Chương 28:Chuyển Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Túc nghi ngờ: "Chuyện gì vậy?"

"Không có gì cả"

Nếu trước đây Trần Kinh Hạc chỉ nghi ngờ, thì bây giờ đã hoàn toàn chắc chắn rằng con non đang đứng trước mặt chính là bản tôn Phượng Hoàng Đại Nhân. Trần Kinh Hạc nghĩ đến kế hoạch dạy học vừa rồi của mình thì không khỏi cảm thấy chột dạ. Song, với khả năng đánh giá tình hình và nhìn mặt đoán ý khi ở bên Phượng Hoàng nhiều năm, anh ta lập tức lựa chọn như không biết.

Ba Túc thấy Trần Kinh Hạc im lặng đột nhiên cảm thấy câu trả lời vừa rồi như dán một đòn vào sự tự tin của ông. Vì vậy, bèn nói: "Con non không có nhiều yêu cầu phát triển như chúng ta trước đây, nhưng sau khi sức khỏe của nhóc Lê có nhiều cải thiện thì thằng bé đã ngộ ra nhiều điều. Việc theo kịp tiến độ học tập sẽ không có vấn đề gì, chỉ là những điều này phải được thực hiện theo tiến độ học tập bình thường. Trước tiên thằng bé sẽ đi học mẫu giáo, sau đó là tiểu học......"

Ba Túc nói xong không khỏi bổ sung thêm một số lý luận suông được giảng dạy ở trường.

Trần Kinh Hạc tìm được bậc thang, lập tức trả lời: "Anh Túc nói đúng."

Ba Túc thấy Trần Kinh Hạc đã hiểu ra thì vui mừng. Ông nghe nói mấy trăm năm nay Huyền Hạc tộc mới có một con non mới, nên Trần Kinh Hạc không biết cách chăm sóc trẻ con cũng là điều bình thường. Ông chợt nhớ ra điều gì đó nên nói: "Chờ tôi một chút."

Trần Kinh Hạc:''?''

Ba Túc từ phòng sách quay lại rất nhanh, khi đi ra, ông còn cầm theo ba cuốn sách mới. Ông đưa sách cho Trần Kinh Hạc và giới thiệu: "Đây là <hướng dẫn nuôi dưỡng con non> bên trong đề cập đến những điều cần đặc biệt chú ý trong thời kỳ con non. Còn có cuốn <Làm thế nào để trở thành một người ba mẹ xuất sắc>, có một chương chỉ cách loài người dạy trẻ con, phần ấy chúng ta cần phải học hỏi, còn có....."

Trần Kinh Hạc cầm ba cuốn sách nặng trịch: ''........?''

Hôm nay là cuối tuần, Phong Yêu được nghỉ, còn Túc Úc trời chưa sáng đã đi chơi đá banh. Mẹ Túc đang quay video, Túc Minh thì chơi với con rối và điều khiển xe chạy vòng quanh ngôi nhà. Ba Túc kéo Trần Kinh Hạc đi uống trà và trò chuyện về việc giáo dục con cái. Túc Lê ngồi bên cạnh, nghe được một lúc thì cảm thấy buồn ngủ, đành phải đi sang một bên nhắm mắt tu luyện. Sau khi cậu sắp xếp lại linh lực trong cơ thể, chợt nhận ra có người đứng cạnh mình.

Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Trần Kinh Hạc đã ngồi xuống tấm thảm bên cạnh Túc Lê.

Cậu nhìn quanh không thấy ba Túc nên hỏi: "Ba tôi đâu?"

''Ông ấy tạm thời đang nghe điện thoại, chắc là chuyện bên trường học.'' Trần Kinh Hạc liếc nhìn Túc Dư Đường đang làm việc ở bàn cách đó không xa, sau đó lại nhìn con non. Lần nữa, anh bèn thử gọi thăm dò một tiếng: ''Túc Ly đại nhân.''

Túc Lê: ''Là ta.''

"Đại Nhân, tại sao ngài lại biến thành hình dáng như thế này?" Trần Kinh Hạc vô cùng kinh ngạc.

Túc Lê dừng lại một chút rồi giải thích: "Tôi cũng không rõ lắm. Sau khi tôi đổ kiếp thất bại, thần hồn phiêu bạt. Nhiều năm sau đó, tôi chợt có cơ hội đầu thai trở thành một đứa bé của nhà họ Túc. Bây giờ cậu hỏi những điều này, tôi cũng không thể nói rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong ngần ấy năm. Phía sau Núi Thần Phượng Hoàng đã biến thành hình dạng như thế nào...?

Phát âm của con non còn non nớt nên khi nói chuyện vẫn mang theo giọng trẻ con, hoàn toàn khác với giọng nói trước đây. Thậm chí có vài từ Trần Kinh Hạc phải nghe kỹ mới hiểu rõ lời Túc Lê nói.

Túc Lê thấy Trần Kinh Hạc đang xuất thần, bèn quơ tay trước mặt anh ta: ''Kinh Hạc?''

Bàn tay nhỏ nhắn mủm mỉm của con non vẫy vẫy như một quả bóng nhỏ. Anh ta nhìn không những không thấy có chút uy hiếp nào mà còn trông vô cùng dễ thương.

Trần Kinh Hạc hơi ngẩng người, ánh mắt dừng lại trên bàn tay giống như quả bóng kia. Anh ta im lặng một lúc rồi nói: "Ngài chờ một chút. Tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình đã."

Túc Lê: ''?''

Một lúc sau, Túc Thanh Phong từ phòng làm việc đi ra, nói: "Thứ hai tuần sau tôi phải nộp đơn nên phải quay lại trường lấy tài liệu."

Ông nhìn thấy Trần Kinh Hạc đang ngồi trên thảm, dường như đang nói chuyện với con non, nhưng tư thế ngồi của anh ta có hơi nghiêm chỉnh. Thậm chí còn quỳ gối trước mặt con non.

Huyền Hạc tộc từ xưa đã phục vụ Phượng Hoàng, nhưng đây là lần đầu tiên Túc Thanh Phong nhìn thấy Trần Kinh Hạc quỳ gối trước mặt người khác. Đây không phải là thời thượng cổ yêu tộc gặp mặt nhau, không cần thiết phải để ý vấn đề tôn ti trật tự. Ông nghe nói Huyền Hạc tộc tuy giàu có nhưng một số tập quán lại quá cổ hủ.....

Túc Thanh Phong vốn dĩ đề phòng Trần Kinh Hạc muốn cướp con trai, nhưng hiện tại xem ra Huyền Hạc tộc có thể đang tìm Phượng Hoàng đến phát điên rồi.

''Bé con thích chơi với robot.'' Túc Thanh Phong lấy một vài món đồ chơi đặt vào tay Trần Kinh Hạc và nói: "Cậu ngồi xuống trước đã. Nếu cậu muốn gần gũi với trẻ con thì không thể cứ nói chuyện liên tục như vậy được. Cậu phải chơi đùa với nó thì mới có thể xây dựng mối quan hệ."

Robot khoa chân múa tay. Trần Kinh Hạc điều chỉnh tư thế dưới sự hướng dẫn của Túc Thanh Phong.

Ba Túc nhìn thấy vậy thì hài lòng. Ông nói: "Vậy được rồi. Tôi phải đến trường lấy giấy tờ. Trưa cậu muốn ăn gì? Có thích ăn đồ cay không?"

Trần Kinh Hạc bị ông hỏi liên tục có hơi phản ứng không kịp: "Cái gì cũng được. Tôi không ăn kiêng."

Ba Túc gật đầu, sau đó ôm Túc Lê, hôn một cái: "Ba đi lấy tài liệu, khi về sẽ cùng bé con cưỡi xe đạp nhé."

Túc Lê đáp: "Dạ."

Ba Túc lại hôn cậu: "Bé con ngoan quá."

Trần Kinh Hạc: ''.....''

Mẹ Túc đang làm việc ở bàn bên cạnh nhìn thấy vậy, bèn nói: "Khi về anh nhớ mua chút đồ ăn vặt nhé, chocolate mà Minh Minh thích đã hết rồi."

Giọng Túc Minh mền mại: "Chocolate."

Ba Túc đáp ứng, nhanh chóng đi ra ngoài."

Robot trên tấm thảm vẫn đang di chuyển một cách cứng nhắc. Ô tô đồ chơi của Túc Minh đụng vào tấm thảm mấy lần, sau đó quẹo sang một bên rồi chạy tiếp. Đôi chân nhỏ bé dẫm lên sàn nhà phát ra âm thanh bạch bạch.

Con non đưa tay ấn con robot trước mặt dừng lại, sau đó đổi hướng chiếc ô tô đang lao lên tấm thảm, nói giọng non nớt: "Cậu nói tiếp đi."

Trần Kinh Hạc liếc mắt nhìn Túc Dư Đường một lúc, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Năm đó sau khi ngài đổ kiếp thất bại, thần lực của Núi Thần Phượng Hoàng cũng suy kiệt. Núi Thần mất đi sự che chở, tiểu yêu trong núi thần cũng phải ra ngoài. Nhưng năm đó trong Giới Tu Đạo lại xảy ra hỗn loạn, có rất nhiều yêu quái lớn mạnh tham gia vào cuộc tranh chấp và gây ra thương vong nặng nề cho tam giới. Bên trong Núi Thần cũng có rất nhiều đồng đạo đã chết trong cuộc hỗn loạn đó."

Túc Lê nghe Trần Kinh Hạc nói mới biết được rằng trong thời kỳ cậu bị Phong Yêu gọi là thời kỳ thượng cổ, tam giới vô cùng hỗn loạn. Vì linh khí của tam giới bị suy giảm, các tộc tu sĩ tranh dành cơ hội đắc đạo thành tiên mà cướp giật linh mạch khắp nơi, gây ra tranh chấp trong tam giới và dẫn đến thương vong nặng nề. Hầu hết các tu sĩ yêu tộc mà cậu biết cũng đã ẩn thân sau sự hỗn loạn đó, và những yêu quái sống sót hiện tại đa phần đều là những trưởng lão của Bách tộc yêu giới vì bế quan mà không nhìn thấy thế giới trong nhiều năm. Lúc đó, Núi Thần Phượng Hoàng cũng có rất nhiều cường giả, có người chết trong loạn lạc, có người chết vì tuổi tác, còn có người vào núi rừng quy ẩn. Trần Kinh Hạc là tu sĩ duy nhất còn lưu lạc trên nhân thế.

''Linh khí của Núi Thần Phượng Hoàng suy giảm khi ngài độ kiếp thất bại, nhưng may mắn thay, khi Ly Huyền Thính chết, ông ấy vẫn để lại chui kiếm để bảo vệ núi thần, nhờ đó mà vẫn bảo tồn được một phần linh mạch. Cuối cùng, nhờ vậy, bên trong núi thần cũng được bảo vệ khỏi chiến tranh loạn lạc.'' Trần Kinh Hạc nhớ lại sự hỗn loạn thời kỳ thượng cổ, khẽ nhắm mắt lại rồi nói: "Nhưng đó cũng là chuyện của thời kỳ thượng cổ. Từ khi bắt đầu con đường tu, số mệnh không phải là chuyện do mình quyết định."

Túc Lê thấp giọng nói: "Cậu vừa mới nói Ly Huyền Thính ư?"

Trần Kinh Hạc nói: "Đúng vậy. Anh ấy đã đưa cho tôi chui kiếm Huyền Thính, sau đó không có tung tích gì nữa.''

Năm đó, Ly Huyền Thính vì bảo vệ cơ nghiệp Núi Thần Phượng Hoàng, linh mạch suy yếu, vẫn không hề rút lui. Cuối cùng, khi tôi nhìn thấy, anh ấy đã đưa một chui kiếm bị hắny và trao Núi Thần Phượng Hoàng vào tay tôi. Kiếm Huyền Thính là thần kiếm bản mệnh của Phượng Hoàng lửa thần. Phượng Hoàng trên thân kiếm sẽ không bao giờ tắt. Hiển nhiên cơ hội sống sót cuối cùng của Phượng Hoàng cũng sẽ được lưu lại trên thế gian chính là nhờ sự tồn tại của chui kiếm. Anh ấy mới có thể bảo vệ Núi Thần Phượng Hoàng trong sự hỗn loạn và sống tạm bợ cho đến ngày nay.

''Ly Huyền Thính.... ?'' Túc Lê bỗng nghĩ ngay đến người thanh niên có vẻ mặt bình tĩnh trong mộng. Cậu vẫn nhớ rõ dáng vẻ anh cầm kiếm đứng trước mặt mình như thế nào. Mặc dù lạnh lùng, nhưng không thể xem nhẹ sự quang minh chính đại và chí công vô tư của anh. Cậu lẩm bẩm: ''Ly Huyền Thính, kiếm Huyền Thính ư??

''Đại nhân Túc Ly?''Trần Kinh Hạc nhận thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn nói: "Ngài đã quên rồi sao? Kiếm Huyền Thính là kiếm bản mệnh của ngài, nhờ thiên linh địa bảo rèn thành, đút bởi lửa thần và dùng long cốt làm thân kiếm. Không thể nghi ngờ, nó là thần kiếm số một trong yêu giới."

Túc Lê hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. "Vậy còn Ly Huyền Thính?"

"Ly Huyền Thính là linh hồn trong kiếm. Anh ấy đã ở bên ngài kể từ khi thần kiếm ra đời."

Trần Kinh Hạc khẽ nhíu mày: "Ngài không nhớ anh ấy ư?"

Túc Lê giật mình: "Tôi không nhớ được."

Trần Kinh Hạc khựng lại: "Vậy ngài còn nhớ chuyện xảy ra ở Núi Thần Phượng Hoàng không?"

Anh ta do dự một chút, sau đó nhanh chóng lấy ra một chui kiếm. Trần Kinh Hạc vừa lấy ra, nó đã lơ lửng xoay vòng trên đầu Túc Lê, quanh quẩn bên cậu không muốn rời đi.

Trần Kinh Hạc giải thích: "Đây là chui kiếm Huyền Thính, ngài quên rồi sao?"

Từ lúc Trần Kinh Hạc lấy kiếm ra, mẹ Túc đã chú ý tới. Bà nhìn thấy chui kiếm lơ lửng trên đầu bé con rồi tự hỏi tại sao Trần Kinh Hạc vẫn chưa bỏ cuộc. Đêm qua không phải anh ta đã thử một lần rồi sao? Bây giờ còn lấy chui kiếm ra để đưa cho bé con chơi đùa.

"Ngài Kinh Hạc," mẹ Túc không nhịn được đi tới. Bà nhìn thấy con non ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào chui kiếm kia.

Bà thoáng dừng lại: ''Bé con?''

Túc Lê nhìn chui kiếm trước mặt, cảm thấy sâu bên trong huyết mạch có cái gì đột nhiên sống lại. Phía trên kiếm ảnh đang di chuyển, có thần hồn lơ lửng từ lòng bàn tay cậu phóng ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh lam. Tiếp đó, thanh kiếm nhỏ chạm vào chui kiếm màu đen, đột nhiên phát ra hồng quang.

Ngay lập tức, mẹ Túc vội ôm Túc Minh bên cạnh vào lòng. Lúc bà định đi tới ôm Túc Lê, bà thấy chui kiếm chạm vào thanh kiếm màu xanh lam đậm rồi hòa thành một. Sau đó, lấy nó làm trung tâm, tản ra 3000 kiếm ý. Toàn bộ phòng khách lập tức bị kiếm quang bao phủ.

Trần Kinh Hạc ngẩng đầu lên, trên kiếm ảnh màu xanh lam đậm có hai hoa văn màu đỏ thẫm, một ở chui kiếm, một trên thân kiếm. Chui kiếm Huyền Thính anh ta mang theo gần vạn năm, vỡ vụn trong nháy mắt, biến thành tro bụi rồi tan biến.

''Anh trai phát sáng.'' Túc Minh ôm lấy cánh tay của mẹ và mở to mắt: "Mẹ ơi ơi, anh trai đang phát sáng."

Ngay lập tức, mẹ Túc thấy tim như muốn dâng lên cổ họng. Bà nhìn thấy trên kiếm ảnh có khắc thần quang đỏ sẫm và Túc Lê ngồi dưới thanh kiếm. "Bé con đừng sợ, mẹ sẽ đuổi nó đi ngay."

Bà vội vàng chạy đến, không thèm để ý sự mãnh liệt của kiếm quang, thẳng thừng đưa tay vào. Tuy nhiên, kiếm quang tuy sáng nhưng lại không có chút sát ý nào. Bà vội vàng kéo Túc Lê đang ngồi ngây ngốc ra và bảo vệ cậu trong lòng.

''Trói!''

Trần Kinh Hạc bấm tay niệm thần chú giăng lưới vây kiếm ý mạnh mẽ này lại trong phòng khách.

Kiếm ảnh màu xanh lam treo trên cao, hoa văn màu đỏ trên kiếm ngày càng rõ ràng. Mẹ Túc vừa bảo vệ hai đứa con trai của mình, vừa nhìn kiếm quang vừa thần bí và quái dị này. Tuy kiếm có uy lực lớn, nhưng lại không hề gây ra thương tổn, thậm chí khu vực kiếm quang che phủ cũng tản ra hơi thở ấm áp.

Kiếm thường chỉ ra lưỡi dao sắc bén, nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy một thanh kiếm thu lại toàn bộ mũi nhọn, giống như sợ làm tổn thương thứ gì đó.

----

Túc Lê không nghe thấy người khác đang nói gì. Cậu chỉ ngơ ngác nhìn kiếm ảnh, như thể xuyên qua kiếm ảnh nhìn thấy được quan ảnh người đứng sau ánh nắng.

Ánh sáng xuyên qua kẻ lá, tạo thành những vệt nắng nhiều màu sắc. Ngôi nhà trên cây thần ngô đồng rất yên tĩnh. Một người thanh niên mặc áo choàng màu đen đang ngồi trước mặt cậu, đang mở nửa cuộn giấy trong tay.

"Huyền Thính, học trận pháp không thể chỉ dựa vào học thuộc," Túc Ly ngồi trước mặt người thiếu niên lấy một cuộn giấy khác và trải nó ra giải thích: ''Anh nhìn ở đây, mỗi mắt trận kết nối tương ứng với cửa sinh tử. Đặt mắt trận ở đâu, bố trí cửa sinh tử chỗ nào, chỉ cần anh nối lần lượt các điểm trận pháp chẳng phải đã hoàn chỉnh trận đồ rồi sao?"

Thiếu niên mặc áo đen hơi khựng lại, ánh mắt có vẻ mơ hồ, trầm mặt một lúc: "Tôi học thuộc lòng không phải học rồi sẽ biết hay sao?"

Túc Ly: "Không phải như vậy. Trên thế gian có bao nhiêu sách trận đồ, trong khi trận pháp lại thay đổi liên tục. Anh có biết trong số các trận pháp, cái nào có sức sát thương cao nhất không?"

Người thiếu niên mặc áo choàng đen hỏi: "Là cái gì?"

Túc Ly tự hào mà ngẩng đầu lên: "Đó là kiếm trận. Người giỏi kiếm sinh kiếm vực, trong kiếm vực bày trăm trận, mỗi bước đi có thể giết người một cách vô hình.''

''Thân là một kiếm linh nhưng lại không giỏi dùng, nói ra sẽ khiến người khác chê cười."

Quan ảnh bên ngoài ngôi nhà trên cây dần xiêu vẹo. Cậu thiếu niên áo đỏ cầm quyển trục nhẹ vỗ trán người thiếu niên áo đen, cười nói: "Huyền Thính, anh cần phải học nhanh một chút mới tung hoành bát phương tám hướng bất khả chiến bại."

Người thanh niên áo choàng đen hơi ngập ngừng: "Tôi học cách xong có thể bảo vệ cậu được không?"

"Tất nhiên rồi."

Giọng nói nhỏ dần, thời gian như thoi đưa.

Khuôn mặt của người thiếu niên mặc áo choàng đen dần dần mờ đi, thay vào đó là Huyền Lôi đang quay cuồng giữa những đám mây đen và ánh lửa bốc lên bầu trời. Mây đen che phủ đỉnh núi, khí chất cuồn cuộn, 3000 kiếm trận hình thành trong nháy mắt, từng tầng lớp bao lấy hồng quang kiếm vực và trải khắp Núi Thần Phượng Hoàng. Kiếm Huyền Thính tinh thông hàng nghìn kiếm trận, treo cao trên đỉnh một bước hình thành kiếm vực, mười bước kiến tạo kiếm trận, đối mặt trực diện chặn lại Huyền Lôi độ kiếp đầy uy hiếp.

......

Kiếm quang đỏ dần dần tiêu tán. Mọi thứ trong phòng khách vẫn như thường lệ. Trần Kinh Hạc thu hồi Thiên La Địa Võng. "Không sao đâu, kiếm Huyền Thính sẽ không chủ động làm hại ai, Lẽ ra là....''

Anh ta nói một nửa thì bỗng nhiên dừng lại và nhìn thẳng vào vòng tay của Túc Dư Đường.

"Có chuyện gì vậy?" Mẹ Túc chú ý tới ánh mắt của Trần Kinh Hạc, cúi đầu nhìn con Túc Minh vẫn ôm chặt một cánh tay bà, nhưng tay kia lại không thấy Túc Lê đâu. Chỉ thấy mỗi bộ đồ ngủ của con non trên tay bà.

Đột nhiên, một quả bóng màu đỏ lăn ra từ bộ đồ ngủ, lăn thẳng đến tấm thảm rồi dừng lại. Quả bóng có bộ lông màu đỏ tương phản rõ rệt với tấm thảm lông màu xám. Những chiếc lông vũ non nớt mềm mượt trên cơ thể đó là một chú chim nhỏ. Bà chưa từng nhìn thấy trước đây.

Con chim non toàn thân có lông màu đỏ trên trán chỉ có một chiếc lông màu trắng, trông giống như một con thần loan nhỏ, nhưng có hơi khác một chút.

Mẹ Túc sửng sốt. "Bé con?''

Bé con của bà đã hiện nguyên hình sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro