Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu hoa yêu truy phu ký – Thiên Thu Tại Thời

~Editor: Thảo

Chương 8:

Sau giờ Ngọ*, nhiệt độ giảm dần, Lục Chất ôm Tử Dung vừa mới tỉnh đi ra, tiểu thái giám đứng ở bên ngoài vội đóng cửa lại, các nha hoàn cũng giăng các tấm màn bên trong phòng ra, canh giữ noãn các cực kì chặt chẽ.

*Sau giờ Ngọ là khoảng sau 1h chiều

Thấy không còn nhiều thời gian, sau khi hỏi qua Nghiêm Dụ An một số việc, phòng bếp liền bắt đầu chuẩn bị điểm tâm mang lên.

Tử Dung vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn dán lên ngực Lục Chất.

Trong lúc vô thức, thân thể cậu toả ra một hương thơm thanh đạm, mắt cũng nửa nhắm nửa mở, mềm nhũn giựa vào Lục Chất, khiến Lục Chất nghĩ cậu vẫn còn đang ngủ.

Nhất thời, trong lòng Lục Chất có chút hối hận, vừa nãy không nên thấy cậu nhúc nhích, liền đem người bế lên luôn.

"Còn mệt không?" Lục Chất thấp giọng hỏi.

Tử Dung giơ tay lên cầm lấy hai ngón tay của Lục Chất đang để trên mặt cậu, cọ cọ, làu bàu: "Buồn ngủ... Không mệt..."

Lục Chất giữ lại cái đầu đang không ngừng lắc lư của cậu, nói: "Ngu ngốc."

Nói xong, nâng ly trà để tới bên mép Tử Dung: "Uống ngụm trà lạnh, chuẩn bị dậy thôi."

Tử Dung há miệng muốn uống, Lục Chất suy nghĩ một chút, lấy ra một ít trà từ trong ly, nói với cậu: "Tạm thời uống một ngụm thôi."

Tử Dung ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu, uống một ngụm trà. Quả nhiên, vừa mới tỉnh ngủ trong noãn các, lục phủ ngũ tạng đều được hâm nóng, ấm áp, vừa uống một ngụm trà lạnh, lập tức tỉnh táo hơn.

"Ưm..." Tử Dung giật giật tay áo Lục Chất: "Còn muốn..."

"Hết rồi." Lục Chất đã biết trước, lách cổ tay tránh khỏi tay cậu, Nghiêm Dụ An lập tức tiến tới nhận ly trà, để qua một bên.

Tử Dung cũng không quá cố chấp với ly trà đó, thấy ly trà bị lấy đi, liền quay lại nắm lấy bàn tay Lục Chất, đặt lên mí mắt vẫn còn sưng của mình, vùi sâu hơn vào lồng ngực Lục Chất, cảm thán: "Ai nha, thật thoải mái..."

Lục Chất cười khẽ. Viết chữ lâu, tay có chút lạnh, cảm giác từ dưới lòng bàn tay truyền đến cảm giác nong nóng, Lục Chất liền cam tâm tình nguyện làm túi đá tiêu sưng.

Nói xong hai câu, Tử Dung so với trước đó không có tinh thần hơn bao nhiêu, vẫn có chút ủ rũ dựa vào người Lục Chất.

Mặt cậu nho nhỏ, mí mặt dán vào tay Lục Chất, mặt liền bị che hơn nửa. Lục Chất cúi đầu, chỉ thấy được đôi môi hơi chu ra của cậu.

Hai người im lặng ngồi một lúc, điểm tâm liền được mang lên.

Người hầu trong Lưu Xuân đình đều đang quỳ ở hậu viện, lúc này người vào là người hầu trong thư phòng cùng phòng bếp.

Qua mấy ngày nay, Lục Chất cũng hiểu ra, vào thời điểm có người lạ bên cạnh, Tử Dung có chút câu nệ, khiếp sợ. Cho nên sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong, Lục Chất liền cho tất cả người hầu lui xuống, Nghiêm Dụ An cũng đi ra bên ngoài canh giữ, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Tử Dung.

Ngay cạnh Lục Chất là một đĩa lạc chưng bơ đường, không quá ngọt, lại là một trong ít món Lục Chất thích ăn.

Có lẽ là ngửi thấy mùi gì, Tử Dung hít hít mũi, ngồi lên ngay ngắn, muốn bỏ tay Lục Chất ra.

Nhưng lúc này trong lòng Lục Chất lại nổi lên ý xấu, không muốn bỏ tay ra, hơi dùng lực một chút, tiếp tục che kín mắt Tử Dung.

Tử Dung cuống lên, miệng hừ hừ hai tiếng, giãy giụa muốn bỏ bàn tay Lục Chất ra. Mí mắt cậu run lên, lông mi dài liên tục chọc vào tay Lục Chất, khiến lòng bàn tay hắn hơi ngứa ngứa.

Khóe miệng Lục Chất khẽ nhếch lên, nhưng giọng điệu lại làm như bất mãn, nói: "Vừa rồi còn làm biếng, lười đến không muốn mở mắt, lúc này có đồ ăn, lại bắt đầu sáng mắt rồi."

Nghe vậy, Tử Dung liền ngưng dãy dụa, lại dựa vào người hắn, nói: "Ta ngửi thấy rồi, có phải là lạc chưng bơ đường không?"

"Hửm?" Lục Chất đút một miếng cho Tử Dung, nói: "Tiểu hoa yêu có cái mũi thật dài nha?"

Tử Dung khúc khích cười, cười một lúc, mới nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói: "Trước kia điện hạ toàn ăn món này trong thư phòng, không phải sao?" Lại liếm liếm môi, khóe miệng còn dính chút đường vụn, chính mình lại không biết, đắc ý bĩu môi nói: "Nghiêm Dụ An toàn len lén đưa đến cho ngươi, ta biết hết!"

"Nghịch ngợm." Lục Chất đưa tay lau chút đường vụn trên khóe miệng cậu, lại đút tiếp cho cậu một miệng nữa.

Suy nghĩ một chút, thời điểm Lục Chất len lén ăn đồ ăn trong thư phòng, là thời điểm của bốn năm về trước.

Hồi đó Lục Chất cũng với Nghiêm Dụ An vừa mới từ viện hoàng tử dọn vào Cảnh Phúc điện, không có mẫu hậu giúp hắn thu xếp, Đại hoàng tử cũng vừa mới ra khỏi cung, hoàng đế lại càng lười để ý đến hắn. Cho nên lúc đó, gần như tất cả người làm trong điện, đều hành hạ Lục Chất không ít.

Những người trong phòng bếp cũng không sợ hắn, không phải nói cái này thiếu, thì cũng là không có cái kia. Nói ra cũng sợ mọi người chê cười, hắn đường đường là hoàng tử, lại thường xuyên bữa đói bữa no.

Cũng trong đoạn thời gian đó, Nghiêm Dụ An thường nhằm vào lúc Lục Chất đang ở thư phòng, mang lên cho hắn chút đồ ăn dễ tiêu hóa. Lục Chất lúc ấy tuy còn nhỏ nhưng trưởng thành sớm, hắn nhớ được mình gánh trên vai là mặt mũi của dòng chính, không muốn có một chút sai lầm, cuối cùng thường là Nghiêm Dụ An cố cầu xin mới khiến hắn ăn.

Sau đó có trưởng công chúa Cố Luân cùng Thái hậu lên tiếng, tình hình mới bắt đầu tốt hơn. Càng về sau, Lục Chất cũng lớn dần, cũng tự mình gánh vác được, hoàn toàn chèn ép mấy nô tài kia.

Thế nhưng cung nữ cùng thái giám trong cung thường xuyên thay đổi, hôm nay những người phục vụ trong Cảnh Phúc điện, đã sớm không còn ai trong đám người làm kia. Cũng không còn nhiều người biết những chuyện năm xưa.

Bây giờ nhắc lại chuyện này, hắn mới nhớ tới đủ loại khó khăn ngày đó, tuy vậy Lục Chất cũng không để ý lắm, hắn chỉ cảm thấy kì quái, đút cho Tử Dung một ngụm trà nóng, hỏi: "Ngươi từ hồi đó đã nhìn ta rồi?"

Tử Dung gật gật đầu, tinh thần cũng tỉnh táo hơn, xoay người ngồi quỳ trên đùi Lục Chất, nói: "Đúng rồi, tại ta chán quá mà, trong sân lại chả có ai. Thật khó khăn mới thấy ngươi tới, ta đương nhiên phải nhìn cho kĩ nha, dùng hết sức mà nhìn, nhìn nha nhìn nha nhìn ngươi nha."

Làm sao lại không có ai được? Dù hoàng tử không có ở đó, nhưng thư phòng là địa phương quan trọng, lúc nào cũng có người canh gác. Lục Chất cười, nhại lại lời hắn: "Nhìn nha nhìn nha nhìn ta nha, vậy ngươi có nhìn ra cái gì không?"

"Ra cái gì a...." Tử Dung đảo tròn con ngươi, nói: "Điện hạ ngươi lớn lên rất dễ nhìn nha!"

Lục Chất đột nhiên được Tử Dung khen một câu, tai có chút nóng lên, liền đưa tay chọc chọc chóp mũi Tử Dung: "Miệng còn ngọt hơn mật."

"Ha ha." Tử Dung ngây ngốc cười, chóp mũi bị chọc mấy cái, cả người lên mềm nhũn, không nhịn được, muốn làm nũng. Hai cánh tay nhỏ của cậu vươn lên, ôm cổ Lục Chất, người dán vào người Lục Chất, âm thanh kéo dài, nói: "Dễ nhìn thật mà... Điện hạ ngươi thật sự rất dễ nhìn..."

"Thế sao." Lục Chất lúc này lại thoải mái tiếp nhận, còn đáp lại một câu: "Ngươi cũng rất dễ nhìn đó, so với ta còn dễ nhìn hơn."

Hắn nói như vậy, Tử Dung lại mím môi xấu hổ, nhún vai. Vừa rồi còn rất vui sướng mà làm nũng, bị Lục Chất nói lại cho một câu, chớp mặt một cái, khí thế liền giảm hẳn, không nhìn ra tự đắc lúc nãy đâu, đem mặt vùi vào trong ngực Lục Chất.

"Đây là có chuyện gì? Nghé con còn chưa có sừng, đã muốn húc người rồi?"

"Điện hạ... Điện hạ...."

Lục Chất khẽ cười, vòng tay ôm Tử Dung vào ngực, mặc cậu gọi, mình thì vừa uống trà, vừa đáp lời cậu.

Vào lúc này, Lục Chất mới hiểu ra, vì sao Tử Dung lại ỷ lại hắn như vậy.

Tiểu hoa yêu núp trong cây nhìn trộm hắn bốn năm năm, không cần nói liền biết là muốn thân cận với hắn. Nói đi nói lại, mình mới là người kì quái, rõ ràng mới nhặt người ta về được có sáu bảy ngày, đã để ý thành như vậy, nhìn dáng vẻ cậu khóc hu hu, liền hận không thể đem toàn bộ những người khi dễ hắn đánh chết mới bõ tức.

"Điện hạ..." Tử Dung lại tiếp tục gọi.

Lục Chất vuốt tóc cậu, nói: "Có mặt."

Lục Chất biết, tiểu hoa yêu thời điểm xấu hổ sẽ không tránh né mình, ngược lại, còn càng dính người hơn, chỉ là cậu nhất quyết phải đem mặt chính mình giấu cho thật kĩ, mới chịu nói chuyện tiếp.

Chỉ có thời điểm bị dọa sợ, giống như sáng hôm nay, không biết là vì sao, lúc đó trong mắt tiểu hoa yêu tất cả đều là thương tâm, vừa nhìn thấy hắn liền muốn đến gần, nhưng lại như sợ cái gì, thân thể lại lùi về phía sau.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Lục Chất lạnh hơn không ít, tiểu hoa yêu lúc này lại rất nhạy cảm, ngồi dậy dùng hai bàn tay nhỏ ôm mặt hắn, nghiêm túc hỏi: "Điện hạ làm sao vậy?"

Điện hạ làm sao vậy?

Buổi sáng người này rất khác thường, mình chỉ hơi kích thích một chút, phản ứng của cậu lại lớn như vậy. Lúc ấy Lục Chất không quá để ý đến mấy thứ khác, dỗ người cả một buổi trưa cho thật tốt, buổi chiều từ lúc cậu mở mắt cũng tự mình chăm sóc, thế nhưng đến bây giờ, Tử Dung vẫn chưa chịu thay đổi, cho dù là làm nũng, vẫn cứ gọi "Điện hạ".

"Ngươi nói gì?" Lục Chất tỉnh bơ, hỏi ngược lại Tử Dung: "Ngươi nói ta làm sao?"

Tử Dung trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt từ từ thay đổi, cậu bò từ trên đùi Lục Chất xuống, ngồi quỳ ở bên cạnh hắn, câu nệ cúi đầu, vặn vặn ngón tay mình, len lén nhìn Lục Chất.

Thật là đáng chết, Lục Chất vừa hơi hơi đối tốt với cậu một chút, cậu liền quên quy củ rồi.

Nghĩ vậy, nhưng trong lòng Tử Dung ngoài sợ hãi ra, lại có chút mâu thuẫn. Sợ là Lục Chất sẽ vì cậu "Không có quy củ" mà ghét bỏ cậu, mâu thuẫn là, đã qua mấy ngày nay, hình như cậu thấy Lục Chất cũng không ghét cậu lúc cậu "Không có quy củ".

Vậy thì lúc nào sẽ thích, lúc này thấy ghét? Tiểu hoa yêu nghĩ không ra.

Cậu dĩ nhiên là nghĩ không ra, cũng không nhớ, trước khi Bảo Châu dạy cho cậu những quy củ kia, cậu vẫn chưa bao giờ cảm thấy Lục Chất ghét cậu cả.

Nhìn Tử Dung như vậy, Lục Chất trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Không biết hoa yêu nhỏ bị ai nói cho cái gì linh tinh, đến giờ vẫn còn nhớ kĩ, bây giờ nhìn lại, quả nhiên vẫn chưa dỗ tốt.

Lục Chất biết, sau hậu viện Lưu Xuân đình, nhất định sẽ có người nói cho hắn.

Hắn không muốn tiếp tục ép buộc Tử Dung nữa, vừa định cười một cái, Tử Dung liền dịch lại gần hắn một chút. Gồng mình lên, giống như đang dùng rất nhiều sức lực cùng dũng khí, đưa tay kéo tay áo hắn, thanh âm nhỏ xíu, nói: "Điện ha... Ngài tức giận sao?"

Lục Chất hơi cứng người, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Tử Dung đã nói tiếp: "Điện hạ, ngài đừng giận ta nữa có được không, ta sẽ nghe lời mà."

"Ta sẽ nghe lời mà..."

Tử Dung vốn yếu ớt, vừa ra khỏi cây liền gặp được Lục Chất, được nâng trong tay mà cưng chiều, không chịu nổi ủy khuất này. Chẳng bao lâu sau, sự lệ thuộc đối với Lục Chất đã bị đè bẹp dưới quy củ Bảo Châu dạy cho, cúi đầu dịch đến bên cạnh Lục Chất, dán mắt vào bả vai Lục Chất, ôm tay hắn, nói: "Ta sẽ nghe lời, ngươi đừng không để ý đến, đừng không đến gặp ta, ngươi cũng hãy, hãy..."

"Hãy làm gì?"

"Hãy..." Tử Dung cũng không nghĩ ra được, suy nghĩ bị Lục Chất dẫn dắt, đột nhiên đỏ mặt, ngẩng đầu lên, nhìn Lục Chất, nói: "Hãy thích ta đi. Tử Dung thích điện hạ, điện hạ cũng thích Tử Dung."

Lục Chất không nhịn được cười, thầm nghĩ tiểu hoa yêu chắc ngay cả thích có nghĩa là gì cũng không quá hiểu.

Hắn không quá để ý mấy thứ vụn văt này, hỏi lại: "Ngươi nói ngươi sẽ nghe lời, là nghe lời ai?"

Tử Dung nghiêm túc trả lời: "Nghe lời điện hạ."

"Hửm." Lục Chất nhìn cậu, nói: "Chỉ cho phép nghe lời ta. Nếu có người khác nói cho ngươi, ta thích ngươi như thế này, ta thích ngươi như thế kia, vậy thì phải làm sao đây, ngươi sẽ nghe lời người nọ sao?"

Tiểu hoa yêu đảo tròn con mắt: "...Không nghe hắn."

"Đúng rồi, ngoan lắm." Lục Chất kéo cậu dậy, ôm người vào lòng, hỏi: "Vậy ngươi nên gọi ta là gì?"

Tử Dung chớp chớp mắt, sững sờ nhìn Lục Chất, một chút xíu nghi ngờ còn đọng lại trong lòng bất giác bay biến, không còn mống nào.

"Lục Chất!" Phiền muộn của Tử Dung đã bay sạch, cực kì cao hứng, liền học tập hành dộng của Lục Chất vào lúc trưa, nhẹ nhàng hôn một cái lên mí mắt hắn, hôn xong vẫn tiếp tục gọi: "Lục Chất Lục Chất Lục Chất!"

"Ngoan."

Không thể để Tử Dung ngủ trong Lưu Xuân đình nữa, buổi tối, Lục Chất cho người dẫn Tử Dung đến phòng ngủ của hắn. Trong phòng cũng rất lớn, hai cái giường ngủ chỉ cách một tấm bình phong, cũng không cần lo Tử Dung gặp chuyện gì.

Lục Chất không biết một quyết định tùy ý của mình, lại khiến cho Tử Dung cực kì vui sướng. Mặt cậu hồng hồng, ngồi khoanh chân trên chiếc giường vừa mới được trải chăn màn của mình, hỏi Lục Chất lần thứ ba: "Ngươi sẽ ngủ phía sau cái tấm này sao?"

"Cái này gọi là bình phong. Đúng vậy, ta sẽ ngủ ở phía sau nó. Không phải ngươi vừa mới thấy sao? Giường giống như đúc cái của ngươi."

"Thấy mà." Tử Dung cười, hai mắt híp lại, chỉ còn hai khe hở nhỏ: "Ta thấy rồi."

Đang nói, Lục Chất bỗng nhiên đi về phía trước hai bước, đứng ngay đầu giường Tử Dung, cúi đầu, mặt không cảm xúc nhìn cậu: "Ngươi..." Lục Chất dừng một chút, đột nhiên cười bất đắc dĩ, thở dài, nói: "Cả người đều đầy mùi hương!"

Trong phòng ngủ của hắn bình thường không hay đốt hương, lỡ lộ thì sao. Nhưng tiểu hoa yêu đang cao hứng, chỉ mới vào có một khắc đồng hồ, liền tỏa ra mùi ngọc lan, khiến cả phòng đều là hương hoa.

Thế nhưng Tử Dung không thèm để ý nhiều đến vậy, thấy Lục Chất đến gần mình, lập tức bắt đầu leo lên người hắn, mềm nhũn dán vào, mặt cọ cọ vào cằm Lục Chất.

Lục Chất cũng ôm lại cậu, sợ cậu ngã, bỗng cảm thấy trước ngực có vật gì cứng cứng cộm lên, hỏi: "Cái gì vậy?"

Tử Dung xoa xoa chỗ trước ngực mình, cây ngay không sợ chết đứng, vô cùng hùng hồn nói: "Đây là lễ vật chính ngươi tặng cho ta đó nha, không phải ta lén lấy.", đặc biệt nhấn mạnh vế sau.

À, hóa ra là cái ngọc bội ấy. Cái đấy dùng để treo ngang hông, tiểu hoa yêu này sao lại treo lên trước ngực đây?

Lục Chất nhịn cười, lại đưa tay vào tay áo cậu sờ sờ. Hình như nơi này có giấu cái khăn tay ban ngày hắn dùng để lau nước mắt cho tiểu hoa yêu đúng không ta?

Tử Dung chột dạ, liều mạng thu tay về phía sau, thấy Lục Chất càng ngày càng lấn tay, hoảng hốt, cậu không biết làm gì, nhớ tới đem hôm nọ, vội vàng thả mấy cánh hoa ngọc lan xuống giường, khiến hương thơm trong phòng càng nồng đậm, nói: "Cho ngươi, cho ngươi, cho ngươi cái này, ta, ta đổi đồ với ngươi, ta lấy của ngươi một món đồ, ta sẽ cho ngươi một, không, mấy cánh như vậy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro