Chương 43: I Love You - Finally

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thằng này là cái thằng thù dai cực kỳ, đã thừa biết rằng anh Aun cũng bị lợi dụng trở thành người thứ ba nhưng nó vẫn mang thù không chịu nói chuyện tử tế với ảnh lần nào cả. Cũng chỉ có tôi là khổ sở khi phải đứng giữa hai bên để hàn gắn quan hệ cho cả hai người họ.

"Để tao mở cho."

"Không cần."

"Nhưng mà tao muốn mở cho mày." Chai nước vừa được đặt xuống đất liền bị giật lấy, không lâu sau đó nó lại được đặt lại chỗ cũ vì đối phương đã mở nắp sẵn cho tôi rồi. Haiz, tao đây là bạn chứ không phải người khuyết tật, cảm thấy bản thân đặc biệt đến nỗi run rẩy hết cả người.

"Ăn đi chứ, nhìn mặt để tìm vẻ đẹp trai của tao hay sao?" Tôi vừa nhìn mặt nó là nó lại chọc điên tôi ngay, chọc cho tôi phải đáp trả lại kiểu châm biếm mơi chịu.

"Ờ!"

Xúc cơm chưa được hai phút, thằng trâu này lại làm phiền tôi.

"Lông mi mày dài ghê."

"Người khác đang ăn cơm, đừng có xàm nữa."

"Chúng ta làm bạn với nhau hơn hai năm, giờ tao mới thấy mày dễ thương đến mức này luôn đó."

"..."

"Ối, mày ngượng hả? Nhưng mà tao nói thật, cái này có thể xấu hổ được đó."

"Khốn nạn."

"Mắng là thương, chửi là yêu đó, wowwwwww."

"Thần kinh."

"Lại nói yêu nhau nữa rồi."

"Mày bị vong nhập hay sao?"

"Tao ngượng chết đi được, đủ rồi nha."

"Mày bị điên rồi hả?"

"Những người đang yêu thì thấy gì cũng tốt cả mà, ngay cả những lời mắng chửi của mày tao cũng vẫn thấy hay vô cùng."

"Ờ mày thích làm gì thì làm." Hết nói nổi với nó rồi, thằng Kai trong lúc này khác xa một trời một vực với thằng Kai trong quá khứ.

Ai cũng còn nhớ đến thằng Kai trong năm nhất và năm hai đại học, gương mặt điển trai đểu cáng, tính cách khốn nạn, tán tỉnh theo đuổi con gái đủ mọi nơi, yêu ai cũng được và ngủ với ai cũng xong nhưng chỉ cần qua một đêm lại trở thành người xa lạ ngay tức khắc.

Tiếng tăm của thằng Kai được đồn thổi toàn khoa và lan rộng ra cả những khoa lân cận, tôi vẫn luôn nghĩ rằng việc thầm thích nó chắc cũng chỉ toàn mang lại tổn thương mà thôi, nhưng nhìn lại nó của ngày hôm nay mà xem, khác nhau một trời một vực, tôi còn tưởng rằng chỉ là đứa trẻ lên mười mới vừa biết yêu lần đầu.

Mày trả lại vẻ siêu ngầu trong quá khứ của mày lại đây cho tao...

"Ăn cơm tiếp đi hay là muốn ăn tao."

"Mày không chọc tao điên không được hả thằng Kai?"

"Nhưng tao thích, muốn quấy rầy." Cơm trong hộp của nó đã gần hết, nước trong chai cũng chỉ còn lại một ít, tôi liếc qua nhìn bàn tay dày đang cầm máy ảnh cơ của mấy người trong bộ phận quảng bá lên kiểm tra ảnh, nó vừa lướt xem ảnh vừa cười một lúc lâu trước khi đưa qua cho tôi xem một bức ảnh.

"Dễ thương không?" Giọng trầm thấp hỏi tôi, trong lúc màn hình máy ảnh đang mở lên bức ảnh mà trong đó tôi đang làm vẻ mặt bực bội.

"Xóa đi."

"Nghĩ là mày ra lệnh rồi tao sẽ làm theo hả? Mấy bức hình này phải giữ lại để quảng cáo page nữa mà, công việc ấy mà, xóa bậy xóa bạ là không được đâu." Nói xong nó liền tắt ngay màn hình máy ảnh, sau đó đặt máy ảnh xuống bên cạnh người nó mà không hề mở cơ hội cho tôi tranh cãi câu nào.

"Third." Nó gọi tên tôi thật dịu dàng, lại còn quay lại đối mắt với tôi nữa.

"Ừ."

"Ngày mai học xong, đi xem phim không?"

"Không biết nữa, để xem đã."

"Tao cho mày cơ hội nghĩ lại, xem phim với tao tốt lắm đó nha, xem miễn phí không tốn xu nào." Dứt lời tay nó đưa xuống vỗ vỗ vào túi quần. Được rồi, mày giàu lắm, thậm chí Bigbike bị thu lại nó vẫn còn xin được xe hơi đem lên để lái thoải mái, cho dù hiện tại lái xe chính là thằng người hầu là tôi đây.

"Để xem đã."

"Tik tok, tik tok, tik tok."

"Ối! Ờ! Đi thì đi."

"Ha ha, ok, vậy ngày mai đi xem phim nha."

"Muốn ngày mai đến nhanh nhanh." Tôi chọc chọc cơm còn sót lại trong hộp, nói giọng như thầm thì.

"Mày vui khi được ngồi cạnh tao đúng không?"

"Không hề, phim của Nolan bắt đầu chiếu rồi, tao hồi hộp quá."

"Rồi tao thì sao?"

"Mày quan trọng đến mức đó hay sao?"

"..."

Không khí im lặng lại bao trùm nhưng tôi không thèm quan tâm, vẫn cúi xuống xúc cơm đút vào miệng như cũ mà không thèm ngoảnh lại nhìn người bên cạnh. Không lâu sau thằng Kai liền thốt ra một câu, mặc dù rất nhỏ những tôi vẫn nghe rõ ràng từng chữ một.

"Tao không ghen với Nolan đâu bởi vì đến cuối cùng ông ấy cũng không bao giờ xuất hiện và ngồi xem phim bên cạnh mày được."

"..."

"Tao mới chính là người ở bên cạnh mày, cùng xem những bộ phim đó."

Tôi có thể không giải nghĩa câu nói trước đó của nó được rõ ràng lắm, nhưng đây có phải là... lời yêu mà không hề có chữ yêu nào đúng không?

Hôm nay buổi tập kịch kết thúc sớm hơn dự định, mọi người giải tán đường ai nấy đi để về phòng từ lúc tám giờ tối. Tôi ghé ăn cơm rồi đưa thằng Kai về chung cư. Trở về đến phòng tắm rửa, đánh răng xong xuôi cũng đã hơn chín giờ tối, rồi sau đó hoạt động thường ngày mà tôi thường xuyên làm đó là nhảy lên giường ôm chiếc laptop.

Chỉ là lướt xem tình hình trên mạng xã hội, nhiều lúc cũng tìm phim mở ra xem cho đến khi buồn ngủ, chính vì vậy nửa giờ đồng hồ đầu tiên là ngồi dạo facebook, twitter, và đọc những chủ đề đáng chú ý trên các diễn đàn. Lúc sau hơi chán một chút thì đi lục tìm mấy đĩa phim mua về trữ để đầy kho đem ra phủi phủi bụi rồi mở xem một cách vui vẻ.

Có nhiều phim vô cùng kỳ lạ, chỉ xem một lần rồi không bao giờ xem lại, nếu hỏi rằng phim đó có hay không thì phải nói rằng phim đó rất hay nhưng cũng không có điều gì có thể đảm bảo rằng phim hay phải xem lại nhiều lần. Cũng có nhiều bộ phim mở lên xem vì nó hài hước, mặc dù chẳng có tí giá trị nào về mặt nội dung nhưng cũng đủ để chữa trị tinh thần vào những ngày ta cảm thấy mệt mỏi.

Phần lớn thời gian khi xem phim tôi sẽ không mở xem ở laptop mà thường mở bằng đầu video và ti vi vì có màn hình rộng xem thoải mái hơn nhiều. Vì vậy sau khi nằm xem được một lúc hai mí mắt của tôi nặng trĩu như muốn dính chặt vào nhau, nếu không phải vướng cái thằng chết tiệt Kai gọi điện đến quấy rầy.

"Có chuyện gì?" Tôi nói giọng mệt mỏi với người ở đầu dây bên kia.

[Mày ngủ rồi hả? Mở facebook lên đi có thông báo mới từ fanpage sân khấu kịch đó.]

"Quan trọng không? Nếu quan trọng thì nói luôn đi, còn nếu không thì để sáng mai."

[Quan trọng.]

"Mày nói luôn đi, tao lười mở lắm."

[Mày phải tự vào đọc đi, nó có nhiều chi tiết nhỏ lắm.]

"Vậy thì mày cúp máy đi, tao sẽ xem trong điện thoại."

[Mày lấy Macbook tới mở đi, tao có chuyện muốn hỏi tiếp đây, để máy vậy cấm không được cúp máy.] Tôi muốn hỏi nó rằng mày là bố tao hả, sao lại thích ra lệnh cho tao thế, nhưng cũng sợ nó đáp trả lại đau hơn nên thôi đành thở dài một hơi rồi cúi người xuống lấy laptop đang được đặt trên chiếc bàn nhỏ sát bên cạnh giường lên mở xem.

Bình thường tôi là người nếu dùng máy tính của mình rồi thì sẽ không thích log out làm gì, chính vì thế vừa mở facebook lên đã thấy vô số các thông báo đang hiện lên ngay trước mắt.

Nhưng đó không phải vấn đề chính, tôi buồn ngủ đến mức này rồi nên không có thời gian để nhìn xem ai thông báo cái gì đâu, cứ vậy bấm vào tường của page sân khấu kịch. Chắc chắn rằng dạo gần đây bộ phận PR đã bắt đầu ra sức tuyên truyền qua page khiến cho khán giả khắp toàn trường đang háo hức chờ xem vở kịch, nhưng đó cũng không phải là trọng điểm.

"Không thấy có gì cả, toàn là thông tin tuyên truyền thôi mà." Vừa nói vừa bực bội, đối phương liền trả lời nhanh chóng.

[Thì thông tin tuyên truyền mới nhất là thứ tao muốn cho mày xem đó.]

"Ờ, ờ."

Tôi quyết định đặt điện thoại xuống rồi mở loa ngoài, sau đó thì đổi qua lướt xem thông tin tuyên truyền mới nhất của fanpage. Trong đó có hàng loạt các bức hình độ tầm hơn mười hình, viết caption kèm theo là "Chúng tôi có điều muốn nói'.

"Kế hoạch tuyên truyền mới hả?"

[Rồi mày đọc chưa?]

"Tao đang đọc nè."

Tôi bấm vào bức hình đầu tiên là hình ảnh của một bộ phim đen trắng, bên cạnh viết giới thiệu mà tôi nghĩ rằng chắc nó sẽ có ở mọi bức hình, giống như là nhóm những người lập ra page đang muốn xây dựng nên một câu chuyện để thu hút người xem, biết đâu lại muốn mua vé trong tương lai khi chúng tôi mở bán vé.

Bức ảnh đầu tiên...

Bạn có biết? Bộ phim đâu tiền của thế giới lấy tên là Arrival of a Train at La Ciotat, bắt đầu công chiếu vào năm 1895.

Bức ảnh thứ hai...

Năm 1906, bộ phim dài đầu tiên của thế giới tên là The Story of the Kelly Gang.

Bức ảnh thứ ba...

Năm 1923, chúng ta có bộ phim đầu tiên chiếu trong nước Thái, tên phim là Cô gái Suwan.

Bức ảnh thứ tư...

Năm 1986, vở kịch sân khấu đầu tiên của Thái được công chiếu với tựa đề Cánh đồng hạnh phúc.

Bức ảnh thứ năm...

Năm 2017, Trường đại học của chúng ta đang có sân khấu kịch hoành trắng không kém ai với tên là Likebrary (Likebrary).

Cũng bởi vì chúng tôi chưa chụp ảnh poster dùng cho việc tuyên truyền nên tấm hình đầu tiên dùng cho sân khấu kịch năm nay là hình ảnh thư viện được vẽ lên từ những nét vẽ của một trong những bộ phận sáng tạo nên sân khấu kịch, cộng thêm kiểu chữ độc lạ nhằm thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người mà thôi.

[Đọc đến đâu rồi?] Thằng Kai hỏi tình hình liên tục.

"Bức thứ năm rồi."

[Hồi hộp quá.]

"Mày bị hâm à?"

[Đọc tiếp đi.]

"Thì mày đừng có quấy rầy tao chứ." Lần này thì vội vàng xem cho xong bởi vì lúc này tôi buồn ngủ gần chết rồi đây.

Bức ảnh thứ sáu...

Chúng tôi muốn nói rằng hoành tráng ở đây là thật, không riêng một phân cảnh nào.

Hình ảnh hiện lên trước mặt là backdrop mà chúng tôi đã làm xong một phần, phải nói rằng vô cùng hoàng tráng. Trong bức ảnh có anh Chen đang đứng vẫy tay với ống kính bởi vì ổng là người quản lý lo liệu tất cả mọi khâu.

Bức ảnh thứ bảy...

Hào quang tỏa ra từ phong thái những diễn viên, Amy Adam chào thua, Leonardo không so được. Giây phút này chỉ có thể là Fan và Pink mà thôi.

Bức ảnh thứ tám...

Đội ngũ quay phim và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sử dụng ống kính đắt tiền từ ngân sách của chính mình.

Từ từ đã! Tao xin phép được cười vào cái khuôn mặt khốn nạn của thằng Too mười giây. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Bức ảnh thứ chín...

Đội ngũ âm thanh vô cùng chuyên nghiệp đã từng hợp tác với Hollywood nhiều lần (chém gió thôi nha).

Bức ảnh thứ mười...

Đạo diễn tài ba với nhiều kinh nghiệm lntersteallar, Gone girl, Avengers, La la land. Thật tuyệt vời đúng không các bạn? Nhưng đạo diễn của chúng ta lại không hề góp mặt trong những bộ phim này đâu nha.

Thằng điên! Nói làm gì không biết.

Người viết những đống này có vẻ ghét anh Chen nhỉ. Ờ, nhưng đọc lên cũng thấy buồn cười phết, nhưng thế vẫn còn chưa đủ, toàn bộ các bức ảnh có sự góp mặt của bọn này đều được gắn thẳng tên facebook vào. Đây có lẽ là cách nhanh nhất vừa tạo danh tiếng vừa mang lại sự nhục nhã cùng lúc cho tụi nó.

Bức ảnh thứ mười một...

Chúng tôi có tổ biên kịch được lập ra để sáng tạo ra những kịch bản tuyệt vời, với sự dẫn dắt của anh Chen, YongYi, và bé Dữ của chúng ta... Third.

Bức ảnh thứ mười hai...

Tổ biên kịch làm được tất cả mọi thứ, kể cả việc nắm giữ trái tim người khác.

Tim tôi đập mạnh như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy bức ảnh xuất hiện trước mặt là hình ảnh gương mặt đang nhăn nhó bực bội của tôi mà thằng Kai là người chụp lúc chiều, nhưng lúc này lại xuất hiện trên fanpage vở kịch một cách khó hiểu.

Tôi vẫn đang lướt xem các bức ảnh khác mặc cho cảm xúc trong lúc xem nó đã không còn được như cũ. Tay chân run rẩy, trái tim cũng run rẩy liên hồi, phải nói là lúc này tôi không biết diễn tả như thế nào cho đúng. Cũng may là những bức sau đó không còn xuất hiện gương mặt của tôi nữa, caption cũng không bởi vì những dòng nhắn gửi đó đã được thay thế bằng những bức ảnh mang theo dòng chữ màu hồng đậm trên phông nền màu trắng.

Bức ảnh thứ mười ba...

Năm 1995, Circle of Friend được công chiếu, nhưng đĩa phim của nó đã được mua để làm quà tặng sinh nhật cho người nào đó vào năm 2015.

Bức ảnh thứ mười bốn...

Năm 2010, bộ phim tình cảm lãng mạn Flipped được công chiếu lần đầu tiên trên thế giới và đó là bộ phim mà biên kịch của chúng ta thích nhất.

Bức ảnh thứ mười lăm...

Năm 2015, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tao và mày đều là thành viên của băng dữ dội mà tất cả chúng ta đã thống nhất chính thức thành lập.

Bức ảnh thứ mười sáu...

Năm 2016, mày là tất cả cuộc sống của tao.

Bức ảnh thứ mười bảy...

Hiện tại - Tương lai mày vẫn luôn là tất cả cuộc sống của tao.

Bức ảnh cuối cùng đã kết thúc, nhưng tôi vẫn thẫn thờ nhìn màn hình máy tính như vậy. Phía dưới được ghi credit với dòng chữ 'Admin Khunpol', thế giới này chắc vẫn còn nhiều người tên Khunpol nhưng không phải ai cũng học khoa Nghệ thuật và làm sân khấu kịch đâu đúng không?

Tôi im lặng một lúc lâu, xung quanh cũng đang tĩnh lặng, nhưng không lâu có tiếng của người nào đó vang lên từ đầu dây bên kia, thằng Kai vẫn chưa cúp máy...

[Đọc xong hết rồi đúng không?]

"Ừm." Không biết phải trả lời nhiều hơn thế này có tốt không? Thật ra tôi cũng không biết là mình đang có cảm nhận gì nhưng sâu trong lòng mình cảm xúc ấy mang nhiều điều tốt hơn là không.

[Cũng không có gì đâu, chỉ muốn nói cho mày biết thôi.]

"Lấy page của khoa để làm chuyện cá nhân, anh Chen ảnh giết mày."

[Tao xin phép cả rồi nhé, mọi người ai cũng muốn giúp tao mà.] Lại còn mặt mũi để làm ra vẻ tươi vui cơ đấy. [Rồi mày thì sao?]

"Cái gì?"

[Mày tin tưởng vào tao không?]

"Tao cũng không chắc chắn lắm."

[Vậy để tao kể timeline cuộc đời tao cho mày nghe nha. Bộ phim đầu tiên là Dream, bộ thứ hai và ba có tên là Ladla và Bear, những bộ tiếp theo thì nhớ không ra nữa rồi, nhưng nếu sắp xếp ra thì có Num, Meannee, Pang, Jam.]

"..."

[Đấy là phim tháng nhé, ngoài ra còn có phim hàng ngày rất nhiều bộ như là Cartoon, Paun, Kookkai, Frant, Apple, ôi trời nhiều lắm.]

"Cuộc đời này của mày làm ra nhiều phim quá nhỉ." Tôi mỉa mai, ngay đến cả tao cũng không nhớ được hết tên bồ mày đó thằng chó.

[Nhưng với mày thì không phải như thế nhé.]

"Mày lại định bày trò nói rằng tao sẽ là bộ phim đi hết suốt cuộc đời mày chứ gì? Tao nói điều này cho mày nghe nhé Kai, không có bộ phim nào có thể chiếu được suốt đời đâu, vào một ngày nào đó nó cũng sẽ kết thúc thôi. Mày làm phim là tên của tao, tao tin rằng tới một ngày nào đó cho dù mày không làm bộ phim mới nào thì bộ phim mang tên tao vẫn sẽ phải kết thúc."

Tôi tuôn ra một tràng dài, nhưng thằng Kai chỉ trả lời...

[Vẫn nói chưa xong nha.]

"..."

[Vì mày không phải là phim, mày là cuộc đời.]

Bùm!

Vì sao tôi vẫn chưa chết!!!


______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro