Chương 3 : Cậu.. Là Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Hạo trong căn phòng khách với đầy những mãnh kính vỡ và vết máu từ bàn tay phải của Anh đang chảy dài, nhưng xem ra Anh chẳng quan tâm nhiều đến nó, bởi thứ mà Anh nghe được qua điện thoại mới khiến Anh để tâm.

" Bà nói sao, Tiểu Linh Miêu chỉ tiếp một người khách 1 lần thôi hả, đâu ra cái quy luật vớ vẩn ấy vậy, Cậu ta chẳng phải làm nghề Bán Tình kiếm tiền hay sao, ai có tiền thì phải tiếp chứ, làm cao kiểu đó thì tiếp được mấy người ?"

Đầu dây bên kia Bà Chủ Quán Bar giọng dịu ngọt nói chuyện với Chính Hạo. "Quý khách thông cảm đi, đó là quy luật của Cậu ta đề ra, Tôi cũng có làm gì được đâu, bởi nếu làm sai thì Cậu ta sẽ nổi giận và sang Quán khác làm ăn mất, nếu Ngài muốn, Quán của Tôi còn có rất nhiều người có thể đáp ứng đủ mọi yêu cầu của Ngài, phục vụ rất chu đáo không thua gì Tiểu Linh Miêu đâu."

Chính Hạo tức giận siết chặt tay thành nấm đấm, phen này quả thật Tiểu Linh Miêu đã khiến Anh thật sự cáu giận, Chính Hạo thầm nhủ.

" Tiểu Linh Miêu, có phải nghề tay trái của Cậu là lừa đảo để lấy thêm tiền của khách phải không, cho nên Cậu mới không dám tiếp một vị khách 2 lần, chắc vì sợ bị đòi tiền chứ gì, thật rất hèn mọn, nhưng lần này, cậu chọc nhầm người rồi."

Nghĩ xong Chính Hạo trả lời với Bà Chủ Quán Bar. " Tôi sẽ trả giá gấp đôi cho Bà với danh phận là khách mới, Bà cứ bảo Cậu ta đến đây, nếu sau này Cậu ta có trách thì Bà cứ bảo Bà bị Tôi dùng danh phận khác gạt, lời Tôi nói Bà đã hiểu chứ ?"

Bà ta nghe vậy liền niềm nở trả lời.
" Ôi quý khách là ai vậy, muốn thuê Tiểu Linh Miêu của chúng Tôi trong Tối Nay sao, Tôi sẽ thu xếp ngay nhưng mà Ngài phải đến Khách Sạn ở đây nhé, vì Tiểu Linh Miêu không tự ý đến nhà của Khách đâu."

Nhẹ nhàng cúp máy môi nở nụ cười đắc thắng, Chính Hạo chậm rãi đứng lên băng bó vết thương ở tay, thay quần áo và bước lên xe đi đến Khách Sạn của tối hôm qua.

Tại Khách Sạn Chính Hạo với vóc dáng săn chắc cao ráo, thân hình chuẩn mẫu kèm gương mặt điển Trai với đôi lông mày rậm, đôi mắt to 2 mí, đôi má lúm đồng tiền, mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng và 1 chiếc quần tây đen dài Anh bước vào Quầy Tiếp Tân trong sự ngoái nhìn của các Cô Gái ở đó,
Lấy trong túi áo chiếc thẻ Vip mà Bà Chủ Quán Bar đưa, Anh đặt nó lên Quầy Tiếp Tân cho Nhân Viên Trực Quầy, xem xong Nhân Viên ấy đưa Thẻ Khóa Phòng và mời Anh lên lầu 2 chờ đối tượng đang đến.

Thang máy mở ra Anh đến trước cửa phòng và dùng Thẻ Mở Khóa rồi bước vào trong rồi để cửa đóng hờ không khóa lại, Anh ngã lưng lên giường bắt đầu chờ đợi, bởi cuộc gặp gỡ này không phải để mua tình qua đêm, mà Anh chỉ muốn chứng tỏ bản thân vốn không như Cậu ta nghĩ, để tâm trí xóa đi các hình ảnh và câu nói của Cậu Anh mới phải chi ra số tiền lớn để thuê Cậu qua đêm như bây giờ.
Tiếng bước chân từ xa đi đến, cánh cửa phòng từ từ mở ra, một hình ảnh đã in sâu vào tâm trí của Anh dần xuất hiện ngay trước mắt, Cậu trông vẫn rất xinh đẹp quyến rũ một cách lạ lùng dù chủ đang mặc 1 chiếc áo thun kẻ sọc đen đỏ và 1 chiếc quần Jean Đen bó sát vai khoác 1 chiếc túi đen lớn, cơ thể Cậu không thô và cứng cáp như Đàn Ông, nhưng cũng không ẻo lã hay có vòng 1 khủng như Phụ Nữ mà lại có nét quyến rũ rất đặc biệt khiến cho người nào tiếp xúc sẽ khó lòng rời mắt, Cậu không giống với những người Đàn Ông Đồng Tính mà anh đã thấy qua trước giờ, mà Cậu thật sự rất khác biệt.
Mãi lo ngắm nhìn chợt câu nói của Cậu làm anh trở về hiện tại.

" Lại là Anh sao, sao lại thế này nhỉ ?"

Cậu với vẻ mặt không thật sự thấy thoải mái khi gặp lại Anh mà còn tỏ ra vô cùng bực dọc, không nói nhiều với Anh cậu quay mặt đi trở ra định rời khỏi phòng thì chợt tay Cậu đã bị anh kéo lùi về phía sau vài bước và rất nhanh Anh bước tới khóa nhanh cửa phòng quay sang nhìn Cậu nghiêm giọng nói.

" Tôi không thuê Cậu để qua đêm, Tôi chỉ là muốn chờ câu xin lỗi từ Cậu."

Cậu đứng cạnh giường nhìn Anh với vẻ mặt khó hiểu. " Anh nói gì Tôi chưa hiểu, tại sao Tôi phải xin lỗi Anh ?"

Chính Hạo đi đến đối mặt với Tiểu Linh Miêu rồi nói với Cậu. " Tôi là trai thẳng, hôm qua là do Chung Thoại bạn của Tôi đã thuê nhầm người qua đêm cho Tôi vì vậy mới có sự hiểu lầm, chứ nhìn Cậu Tôi chẳng có tí cảm xúc gì, cho nên Tôi muốn Cậu rút lại lời nói lúc Sáng trả lại danh dự một Thằng Đàn Ông cho Tôi."

Cậu nghe tới đó vội ngồi xuống giường mà phá lên cười ngặt nghẽo, Anh thấy vậy cũng trở nên bức xúc mà châu đôi mày lại nhìn Cậu, Cậu nhìn Anh rồi nói.

" Chỉ có như vậy mà Anh chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để thuê Tôi đến đây và chỉ để nói với Tôi mấy lời này, Anh thật sự thừa tiền hay là vì.. muốn gặp lại Tôi ?"

Chính Hạo chợt ấp úng với câu nói này của Cậu, bởi cậu nói không sai,Anh đầu cần quá để tâm đến lời của một kẻ làm nghề Bán Tình cho khách, để rồi lại phải chi ra một số tiền lớn chỉ để phân trần bản thân, không lẽ là Anh thật sự muốn gặp lại Cậu sao ?
Thấy anh ngớ ra Cậu mỉm cười đứng lên chỉnh chu lại quần áo và nói với Anh.

" Tôi nghĩ là Tôi không có lý do gì để ở lại đây nữa, với lại Tôi có quy định cá nhân, là không tiếp một vị khách 2 lần, thời gian nói chuyện nãy giờ Tôi sẽ free cho Anh, lần sau muốn chứng tỏ Giới Tính thì đi tìm mấy Cô Gái ngoài kia kìa, Tôi không có rảnh để vào đây nghe Anh lãi nhãi đâu, Bye nhé."

Vừa bước đi Cậu đã bị tay Anh kéo ngã xuống giường, Anh bước tới đặt 2 tay sang 2 bên hong Cậu mặt kề sát và nói.

" Tôi đã bỏ tiền ra thuê Cậu rồi, thì đêm nay, Cậu... là của Tôi."

~ End Chương 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro