ, kia kìa cơm hộp đến rồi, đi ăn trước đi, ở đây vướng víu quá." Tôi xua tay đuổi đối phương với vẻ không quan tâm, thằng Kai liền nheo mắt nhìn nhưng cũng chịu ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của tôi. Đi khập khà khập khiễng nhập hội với hai thằng bạn thân còn lại cũng đang chạy ầm ầm tới ngay khi nhìn thấy đồ ăn được mang đến tận nơi. Thằng Bone cướp lấy hai hộp, nhìn thì có vẻ như là đang lo cho bạn, nhưng không hề, đó là một mình nó xử hết gấp đôi.

Thằng Too cũng đi sát theo sau lấy cơm hộp cùng với nước uống xong xuôi thì đi qua ngồi chen vào chỗ các em xinh đẹp một cách hạnh phúc, thấy thế chỉ có thể lắc đầu chán nản. Đạo diễn Chen tập kịch cùng với diễn viên hết cảnh đó xong xuôi, anh ấy liền thả cho nghỉ giải lao, giải tán để tìm gì bỏ vào bụng.

Tôi quay trở lại cùng với anh Aun, anh Chen thì trốn đi tìm người yêu ở bên khoa, chính vì vậy mà chúng tôi không còn phải chịu cảnh anh gấu ngồi cằn nhằn liên tục như trước đây.

"Third, của mày." Anh Aun lấy hộp cơm đưa cho tôi, tôi đưa tay cầm lấy để không phải mất lòng.

"Cảm ơn anh nha."

"Thằng Third không ăn cà ri, anh không biết hả?" Bỗng có giọng nói chen vào cắt ngang, không lâu sau đó thằng Kai đi tới xen ngang vào, lấy hộp cơm khỏi tay tôi đang cầm rồi nhanh chóng nhét vào tay tôi một hộp cơm khác.

"Đây là thịt xóc tỏi mày thích ăn."

"Ờ, cảm ơn."

"Lại ngồi chỗ kia đi, đứng chỗ này tao sợ cái chân tự động đá người khác mất." Đuôi mắt thằng bạn thân yêu quý của tôi liếc nhìn đàn anh năm tư, tôi quay lại đối mắt với anh Aun thấy anh ấy như muốn bảo tôi rằng hết giờ rồi tiếp tục cũng được nên tôi liền đổi qua đi theo sau lưng thằng Kai đi qua bên kia ngồi.


______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro