Chương 46: Lời Yêu Mà Cậu Nói - Finally

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ChingChing, đây là Third, bạn thân của anh, còn Third, đây là ca sĩ sẽ đảm nhiệm ca khúc chủ đề của vở kịch năm nay."

"Xin chào anh Third."

"Chào em, đang làm gì vậy?"

"Ngồi xem em nó tập hát, ngày mai thu âm."

"À..."

Lúc đang ngồi ăn cơm cùng đám bạn trong căng tin.

"Em ChingChing qua đây ngồi nè."

"Ngồi được ạ?"

"Chỗ công cộng ngồi được mà em, ngọn gió nào thổi em đến ăn cơm khoa nghệ thuật đây?"

"Cơm căng tin khoa Kế toán không có ngon."

"Vậy mong cho ngày nào nó cũng dở để em có thể qua đây nha."

Hòa trong không khí náo nhiệt của đám bạn, chỉ có mỗi mình tôi bỗng dưng thấy không thoải mái, cho dù thằng Kai không phải người rủ em nó đến, cho dù nó không hề mở miệng nói chuyện nhưng ánh mắt cả hai người họ nhìn nhau lại làm tôi cảm nhận được.

Trái tim của thằng Kai không hề thay đổi, nó vẫn như cũ, lúc nó chưa hề thật lòng với một ai...

Lúc thằng Kai tháo bột ra khỏi chân và quyết định đăng ảnh lên facebook của nó.

"Bạn tôi lại đẹp trai rồi, thế này phải ăn mừng thôi."

"He he, chúc mừng."

"Ủa, Khunpol không què nữa rồi à, tệ quá nha."

"Đẹp trai hơn hẳn nhể."

Tôi lướt xem vô số các bình luận, nhưng cuối cùng ánh mắt lại chăm chú vào bình luận của một người có tên 'ChingChing'.

Có rất nhiều điều tao không biết đúng không? Hay đó cũng không phải là điều mà tao nên biết.

Cho đến hôm nay...

"Có tiệc ăn mừng của bên âm thanh thật à?" Thằng Too hỏi hai thằng bạn thân thuộc bên bộ phận âm thanh, ngày thứ sáu hạnh phúc đến thật nhanh nhưng rốt cục chúng tôi cũng không tụ hợp đầy đủ cùng nhau được.

"Ờ đúng rồi, hai đứa mày ở phòng xem phim rồi nhấm nháp gì đó là được rồi." Thằng Kai là người trả lời, sải chân bước đến gần ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tránh xa tao ra một chút, mùi thuốc lá hôi chết đi được."

"Thằng Bone đấy, tao nói với nó là hôi rồi mà nó vẫn hút."

"Thằng chó, ba trò ném đá người khác mày chuyên nghiệp quá nhi."

"Bé Dữ, thằng Bone ép tao hút." Cãi không thắng thì lại quay qua cáo trạng như kiểu tôi còn chưa rõ bản chất của nó thế nào. Thằng Kai thường không hay hút thuốc nhiều trừ khi nó căng thẳng, khi uống rượu, và lúc... sex.

Chết tiệt thật, mong là mày chỉ căng thẳng thôi nhé, tao xin mày.

"Rồi đi mấy giờ?" Tôi hỏi.

"Hẹn nhau tám giờ."

"Cũng gần đến giờ rồi, đi đi, thứ sáu vui vẻ của nhóm kiểu gì chẳng quay vòng hàng tuần." Coi như là an ủi để hai đứa chúng nó không cảm thấy có lỗi, nhưng sau khi thằng Kai và thằng Bone ra khỏi phòng rồi, còn lại tôi và thằng Too ngồi nhìn nhau.

Địa điểm được dời qua phòng tôi, trong tủ gần quầy bar có đá và soda và vài thứ đồ uống có cồn, mồi cũng có sẵn, mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi nhưng lại mới biết hai đứa chúng nó có hẹn lúc bốn giờ chiều. Nếu biết trước thì chắc là tao không cảm thấy tệ đến mức này.

"Rồi giờ tính sao đây?" Ánh mắt của thằng bạn nghệ sĩ nhìn tôi hỏi mang vẻ muốn được ra ngoài bay nhảy quậy cho tới bến luôn.

"Rồi mày tính sao?"

"Uống hai người không vui mấy đâu, ra quán rượu không?"

"Cũng được đó, ở trong phòng nhìn cứ chán chán thế nào ấy." Không chỉ nghĩ suông mà tôi làm luôn, vội vàng tắm rửa tay áo quần rồi đi ra quán nhậu ở gần trường, nói nó là quán nhậu cũng đúng vì nó là Pub, có chia ra thành từng khu riêng biệt bao gồm khu ngồi thư giãn thoải mái và khu nhảy. Khuya khuya nổi hứng thì ra nhảy, nhưng tôi lại muốn ngồi một mình nên chọn ngồi uống ở đây vậy.

"Tao định hỏi mày lâu rồi, thấy mấy tháng gần đây mày giống như là có tâm sự gì đang giấu tao đúng không? Có chuyện gì thì có thể nói với tao mà." Bắt đầu uống được một lúc, thằng Too cũng bắt đầu hỏi, cũng phải nói là trong băng dữ dội nếu không tính đến thằng Kai thì thằng Too là người luôn ở cạnh tôi cho dù là lúc vui hay lúc buồn.

Nghĩ mà xem, lúc tôi khóc đến cạn nước mắt vì chuyện tình cảm nó vẫn ở bên cạnh tôi, đó cũng là lý do mà tôi chọn không giấu nó chuyện gì cả.

"Mày có biết em ChingChing bên ngoài không?"

"ChingChing khoa Kế toán ấy à. Cũng không nhưng cũng có nghe vài tin đồn."

"Em ấy là người như thế nào?"

"Vừa tay lắm, ngực em ấy cực vừa tay luôn."

"Tao không có giỡn." Lúc tôi đang căng thẳng mà thằng chết tiệt này vẫn cố tìm từ để quậy tôi cho bằng được. Chuyện em ấy ngực bự lại còn dễ thương thì tôi đã biết rồi, nếu không thì bọn đàn ông trong sân khấu kịch cũng không mê đến nỗi không ngóc đầu lên nổi như bây giờ đâu. Đến cả em Pink nữ chính của vở kịch còn bị rớt đài cơ mà.

"Ok, nghiêm túc đây, tao nói là vừa tay thì cũng đúng là vừa tay thật đó."

Tôi nghiêng đầu qua như muốn hỏi, mà bạn tôi cũng liền giải thích ngay.

"Thì kiểu là giỏi trong việc nắm giữ trái tim đàn ông, mấy chuyện yêu đương nhăng nhít kiểu vậy đó."

"ChiqgChing ấy hả?"

"Mày đừng nhìn người khác chỉ qua gương mặt, nhìn có vẻ hiền thục dễ thương vậy nhưng không hề giống bên ngoài như mày thấy đâu."

"Tới mức đó luôn?"

"Rồi mày quan tâm đến em nó làm gì, đừng có nói là có liên quan đến thằng Kai nha."

"Có lẽ."

"Đừng nghĩ nhiều nữa, thằng Kai nó đã bảo dừng là nó sẽ dừng."

"Nhưng tao không cảm nhận được điều đó, mày cũng biết rõ mà, bản chất lăng nhăng thì làm gì có chuyện từ bỏ nhanh đến thế được, nếu không mày cũng làm được thế còn gì?"

"Bởi vì tao chưa gặp đúng người tao thích mà, so sánh với thằng Kai không đúng đâu." Tôi ngửa cổ đổ cốc bia vào miệng đến khi cạn đáy. Không lâu sau đó thằng Too là người cầm lấy cái cốc bỏ đá vào rồi rót đầy bia vào cốc như cũ.

"Nó giữ bí mật với tao." Giọng nói mang theo run rẩy, không biết vì sao nhưng sau trong lòng tôi lại cảm thấy đau nhói không nói nên lời. "Hay là tao... không nên trao trái tim cho nó ngay từ đầu."

"Khoan đã, bình tĩnh nào mày. Đừng có suy diễn lung tung."

"Tao thấy nhiều lần rồi, thằng Kai hay nói chuyện Line với ChingChing và không nói cho tao biết. Mà lúc nào tao gặp cũng thấy hai người họ ở cùng nhau."

"Thì làm việc chung mà."

"Mày đang bênh vực thằng Kai đấy biết không?"

"Thằng khùng Third, tao không bênh vực ai cả, nhưng nếu mày nghi ngờ thì nên nói chuyện trực tiếp với nó." Nếu nó trong sáng thì nó nên nói với tôi đúng không? Tôi cũng không muốn mình trở thành một đứa thích tọc mạch chuyện riêng tư của người khác nên mới im lặng cho đến bây giờ.

"Nó có nghĩ tao rắc rối không nhỉ?" Vừa nói vừa đưa cốc bia lên uống cạn.

"Mày thế này mới gọi là rắc rối đấy, không giống mày chút nào." Giống như đang bị mẹ dạy dỗ kiểu gì không biết. Ok, nếu ngày mai gặp thằng Kai tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với nó, tôi cũng mệt mỏi khi phải tự đoán mọi thứ như hiện nay rồi.

Ít ra mọi chuyện cũng có thể tốt hơn, như là tôi đã hiểu lầm, thằng Kai và ChingChing không có chuyện gì với nhau, tương tự thế...

"Nhưng nếu phải cẩn thận thì tao nghĩ mày nên cẩn thận phía em nó ấy. Có vẻ em nó hơi bị nổi tiếng trong mấy vụ thế này đấy."

"Nếu thằng Kai không chơi cùng, em nó có dụ dỗ thế nào cũng không có kết quả đúng không, trừ việc nó cũng đáp lại họ mà thôi."

"Thôi nào tin tao đi, không có gì mờ ám đến mức đó đâu. Ủa, anh Ken."

"Cái gì đấy?"

"Thằng cha Ken đang uốn éo trên sàn nhảy kìa, trái đất tròn ghê." Cái tên mà thằng Too nhắc đến là đàn anh năm tư làm việc trong bộ phận âm thanh, nếu lão đang tán tỉnh gái trên bục nhảy kia thì cũng có nghĩa là mấy đứa còn lại trong bộ phận âm thanh cũng đang ở trong quán này chứ gì nữa.

Trái đất đúng tròn, bởi vì không hỏi hai đứa thằng Kai với thằng Bone trước là ăn mừng ở quán nào nên chúng tôi cũng không hề biết, cuối cùng lại gặp nhau ở cùng một quán luôn.

"Có cần tới chào hỏi không?" Tôi hỏi ý kiến thằng Too, nó suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, được rồi, đôi khi chúng tôi chỉ nên ngồi uống riêng hai người với nhau thôi.

Sáu chai bia hết một cách nhanh chóng trong lúc thời gian mới chỉ đến mười giờ rưỡi đêm, thằng bạn yêu quý liền đưa tay vẫy nhân viên phục vụ đến để gọi thêm bia, tôi với nó liền quất thêm ba chai nữa làm hai mí mắt như muốn sụp xuống. Bình thường tôi cũng chỉ nhấm nháp từ từ, nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào hay là tại tôi đang say ánh đèn nên mới làm cho cơ thể trở nên mềm oặt nhanh thế này.

"Too tao đi vệ sinh chút nhé." Dứt lời liền vội vàng đứng dậy khỏi ghế.

"Mày đi nổi không đó?"

"Được, tao vẫn còn đủ sức mà."

"Tao đang nói là đầu óc mày còn đủ tỉnh táo không đó thằng Third, đi nhanh về nhanh, tao sợ mày bị mấy em gái kia hốt đi lắm." Cạn lời, tôi liền đưa ngón giữa chĩa vào mặt nó thay cho câu trả lời.

Tôi đi ngang qua một loạt những con người đang ăn chơi về đêm, hình ảnh trước mắt bắt đầu nghiêng ngả nhưng sau khi dừng lại một lúc và tập trung ánh nhìn thì cũng có thể đi lại như bình thường.

"Third." Tiếng ai đó vang lên, trước khi bàn tay kéo vai tôi lại giữ yên tại chỗ, tôi liền ngoảnh lại theo hướng tiếng nói phát ra thì thấy anh Ken đàn anh năm tư đang đứng phía sau.

"Ủa anh?"

"Đến đây chơi hả? Rồi đi với ai?"

"Với thằng Too."

"Tình cờ ghê, hai thằng bạn mày cũng đang ngồi bàn tao kìa, qua đây ngồi chung đi."

"Không thì tốt hơn, anh đi cùng với mấy đứa phòng âm thanh mà."

"Người quen với nhau cả, kia kìa, bàn tao ở đằng kia, góc trong cùng của quán ấy, bàn số 113 nha, để tao đi lên sàn nhảy chút đã." Anh ấy chỉ tay xuyên qua một đám người về một hướng tối mịt mà tôi không thể nào phân biệt được cái gì. Định quay lại hỏi thêm lần nữa thì thấy ổng đã chui vào trong sàn nhảy rồi.

Sau khi đứng yên suy nghĩ một lúc lâu tôi quyết định xuyên qua đám đông và ánh đèn lúc sáng lúc tối, đi sang góc kia của quán. Chắc chắn là tôi đã thấy anh em dân nghệ thuật đang hồ hởi vui vẻ với việc uống và nhảy quanh bàn rượu. Nhưng điều làm tôi giật mình hơn tất cả là hình ảnh một người con gái đang ngồi lên người thằng Kai và hai người bọn họ đang hôn nhau nồng nhiệt, không hề để ý gì đến xung quanh.

Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng nó cũng trở lại y nguyên bản chất cũ.

Tôi gần như muốn khụy xuống trong khoảnh khắc đó, lòng tin mà tôi dành cho nó bấy lâu nay bỗng sụp đổ tan tành trong nháy mắt. Người con gái đó là ai?

Là cùng một người với người đang hát ca khúc chủ đề của vở kịch đúng không? Là người tên ChingChing mà thằng Kai nói rằng giọng hát vô cùng hay, người đó đúng không?

Hai chân tôi từ từ lùi lại về phía sau, trong đầu không nghĩ ra được gì bởi vì đầu óc tôi lúc này vô cùng mờ mịt, điều tôi có thể làm được là rời xa chỗ đó. Khi có ý thức lại thì tôi đã đứng ở trước cửa nhà vệ sinh ở bên ngoài rồi.

Xung quanh bao trùm bằng làn khói thuốc lá mà nhiều người đang đứng hút trong khu vực riêng của quán, phía trước có một nhóm các cô gái đang đứng uốn éo nhảy nhót vô cùng náo nhiệt, tôi loay hoay tìm lối ra thì nhìn thấy ánh sáng rọi đến làm tôi bật lên tiếng gọi như thể đang mơ.

"Bone..."

"Hả thằng Third, mày đến đây bằng cách nào vậy?" Thằng bạn trong nhóm lên tiếng hỏi.

Nước mắt tôi như sắp rơi xuống, nhưng cuối cùng cũng không khóc được như đã nghĩ, chỉ có thể đứng nhìn người trước mặt bước đến sát bên cạnh mình và thốt ra nhiều câu hỏi mà tôi không thể nào tiếp thu vào đầu óc mình được. Chỉ biết là...

"Bone."

"Say quá rồi đó, để tao đưa mày về."

"Hôn tao đi."

"Chó Third, mày đang bị cái gì vậy?"

"Hôn tao, cắn tao, làm dấu trên người tao, mày làm được không?" Tôi ngước mặt lên hỏi, cũng không biết là mình đang điên cái gì nhưng nghĩ rằng dù cho có hôn ai cũng vậy thôi.

Khi thấy đối phương không có vẻ gì là làm theo những điều tôi nói, tôi liền lợi dụng cơ hội đó kéo cổ người trước mặt để cúi xuống rồi ép hai cánh môi vào nhau. Trong lòng tôi bây giờ chỉ còn lại cảm giác đau đớn, tình yêu, sự tin tưởng, tất cả đều vỡ tan tành hết trong ngày hôm nay, ngày mà tôi tận mắt chứng kiến tất cả.

Tôi đúng là ngu ngốc mà, ngu hết lần này đến lần khác, chỉ với một câu chuyện cũ rích mà không hề biết rút kinh nghiệm. Cuối cùng chỉ có thể để nước mắt rơi cho khi chứng kiến được sự thật mà mình đã biết ngay từ trước. Đối với vực sâu của thằng Kai, dưới kia không hề có giọt nước nào đâu mà chỉ là một lớp đất cứng làm tôi đau đớn đến không nói nên lời.

Tôi cố gắng nhấn sâu hơn, thằng Bone đang định đẩy tôi ra nhưng tôi bướng bỉnh không chịu, vẫn tập trung như quên đi cả xấu hổ mọi khi.

Chỗ này rất đông người còn gì, để cho mọi người được biết tôi là một thằng Gay!

Cho mọi người biết rằng cái người không biết xấu hổ như tôi sẽ làm được những gì.

Bụp!

Khoảnh khắc đó tôi phát hiện rằng bản thân mình như đang loạng choạng đứng không vững đến mức tự lùi lại mấy bước liền. Tiếng động của cú đấm nặng nề vang lên lọt vào tai, nhưng người bị đánh và ngã sóng xoài xuống đất không phài là tôi.

Bụp! Bụp! Bụp!

"Thằng chó Bone, mày!" Âm thanh giận dữ vang lên khắp khu vực đó, ánh nhìn lơ mơ lúc đầu bây giờ đã nhìn rõ hơn mọi thứ khi thấy thằng Kai đang đấm thằng Bone mạnh đến mức thân hình cao lớn kia đổ rầm xuống đất.

Tôi vội thu hết sức lực chạy tới tách hai đứa nó ra khỏi nhau, trước khi thằng Kai quay lại nhìn trừng trừng vào tôi chăm chú rồi quay lại bóp cổ tôi bằng một tay và đẩy người tôi vào sát với bức tường phòng vệ sinh ở phía sau.

Sức mạnh của cái bóp ấy mạnh đến mức làm tôi không thở nổi, nước mắt chảy dài, nói không ra tiếng, hét không ra lời chỉ có thể khóc như vậy cho đến khi nào không thở nổi nữa. Tôi nhìn vào mặt đối phương, nhìn không chớp mắt bằng cảm xúc không thể diễn tả được thành lời, chỉ biết rằng tôi rất đau, đau vì bị đối phương phản bội.

"Chết tiệt!"

"Khục khục." Tôi ho mạnh sau khi thằng Kai chịu thả tay để tôi tự do, trong lúc đó vừa nghe tiếng động lọt liên tiếp vào tai trước khi phát hiện ra đó là tiếng nắm đấm đang được đấm vào tường không ngừng cho đến khi máu nhuộm đỏ lòng bàn tay.

Mùi tanh của máu trôi vào mũi làm tôi thật sự buồn nôn, nhưng cho dù vậy tôi cũng cố gắng hết sức mình để giữ lấy nắm đấm không cho đấm vào tường nữa bằng cách giữ lấy cổ tay của đối phương thật chặt cùng lúc với mở miệng thốt lên.

"Đấm tao đi, đấm thật mạnh vào."

"Third, mày..."

"Tao hôn thằng Bone rồi vì vậy mày đánh tao đi."

"..."

"Rồi chúng ta chấm dứt tại đây, tao không muốn yêu mày nữa, tao đau, hu hu, tao đau lắm." Giống như thể mọi ức chế trong lòng bấy lâu nay đang bùng nổ ra trước mặt người đối diện, người mà tôi đã yêu thầm bấy lâu nay.

Nhưng cuối cùng vẫn là vô ích, cuối cùng tôi cũng không còn lại gì, tôi đã bao lần tự nhủ với mình rằng hãy đế cho mình một chút gì đó đừng trao cho họ hết nhưng khi gặp rồi mới biết cũng không thể nào trốn tránh được nỗi đau đó. Thằng Kai chưa hề thay đổi điều gì cả, đối phương không hề yêu tôi như nó đã nói, chưa bao giờ yêu... dù chỉ một chút.

"Third, tao xin lỗi."

"..."

"Tao... xin lỗi." Cổ tay tôi đang cầm run lên, thằng Kai nói xin lỗi tôi với giọng nói run rẩy, và lúc này tôi đang thấy gương mặt đỏ bừng của nó đang khóc.

Tại sao mày lại khóc thế Kai? Không cần phải khóc cho loại người như tao đâu, vô dụng thôi.

"Tao có thể hôn người khác mà không phải mày."

"..."

"Tao có thể phải lòng ai khác không phải mày, tao muốn được như mày, không cần phải yêu ai, không cần phải đau lòng vì mất mát như lúc này. Mày có bao giờ hối hận vì sẽ mất đi tao không? Mày có đau lòng không khi tao hôn người khác?"

"Third, tao xin lỗi." Người tôi bị kéo ôm rất chặt nhưng lúc này chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đáy lòng. Nó đã từng nói rằng sẽ là gia đình của tôi.

Là người luôn ở bên cạnh cho dù hạnh phúc hay buồn đau.

Là người luôn sẵn sàng để xây dựng giấc mơ với tôi cho đến khi hoàn thành nó.

Và là người đã từng hứa hẹn với tôi rằng sẽ dừng lại vì tôi.

"Tao đến nông nỗi này, đau lòng đến mức này cũng chỉ vì yêu mày."

"..."

"Mày không coi trọng tình yêu của tao chút nào sao?"

Câu hỏi duy nhất tôi muốn hỏi, mặc cho tôi đã có câu trả lời dành cho nó kể từ lúc thấy chủ nhân cái ôm này đang vui vẻ hạnh phúc bên người khác...


______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro