Chương 17: Trận Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay mẹ Túc vẫn luôn ở nhà, Túc Lê muốn chữa trị vết thương cho Phong Yêu cũng chỉ có thể lén lút, cậu vẫn luôn cùng Phong Yêu lẻn vào phòng trẻ em để chữa trị vết thương trong lúc mẹ Túc gọi điện thoại nói chuyện công việc với người khác, Thậm chí còn bị Túc Minh chen ngang hai lần, cũng may là Túc Minh cũng không nhớ rõ chuyện, cậu dùng mấy món đồ chơi dụ dỗ cậu nhóc rồi cho qua, hôm nay bọn cậu chuẩn bị chữa trị vết thương, Túc Minh cũng đi theo Túc Lê vào trong, ồn ào rằng cậu nhóc cũng muốn chơi.

Trong mắt Túc Minh Thì những hành động chữa trị của Túc Lê cho Phong Yêu, giống như anh trai cậu nhóc đang lén lúc chơi trò chơi với anh trai bảo mẫu mà không rủ cậu nhóc chơi cùng vậy.

Phong Yêu trêu chọc Túc Minh bằng mấy món đồ chơi, nhưng mà sau đó Túc Minh đã không còn hứng thú chơi với đồ chơi nữa, cậu nhóc thấy hai người ngồi xuống thảm, đôi chân nhỏ ngắn ngủn chuẩn bị bị nhảy chen vào giữa. Bình thường mẹ Túc chỉ nói chuyện công việc nửa tiếng đồng hồ nếu bị Túc Minh trì hoảng thời gian thì mẹ Túc sẽ rất dễ phát hiện ra điều gì đó không đúng.

Phong Yêu: ''Để ta sử dụng bùa ngủ ,nhóc đừng lo thằng nhóc con này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.''

Đối phó với Túc Dư Đường không được, nhưng đối phó với một Túc Minh nho nhỏ hắn vẫn nắm chắn sẽ thành công.

''Không được, thằng bé quá im lặng mẹ tôi sẽ nghi ngờ.'' thật ra Túc Lê muốn Phong Yêu dùng yêu thuật để tạm thời chuyển hướng sự chú ý của mẹ Túc, nhưng Phong Yêu nói với cậu rằng việc sử dụng yêu thuật có thể ''bị phát hiện'' cậu hơi tò mò vì sao lại bị phát hiện, nhưng nghĩ đến trong nhà có nhiều đồ đạc kỳ lạ như vậy, còn có rất nhiều thứ cậu đều không hiểu rõ đầu mối, trước đó trên người con rối bảo mẫu còn có dấu vết của trận pháp, ngộ nhỡ không cẩn thận kích hoạc một loại cấm chế nào đó ở nhà thì không tốt.

Túc Minh mở to đôi mắt nhìn động tác của anh trai mình và Phong Yêu, chỉ thấy anh trai lấy ra từ dưới gầm giường một con robot, sau đó robot di chuyển nhảy múa và biểu diễn nhảy đến trước mặt cậu nhóc, để thể hiện cậu nhóc đưa tay ra muốn bắt lấy nó nhưng không được, còn leo lên vài bước để tóm lấy nó, robot giống như một người sống luôn chạy trốn mỗi khi cậu nhóc sắp bắt được nó.

Phong Yêu thấy sự chú ý của Túc Minh bị món đồ chơi kia hấp dẫn, hơi dừng lại: ''Nhóc có thể chuyên tâm điều khiển đồ chơi sao? Hắn nhớ đó là đồ chơi do Túc Dư Đường mang về cần phải điều khiển bằng tay.

''Không ,tôi đã cải tiến món đồ chơi đó rồi.'' Túc Lê giơ tay: ''Chúng ta cần phải nắm chắc thời gian.''

Cải tiến?

Phong Yêu hơi sững sờ.

Những ngày qua linh lực của Túc Lê đã hồi phục khá nhanh, việc chữa trị cho Phong Yêu đã thực sự bước vào nửa sau trong quá trình chữa trị, cậu cũng giúp Phong Yêu loại bỏ một số tai họa ngầm. Hai người vốn đã rất nhuần nhuyễn trong quá trình chữa trị, khi Túc Lê thoát ra khỏi trạng thái đắm chìm, Phong Yêu vẫn đang nhắm mắt điều chỉnh linh mạch trong cơ thể hắn.

Túc Lê Thấy Túc Minh bị robot dụ dỗ chạy quanh nhà, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi tâm tư của cậu nhóc hoàn toàn đặt trên người máy, đúng thật là vẫn phải dùng đồ chơi để đối phó với Túc Minh.

Mấy ngày trước cậu nhóc có hứng thú với đồ chơi điều khiển từ xa, nên sau đó đã lén lấy một cái, lúc đầu cậu lo lắng đồ chơi bị hỏng sẽ khiến ba mẹ nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy Túc Minh lại dùng sức mà phá hủy vài món món đồ chơi, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, Túc Minh đã phá hỏng nhiều đồ chơi bằng sức mình như vậy, nếu cậu nhóc có làm hỏng thêm một cái chắc chắn ba mẹ cũng sẽ không cảm thấy lạ đúng không?

Lúc cậu nhóc lấy nguồn điện ra chơi, đã bị mẹ Túc mang đi rửa tay nói rằng ''pin'' không sạch, cậu nhóc phải rửa tay nếu chạm vào nó, nhưng mẹ Túc cũng không chỉ trích gì về hành động của cậu nhóc, ngược lại còn thấy cậu nhóc có hứng thú với robot ngay lập tức bật vài con robot khác nhau cho cậu nhóc chơi.

Phong Yêu mở mắt ra, phần lớn linh mạch trong cơ thể đã được hồi phục lại, mấy ngày nay hắn có thể sử dụng yêu pháp của mình càng thuận lợi hơn, thậm chí tu vi cũng mơ hồ mà được tăng lên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tu vi của mình tăng lên, linh lực trong cơ thể cũng đã được khôi phục và đạt tới trình độ cao hơn. Những thay đổi kỳ diệu này có thể không đạt được những thành tựu đáng chú ý như vậy trong tay các bác sĩ khác ở thế giới quỷ ,Túc Lê nói rằng Cậu có thể chữa khỏi vết thương do Thần Lực Phượng Hoàng gây ra, nhưng Phong Yêu tin chắc cậu thực sự có một phương pháp chữa trị tuyệt diệu hơn.

''Thế nào, có phải thấy tốt hơn nhiều không?''Túc Lê định thần lại, phát hiện ra Phong Yêu đang nhìn mình.

Phong Yêu hơi dừng lại: ''Không có gì?''

Sau khi nói xong hắn chú ý tới Túc Minh người mà Túc Lê vừa rồi đang nhìn hỏi: ''Nhóc vừa nói nhóc cải tiến món đồ chơi này?''

''Chẳng qua là phương pháp rèn luyện cải tiến thôi.''

Nói đến đây Túc Lê không khỏi cảm tháng trước kỹ thuật công nghệ tuyệt diệu của thế giới này, rèn luyện linh lực là chú ý đến con đường chạm khắc, bắt đầu từ linh lộ của đồ vật của chính mình được bổ sung bởi sự kiểm soát của linh lực, linh lộ đơn giản chỉ có thể điều khiển tay chân của con rối, nhưng linh lộ phức tạp có thể làm cho con rối giống như một người. Linh lộ phức tạp cũng đòi hỏi sự hỗ trợ tinh thần mạnh mẽ, điều này khiến cho kỹ thuật rèn luyện trở nên sâu sắc hơn.

Khi tháo dở robot, cậu không tìm thấy linh lộ trong cơ thể robot, nhưng tìm thấy một thứ gọi là đường dây tương tự như linh lộ cũng có hiệu quả kỳ diệu giống nhau, hệ thống dây điện trong cơ thể robot rất đơn giản, nhưng lại có thể đạt được nhiều hiệu ứng điều khiển, cậu đã nghiên cứu kỹ tuyến đường mới phát hiện rằng có những khía cạnh tinh xảo để học hỏi.

''......Tôi đã cải tiến Tu Linh Trận, robot hiện có một số Tu Linh Trận chạy cùng một lúc, chỉ cần ông đưa ra một mệnh lệnh nó có thể đạt được mục đích của ông với ít linh lực nhất. Cuối cùng vẫn cần phải đưa ra mệnh lệnh trước, đây cũng là điều mà Túc Lê cảm thấy tiếc, nhưng những đường dây trong cơ thể robot đã cho cậu rất nhiều ý tưởng để cải thiện trận pháp cũng không phải là không có thu hoạch gì.

Cải thiện Tu Linh Trận?

Phong Yêu nghe thấy điều này thì sửng sốt, Túc Lê còn giỏi cả trận pháp nữa á.

Lúc này Túc Lê triệu hồi robot trở về, Túc Minh chạy có hơi mệt một chút, thấy không đuổi kịp được nữa đã ngồi xổng trên mặt đất khóc.

Túc Lê T từ dưới gầm giường lấy ra một con robot trông gần giống như vậy nhét vào tay Túc Minh, thật may mắn khi cậu đã sớm chuẩn bị.

Phong Yêu: ''Ta có thể xem qua không?''

Túc Lê đưa robot đã được cải tiến qua cho hắn.

Phong Yêu liếc nhìn vài lần chợt phát hiện sự khéo léo của Tu Linh Trận trên người máy này, linh khí xung quanh thực sự bị Tu Linh Trận hấp thu hoàn toàn và được đưa trở lại vào trong robot, phải biết rằng bây giờ Tu Linh Trận trong giới tu đạo có thể đạt được tám trên 10 Tu Linh cũng đã là trình độ cao nhất của Tu Linh Trận rồi, vậy mà trên người con robot nhỏ này có hiệu quả Tu Linh10/10.

''Nhóc có thể nghiên cứu ra được Tu Linh Trận này....?'' Phong Yêu hỏi một cách khó

Khăn: ''Từ trên đường dây của robot gần như thế?''

''Không sai biệt lắm.''Túc Lê không thể cảm nhận được Linh khí xung quanh cậu cũng không biết Tu Linh Trận này có hiệu quả như thế nào: ''Có chuyện gì sao?''

Phong Yêu: ''Sau này nhóc không được để lộ ra trận pháp này trước mặt những con yêu khác.''

Hắn giải thích cho Túc Lê những gì hắn quan sát được, con non này thật sự không biết mình đã vô thức tạo ra trận pháp khiến thế giới kinh hãi như thế nào.

Hiệu quả Tu Linh 10/10....?

Túc Lê vốn nghĩ rằng Phong Yêu Muốn khen trận pháp linh lộ tinh tế của mình nhưng cậu không ngờ là lại khen hiệu quả của Tu Linh, không phải chỉ có hiệu quả 10/10 thôi sao? Chẳng lẽ bây giờ Ngay cả một Tu Linh Trận nho nhỏ này lại ở trong yêu giới cũng đã suy thoái rồi à? Hiệu quả 8/10 chỉ có thể nói là một Tu Linh Trận cấp Trung, huống chi vào thời điểm của cậu hiệu quả 10/10 đã trở thành một Tu Linh Trận cấp cao, các tu sĩ đều tập trung vào cách làm sao nghiên cứu ra Tu Linh Trận cao cấp.

Đó là một Tu Linh Trận cấp cao nhất có thể hấp thụ linh lực trong phạm vi ngàn dặm

Thứ cậu đang thử nghiệm trên robot lần này chính là nguyên mẫu của Tu Linh Trận cấp cao nhất, nhưng phương pháp rèn luyện lại chú trọng đến chất liệu trên robot quá đơn giản, không thể chống đỡ được Tu Linh Trận cấp cao nhất, mặc dù cậu không thành công vẽ ra một Tu Linh Trận cấp cao nhất, nhưng cũng miễn cưỡng có thể coi là một Tu Linh Trận cấp cao.

Túc Lê: ''Ông không phát hiện linh lộ của nó tỉ mỉ và tinh tế hơn những Tu Linh Trận khác sao? Hiệu quả của việc hấp thụ Linh khí cũng nhiều hơn.''

Phong Yêu nhìn thấy con non vừa nói vừa giảng cho hắn biết sự tinh xảo trong trận văn linh lộ của Tu Linh Trận, bàn tay nhỏ mập mạp trắng nõn quơ quơ trước mặt hắn.

''Ta không hiểu điều đó?'' Hắn không tu sửa trận Pháp hay rèn luyện, đánh giá chất lượng của Tu Linh Trận tốt hay xấu đều phụ thuộc vào hiệu quả của Tu Linh Trận.

Túc Lê: ''.....''

Cậu đành phải từ bỏ thở dài: ''Ông muốn không? Tôi có thể dạy ông vẽ Tu Linh Trận.''

Phong Yêu hơi sững sờ, giọng điệu khó kìm nén sự hưng phấn: ''Như vậy có ổn không?''

''Cũng không phải là trận pháp đặc biệt gì....

Túc Lê suy nghĩ một lúc: ''Ông không có nền tảng trận pháp, tôi sẽ dạy ông vài câu thần chú đơn giản trước.....''

______

Mẹ Túc gọi điện thoại công việc xong lại liên lạc với Bạch Họa Mi, hẹn thời gian lần sau tới khám bệnh, trong lúc nói chuyện điện thoại bà cũng nói ngắn gọn về những thay đổi của con non trong khoảng thời gian này cho Bạch Họa Mi, Bạch Họa Mi nghe xong cũng giải thích tương đối đơn giản, nhưng cụ thể là có thể để con non tiếp xúc với những đồ vật mới ở trong phạm vi mà cậu có thể tiếp nhận, quen biết nhiều bạn nhỏ cùng tuổi hơn.

Sau khi gọi xong, mẹ Túc đã đặt rất nhiều đồ chơi, định cuối tuần đưa con non đến công viên gần đó chơi một chút.

Hôm qua trong công viên không có người nào, nghe nói cuối tuần có rất nhiều phụ huynh thích đưa con cái của họ đến công viên vào cuối tuần.

''Xin chào.'' mẹ Túc nghe điện thoại, nói xong một hơi dừng lại: ''Chiều nay đến phải không? Được rồi, tôi sẽ gửi cho các cậu địa chỉ ngay.''

Bà tắt điện thoại trước mới đi tìm con non, lúc vừa mới gọi gọi điện thoại thì phát hiện hai con non đi theo Phong Yêu vào phòng, đây là chuyện mà hai ngày qua bà mới phát hiện ra, con non hình như rất yêu thích Phong Yêu, thường xuyên thấy chúng chơi đùa trong phòng.

Bà vừa mới bước vào phòng, đã phát hiện Túc Minh đang chơi đùa với robot, Túc Lê đang nói chuyện với Phong Yêu, trước mặt bày ra một tấm bản trắng nhỏ.

Tấm bản trắng nhỏ là đồ chơi học tập do ba Túc mua, ban đầu dùng để dạy con non viết, sau này được Túc Minh dùng để vẽ nguệch ngoạc, hai ngày trước bị Túc Lê lấy ra khỏi đống đồ chơi sau đó cũng không cất vào nữa.

''Bé con đang làm gì vậy?''mẹ Túc đi tới nhìn thấy trên tấm bản trắng nhỏ có những hoa văn mơ hồ, một lúc lâu bà cũng không thể đoán được con non đang vẽ cái gì.

''Anh trai biết vẽ tranh!'' Túc Minh bên cạnh nói thêm: ''Từng vòng từng vòng, nhìn vô cùng đẹp!''

Túc Lê: ''....''

Mẹ Túc: ''Bức tranh này vẽ cái gì vậy?

Phong Yêu hìn thấy trên tấm bản trắng nhỏ vẽ ra sơ đồ trận pháp hết sức triệt để, khi Túc Dư Đường đi vào nét vẻ của con non đột nhiên chuyển hướng trước khi sơ đồ Tu Linh Trận được vẽ hoàn chỉnh, nó đã biến thành một đống đen thui, hoàn toàn không thể nhìn ra hình dạng vốn có.

Thứ này mà mang ra khỏi yêu giới nói đây là một Tu Linh Trận cấp cao, đoán chừng các yêu tộc khác sẽ mắng hắn là não bị uống nước mất.

Túc Lê im lặng một lát trả lời bằng giọng trẻ con: ''......Hoa hoa~.''

Mẹ Túc cầm tấm bản trắng nhỏ lên: ''Mẹ có thể cùng bé con vẽ được không?''

Túc Minh đúng lúc cắt ngang: ''Mẹ ơi, con cũng muốn học!''

''Được, được, được mẹ sẽ dạy các con vẽ.''

Phong Yêu cảm thấy hắn không thể xen vào được, vì vậy hắn đi ra ngoài làm cháo bột cho con non.

Tài năng nấu nướng của hắn lúc đầu còn chưa được đặt lên bàn, đến tận bây giờ hắn mới miễn cưỡng được Túc Lê thừa nhận, nói là có thể cho thêm chút đường thì càng tốt, hắn không biết khái niệm cho thêm là gì, vì vậy lần nào hắn cũng thêm nửa muỗng đường, hôm qua Túc Lê nói hương vị rất nhạt, sau hôm đó hắn lại thêm nửa muỗng nữa muỗng đường.

Chờ hắn làm xong, hắn phát hiện trợ lý tiểu Lâm đi tới cửa, mang theo đồ gì đó, còn cầm theo chìa khóa đi cùng Túc Dư Đường sang nhà bên cạnh.

''Mỗi buổi chiều tôi có ít việc, sẽ có nhân viên đến cửa.'' mẹ Túc giải thích với Phong Yêu: ''Đến lúc đó trong sân có thể hơi ồn ào một chút, nếu bé con sợ cậu đưa nó về phòng.

Túc Lê đang bị ép học vẽ nghe thấy điều này.

Có ai khác đến sao? Vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro