Chương 21: Đá Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh Úc sao nhà anh lại đột nhiên thích chơi tiết mục gia đình thân thiết thế?''Nam sinh đi bên cạnh Túc Úc nói: ''òn đặc biệt gọi điện thoại bảo anh qua đó nữa.''

Cậu ta nhớ rõ nhà Túc Úc có một đứa em trai, tình trạng không được tốt cho lắm. Lúc cuối tuần, Túc Úc cũng chỉ chơi ở gần nhà, sao bây giờ lại ra công viên rồi? Công viên nhỏ như vậy, không phải sẽ có rất đông người vào dịp cuối tuần à?

Sáng sớm, Túc Úc đã cùng các bạn học đi chơi bóng. Chơi được nửa trận thì nhận được điện thoại của mẹ Túc, nói rằng bọn họ đột ngột quyết định cuối tuần sẽ ra ngoại ô chơi, bảo anh đến đó. Điều này ngay lập tức làm gián đoạn kế hoạch cuối tuần của anh.

"Em đi qua đó cũng không sao chứ? Em còn chưa gặp qua mẹ anh bao giờ," cậu trai có hơi rối rắm.

Túc Úc xua tay, nói: "Không sao, mẹ tôi bảo đưa cậu theo luôn."

Hai người nhanh chóng đến công viên nhỏ. Công viên ở thôn Tức Linh mới được xây dựng cách đây hai năm, luôn là nơi được người già và trẻ em yêu thích, nhất là vào dịp cuối tuần. Có thể nhìn thấy những đứa trẻ nghịch ngợm chạy nhảy trên bãi cỏ của công viên. Túc Úc mang bạn học nhanh chóng tìm thấy người nhà họ Túc ở một góc nhỏ trên bãi cỏ, nhìn thấy ba mẹ anh đang ôm nhau chụp ảnh ở đó.

"Mẹ, đây là bạn học Quý Minh của con."

Quý Minh vội vàng chào hỏi: "Cháu chào chú, chào cô ạ."

"Nào nào, nhanh ngồi xuống đi," ba Túc mỉm cười. "Chú nghe Túc Úc nói buổi trưa các cháu sẽ đi ăn, cho nên không quấy rầy hai đứa chứ?"

"Không sao đâu chú, bọn cháu hẹn hôm khác ăn cơm cũng được." Lúc Quý Minh ngồi xuống mới chú ý đến đứa bé trong lòng ba Túc, thấy đôi mắt đứa bé trong trẻo, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta. Quý Minh nhớ đứa trẻ này là một trong hai em trai song sinh của Túc Úc, dường như bé có tình trạng sức khỏe không tốt lắm, tên là Túc Lê.

Chuyện của cặp song sinh nhà họ Túc không phải là chuyện nhỏ trong trường. Thôn Tức Linh không lớn nên chuyện bé xíu cũng có thể dễ dàng lan truyền. Túc Úc đẹp trai, được nhiều người trong trường ngưỡng mộ. Lúc trước, tin tức Túc Lê thiểu năng trí tuệ được truyền tới trường học, một số bạn học trước đây đã trêu chọc Túc Úc về việc này, kết quả bị Túc Úc đánh, thậm chí còn mời phụ huynh đến trường.

Sau khi một trận náo nhiệt lắng xuống, danh tiếng ác bá Túc Úc lan rộng khắp nơi. Không còn ai khác trong trường dám chế nhạo em trai anh nữa. Quý Minh và Túc Úc là bạn tốt, biết mẹ anh thỉnh thoảng đi công tác ngoài thành phố, mỗi khi ba làm thêm giờ thì Túc Úc sẽ đi học về chăm sóc em trai. Mặc dù Túc Úc nói rằng anh không thích em trai mình chiếm lấy thời gian rảnh sau giờ học của anh, nhưng anh thực sự là một người không thành thật, luôn về nhà đúng giờ để chăm sóc em trai mình.

Quý Minh ngồi xuống một lúc mới chú ý tới mẹ Túc đang quay người lại. Bà vừa cúi đầu lau miệng cho đứa bé, lúc đó cậu ta mới nhìn thấy rõ mặt của bà.

''!!!!!''

"Anh Úc, mẹ anh nhìn giống đại minh tinh ghê á," Quý Minh thì thầm. "Người mà tối hôm qua đã lên hot search đó, nữ thần Túc Dư Đường, anh có biết không?"

Túc Úc tiện tay cầm miếng trứng cuộn bỏ vào miệng: "Hả? Mẹ tôi tên là Túc Dư Đường thật mà."

Quý Minh: ''!?''

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn mẹ Túc, nhưng tay cậu ta không còn khống chế được nữa mà nắm lấy quần áo của Túc Úc: "Sao anh không nói cho em biết trước!! Túc Dư Đường là ngôi sao lớn trong thôn! Không ai không biết mà?"

Túc Úc đối với chuyện này đã quá quen nên cũng không có gì ngạc nhiên. Mẹ anh khi ra ngoài thường xuyên cải trang, chủ yếu là tránh bị quấy rầy. Ở nơi này, thôn dân phần lớn đều nhìn thấy mẹ anh nhưng cơ bản sẽ không lưu lại ấn tượng, bởi vì Quý Minh đứng gần mới có thể nhìn rõ mặt mẹ anh. Nếu đứng xa hơn, có lẽ cậu ta cũng chỉ nghĩ mẹ anh là một bà nội trợ bình thường giống như những người xung quanh khác mà thôi.

"Tiểu Minh, cháu biết cô sao?" Túc Dư Đường cười nói.

Quý Minh cảm thấy tim mình bị đánh trúng, ấp úng nói: "Dì ơi, à không, là chị, em là fan hâm mộ nhỏ của chị."

"Lát nữa dì sẽ ký tặng cho cháu," mẹ Túc mỉm cười nói. "Bé con của chúng ta có thích anh Quý Minh không?"

Lúc này, Túc Lê mới nhìn đi chỗ khác. Cậu chưa từng gặp qua nhiều người lạ, nghe nói đây là bạn của anh trai mình, cậu càng để ý tới cậu nhóc.

''Thật đáng yêu.'' Quý Minh chú ý tới đôi mắt của con non rất trong trẻo. Lục lọi trong túi quần, cuối cùng cậu ta tìm được một thanh sô-cô-la mà cậu ta mang theo khi ra ngoài vào buổi sáng để thỏa mãn cơn đói. "Bảo bảo, nhóc ăn sô-cô-la không? Đặc biệt ngon nha"

Cậu ta lấy đồ ăn vặt đưa đến trước mặt Túc Lê. Nhìn thấy ánh mắt đứa nhỏ nán lại trên sô-cô-la một lúc, quay đầu nhìn mẹ Túc.

Mẹ Túc nói: "Bé con, muốn nói lời cảm ơn đến anh sao?"

"Cám ơn ạ," Túc Lê nói xong, sau đó sô-cô-la được đặt vào trong tay cậu. Cậu cầm lấy sô-cô-la, ánh mắt nhìn thấy cây kẹo mút mà mẹ Túc vừa mới đặt trước mặt cậu, vì thế cầm lấy một cái đưa cho Quý Minh: "Cho anh.''

''Em cho anh!?" Quý Minh vừa mừng vừa lo, cậu ta không ngờ em trai của Túc Úc lại ngoan như vậy. Trước đó, ở trường, Túc Úc đã nói vô số lần rằng em trai anh không coi trọng quyền hạn của anh trai, điều đó nói chung lại là cậu nhóc rất xấu tính. Vì vậy, cậu ta có cùng mối hận thù với Túc Úc về việc này trong một khoảng thời gian. Bây giờ xem ra đứa trẻ này có chỗ nào xấu tính, ngoan hơn nhiều em trai của cậu ta. Bé còn biết nói cảm ơn và cho kẹo. Thiên thần nhỏ này từ đâu đến vậy!

Mà đứa trẻ này quả thực thông minh hơn rất nhiều. Trước đây cậu ta đã từng nhìn thấy đứa trẻ này, khi đó nó là người trầm tĩnh và sống nội tâm, thường xuyên không để ý tới mọi người, cũng không thông minh và ngoan ngoãn như bây giờ.

"Em trai anh đã thay đổi rất nhiều, cũng không xấu tính. Nếu em trai em mà giống cậu nhóc, cả nhà chúng em sẽ thắp hương bái Phật," Quý Minh quay đầu lại nhìn Túc Úc. "Sao anh lại không nói gì?"

Túc Úc vẻ mặt bình tĩnh nhìn cây kẹo mút trong tay Quý Minh: "Ò''.

Gọi người khác là anh còn cho kẹo. Cái tên nhóc Túc Lê thúi này, tuổi còn nhỏ mà đã biết khuỷu tay xoay ra ngoài, còn biết trêu hoa ghẹo nguyệt....."

-----

Mẹ Túc chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn. Quý Minh vừa ăn vừa khen ngợi. Ba mẹ Túc ăn xong cũng là lúc tiêu hóa. Ba Túc buông con non ra, một tay nắm một người dẫn ra ngoài. Túc Minh không thích bị nắm tay, vội vàng chạy ra ngoài, còn phải quay đầu lại nhìn xem anh trai mình có đi theo kịp không. Sau khi ba thả tay ra, Túc Lê cũng thả. Cậu chậm rãi bước đi. Nơi này không khí trong lành, cậu nhìn chằm chằm những cây cổ thụ cao lớn cách đó không xa, chợt nghĩ đến cây ngô đồng cổ thụ ở núi Thần Phượng Hoàng.

Ba Túc đi theo phía sau, nhìn từ xa quan sát thấy Túc Minh chạy lại nắm tay anh trai dẫn anh trai đi ra ngoài.

''Thấy Túc!'' một người đàn ông trung niên chào hỏi.

Ba Túc quay lại nhận ra đó là phụ huynh của một học sinh nên gật đầu chào hỏi.

"Anh đưa con đi chơi à?" người đàn ông trung niên hỏi.

Ba Túc gật đầu: "Cuối tuần đưa bọn trẻ đi chơi thư giãn. Gia đình anh cũng đi chơi sao?"

Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: "Ừm, tôi cũng đưa con tôi ra ngoài. Nó đang chơi bóng với những đứa trẻ khác ở đằng kia kìa." Ông ta chỉ vào mấy đứa trẻ đang chơi đùa ở đằng xa rồi sau đó gọi con của mình. Bạn nhỏ trông có vẻ tầm bốn hoặc năm tuổi, rất khỏe mạnh giống như một quả bóng nhỏ mập mạp.

Hai người hàng huyên một hồi, người đàn ông trung niên đề nghị cho con nhà ông ta đưa cặp song sinh đi chơi. Ban đầu, ba Túc có hơi lo lắng nhưng nghĩ đến việc Bạch Họa Mi bảo cho bé con nhà mình tiếp xúc với bạn bè cùng lứa. Vì vậy, ông dặn dò với đứa trẻ vài câu: "Minh Minh, con không được bắt nạt những bạn nhỏ khác. Và lại nhớ phải chăm sóc tốt cho anh con, biết không?"

Túc Minh gật đầu: "Vâng."

Túc Lê:''....''

Vậy là cậu đã sa đọa đến mức phải để em trai hai tuổi chăm sóc cho mình?

Ba Túc muốn đi theo nhưng người đàn ông trung niên bên cạnh kéo ông lại nói: "Không sao đâu, xung quanh có người canh chừng. Bọn nhỏ không thích người lớn đi theo khi đang chơi. Cứ để chúng nó chơi đi."

Bãi cỏ bằng phẳng rất thích hợp để chơi đá banh trong quy mô nhỏ, khi tiểu béo dẫn theo hai bạn nhỏ mới gia nhập đội bóng, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người bạn khác. Đối với những bạn nhỏ xa lạ, những đứa trẻ luôn tràn đầy tò mò, đặc biệt là hai bạn nhỏ này lại có dáng dấp rất xinh đẹp. Những đứa trẻ khác liền vây xung quanh xem.

''Nhóc béo, bọn họ là anh em sinh đôi sao? Sao nhìn không giống nhau gì hết vậy?

''Trông nhỏ quá. Các cậu bao nhiêu tuổi rồi?''

''Các cậu tên là gì?''

Túc Lê vẫn im lặng không lên tiếng.

Túc Minh bên cạnh đã hét to: "Tui tên là Minh Minh, anh trai tui tên là Lê Lê."

"Cậu là em trai sao? Còn anh trai cậu trông nhỏ quá."

Túc Minh cãi lại: "Anh trai tôi bị bệnh. Sau này anh còn cao hơn nữa."

"Tôi biết, bà tôi nói anh trai cậu bị bệnh thiểu năng trí tuệ," một đứa trẻ đứng ở ngoài cùng đột nhiên chỉ vào Túc Lê.

Túc Minh sững sờ hỏi: "Thiểu năng trí tuệ là cái gì?"

"Là một tên ngốc nhỏ, không thông minh," đứa trẻ kia lại nói.

Mấy ngày nay Túc Lê đọc rất nhiều sách tranh và phim hoạt hình, hoàn toàn có thể hiểu được lời nói của người lớn, lời nói ngắn mũi của trẻ con và không có từ lạ. Chưa kể đến danh hiệu thằng nhỏ ngốc. Cậu biết biểu hiện trước kia của mình có thể không thông minh, nhưng bị một đứa trẻ vài tuổi chỉ vào và nói là kẻ ngốc thật đúng là một trải nghiệm kỳ diệu.

Nhóc béo phản bác: "Tiểu Đông, cậu đừng nói lung tung."

Tiểu Đông nói: "Bà tôi nói cậu ấy là đứa nhỏ ngốc. Cậu ấy cũng không nói lại lời nào."

Túc Minh cãi lại: "Anh trai tôi không phải là kẻ ngốc. Còn muốn chơi đá banh nữa không?"

Túc Lê thở dài: "Không chơi đá banh nữa. Chúng ta trở về thôi."

Tiểu béo nghe thấy Túc Lê nói chuyện lập tức nói: "Nhìn kìa, cậu ta không phải đang nói rồi sao?"

Tiểu Đông khẽ cắn môi.

Túc Lê: ''.....''

Đá bóng rất nhanh đã bắt đầu, với sáu người, họ chia làm hai đội để thi đấu. Tiểu bàn là người lớn tuổi nhất trong số mấy đứa trẻ con, rất khí phách nói rằng cậu bé có thể dành chiến thắng với cặp song sinh nhà họ Túc kia. Trên bãi cỏ có hai vòng tròn lớn, chỉ cần đá banh vào vòng tròn lớn là có thể giành chiến thắng. Túc Minh không hiểu luật, rất nhiều lần đá banh vào vòng tròn của người khác, suýt chút nữa khiến tiểu béo khóc.

Lần đầu tiên Túc Lê được chơi với trẻ con phải nói là rất thú vị. Cậu chưa bao giờ có trải nghiệm chơi với trẻ em cùng chủng tộc. Kể từ khi cậu sinh ra, cậu đã là con Phượng Hoàng duy nhất. Cậu cư trú ở núi Thần Phượng Hoàng, sinh sống ở cây thần ngô đồng. Từ con chim non đến hóa hình, xung quanh đều không có trưởng lão dạy cậu cách trưởng thành, huống chi là chơi với những tiểu yêu cùng tuổi bởi vì tiểu yêu sợ huyết mạch của cậu, không dám tới gần cây thần ngô đồng.

Mỗi lần Túc Lê chạy qua, những con tiểu yêu khác đều bỏ chạy.

Sau này, khi cậu lớn lên, cậu cũng đã qua tuổi chơi với những con tiểu yêu khác xung quanh. Cậu còn có rất nhiều yêu quái.

''Lê Lê!''

Khi trái banh lăn qua trước mặt Túc Lê, cậu nhanh chóng đuổi theo. Đứng cách đó không xa chính là bạn nhỏ Tiểu Đông, người đã chỉ vào cậu mà nói cậu ngốc. Thấy trái banh lăn đến dưới chân, cậu ta nhanh chóng đá banh đi.

Túc Lê: ''....''

Cậu rất coi trọng cơ thể của mình. Từ trước đến nay, cậu có thể đi thì đều không chạy, người khác muốn cậu vấp ngã thì chỉ đứng bên ngoài để nhặt bóng.

Nhưng đứa nhỏ này lại đá banh ra xa rõ ràng là cố ý.

Có phải tất cả trẻ em loài người đều báo thù như vậy không?

Túc Lê đành phải dùng đôi chân ngắn ngủi chạy tới để nhặt banh. Tiểu Đông thấy thế cũng đi theo phía sau, là những tiếng cổ vũ kịch liệt của các bạn nhỏ khác.

Trái banh lăn rất nhanh, đã lăn sang ven đường bên ngoài sân cỏ.

Cách đó không xa, ba Túc vẫn đang nói chuyện với người đàn ông trung niên về việc giáo dục con cái.

Mẹ Túc nhìn Túc Lê chơi đá banh, ban đầu bà có hơi lo lắng con non sẽ không thích nghi việc chơi với người khác. Nhưng khi bà nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đi đi lại lại trong đám đông, thấy những người khác đoạt banh thì cậu lại ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nhìn. Mặc dù cậu nhỏ bé, song lúc cậu di chuyển thì bộ dáng của cậu lại trông rất dễ thương. Khi banh đến chân, cậu cũng không vội, cậu ổn định bản thân trước rồi mới đá ra ngoài. Thỉnh thoảng có hơi lắc lư nhưng nhanh chóng đã ổn định.

Bà không khỏi nghĩ đến sao không xây lên một sân đá banh nhỏ bên cạnh phòng làm việc cho con trai chơi đá banh nhỉ?

Giây tiếp theo, bà nhìn thấy trái banh đã được đá ra xa. Túc Lê dùng đôi chân ngắn chạy tới, bà lo lắng: "Túc Úc, đi qua xem em trai con đi, nhưng coi chừng đừng để em con bị ngã."

Túc Úc nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên học bay xuống núi phải nói là mặt mũi bầm dập. Năm đó khi con rơi xuống núi cũng chưa bao giờ thấy mẹ lo lắng như vậy.

Mẹ Túc nói: "Con và em con sao có thể so sánh với nhau? Con thì da dày thịt thô. Mau đi xem nào."

Quý Minh đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ: ".... " Tại sao họ nói chuyện lại kỳ lạ thế?"

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng chó sủa, thấy người xung quanh đột nhiên la hét. Một con chó màu vàng cao lớn, bẩn thỉu chạy tới. Túc Lê hơi sửng sốt, chỉ nhìn thấy một con chó vàng lớn chạy về phía Tiểu Đông, nhưng Tiểu Đông lại bị dọa mà đứng im tại chỗ.

Trong thôn, thường xuyên có những con chó cỏ chạy loạn. Bà nội Tiểu Đông có nói khi nhìn thấy chúng thì không thể hù dọa chúng, phải đi đường vòng, những con chó cỏ sẽ không cắn người.

Nhưng con chó lần này trông rất hung dữ. Trái banh còn ở bên cạnh con chó, Tiểu Đông thấy nó chạy tới thì rất sợ hãi, bèn cầm lấy hòn đá trên mặt đất ném vào nó. Điều này đã dứt khoát khiến con chó vàng lớn tức giận. Nó lập tức chạy về phía cậu ta.

Vào thời điểm nguy hiểm, đầu óc cậu ta trở nên trống rỗng.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta chỉ cảm thấy mình đang bị ai đó kéo, sau đó thì nặng nề ngã xuống cỏ.

Khi cậu ta mở mắt ra lần nữa, cậu ta nhìn thấy một người lùn nhỏ đứng trước mặt mình. Bên cạnh người lùn nhỏ bé ấy là một người anh cao lớn, một tay anh giữ gáy con chó vàng lớn. Con chó vàng lớn rên rỉ cầu xin tha thứ.

Tiểu Đông sững sờ, chẳng lẽ ngốc nhỏ vừa mới cứu cậu ta?

Túc Úc một tay nắm lấy cổ con chó nói: "Cậu bé ngoan, cậu dám vồ lấy em trai tôi, can đảm ghê."

Túc Lê vốn chỉ muốn dùng linh lực để ngăn cản. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì anh trai đã lao tới nhanh đến mức cậu không để ý. Cậu đang định nói gì đó thì đột nhiên nhận thấy chân sau của con chó vàng lớn đang chảy mủ. Bộ lông xỉn màu và bẩn thỉu, đôi mắt đục ngầu. Nó không còn sức để vật lộn dưới tay anh trai cậu nữa.

Nó bị thương ư?

Túc Lê sợ Túc Úc chạm vào vết thương của nó, vì vậy cậu nói: "Anh trai ơi, nó đau đau."

Túc Úc thấy thế thì cũng dừng lại, đột nhiên phát hiện trên người con chó còn có vài vết thương, một ít lông vẫn còn dính máu. Rõ ràng có thể thấy vết thương đang đóng vảy.

Anh khẽ buông tay ra nói: "Nó đây là bị ngược đãi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro