Chương 1 : Cậu Là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống của chúng ta đôi khi nó giống như một vở kịch, mà mỗi người điều đảm nhận một vai chính cho câu chuyện của riêng mình, và với Phùng Chính Hạo tôi, kể từ hôm nay chắc là đã ... the end kịch bản rồi.

Tại 1 quán Bar sang trọng Tôi đã ở đó từ rất sớm ngay tại quầy rượu và uống không biết bao nhiêu ly để vơi sầu, từ xa Trần Chung Thoại, thằng bạn thân của Tôi lắc đầu đi tới lấy ghế ngồi cạnh Tôi và hỏi.

" Song Tịnh lên tiếng chia tay Mày rồi hả, Tao đã nói rồi, nhỏ đó đeo Mày chỉ để bào tiền của Mày thôi, Mày thấy Tao nói có sai đâu, vừa thử ngừng cung cấp tiền cho nó là nó trở mặt ngay, Mày hơi đâu phải buồn làm gì loại Phụ Nữ đó. "

Tôi thở dài đặt ly rượu lên bàn và trả lời nó. " Tao biết chứ, chỉ là Tao không muốn tin vào sự thật, tình cảm 2 năm trời chỉ trong 1 tuần đã kết thúc tất cả, tuy Tao đã có chuẩn bị tâm lý nhưng lại không ngờ Song Tịnh lại trở mặt nhanh như vậy."

Nói dứt câu Tôi lại tiếp tục cầm ly rượu lên uống, thằng Chung Thoại chỉ ngồi đó mà nhìn Tôi, Tôi là con trai một trong nhà, Ba, Mẹ lại làm ăn ở nước ngoài nên từ đó đến nay mỗi khi có chuyện gì vui buồn Tôi điều tìm nó để chia sẽ, nó chợt quay sang nhìn Tôi và nói khẽ.

" Thôi đừng buồn nữa, để Tao gọi một em cho mày giải sầu, sau khi giải sầu thì Mày hãy tươi tỉnh lại, tiếp tục làm một Bác Sĩ giỏi, còn cả khối các Cô đang chờ làm người yêu của Mày, hôm nay tới lượt Tao phải trực rồi, chứ nếu không sẽ cùng uống rượu với Mày tới sáng."

Tôi lúc ấy đang rất buồn và chán nản cộng thêm việc uống quá nhiều rượu nên say khướt làm đầu óc quay cuồng không còn biết trời trăng là gì, tâm trí mơ hồ tôi chỉ nghe văng vẳng tiếng thằng Chung Thoại cho phục vụ đưa Tôi lên phòng, sau đó Tôi chỉ cảm nhận rằng có một người nào đó đã cởi quần áo của Tôi và phục vụ tôi rất tận tình khiến Tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Chính Hạo bị ánh nắng xuyên qua bức rèm cửa sổ rọi vào mặt làm tỉnh giấc, đầu óc đau nhứt như búa bổ, chung quanh vẩn quay cuồng khiến Chính Hạo không thể tự ngồi dậy mà mệt mỏi nằm ngửa ra giường, đặt một tay lên trán mà thở từng hơi mệt mỏi, chợt mũi Anh ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, tâm trí tuy hơ mồ nhưng vẫn kịp nhận biết rằng bản thân đã có một đêm đầy khoái lạc tối qua, vẫn nằm im trên giường anh chậm rãi hỏi.

" Hết bao nhiều tiền ?"

Một giọng nói cất lên trả lời câu hỏi đó của Anh. " Tiền phục vụ qua đêm cộng thêm 4 tiếng sau 5h sáng nữa ( tiền thêm giờ ) tổng cộng là 5xxx$, Anh có thể chuyển khoản hay đưa bằng tiền mặt cũng được miễn sao đưa đủ để Tôi còn về ngay."

Nghe người đó nói xong Chính Hạo như vừa được tạt một gáo nước lạnh làm bản thân tỉnh táo hẳn, bởi đó không phải là giọng của một Cô Gái như Anh nghĩ mà là giọng của một tên con Trai, Chính Hạo bật ngồi dậy quay sang nhìn thật rõ người đang nói chuyện với Anh trong phòng.
Cậu với mái tóc ngắn màu Bạch Kim mềm mại như tơ kèm vòng eo con kiến và vòng 3 căng tròn đang mang trên người chiếc áo khoác Màu Trắng của Khách Sạn được Cậu buộc hờ quanh eo để lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài đang ngồi tréo ngoãy trên ghế, gương mặt nhỏ gọn, bờ môi mọng đỏ với đôi mắt Màu Ngọc Lam đang nhìn chăm chú về phía Anh khiến Chính Hạo không khỏi bàng hoàng mà dụi mắt hỏi.

" Cậu là.. Trai hay Gái vậy ?"

Nhẹ đứng lên rời khỏi ghế Cậu bước tới khom người xuống chóng hai tay lên giường, mùi hương dịu nhẹ thoát ra từ cơ thể của Cậu xộc thẳng vào mũi khiến Anh trố mắt nhìn, Cậu đưa sát mặt lại gần Anh mỉm cười và khẽ đáp.

" Tôi, là Tiểu Linh Miêu. "

~ End Chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro