Tiên hoạ hậu phúc (Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương truyền có một vị thái tử điện hạ của một cường quốc, văn võ song toàn, dáng người ưa nhìn, gương mặt thanh tú. Đặc biệt kể đến là đôi mắt màu xanh ngọc trong suốt như thủy tinh. Y có thể nói là hoàn hảo. 

Không chỉ về diện mạo, y còn là một đạo sĩ có tu vi cao. Về đêm, cũng chính là thời gian săn đêm đến, vạn quỷ lộng hành, dưới kiếm của y không thể đếm hết bao nhiêu đã bị tiêu diệt, cứu rỗi biết bao nhiêu người dân thường. Như vậy, không chỉ có bề ngoài ưa nhìn, y còn sở hướng phi mĩ.

Tương truyền rằng có một tên Quỷ Vương mặt xanh nanh vàng, ngũ quan méo mó, xấu như La Sát, ác như Dạ Xoa. Vào ban đêm, hắn thường xuyên giết hại người dân, dù trong nhà hay ở ngoài, hắn cũng sẽ giết, lóc thịt lóc xương, uống máu dân thường để thoả mãn cơn khát. Không chỉ thế mà còn hoang dâm vô độ, hắn thường xuyên bắt những cô nương trẻ đẹp về để hầu hạ. Không chỉ nhân, mà thần còn sợ hắn. Thần tiên cứu vớt chúng sinh, nhưng nơi nào có hắn, chúng sinh rơi vào bể khổ...

"Quả là đại hoạ." Vị thái tử với dáng người thanh thoát, mái tóc trắng xoá tựa như tuyết được xoã dài. Tay cầm một quyển sách nho nhỏ, đôi mắt xanh tựa thủy tinh đọc từng dòng chữ được ghi trên từng trang sách. 

"Hắn không hoạ thì ai có thể ạ?" Một vị quốc sư ngồi kế bên nói với y, nói với giọng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, như sợ tên Quỷ Vương đó nghe thấy mà kết thúc mạng già của lão sớm. 

"Đã là hoạ thì phải diệt trừ." Y nói

Lão nghe y nói mà tay cứ xua liên tục, lão nói: "Ấy ấy, hắn không giống mấy con quỷ tầm thường đâu, đâu phải chỉ chém một cái đã chết. Thần khuyên người không nên..." 

"Quốc sư, ngươi như vậy là nói ta phớt lờ chúng sinh sao?" Y nói

"Thần...thần không có y đó...nhưng mà..." Lão liên tục xua tay

Y thở dài, rồi nói tiếp: "Quốc sư à, chúng sinh gặp đại hoạ, ta phải có trách nhiệm diệt hoạ để bảo vệ chúng sinh." 

Quốc sư im lặng một hồi, nhưng rồi cũng đáp lại: "Thái tử điện hạ ơi thái tử điện hạ à, sao ngài mãi lo chuyện bao đồng thế? Trách nhiệm của ngài là bảo vệ con dân An Lạc, ngài không cần lo chuyện của các vương quốc khác. Với lại hiện tại, con dân An Lạc đang hạnh phúc đó thay?"

Y nghe quốc sư nói, vội phản bác: "Ngươi không nên ỷ y như thế. Rồi đến khi hắn tìm đến An Lạc quốc, rồi bao nhiêu con dân của ta mất mạng. Lúc đó thì muộn rồi."

Quốc sư cảm thấy lời mình không còn tác dụng với y, tay xoa xoa thái dương nói: "Tùy ngài."

...

Lúc màn đêm buông xuống, trước cổng thành cao hơn mấy chục trượng, chỉ có hai người một già một trẻ đứng thương lượng. Không ai khác chính là quốc sư và vị thái tử điện hạ kia.

"Thái tử điện hạ à, thần khuyên người không nên..." 

"Ta đã quyết định rồi. Nhớ là đừng nói chuyện này cho phụ hoàng và mẫu hậu của ta biết." Y nói, cũng không quên nhắc nhở quốc sư một số chuyện.

Quốc sư như nghĩ ra điều gì đó, nét mặt có hơi hào hứng một chút, lão nói: "Người nhìn xem, bức tường thành này cao hơn mấy chục trượng, làm sao có thể qua được?" 

Quả là bức tường thành này cao thật, làm sao một người bình thường có thể qua? Leo qua cũng không được, bởi bức tường thành này được xây rất kỹ lưỡng, chẳng có bất cứ vách gạch nào bám để leo qua. Nhưng! Vẫn còn có phương pháp thứ hai, đó là nhảy qua. Nhưng một người thường thì có khả năng nhảy qua bức tường thành cao như vậy? Phương pháp thứ ba, nhưng lại không dùng được, chính là gọi lính gác ra mở cổng thành, nhưng phải qua sự cho phép quốc vương, vậy thì chắc chắn phải trở lại cung điện rồi.

Quốc sư đang vui mừng vì có thể giữ chân giữ chân y lại. Nhưng có lẽ, lão không vui được lâu...

Y nhẹ nhàng nhảy lên, tựa như một chiếc lông vũ đang bay trên không trung. Trong thoáng chốc đã đáp ngay trên cổng thành. Y nhìn quốc sư đứng ở dưới, lão ngước lên nhìn vị thái tử điện hạ đang đứng trên cổng thành, mắt đối mắt. Một với vẻ mặt ngơ ngác, một với vẻ mặt tâm đắc.

"Thái tử điện hạ...người?..." Lão như thấy dị tượng mà nói không nên lời. Lẽ nào lão đang mơ? 

Y đứng trên tường thành, xoay người nhìn thế giới bên ngoài. Là một biển rừng bạt ngàn, lác đác cũng chỉ có vài căn nhà gỗ. Không đông đúc, không lộng lẫy như bên trong An Lạc quốc nhưng có lẽ, biển rừng bạt ngàn kia, đối với y lại tươi đẹp hơn...

Từ trên cao, y lại nhảy ra khỏi tường thành. Y đáp xuống mặt đất, bóng dáng mảnh khảnh mờ nhạt dần rồi nhanh chóng biến mất. Xem ra, y đã quyết tâm rồi...

Tại một toà thành, nơi chỉ có một sắc đỏ ngập tràn, trên ngai vàng, qua quả cầu thủy tinh là hình bóng của người nam nhân tóc trắng như tuyết. Mà người quan sát y qua quả cầu thủy tinh đó khoé miệng lại cong cong, có lẽ là đang mỉm cười.

"Điện hạ..." Hắn khẽ gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy