Chương 2 : Tôi.. Là Trai Thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bệnh Viện thành phố trong phòng Bác Sĩ trực, Chính Hạo mở cửa bước vào gương mặt trông rất khó coi, từ bên trong Chung Thoại cầm ly Cà Phê bước ra nhìn Chính Hạo, chưa kịp nói gì thì Chính Hạo đã gằn giọng hỏi.

" Tối qua Mày kêu ai chăm sóc tao vậy ?"

Chung Thoại chợt nở nụ cười gian tà hỏi lại Chính Hạo. " Sao hả, ngon lành lắm đúng không, Tao nghe danh đã lâu rồi, cũng muốn thử lắm, nhưng mày biết Vợ sắp cưới của Tao rồi đó, Em ấy mà biết Tao qua đêm với ai thì coi như đời Tao kết thúc, mà Mày cũng nên cẩn thận, giá thuê một Đêm cao lắm đó, lỡ ghiền là mạt đó nha."

Chính Hạo cố lấy bình tĩnh mà ra thêm câu hỏi."Mày sợ tao buồn vì mới chia tay với Song Tịnh nên giúp Tao giải sầu thì Tao cảm ơn,nhưng Mày cũng không nên thuê một thằng Con Trai khác qua đêm với Tao chứ,Tao là Trai Thẳng mà."

Chung Thoại ngớ ra. " Ủa Con Trai gì, Tao bảo Bà Chủ Quán Bar đưa Tiểu Linh Miêu nổi tiếng ở đó đến phục vụ Mày mà, nếu mày nói vậy thì không lẽ.. Tiểu Linh Miêu đó.. là Con Trai hả ?"

Nghe Chung Thoại nói vậy Chính Hạo cũng chỉ biết thở dài rồi ngồi xuống ghế với tinh thần không mấy tốt, Chung Thoại thấy thế liền đi đến đứng cạnh bên, giọng đầy hối lỗi.

" Thôi đừng giận Tao mà, tại tao chỉ nghe biệt danh nên cứ nghĩ là Girl, vậy thì tiền mà Tao đưa cho Bà Chủ Quán thuê Cậu ta tiếp Mày, Tao không đòi lại đâu."

Chính Hạo trố mắt ngước lên nhìn Chung Thoại. " Mày trả tiền phục vụ rồi hả, vậy mà sáng nay Tên đó dám lấy thêm một mớ tiền của Tao nữa, thật là quá đáng mà, Tối nay Tao sẽ đến đó tìm Tên đó đòi lại tiền mới được."

Chung Thoại ngồi xuống bàn nhấp một ngụp Cà Phê nhẹ giọng nói." Tao nghĩ là Mày sẽ không dễ dàng gì mà gặp lại cái Cậu Tiểu Linh Miêu ấy lần thứ 2 đâu, vì như Tao biết Cậu ta rất đắt khách, phải đặt hẹn trước lâu lắm mới tới lượt, và Cậu ta cũng không có mặt sẵn ở đó mà chỉ đến khi khách đưa tiền thuê qua đêm cho Bà Chủ Quán, nếu Mày muốn gặp thì Tao nghĩ Mày lại phải tốn một mớ tiền khác, lúc ấy đòi nợ lại mất tiền thì cũng như không, nhưng phải công nhận hôm ấy không biết vì sao Tao lại thuê được Cậu ta cho Mày nhanh gọn lẹ đến thế, Mày cũng xem như quá May Mắn rồi còn gì. "

Nói xong Chung thoại cười ngặt nghẽo, Chính Hạo quay sang lườm nhẹ khiến Chung Thoại chợt tắt nụ cười mà quay mặt chổ khác dùng tiếp Cà Phê.

Buổi Tối hôm đó sau khi hết giờ làm ở Bệnh Viện Tôi đã đi dùng cơm ở bên ngoài và sau đó là một mình trở về nhà.
Khi bước chân vào trong cảm giác trống trải trong căn nhà thân quen bỗng hiện về, Tôi ngắm nhìn chung quanh căn phòng ngủ nơi từng là tổ ấm của Tôi và Song Tịnh, những khung tranh từ trên bàn đến trên tường và kệ sách, hình ảnh của Tôi và Em ấy vẩn còn tươi cười ôm ấp hạnh phúc bên nhau, càng nhìn lâu vết thương lòng trong Tôi càng đau rát, nhanh chóng Tôi lao đến gom tất cả những thứ đó ném vào sọt rác rồi nằm vật lên giường và nhắm nghiền mắt lại, kỷ niệm của 2 đứa lại hiện về thật rõ ràng, 2 năm qua Tôi biết nó không nhiều cho một mối tình, có lẽ cũng không phải là nhiều đối với Em, nhưng với Tôi, 2 năm đó chứa đầy những kỷ niệm và hạnh phúc của mối tình đầu.
Chợt khóe mắt thấy cay cay Tôi vội vàng đứng dậy khỏi giường đi nhanh vào phòng tắm và bắt đầu mở nước từ chiếc vòi sen xả thẳng lên đầu mà lòng thầm nhủ với bản thân.

" Kết thúc rồi, tất cả chỉ là dối trá, đừng nghĩ về Cô ta nữa, không xứng đáng chút nào, Phùng Chính Hạo này không phải là một kẻ khốc, không có Cô, Tôi càng thấy tự do, vì bây giờ Tôi có thể qua đêm với bất cứ người Con Gái nào mà Tôi thích, ngay bây giờ."

Nói là làm Chính Hạo nhanh chóng thay vào bộ đồ Pijama ra ngoài cầm điện thoại và gọi đi, 15 phút sau chuông cửa reo vang Chính Hạo bước đến mở cửa và mời vào nhà một Cô Gái ăn mặc nóng bỏng rất gợi tình, không nghĩ ngợi nhiều Chính Hạo đóng mạnh cửa ra vào và cướp lấy đôi môi của Cô Gái đó một cách ngấu nghiến, chiếc ghế sofa dài được đặt ở phòng khách bỗng thay thế chiếc giường, Anh đè Cô Gái nằm xuống cởi ngay chiếc váy ngắn của Cô ra và nhanh chóng đưa Cô Gái vào dục vọng.
Đang trong lúc khoái cảm dân trào chợt tâm trí Chính Hạo lại nhớ đến câu nói của một người lúc Sáng nay.

" Xem ra mọi người nói không sai, Trai Đẹp họ thường không có hứng thú với Phái Nữ, lúc ấy Tôi không tin, nhưng bây giờ... thì tin rồi."

Câu nói kèm nụ cười gian tà pha chút giễu cợt của Tiểu Linh Miêu lúc sáng đã làm cho Chính Hạo cảm thấy rất tức giận, bởi người thuê Cậu qua Đêm với Anh là Chung Thoại, anh lúc ấy cũng đã quá say và chẳng cảm nhận được gì nhiều khi được Cậu chăm sóc thì làm gì có chuyện cảm thấy đạt khoái cảm khi gần gũi nhau, càng nghĩ càng thấy tức, Anh liền dùng sức để cự vật ra vào người Cô Gái kia thật nhanh như trút giận, như muốn chứng tỏ bản thân là Trai Thẳng 100%, nhưng chẳng hiểu lý do thế nào mà khoái cảm trong Anh lại không còn, kéo theo cậu nhỏ của Anh xịu lơ như cờ thiếu gió, Cô Gái bất giác lên tiếng hỏi.

" Nhìn Anh lúc nãy say máu như vậy chắc trước khi đến lượt Em thì Anh đã xử lý vài Cô rồi nhỉ, Em nghĩ Anh không thể tiếp tục được đâu mà hãy để cậu bé của Anh nghĩ ngơi đi, tiền thuê này Em sẽ không tính bây giờ mà đợi lần sau lấy luôn lượt, vì Trai Đẹp là có quyền mà."

Nói xong Cô Gái đứng lên mặc vào chiếc váy ngắn của mình, sau đó gửi Anh một nụ hôn gió và rời khỏi nhà, Anh điên tiếc đập mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn được làm bằng Thủy Tinh sau cú đập mạnh của Anh cũng trở nên vỡ vụn, bởi Cô Gái đó đâu biết vừa chạm vào lòng tự trọng của một thằng Đàn Ông, vì Cô là người đầu tiên mà Anh gọi đến, nhưng qua sức lực của Anh thì lại giống như đã trải qua nhiều cuộc mây mưa rồi nên mới như thế, mặc cho các đốt xương nơi mu bàn tay đang chảy máu vì các mãnh vỡ cứa vào Chính Hạo lấy điện thoại gọi cho một người.

"Alo Tôi là Phùng Chính Hạo, Tôi muốn thuê Tiểu Linh Miêu qua đêm ngay bây giờ, giá cao thế nào cũng được, Bà mau gọi Cậu ta đến đây ngay cho Tôi."

~ End Chương 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro