Tiên hoạ hậu phúc (Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường thì xa, y cũng chẳng biết hắn ở nơi nào, trên trời hay dưới đất, ở rừng hay ở sống suối, thật khó để đoán được. Đã qua một ngày rồi, tìm kiếm cực khổ, cũng chẳng thấy hắn. Sức người có hạn, trời cũng đã tối, đường về đêm cũng khá nguy hiểm, thế nên y tìm đến một ngôi nhà nhỏ. 

Như bao nhiêu người khác, hành động đầu tiên là gõ cửa xem có ai ở nhà hay không. Ấy thế mà chẳng có ai ra mở cửa. Chẳng lẽ, chủ nhà đã đi vắng rồi sao? Y kiên trì gõ lại thêm một lần nữa.

Chẳng có ai ra mở cửa cả. Hoặc là chủ nhà đi vắng, hoặc là ngôi nhà này bỏ hoang. Y đẩy nhẹ cửa gỗ, tiếng gỗ "cót két" vang lên khe khẽ. Vậy có lẽ, ngôi nhà là bị bỏ hoang, hoặc ngôi nhà này để cho người đi đường dừng chân nghỉ ngơi. Chỉ cần quét dọn qua một lần là được.

Y cởi giày ra, đem hành trang của mình đặt lên bàn gỗ. Trước tiên là pha cho mình một chén nước ấm, đường đi xa mà cả ngày nay chẳng có một chút nước vào người, cổ họng bây giờ khô rát, hai má có hơi chút ửng hồng do thời tiết chuyển lạnh. Uống một chén nước ấm, cả người trở nên ấm dần, cổ họng cũng đỡ khô rát hơn rồi.

Thân thể rã rời, lại muốn nằm trên cái giường êm êm mềm mềm trong phòng thái tử, nhưng hơi đâu mà lôi cái giường đó theo chứ? Nhưng y đâu phải thể loại người như thế? Đâu phải lúc nào cũng nằm giường êm chăn ấm mới chịu. Bên góc phòng có một cái giường gỗ, y liền tiến qua bên đó, định nằm xuống nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục lên đường tìm kiếm. Nhưng có lẽ, bị người khác dành mất rồi...

Trên giường gỗ là một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Đôi mắt của thiếu niên nọ khép khiến cho bờ mi dài rũ xuống, vậy hẳn là đã ngủ rồi. Gương mặt thiếu niên nọ tuấn tú, sóng mũi cao vút, lại có một sức hút quỷ dị khiến y không thể rời mắt. Y cứ ngây ngẩn nhìn thiếu niên nọ một hồi lâu.

Vậy ngôi nhà này đã có chủ rồi. Vậy thì nên đánh thức cậu ta dậy, xin cho mình ở qua đêm. Hay là đem hành trang lặng lẽ đi ra khỏi ngôi nhà này? Nghĩ đi nghĩ lại thì cách đầu lại hay hơn, y định đánh thức cậu ta dậy, nhưng không hiểu làm sao mà vấp phải thành giường, té thẳng lên người của thiếu niên trẻ kia. 

Như có thứ gì đè lên người mình, thiếu niên nọ đang say giấc đột nhiên tỉnh dậy. Cậu ta chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt của thiếu niên nọ nhìn chằm chằm y. Mắt đối mắt, y lại càng thêm lúng túng, mắt cứ liên tục đảo nhưng tuyệt đối tránh đôi mắt của thiếu niên kia. Má y hơi ửng lên, không biết là do thời tiết lạnh cóng hay do lúng túng quá mà phát ngượng nữa.

"Vị ca ca này, có thể đứng lên chứ?" Thiếu niên nọ cười khe khẽ, hai tay chống giường, đôi mắt cậu ta một lần nữa đối diện với y.

"Xin lỗi..." Y nghe thiếu niên nọ nói mới để ý, mình hiện tại đang đè lên người cậu ta. Chắc là nặng lắm a! Y vội vàng đứng dậy. Miệng nhỏ mấp máy nói câu xin lỗi bị với thiếu niên nọ.

"Ca ca nè, ta có ăn thịt ngươi đâu? Sao mà hoảng lên thế?" Cậu ta hỏi, khoé miệng cong cong lên.

"Ta...ta..." 

...

"Vị ca ca này đã bình tĩnh lại chưa?" Thiếu niên nọ tay chống cằm, cậu ta cứ nhìn y chằm chằm, miệng thì cứ cười khúc khích. Như cậu ta rất khoái chí khi thấy bộ dạng ngượng ngùng của y.

"Rồi..." Y nói.

"Mà ca ca nè, sao ngươi lại ở đây?" Thiếu niên nọ hỏi.

Giờ y mới nhớ sự việc, bây giờ mới hỏi: "Ngươi có thể, cho ta ở lại qua đêm chứ?"

"Được thôi." Thiếu niên nọ nói

"Đa tạ." Y nói, khoé môi hơi cong cong, thể hiện rõ sự chân thành qua lời cảm ơn.

Không hiểu sao mà thiếu niên nọ ngây ra, cậu ta cứ nhìn chằm chằm y, con ngươi có phần rung động...

"Mà nên xưng hô thế nào nhỉ?" Y hỏi. Nếu không biết xưng danh của thiếu niên nọ thì sẽ rất khó khăn trong việc xưng hô a.

Đôi mắt của thiếu niên nọ lúc này mới ngừng việc nhìn y chằm chằm, thoáng qua còn có thể thấy cậu ta như người mất hồn, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái như bình thường. Cậu ta lúc này mới trả lời câu hỏi của y: "Ngươi nghĩ tên ta nên như thế nào?" nhưng lại bằng một câu hỏi khác.

Y hơi nhướn mày, nhưng cũng nói: "Hừm... Hắc Lang?" 

Thiếu niên nọ cười khanh khách, rồi nói: "Tên ta không phải."

Y nói: "Vậy tên của ngươi là?" 

Cậu ta nói: "Nếu ngươi đã nghĩ ra cái tên này, thì cứ gọi vậy đi." 

Y lắc đầu, nói: "Tên là do phụ thân phụ mẫu ngươi đặt, và ngươi là niềm tự hào của họ, không thể nào tùy tiện gọi được." 

Thiếu niên nọ cười nói: "Không đùa ca nữa, ta là Hắc Thẫm."

Y gật đầu, rồi nói: "Còn ta là Cửu Chu."

Cậu ta híp mắt, rồi cười nói: "Tên thật đẹp. Là do ai đặt cho ca ca?"

Y hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nói: "Là do phụ thân, phụ mẫu ta đặt, chẳng phải ngươi cũng vậy sao?" Đúng vậy, xưa nay đến giờ, không phải tên là do con người sinh thành đặt sao? Cậu ta hỏi thật lạ.

Hắc Thẫm dựa người vào tường, hai tay thì chống ra sàn, đôi mắt hướng vào nơi nào đó xa xăm, cậu ta nói: "Hoàn toàn không phải. Ta lần đầu mở mắt đã tứ cố vô thân, may mắn được người khác nhặt về, tên cũng là do người khác đặt." 

Cửu Chu im lặng không nói gì. Vì sao ư? Mất người thân đã là một nỗi khổ mà chẳng ai muốn gánh phải cả, cũng thật sợ hãi, cũng thật cô độc khi vừa chào đời mà chẳng được ai thương, chẳng được ai vỗ về, đôi khi sẽ bị trêu chọc. Mà y nghĩ, Hắc Thẫm đây có lẽ đã trải qua rồi, nếu nói lại, sẽ vô tình gợi lại thứ mà cậu ta không muốn nhớ, sẽ vô tình chạm vào nỗi đau của cậu ta, nặng hơn và sâu hơn.

Y cảm giác khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn, gần đến nỗi có thấy rõ các đường nét trên khuôn mặt tuấn tú kia, một lần nữa lại bị thu hút. Hắc Thẫm nói: "Ca ca, lúc nãy tại sao ngươi nghĩ ta là Hắc Lang?"

Y ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: "Ngươi, mái tóc, y phục, tất cả đều đen tuyền. Nên ta nghĩ tên ngươi là Hắc Lang."

Hắc Thẫm như biết trước được câu trả lời, cười nói: "Ca ca, khi đặt tên cho ta, vị quý nhân đó cũng nghĩ như ngươi vậy. Thật trùng hợp!" 

Cửu Chu như vừa nghĩ ra việc gì đó, liền hỏi :"Nhà của các ngươi ở đây sao? Vị quý nhân đó đâu rồi?" 

Hắc Thẫm nghe thì lại cười, quả là một thiếu niên hay cười, cậu ta nói: "Không mấy lâu sau, vị quý nhân đó lại gặp chuyện, bọn ta đã sớm đường ai nấy đi. Quả thật đáng tiếc nhỉ?"

Cửu Chu cũng một phần đồng cảm, một phần thương hại cho cậu ta. Rồi y lại nghĩ đến cuộc sống trong An Lạc quốc, y tự hỏi, trong cung điện đẹp tựa tiên quốc đó, cuộc sống xa hoa, không cần lo nghĩ nhiều, thì con dân của An Lạc quốc, liệu có cực khổ, liệu có gian nan, và không biết, liệu có hoàn cảnh giống với Hắc Thẫm hay không...

Không gian yên tĩnh một hồi lâu, rồi Hắc Thẫm lại nói: "Đêm khuya rồi, cũng nên nghỉ ngơi nhỉ?"

Y gật đầu, nhưng nhìn giường gỗ nhỏ kia, một phần có hơi e dè. Không phải y lo phải nằm dưới đất đâu! Ngược lại, y sợ Hắc Thẫm vì nhường khách mà nhường cho y, mà như vậy thì thật sự không tốt cho lắm!

"Giường nhỏ như vậy, ta sẽ nhường cho ca ca." Đúng như y đoán, như bao người dân có tính hiếu khách, lúc nào mà chẳng nhường chỗ nghỉ cho khách?

Y ngẫm nghĩ một hồi, rồi hỏi: "Ngươi định nằm dưới sàn?"

Cậu ta đáp lại như hiển nhiên: "Không còn cách nào khác."

Y tiến về phía giường, ngồi xuống rồi chậm rãi đáp: "Hay là...nằm chung đi. Trời tối nay rất lạnh, ngươi nằm dưới đất sợ sẽ cảm lạnh. Hay là... ta nằm dưới sàn cũng được!"

Cậu ta nghe rồi thở dài, cũng đi về phía giường, ngồi xuống rồi nói: "Vậy thì nằm chung đi, ta cũng sợ ca ca nằm dưới sàn bị cảm lạnh."

Cả hai không hẹn mà cùng nằm xuống, mỗi người quay về một hướng khác nhau. Cả một ngày dài, do đi quá nhiều mà cơ thể trở nên rã rời, chính vì thế mà y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Cho đến khi Cửu Chu thật sự ngủ say, cậu ta trở người, tay chống giường, mắt nhìn chằm chằm vào con người đang say giấc kia. Khoé miệng khẽ cong cong, Hắc Thẫm có lẽ là đang cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy