Chương 18: Huyền Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Di chuyển đồ đạc nhẹ nhàng thôi, tránh làm vỡ đồ bên trong đấy.''

''Là nhà của cô Túc hả? Nó rất xa ấy, tôi nghĩ cô Túc sống trong thành phố.''

''Dường như cô Túc không quá thích môi trường ở phía bên kia thành phố cho lắm, năm xưa tôi có xem cuộc phỏng vấn của cô ấy, có vẻ như không khí ở nông thôn trong lành phù hợp hơn với cuộc sống.''

Xe tải nhỏ dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Túc, nhân viên nhìn biệt thự nhỏ nằm sâu trong núi, bọn họ dùng địa chỉ do cô Túc gửi qua để chỉ đường, sau khi đến thôn Tức Linh thì định vị chỉ đường không có tác dụng, cuối cùng trợ lý của cô Túc phải đến đón bọn họ, quẹo trái

quẹo phải mới tìm được đường, nhưng mà bọn họ ở vị trí cuối thôn vòng vo vài vòng lớn cũng không phát hiện ra con đường này.

''Không phải lần trước có Paparazzi* phàn nàn là không thể đuổi kịp cô Túc sao?

(*) Paparazzi: Tay săn ảnh

''Nói như vậy hình như tôi không thấy ai chụp được cô Túc ở cùng người khác đâu?

''Ha ha ha ha Có lẽ đường quá khó đi.''

Nhìn từ bên ngoài biệt thự của nhà họ Túc trông giống như một căn biệt thự nhỏ, nhưng khi bước vào vườn hoa thì phát hiện ra bên trong lại rộng lớn. Tiểu Lâm dẫn bọn họ đi đến studio phía sau vườn biệt thự, studio trông giống như một nhà kính, nhà kính nối liền với phòng làm việc, mọi thứ đều có sẵn, bao gồm phòng thu âm và phòng chụp ảnh.

Các nhân viên đều ngây người, ban đầu tổng biên tập bảo đi công tác quay chụp, nói rằng cô Túc có studio và thiết bị ở nhà, làm cho họ còn có chút bối rối, nhưng mấy đồ ở nhà làm sao có thể so sánh được với một studio chuyên nghiệp cho được, song khi bọn họ đến phòng làm việc của cô Túc thì mới phát hiện cái câu có thiết bị này thật ra chỉ là một cách nói khiêm tốn mà thôi, tất cả các trang thiết bị ở đây đều là đồ mới nhất trên thị trường, có rất nhiều cái trước đây họ chưa từng thấy nữa.

''Như này cũng quá trâu bò rồi!''

''Cái này được sử dụng để livestream nè, nó đủ để có thể dựng thành một phòng livestream chuyên nghiệp luôn ấy chứ.''

''Bên ngoài chỗ này có thể lấy cảnh, tôi thấy bên ngoài nhà kính rất đẹp, còn có một xích đu nhỏ ánh sáng và phong cảnh đều rất tuyệt vời.''

_____

''Chị Đường, bọn họ đều đã đến rồi, đang dựng dụng cụ.'' Tiểu Lâm vào nhà phát hiện chị Đường vẫn còn đang chơi với bọn trẻ, nên nói: ''Bọn họ muốn lấy cảnh ở trong vườn để quay phỏng vấn trực tiếp, có chiếc xích đu nhỏ bên ngoài nhà kính trồng hoa, chị có muốn trang điểm nhẹ không?''

Mấy ngày trước, tổng biên tập của tạp chí ALT lại gọi điện thoại đến, nói rằng chị Đường nhất định phải đồng ý cho bọn họ quay phim. Địa điểm và thời gian đều do chị Đường quyết định, đoàn đội của bọn họ luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Sau khi nói đến cuối cùng, họ lại nhắc tới vấn đề giao tình, chị Đường đành phải gật đầu để họ đến phòng làm việc ở nhà quay.

Mẹ Túc: ''không cần bọn họ chuẩn bị xong, chúng ta sẽ qua đó.''

Từ lúc ở bên ngoài truyền đến động tĩnh, Túc Lê đã chú ý có không ít người tiến vào khu vườn nhỏ, sau đó vòng qua khu vườn nhỏ phía sau. Lần trước, ba Túc đưa cậu đi dạo trong sân cũng từng đi bộ đến đó. Cậu nhớ rằng đằng sau đó là nhà kính của ba cậu, lùi về phía sau nữa hình như là phòng làm việc của mẹ thì phải.

Buổi trưa, mẹ Túc đã thông báo với mẹ Túc chờ đến khi bên kia chuẩn bị xong, bà sẽ đi qua.

Túc Lê thật ra cũng có hơi hứng thú với phòng làm việc của mẹ, nhưng thời gian ở một mình với mẹ Túc khá ít. Vừa vặn hiện giờ mẹ bận rộn công việc, nghe lời bà dặn dò, giống như mấy tiếng đều không được.

"Chúng ta về phòng thôi." Túc Lê đặt đồ chơi xuống, giúp đắp chăn bông cho Túc Minh đang nằm ngủ ngon lành ở bên cạnh.

Con rối bảo mẫu đang canh giữ bên cạnh hai người bọn họ, nhìn thấy mẹ Túc đang bế Túc Lê vào phòng, cô ta chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục bảo vệ Túc Minh.

Khi đến phòng trẻ em, Phong Yêu đặt con non xuống và hỏi: "Sao đột nhiên nhóc lại vào đây?

''Mấy ngày trước, tôi đã nhờ ông giúp tôi, nhưng buổi tối tôi không tìm được cơ hội. Vừa vặn mẹ tôi đang không có ở đây." Túc Lê quét dọn phòng, đứng dậy và ra khỏi thảm lông trên mặt đất, ngồi xổm xuống bắt đầu cuộn chăn để tránh cho con non bị dập đầu.

Nhà họ Túc rải thảm mềm mại ở khắp nơi phòng ngừa con non ngã. Lúc Túc Lê chuẩn bị dời thảm lông ra, không ngờ thảm lông hơi nặng, cậu đành phải dùng một ít linh lực để cuộn thảm lông dọc theo bên cạnh.

Sau một hồi tiêu hao rất nhiều linh lực để bày binh bố trận, cuối cùng mới có thể tiết kiệm được một chút.

''Tôi cần phải làm gì?" Phong Yêu hỏi.

Túc Lê đáp: "Ông đẩy giường trẻ em vào, những vật khác cũng lấy ra.''

Có thể sử dụng yêu thuật không?... Trước khi Phong Yêu kịp hỏi, cả sự chú ý của con non đều đổ dồn vào thảm lông.

Con non mặc bộ đồ ngủ hình gấu, cuối xuống quấn thảm lông hơn nửa người bị che khuất, vểnh mông cuộn lên, chậm rãi đẩy. Sau khi mẹ Túc di chuyển những đồ vật khác đến vị trí được Túc Lê chỉ định, con non đã đẩy nửa tấm thảm lông vào góc tường. Khi nó chạm vào tường thì dường như bị đẩy lại, sức chân bị kềm hãm. cậu ngồi phịt xuống mặt đất.

!Phong Yêu vội vàng đi tới đỡ cậu dậy và nói: "Nhóc không sao chứ?"

Khuôn mặt ưa nhìn của con non nhíu mày nói: "Đơn giản dùng quá nhiều sức rồi."

"Lát nữa tôi phải làm một chuyện, hy vọng ông có thể giúp tôi hộ pháp, ít nhất là căn phòng này đừng để người khác phát hiện." Túc Lê biết trên thế giới này có phương pháp khó phát hiện gọi là ''khoa học kỷ thuật'', nhưng nghĩ đến trước đó Phong Yêu có thể lừa gạt ba Túc, nên căn phòng nhỏ này giao cho hắn hộ pháp hẳn là không có vấn đề gì.

''Được.''

Phong Yêu đi tới cửa và nói: "Tôi ở lại đây nhé."

Túc Lê gật đầu và nói: "Mặc kệ ông nhìn thấy cái gì cũng đừng gọi tôi dậy, trừ khi mẹ tôi đến."

Gian phòng trống trải rộng chừng 4 mét, Phong Yêu dùng hai tay phong ấn một lồng Thông Thiên và để vào trong phòng. Túc Lê thấy mẹ Túc đã thi triển thần pháp, cậu tập trung đi vào phía trong lồng Thông Thiên. Cậu đứng ở trung tâm lồng Thông Thiên, lấy nơi chân đang đứng làm trung tâm, rất nhanh đã tản ra những ánh sáng đỏ của hoa văn trận pháp bao phủ toàn bộ lồng Thông Thiên.

Đồng tử của Phong Yêu hơi co lại. Đây là trận pháp!?

Ánh sáng đỏ cực lớn đã làm cho tình huống bên trong lồng Thông Thiên càng thêm hư ảo. Phong Yêu không thể nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức mạnh linh lực mạnh mẽ bên trong lồng Thông Thiên của mình. linh lực thuần khiết kia là thứ gần gũi nhất mà hắn từng thấy trong đời, nhìn có vẻ mong manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Sau khi giao cho Phong Yêu hộ pháp, Túc Lê bình tĩnh nhìn lại tình huống trong cơ thể cậu. Cậu thiết lập trận pháp trói buộc trời đất ở đây, sau đó dẫn kiếm ảnh treo trên thần hồn của mình ra. Ánh sáng đỏ nhàn nhã quấn trong kiếm ảnh xuất hiện từ linh đài của Túc Lê. Nó cứng rắn hơn trước, trên kiếm ảnh có một ít dấu vết Thần Lực Phượng Hoàng để lại, hiển nhiên rất hợp với thần hồn linh lực trong cơ thể Túc Lê.

Kiếm ảnh xuất hiện phía trên đầu Túc Lê, kiếm khí hùng vĩ lan tỏa, ngay lập tức đánh thẳng vào trận pháp do Túc Lê sắp xếp, bị tầng tầng lớp lớp ngăn trở. Túc Lê tập hợp Thần Lực Phượng Hoàng bao bọc kiếm ảnh, sau khi khống chế nó một cách chắc chắn, dứt khoát dùng linh lực xóa đi những vết kiếm mờ ảo trên thân nó.

Thần lực và kiếm ảnh va chạm với nhau, trước mắt Túc Lê xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Tiếng nói chuyện ở xa dường như lại gần, sau cùng hoàn toàn diễn ra trước mặt cậu.

---***

Xanh xanh lớp lớp nằm trên sườn núi, Phượng Hoàng là một khu rừng cây ngô đồng. Trong rừng cây ngô đồng có một thần, một ngô đồng được sinh ra từ thuở sơ khai của trời đất.

''Đại nhân, đây là Long Cốt, đây là Cửu Thiên Huyền Thiết. Còn đây là.....''

Người đàn ông mặc áo choàng đen đứng dưới cây thần, ngẩng đầu nhìn những nhành cây, trông có chút hài hước. "Ngài có ở đó không, Phượng Hoàng đại nhân? Túc Ly đại nhân ?''

''đến đây!'' Một thiếu niên toàn thân mặc đồ đỏ từ trên không thả mình xuống. Lúc rơi xuống, mũi chân tiếp đất, bím tóc đuôi ngựa màu trắng buộc cao theo gió lay động, giữa còn có vài sợi tóc màu đỏ sậm, khiến cậu có vẻ vô cùng yêu dị. Khuôn mặt người thiếu niên lập thể tinh xảo, đôi mắt vàng của cậu được điểm xuyết bằng màu đỏ pha lê, khi đứng trước mặt người đàn ông mặc áo choàng đen có một loại cảm giác cao cao tại thượng không thể với tới.

Cậu bước vài bước lại gần người đàn ông mặc áo choàng đen, nhìn vào đống Long Cốt và Huyền Thiết đang bày ra bên cạnh. Anh ta chất nhiều vật liệu thành đống cao.

Người đàn ông mặc áo choàng đen chưa lên tiếng, đã thấy thiếu niên vững vàng ngồi xuống bên cạnh Long Cốt, lục lại những vật liệu khác như đang chọn lọc, bắt đầu kén chọn: ''Kinh Hạc, Huyền Thiết sao lại chỉ có chừng này, Long Cốt? Đây là một con rồng nhỏ à?"

"Long Cốt này được tìm thấy ở trong cảnh. Về phần nó là rồng lớn hay rồng nhỏ thì không rõ, Cửu Thiên Huyền Thiết là Huyền Thiết duy nhất còn sót lại trên thế gian hiện nay....." Người đàn ông mặc áo choàng đen do dự một lúc rồi nói: "Kho kiếm của đại nhân đã có hơn mười mấy thanh kiếm, tất cả đều là thần khí. Ném nhiều vật liệu quý hiếm như vậy vào trong thần khí có phải là quá vội vàng không?"

Thiếu niên giơ một đoạn nhỏ của Long Cốt lên, cười nói: "Chuyện đó không quan trọng."

Khung cảnh đột nhiên thay đổi ở rừng trúc, xuất hiện một đài rèn kiếm cao lớn khác. Trên đài là ngọn lửa Phượng Hoàng bất diệt, trong đó có phôi kiếm của Thần Kiếm.

Thiếu niên ngồi trên sàn nhà, trong mắt phản chiếu ánh sáng lập lòe của lửa thần. Bên cạnh có rất nhiều thẻ Tre nằm ngổn ngang.

"Đại nhân, nếu đã là một thanh kiếm quan trọng, lần này không thể giống như lần trước mà ngẫu nhiên đặt tên được," Người đàn ông mặc áo choàng đen đặt thẻ Tre xuống.

Thiếu niên tiếp tục, "Tùy tiện chọn một cái không được sao? Cũng không phải là kiếm bản mệnh....."

Người đàn ông nghiêm khắc ngăn cản, "Tên kiếm như tên yêu, sao lại có thể tùy tiện?"

Thiếu niên bất lực, cầm chiếc thẻ tre nhìn nhìn và hỏi, "Vậy thì gọi là gì...?"

Gọi là gì?

Khi Túc Lê cố gắng nghe rõ bản thân khi ấy nói gì, hình ảnh người lại càng ngày càng đi xa, tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ. Cậu nghiến răng nghiến lợi, càng tăng cường đưa linh lực vào kích thích thêm kiếm ảnh. Chỉ thấy một thiếu niên đứng trước mặt cậu, sau ánh sáng của kiếm ảnh.

Thiếu niên có ánh mắt như sau, dáng người rắn rỏi, trong lòng ôm một bao kiếm vừa dày vừa nặng.

Túc Lê nghe thấy giọng nói của chính mình, dường như bị nước nặng bao phủ và trải qua sự lắng động của năm tháng.

Cậu nghe thấy thời niên thiếu của bản thân gọi....

''Huyền Thính''

Trong bóng tối người đàn ông mở mắt, chiếc cùng trói chân trái của cậu đã bị hắn hoàn toàn kềm hãm. Cậu nhìn Đồ Đằng Phượng Hoàng phía trước đang không ngừng sáng rực, đầu ngón tay tập trung chỉ về phía trước một đạo ánh sáng xanh nhạt xuyên qua Đồ Đằng, trong nháy mắt cùng Đồ Đằng biến mất.

-----

Trong phòng trẻ em nhà họ Túc.

Phong Yêu nhìn lồng Thông Thiên trước mặt mình được bao phủ bởi những đường vân nhỏ, vội vàng khoác lên một lớp lá trắng linh lực khác. Chỉ thấy ánh sáng đỏ bên trong lồng Thông Thiên dần dần biến mất, trận pháp ban đầu vốn mạnh mẽ giờ đây đầy vết nứt. Con non ở giữa nhắm chặt mắt, những Đồ Đằng kỳ lạ gần như bao phủ cơ thể cậu.

Phong Yêu thấy tình huống không ổn, đang định bước tới xem tình hình như thế nào, nhưng hắn còn chưa kịp chạm tới Túc Lê thì đã nhìn thấy một thanh kiếm nhỏ mờ ảo đứng trước mặt.

Toàn thân thanh kiếm nhỏ lờ mờ phát sáng. Thân kiếm mơ hồ chỉ có một nửa, phát ra ánh sáng đỏ trong trẻo.

Chỉ cần liếc mắt một cái, mẹ Túc đã nhận ra thanh kiếm này đặc biệt giống với mảnh vỡ trong tay hắn, là mảnh vỡ kia sao?

Nhưng chẳng phải mảnh vỡ đó đã nát rồi sao?

Phong Yêu có chút lo lắng, hắn ngưng lực loại bỏ thanh kiếm nhỏ và vừa muốn kiểm tra tình hình của con non, cùng lúc đó nhìn thấy Túc Lê mở mắt ra.

Linh lực của cậu dường như đang va chạm với một Cổ Linh lực nào đó. Chỉ thấy kiếm nhỏ dường như bị kích thích, trong phòng đụng chạm khắp nơi.

Túc Lê sửng sốt lớn tiếng nói: "Mau ngăn nó lại!"

Lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng cạch cạch, có một cổ ngoại lực đẩy cửa mở ra. Con rối bảo mẫu vặn tay nắm cửa, còn Túc Minh giữ chặt cửa và hét lên: "Anh trai ơi, dẫn em chơi với!"

Túc Minh tỉnh rồi!

Ngay lúc này, kiếm nhỏ tìm được điểm đột phá, lao thẳng ra ngoài từ cánh cửa đang mở.

Ánh sáng xanh nhạt lóe lên. Phong Yêu nóng lòng muốn kết thúc, bèn vung tay khôi phục trình trạng trong phòng. Mắt thấy con rối bảo mẫu đang muốn đuổi theo ánh sáng đó, vội vàng đưa tay ra giữ chặt nó. Bên kia, Túc Lê dựa vào đôi chân ngắn đuổi theo ra ngoài, và Túc Minh sửng sốt một lát, thấy anh trai chạy rồi cũng nóng lòng chạy theo.

Chơi trò chơi.!

Khi Túc Lê đến phòng khách, cậu thấy thanh kiếm nhỏ đang lượn loạn xạ khắp phòng. Cuối cùng, nó lao thẳng ra phía cửa sổ sát đất đang mở.

Không ổn rồi! nếu như nó trốn được ra ngoài thì sẽ rất khó để bắt lại.

Túc Lê vừa mới tốn quá nhiều linh lực để kích thích kiếm ảnh, lúc này có chút hơi kiệt sức nhưng vẫn gom chút linh lực cuối cùng để bám theo nó ra khỏi cửa sổ sát đất. Cậu nhảy lên chụp lấy thanh kiếm nhỏ, dùng linh lực miễn cưỡng khống chế được nó.

Nguy hiểm thật!

Cậu gian nan đứng vững.

Thì đột nhiên một cổ lực khổng lồ từ phía sau lao tới, Túc Minh tưởng anh trai đang chơi trò chơi, liền dùng đôi chân ngắn chạy nhanh đến, đến lúc không thể dừng lại ở ngoài cửa sổ, trực tiếp tông vào Túc Lê. Hai người như những quả bóng béo nhỏ mất kiểm soát, trực tiếp lăn từ cửa sổ sát đất ra đến vườn hoa.

Tiếp theo là một trận tiếng khóc chói tai.

Mẹ Túc đang phỏng vấn trực tiếp bên ngoài nhà kính trồng hoa nghe vậy thì giật mình quay đầu lại, đã thấy cặp song sinh đang lăn lộn trên mặt đất cách đó không xa, còn có Phong Yêu đang vội vã xông ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro