Chương 45: Lời Yêu Mà Cậu Nói - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là câu trả lời duy nhất tôi có thể đáp lại nó lúc này. Không phải vì tôi làm cao, nhưng tôi vẫn chưa thấy được sự chân thành mà nó dành cho tôi chút nào cả. Nếu không kể đến chuyện nó chạy khập khiễng đến tìm tôi trước cổng toà nhà của khoa với thân thể nhuộm đầy máu, thì thằng Kai cũng chỉ là một đứa lăng nhăng mồm bảo dừng nhưng hành động thì kém thuyết phục.

Tôi từng nói rằng sẽ thử mạo hiểm, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nhắm mắt đưa chân nhảy xuống vực sâu trong khi chưa biết rõ dưới đó có nước hay không. Và có lẽ đến khi rơi xuống mới phát hiện ra dưới đó chỉ là một lớp đất cứng, không vỡ đầu gãy chân thì cũng chết lặng luôn ở đó...

Ngày chết chóc của sân khấu kịch đã đến, lúc này mọi việc không còn nặng ở tổ biên kịch nữa mà là của tổ phục trang, tổ chụp ảnh, và âm thanh.

Anh Chen và anh Aun gọi tất cả mọi người liên quan phải dậy tập trung tại khoa ngay từ sáng sớm. Mặc dù đây là thứ bảy nhưng chúng tôi cũng bắt buộc phải đến, như đã nói sơ qua từ trước, dù tôi không còn nhiệm vụ gì nhưng vẫn phải bám càng theo sát ba ông tướng trong băng dữ dội.

Thằng Too, một trong những người chụp ảnh, đảm nhận trọng trách chụp hình poster để quảng cáo cho vở kịch. Còn thằng Kai và thằng Bone chuẩn bị cho buổi thử giọng tìm ra ca sĩ hát nhạc chủ đề cho vở kịch năm nay. Tôi thầm nghĩ rằng hôm nay có lẽ lại là một ngày bận rộn của năm đây.

Chúng tôi chia ra ai làm việc nấy, tôi không rành chuyện chụp ảnh lắm nên chỉ có thể đứng nhìn thằng Too làm nhiệm vụ của một nhiếp ảnh gia rồi chạy lăng xăng làm chân chạy việc vặt cho bộ phận hiệu ứng và ánh sáng. Dàn diễn viên cũng phải chuẩn bị cho việc chụp hình từ quần áo, trang điểm đến tóc tai.

"Chủ đề của poster dựa theo phong cách nào thế?" Tôi hỏi thằng bạn cao lớn của mình đang cầm chiếc máy ảnh màu đen trên tay nhìn có vẻ nặng.

"Anh Chen muốn cái gì đó phải ngọt ngào, hoành tráng, khỉ thật, không phải phong cách của tao."

"Thôi nào, mày giỏi mà, chụp xong thì chuyển qua cho bên đồ họa xử lý nốt."

"Miễn cưỡng chụp cũng không khó lắm, nhưng sẽ còn tốt hơn nếu em Pink mặc mỗi áo lót ra chụp thôi." Hừ. Làm việc mà mày còn tơ tưởng đến ba thứ dâm dục đó nữa hả thằng khốn Too.

"Tao đi méc anh Chen bây giờ."

"Méc đi, ngay cả anh Aun bạn ảnh cũng đồng tình với tao kia kìa." Tôi gần như đưa tay lên đập vào trán mình kiểu không thể hiểu nổi nhận thức của tụi nó được. Không dám nghĩ đến vợ tương lai của nó có mặt mũi ra sao, chỉ thấy tội nghiệp cho cô nàng.

"Tao biết mày đang nghĩ gì đó nhé." Giọng nói trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Tao nghĩ cái gì?"

"Nghĩ rằng sao tao đẹp trai quá đúng không? Đợt này dùng kem dưỡng xịn, em người mẫu tặng nhưng chỉ bôi thôi không thấy kết quả đâu, phải dùng ngực thay tay xoa lên mới thấy ăn tiền đó."

"Thằng chó." Cái nết đánh chết không chừa.

"Cảm ơn mày nha bạn. Em Pink đứng ngay giữa luôn nha, thằng khốn Fan mày nhấc cái chân đi nhanh nhanh lên!" Đổi chủ đề nhanh như chong chóng, cái việc lật mặt làm việc theo tiêu chuẩn kép không ai qua được bản chất khốn nạn của thằng Too. Tôi liền tránh ra cho nó làm việc nhanh hơn, trước khi dáng cao lêu nghêu của nó quay lại nói với tôi bằng vẻ mặt căng thẳng.

"Ở đây không có gì cho mày làm rồi, đi xem bồ mày ở phòng tuyển chọn được rồi."

"Ai là bồ tao!" Tôi lớn tiếng quát lại.

"Thì thằng Kai chứ ai."

"Nó không phải bồ tao."

"Ờ cũng vậy thôi, nhiều khi chỗ đó cần người giúp, chỗ tao không có gì, mày biến đi được rồi, vướng quá." Trời, tổn thương dễ sợ nhưng không làm gì được, tôi đành hậm hực bước ra khỏi studio chụp hình, rồi đi thẳng đến phòng âm thanh ở cách đó không xa.

Và ngay khi tay tôi vừa đặt lên núm tay trên cửa, dùng sức đẩy vào, chất giọng thiên đường đó liền lọt vào tai tôi.

May mà cửa ra vào nằm sau lưng ban giám khảo nên không một ai ngoảnh lại quan tâm đến tôi cả. Và cũng không để quấy rầy, tôi liền mở hé cửa và đứng nghe tại chỗ.

"Thế nên hãy nhìn đi

Nơi chân trời tiếp xúc

Và ánh sáng chỉ lối

Vào đêm dài cùng em."

"Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, dễ thương quá."

Tiếng của rất nhiều người trong phòng vang lên cùng lúc và có cùng chung một suy nghĩ. Tôi nhìn cô gái bước lên ngồi trên chiếc ghế được chỉnh cao lên một chút đang đặt trên sân khấu, cô ấy ôm đàn guitar và đang chơi với vẻ mặt hạnh phúc.

"Và em biết sẹo này sẽ chảy máu

Nhưng đôi trái tim cùng tin

Những vì sao xa sẽ đưa ta về."

Rất hay, hay đến quên cả thở.

Là ca khúc All of The Stars của Ed Sheeran với giọng nữ hát hay nhất mà tôi từng nghe qua.

Tôi nghĩ rằng người này chắc chắn sẽ được chọn để hát ca khúc chủ đề của vở kịch mặc dù bản thân chưa nghe qua giọng hát những người khác. Nhưng nhìn sơ qua vẻ mặt của những người đến tham gia buổi thử giọng và thái độ của nhóm tuyển chọn cũng cho thấy rằng chủ nhân chất giọng này chắc chắn là người được yêu thích nhất.

Đợi đến khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay cũng như vang dậy khắp phòng. Tôi thấy thằng Kai ngồi trên ghế, là một trong những người tuyển chọn ca sĩ cho vở kịch, dù không thấy nó đang làm việc như thế nào nhưng tôi nghĩ rằng đối phương cũng đang hài lòng không kém.

"Người tiếp theo chuẩn bị lên sân khấu luôn nha." Cảm xúc của người nghe bắt đầu lắng dần và lại chờ nghe ca khúc mới, tôi cũng vậy, đứng nguyên chỗ cũ và không có ý định nhúc nhích.

Hết người này đến người khác cho đến khi kết thúc, liền đến thời gian nghỉ giải lao trước khi thông báo kết quả. Chắc chắn người chiến thắng là chủ nhân chất giọng ngọt ngào đã trình này ca khúc All of The Stars lúc nãy. Nhiều người bắt đầu bước ra khỏi phòng sau khi đã chọn xong ca sĩ, vì vậy tôi liền chạy lại chỗ thằng Too đang căng thẳng với việc chụp ảnh poster để quậy phá một chút.

"Bồ mày chọn xong rồi hả?" Miệng hỏi nhưng tay vẫn bấm nút chụp lia lịa.

"Ờ, người được chọn giọng hát như đến từ thiên đường vậy, dễ thương nữa."

"Ngực bự không? Có thì để tao qua đăng ký em nó đi chụp hình."

"Mày ngưng nghĩ bậy bạ một phút thôi có được không? Không phải kiểu đẹp quyến rũ đâu nhưng dễ thương giống như búp bê ấy."

"Xong phim. Nếu là thằng Kai chắc là thích đó, thằng đó nó thích kiểu moe moe dễ thương mà." Tôi đứng khựng lại một lúc nhưng cũng không nói gì ngoại trừ việc nhìn thằng Too đang tiếp tục chụp hình. Xong việc cũng phải đến gần hai tiếng đồng hồ sau đó bởi vì phải chuyển qua cho nhóm đồ họa chỉnh sửa ngay lúc đó, tôi bám rễ ở đấy lâu thật.

Nghĩ mà xem nhé, dù tôi đã giúp mọi người thu dọn đồ đạc và làm vệ sinh studio sạch sẽ, vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Kai và nhóm âm thanh có ai ló đầu xuất hiện, trong khi việc tuyển chọn đã xong xuôi từ hai tiếng trước rồi cơ mà.

"Mọi người giải tán được rồi, cảm ơn tất cả mọi người nhé." Anh Chen là người kiểm tra cuối cùng cất lời cảm ơn trước khi anh em dân nghệ thuật đã mệt mỏi mấy tiếng đồng hồ liên tục vội vàng giải tán để về nhà, còn lại mình tôi và thằng Too đứng nhìn nhau.

"Giờ sao?"

"Third, đi hỏi hai thằng bạn mày đi, rồi cùng đi ăn cơm."

"Mày cũng đi theo luôn đi."

"Tao buồn tè, chụp liên tục mấy tiếng đồng hồ còn chưa được đi tè đây hay là mày tiễn tao tới phòng vệ sinh trước."

"Không, mất thời gian."

"Vậy thì đi kêu tụi nó nhanh lên, tao đợi chỗ bãi đỗ xe, ok nhé."

"Ờ." Chúng tôi tách nhau ra, thằng Too đi vệ sinh hướng bên phải, tôi đi hướng bên trái vào phòng âm thanh. Vừa đẩy cửa vào thì thấy trong phòng đèn vẫn sáng và mấy người ngồi bên trong là cái bọn động vật hai chân còn sót lại, nhưng kỳ lạ là nữ sinh đàn em vừa mới được chọn cũng đang ngồi trong đó nữa.

Tổ âm thanh trong phòng toàn là bọn đực rựa, tôi đang ngạc nhiên là tại sao em ấy con gái có một thân một mình mà lại dám ở cùng cái lũ khốn kiếp này mà không hề sợ sệt gì cả.

"Em ChingChing, bạn anh thích em!" Thằng bạn năm ba ngồi trong phòng lớn tiếng nói rồi cười ha hả, chủ nhân cái tên có vẻ xấu hổ nhưng vẫn mỉm cười đầy ngượng ngùng.

Hửm... thì ra là tán gái à. Rồi mấy đứa con gái trong tổ âm thanh biến đi đâu hết rồi không biết.

"Người đó đây em nha, nếu lỡ em có quan tâm." Hai mắt tôi mở to, trái tim đập kịch liệt ngay khi đàn anh năm tư chỉ tay về phía bóng dáng cao lớn của thằng Kai.

"À anh Kai."

"Biết nữa luôn, hú hú, bạn tao có hy vọng rồi nha." Nhiều người vẫn ngồi hú hét ủng hộ và trêu đùa không ngớt, mà thằng bạn thân yêu quý cũng chẳng làm ra vẻ phản kháng gì. Tiếc là tôi không thấy mặt nó để xem nó đang tỏ thái độ gì. Nếu không chắc sẽ sụp đổ tan tành hết!

"Bạn anh hơi lăng nhăng chút xíu đó nhé em gái."

"Lăng nhăng đến mấy em nghĩ mình cũng xử lý được."

"Ái chàaaaaaaa, đỉnh của đỉnh luôn nha. Thằng Kai, mày nghĩ sao?" Tôi hy vọng mình sẽ được nghe câu trả lời thật lòng của nó, đã có lần đối phương từng nói nó chỉ thật lòng với mỗi mình tôi, đến tận hôm nay tôi cũng vẫn chưa quên đâu.

Nhưng rồi chưa có câu trả lời thì tiếng thằng Bone vang lên cắt ngang câu chuyện...

"Third, mày đến từ bao giờ vậy?" Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng tôi làm cho tôi bối rối không biết làm thế nào cho đúng ngoại trừ việc đẩy cửa bước vào rồi đứng với vẻ lúng túng.

"Ờ... tao... tao mới tới thôi, poster chụp xong rồi."

"Thật không?"

"Thằng Too đang đợi bên dưới, nhưng nếu hai đứa mày chưa xong việc thì cứ tiếp tục đi."

"Xong rồi! Đi được rồi." Lần này đến lượt thằng Kai lên tiếng, nó vội sải bước với cái chân đang bị bó bột đi đến bên cạnh tôi rồi vẫy tay chào mấy đứa bạn và đàn anh.

Thằng Bone cũng vội bước theo sau, nó thì thầm hỏi rằng tôi có thấy hay nghe điều gì không nhưng tôi cũng vội phủ nhận để cho nó thoải mái hơn. Cũng thấy không có gì mà, chỉ là mấy đứa đực rựa càn rỡ thích trêu chọc con gái cho vui miệng, ngay cả chuyện tôi với thằng Kai còn bị bạn bè trêu hơn cả tuần nói gì đến em ấy dễ thương đến thế.

Nhưng cho dù như vậy thì cũng không nhịn được phải hỏi ra.

"Người ở phòng thu âm tên gì đấy?" Lúc này chúng tôi đang ngồi trong quán ăn ở ngay cạnh trường với đầy đủ thành viên của băng dữ dội.

"ChingChing, năm hai."

"ChingChing kế toán ấy hả, chẹp, hàng tốt hàng ngon." Ngay cả thằng Too cũng biết luôn.

"Ủa mày nói không thích người dễ thương mà." Tôi hỏi với vẻ thắc mắc.

"Không thích người dễ thương ngực lép, nhưng em ấy thì vừa tay lắm bạn ơi. Ơ nhưng mà lý do em ấy được chọn là do điểm số dễ thương của em ấy cao đúng không?"

"Khục khục. Không phải." Thằng Kai vội phủ nhận ngay lập tức.

"Nói hay quá, phần lớn điểm số là của mày." Thằng Bone bóc mẽ.

À... thích mẫu người như thế sao. À...

"Hát hay lắm, mày nghe là biết."

"Tao nghe rồi, nhưng mà không đi vào bên trong thôi, thật sự hát hay lắm." Để cắt đứt vấn đề và chấm dứt chủ đề này tôi liền nói ra sự thật.

"Thật hả? Sao mày không đi vào trong cùng nghe?"

"Tao phải ra giúp thằng Too nữa mà."

"Ủa, nhưng mà mày... " Tôi vội đá chân thằng Too trước khi nó nói ra điều gì để bọn này bắt được sơ hở của tôi. Sự thật là tôi đứng nghe toàn bộ những người đến tham gia thử giọng luôn, còn về phần nói dối thế nào ấy hả... Tôi ghé qua có một lát thôi.

ChingChing là ai tôi không quan tâm đâu, tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của thằng Kai lúc này có đang nghiêng về người đó hay không? Dễ thương như vậy thì đúng với mẫu người nó thích luôn mà, lại còn hát hay nữa. Sau này khi hát trên sân khấu kịch chắc chắn sẽ còn nổi tiếng hơn, cho tới lúc đó mọi thứ có còn như cũ nữa không?

Quá khứ ngày xưa của thằng Kai thật không cách nào làm tôi xóa ra khỏi đầu được.

Cái chuyện cả thèm chóng chán của nó, chia tay người này để hẹn hò với người kia, lại còn tình một đêm với nhiều phụ nữ nữa. Nhưng tôi cũng đã từng nghĩ đến điều đó rồi, nếu một ngày nào đó thằng Kai có quan hệ qua đêm với ai khác trong lúc đang theo đuổi tôi, tôi luôn sẵn sàng để chấm dứt với nó trong tư cách người yêu.

Thực ra làm bạn với nhau cũng không phải chuyện gì quá tệ, chỉ đau lòng mà thôi.

"Rồi tính đi đâu nữa không?"

"Tao về đi ngủ, sáng dậy quá sớm không chịu nổi rồi." Thằng Too nói với giọng ngái ngủ rồi xúc cơm đút vào mồm, thằng Bone cũng gật đầu đồng tình. Còn lại tôi với thằng Kai ngồi nhìn nhau, cuối cùng đối phương cũng hết nhịn nổi liền cất tiếng hỏi.

"Mày có về đi ngủ luôn không Third?"

"Nếu tao nói tao muốn về thì sao? Mày gọi taxi và tự về được không?"

"Không, tao sẽ bảo mày tới ngủ phòng tao luôn đi."

Thằng chết tiệt! Ghét lời nói, ghét luôn cả nụ cười gian manh của nó nữa nhưng cuối cùng có từ chối được không, cũng không. Không những đóng vai người hầu đưa công tử Khunpol trở về phòng, tôi còn bị đối phương nhốt lại, nằm ngu ngốc trên giường gần nguyên ngày, tỉnh dậy được thì trời đã tối mịt rồi.

Tôi nghe tiếng chủ nhân căn phòng đang huýt sáo trong phòng bếp, nên cố ý bước vào xem xem nó đang phá phách cái gì. Nhưng ánh mắt nghiệp chướng của tôi lại vô tình liếc sang chiếc điện thoại đang được đặt trên đầu giường, màn hình khóa đang hiện thị rõ các thông báo gửi đến.

Tôi biết Line của thằng Kai chỉ dùng để liên hệ với bạn bè trong nhóm và đàn anh đàn em thân thiết trong khoa, còn các mối cũ thì nó xóa hết rồi. Tôi chưa hề có suy nghĩ sẽ hóng hớt nhiều chuyện hay xen vào chuyện riêng tư của nó, mọi lần tôi biết cũng là do đối phương tự khai.

Nhưng tại sao hôm nay lại có Line tên ChingChing hiện lên đây.

Sự thật có thể là nói chuyện về ca khúc chẳng hạn, nghĩ như vậy nên tôi vội lắc lắc đầu để xua tan đi mọi suy nghĩ rối rắm trong đầu mình, bước tới tìm người cao khều lúc này vừa đang ngâm nga bài hát vừa thay phiên huýt sáo như một thằng điên.

"Đang làm gì đấy?" Vừa hỏi vừa cúi xuống xem thứ gì đó trong chiếc chảo.

"Chiên trứng."

"Lần trước chỉ ốp la thôi mà đã sấp mặt rồi, lần này vẫn còn mặt mũi làm nó nữa à?"

"Để ăn cơm tối với mày đó."

"Vậy cứ làm đi, ăn không được thì đổ." Cuối cùng cũng phải mang đi đổ thật, rồi tôi phải đứng làm thay mọi thứ cho nó, biết làm sao được, ngài công tử muốn ăn trứng chiên và rau xào, đúng là nghiệp chướng của tôi mà.

Nấu nướng xong bỏ ra bàn được thì đã đúng bảy giờ tối, thằng Kai chạy nhanh như chớp vào trong phòng trước khi bước tập tễnh ra với tâm trạng vui vẻ. Chúng tôi vừa ăn cơm vừa cãi nhau như thường lệ, cũng chỉ có thêm tiếng thông báo tin nhắn Line vang lên không ngớt, tôi hé mắt nhìn qua thì thấy hiện lên tên ChingChing liền hỏi.

"Ai vậy?"

"Không, không có gì."

"Có quan trọng không? Nếu quan trọng thì nói chuyện cho xong đi rồi hẵng ăn."

"Không đâu, mày cũng ăn nhiều vào." Bàn tay lớn đưa lên đẩy đẩy tôi chơi rồi cúi mặt xuống tiếp tục ăn cơm. Thằng chết tiệt! Ba cái trò đánh trống lảng thì giỏi lắm.

Nếu như không có gì thì chắc nó đã kể với tôi là đang nói chuyện với em ấy rồi, nó định để tôi đóng vai đứa ngốc thế này có lâu không?

Tôi cố gắng nói với bản thân rằng là mình nên suy nghĩ thoáng lên, cho dù là chuyện riêng tư hay là chuyện gì khác, nếu thằng Kai không nói ra thì có nghĩa là nó không muốn để cho tôi biết, có thể là vì muốn tôi yên tâm hơn hoặc là vì một điều gi đó khác. Chính vì vậy chuyện của em ca sĩ mới tên ChingChing đó cũng không nên là chuyện mà tôi phải suy nghĩ nhiều, nhưng...

Lúc đến phòng tập kịch, tôi thường thấy em nó luôn luôn ở cạnh thằng Kai.


______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro