Chương 16: Phi Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Túc Lê ngã xuống đất cũng không cảm thấy quá đau đớn, thậm chí cậu còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt vẫn luôn giỏi theo đường dài vạch qua trong tầng mây, cho đến khi thứ nào đó biến mất ở phương xa, cảm giác sợ hãi trong cơ thể đã được vỗ về, kiếm ảnh cũng không dao động nữa như thể chuyện vừa mới xảy ra là ảo ảnh vậy.

Mẹ Túc tạm thời ra tay mới không để con non nhắn bị thương, ba Túc tiến tới đỡ Túc Lê dậy, ông thấy con trai còn đang nhìn chằm chằm trên trời, vì thế cũng nhìn theo mắt cậu quả nhiên trông thấy đường vân trong mây ông mỉm cười bé con ''đang nhìn máy bay à.''

Túc Lê sửng sốt một lúc, chỉ vào máy bay sớm đã không còn bóng dáng trên chân trời: ''Gà béo ạ?''

飞机(Fēijī): Máy Bay: 肥鸡(Féi jī): Gà béo 2 từ đồng âm nên Túc Lê Hiểu nhầm.

_____

Trên máy bay.

''Tổng giám đốc Trần, đây là tài liệu ngài cần.'' Thư ký cẩn thận đưa tài liệu cho người đàn ông trên khoan hành khách.

Người đàn ông mặc bộ tây trang màu xám trắng, khuôn mặt lập thể tuấn tú như được chạm khắc bằng dao, chỉ ngồi ở đó đã có khí chất liếc nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt, chỉ là hiện giờ sự chú ý của anh ta không nằm ở máy tính bảng có biểu đồ phức tạp mà là dừng lại trên một chuôi kiếm kỳ lạ nằm trong lòng bàn tay.

Lúc này trên chuôi kiếm đang phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt, giống như bị thứ gì đó chỉ dẫn mà muốn thoát khỏi tay của người đàn ông.

Thế nhưng tay của người đàn ông cực kỳ vững chắc, chuôi kiếm vẫn bị nắm chặt trong lòng bàn tay anh ta.

Thư ký để ý thấy chân mày của boss nhà mình nhíu chặt, một giây sau lại nghe thấy boss lên tiếng hỏi dò: ''Bên dưới là thành phố nào?''

''Thành phố? Thư ký lập tức thả thần thức ra dừng lại mấy giây xong mới đáp lời: ''Tổng giám đốc Trần ,vừa rồi chúng ta mới đi qua thành phố S.''

Thành phố S? Trụ sở chính của Cục Quản lý yêu quái?

Người đàn ông được gọi là tổng giám đốc Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh ta hơi sáng lên, xuyên qua tầng mây nhìn dãy núi ở bên dưới, rồi đột nhiên lên tiếng: ''Gần đây thành phố S có xảy ra chuyện kỳ lạ nào không?

Thư ký dừng lại một lúc. sau đó giải thích: ''Mấy ngày trước cục Quản lý yêu quái phát một thông báo, dường như là bởi vì chuyện Phong Yêu kia đã đổ kiếp ở núi Tức Linh kích động bây giờ yêu cầu các yêu tộc đăng ký thời gian đổ kiếp thăng cấp.''

''Núi Tức Linh?'' Tổng giám đốc Trần nhìn ánh sáng thoáng lóe lên trên chuôi kiếm rồi biến mất: ''Sao nghe hơi quen tai.''

Thư ký: ''Có không ít yêu tộc sinh sống ở núi Tức Linh, vợ chồng nhà họ Túc ẩn cư.''

Lúc trước cũng ở núi Tức Linh mỗi đại yêu trong yêu tộc đều có danh tiếng lẫy lừng, tin tức về đại yêu như vợ chồng nhà họ Túc cũng không phải là bí mật gì ở yêu giới.

Tổng giám đốc Trần khẽ nhíu mày, trầm tư nhìn về phía chuôi kiếm, anh ta đi ngang qua núi Tức Linh rất nhiều lần, đây là lần đầu thấy chuôi kiếm xảy ra điều khác thường. Nghĩ đến đây anh ta không khỏi hoài nghi bèn căng dặn: ''Sau khi công việc lần này kết thúc hãy gửi thiệp mời đến nhà họ Túc giúp tôi, tôi có chuyện cần phải đến núi Tức Linh xem xét tình hình.

____

Buổi chiều ba Túc còn phải lên lớp, mẹ Túc bèn dẫn theo Túc Lê chơi ở công viên nhỏ gần trường học một hồi mới về nhà. Lúc hai người về đến nhà Túc Minh đã ngủ, Phong Yêu đang trò chuyện với trợ lý tiểu Lâm của mẹ Túc.

Thấy Túc Lê trở về ánh mắt của Phong Yêu lập tức nhìn về phía cậu thấy cậu không có vấn đề gì mới yên tâm.

Tiểu Lâm: ''Chị đường, tạp chí ALT gọi điện thoại đến nói nuốn hẹn chúng ta chụp ảnh.''

Chị đường mới quay lại đóng phim mới đây, hai năm trước đều nhận công việc rải rác, gần đây rất nhiều hoạt động cũng không nhận, không ngờ chị ấy vừa mới trở về từ đoàn làm phim tạp chí ALt đã chủ động hẹn chụp.

Mẹ Túc nghe vậy thì ngừng một lát: ''Gần đây không có thời gian, chị ở lại thành phố S bên này.''

Túc Lê thấy mẹ Túc và tiểu Lâm bàn chuyện công việc, bèn nhân lúc những người khác không chú ý kéo Phong Yêu sang bên kia nhỏ giọng hỏi chuyện liên quan đến mảnh vỡ.

''Ta tìm được ở sâu trong núi Tức Linh, khi đó ta lấy được mảnh vỡ xong, thì bí cảnh phong ấn ở vị trí của mảnh vỡ cũng lập tức sụp đổ.'' Phong Yeuu giải thích ngắn gọn về lúc ấy tìm được mảnh vỡ rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn nói xong hơi dừng một chút: ''Cũng sắp gần nghìn năm rồi, muốn tìm được di tích của bí Cảnh kia cũng khó.

Túc Lê nghe vậy thì dừng một lát: ''Lúc trước mảnh vỡ kia ở trong tay ông có từng xuất hiện dị tượng không?''

''Có.'' Phong Yêu cẩn thận nhớ lại rồi trả lời: ''Mỗi lần ta độ kiếp thần lực của mảnh vỡ cũng sẽ xuất hiện động tĩnh khác thường, nhưng chỉ có lần này thay đổi rõ ràng.''

Cho nên hắn mới có thể men theo động tĩnh khác thường của mảnh vỡ tìm được nhà họ Túc gặp được Túc Lê.

Thần lực Phượng Hoàng quả thực có thể trợ giúp tu vi của người khác tăng lên, cho nên lý do Phong Yêu bị mảnh vỡ hấp dẫn thăng cấp độ kiếp nhiều lần cũng không khó đoán. Song những thứ này hoàn toàn khác với tình hình thay đổi của mảnh vỡ. khi ở trong tay hắn trước đây Phong Yêu được mảnh vỡ chỉ dẫn, nhưng hôm nay cậu không thúc dục thần lực mà mãnh vỡ lại bị những sức mạnh không biết khác chỉ dẫn.

Túc Lê khẽ cau mày, quá kỳ lạ rồi.

''có chuyện ta không biết có nên nói hay không.'' Phong Yêu chần chừ chốc lát: ''Cũng có thể là suy đoán của ta.''

Túc Lê nhìn hắn: ''Ông nói đi?''

''Hầu như lúc mảnh vỡ ở trong tay ta đều giống như một vật chết, có thể mấy chục năm cũng sẽ không phản ứng dù chỉ một lần, nhưng mà cách đây không lâu sau khi mảnh vỡ tiếp xúc với nhóc, nó hình như đã sống lại.'' Phong Yêu dừng lại một hồi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn cho rằng Túc Lê là sự tồn tại đặc biệt, giống như sự tồn tại vô danh chỉ dẫn từ trong bóng tối:

''Vậy nếu như dựa theo nhóc nói, nó là một thanh kiếm, có phải nhóc đã tình cờ kích hoặc cấm chế trên đó mới dẫn đến sự thay đổi của mảnh vỡ ,tiếc là nó đã vỡ rồi, nếu không chúng ta vẫn có thể thử kích hoạt nó xem xem, có lẽ sẽ phát hiện thêm một vài thứ.

Ban đầu hắn định đợi vết thương lành lại sẽ thử thăm dò mảnh vỡ một phen, nói không chừng có thể điều tra ra chuyện liên quan đến cơ duyên của hắn, nhưng giờ đây mảnh vỡ đã nát vụng rồi, những chuyện này có cưỡng ép cũng không được. Hắn không biết tại sao Túc Lê lại đột nhiên nhắc đến mảnh vỡ đã nát thành tro kia, nhưng động tĩnh khác thường của mảnh vỡ vài ngày trước đó rõ ràng có quan hệ với Túc Lê.

Cấm chế......

Túc Lê nghĩ đến những giấc mơ kỳ lạ vừa mập mờ kia, trầm tư một lúc: ''Đợi qua một thời gian nữa tôi có chuyện cần ông giúp đỡ.''

''Chuyện gì?'' Phong Yêu khó hiểu \.

Túc Lê: ''Qua mấy ngày nữa rồi nói.''

Túc Dư Đường và tiểu Lâm nói chuyện công việc đến một nửa, lúc bà nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng của con non. thì chú ý đến chẳng biết từ khi nào con non đã rúc vào bên kia của ghế sofa, mà thân thể cao lớn của bảo mẫu Phong Yêu được mời tới lại đang ngồi xổm bên cạnh bé con.

Một lớn một nhỏ cứ ngồi xổm, như thế dựa vào rất gần nhau, tựa như đang chơi lại giống như đang thì thầm gì đó.

Tiểu Lâm thấy thế bèn lên tiếng: ''Xem ra Lê Lê rất thích anh Phong tiên sinh.

Túc Dư Đường bừng tĩnh: ''Tiểu Lâm, em có mang đến những món đồ chơi mà chị bảo em mua lúc trước không?'

''Em mang đến rồi, vừa rồi đã để trong phòng chứa đồ tạp vật rồi ạ.'' Tiểu Lâm nói xong thì ngừng một lát: ''Chị Đường chuyện công việc làm sao đây, bên kia đã gọi điện thoại đến mấy lần rồi, hết sức chân thành, dù sao ALT cũng là tạp chí đứng đầu trong nước, điều này không tiện từ chối cho lắm.''

Túc Dư Đường nhàn nhạt trả lời: ''Không sao đâu, em cứ nói ý của chị cho người ta là được, chị và tổng biên tập của bọn họ có giao tình, không cần lo lắng sẽ đắc tội với người ta.''

____

Túc Lê và Phong Yêu nói chuyện chưa được bao lâu, mẹ Túc đã xách một túi đồ tới đặt trước mặt cậu. Trước đó ba Túc có nói gần đây con non cảm thấy hứng thú với đồ chơi cho nên bà về nhà đã mang theo rất nhiều đồ đồ chơi mới, mỗi một món đều được xử lý đặc biệt đã sạch sẽ.

Khi đặt trước mặt Túc Lê, mẹ Túc thấy sự chú ý của con non đổ dồn vào món đồ chơi trên tay, bà bèn dịu dàng giải thích: ''Đây là xe hơi nhỏ, kia là robot.... còn có cái này là máy bay mà bé con thích!''

Đồ chơi đủ mọi màu sắc được đặt trước mặt, Túc Lê trong tay cậu được nhét vào một thứ rất giống hộp điều khiển từ xa, ngay sau đó là mẹ Túc nắm tay cậu dạy cậu chơi. Túc Lê chỉ thấy cần điều khiển từ xa trên điều khiển di chuyển sang trái, phải xe hơi nhỏ đặt ở phía trước cũng nhanh chóng chạy đi, đi thẳng vào dưới gầm ghế sofa, chẳng bao lâu sau lại quay ngược trở lại.

Túc Lê: ''.....!!!''

Cậu không nhịn được tập trung vào cần điều khiển từ xa trong tay, chỉ dựa vào món đồ nho nhỏ này đã có thể điều khiển chuyển động của đồ vật, trông giống như phương pháp điều khiển con rối mà tu sĩ của loài người đặc biệt nghiên cứu ra lúc bấy giờ. Chẳng qua tu sĩ dùng những phương pháp này đều cần linh lực, còn cần phân tâm để điều khiển, nhưng mẹ cậu là người bình thường không cần linh lực cũng có thể dễ dàng điều khiển chuyển động của vật thể.

Thần kỳ quá đi!

Từ trước đến giờ Túc Lê luôn say mê việc rèn vũ khí, lúc Cậu còn ở núi thần Phượng Hoàng, trong kho binh khí của cậu có hàng ngàn hàng vạn món đồ. Khi Túc Lê nhìn thấy những đồ chơi này hiếm khi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, thậm chí còn muốn nghiên cứu cấu tạo bên trong thứ này, tiếp theo tự mình ra tay thử một lần.

Đầu tiên phải biết những món đồ chơi này dựa vào hành động gì, từ trước đến giờ binh lính con rối đều được điều khiển bằng linh lực, nếu là để thích hợp cho loài người bình thường sử dụng vậy tất nhiên phải là những nguồn sức mạnh khác.

Túc Lê không khỏi suy nghĩ, vậy dùng trận tụ linh sửa đổi không biết có được hay không.......

Cậu tập trung vào robot ở gần mình nhất, có nên thử xem không ta?

Mẹ Túc chơi cùng Túc Lê một hồi, thấy sự chú ý của con non dồn hết vào đồ chơi trên chăn, trong lòng không khỏi vui mừng nhảy nhót.

Niềm vui lớn nhất khi làm mẹ không gì bằng bé con thích đồ mà mình chuẩn bị!

Tối đến lúc ba Túc về nhà đã thấy hai anh em Túc Lê và Túc Minh ngồi trên thảm lông chơi, bên cạnh hai con non cũng chất đầy đồ chơi , ông không cần đoán cũng biết là do bà xã mình chuẩn bị. Cả nhà đều biết chuyện Túc Minh thích đồ chơi, mỗi lần bà xã ông về nhà sẽ mang về rất nhiều đồ chơi cho cậu nhóc, có điều phần lớn đều bị cậu nhóc chơi làm hỏng, điều khiến ba Túc giật mình là Túc Lê cũng đang chơi.

Chỉ thấy con non ngồi trên thảm lông ôm đồ chơi, nhìn trái nhìn phải chơi xong món này lại đổi sang chơi món khác.

Lúc ăn cơm.

Ba Túc đề nghị với vợ mình: ''Lần sau em về nhà có thể mang về chút đồ chơi giáo dục trí tuệ, nghe nói trẻ con loài người đều chơi những thứ này lúc vỡ lòng.''

Túc Úc vừa xới cơm vừa mở miệng: ''Ba mẹ cứ cưng chiều đi, còn nhỏ tuổi chỉ biết chơi sẽ mất cả ý chí.''

Anh nói xong tiếp tục đưa ra gợi ý: ''Theo như con nói cứ mua sách tranh minh họa, bạn học con nói em trai nhà cậu ấy đều đọc sách tranh minh họa mà lớn lên, còn có thể học tiếg Anh nữa, tiếc là lúc con còn nhỏ không có sách tranh minh họa này để học tiếng Anh, con cảm thấy bây giờ tiếng Anh của con không tốt, chính là do lúc còn bé ba mẹ không mua sách tranh minh họa cho con đấy.

Ba Túc: ''Thằng nhóc thúi, những chuyện cổ tích mà ba mua cho con kia không phải là sách tranh minh họa à.?''

Túc Úc lắc đầu than thở dài: ''Không có chú thích tiếng Anh, mà bây giờ sách tranh minh họa dành cho trẻ em cũng có thể học apple đấy.

Ba mẹ nhà họ Túc ở bên cạnh nghe Túc Úc mở miệng nói tiếng Anh không chuẩn âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro