Chương 22: Công Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chó vàng lớn lao về phía đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh xung quanh. Ba Túc và mẹ Túc nhanh chóng chạy đến. Tay của Túc Úc vẫn còn đè con chó xuống. Người xung quanh thấy vậy vội vàng nói: "Chàng trai, cẩn thận tay, đừng để bị cắn!"

Tay của Túc Úc cũng không dùng chút sức lực nào, anh nhìn con chó đầy vết thương trên người, có lẽ là bị đứa nhỏ ném đá dọa sợ hãi nên mới tấn công con người.

"May quá, không có ai bị thương.''

''Tiểu Đông không sao chứ?''

'' Lê Lê đâu?"

Bọn trẻ xúm lại vây quanh hỏi han Tiểu Đông và Túc Lê. Tiểu Đông bị dọa sợ, vẫn chưa bình tĩnh lại, nắm lấy quần áo của bà nội, ngẩn người nhìn chằm chằm vào con chó lớn. Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là Túc Lê, đứa nhỏ này hoàn toàn không sợ con chó, thậm chí còn đứng bên cạnh anh trai của cậu, tò mò mà nhìn con chó vàng lớn.

"Bé con, để mẹ xem có bị đau chỗ nào không?" Mẹ Túc ngồi xổm bên cạnh đứa bé để kiểm tra tình hình của cậu. Nhìn thấy trên người cậu không có một vết thương nào, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Quý Minh nhìn con chó vàng lớn trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ: "Không phải chứ, trên người con chó này sao lại nhiều vết thương như vậy? Hình như không giống như chó trong thôn, cháu chưa từng nhìn thấy nó."

Túc Lê nhìn kỹ vết thương trên cơ thể của con chó vàng lớn. Ngoại trừ việc nó công kích con người vì bị hòn đá nhỏ tấn công vào người, bây giờ nó đã ngoan ngoãn nằm xuống, phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn.

''Đau quá đi!...''

Túc Lê nghe vậy đột nhiên sửng sốt, đây là một con chó được khai thông linh trí sao?

Bình thường chỉ có những thú vật được khai thông linh trí mới có khả năng bắt đầu tu luyện. Khai thông linh trí là chuyện gian nan đến mức nào. Với tình huống bây giờ của nó, nói không chừng là không thể sống sót được nữa. Túc Lê hơi ngẩn ra, đầu ngón tay hơi dùng sức mà chạm vào vết thương trên chân nó. Con chó vàng lớn co rúm người lại muốn lùi về sau nhưng bị Túc Úc giữ lại tại chỗ.

Dường như nó cảm nhận được linh lực ấm áp trên chân, phát ra mấy tiếng ư ử lấy lòng.

Túc Lê không dám lộ liễu quá mức, chạm vào nó một chút rồi nhanh chóng thu hồi linh lực. Con chó vàng lớn muốn cọ cọ vào người cậu, trước người thăm dò một chút rồi nhanh chóng thu mình về sau.

Khi mẹ Túc kiểm tra những vết thương trên cơ thể của con non, bà thấy cậu duỗi tay muốn chạm vào con chó vàng lớn, vội vàng cầm lấy tay cậu: "Bé con, coi chừng tay con."

Túc Úc thấy thế bèn nói: "Mẹ, cứ để em ấy tùy ý sờ nó đi, con đang canh chừng nó đây."

Quý Minh: ''....'' Muốn cưng chiều đứa nhỏ nhưng cũng không phải là theo kiểu cưng chiều này chứ. Nếu như không cẩn thận bị chó cắn thì biết làm sao bây giờ?

Những người lớn xung quanh đều bảo vệ con của mình cẩn thận. Nhìn thấy người nhà họ Túc ai cũng mạnh dạn đứng cạnh con chó vàng lớn. Đứa lớn thì đè con chó, đứa nhỏ thì ngồi xổm bên cạnh con chó. Đứa bé trắng trẻo mũm mĩm với con chó vàng lớn dơ bẩn hình thành sự đối lập, khiến cho người ngoài nhìn thấy đều sợ con chó vàng lớn sẽ nhảy vồ lên người đứa trẻ.

Túc Lê ngồi xổm bên cạnh Túc Úc mà nhìn con chó vàng lớn. Thấy nó co rúm người lại mấy lần muốn đến gần cậu nhưng đều bỏ cuộc, cậu đành phải trấn an nó: "Đừng sợ."

Người lớn nhìn thấy đứa nhỏ trò chuyện với con chó bằng giọng sữa non nớt không khỏi khuyên nhủ___

"Thầy Túc, anh vẫn nên đưa con trai của mình tránh xa ra một chút."

"Đúng vậy, con chó này rất bẩn thỉu. Tôi nhìn thấy con trai anh vừa mới sờ soạn nó, lát nữa phải rửa tay cho thằng bé đi."

"Nhóc con, con tránh xa nó một chút, đừng để bị chó cắn."

Túc Lê không nghe những lời nói ồn ào xung quanh. Một lúc sau, bỗng nhiên có người bế cậu lên từ phía sau. Ngay sau đó, cậu đã nằm trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.

Mẹ Túc ôm Túc Lê đứng bên cạnh, nhìn thấy con trai mình vẫn chú ý đến con chó, lùi ra cách đó không xa. "Mẹ ôm bé con nhìn nó nhé."

Nói xong, bà lại hỏi: "Bé con thích chó sao?"

Túc Lê còn muốn nhìn tình hình của con chó đành phải trả lời: "Vâng a."

Mẹ Túc nghe vậy bất giác cảm thấy lo lắng. "Trong nhà có một đống yêu quái rồi. Nếu bà mang con chó này về nhà, nói không chừng chỉ trong vòng hai ngày nó sẽ bị trầm cảm mất."

Mặc dù thường ngày thú tộc sẽ không dễ dàng sợ hãi huyết mạch áp chế của yêu tộc, nhưng trời sinh yêu tộc có uy lực áp chế thú tộc là chuyện không thể tránh khỏi.

Cuối tuần có rất nhiều người đến công viên nhỏ này, cho nên từ trước đến nay chó mèo hoang vẫn luôn được giám sát chặt chẽ. Những động vật đi lạc có thể xuất hiện trong công viên này phần lớn là do chui qua hàng rào từ núi Tức Linh ở phía sau công viên nhỏ rồi đi vào đây. Những người lớn có mặt ở đây nhanh chóng gọi người quản lý công viên mang theo lồng sắt đến.

Người quản lý thấy Túc Úc dễ dàng nhốt con chó vào trong lồng sắt, không khỏi thở dài nói: "Đứa nhỏ này được đấy. Con chó lớn như vậy mà cũng khống chế được. Nhà cháu có nuôi chó phải không?"

Túc Úc đáp: "Nhà cháu không nuôi chó, nhà con nuôi mèo."

Quý Minh hỏi: "Khoan đã, anh Úc, nhà anh nuôi mèo từ khi nào vậy?"

Người quản lý cười cười: "Cũng không khác biệt lắm, huấn luyện mèo và chó đều giống nhau. Lần này ít nhiều cũng có công của cháu. Lần sau khi con quay lại công viên, chú sẽ đưa cho cháu một cái cờ thưởng. Cháu thích danh hiệu cao thủ huấn luyện chó không?"

Túc Úc nghĩ nghĩ rồi nói: "Cao thủ huấn luyện mèo thì tốt hơn ạ."

Người quản lý: ''?''

Con chó vàng lớn được đưa đến trạm cứu hộ động vật, ba Túc cũng đi theo qua đó. Mẹ Túc đưa hai đứa con về nhà. Sau khi về đến nhà, mẹ Túc thay quần áo và pha sữa bột cho con non. Hôm nay Túc Minh chơi đá banh quá mệt, lúc về đến nhà đã lăn ra ngủ ngon lành. Mẹ Túc sớm đã quen với thời gian đi ngủ của mấy con non. Nhưng mà chỉ có Túc Minh ngủ ngon lành, còn Túc Lê lại rất tỉnh táo.

Mẹ Túc cầm máy tính bảng, ôm con non vào trong lòng rồi mở phim hoạt hình lên.

Phim hoạt hình hôm nay không phải là phim hoạt hình giáo dục mầm non trước đây, thay vào đó là phim hoạt hình liên quan đến loài chó mà bà đã cố ý tìm. Đây là một trong những phim hoạt hình được trẻ em yêu thích gần đây, kể về chuyện chó mèo đánh nhau. Mỗi tập phim đều có kết cục là chó bị mèo đánh bại.

Sau khi tập phim kết thúc, mẹ Túc hỏi bé con: "Mèo có đáng yêu không?"

Túc Lê lắc đầu.

Mẹ Túc lại hỏi: "Con chó thì sao, có ngu ngốc không?"

Túc Lê nói: "Ngu ngốc."

Mẹ Túc nghe vậy thì cười thành tiếng, lại nhấn mở tập phim tiếp theo.

Túc Lê: ''....''

Ba Túc và Túc Úc đến buổi tối mới trở về. Con chó hoang sau khi được đưa đến trạm cứu hộ thì nhanh chóng được đưa đến bệnh viện thú y. Nhưng vết thương trên người nó quá nghiêm trọng, bệnh viện thú y cũng không đảm bảo có thể cứu được nó. Có điều người nhà họ Túc nhận ra con chó này đã được khai thông linh trí, cho nên đã nhanh chóng thông báo cho Cục Quản Lý Yêu Quái giao cho họ xử lý.

Thú tộc đứng sau yêu tộc nhưng đều chung một nguồn gốc, cũng sẽ chịu huyết mạch áp chế, ngay khi nhìn thấy con chó này là một thú tộc được khai thông linh trí, chỉ cần được hướng dẫn một chút là có thể tiến vào con đường tu luyện. Sau khi tu thành hình người thì có thể trở thành yêu. Bây giờ yêu tộc vốn đã càng ngày càng ít, thú tộc được khai thông linh trí càng trở thành đối tượng chủ yếu được Cục Quản Lý Yêu Quái bảo vệ, nói không chừng nó đã được chỉ dẫn.

Ngày hôm sau, ba mẹ Túc đưa hai đứa con vào thị trấn đi dạo ở trung tâm mua sắm.

Công viên giải trí ở trung tâm mua sắm tấp nập người qua lại. Túc Minh vừa nhìn thấy xe điện đồ chơi thì không thể rời mắt được, luôn nắm lấy quần áo của mẹ Túc, ồn ào đòi chơi. Túc Lê không có hứng thú đối với những thứ này, sự chú ý của cậu đặt ở người và đồ vật trong trung tâm mua sắm nhiều hơn, ví dụ như biển quảng cáo màn hình điện tử......

Ba Túc luôn chú ý đến con non, cho rằng trung tâm mua sắm ồn ào náo nhiệt như vậy sẽ khiến cho con non cảm thấy sợ hãi. Nhưng dường như con non không hề sợ hãi một chút nào. Khi đi qua những tấm biển quảng cáo hình người, cậu còn duỗi tay ra chạm rất nhiều lần.

Mẹ Túc nhanh chóng quay lại sau khi đưa Túc Minh đi mua xu trò chơi. Ba Túc đứng trước một nhóm xe điện hỏi: "Bé con thích chiếc xe nào?"

Túc Minh nói: "Minh Minh thích màu lam ạ."

Túc Lê nhìn thấy những đứa trẻ khác ngồi trên xe điện, thấy bọn trẻ chơi rất vui vẻ, hơn nữa máy móc cũng di chuyển loạn xạ, khiến cho cậu có cảm giác khá mới lạ. Ánh mắt của cậu quét qua cấu tạo của chiếc xe. Có thể sạc điện được sao? Trên xe có pin?

Khoa học kỹ thuật hiện đại chủ yếu dựa vào ''điện'' để hoạt động. Đây là điều mà Túc Lê biết được từ việc xem phim hoạt hình cách đây hai ngày. Trước đó, cậu cho rằng nguồn năng lượng giống như linh lực của xe điều khiển từ xa trong nhà thực ra được gọi là pin.

Ba Túc nhìn thấy bé con nhìn chằm chằm vào chiếc xe điện màu đỏ trước mặt, cho rằng con non thích chiếc xe này, bèn nhanh chóng đặt con non ngồi vào trong xe.

Con non được ba đưa lên xe ngồi có chút bối rối nhìn xung quanh, cuối cùng lại tập trung vào vô lăng nhỏ trước mặt, dường như cậu đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó, lại giống như nhận ra được điều gì đó. Xung quanh có rất nhiều phụ huynh thấy vậy, họ nói với ba Túc: "Con trai của nhà các anh thật ngoan quá, ngồi trên xe cũng không làm loạn."

Ba Túc tự hào nói: "Đúng vậy, bé con ngoan nhất của nhà tôi đó."

Ông đưa xu trò chơi cho con non, nắm tay cậu và chỉ cậu cách sử dụng. "Bé con, bỏ cái này vào đây đi."

Người phụ huynh nói chuyện với ba Túc nghi hoặc nói: "Nhà anh gọi con trai là bé con, cũng thật hiếm thấy. Là cách gọi ở quê nhà sao?"

Ba Túc dừng lại một chút rồi cười nói: "Đúng vậy, ở quê nhà chúng tôi đều gọi như vậy."

Kỳ thật đây là cách gọi với con non. Lúc Túc Lê và Túc Minh còn nhỏ, bọn họ vẫn luôn gọi là bé con. Đến khi lớn hơn một chút, sẽ kêu là Lê và Minh. Túc Minh phản ứng rất tốt khi nghe được tiếng gọi "Minh Minh", sẽ nhanh chóng đáp lại. Nhưng Túc Lê, bởi vì bị khiếm khuyết bẩm sinh, nên khả năng tiếp thu kém, phản ứng đối với tên gọi rất chậm. Nếu gọi là "Lê Lê", thì cậu sẽ không có phản ứng. Ngược lại, cậu dễ thích ứng với cách gọi "bé con" hơn, cho nên đến tận bây giờ, vợ chồng ông vẫn luôn gọi cậu như vậy.

Sau khi bỏ một xu trò chơi vào xe, chiếc xe lắc lư bắt đầu khởi động.

Túc Lê biết chiếc xe sẽ chuyển động, nhưng khi nó bắt đầu chuyển động thì cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại, lập tức nắm lấy vô lăng phía trước.

Bàn tay mủm mỉm đặt trên vô lăng, con non ngồi ngay ngắn trên xe, hoàn toàn không giống như những đứa trẻ xung quanh mà đứng dậy điên cuồng điều khiển vô lăng. Hành động vô cùng ngoan ngoãn và lạc lõng giữa đám trẻ lập tức thu hút sự chú ý của những phụ huynh xung quanh đó.

Ba Túc đứng bên cạnh khen ngợi: "Tư thế cầm lái của bé con rất chuẩn, sau này chắc chắn dễ dàng lấy được bằng lái xe."

Sau khi xe lắc lư kết thúc, Túc Minh vẫn còn làm loạn muốn chơi nữa, nhưng ba Túc kiên quyết từ chối mà dắt hai đứa trẻ đi đến mục đích ban đầu của bọn họ ở trung tâm mua sắm này, đó là khu vui chơi trẻ em, để con non được chơi với nhiều đứa bé cùng tuổi khác. Khu vui chơi trẻ em là sự lựa chọn hoàn hảo. Khu vui chơi trẻ em ở trung tâm mua sắm có phân chia theo từng nhóm tuổi. Túc Lê và Túc Minh chỉ có thể đi chơi ở khu vui chơi đơn giản nhất dành cho trẻ em, còn có nhân viên công tác đi theo trông coi. Xung quanh chỉ có những trẻ em cùng tuổi hoặc lớn hơn hai tuổi.

Ba Túc và mẹ Túc rất nhanh đã đi đến khu vui chơi. Sau khi cởi giày của Túc Minh ra, thì cậu nhóc đã chạy thẳng vào bên trong khu trò chơi.

Mẹ Túc ôm Túc Lê vào lòng, cởi đôi giày nhỏ của cậu ra, để lộ đôi tất màu đỏ bên trong. Bà xoa xoa chân cho con non rồi nói: "Bé con, nếu con thấy đau chân thì phải nói với mẹ nhé."

Con non đáp lại bằng một giọng nói ngọt ngào: "Dạ."

Mẹ Túc sau khi cởi giày ra thì nhanh chóng đặt cậu lên tấm đệm mềm mại bên trong. Lan can và tấm đệm được làm từ bọc biển mềm mại. Con non vừa mới đứng lên tấm đệm thì đã lắc lư đứng không vững, đi được hai bước đã ngã xuống mà ngồi trên mặt đất. Nhưng cậu đã nhanh chóng đứng dậy, nhìn mẹ Túc một cái rồi quay đầu đi về phía của Túc Minh.

Ba Túc cởi giày sau khi đăng ký với bên nhân viên công tác thì cũng đi theo vào.

Khi nhân viên công tác nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ xinh đẹp này muốn đi theo đứa trẻ vào bên trong, vô thức nói: "Vị phụ huynh này, đừng lo lắng quá. Cơ sở vật chất ở đây của chúng tôi đã trải qua kiểm tra mức độ an toàn, hơn nữa bên trong còn có nhân viên công tác theo dõi. Ba của đứa trẻ cũng đi vào theo rồi, cô không cần lo lắng quá."

Túc Lê nhìn cơ sở vật chất xung quanh. Cậu đứng trước một chiếc cầu trượt, phía trước còn có mấy đứa trẻ thay phiên nhau chơi cầu trượt. Mấy đứa trẻ phía sau cậu cũng nhanh chóng đuổi kịp những đứa trẻ phía trước. Cậu nhìn thấy lực chú ý của mẹ Túc chuyển sang Túc Minh, thấy Túc Minh càng chạy càng xa. Khi đến chỗ góc cầu trượt, Túc Minh ngồi phịch xuống.

Ba Túc vẫn luôn chú ý đến Túc Lê, hỏi: "Bé con không chơi sao?"

Túc Lê chỉ vào Túc Minh ở phía bên kia, khéo léo nhắc nhở: "Em trai."

''...'' Lòng hiếu kỳ của Túc Minh quá lớn, làm cho cậu đã hoàn toàn chạy ra ngoài.

Ba Túc nhìn thấy Túc Minh chạy tán loạn khắp nơi, lại thấy Túc Lê ngồi ở bên cạnh, đã bảo nhân viên công tác chú ý tới cậu nhiều hơn. Lúc này, ông mới xoay người đi tìm Túc Minh đang chạy lung tung.

Không lâu sau, nhân viên công tác đi tìm đứa trẻ vừa đến đã thấy đứa trẻ ngồi ở một góc bên cầu trượt. Ban đầu, đứa trẻ rất dễ thương mà không hề đổ mồ hôi hay dính bẩn vì chơi trò chơi.

Đứa trẻ nhìn thấy người phụ nữ lại đây, lập tức ngẩng đầu nhìn đối phương một cái.

Nhân viên công tác vừa định bước tới đã thấy đứa trẻ vịn tường đứng dậy trên tấm đệm, cúi người vỗ nhẹ vào cái quần của mình, sau đó mới đi theo những đứa trẻ khác bước ra ngoài. Cậu bước đi từng bước một cách rất cẩn thận, đôi chân ngắn ngủ bước về phía trước lắc lư theo sự phập phồng của tấm đệm mềm ở dưới chân, nhưng vẫn bước đi vững vàng đến lối vào của cầu trượt và xếp hàng.

Trong khu vui chơi trẻ em có không ít những đứa trẻ hoạt náo, đánh đá xô đẩy lung tung để chạy đến bên cạnh cầu trượt. Phía sau còn có phụ huynh đi theo, sau đó nhìn thấy phía trước có một đứa trẻ thấp bé. Còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu bé bước lên cầu trượt một cách có trật tự, mấy đứa trẻ còn lại cũng bất giác mà bước đi chậm hơn.

Nhân viên công tác ở bên cạnh cũng nhìn thấy cách mà đứa trẻ này tham gia trò chơi rất khác với những đứa trẻ còn lại. Những đứa trẻ khác thì không ngừng nhảy lên, còn cậu lại đi từng bước một, không sốt ruột cũng không lo lắng. Khi đi đến phía trên, cậu còn muốn dừng lại xem thử mấy đứa trẻ khác chơi trò này như thế nào.

Đứa trẻ dường như còn quan sát thêm một lần nữa, chờ sau khi đứa trẻ phía trước trượt xuống, cậu mới vịn vào trào trắng bên cạnh ngồi xuống, ngồi vững vàng mới trượt xuống.

Lúc ba Túc nắm tay Túc Minh đi đến, nhìn thấy con non nhà mình đang trượt xuống trên cầu trượt. Dường như trượt quá nhanh và với tư thế không đúng, khi trượt xuống gần như lưng và eo đều dính vào cầu trượt, nằm vững vàng trên tấm đệm, gót chân nhỏ hơi nâng lên. Chậm lại một chút mới một lần nữa ngồi dậy.

Ông vội vàng bước đến đỡ lấy con non đứng dậy, nói: "Bé con, còn chơi nữa không?"

"Không chơi." Con non trả lời bằng giọng nghèn nghẹn.

Ba Túc đưa con trai đến khu vui chơi trẻ em, vốn cho rằng sẽ kích thích sự vui đùa của Túc Lê. Nhưng không ngờ con non chỉ lên cầu trượt một cái rồi thôi. Cầu trượt thật giống như bị đã kích lòng tự tin, nói cái gì cũng không lên trượt nữa, chỉ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ông mà xem em trai chơi.

Lúc này, ba Túc để ý thấy ánh mắt của Túc Lê vẫn luôn nhìn về một hướng khác trong khu trò chơi. Sau đó ông nhận ra cậu đang nhìn về một góc nào đó, khu vui chơi bên đó là dành cho những đứa trẻ đã lớn. Những đứa bé ở độ tuổi như Túc Lê không thể vào trong khu trò chơi đó được.

Thấy con non tò mò, ba Túc không khỏi men theo ánh mắt cậu nhìn về phía trước, nhìn thấy có hai phụ huynh đang dẫn con đi học cách lái xe ba bánh. Người vui vẻ nhất ở khu vui chơi hôm nay là Túc Minh, cho nên lúc trở về nhà, cậu nhóc đã ngủ quên trên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro