Chương 27: Đến Thăm Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ai từ Cục Quản Lý Yêu Quái đến, người đến là người cầm quyền hiện tại của Huyền Hạc tộc, Trần Kinh Hạc, trừ anh ta ra còn có hai người trẻ tuổi của Huyền Hạc tộc. Túc Úc vừa mới vào nhà đã chú ý đến tất cả mấy vị khách đều tập trung vào em trai mình. Ngoài ra, dường như không có vấn đề gì khác.

Mẹ anh đang trao đổi với Trần Kinh Hạc, và có vẻ như có một vài vấn đề quan trọng. Túc Minh đang nghịch đồ chơi trên thảm lông.

Túc Lê được Phong Yêu bế và có vẻ hơi buồn ngủ, gật gù như có như không.

Tình hình nhìn như là một buổi tiếp khách bình thường, ngoại trừ biểu cảm nghiêm túc của ba Túc.

Ngay sau khi ba Túc gọi điện thoại, Bác sĩ Bạch đã đến nhà và cẩn thận kiểm tra tình trạng của Túc Lê.

Sau khi kiểm tra kết thúc, ông nói ngắn gọn: "Ngài Kinh Hạc, ngài không thể chỉ dựa vào tóc để kết luận đứa nhỏ nhà họ Túc chính là Phượng Hoàng ngài đang tìm kiếm."

Trần Kinh Hạc đã chắc chắn rằng Túc Lê chính là Phượng Hoàng hồi tổ, vì vậy nhà họ Túc không thể không mời Bạch Họa Mi đến chẩn đoán. Huyền Hạc tộc là người hầu của Phượng Hoàng, và nếu Túc Lê thật sự là Phượng Hoàng hồi tổ, vấn đề sẽ không còn đơn giản nữa.

Trần Kinh Hạc nhíu mày: "Vừa rồi tôi cảm nhận được Thần Lực Phượng Hoàng trên người con non. Thần lực không làm giả được."

Bác sĩ Bạch thoáng dừng lại một hồi, Huyền Hạc tộc tìm Phượng Hoàng hơn vạn năm đã lập tức nhận định đứa trẻ nhà họ Túc chính là Phượng Hoàng bọn họ muốn tìm. Quan trọng là chứng cứ đưa ra không đủ để chứng minh những điều này. Người của huyền hạt tộc cũng đến rồi, bọn họ cũng từng thăm dò linh lực trong cơ thể của con non, đều không thu hoạch được gì giống như Bạch Họa Mi.

Bạch Họa Mi: "Nhưng mà chúng tôi cũng vừa mới dò xét trong cơ thể con non này, trống trơn, một chút linh lực cũng chẳng có. Với lại Thần Lực Phượng Hoàng ra sao, trên lịch sử không có bất kỳ ghi chép lại nào. Lời này của Kinh Hạc đại nhân cũng không có căn cứ."

Trần Kinh Hạc ngừng lại: "Có thể thăm dò Yêu Đan."

Mẹ Túc: "Nhóc Lê là một con non chưa tu luyện, hình thức ban đầu của Yêu Đan cũng chưa ngưng luyện ra được."

Trần Kinh Hạc là người có tính khí tốt, nổi tiếng khắp yêu giới. Bạch Họa Mi nghe Túc Thanh Phong nói chuyện này còn giật mình. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy anh ta cố chấp như vậy. Chuyện hồi tổ thành Phượng Hoàng này vốn là ý nghĩ hảo huyền. Lần trước ông ta chẩn đoán cho Túc Lê cũng có vài điều hoài nghi nhưng trong một ngàn con non ở yêu giới, chưa chắc sẽ có một người xuất hiện dấu hiệu hồi tổ, huống chi là Phượng Hoàng tiếng tăm lẫy lừng, xác suất như vậy nhỏ đến mức gần như không đáng kể.

Bác sĩ Bạch lên tiếng: "Nếu nói cái này là hồi tổ, quả thực giống như dấu hiệu của hồi tổ. Nhưng con non chưa tiến vào con đường tu luyện, Thần Lực Phượng Hoàng cũng mơ hồ. Cho dù Túc Lê thật sự hồi tổ cũng chưa chắc là Phượng Hoàng được. Hiện tại xem ra tuổi tác của con non còn quá nhỏ, chưa tiến vào tu luyện có hồi tổ hay không vẫn phải đợi bàn bạc đã."

Lúc Trần Kinh Hạc nghe thấy cái tên Túc Lê thì ngẩn ra, sau đó dời tầm mắt đi.

Túc Lê ở trong lòng Phong Yêu. Nhìn thấy tình trạng này thì không khỏi thở dài một hơi: "Thể chất của cậu đặc biệt, lúc trước Túc Lê không cảm nhận được linh khí từ thế giới bên ngoài, bên ngoài cũng không chú ý đến linh lực của cậu. Giờ đây đã chuyển biến tốt, cậu quả thật có thể cảm nhận được linh khí yếu ớt. Thế nhưng những người khác vẫn không phát hiện được linh lực trong cơ thể của Túc Lê. Mà vừa rồi cậu thăm dò Trần Kinh Hạc bằng linh lực của mình. Ở đây chỉ có Kinh Hạc biết Linh Lực Phượng Hoàng như thế nào. Ngay cả Phong Yêu cũng chỉ cảm thấy linh lực của Túc Lê thuần khiết mà thôi.

Cho dù cậu sử dụng linh lực với những người khác, bọn họ cũng không thể nhận định linh lực của cậu chính là linh lực của Phượng Hoàng.

Kinh Hạc nhận ra cậu, nhưng mà những người còn lại chưa chắc có thể nhận ra.

Phương pháp duy nhất để phân biệt linh lực Phượng Hoàng chính là kết Yêu Đan. Nó là biểu tượng xác định rõ thân phận của yêu tộc nhất.

Chuyện mang theo ký ức chuyển kiếp đầu thai vốn dĩ đã không thể tưởng tượng nổi, nhưng cậu không có thần hồn. Thân thể này còn chưa tu luyện ra Yêu Đan, bây giờ Túc Lê phải làm thế nào để người nhà của mình biết thật ra cậu chính là một con Phượng Hoàng đây?

Túc Lê cố gắng mở mắt ra, nhưng nghe những người kia thảo luận lại cảm thấy buồn ngủ. Không biết từ lúc nào cậu đã ngủ thiếp đi trong lòng Phong Yêu.

Trần Kinh Hạc trầm tư: "Vẫn còn một vật có thể dò xét được."

Mẹ Túc nghi hoặc: "Vật gì?"

Bàn tay của Trần Kinh Hạc khẽ mở ra, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chuôi kiếm.

Trong khoảnh khắc chuôi kiếm xuất hiện, nó lập tức bay đi. Sau khi quanh quẩn một hồi trước mặt mọi người thì chầm chậm dừng lại trước mặt Túc Lê. Con non đã ngủ say, phát ra tiếng hít thở nhỏ nhẹ, thế nhưng chuôi kiếm vẫn ngừng ở trước mặt Túc Lê như cũ, lung lay như có ngờ vực, tựa như đang tìm thứ gì đó.

Trần Kinh Hạc khẽ nhíu mày lại. Điều này không quá giống tình cảnh anh ta gặp phải trên máy bay lúc trước. Khi đó, chuôi kiếm nôn nóng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta mà bay về phương xa, mà bây giờ nó chỉ hơi dừng lại ở trước mặt đứa trẻ được phỏng đoán là Phượng Hoàng mà không có hành động quá trớn nào. Nhưng tình huống như thế cũng cực kỳ hiếm thấy rồi.

Mọi người trong nhà nhìn cảnh tượng này, đợi Trần Kinh Hạc trả lời.

Anh ta lặng lẽ nhìn chuôi kiếm, chuôi kiếm cũng không hành động quá khích, chỉ dừng trước mặt con non đang ngủ say. Anh bèn giải thích: "Đây là chuôi từ thanh kiếm bản mệnh của Phượng Hoàng. Trên đó còn sót lại Thần Lực Phượng Hoàng."

Ba Túc hỏi: "Cho nên phản ứng này của chuôi kiếm chứng tỏ điều gì?"

Trần Kinh Hạc dừng lại một chút: "Chứng tỏ nó cảm thấy hứng thú với đứa nhỏ này."

Mọi người có mặt ở đây càng cho rằng lời nói này có chút phi lý. Một thanh kiếm bản mệnh có hứng thú với đứa trẻ đã chứng tỏ đứa nhỏ này là Phượng Hoàng sao?

"Nếu như Túc Lê thật sự là Phượng Hoàng hồi tổ, đây sẽ là phúc che chở đối với hàng trăm loài chim ở yêu giới," Trần Kinh Hạc trầm tư mở miệng. "Tôi biết hai vị có chút băn khoăn. Chúng tôi cũng không phải đến cướp đứa nhỏ. Chỉ là chuyện liên quan đến Phượng Hoàng cần phải giải quyết cẩn thận."

Anh ta thoáng dừng lại sau đó tiếp lời: "Cho nên trong khoảng thời gian này chúng tôi sẽ tạm thời làm phiền mọi người."

Người nhà họ Túc: ''?''

Trần Kinh Hạc nói xong lời này thì thu chuôi kiếm lại, thông báo một tiếng với hai người trẻ của huyền hạt tộc bên cạnh mình, nhờ bọn họ gửi lời về trong tộc. Sau đó anh ta gọi thư ký Thanh Điểu đến căn dặn một vài việc, cuối cùng mới nhìn về phía Túc Lê đang ngủ say.

Trần Kinh Hạc nhìn thoáng qua, gật đầu chào hỏi với người nhà họ Túc rồi dẫn người rời đi.

"Đi rồi à?" Túc Úc nhìn người có dáng vẻ rất giống sếp tổng bá đạo kia rời khỏi. "Lấy đề tài cho bộ phim mới của mẹ sao? Phượng Hoàng muốn quay quảng cáo tuyên truyền cho yêu tộc ư? Vừa rồi mọi người đang thảo luận kịch bản ạ? Trông giống như thật vậy!"

Mẹ Túc: ''Lấy đề tài mới gì chứ. Đó là Trần Kinh Hạc."

Ban đầu, Túc Úc nghe tin người của huyền hạt tộc đến còn tưởng rằng là bà con xa của mẹ mình đến, nhưng vừa mới nghe xong lời giải thích của bọn họ, anh có chút khó hiểu: "Ý mẹ là gì? Em trai con là một con Phượng Hoàng? Phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy đâu nhỉ? Con là anh trai của Phượng Hoàng á?"

"Không có ý gì cả, quá nữa là Huyền hạt hiểu lầm rồi," mẹ Túc nhìn thấy Túc Úc mới nhớ tới chuyện lúc sáng. "Buổi sáng con làm sao vậy hả? Lại bay lên ở trong phòng, con biết con đã hù dọa bé con rồi không?"

Túc Úc hơi mờ mịt. Nghe thấy lời nhắc nhở của ba mẹ mới ý thức được, lúc sáng bản thân tự bay đi học thì em trai lại đang ở trong phòng của anh. "Con không để ý em ấy vào phòng con khi nào. Thế buổi sáng anh đi gấp quá, hoàn toàn không nhớ đến chuyện này. Hóa ra khi đó Túc Lê vẫn đang ở trong phòng anh à?"

Túc Úc có chút chột dạ. "Em ấy có ổn không ba?"

B Túc "Không ổn. Ngay cả xe ba bánh mới mà bé con cũng không quá thích.''

''Chúng ta có thể bàn bạc được không? Lần này không chép gia quy nữa....."

Túc Úc im lặng một lát: "Ba phạt con chép bài vở đi. Ba nghĩ đi, chép bài vở còn có thể thúc đẩy việc học hành của con. Chép gia quy thì lần sau con sẽ còn tái phạm. Nói tóm lại, con cho rằng chép bài vở mới có thể dạy cho con bài học sâu sắc."

Ba Túc: "Con đưa bản tóm tắt những điều trên cho ba nhé."

Túc Úc: "Vậy nếu không thì sao ạ?"

Ba Túc: ''...''

Cuối cùng, Túc Úc không chép bài vở cũng không phải chép gia quy. Trong nhà huyên náo đến mức hoảng loạn bởi vì việc của huyền hạt. Vì thế, ba Túc không có thời gian tìm anh tính sổ, chuyện miễn cưỡng xem như là bỏ qua.

-----

Túc Lê vừa mới tỉnh lại, thanh kiếm nhỏ lại chạy ra khỏi thức hải của cậu, đang quanh quẩn ở xung quanh. Thân kiếm lóe lên ánh sáng màu xanh, nhưng ánh sáng đã ngưng tụ lại hơn lúc đầu rất nhiều.

Đã rất lâu rồi cậu chưa hao hết linh lực. Lòng đề phòng của Kinh Hạc cao, sẽ không dễ dàng để người khác truyền linh lực vào. Nhờ cậu quen thuộc với Linh Mạch của Kinh Hạc mới miễn cưỡng nhắc nhở anh ta được.

Cho nên bây giờ là chuyện gì đang xảy ra thế?

Nơi này là căn phòng Túc Lê quen thuộc, ánh mặt trời đã chiếu vào từ ngoài cửa. Tối hôm qua cậu nghe bọn họ nói chuyện được một lúc đã ngủ thiếp đi, không để ý đến chuyện sau đó. Rốt cuộc chuyện cậu là Phượng Hoàng này có nói rõ ràng hay không?

Hay nói cách khác, Kinh Hạc có nhận ra ám chỉ của cậu không?

Thanh kiếm nhỏ xoay quanh Túc Lê một vòng, mang theo một vòng ánh sáng màu xanh. Lúc này, Túc Minh ở bên cạnh thức dậy. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên kiếm nhỏ một hồi, đột nhiên mở miệng: "Anh quả sáng!" Cậu nhóc giơ hai tay ra muốn bắt lấy kiếm nhỏ, lại vèo một cái, chui vào lòng bàn tay của Túc Lê.

''Không thấy ánh sáng nữa rồi''. Túc Minh nghiêng đầu hỏ.

Túc Lê.''....''

Ngoài cửa nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân.

Mẹ Túc đẩy cửa ra, thấy hai đứa nhỏ: một đang ngồi trên giường trẻ em, đứa còn lại đang định trèo từ giường trẻ em bên cạnh ra. Bà thấy vậy thì tiến lên bế Túc Minh, định trèo qua giường vào lòng rồi hỏi: "Minh Minh nhắn thì phải làm sao?"

''Anh trai Tỏa Sáng.'' Túc Minh khua tay múa chân:

Mẹ Túc: ''Được, được, được, Minh Minh của chúng ta cũng Tỏa Sáng."

Túc Lê: ''....''

Cũng may là Túc Minh là một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Khóe mắt cậu chú ý đến vẻ mặt của mẹ mình dường như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra vậy.

Mẹ Túc đặt Túc Minh xuống, đứa nhỏ lập tức chạy ra ngoài cửa. Lúc này bà mới bế Túc Lê lên. Vừa mới bế một lúc, con non đã đòi xuống. Bà hỏi: "Bé con muốn tự mình đi à?"

Túc Lê gật gật đầu.

Mẹ Túc mới đặt cậu xuống, ở phía sau nhìn cậu bước đi.

Túc Lê đi được hai bước, quay đầu lại đối diện với ánh mắt dịu dàng của mẹ Túc.

------

Sau khi Trần Kinh Hạc trở về hôm qua, anh ta đã nhờ người điều tra chuyện con non của nhà họ Túc. Chẳng bao lâu sau, tư liệu của Túc Lê đã được đặt trước mặt anh ta. Lúc đầu, Trần Kinh Hạc đã rất ngạc nhiên khi nghe người nhà họ Túc gọi đứa nhỏ là Túc Lê. Sau đó, thấy tên mới, anh ta mới để ý nó có khác biệt nhỏ.

Nhưng điều này cũng không che giấu được sự kỳ lạ của con non nhà họ Túc.

Việc nhà họ Túc sinh ra một đứa trẻ bị khiếm khuyết bẩm sinh cũng chẳng phải bí mật gì. Những bác sĩ nổi tiếng của yêu giới gần như đều đã đến nhà họ Túc.

Trường hợp khiếm khuyết bẩm sinh hồi phục lại càng ít ỏi, nhưng bắt đầu từ mấy tháng trước, con non nhà họ Túc lại đột nhiên chuyển biến tốt, không những biết đi, nhảy, thậm chí có thể nói chuyện. Đây hoàn toàn khác với ban đầu.

Tên tương tự nhau, tóc trắng xen lẫn màu đỏ, lại cộng thêm linh lực Phượng Hoàng truyền đến từ ngón tay và phản ứng của chui kiếm ngày hôm qua..... nhiều chuyện kỳ lạ như thế, anh ta gần như đã tin vào khả năng lớn nhất kia.

"Kinh Hạc đại nhân, mời xuống trà." Ba Túc rót hai ly trà, vừa nhìn người đàn ông mặc đồ bình thường ngồi ở ghế sofa đối diện, hoàn toàn không ngờ anh ta ghé nhà mình sớm như vậy.

Trần Kinh Hạc khẽ xoa cằm: "Anh gọi Kinh Hạc là được rồi. Bây giờ không giống trước kia nữa."

Ba Túc mỉm cười: "Cũng phải, trẻ con ngủ muộn, có lẽ phải một lúc lâu nữa mới tỉnh dậy.''

'' Không vôi.''" Trần Kinh Hạc cụp mắt.

Lúc này trong phòng truyền ra tiếng vang, mẹ Túc nhanh chóng đi vào.

Chẳng mấy chốc, một con non chạy ra từ cửa phòng hơi khép hờ. Cậu nhóc thấy trong phòng khách có người lạ thì sững sờ một hồi, nhưng sau đó lại mau chóng bước chân ngắn chạy đi tìm ba đòi thức ăn. Ánh mắt của Trần Kinh Hạc dừng lại trên cửa một lúc, đang định dời tầm mắt đi thì chợt thấy một con non khác đi từ sau cửa ra ngoài.

Con non mặc đồ ngủ có in hình những chú chim nhỏ dễ thương, đồ ngủ tương đối dài, mặc lên người cậu lộ ra vẻ lỏng lẻo.

Ttóc tai cậu rối bù, đi bộ rất chậm, dường như mỗi bước đều vô cùng thận trọng.

Trần Kinh Hạc thoáng dừng lại. Đứa trẻ như vậy thật sự là Phượng Hoàng Đại Nhân của anh ta ư?

''Sức khỏe của nhóc Lê không tốt, đi bộ cũng không vững'' Ba Túc dịu dàng trả lời: "Cho nên đứa nhỏ này đi đường đặc biệt cẩn thận, đừng thấy thằng bé đi thuận lợi như vậy. Mấy tháng trước thằng bé còn chưa đứng vững đâu."

Trần Kinh Hạc tiếp lời: "Cẩn thận cũng không phải là chuyện xấu."

Con non vừa mới ra ngoài, ánh mắt đã dừng ở trên người mình. Trần Kinh Hạc suy nghĩ lựa lời. Hôm qua cũng không phải là một lần gặp mặt quá tốt, thậm chí anh ta còn chưa tự giới thiệu về bản thân ở trước mặt con non. Anh ta cho rằng con non sẽ đi tới, không ngờ Túc Lê chỉ nhìn sang một lần rồi đi thẳng sang bên kia.

"Bé con đợi một lát nhé, mẹ pha sữa bột cho con ngay đây." Mẹ Túc theo sau lưng đứa nhỏ ra ngoài, nhanh chóng bước tới.

Trần Kinh Hạc hơi dừng lại: "Pha sữa bột sao?"

Ba Túc có chút tự hào: "Buổi sáng, nhóc Lê thích uống sữa bột, mỗi ngày đều phải uống hai bình lớn đấy."

Mùi thơm của trà tràn ngập khắp phòng khách. Trần Kinh Hạc nhìn hai con non đứng bên cạnh Túc Dư Đường ở cách đó không xa: một đứa nắm lấy vạt áo mẹ, nóng lòng muốn đi lấy bình sữa, đứa còn lại thì ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh chờ đợi.

Tối hôm qua, Túc Lê đã tiêu hao một lượng lớn linh lực, buổi sáng bước đi cũng cảm thấy bước chân phù phịch, bụng còn bắt đầu sôi ục ục. Điều này không còn cách nào, nhu cầu về linh khí của cậu quá lớn nhưng cơ thể lại nhỏ yếu. Cậu không để ý đến Trần Kinh Hạc bên kia, dự định lấp đầy bụng rồi hẳn nói.

"Thanh Phong, anh trải thảm lông ra đi." Mẹ Túc gọi.

Túc Thanh Phong nhanh chóng đứng dậy, lấy thảm lông bên cạnh trải xuống đất, lại tiện tay mang hộp đồ chơi để ở một bên.

Trần Kinh Hạc đứng bên cạnh quan sát, anh ta sửng sốt khi thấy Túc Thanh Phong làm việc thành thạo như thế. Sau đó, anh ta thấy con non cẩn thận nâng bình sữa bằng hai tay, đi tới ngồi xuống trên thảm lông. Chân của con non ngắn và hơi cong, hai tay vừa vặn có thể ôm lấy bình sữa, trông vừa lanh lợi vừa đáng yêu.

Con non mới sinh trong Huyền Hạc tộc rất ít. Bộ tộc này sống lâu, mỗi lần Trần Kinh Hạc trở về tộc đều nhìn thấy hoặc là trưởng lão với đầu tóc bạc trắng trong tộc, hoặc là Huyền Hạc trẻ tuổi sớm ra vào xã hội nhiều năm. Còn đứa nhỏ ở tuổi này, anh ta chỉ từng nhìn thấy nhưng chưa từng tiếp xúc với bọn nhỏ.

Trước khi đến đây, anh ta đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Trên thế giới đã gần vạn năm chưa từng có con Phượng Hoàng nào sinh ra. Nếu như Túc Lê là hồi tổ Phượng Hoàng, thì chỉ có hai loại khả năng.

Hoặc là cậu có liên quan đến Túc Ly đại nhân, hoặc cậu là Phượng Hoàng mới ra đời. Khả năng lớn hơn chính là cái trước. Thần lực Phượng Hoàng có thể tương tự, nhưng kiếm bản mệnh của Túc Ly đại nhân trong trời đất chỉ có một thanh duy nhất. Thanh kiếm nhận thức thần hồn mà không phải là huyết mạch Phượng Hoàng.

Điều này chẳng qua là sau khi trông thấy một màn này, anh ta lại bỗng nhiên có chút không chắc chắn.

Anh ta nhìn Túc Lê uống xong một bình sữa, chưa được bao lâu đã uống tiếp một bình nữa. Mãi cho đến khi bình sữa thứ hai hoàn toàn hết sạch, cậu mới dừng lại.

Sau khi uống sữa xong, mẹ Túc dắt cậu đứng dậy. Chỉ thấy con non đứng dậy đi đi lại lại, thỉnh thoảng cúi người xuống đấm đấm chân mình rồi đi vòng quanh ghế sofa.

"Thằng bé đang làm gì thế?" Trần Kinh Hạc mờ mịt.

Ba Túc giải thích: "Cảm giác thăng bằng của bé con kém hơn những con non khác. Lúc trước bác sĩ Bạch nói điều này có liên quan đến thân thể bẩm sinh của thằng bé. Trong thời gian này, buổi sáng mẹ nhóc Lê sẽ dẫn thằng bé đi hai vòng để luyện tập sức mạnh cho đôi chân. Bác sĩ nói con non vận động nhiều là chuyện tốt. Bình thường, bé con quá trầm lặng."

Trái tim của Trần Kinh Hạc càng thất thỏm hơn.

Con non dậy sớm, vận động đến hết vòng thứ năm mới dừng lại. Mẹ Túc kiên nhẫn xoa bóp chân cho đứa nhỏ, sau đó mới để đứa trẻ đi chơi. Trần Kinh Hạc chứng kiến buổi sáng thần kỳ của nhà họ Túc, cho nên lúc thấy Túc Lê đến bên cạnh, anh ta vẫn chưa hoàn hồn lại. Đợi đến khi anh ta phản ứng lại, con non đã ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt hình như đang giả vờ tò mò.

Ba Túc hỏi: ''Hôm nay Kinh Hạc đến sớm như vậy là có chuyện gấp gáp gì ư?"

Trần Kinh Hạc trả lời: "Huyền Hạc tộc phục vụ Phượng Hoàng. Nếu Túc Lê là hồi tổ Phượng Hoàng, thì có một số việc phải dạy dỗ từ nhỏ."

Ba Túc sửng sốt một hồi: "Dạy dỗ sao?"

Trần Kinh Hạc hắng giọng rồi giải thích: "Phượng Hoàng thiên về yêu pháp, thất sát trời sinh đã giỏi trận pháp, có khuynh hướng thích rèn binh khí. Dựa theo phương pháp hầu hạ Phượng Hoàng tiền nhiệm trước sau như một của Huyền Hạc, chăm chỉ học tập yêu pháp, hiểu rõ đầy đủ trận đồ ắc không thể thiếu, cộng thêm rèn binh khí, xem tin tượng, bói toán, luyện đan...... Tất nhiên, ngoài những thứ này ra còn cần phải hình thành thói quen tu luyện, cần kiệm tiết kiệm từ nhỏ......"

Túc Lê đứng ở một bên:'' ......?''

Kinh Hạc đây là đang nói nhảm gì vậy? Cậu chăm chỉ học yêu pháp, còn giỏi xem tin tượng bói toán luyện đan từ khi nào hả? Cần kiệm tiết kiệm gì cơ?"

Trần Kinh Hạc nghiêm túc trình bày phương án dạy dỗ: ''Đại khái là như vậy. Xã hội bây giờ đang phát triển nhanh chóng, tính cả chương trình học của loài người, thằng bé còn phải tham gia thêm các khóa học chuyên môn như quản lý....."

Ba Túc im lặng một lúc, rồi nói: "Vậy có lẽ không được rồi."

Trần Kinh Hạc hỏi: "Tại sao?"

Ba Túc trả lời: "Đứa nhỏ nhà tôi còn chưa học mẫu giáo."

Trần Kinh Hạc ngạc nhiên: "Vì sao phải học mẫu giáo? Phượng Hoàng thông minh, học gì cũng vừa đọc đã hiểu. Chỉ cần dạy dỗ mấy năm là có thể vượt cấp thẳng lên cấp ba rồi."

Ba Túc: ''.....''

Túc Lê: ''?''

Trần Kinh Hạc thoáng dừng lại, đang suy nghĩ cách giải thích về thiên phú của Phượng Hoàng ra sao. Đúng lúc đó, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Túc Lê đặt lên đầu gối anh ta. Một giây sau, anh ta cảm giác đau nhức quen thuộc. Lang tràng đau từ trên đầu gối, vết thương cũ từ năm đó khi anh ta đi lạc vào trận pháp của núi Thần Phượng Hoàng đã bị thương nặng. Sau đó, nhờ Phượng Hoàng giúp đỡ, anh ta đã hồi phục lại bình thường, nhưng vết thương cũ vẫn còn lưu lại nơi đầu gối.

Vết thương cũ này không nguy hiểm đến tính mạng cũng như không ảnh hưởng đến tu vi của anh ta, nhưng chỉ cần dùng linh lực kích thích một chút thì sẽ gây ra cảm giác đau nhức lâu dài. Trần Kinh Hạc chưa từng nói cho bất kỳ người nào về vết thương cũ ẩn dấu này; người duy nhất biết về nó chỉ có Phượng Hoàng từng chữa trị cho anh ta.

Anh ta ngẩn ra, sau đó mới nhận ra và nhìn về phía Túc Lê. "Chẳng lẽ ngài là..."

Túc Lê khẽ cau mày, nghĩ đến những lời bậy bạ của Trần Kinh Hạc, bèn lạnh nhạt đáp một tiếng "Ừ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro