Chương 24: Kinh Hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời ngoài cửa quá chói, bằng như thể đôi cánh giang rộng kia vẫn còn ngay trước mắt. Túc

Lê còn chưa thoát ra khỏi sự kinh ngạc, cậu ngơ ngác nhìn lông chim trên mặt đất. Lúc này, Túc Minh nhảy nhót vào phòng, bên cạnh còn có ba Túc đi theo.

Gió nhẹ thổi vào phòng, lông chim lửng lơ bay xuống.

Ba Túc vừa vào nhà đã trông thấy lông chim trên đất và cửa sổ mở rộng. Ông lập tức hiểu được vừa xảy ra chuyện gì, bèn nhanh chóng đi tới đóng cửa sổ lại. "Nhóc Túc Úc này thật là! Nói bao nhiêu lần là đừng có đi đường bay rồi mà!"

Ông nghiêng đầu thì kinh ngạc nhìn thấy Túc Lê đang ngơ ngác ngồi dưới đất. "Bé con,''

Đã nói bao nhiêu lần là ở trong nhà đừng dùng yêu thuật trước mặt nhóc Lê. Ông còn dặn đi dặn lại Túc Úc, nhưng tên nhóc thúi đó vẫn lén dùng yêu thuật sau lưng ông. Lúc này còn thẳng thừng giương cánh bay trước mặt nhóc Lê nữa chứ!" Mặt ba Túc buồn rầu. Ông hỏi han ân cần: "Bé con, làm sao vậy? Con không thoải mái ở đâu sao? Con nhìn thấy thứ gì kỳ quái hả? Nói cho ba nghe, chúng ta không sợ."

"Không đúng!

Tại sao anh trai cậu mọc cánh mà ba cậu lại thản nhiên như.....?

''Anh trai.'' Túc Lê chỉ vào cửa sổ khó khăn nói: "Biết bay!"

Ba Túc nghe vậy sững người. Trước kia ông suy xét đến lòng tự trọng của con non nên về cơ bản nhà bọn họ chưa từng dùng yêu pháp hay linh lực trước mặt cậu. Thỉnh thoảng, Túc Úc lười biếng không muốn đi bộ tới trường mới bay đi học, nhưng đây là lần đầu anh cất cánh trước mặt nhóc Lê. Trong nháy mắt, ba Túc nghĩ tới một cách an ủi cảm xúc của con non.

"Bé con lớn lên cũng bay được!" Ba Túc ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu nói: "Đến lúc đó con sẽ bay cao hơn cả anh trai nữa."

Thứ nhất, phải làm cho con non hiểu bay không phải là một việc gì to tát cả.

Thứ hai, phải để con non biết sau này cậu cũng sẽ mạnh mẽ như anh trai vậy.

Túc Lê hoàn toàn ngớ người, có ý gì? Cậu lớn lên cũng biết bay? Chẳng lẽ cả nhà cậu đều là yêu quái sao?

Ba Túc thấy con non không nói lời nào, như thể chuyện anh trai biết bay đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của cậu. Bây giờ cậu vẫn liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như muốn nhìn ra một cái lỗ trên cửa sổ. Tiêu rồi, đừng nói con non nhà ông tưởng nó là con người đấy chứ!

Tình huống bây giờ đã khác trước. Con non trước kia bẩm sinh khiếm khuyết, ông và vợ muốn con nhỏ vui vẻ sống tốt, nhưng bây giờ tình huống đã tốt hơn. Điều này có nghĩa qua mấy năm nữa cậu và em trai sẽ cùng nhau học tập yêu pháp. Nếu vậy, không thể nuôi cậu như một con người nữa.

"B cũng biết bay sao?" Túc Lê không cách nào tin tưởng suy đoán của mình.

Ba Túc ôm con vào lòng giải thích: "Ba cũng biết bay nhưng ba không có cánh như anh trai. Bé con, sau này lớn lên con sẽ có cánh như anh trai." Ông quyết định sửa chữa nhận thức sai lầm của con trai, vì thế ông biến ra một cái đuôi mèo đưa tới trước mặt con non quơ quơ để thử con thích ứng. "Bé con, xem đuôi của ba nè!"

Đuôi mèo quơ quơ thậm chí để dành được sự chú ý của con non. Ông còn cố tình biến ra vài cái......

Túc Lê đầy mặt kinh ngạc, từ từ, nhà cậu ngoại trừ có cánh còn có đuôi nữa sao?

Vậy cậu là giống gì? Có còn là Phượng Hoàng nữa không?"

Cái này nghĩa là gì? Có nghĩa là gia đình mà cậu đầu thai chuyển sinh không phải là gia đình loài người, mà chính xác là một gia đình yêu tộc.

Thế thì vì sao trong trí nhớ mấy năm nay của cậu chưa từng có ấn tượng về việc người nhà là yêu quái? Thậm chí trước giờ cậu còn chưa từng bắt gặp cảnh ba mẹ và anh trai dùng yêu thuật....

--------

Phong Yêu đến nhà họ Túc đúng giờ. Người mở cửa là mẹ Túc, có điều gã không nhìn thấy con non trong phòng khách.

''Đang ở trên lầu.'' Mẹ Túc: ''Buổi sáng anh trai bay ra ngoài làm nhóc Lê bị dọa sợ, bây giờ ba thằng bé đang dỗ.''

Phong Yêu hơi bất ngờ: ''Bay ra ngoài.''

Không phải thần Loan điểu trời sinh biết bay sao?

Mẹ Túc giải thích: "Trước kia cậu tới, chúng tôi cũng nói qua không được sử dụng yêu thuật trong nhà. Cơ thể bé con không tốt, chúng tôi vốn tưởng thằng bé cả đời đều không thể tu luyện yêu thuật nên mới nuôi dạy thằng bé như một đứa trẻ loài người. Như vậy sẽ không làm bé con cảm thấy quá đau buồn. Thời gian trước, bác sĩ Bạch nói..."

Phong Yêu nghe mẹ Túc giải thích mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Nhưng chẳng phải con non đã biết sử dụng yêu thuật sao?

Chẳng bao lâu sau, ba Túc đã mang Túc Lê và Túc Minh xuống lầu. Ông đặt hai đứa nhỏ xuống thảm rồi đi tới phòng chứa đồ. Phong Yêu cũng ngồi xuống thảm ở phòng khách. Thấy vẻ mặt Túc Lê thất thần, gã không nói chuyện, chỉ im lặng lấy rương đồ chơi trong góc ra, bày hết những món mà Túc Lê thích chơi ra trước mặt cậu.

Túc Minh ham chơi, cậu nhóc đã chạy lăn xăn khắp nhà, còn thường xuyên chạy vào phòng bếp tìm mẹ Túc.

"Chuyện người nhà tôi đều là yêu quái....." Túc Lê im lặng một lát. "Ông đã biết từ trước sao?"

Phong Yêu?

Hắn hơi không hiểu. Mấy lời này suy nghĩ một lúc, gã mới cẩn thận hỏi lại: "Nhóc không biết chuyện này sao?"

Con non nghe vậy thở dài, hơi rủ mắt xuống, tinh thần thoáng nhìn có hơi sa súc. Một lát sau, cậu nói: "Tôi không biết."

Phong Yêu thấy cảm xúc con non không tốt, gã đẩy đẩy người máy tới trước mặt cậu, nhưng con non vẫn ủ rũ cúi đầu.

Kỳ lạ, đây chẳng phải món đồ chơi mà cậu thích nhất sao? Túc Lê không chú ý tới động tác của Phong Yêu. Cậu hoàn toàn không ngờ tới sự việc lần này. Đúng là thời gian trước cậu có phát hiện nhiều điểm khả nghi, nhưng thái độ tập mãi thành thói quen của Phong Yêu và sự thay đổi thất thường của các món đồ trong thế giới này làm cậu gạt hết suy nghĩ đó. Bây giờ khi cậu nhớ lại mấy chi tiết như linh khí trong sữa và cháo bột trong nhà, con rối bảo mẫu hay việc Phong Yêu không thi triển yêu pháp trong nhà, vân vân. Nếu những việc này xảy ra ở một gia đình yêu tộc, thì tất cả khó hiểu đã được giải thích hợp lý.

Cậu lại hỏi Phong Yêu về chi tiết nữa. Lúc này cậu mới biết gia đình mình là kết hợp giữa Cửu Vĩ Thiên Miêu và thần Loan điểu. Từ đầu đến cuối toàn là yêu quái.

Túc Lê mờ mịt. "Vậy tại sao bọn họ lại không sử dụng yêu thuật?"

Phong Yêu cảm thấy lạ nhưng vẫn thuật lại lời giải thích của mẹ Túc khi nãy.

Túc Lê: "....Vậy sao ông không nói cho tôi biết sớm?

Vì nguyên nhân này mà bọn họ có thể kiên trì không sử dụng yêu thuật trước mặt con nhỏ hai năm đúng không?

Phong Yêu ngớ ra. "Nhóc có hỏi ta đâu."

Túc Lê: "....Ông không cảm thấy kỳ lạ sao?"

Phong Yêu: ''Chuyện này và chuyện ta bảo vệ nhóc có liên quan sao?''

Đúng là gã cảm thấy nhà họ Túc hơi lạ thật. Túc Lê rõ ràng đang giấu bí mật gì đó, muốn gạt hai vợ chồng Túc Thanh Phong, mà vợ chồng Túc Thanh Phong lại nuôi con mình như một đứa trẻ loài người, vừa nuôi là hai năm, còn phải cẩn thận quan tâm đến tâm lý khỏe mạnh của đứa trẻ, quá kỳ lạ. Thậm chí gã không hiểu nổi gia đình họ sao lại phải làm như thế.

Nhưng đây không phải là chuyện gã nên nghiên cứu. Nhiệm vụ của gã chỉ là bảo vệ Túc Lê thôi.

Túc Lê rơi vào im lặng. Cậu không ngờ bản thân lại làm ra một chuyện hiểu lầm lớn thế này.

Cả nhà toàn là yêu quái. Cậu còn cực khổ học cách làm người.

Cửa phòng chứa đồ cách đó không xa mở ra.

"Bé con, chúng ta đừng học anh trai. Ba làm cho con cái xe nhỏ. Chúng ta học cái này nhé." Ba Túc đẩy hai chiếc xe ba bánh trẻ em từ phòng chứa đồ ra tới trước mặt con non. Ông chờ mong mà nhìn Túc Lê trên sofa.

Chiếc xe ba bánh này không khác mấy so với chiếc xe đạp trẻ em trên thị trường, chỉ khác ở chỗ tài liệu làm khung xe rất đặc biệt. Hai chiếc xe, một xanh, một đỏ, vẫn còn chưa sơn xong. Phía dưới lớp sơn vẫn mơ hồ lộ ra màu trắng xanh của Yêu Cốt Phong. Yêu thấy thế không khỏi rung run một chút. Túc Lê nghe tiếng nhìn lại. Bây giờ cậu đã miễn cưỡng ngửi được chút yêu vị, yêu vị nồng nhất thuộc về Túc Cút, buổi sáng mọc cánh bay đi. Tiếp theo là Phong Yêu. Khi ba cậu dắt hai chiếc xe ba bánh trẻ em này tới, cậu rõ ràng ngửi được mùi của yêu thú cấp cao trên đó.

Yêu tộc bình thường đều sẽ thu liễm yêu khí yêu vị, chỉ khi bọn họ sử dụng yêu pháp hay biến thân thì yêu vị mới lộ ra ngoài. Ngũ cảm của cậu vừa mới khôi phục không lâu, chỉ có thể miễn cưỡng ngửi được chút yêu vị. Yêu vị nồng đến mức làm cậu ngửi rõ như vậy, nói lên yêu khí đã hoàn toàn bị lộ ra ngoài.

Túc Lê: ''....''

Nếu cậu nhìn không lầm, hai chiếc xe này được chế tạo từ gân cốt của yêu thú cấp cao, yêu vị trên gân cốt là khó che giấu nhất.

Ba Túc vừa buông xe ba bánh xuống đã thu hút được sự chú ý của Túc Minh. Cậu nhóc nhanh chân tóm lấy chiếc xe màu xanh rồi chờ không kịp mà bắt đầu đẩy đi. Ba Túc đành phải bế cậu nhóc lên. "Minh Minh, đợi một chút. Lát nữa ba dạy cho con đạp xe nhé."

Ông nói xong rồi nhìn về phía Túc Lê, phát hiện con thứ hai vẫn đang ngồi trên sofa:'' Bé con.''

Hai chiếc xe này là ông và Túc Cút ngày đêm làm liên tục trong nửa tháng mới xong được. Lúc quét sơn, họ còn cố ý vận dụng linh lực để thổi bay mùi nước sơn. Xe ba bánh chế tạo từ gân cốt yêu thú cao cấp, đương nhiên sẽ không bị gỉ sét, ngồi lên lại vững chắc, đặc biệt thích hợp cho bé con yêu quái. Có lẽ chuyện Túc Úc bay đi lúc sáng đã dọa tới bé con. Vốn ông định đợi tới cuối tuần mới mang hai đứa nhỏ ra ngoài đạp xe chơi. Bây giờ chỉ có thể lấy món quà này ra sớm để dỗ bé con vui vẻ thôi.

Nhưng mà.

Là ảo giác của ông sao? Sao ông cảm thấy bé con không hề có chút hứng thú nào với món quà? Rõ ràng lúc ở khu vui chơi trẻ em, thằng bé còn nhìn chằm chằm xe ba bánh của mấy đứa trẻ khác mà. Chẳng lẽ con không thích kiểu dáng mà ông làm? Không thể nào. Ông còn cố ý đi một vòng khu vui chơi trẻ em để khảo sát nữa mà.....

''Bé con?'' ba Túc nhìn mặt con non cẩn thận hỏi: "Con không thích màu đỏ sao? Vậy con thích xe màu gì? Ba sơn lại màu khác cho con."

Mẹ Túc thấy thế hơi dừng lại:''Nãy giờ bé con không nói tiếng nào. Chẳng lẽ thằng bé bị Túc Úc hù sợ rồi?

Ba Túc hơi nhột nhột, không thể nào: ''Vừa nãy anh còn dùng đuôi chơi với con mà.....

Mẹ Túc: ''Anh lấy đuôi chơi với con!?"

Túc Lê nhìn ba mẹ đang lo lắng trước mắt, lại quay đầu nhìn chiếc xe ba bánh đầy mùi yêu quái. Cuối cùng cậu đỡ sofa, đứng lên đi tới chỗ xe ba bánh. Cậu thấy ba Túc vẫn còn đứng tại chỗ thì gọi:

"Ba, bé con chúng ta ra vườn hoa lái xe nhé." Ba Túc lập tức vực lại tinh thần. Ông gấp không chờ nổi mà xách xe lên.

"Thanh Phong, chẳng phải sáng nay anh còn có một tiết học sao?" Mẹ Túc thấy ba Túc hứng thú bừng bừng xách theo hai chiếc xe ba bánh sau lưng còn có hai con non đi theo bà bất giác nhắc nhở anh: "Muộn rồi, làm gì có thời gian nữa."

Ba Túc vẫy vẫy tay." Anh xin nghỉ hết rồi. Hôm nay anh ở nhà dạy con lái xe."

Mặc cỏ trong vườn hoa tương đối bằng phẳng, bên cạnh là đường đá sỏi. Ba Túc đành phải đặt xe trên con đường từ vườn vào. Sau đó ông đặt hai đứa nhỏ lên xe, để Phong Yêu đứng bên cạnh trông chừng. Lúc này ông mới ngồi xổm xuống dạy hai đứa nhỏ cách đạp bàn đạp.

"Để chân lên chỗ này, sau đó dùng sức đạp về phía trước một chút."

Ba Túc đặt tay lên chân Túc Lê, hơi dùng sức nhấn chân cậu về phía trước một chút. Xe ba bánh theo đó chạy lên trước một đoạn. Ông tươi cười quay sang nhìn Túc Lê: "Bé Con, làm thử nhé."

''......''

Tâm tình Túc Lê phức tạp. Cậu vẫn đang kẹt ở cảm xúc khi biết sự thật ba mẹ anh em mình toàn là yêu quái. Lúc này nghe ba Túc dịu dàng từng chút dạy mình cách đạp xe, cậu cảm giác cực kỳ hoảng hốt. Nếu cậu vẫn là bé con loài người, cậu có thể hiểu được hành động bây giờ của ba Túc, vì trong ấn tượng của cậu chỉ có loài người mới tốn nhiều thời gian dạy cho con nhỏ học tập mấy thứ đồ chơi này. Nhưng ở thời của cậu, con non yêu tộc bình thường khi ở thời kỳ con non đều được ba mẹ đưa vào núi săn bắn hoặc học tập yêu pháp tự bảo vệ mình. Chúng dùng phần lớn thời gian cho việc trưởng thành.

Yêu tộc trên núi Thần Phượng Hoàng đều dạy dỗ con non như thế, ném con non vào núi Thần tự mình rèn luyện. Chờ ra ngoài, đứa nào đứa này đều dũng mãnh hung hăng.

Ngay cả cậu, không được ai dạy dỗ, từ hai tuổi đã biết nhảy lên cây Thần Ngô Đồng, bắt Linh trùng rồi. Nhưng ở thế giới bây giờ, hai tuổi vẫn còn được ba mẹ ôm trong lòng, che chở. Học thứ gì cũng là ba mẹ đứng bên cạnh, tay cầm tay chỉ dạy từng chút.

Ba mẹ cậu hoàn toàn không giống như ba mẹ yêu tộc bình thường.

Đang lúc Túc Lê hoảng thần hết sức, Túc Minh bên cạnh đã bước chân ngắn nhỏ cưỡi xe phi ra ngoài. Cậu nhóc lao nhanh như gió, chân cũng không đặt lên bàn đạp mà chống thẳng xuống đất, dựa vào sức mạnh của hai đùi dẫm mạnh đẩy xe chạy băng băng.

"Pa pa, xem con nè," Túc Minh chạy xe ra ngoài xong còn quay lại cầu khen ngợi.

Ba Túc nghe vậy vỗ tay nói: "Minh Minh giỏi quá!"

Túc Minh nghe vậy, hai chân càng ra sức dẫm nhanh hơn.

Túc Lê: ''.....''

Này thật sự là một gia đình yêu quái sao?

Ba Túc, hai mắt trông mong nhìn Túc Lê: ''Bé con dùng sức!''

Ông nhìn Túc Lê phát hiện hình như cậu không hiểu cách đạp xe đạp lắm. Thế là ông tiếp tục kiên nhẫn dạy cậu mấy lần. Cuối cùng, ông nhìn thấy con non chủ động đặt chân lên bàn đạp, sau đó thoáng dùng sức đạp về phía trước. Cú đạp đầu tiên bị trượt, cậu đạp thẳng chân xuống đất.

Ba Túc ngừng thở, nhìn con non. Dường như con non không ngờ là mình đạp hục. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn xuống bàn đạp phía dưới, sau đó dẫm chân lên lần nữa, dùng sức đạp.

Lúc này, xe ba bánh màu đỏ di chuyển về phía trước một khoảng nhỏ. Ba Túc vỗ tay như vừa nhìn thấy một kỳ tích lớn lao gì đó. Phong Yêu đứng canh gần đó cũng hồ theo, vỗ tay vài cái.

"Bé con biết đạp xe rồi, còn học nhanh hơn cả Minh Minh nữa!" Ba Túc quay đầu nhìn Phong Yêu. "Tiểu Phong, cậu nhìn thấy không? Nhóc Lê của chúng ta đã biết đạp xe rồi!"

Phong Yêu gật gật đầu, lại vỗ tay hai cái.

Túc Lê vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng.:''....''

-----

Bọn họ học xe mãi cho tới giữa trưa, dưới ánh mắt cẩn thận của ba Túc. Túc Lê đạp xe vài vòng giữa trưa, cậu ăn thêm một chén bột. Cơm nước xong, cậu được Phong Yêu trong chừng đi vòng vòng tiêu thực. Mãi đến khi điện thoại di động của ba Túc vang lên, cậu mới chú ý sang đó.

Lúc trước, Túc Lê không quá quan tâm đến chuyện của ba mẹ, nhưng từ khi xảy ra chuyện buổi sáng, cậu bắt đầu quan sát ba mẹ mình. Càng xem, cậu càng cảm thấy bọn họ không hề khác gì với loài người bình thường cả. Tập tính sinh hoạt hoàn toàn không giống với yêu tộc.

Lúc này có điện thoại gọi tới, làm cậu không nhịn được mà vểnh tai lên nghe.

Người gọi ba Túc là Cục Quản Lý Yêu Quái. Kết thúc cuộc điện thoại, ông mới quay sang nói với mẹ Túc: "Chuyện con chó đã thương người ở khu vui chơi đã điều tra ra. Vết thương trên người nó là do yêu tộc khác gây ra. Khu vực điều tra trọng điểm sẽ là núi Tức Linh. Nếu chúng ta có thông tin gì khác thì báo cho họ.''

Mấy năm nay dân cư yêu tộc giảm rất nhanh. Thú tộc có thể sinh ra linh trí là đối tượng bảo vệ trọng điểm của Cục Quản Lý Yêu Quái. Vậy mà có tên dám ngang nhiên ra tay với mấy thú tộc đó. Gã ta đang phá hủy quy tắc trước giờ của Cục Quản Lý Yêu Quái.

''Anh nói xem, tên yêu tộc gây thương tích cho thú tộc và tên ác yêu muốn bắt cóc bé con lúc trước có liên quan gì với nhau không?" Mẹ Túc nghe thế bắt đầu suy nghĩ xa hơn. "Chúng ta tới núi Tức Linh nhiều năm như vậy, tình huống trong núi sâu hay thay đổi. Nghe nói trong đó còn có không ít di tích thượng cổ. Nếu ác yêu đi ra từ mấy chỗ đó, quả thật có thể qua mắt được chúng ta và Cục Quản Lý Yêu Quái."

Cục Quản Lý Yêu Quái? Hóa ra đó không phải là tổ chức của loài người sao?

Ác yêu bắt có? Vậy là sao?

Núi Tức Linh, di tích thượng cổ, mấy chuyện này có liên quan tới việc Phong Yêu phát hiện mãnh vỡ không?"

Túc Lê nghe được mấy từ ngữ xa lạ vẫn chưa kịp hoàn hồn, cậu nghe lén một hồi chỉ hiểu được đại khái.

Ba Túc và vợ trò chuyện xong, chợt chú ý tới con non đang đỡ sofa đứng, cậu đã đứng đó một hồi rồi, ánh mắt đặt lên người bọn họ, dường như cậu đang rất tò mò nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi.

Ông đi vài bước tới gần con non rồi bế cậu lên. "Bé con đang ngẩng người sao?''

''Bé con có nhớ chú chó lần trước chúng ta gặp ở khu vui chơi không?" Ba Túc dịu dàng nói. "Chú chó kia đã được cứu rồi. May là nhờ Lê Lê của chúng ta thông minh phát hiện vết thương trên người chú chó, chú chó mới có thể được cứu giúp kịp thời." Ông không xác định mình nói nhiều thế này con non có hiểu không, nhưng nói đến phía sau, ông bắt đầu mãnh liệt khen con mình một trận.

Ông nói xong thì nhớ tới chuyện gì đó nên quay sang nói với mẹ Túc: "Cục Quản Lý Yêu Quái nói lúc họ đến, nó đã hấp hối rồi. Chỉ dựa vào chút linh lực trong cơ thể để giữ mạng."

Mẹ Túc hỏi: "Anh làm sao?"

Ba Túc trả lời: "Thì không phải anh chỉ để lại Đan dược cho nó sao? Thứ như Linh Lực Anh nào dám liều lĩnh phóng ra. Thú tộc mở linh trí yếu ớt lắm.''

Linh lực của ông trời sinh bá đạo, con chó kia không chịu được.

Túc Lê hơi dừng lại, "Vậy chắc là linh lực của cậu có tác dụng, linh lực của Phượng Hoàng có hiệu quả Niết Bàn, bảo vệ nó một lúc không thành vấn đề."

"Bé con của chúng ta chơi nâng lên cao nha," ba Túc nói xong lập tức bế Túc Lê giơ cậu lên cao. Nhưng mà trò chơi này hoàn toàn không thể hấp dẫn. Lực chú ý của con non bay cao bay thấp một hồi, khuôn mặt con non vẫn lạnh lùng như cũ, hoàn toàn không giống nhóc Minh, cười khanh khách không ngừng.

Lúc này, di động của ba Túc lại vang lên. Lần này là phụ huynh học sinh gọi. Ông giao Túc Lê cho mẹ trước rồi mới bắt máy.

Ông đi sang bên cạnh nhận điện thoại xong mới ngẩng đầu lên. "Đến đây à? Để tôi ra ngoài xem.''

''Ai đến vây.''Mẹ Túc hỏi

Ba Túc: ''Là cậu bé tiểu bàn lần trước chơi đá bóng với Lê Lê và Minh Minh trong công viên. Cậu bé gọi cho anh nói cậu bé muốn tới đây tìm bé con chơi. Hỏi anh có nhìn thấy cậu bé chưa?"

Bình thường nhà họ Túc luôn có trận pháp để phòng người có tâm tới. Ngoại trừ thôn dân thường xuyên đi tới, mấy người lần đầu tới, nữa là sẽ lạc đường.

Quả nhiên, khi ba Túc đi ra thì phát hiện hai đứa nhóc đang vòng vòng trước cửa nhà mình. Thôn không lớn, ngày thường cũng rất an toàn nên mấy đứa trẻ trong thôn rất hay đi loạn khắp nơi. Ba Túc thấy tiểu béo tới còn mang theo một cậu nhóc khác. Ông đành phải mang cả hai đứa vào.

Đứa bé đi theo tiểu bàn tới là Tiểu Đông. Ngày đó cậu ta bị chó vàng lớn dọa sợ, sau khi về nhà còn bệnh nặng. Một hồi, người trong nhà luôn nói cậu ta may mắn mới không bị chó cắn trúng. Nhưng Tiểu Đông biết mình thoát được là nhờ được nhóc khờ. Nếu không, người bị chó đuổi chắc chắn sẽ là cậu ta.

Lê Lê cũng không bị thiểu năng trí tuệ như bà nội nói. Ngược lại, Lê Lê còn rất thông minh, lá gan cũng lớn. Cậu không chỉ đá bóng hay, mà ở lúc nguy hiểm còn ra tay bảo vệ cậu ta. Cô nhà trẻ nói gặp được chuyện như vậy phải biết cảm ơn, cậu ta còn chưa kịp nói cảm ơn với Lê Lê nữa. Thế nên cậu ta mới tới tìm tiểu béo. Anh trai của tiểu béolà học trò của ba. Lê Lê, anh chắc chắn biết nhà Lê Lê ở đâu.

Hai đứa nhỏ lần đầu tiên đi tới cuối thôn bên này. Ba Túc nghe mục đích hai đứa tới xong cười khẽ. "Lần sau trước khi đến đây, hai đứa có thể bảo ba gọi điện báo cho chú một tiếng. Cuối thôn bên này núi sâu nguy hiểm. Hai đứa còn nhỏ, lần sau không được lén chạy tới nữa, biết chưa?"

Tiểu bàn và Tiểu Đông đồng thanh: "Dạ con biết rồi ạ"

Vườn hoa của nhà họ Túc rất xinh đẹp. Vừa mở cửa ra đã làm hai đứa nhỏ mê tích mắt. Bọn họ đi theo ba Túc vào nhà rất nhanh, đã nhìn thấy hai đứa nhỏ đang chơi đồ chơi trong phòng khách. Minh Minh ôm một con thú bông, nhìn bọn họ, cậu nhóc nghiêng đầu rất nhanh đã nhận ra ''L anh trai đá bóng.''

Tiểu Đông phát hiện Túc Lê ngồi với mẹ Túc bên rìa thảm long. Cậu mặc một bộ đồ ngũ hình thỏ con, trong tay cầm món đồ chơi người máy, an an tĩnh tĩnh không nói gì.

Tiểu bàn thấy thế đẩy Tiểu Đông một chút. Tiểu Đông đỏ mặt đi qua.

"Lê Lê,"

Túc Lê nghiêng đầu thì trông thấy nhóc tiểu béo lần trước gặp được ở công viên, còn có nhóc Tiểu Đông thích cướp bóng của cậu. Tiểu Đông đứng trước mặt cậu, làn da cậu ta vốn đen nay lại thêm một vệt sẫm màu, dường như cậu ta đang đỏ mặt. Cậu ta đứng yên trước mặt Túc Lê một hồi rồi đột nhiên cúi người chào thật sâu. "Lần trước cảm ơn cậu đã kéo tôi ở công viên. Không có cậu kéo, chắc tôi đã bị chó cắn rồi."

Công viên?

Túc Lê nhớ lại lần đó, tên nhóc Tiểu Đông bị dọa ngốc, và cậu chỉ đứng bên cạnh nên thuận tay kéo cậu ta một phen.

Vì thế, Tiểu Đông mới cố tình tới đây xin lỗi.

"Tiểu Đông nói xong, lại cắn môi dưới một hồi rồi nói tiếp: ''Lê Lê rất thông minh. Cô giáo nói đã làm sai thì phải dũng cảm đứng ra nhận lỗi. Lúc trước tôi không nên mắng cậu là thằng nhóc ngu ngốc. Xin lỗi cậu.''

Ba Túc và mẹ Túc chỉ biết đứa nhỏ này tới cảm ơn vì chuyện con chó trong công viên lần trước. Hai ông bà không ngờ phía sau còn có chuyện thế này. Bọn họ hơi lo lắng mà nhìn Túc Lê. Gần đây, con non đã nghe hiểu được vài câu nói, bọn họ hơi sợ con non sẽ để ý tới mấy lời ác ý mà người khác nói với cậu.

''Không sao cả,'' con non nói bằng giọng non nớt.

Tiểu Đông hơi kích động, hỏi lại: 'Vậy về sau tôi có thể tìm cậu đá bóng không?'

Túc Lê đáp ứng. ''Ừm''

Mẹ Túc nghe con non nói chuyện có hơi sửng sốt, sau đó ông bà lại kích động lên. Mẹ Túc vội đi vào phòng bếp lấy điểm tâm ra chiêu đãi hai vị khách nhỏ. Ba Túc bế Túc Lê lên xoay một vòng rồi nói:

''Bé con của chúng ta thật thông minh, còn biết nói 'không sao cả' nữa.''

Túc Lê đành phải chỉ vào máy tính bảng trên bàn: ''Học trong phim hoạt hình.''

Ba Túc hôn bé con vài ngụm. 'Vậy cũng là bé con nhà chúng ta thông minh! Xem phim hoạt hình mà có thể học được. Thật giỏi''

Tiểu bàn và Tiểu Đông ở lại chơi một hồi. Không bao lâu sau, ba của Tiểu bàn đã tới đón. Ông nói là buổi chiều hai đứa nhỏ còn phải đi nhà trẻ rồi, mang cả hai đi. Trước khi đi, hai đứa nhỏ còn hẹn Lê Lê và Minh Minh cuối tuần cùng đi đá bóng. Điều này làm ba mẹ Túc kích động một hồi. Thậm chí mẹ Túc còn định xây một sân bóng nhỏ phía sau phòng làm việc.

Tới buổi chiều, Túc Minh đã hơi thấm mệt.

Cậu nhóc nằm trên thảm lông ngủ ngáy o. Túc Lê và mẹ Túc đang xem phim hoạt hình, Phong Yêu ngồi bên cạnh đọc sách. Ba Túc chia sẻ cho gã vài cuốn tiểu thuyết bán chạy. Trên mặt gã không tỏ vẻ gì, nhưng lực chú ý đã tập trung trên sách.

Tầm 3, 4 giờ chiều, di động của ba Túc bỗng nhiên lại vang lên.

Túc Lê nghe tiếng ngẩng đầu. Hình như hôm nay di động của ba cậu vang lên rất nhiều lần.

''Là trường học gọi tới sao?'' Mẹ Túc hỏi ba Túc.

Ba Túc hơi dừng lại: ''kỳ quái, là số lạ.''

Còn là số điện thoại vùng khác, ba Túc nghĩ là điện thoại lừa đảo nên ngắt máy rất nhanh. Nhưng không bao lâu sau, số lạ này lại gọi tới. Ba Túc chỉ đành bấm nhận cuộc gọi. Vừa chuyển được điện thoại, ông đã nghe được giọng phụ nữ thành thục ổn trọng: "Chào ngài Túc, tôi là Thanh Điểu. Trước đó gửi bái thiếp cho ngài''

Thanh Điểu.? Ba Túc nhớ ra lần trước đúng là ông có nhận được bái thiếp của Thanh Điểu, nói là một thời gian nữa đại nhân nhà cô ấy sẽ tới bái phỏng. Lúc ấy ông đã đồng ý, cũng được một khoảng thời gian rồi, nên suýt nửa ông quên mất chuyện này.

"Tôi nhớ rồi," ba Túc nói. "Hôm nay các cô sẽ tới đây sao?"

Giọng nữ nói: "Đúng vậy, chúng tôi đã tới núi Tức Linh rồi. Xin hỏi bây giờ có tiện tới cửa bái phỏng không?"

----

Núi Tức Linh là một trong những đỉnh núi tụ tập nhiều yêu tộc. Gần đó không chỉ có một thôn Tức Linh mà còn có không ít thành trấn nông thôn. Thư ký dừng xe ở nhà khách trong thôn, ứng phó thôn trưởng nghiệt tình xong, bốc. Nhà cô ấy còn cố ý đi một chuyến tới trường trung học trong thôn. Có vẻ như anh ta muốn tìm thứ gì nhưng không được.

Đi tới núi yêu tộc thì phải bái phỏng yêu tộc đứng đầu nơi này. Trên núi Tức Linh có không ít đại yêu, nhưng thanh danh hiển hách nhất không ai qua được vợ chồng nhà họ Túc. Thậm chí có thể nói một chúng yêu tộc ở núi Tức Linh này đều được nhà họ Túc che chở. Bọn họ muốn vào núi thì cần phải thông báo trước một tiếng với nhà họ Túc.

Gọi điện thoại xong chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đi tới vị trí cuối thôn Tức Linh. Vừa đến đã gặp một trận pháp.

Người đàn ông được thư ký gọi là Tổng Giám Đốc Trần thấy thế hơi ngước mắt, lộ ra đồng tử yêu quái yêu dị. Anh ta cất bước đi lên trước, thư ký xuyên qua mê chướng, biệt thự nhà họ Túc dần xuất hiện trước mắt hai người họ.

Thư ký đi lên trước nhấn chuông cửa, không bao lâu sau, cửa đã mở.

Họ theo đường đi tới cửa biệt thự, và người đàn ông mặc quần áo ở nhà ra mở cửa.

"Ngài Kinh Hạc," ba Túc nhìn người đàn ông dù mặc trang phục bình thường nhưng vẫn không che giấu được vẻ phong hoa. Lúc Thanh Điểu đưa bái thiếp đến, ông không ngờ người này sẽ chủ động đến cửa bái phỏng.

Núi Tức Linh thuộc địa phận thành phố S, cách địa bàn của người đàn ông này khá xa. Người này cũng là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong yêu giới. Anh ta kinh doanh nhiều năm, gia tài bạc triệu. Dường như từ mấy ngàn năm trước, anh ta đã liên tục thay đổi thân phận, trà trộn trong thế giới loài người. Không ai biết anh ta đã sống bao lâu, bởi vẻ ngoài của anh ta mãi mãi là gương mặt trẻ tuổi. Tự nhiên, anh ta sống khép kín và không tham dự quá nhiều vào các việc vặt trong yêu giới, nhưng trong yêu giới chẳng ai dám xem thường anh ta cả.

Nguyên nhân thứ nhất là anh ta có tiền; anh ta là người đã giúp đỡ Cục Quản Lý Yêu Quái vượt qua thời kỳ gian nan nhất.

Nguyên nhân thứ hai là anh ta có thực lực không tầm thường. Nghe nói từng có đại yêu khiêu chiến với anh ta sau đó bị rút mất gân cốt nửa người, tới giờ còn đang dưỡng thương.

Trần Kinh Hạc gật đầu: "Ngài Túc, làm phiền anh rồi."

' Trong nhà còn có con non đang chơi, chúng ta tới thư phòng nói chuyện đi.'Ba Túc dẫn người vào thư phòng

Khi Trần Kinh Hạc vào nhà, anh ta đánh giá sơ qua bài trí trong phòng: ấm áp và đơn giản. Góc tường và góc bàn đều được bọc xốp. Trong nhà, chỗ nào cũng thấy có đồ chơi trẻ em và thảm lông. Anh ta quét mắt nhìn người và con non ngồi trên thảm lông, khẽ gật đầu chào Túc Dư Đường. Khóe mắt anh ta chú ý tới con non trong lòng bà đang nhìn chằm chằm mình.

Nguyên nhân ba mẹ Túc về ở ẩn trong núi Tức Linh là vì con non nhà họ. Nghe nói mấy năm trước họ còn sinh một cặp song sinh. Đứa nhỏ vừa nhìn anh ta, chắc là một trong hai đứa song sinh. Anh ta chỉ liếc sơ qua rồi thu tầm mắt lại theo ba Túc lên lầu.

Con non trong lòng mẹ Túc vẫn còn chăm chú nhìn bóng anh ta đăm đăm mãi cho tới khi anh ta khuất khỏi cuối hành lang.

Mẹ Túc cho rằng con nhỏ còn muốn chơi với ba nên nói: "Người đó là khách, có việc cần nói với ba, chờ ba nói xong quay lại chơi với con được không?"

Túc Lê hơi cắn răng. Tuy chỉ vội nhìn thoáng qua, nhưng gương mặt của người đàn ông kia đã ghi tạc sâu trong đầu cậu.

Cậu sẽ không nhìn lầm, đặc biệt là khi mấy tối nay cậu liên tục lặp lại một giấc mơ.

Người đàn ông trong mơ hết lần này tới lần khác nhắc nhở cậu phải tiết kiệm tài liệu luyện khí, có khuôn mặt giống hệt người đàn ông vừa nãy đó. Đó là phụ tá đắc lực của cậu ở núi Thần Phượng Hoàng, cũng là người mà cậu cực kỳ tin cậy.

______Kinh Hạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro