Chương 15: Trường Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tới là một mỹ nhân, sự chú ý của các giáo viên khác trong văn phòng đều bị bà thu hút, lúc nghe bà nói là người nhà của thầy Túc, bọn họ mới để ý người đẹp còn bế một đứa trẻ trong lòng. Đứa bé mặc quần áo trẻ em bằng lông nhung đáng yêu, dưới cái mũ lộ ra một đôi mắt trong veo sáng ngời, mặt mày tinh xảo xinh xắn, nhìn qua có chút tương tự với người đẹp.

Đứa nhỏ dường như tò mò với tất cả mọi thứ, vừa mới vào Văn phòng đã nhìn chăm chú vào hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng mới dời ánh mắt vào chỗ trong cùng của văn phòng.

Chỗ đó là bàn làm việc của thầy Túc Thanh Phong.

Lần đầu tiên Túc Lê đến trường của ba Túc, hay nói cách khác đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi nhà sau khi tỉnh lại, trên đường cậu trông thấy rất nhiều kiến trúc kỳ lạ, ánh mắt của cậu gần như không rời khỏi những sự vật mới lạ ở bên ngoài, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Trước những gì nhìn thấy dọc đường, chẳng qua mẹ cậu hình như lo lắng cậu sẽ bị thế giới bên ngoài làm phiền cho nên đã giúp Túc Lê kéo mũ lại nhiều lần, nhưng sau mấy lần cậu kéo kéo mũ mẹ không ngăn cản nữa, chỉ là giọng điệu nói chuyện lại trở nên kích động hơn, còn liên tục hỏi Túc Lê thích thích thứ gì.

Hai người đến văn phòng của ba Túc, sự chú ý của cậu lại bị đủ loại dụng cụ trong văn phòng hấp dẫn, chẳng hạn như bài tập của học sinh xếp chồng trên bàn làm việc, chẳng hạn như máy lọc nước.....

"Vợ, sao em lại tới đây?" Ba Túc ngẩng đầu lên thì thấy vợ con, bèn lập tức đặt đồ trong tay xuống rồi đi tới bế Túc Lê. "Chẳng phải em nói ngày mai mới lên máy bay về nhà à?"

"Công việc hoàn thành sớm nên buổi sáng em trở về luôn." Mẹ Túc đặt hoa quả mang dọc đường lên bàn trong văn phòng, cười nói với những người khác: "Các thầy, các cô vất vả rồi. Buổi trưa mọi người không nghỉ ngơi sao?"

"Chị dâu khách sáo quá rồi. Ngồi xuống trước đi.''

''Chúng tôi nghỉ ngơi trong văn phòng mà."

"Túc Minh ở nhà có ai chăm sóc không?" Ba Túc hôn Túc Lê, để ý thấy biểu cảm trên mặt con non. "Bé con có sợ không?"

Túc Lê lắc lắc đầu, lại nghiêng đầu sang một bên nhìn những thứ khác.

Mẹ Túc trả lời: "Vốn dĩ em định dẫn cả hai đến, nhưng Minh Minh không chịu thay quần áo trước khi ra ngoài.''

Mẹ Túc còn định dẫn theo Túc Minh, nhưng cậu nhóc lại hết sức bài xích chuyện thay quần áo. Cuối cùng, chỉ có thể để Phong Yêu ở nhà chăm sóc cậu nhóc, còn bà chỉ mang theo Túc Lê ra khỏi nhà. Lúc ra ngoài, thật ra bà đã cân nhắc xem con trai có bài xích thế giới bên ngoài hay không. Bình thường, bọn họ dẫn cậu ra ngoài đều chơi đùa ở gần đó, gần như sẽ không rời khỏi nhà quá xa.

Mấy ngày nay, lúc bà gọi điện cho chồng, ông nói con non bắt đầu tò mò với rất nhiều sự vật mới mẻ. Cậu cảm thấy hứng thú với trò chơi, thích xem phim hoạt hình, còn thích chơi đồ chơi....... Lúc trước, ông định mang Túc Lê ra ngoài thử xem, nhưng mà gần đây công việc ở trường rất bận rộn, giờ tan làm lại muộn nên dẫn đến mấy ngày không ra ngoài.

Bà dẫn con trai ra khỏi nhà đến những nơi lân cận quen thuộc, còn đội mũ cho cậu vì lo lắng con non sẽ phản ứng quá lớn với thế giới bên ngoài. Nhưng con non cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, bài xích, ngược lại chủ động kéo mũ ra nhiều lần, nhìn xe đạp và xe con ven đường không chớp mắt.

"Bé con có mệt không? Muốn chơi gì nào?" Ba Túc hỏi. Túc Lê lắc lắc đầu, hơi giãy giụa hai lần, ba Túc đành thả cậu xuống.

Túc Lê được ba Túc đặt xuống đất thì nắm lấy mép bàn, thấy ba Túc không ngăn cản mình, bèn tò mò đi về phía máy lọc nước vừa mới nhìn thấy.

Mẹ Túc vừa định ngăn cản, ba Túc khẽ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Bây giờ bé con bước đi rất vững.

Dưới đế giày của đứa trẻ có đệm lót, đi đường sẽ phát ra tiếng chíp chíp. Lại kết hợp với bộ quần áo lông nhung trên người cậu, vừa xinh xắn vừa đáng yêu, trông hệt như chú chim non chạy ra từ rừng rậm. Mẹ Túc hơi giật mình khi thấy Túc Lê đi bộ. Từ khi về nhà đến giờ, Túc Lê đã mang lại quá nhiều bất ngờ cho bà. Bà hoàn toàn không ngờ đứa nhỏ sẽ khỏe lên nhanh như vậy.

Trong văn phòng có những người lạ khác, nhưng con non cũng không sợ sệt mà lại nhìn trái nhìn phải. Trong ánh mắt trong veo của nó tràn ngập vẻ tò mò.

Mấy người ngồi xuống bàn tiếp khách bên cạnh. Đây là lần đầu tiên các giáo viên trong văn phòng gặp vợ của thầy Túc. Trước kia, bọn họ chỉ biết vợ thầy Túc thường xuyên làm việc ở nơi khác, nhưng không ngờ người thật lại là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Khí chất trên người cô ấy rất giống ngôi sao lớn. Thấy sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đứa trẻ, một vị giáo viên tương đối khéo nói chủ động lên tiếng: "Đây là Minh Minh sao? Đã lớn như vậy rồi à?"

Ba Túc mỉm cười: "Không phải Minh Minh. Đây là anh trai, Túc Lê."

Thầy giáo dừng một lúc, nghĩ đến giả thuyết của những người khác trong thôn không khỏi có chút lúng túng.

Ông ấy cho rằng đứa trẻ này bước đi thuận lợi, ánh mắt hoạt bát đáng yêu là con trai út của thầy Túc, lại không ngờ là đứa con thứ hai ''thiểu năng trí tuệ'' trong lời đồn kia.

Ánh mắt của mọi người trong văn phòng đều đổ dồn vào đứa nhỏ. Chỉ thấy cậu bước đi chíp chíp tiến về phía trước máy lọc nước, khẽ ngẩng đầu nhìn bong bóng nổi lên trong thùng nước bằng nhựa.

Túc Lê đứng trước máy lọc nước quan sát, từ sau lần làm hỏng đồ ở nhà, bây giờ cậu không dám tùy tiện dùng linh lực dò xét nữa. Cậu cẩn thận xem xét kết cấu trên dưới của máy lọc nước, cuối cùng tập trung vào tay cầm nhỏ ở bên trong. Nơi này hình như mới là công tắc của thứ này.

Một thầy giáo khác ngồi bên cạnh máy lọc nước thấy đứa nhỏ hứng thú với máy lọc nước, vì thế cầm cốc giấy nhỏ rót nước vào trong, đặt trước mặt Túc Lê rồi đưa cho cậu.

"Cháu khát nước hả?"

Thầy giáo đưa cốc giấy đến trước mặt đứa bé: "Đây, cầm bằng hai tay nhé."

Túc Lê thấy quá trình hoạt động của máy lọc nước, lại thấy người trước mặt đưa đồ cho mình.

Thứ này có thể uống sao? Cậu nghiêng đầu, không quá chắc chắn nhìn về phía ba Túc.

Người lạ đưa đồ lạ, nhưng con non không sợ, ngược lại còn nhìn mình với ánh mắt hỏi thăm.

Ba Túc cười đáp: "Bé con muốn nói cảm ơn thầy Lý đó."

"Cảm ơn," giọng nói của Túc Lê không rõ ràng lắm, nhưng cậu vẫn cố gắng học theo hai âm tiết mà ba Túc mới nói kia.

Một lời này vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong văn phòng đều ngẩn ra.

Thầy Lý đưa cốc giấy lại nhận được lời cảm ơn chân thành từ con non, nghe âm thanh non nớt kia cộng thêm tư thế lễ phép bình tĩnh của cậu. Con trai này của nhà thầy Túc cũng ngoan ngoãn, đáng yêu quá đi mất.

Ba Túc chỉ thuận miệng nói ra, không mong đợi nhóc Lê có thể thật sự nói ''cảm ơn''. Suy cho cùng, ông chưa từng nghe đứa nhỏ nói từ này.

Nhưng lúc ông nghe thấy con trai cố gắng thuật lại chữ mình vừa thốt ra, trong lòng không hiểu sao hết sức cảm động. Mẹ Túc cũng thế. Hôm nay bà mới trở về, chỉ thấy con non đã tiến bộ lớn như vậy. Điều này hoàn toàn không phải có chút chuyển biến tốt như ba Túc nói trong điện thoại, đây rõ ràng chính là vô cùng tiến bộ mới đúng.

Túc Lê dè dặt bưng cốc giấy. Bây giờ cậu đã có thể kiểm soát việc nắm mở của các ngón tay rất tốt rồi. Lần đầu tiên tiếp xúc hơi xa lạ, sau khi cầm vào tay, cậu đã biết phải dùng sức lực thế nào mới cầm vững. Cậu thoáng nắm tay lại, thấy cốc giấy bắt đầu vặn vẹo vào bên trong, đành phải buông tay ra.

Thế giới này quả thực rất kỳ diệu. Thứ trông có vẻ yếu ớt như vậy lại có thể múc nước rõ ràng. Cậu chỉ cần dùng chút ít hơi sức là có thể hoàn toàn phá hỏng chiếc cốc giấy này.

Trong mắt những người khác, con non dè dặt bưng ly nước, vừa cẩn thận lại nghiêm túc. Con trai nhà họ Túc cũng đáng yêu quá rồi đó, không nghịch ngợm chút nào, còn ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không yên tĩnh tự kỷ như người ngoài đồn đại.

Ba mẹ Túc không ở lại văn phòng quá lâu, đã dẫn theo đứa nhỏ đi dạo trong trường học.

Sau khi ba người nhà họ Túc rời đi, các giáo viên khác mới thấp giọng thảo luận: "Những thôn dân bên ngoài này đồn đại cũng quá đáng thật đấy. Con trai của thầy Túc rõ ràng khỏe mạnh như vậy mà.

''Lúc cháu ngoại tôi hai tuổi bảo thằng bé nói cảm ơn cũng không lưu loát. Đứa nhỏ của thầy Túc còn nhỏ tuổi đã rất có giáo dưỡng rồi.''

''Chị dâu cũng rất xinh đẹp, giống như ngôi sao lớn."

''Anh không nói, tôi còn không để ý dáng vẻ chị dâu đeo kính. Trâm hơi giống nữ thần Tuổi Thơ Túc Dư Đường của tôi đấy.''

''Cậu khoan,hãy nói.... Trước đây tôi vô tình để ý trong album ảnh ở ngăn kéo của thầy Túc có ảnh của cô Dư Đường!''

Không thể nào! Nếu vợ của thầy Túc là ngôi sao lớn, sao bình thường thầy ấy chẳng nói gì hết vậy?

-------

Ba mẹ nhà họ Túc dẫn đứa nhỏ đến bãi tập của trường học gần đó, còn có nhà thể thao. Hai người dẫn con trai đến dưới bóng cây nghỉ ngơi.

''Em không tin tưởng những gì anh nói qua điện thoại lúc trước cho lắm.'' Ánh mắt của mẹ Túc dừng trên người con non: ''Nhưng lúc em thay quần áo, thằng bé cũng cực kỳ ngoan ngoãn, không sợ ra khỏi nhà. Thằng bé cũng chủ động đi lấy đồ chơi mà Tiểu Lâm mua cho. Trước kia, nhóc Lê không có hứng thú với những thứ này.....''

Mấy ngày nay, ba Túc nhìn thấy sự thay đổi của con non một cách trực quan, còn đặc biệt gọi điện cho Bạch Họa Mi. Ông ta nói linh trí khiếm khuyết bẩm sinh sau khi mở mang trí tuệ thì năng lực tiếp nhận thông tin sẽ trở nên mạnh mẽ, việc nảy sinh hứng thú với thế giới bên ngoài là một thay đổi tốt đẹp. Hãy để chúng học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ trong phạm vi mà con non có thể tiếp nhận được.

Ba Túc để ý từ khi đứa trẻ đi ra khỏi văn phòng, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở hoa cỏ, cây cối và nhà cửa xung quanh. Ông thấy cậu cảm thấy hứng thú thì bắt đầu chỉ vào đồ trong bãi tập, giới thiệu cho cậu: "Đó là xà đơn, hai thanh là xà kép, từng vòng từng vòng là đường đua. Đợi bé con trưởng thành rồi là có thể chạy bộ ở nơi này, còn có thể dành vị trí hạng nhất trong đại hội thể thao!''

Về phần những thứ hạng khác, ba Túc chưa bao giờ cân nhắc, bởi vì con non nhà ông luôn luôn không hề bị áp lực về những hạng mục cạnh tranh kiểu này của loài người.

"Bé con có muốn chạy một chuyến không?" Ba Túc đột nhiên đề nghị.

Mẹ Túc không đồng ý: "Bé con vừa mới học đi bộ đã muốn chạy bộ rồi, cũng không phải mèo. Điều này cần có quá trình thích ứng."

Túc Lê ở bên cạnh nghe hai vợ chồng nói chuyện có thể hiểu ý tứ đại khái, chỉ là việc bọn họ so sánh mèo với người có chút không thể tin nổi.

Nhưng cậu nghĩ đến thái độ trò chuyện cởi mở của loài người, bây giờ những cách nói này có lẽ là thói quen của bọn họ.

Có điều, cậu thật sự muốn đi khắp nơi xem xem. Lúc vừa mới vào ngôi trường này, cậu đã cảm thấy đặc biệt kỳ diệu. Vừa vào đã khiến trái tim hơi rộn ràng của người ta ổn định lại. Túc Lê ra khỏi vòng tay của ba Túc, mấy bước bắt đầu từ từ tiến về phía trước theo bóng cây. Ba mẹ nhà họ Túc thấy thế cũng không ngăn cản, chỉ cẩn thận đi theo sau lưng cậu.

Con non đi bộ rất vững, nhưng mà cậu không chịu được đôi cánh nhỏ bằng lông nhung ở đằng sau luôn lắc lư theo từng bước chân của cậu, trông có vẻ rất giống dáng vẻ lửng chững tập đi bộ của con non Thần Loan Điểu khi còn nhỏ.

Bởi vì huyết mạch của hai vợ chồng thuần khiết và cao quý, cho nên con non bọn họ vừa mới sinh ra đã có thể hóa thành hình người. Khi còn bé, Túc Minh không kiểm soát được đã biến hóa thành bộ dạng của mèo con. Nhưng bọn họ lại chưa từng thấy nguyên hình của Túc Lê.

''Bé con mọc tóc trắng rồi. Ba Túc lên tiếng cảm khái: "Hai ngày nữa anh sẽ bảo Bạch Họa Mi đến một chuyến. Trước kia kiểm tra thì bé con vẫn chưa biết đi bộ. Nói không chừng bây giờ kiểm tra chuyện khiếm khuyết bẩm sinh cũng có khả năng chuyển biến tốt."

Mẹ Túc nhìn bóng lưng của con non không khỏi nhớ đến những con chim non nhỏ nhắn xinh đẹp trong tộc kia. ''Thằng bé nhất định là một con Thần Loan Điểu vô cùng đẹp đẽ. Tốt nhất là kiểu trắng trắng tròn tròn kia.

"Vậy thì không được. Chim non quá mập sẽ rất khó học bay," ba Túc bổ sung.

Mẹ Túc không đồng ý: ''Vậy thì không được, con con mập quá rất khó học bay.''

"Chẳng phải trước kia Túc Úc cũng trắng trắng tròn tròn sao?'' Ba Túc đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng đến tương lai. Đợi bé con hóa hình rồi, anh sẽ bảo Túc Úc dạy thằng bé học bay."

Mẹ Túc lại hỏi: "Có phải thằng nhóc kia lại thi trượt rồi không?"

Ba Túc trả lời: "Còn thiếu một điểm, lần sau nó chắc chắn sẽ thi đậu."

Túc Lê không nghe thấy ba mẹ nhỏ giọng thảo luận ở đằng sau. Sự chú ý của cậu đổ dồn vào cỏ cây xung quanh. Cậu chưa kịp đi tới một ngôi nhà có treo bảng hiệu ''lễ đường'' ở phía trước, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên từ sâu bên trong cơ thể Túc Lê. Cậu vội vàng quan sát tình trạng trong cơ thể, chỉ thấy kiếm ảnh trên thần hồn hơi rung động, như thể được chỉ dẫn mơ hồ có dấu hiệu không thể khống chế được.

Sau khi Túc Lê lấy được mảnh vỡ này, cậu vẫn luôn nghĩ liệu còn có những mảnh vỡ khác hay không?

Chuyển sinh có thể còn những bí mật khác. Từ đó về sau, Túc Lê đã không ít lần nghi ngờ vấn đề này. Bí mật này có phải có liên quan đến mảnh vỡ của kiếm hay không?

Kiếm ảnh nóng lòng muốn ra khỏi cơ thể cậu. Túc Lê dừng bước, đầu tiên là trấn áp sự xao động của kiếm ảnh, sau đó lại thăm dò tình huống xung quanh. Lúc này, cậu đột nhiên cảm nhận được gì đó, bèn ngửa mặt nhìn lên trời. Lại thấy ngoài nhánh cây Loan lỗ ra, hình như còn có thứ gì đó xuyên qua.

Túc Lê không khỏi lùi về sau mấy bước, đối mặt với ánh sáng chói lóa của trời xanh, thấy một đường thật dài vạch qua trong tầng mây.

Bầu trời dường như có thứ gì đó đang bay qua thì phải?

Ba mẹ Túc đã bàn tới gần nhà có chỗ nào thích hợp để con non học bay không. Vừa ngẩng đầu đã thấy con trai nhà mình đang ngửa đầu nhìn không trung. Bọn họ còn chưa kịp khám phá ra trên trời có thứ gì kỳ quái, đã thấy Túc Lê nhìn quá tập trung, bước chân lảo đảo, giống như đầu quá nặng, mà lập tức ngã ngửa về đằng sau.

Ba mẹ Túc: ''!!!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro