Chương 23: Giương Cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, đúng lúc gặp Túc Úc vừa chơi bóng rổ trở về. Trên tay anh còn cầm một lá cờ thưởng, khi mở ra thì nhìn thấy mấy dòng chữ nhỏ: "Chuyên gia huấn luyện mèo."

Ba Túc nhìn thấy mấy chữ kia, nhíu mày hỏi: "Tại sao lại có mấy chữ này vậy?"

''Dạ, Hôm qua con chỉ thuận miệng nhắc đến thì có người làm cho con.'' Túc Úc trên đường trở về sau khi chơi bóng rổ xong thì bị quản lý công viên nhỏ ngăn lại, đưa lá cờ thưởng mới ra lò từ cửa hàng in bên cạnh cho anh. Trên đó có viết mấy chữ "Cao thủ huấn luyện mèo," rất hợp tâm ý của anh. "Con vừa mới nhìn một lượt bức tranh trong phòng khách, có thể gỡ xuống. Sau đó treo cờ thưởng 'Cao thủ huấn luyện mèo' của con lên."

''.....''Ba Túc'' Hừ''

Cuối cùng lá cờ thưởng không chỉ không treo lên mà Túc Úc còn bị ba Túc giáo huấn một trận. Lá cờ thưởng này cuối cùng chỉ có thể đặt trong phòng ngủ, tự thưởng thức.

Sau khi ăn cơm xong, ba Túc gọi Túc Úc xuống, hai người dứt khoát đi đến phòng tiện ích, lấy chiếc xe ba bánh mà Túc Úc đã lái khi còn nhỏ. Chiếc xe ba bánh tích bụi lâu ngày, dây xích cũng rỉ sét, không thể cuộn lại được nữa.

Túc Úc nói: "Ngày mai đi thành phố mua một chiếc đi, cái xe phế liệu này không thể sử dụng được nữa."

Ba Túc: ''Không được, chiếc xe này là lúc trước ba làm cho con, sao có thể mua xe cho Lê Lê và Minh Minh?"

Túc Úc nhìn chiếc xe kia, sửng sốt: "Cái này là do ba tự làm sao?''

''Ghét bỏ à?" Ba Túc nhìn qua.

Túc Úc "Không có, chỉ là con có hơi cảm động.''

''Ba cảm thấy vật liệu của loài người thật vô dụng, chiếc xe này mới có mấy năm mà đã bị hỏng rồi." Ba Túc đưa ra quyết định: "Một lát nữa con đi theo ba vào núi...."

Mấy ngày tiếp theo, Túc Lê bỗng nhiên phát hiện ra ba Túc và anh trai đêm nào cũng lén lút đi ra ngoài. Lúc về đến nhà cũng phải hơn 11 - 12 giờ, dường như còn đang che giấu chuyện gì đó. Mỗi đêm, chỉ có mẹ ở nhà chăm sóc bọn họ.

Túc Lê từng khéo léo hỏi ba và anh trai đi đâu, mẹ Túc chỉ nói: "Chờ thêm một thời gian nữa thì sẽ biết."

Khi ba Túc và anh trai đi ra ngoài buổi tối, có ít người chăm sóc cậu hơn, cậu sẽ không bị nhiều người nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng mẹ Túc sẽ thay quần áo cho Túc Minh hoặc pha sữa bột cho cậu nhóc. Cậu có thể tranh thủ thời gian để tu luyện thần hồn và thu thập linh khí. Trong nửa tháng, linh lực sẽ tăng lên không ít.

Hôm nay, vừa mới ăn cơm chiều xong, ba Túc và Túc Úc đã nhanh chóng đi ra ngoài. Đến 9:00 tối, Túc Lê thấy túc mệt mỏi thì cũng bắt chước theo nằm xuống. Mẹ Túc nhanh chóng đưa bọn họ về phòng ngủ, còn để lại một con rối trấn gác ở ngoài cửa. Mấy ngày nay,

Túc Lê đều ngủ rất muộn, dành thời gian vào buổi tối để tu luyện.

Trong phòng chỉ để lại hai ngọn đèn màu cam. Túc Minh vẫn ngủ ngon lành như ngày thường. Cậu ngồi dậy từ giường trẻ em, điều khiển camera giám sát ở góc bên cạnh một cách dễ dàng, di chuyển miếng vải chặn một nửa máy quay, vừa hay che được vị trí của cậu.

Đó là do Phong Yêu đã nói với cậu, nói là việc theo dõi như vậy rất có thể sẽ vạch trần thân phận của cậu.

Sau khi chuẩn bị xong những thứ này, cậu điều chỉnh lại tư thế để chuẩn bị tu luyện.

Ngay khi cậu vừa tiến vào tu luyện, kiếm nhỏ trong thức hải lại chạy ra, lắc lư xung quanh cậu một vòng, cuối cùng thì dừng lại xung quanh cậu để im lặng hộ pháp cho cậu. Trong khoảng thời gian này, sau khi tu luyện từng bước, Túc Lê đã dần dần khôi phục được không ít linh lực. Tuy trình độ kém xa rất nhiều hơn trước đây, nhưng nếu gặp phải tình huống bất ngờ thì vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó được.

Cậu vừa mới tỉnh tâm để khai thông linh lực trong cơ thể, lúc này cậu tự nhiên cảm nhận được một tia linh lực từ thế giới bên ngoài, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nhưng đó không phải là linh lực do cậu tự mình tu luyện thần lực mà tạo thành, cũng không phải là linh lực được tạo ra từ thức ăn linh khí, mà là linh lực bên ngoài lặng lẽ trốn vào linh khí trong cơ thể cậu khi cậu tiến hành tụ linh.

Cậu có thể cảm ứng được linh khí từ thế giới bên ngoài ư?

Túc Lê chợt mở mắt, nhìn thấy thanh kiếm nhỏ đứng ở bên cạnh cậu. Ánh sáng xanh nhàn nhạt trên người vừa mới tan biến:

"Tại sao mày lại ra đây?" Túc Lê nhìn nó, nghĩ đến chuyện cậu vừa mới tu luyện đã cảm ứng được những điều vi diệu kỳ lạ: "Là do mày làm ư?"

Thanh kiếm nhỏ không trả lời, chỉ lắc lư thân kiếm, nhanh chóng ghé vào bên người Túc Lê.

"Mày biết Huyền thính hoặc là đã từng nghe qua cái tên Huyền thính rồi sao?" Túc Lê hỏi lại, thanh kiếm nhỏ chuyển động trên vạt áo, cũng không biết là trả lời câu hỏi nào.

Túc Lê đành phải từ bỏ: "Quên đi."

Thanh kiếm nhỏ dựa sát vào người cậu, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Túc Lê hoàn toàn không nhớ một chút gì về thanh kiếm bản mệnh của mình, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm nhỏ này, lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như rất lâu trước đây cậu đã từng ở bên nó một thời gian rất dài.

Túc Lê trêu chọc thanh kiếm nhỏ một lúc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ bên ngoài sân. Cậu dừng lại, cầm thanh kiếm nhỏ trong tay, kéo chăn nằm xuống, giã vờ ngủ.

Không lâu sau, ba Túc lặng lẽ đi vào, trên người ông có một mùi hương kỳ lạ.

Túc Lê cảm nhận được ông đi đến kéo chăn lên, cậu vô thức giấu thanh kiếm nhỏ xuống sâu hơn, nhưng ba Túc dường như không phát hiện ra điều gì, chỉ đắp chăn lại rồi rời khỏi phòng. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của ba và anh trai truyền đến từ bên ngoài.

Thanh kiếm nhỏ giãy dụa muốn chui ra khỏi chăn, vừa mới chui ra đã bị Túc Lê dùng tay đè xuống, trách mắng: "Ngủ đi."

----

Ngày hôm sau, Túc Lê bị Túc Minh đánh thức từ sớm. Hôm nay vẫn là ngày làm việc, ba Túc phải đi làm, vì vậy sáng sớm ông đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa trẻ. Ngoài cháo kê nguyên chất còn có một ít thịt và rau củ, cân bằng dinh dưỡng.

Khi Túc Lê tỉnh dậy vào sáng sớm, cậu nhạy bén cảm nhận được sự khác biệt trong giác quan của mình. Biểu hiện rõ ràng nhất là cậu có thể đột nhiên bắt được linh khí yếu ớt. Đối với một người dựa vào thức ăn trong cơ thể để tu luyện suốt một thời gian dài, đây có thể là một tin tức tốt. Không chỉ vậy, ngũ quan của cậu cũng dần dần nhạy bén hơn, thêm nữa, cậu còn có thể ngửi được một loại mùi thoang thoảng quen thuộc nào đó, giống như là mùi của yêu.

Nhưng nghĩ lại cũng không có gì kỳ lạ, Phong Yêu ra vào nơi này rất nhiều lần, trong nhà có mùi của yêu cũng là chuyện bình thường.

''Kỳ lạ sao hôm nay Túc Úc còn chưa rời giường?''Sau khi ba Túc cho hai con non ăn xong, ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả lắc trong phòng khách đã điểm đến giờ đi học thường ngày của Túc Úc.

Mẹ Túc còn đang xem tin tức, dừng lại một chút: ''Ngủ quên sao?''

''Anh tra, ngủ nướng!''

Nghe được lời này, mẹ Túc nhẹ nhàng trả lời: "Đúng vậy, anh trai con hôm nay ngủ nướng."

Ba Túc lau tay rồi tiện tay bế hai con non trên bàn ăn trẻ em đi ra ngoài: ''chắc vậy, để anh lên gọi con nó dậy.''

Túc Minh, bắt đầu leo từng bước trên cầu thang, ba Túc ôm Túc Lê đi theo phía sau, hỏi nhóc: "Lê con có muốn xuống dưới đi dạo một chút không?"

Túc Lê lắc đầu. Cậu không có sức lực như Túc Minh, sau khi ăn no xong thì lập tức có chút buồn ngủ.

Túc Minh dùng đôi chân ngắn leo từng bước lên trên, rất nhanh đã đến cửa phòng của Túc Úc ở lầu hai. Ba Túc bước tới mở cửa phòng ra, nhìn thấy một người nhô lên ở trong chăn. Túc Minh nhanh chóng chạy đến mép giường, nhìn nhìn rồi hét lên: "Anh trai dậy đi!"

Túc Úc đang ngủ say, nghe được giọng nói của Túc Minh, càng kéo chặt chăn về phía mình hơn.

Ba Túc đặt Túc Lê xuống đất, nhẹ nhàng nói: "Bé con đi gọi anh trai dậy đi, quá muộn rồi, nếu không anh trai con sẽ đi học muộn mất."

Mấy ngày nay, Túc Úc bị bắt làm thêm, mỗi tối đều phải đi ra ngoài với ba Túc. Đến khi trở về, anh lại học đến 3-4 giờ sáng, buồn ngủ muốn chết. Anh mơ màng nghe thấy giọng nói của Túc Minh, suýt chút nữa nổi giận đứng dậy đánh người. Dần dần, giọng nói của Túc Minh biến mất, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy ở mũi khiến anh không hỏi hắt hơi mấy cái. Đến lúc mở mắt ra, anh nhìn thấy Túc Lê ngồi ở đầu giường, bàn tay mủm mỉm cầm nắm góc chăn, điều hòa đang cọ vào mũi anh hết lần này đến lần khác.

Hai người nhìn nhau từ trên xuống dưới, ba Túc ôm Túc Minh đứng sang một bên nhìn anh

Túc Úc: ''.....''Anh có cảm giác mình bị nhà xem như một con khỉ.

Anh đang muốn tức giận thì đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói nhỏ bé ngọt ngào:

Túc Lê: "Anh trai ơi, bị muộn rồi.''

Từ từ? Muộn rồi.?

Cái gì?

Túc Úc lộn mình ra khỏi giường, cầm lấy đồng hồ báo thức, nhìn một cái hoảng hốt, giống như bị sét đánh giữa trời: "Chết rồi, sao mọi người không gọi con dậy sớm hơn? Con bị muộn rồi!"

Túc Lê chậm rãi bò xuống khỏi giường, nhìn thấy Túc Minh chạy lon ton từng bước nhỏ theo Túc Úc vào phòng tắm tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn hai anh em nháo nhào, giọng nói của Túc Úc truyền ra từ trong phòng tắm: "Ba, ba lấy giúp con bộ đồng phục trong tủ quần áo với."

Hỗn loạn một trận, mẹ Túc ở dưới lầu gọi Túc Úc xuống ăn cơm. Ba Túc đi ra ngoài tìm Túc Minh chạy lung tung.

Túc Lê ngồi im lặng trong phòng của Túc Úc, cẩn thận quan sát và sắp xếp đồ đạc trong phòng của anh trai. Lúc này, Túc Úc vừa đi vừa mặc quần áo, trần cánh tay, vội vàng nhét sách và vở vào cặp. Sau khi nhét hết vào cặp, anh như một cơn gió đá mạnh cửa sổ, không chút do dự.

''Túc Úc'' Dưới lầu âm thanh mẹ Túc gọi càng lúc càng gần

Túc Úc hét lớn, "Con không ăn,"

Trong nháy mắt, Túc Úc dẫm lên bàn gần cửa sổ, búng người nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.

Túc Lê!!!

Thấy những chiếc lông vũ màu trắng xanh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, như thể được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt, xinh đẹp. Đôi cánh rộng lớn mở ra, vài chiếc lông vũ chầm chậm rơi xuống, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Túc Lê. Cậu hoàn toàn sửng sốt khi thấy anh trai mình biến mất trên bầu trời, mắt cậu chỉ còn tập trung vào những chiếc lông vũ xinh đẹp trên mặt đất.

Khoan đã, Anh cậu không phải là con người sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro