Chương 20: Khôi Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Họa Mi chú ý tới sự phản kháng của cậu, không khỏi dừng lại. Ánh mắt ông ta bắt gặp ánh sáng màu cam nhạt phía trên: "Trong phòng hình như hơi tối."

Túc Úc đi tới mấy bước để bật đèn lên. "Như vậy được không ạ?"

Bạch Họa Mi gật đầu: "Bé con, có thể cho bác xem tay cháu được không?"

Túc Lê lúc này tình cờ chộp lấy thanh kiếm nhỏ được giấu sau lưng, đang nghĩ cách giấu đi thì cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy. Thanh kiếm nhỏ trong tay trái đột nhiên biến mất không giấu vết.

Bác sĩ Bạch thấy cậu im lặng, cẩn thận nắm lấy cổ tay cậu, cẩn thận kiểm tra linh mạch trên tay. Nhìn thấy cảnh này, ông ta hơi khựng lại. Ở phía sau, mẹ Túc nghĩ rằng đó là vết xước trên lòng bàn tay của con non, vì thế giải thích: "Chiều thằng bé đang chơi bên cửa sổ thì bị ngã."

Bị Ngã?

Bác sĩ Bạch nheo mắt lại, đây không phải là một vết xước đơn giản mà giống như một vết xước bị loại linh lực nào đó cọ xát. Ông ta theo đầu ngón tay linh mạch của con non mà nhìn lên trên, nhìn đến cánh tay, sau đó trầm giọng nói: "Bé con, cởi quần áo cháu ra."

Túc Lê sửng số, vì sao khám bệnh lại còn phải cởi quần áo?

Ba Túc cũng bắt đầu đi tới, dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi con non, sau đó cởi áo của cậu ra. Túc Lê ngượng ngùng, không hiểu, túm lấy chăn cố gắng che người. Lúc trước, cậu thật vất vả mới vượt qua được việc phải nude tắm trước mặt ba mẹ, hiện tại phải cởi trần ở trước mặt mọi người. Mặc dù cơ thể chỉ là một đứa trẻ nhưng bên trong cậu là một yêu tộc trưởng thành đúng nghĩa.

Túc Úc nhìn thấy con non ôm chăn vui vẻ cười nói: "Tuổi còn nhỏ mà đã biết ngượng ngùng, lúc trước mông em cũng để trần..... Á á, đau quá mẹ, mẹ nhẹ tay một chút nào!"

Mẹ Túc dùng một tay đập vào đầu Túc Úc, nhìn Túc Lê lập tức đổi giọng: "Bé con của chúng ta biết ngượng ngùng rồi sao?"

Túc Lê:''.....''

Lần này bác sĩ Bạch khám rất lâu. Suốt thời gian đó, ông ta đều im lặng. Lúc đầu, Túc Úc nói đùa vài câu, nhưng sau đó cả nhà Túc cũng đều im lặng chờ đợi kết quả khám bệnh của bác sĩ Bạch.

Túc Lê hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy bàn tay của bác sĩ Bạch đang lảng vảng ở gần linh mạch của cậu, thỉnh thoảng sẽ dừng lại một lát.

Linh mạch của tu sĩ yêu tộc có vẻ đơn giản hơn kinh mạch của loài người bình thường. Có lẽ ông ta làm như vậy chỉ để dò mạch và chữa bệnh. Túc Lê để ý thấy tư thế của bác sĩ Bạch có phần hơi khựng lại. Có thể vị bác sĩ này có trình độ tốt trong loài người, ông ta thực sự có thể tìm ra được linh mạch vận linh.

Cuối cùng, bác sĩ Bạch đã rút tay lại.

Ba Túc tránh đường cho bác sĩ và nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé."

Túc Lê đột nhiên tò mò về những gì bác sĩ loài người này có thể nhìn ra được, nhưng ba cậu cũng đi cùng bác sĩ ra ngoài. Mẹ cậu ở lại để thay quần áo cho cậu. Thay quần áo xong, bà bảo anh trai Túc Úc ở lại chăm sóc cho cậu rồi vội vã đi ra ngoài, để lại cậu và Túc Úc đang mắt to trừng mắt nhỏ.

Túc Úc tạm thời được giao nhiệm vụ chăm sóc Túc Lê. Anh dời một cái ghế từ bên cạnh ngồi xuống, sau đó lấy ra một cuốn sách vật lý. "Em ngủ nhỏ giọng chút, không được phép quấy rầy anh học," Túc Úc ra lệnh.

Túc Lê tò mò nhìn vật trong tay anh trai. Gần đây cậu học được rất nhiều, miễn cưỡng cũng có thể hiểu được vài từ. Đang muốn nhìn kỹ lại, cậu bắt gặp ánh mắt sắc bén của Túc Úc và bèn nghi hoặc hỏi: "Anh?"

Túc Úc sửng sốt một lát rồi lập tức ý thức được, từ từ, có phải em trai anh vừa gọi anh không?

Em ấy gọi mình là anh?

Trong khoảng thời gian này, Túc Lê nói chuyện rất ngắn gọn, và cậu nói cũng chỉ giới hạn ở chỗ "ba", "mẹ". Trước đây Túc Úc đã trêu chọc cậu mấy lần nhưng chưa từng thấy cậu gọi anh là "anh trai".

"Em giỏi quá!" Túc Úc bày tỏ thành tâm tán thưởng, tiến tới trước mặt Túc Lê: "Gọi lần nữa đi, gọi anh trai."

Thấy Túc Lê không có phản ứng, Túc Úc lại phát ra một tiếng giống như đang trêu chọc chó mèo.

Túc Úc nghi hoặc "Sao không gọi là anh nữa? Bé con, gọi anh đi."

Túc Lê:''....''

----

Bác sĩ Bạch đeo kính đọc sách vào mỉm cười nói: ''chúc mừng ngài Túc, đây là chuyện tốt.''

"Chuyện tốt?" Ba Túc sửng sốt, ông nghĩ tình trạng của con non không ổn, sao lại là chuyện tốt?

"Ta vừa mới cẩn thận dò xét linh mạch của Túc Lê, phát hiện linh mạch của hắn so với lần trước ta tới đã rộng hơn một chút," bác sĩ Bạch nói. Ông vốn tưởng rằng linh mạch của ấu tể xuất hiện dị biến là do tình huống bẩm sinh tàn tật đặc thù, với linh mạch héo rút bẩm sinh thì không có khả năng tiến triển trong tu luyện. Khi ông điều tra trạng thái cơ thể của ấu tể, tình huống vẫn là trống rỗng, nhưng không hiểu sao linh mạch lại mở rộng.

Vì vậy, ông tiếp tục tra xét linh mạch nửa người của ấu tể, phát hiện không chỉ trên tay mà cả trên người, linh mạch cũng mở rộng như đã tiến vào tu luyện. Điều này có nghĩa là Túc Lê không còn ở trạng thái linh mạch héo rút bẩm sinh nữa mà có thể tiến vào tu luyện như những ấu tể bình thường.

Bác sĩ Bạch tiếp tục: "Ban đầu, ngài nói với tôi rằng bé đã trở nên hoạt bát hơn. Tôi nghĩ đó là vì linh trí của bé bắt đầu khai thông và tò mò về thế giới bên ngoài. Bây giờ tôi nghĩ là do linh mạch đã mở rộng, làm cho linh mạch bị teo bẩm sinh và tắt nghẽn được mở ra thêm lần nữa. Bé được linh khí trời đất nuôi dưỡng. Chỉ cần vài năm nữa, bé hẳn là có thể tiến vào tu luyện như các con non yêu tộc bình thường khác."

Mẹ Túc vừa bước ra nghe thấy những lời này thì hơi giật mình, sau đó phấn khích hỏi: "Thằng bé đã khỏe hơn sao?"

"Có thể coi là bé đã khỏe hơn," bác sĩ Bạch nói. "Lát nữa tôi sẽ kê một ít thuốc giúp thân thể hồi phục. Linh mạch bẩm sinh bị tắt nghẽn khiến cho thể chất của bé còn kém hơn thể chất của loài người một chút. Bây giờ tôi còn chưa thể dẫn dắt bé vào tu luyện, chỉ sợ thân thể của bé không chịu đựng được linh khí cọ rửa. Nhưng trong vài năm tu dưỡng, bé sẽ yếu hơn những con non khác. Đây chính là những thứ cần hai người lưu ý."

Ba mẹ Túc rất phấn khích khi nghe thấy điều này. Bé con nhà họ đã khỏe hơn rồi đúng không?

"Nhân tiện, hãy để bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Tiếp xúc với những đứa trẻ cùng tuổi sẽ giúp phục hồi linh trí. Hai người cũng đừng để bé suốt ngày ở nhà buồn chán, hãy đưa bé đi chơi." Bác sĩ Bạch cười cười ''Loài người không phải là nơi có thể khai thông tư tưởng cho trẻ em sao? "Tôi khuyến khích bé chơi chung với các bạn bè cùng tuổi khác. Trải nghiệm của con non sinh ra bị khiếm khuyết bẩm sinh không giống với những đứa trẻ khác. Tâm lý cũng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Hai người nên chú ý đến tâm lý con non nhiều chút để bé được khỏe mạnh hơn."

____

Buổi tối, bài viết về hai đứa con song sinh của Túc Dư Đường đã lên hot search, chiếm vị trí số một. Túc Dư Đường là ai cơ chứ? Chỉ trong vài năm, bà gia nhập làng giải trí, giành được nhiều giải thưởng, lấy chồng sớm, được trao giải ảnh hậu, nhận được danh hiệu cấp quốc gia không lâu sau khi vào nghề. Bà đã tham gia nhiều bộ phim chất lượng cao và trở thành một cái tên quen thuộc với tư cách là một nữ diễn viên.

Ngay sau khi đoạn ghi hình livestream được tung ra vào buổi chiều, nhiều blogger đã cắt những chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình livestream thành ảnh GIF. Rất nhanh trở thành hot search đừng đầu.

#Túc Dư Đường sinh đôi#

[Hoài nghi gif.Bạn nghiêm túc chứ?]

[Tôi cứ tưởng mình vào sớm là có thể nhìn thấy bé. Nhưng không ngờ lại chỉ nhìn thấy bóng lưng bé.]

[Ha ha ha, góc độ này quá khó đối với blogger rồi. Buổi chiều tôi ở phòng livestream cũng chỉ nhìn thấy một góc chút xíu.]

[ lúc đó nữ thần lao tới có vẻ như bé con đã ngã xuống.]

[Chỉ thấy được bóng lưng thôi nhưng tôi cũng cảm thấy thật dễ thương oa oa]

Hai năm trước, phòng làm việc của Túc Dư Đường đăng tin bà có thai và ngừng hoạt động trên Weibo. Rất nhiều tay săn ảnh muốn khai thác tin tức nhưng thông tin của Túc Dư Đường quá khó để theo dõi. Có lần, một tay săn ảnh đã tìm được địa chỉ của bà và muốn tìm hiểu thêm thông tin, nhưng ngay khi vào núi thì họ đã đi sai đường, cuối cùng phải gọi cảnh sát nhờ đưa họ ra khỏi núi.

Cho nên trên mạng xuất hiện đủ loại tin đồn: có người nói bà sinh con gái, có người nói sinh con trai, có người nói sinh đôi long phượng. Tin đồn bay khắp nơi. Cuối cùng, chính Túc Dư Đường tự mình lên Weibo đăng ảnh về đôi chân của em bé. Họ là một cặp sinh đôi.

Fans Túc Dư Đường đều biết nữ thần rất cưng chiều con cái, thậm chí cả Weibo của bà cũng sắp trở thành Weibo của hai mẹ con. Buổi livestream này đã vô tình đưa đứa bé ra khỏi giới, may mắn là diện mạo của đứa trẻ không bị lộ. Trong buổi livestream này, song cũng đủ để khiến cư dân mạng tò mò.

Người hâm mộ để lại tin nhắn trên Weibo để hỏi thăm tình trạng của đứa bé. Vào đêm khuya, ba mẹ Túc mới phát hiện ra sự việc. Sau khi bọn họ tiễn Bạch Họa Mi thì nhận được điện thoại của phòng làm việc.

''Mời tham gia chương trình.? Ba Túc sửng sốt.

Mẹ Túc cầm điện thoại: "Về chuyện chiều nay ấy mà. Lời mời tham gia chương trình... <Em bé đáng yêu>. Chắc do chủ đề hot search hồi chiều. Không sao đâu, em đã nhờ phòng làm việc xử lý rồi.

''Vừa rồi, bác sĩ Bạch nói để cho bé con chơi với bạn bè đồng trang lứa. Ở núi Tức Linh không có mấy con tiểu yêu nào phù hợp cả. Chúng còn chưa đến trước mặt nhóc Lê thì đã bị huyết mạch chèn ép mà bỏ chạy rồi.'' Ba Túc ngập ngừng: "Có thể chơi với nhóc Lê cũng chỉ có mấy nhóc con của loài người. Đi nhà trẻ dường như còn hơi sớm một chút.''

Nhóc con của loài người không có linh lực, không thể cảm nhận được huyết mạch chèn ép. Các đứa trẻ ở thôn Tức Linh này rất hoang dã và ương ngạnh. Nghĩ đến những lời đồn thổi trong thôn về việc trẻ em chậm phát triển trí tuệ, anh có chút lo lắng, sợ những đứa trẻ khác sẽ không chơi với con non nhà mình.

''Đây cũng là một vấn đề.'' Mẹ Túc sửng sốt: "Chương trình quả thực có đứa bé cùng tuổi. Không biết tình huống của Túc Lê. Em bảo Tiểu Lâm mang hợp đồng đến xem qua."

-----

Ngày hôm sau, khi Túc Lê tỉnh dậy, cậu phát hiện thanh kiếm nhỏ đã thu vào cơ thể mình nay lại chạy ra ngoài, còn ngoan ngoãn nép trong chăn. Nếu không phải lúc vén chăn lên đã chạm vào thì không thể nhận thấy sự chuyển động của vật nhỏ này trên giường bên cạnh trống không, có lẽ Túc Minh đã tỉnh từ lâu rồi.

''Tới đây.'' Túc Lê hơi ngoắc tay, thanh kiếm nhỏ nhảy lên trên vai cậu mấy lần.

Kiếm ảnh này có lẽ là phiên bản thu nhỏ của thanh kiếm mà cậu đã rèn năm đó, nhưng bây giờ thân kiếm đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn lại một mảnh thân kiếm miễn cưỡng giữ lại hình dáng của kiếm ảnh.

Đây là kiếm bản mệnh của cậu sao? Túc Lê hỏi: "Kiếm nhỏ, mày tên là gì?"

Thanh kiếm nhỏ lắc lư như không hiểu câu hỏi của cậu, rồi lại từ trên vai Túc Lê đi xuống, rơi vào trong lòng bàn tay cậu, hiện ra ánh sáng màu xanh yếu ớt. Túc Lê thoáng nắm lấy nó, cẩn thận xem xét kiếm văn trên thân kiếm. Thế nhưng, chỉ có chỗ hiện ra ánh sáng đỏ là rõ ràng, những chỗ khác thì mơ hồ.

Ánh sáng xanh mờ ảo đang giao nhau với ánh sáng đỏ trên thân kiếm tạo ra một cảm giác kỳ lạ, khó tả. Nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không nghĩ đó là một thanh kiếm. Rất có thể đó là kiếm bản mệnh của cậu.

Túc Lê không khỏi thắc mắc: "Trước kia luôn như vậy sao?"

Thanh kiếm nhỏ cọ cọ lòng bàn tay cậu một cách triều mến.

Túc Lê liên tiếp hỏi mấy câu, nhưng thanh kiếm lại không có chút phản ứng nào, chỉ hoặc là xoa xoa vào lòng bàn tay cậu, hoặc là bay vòng vòng.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Túc Lê hơi dừng lại, nghiêm túc nói: "Trở về thức hải ."

Giọng nói của cậu non nớt, không hề đáng sợ chút nào, mềm mại và không hề hung dữ.

Kiếm nhỏ không nhúc nhích. Lúc Túc Lê chuẩn bị ra tay, cách đó không xa vang lên tiếng "tiế tiế" mở cửa. Kiếm nhỏ bèn chui vào chăn, lượn qua lượn lại vài lần sau đó chui vào trong lòng bàn tay Túc Lê.

Mẹ Túc nghe thấy tiếng động thì đi vào, quả nhiên thấy con non đã tỉnh. Bà đi đến bên giường, ngồi xuống: "Bé con đã tỉnh rồi à? Bé con vừa mới nói chuyện sao?"

Túc Lê lắc đầu.

Mẹ Túc ngừng lại một lát.

Quái lạ, vừa mới ở ngay ngoài cửa bà có nghe thấy tiếng đứa trẻ nói chuyện, có phải bà nghe nhầm rồi không?

Túc Lê đưa tay ra: "Mẹ."

''Bé con thật ngoan.'' Mẹ Túc mỉm cười, bế cậu lên: "Hôm nay chúng ta ra ngoại thành đi chơi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro