Chương 3: Kén Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Yêu đánh giá căn phòng trang trí cho trẻ con này, tiếng gió xung quanh đã bị hắn dùng linh lực áp chế im bặt, căn phòng yên yên tĩnh tĩnh chỉ còn tiếng con non hít thở trên giường trẻ em. Đây là địa bàn của nhà họ Túc, hắn mạo hiểm tránh thoát trận pháp của nhà họ mà đột nhập vào, may mà hôm nay có nhiều tiểu yêu tụ tập bên ngoài, yêu khí hỗn tạp, hắn mới có thể lẩn tránh được tai mắt của Túc Thanh Phong mà lẻn vào.

Mảnh vỡ có chứa thần lực là bí mật xưa nay của hắn, hôm nay mảnh vỡ xuất hiện phản ứng lạ thường điều này rõ ràng nói cho Phong Yêu biết, cảnh giới trì trệ bao năm qua của hắn lại có hy vọng rồi! Hoặc có thể nói hắn đã chờ được cơ duyên ở núi Tức Linh này rồi!

Nhưng khi hắn hao công tốn sức lẻn vào nhà họ Túc, đi vào nơi mà mảnh vỡ chỉ hướng lại chỉ thấy hai con non nhà họ Túc. Một đứa ngủ ngáy khò khò, một đứa khác hình như bị hắn dọa sợ thiếu điều muốn teo bugi luôn rồi.

Phong Yêu xác nhận lại nhiều lần, vừa rồi khi lẻn vào nhà họ Túc dường như mảnh vỡ đã nhận được chỉ dẫn từ yêu lực mỏng manh nào đó, thế nên hắn mới đến được căn phòng này. Nhưng mà trong căn phòng lại hoàn toàn không có cơ duyên mà hắn muốn, chỉ có hai con non nhỏ yếu... hắn kìm lòng không đặng mà liếc nhìn nhóc yêu quái ở gần mình nhất, chợt hắn kinh ngạc phát hiện điều không thích hợp.

Nhóc yêu quái này thế mà lại không khóc.

Phong Yêu sống ở núi Tức Linh nhiều năm từng gặp qua không ít con non, nhưng hắn trời sinh phong linh tràn đầy, mấy nhóc yêu quái đó không chịu nổi uy áp trên người hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ gào khóc gần như muốn bể nhà. Lần này hắn lẻn vào tuy đã cố tình che bớt uy áp nhưng đứa bé này đã tận mắt chứng kiến hắn leo tường vào, vậy mà lại chẳng có chút phản ứng nào...

"Con non nhà họ Túc... Đây chẳng lẽ là đứa bé khiếm khuyết bẩm sinh kia sao?"

Phong Yêu hơi nhíu mày nhìn con non này, khi đối diện đôi mắt trong suốt sạch sẽ của cậu, trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác quái dị.

Trong phòng ngoại trừ hai con non ra không còn thứ gì khác, mảnh vỡ đã cất công chỉ dẫn hắn đi từ ngọn núi rất xa kia tới đây thì không lý nào lại xảy ra vấn đề được. Muốn nói trong căn phòng này có gì đặc biệt vậy chỉ có hai con non nhà họ Túc thôi.

Chẳng lẽ cơ duyên độ kiếp của hắn lại nằm trên người hai con non này?

Túc Lê chú ý thấy yêu quái đối diện đang chăm chú nhìn cậu, từ lúc vào nhà yêu quái đối diện đã bắt đầu lục tìm gì đó, bây giờ dường như hắn cho rằng thứ hắn muốn tìm đang nằm trên người cậu.

"Nhóc có nhìn thấy thứ gì kỳ quái không?" Phong Yêu bước vài bước tới gần, rồi dừng trước giường trẻ em từ trên cao nhìn xuống Túc Lê, hắn thấy con non không nói chuyện thì đổi sang cách hỏi khác: "Thứ gì đó tỏa sáng hoặc lấp lánh."

Giọng Phong Yêu khàn khàn mà trầm thấp, tiếng nói nghe như tiếng gió vỡ ra, vừa quái dị vừa rợn người.

Túc Lê dần dựa eo vào lan can giường theo từng bước chân của Phong Yêu, phía sau cậu là một thằng em trai ngủ say như chết. Tình huống không tốt lắm, yêu quái trước mắt tai nhọn cánh gió chắc hẳn là Phong Yêu một trong số các tộc Tinh Quái, trên bề mặt da lộ ra ngoài của hắn còn sót lại vài vết cháy xém, lại liên tưởng đến lôi kiếp vừa bổ xuống oanh oanh liệt liệt vài phút trước, khả năng cao đây là con yêu quái vừa độ kiếp khi nãy.

Cậu khẽ nhíu mày, sao tên yêu quái này lại chạy tới cửa nhà cậu? hắn đến nơi của loài người để làm gì?

"Không có sao?" Phong Yêu lẩm bẩm tự nói: "Lạ quá."

"Nhóc không sợ ta à?" Phong Yêu nhìn thấy trong mắt con non này không hề có sợ hãi, cảm giác quái lạ khi nãy lại trỗi lên trong lòng hắn.

Túc Lê vận chuyển thần lực Phượng Hoàng trên người, cẩn thận mà quan sát cử động của Phong Yêu. Cậu vừa mới tỉnh táo lại không bao lâu, còn chưa thể hoàn toàn khống chế cơ thể, chỉ có thể sử dụng một chút yêu thuật đơn giản. Tình huống cậu bây giờ mà muốn đánh xáp lá cà với Phong Yêu thì quá là ảo tưởng, cậu chỉ có thể lùi một bước giải quyết vấn đề... Hơn nữa trong căn phòng này còn có em trai song sinh của cậu, bên ngoài lại có người nhà cậu.

Cậu không biết làm sao cho tốt. Túc Lê đánh giá tình trạng Phong Yêu, chú ý thấy trên cánh tay đặt ở lan can giường trẻ em của hắn đang cầm một mảnh vỡ màu đỏ thẫm, trên mảnh vở có hoa văn phức tạp thâm trầm, nhưng lại mang cho cậu chút cảm giác quen thuộc mơ hồ.

Mảnh vỡ? Yêu quái độ kiếp...

Phong Yêu trông thấy con non dán mắt vào mảnh vỡ trên tay hắn thì thoáng chần chờ, giọng nói khàn khàn vang lên: "Nhóc từng thấy vật này sao?"

Chợt một luồng ánh sáng đỏ bừng lên...

Đồng tử Phong Yêu co rụt lại, trong mắt hắn tràn ngập vẻ khó tin. Tất cả yểm hộ mà hắn dựng lên phút chốc tan thành mây khói, cửa kính chợt nổ tung, như thể có một cơn cuồng phong vừa thổi qua, pha lê biến thành lưỡi dao sắc bén cắm trên mặt đất. hắn vung tay lên bảo vệ hai con non, cánh tay cầm mảnh vỡ của hắn nóng rát vô cùng, nhưng hắn có thể thấy rõ được ánh sáng cực nóng giống hệt như trước kia mà mảnh vỡ phát ra.

"Ai?"

Một tiếng kêu to, Phong Yêu chưa kịp lo giải đáp nghi ngờ đã xoay người hóa thành một luồng sáng rời đi.

Giây tiếp theo ba Túc vọt vào phòng với vẻ mặt nôn nóng, trông thấy cửa sổ trống rỗng và con non ngồi ngây đơ trên giường, sắc mặt ông lập tức trở nên âm trầm.

Trong phòng rất hỗn loạn, một con non vẫn đang ngủ ngon lành, một đứa khác lại ngồi thẫn thờ.

"Bé con không sợ, chúng ta không sợ." Ba Túc đến chậm một bước, lòng ông vẫn còn sợ hãi mà bế con lên dỗ, ánh mắt thì âm trầm nhìn ra phía cửa sổ. Rốt cuộc là yêu quái phương nào dám cả gan lẻn vào nhà ông!

Túc Lê bị ba ôm chặt, cậu hơi rủ mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình.

Cảm giác đụng vào mảnh vỡ khi nãy vẫn còn đọng lại trên tay cậu. Túc Lê sẽ không nhận lầm, thần lực bám trên mảnh vỡ đó chính là của cậu. Đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao trên mảnh vỡ đó lại có thần lực của cậu?

Nghĩ đến đây trong đầu cậu bỗng truyền tới một cơn đau buốt nhói, một giọng nói bất đắc dĩ mà dung túng gọi tên cậu.

... "A Ly."

Khi cậu còn chưa kịp nhận ra giọng nói này đến từ đâu, ý thức đã rơi vào bóng tối.

...

"Tình huống thằng bé bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, hồi chiều bác sĩ Bạch mới tới nhà xem, anh đã nhìn lại trận pháp, tên yêu quái kia là lén vào."

"Thời gian trước có ác yêu chuyên môn bắt cóc con non mang đi bán, không ngờ bọn chúng lại dám theo dõi nhà chúng ta."

...

Túc Lê mơ mơ màng màng mở bừng mắt, nhìn người đứng ở mép giường trẻ em, người đó dường như đang nói chuyện điện thoại, tiếng nói hỗn loạn cậu nghe không rõ lắm.

Chờ một hồi sau ý thức cậu mới dần tỉnh táo lại, cậu nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua.

Không xong, tình huống ngày hôm qua ba sẽ không nghi ngờ cậu chứ?

Không chờ cậu nghĩ ra biện pháp ứng phó, người đàn ông đứng ngay mép giường chợt đừng cuộc trò chuyện, dường như ông chú ý thấy cậu đã tỉnh lên nên lập tức nói: "Bé con, con sao rồi? Đầu còn đau không? ba đang ở đây, chúng ta không sợ gì cả."

Túc Lê được ba Túc bế lên, bàn tay to rộng của người lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, như đang im lặng an ủi cậu, còn mang theo chút nôn nóng khó bỏ qua được.

Có vẻ ba không hề quan tâm đến động tĩnh mà cậu và yêu quái gây ra, ông chỉ một mực quan tâm xem cậu có thoải mái hay không.

Lòng Túc Lê nao nao, lúc nhìn về phía cửa sổ cậu phát hiện cửa sổ đã được khôi phục nguyên trạng, bài trí trong phòng cũng trở lại giống hệt như tối qua, như thể chuyện yêu quái đột nhập chỉ là một giấc mơ đêm khuya của cậu.

"Con đói bụng chưa? ba chuẩn bị cơm cho con nhé." Ba Túc vừa trấn an con non vừa đi ra khỏi phòng: " Đau là phải nói với ba ngay nhé, ba giúp con thổi đau đau đi."

Tình huống hôm qua khá phức tạp, ông không bắt được tên yêu quái lẻn vào nhà, bé con thì ngất xỉu. Thế nên ông đành phải lâm thời gọi cho bác sĩ, nào ngờ hôm qua bác sĩ đi công tác phải chiều nay mới về. Thời gian nửa đêm về sáng bé con vẫn luôn nói mê sảng, cậu vừa hô đau vừa hàm hồ gọi tên ai đó, ba Túc nhìn cảnh này mà lòng đau như cắt.

May mắn bác sĩ nói tỉnh lại rồi thì không sao nữa, tình huống cụ thể phải chờ tới chiều khi ông ta về mới biết được.

Túc Lê được đặt ngồi trên ghế, cậu chỉ cần ngẩng đầu lên là trông thấy ba Túc đứng ở cái bàn cách đó không xa đang pha sữa bột.

Cậu cụp mắt nhìn lòng bàn tay mình, cảm giác đụng vào mảnh vỡ hôm qua đã biến mất, nhưng cảm giác quen thuộc ấy khiến cậu không kìm lòng được mà hưng phấn lên.

Chẳng qua tên Phong Yêu kia sao lại mang theo một mảnh vỡ như thế, hắn tới nhà họ Túc để tìm cái gì? Việc hôm qua hẳn không phải là một giấc mơ, nhưng thái độ của Phong Yêu rất lạ, tại sao hắn lại bỗng dưng rời đi...

Còn nữa, dường như đêm qua có ai đang gọi cậu.

A Ly... ? Túc Lê hơi rủ mắt, giọng nói kia rất quen thuộc dường như rất lâu trước kia cậu đã từng nghe được ở đâu đó.

"Bé con đợi chút nhé, ba sắp chuẩn bị xong rồi." Ba Túc lo cho con ông vừa pha sữa vừa lên tiếng trấn an cậu.

Túc Lê lấy lại tinh thần nhìn bóng ba đang pha sữa bột ở đằng xa.

Từ khi cậu có ký ức, trước giờ toàn là cậu chăm sóc cho người khác, chưa từng có người nào dốc lòng chăm lo cho cậu như vậy. loài người có cách sinh sản khác với yêu và linh, lúc rảnh rỗi cậu cũng thích nghe tiểu yêu kể lại chuyện thế gian, có nói tới ba mẹ, nói tới trẻ nhỏ, cậu cũng biết ba mẹ loài người chăm sóc con mình rất cẩn thận. Nhưng khi sự chăm sóc đó rơi vào người mình Túc Lê cảm giác vừa xa lạ vừa mê mang.

"Bé con lát nữa con ngồi đây uống sữa, ba đi xem em trai tỉnh chưa nhé?"

Giờ này nhóc Túc Minh chắc cũng sắp tỉnh rồi. ba Túc đặt bình sữa đã pha xong lên cái bàn trước mặt con nhỏ, sau đó ông xoay người đi vào phòng của hai anh em để xem tình huống, đi hai bước ông còn ngoái đầu lại nhìn, thấy Túc Lê ngồi vững trên ghế ông mới yên tâm đi vào.

Túc Lê tiện tay với lấy bình sữa, rơi vào câm lặng.

Lúc làm Phượng Hoàng cậu rất hiếm khi ăn ngũ cốc của nhân gian, chỉ toàn ăn thịt yêu thú có linh lực dồi dào. Trước không bàn tới phương pháp ăn uống kỳ quái, vị sữa bột ngọt lành thế này phải sau khi chuyển sinh cậu mới được nếm đến, bên trong không hề có chút linh lực nào, đối với cậu mà nói ăn mấy thứ này chẳng khác nào đang nạp tạp chất vào trong cơ thể, bất lợi với tu luyện, nhưng thứ này hình như là đồ ăn dành riêng cho bé con loài người.

Thôi, bây giờ trong mắt người khác cậu cũng là một bé con loài người mà.

Túc Lê dùng hai tay ôm bình sữa, động tác mới lạ mà đưa vào miệng, vừa mới hút ngụm đầu tiên cậu chợt ý thức được sữa này khác với ngày thường!

Không đúng!

Cậu đi vào thế giới này hai năm, thời gian trước ý thức đần độn nhưng trong tiềm thức cậu vẫn khá chú ý tới chuyện ăn uống.

Sau khi chải vuốt lại trí nhớ đã qua thì sữa bột là đồ ăn chủ yếu của cậu trước mắt. Mà bình sữa trước mắt hoàn toàn khác với sữa mà cậu từng uống trong quá khứ. Sữa bột trước kia cậu uống không có linh lực, thế mà sữa bột hôm nay lại chứa không ít linh lực.

Mãi tới đêm qua Túc Lê mới phát hiện thế giới này có linh lực, cậu vốn tưởng mình phải tốn rất nhiều thời gian để khôi phục tu vi bằng cách tu luyện tự thân. Nhưng hôm nay thế mà cậu có thể cảm nhận được linh lực trong đồ ăn, việc này cũng có nghĩa tuy cậu không thể cảm giác linh lực, lại có thể thông qua việc ăn uống hấp thụ linh lực tăng cao tu vi!

Túc Lê nhìn chằm chằm bình sữa trong tay, biểu cảm hơi kinh ngạc: Vậy mà cũng được nữa sao?

"Em trai còn chưa tỉnh." Ba Túc đi vào phòng trẻ em một chốc rồi đi ra, bỗng nhiên ông nhìn thấy con non ngồi trên ghế đang uống sữa, trông thấy màu sắc bình sữa ông hoảng sợ vội vàng chạy tới cướp lấy cái bình, giọng nôn nóng nói: "Vừa nãy ba không chú ý, là ba sai, bé con có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Tình huống của Túc Lê rất đặc biệt, ba mẹ Túc đã hỏi qua không ít bác sĩ Yêu tộc, họ đều kiến nghị không nên cho cậu dùng thức ăn có linh lực trong thời kỳ con non. Con non khuyết tật bẩm sinh gần như không thể hấp thu được linh lực, cho chúng ăn đồ ăn chứa linh lực chỉ có hại mà không lợi.

Vì thế ba Túc còn cố tình tìm mua sữa bột và thức ăn loài người về nuôi con non, ông rất cẩn thận trong việc ăn uống hằng ngày của con non, không ngờ ông vừa lơ là một chút bé con đã tự mình lấy sữa của em trai uống.

"Con có cảm thấy nơi nào không thoải mái không? Ba lập tức gọi bác sĩ đến."

Lúc này Túc Lê mới phản ứng lại, cậu cầm nhầm bình sữa, đây là đồ ăn của em trai Túc Minh.

Nghĩ tới đây cậu khẽ nhíu mày, vì sao sữa bột của Túc Minh có linh lực mà sữa bột cậu uống thường ngày lại không hề có?

Ba Túc thoáng dùng linh lực kiểm tra tình huống trong thân thể con non, quả nhiên ông cảm nhận được trong đó chỉ có một cái động không đáy trống rỗng. Ông lo con mình ăn nhầm đồ nên vội vàng bồng con lên dỗ, một tay khác ông bấm điện thoại gọi cho bác sĩ Yêu tộc hỏi tình huống.

"Đúng đúng, thằng bé cầm nhầm bình sữa của Minh Minh. Phản ứng kỳ lạ? Không nôn cũng không khóc, thoạt nhìn tình trạng cơ thể cũng bình thường." ba Túc vừa gọi điện thoại vừa đánh giá tình huống của con non trong lòng, sau khi xác định mấy phản ứng xấu mà bác sĩ nhắc đến không xuất hiện trên người con mình ông mới nhẹ nhàng thở ra: "Bác sĩ, vậy tình huống bây giờ tôi có cần quan sát thêm không, nếu không tôi mang bé con đến phòng khám của bác xem thử nhé."

Ánh mắt Túc Lê dừng ở bình sữa trên bàn, vừa nãy chỉ uống một ngụm cậu muốn nên thử lần nữa xem có phải đúng như mình nghĩ không. Thê nên cậu đành kéo kéo quần áo ba Túc, ngắn gọn nói: "Đói."

Con non mặc áo ngủ lông xù xù ngoan ngoãn nằm trong lòng ba, tay nắm lại thành nắm nhỏ kéo lấy quần áo ba, giọng non nớt nói ra một từ đơn vừa đáng yêu vừa đáng thương.

ba Túc vốn đang sốt ruột nghe con nhỏ hô đói thì mềm lòng, ông đành hỏi bác sĩ: "Vậy bây giờ thằng bé có thể ăn thứ khác không? Hình như bé con đói bụng rồi."

Ba Túc chăm sóc cho Túc Lê thời gian dài như vậy, lần đầu tiên nghe được cậu chủ động nói đói, ông gấp không chờ nổi mà muốn thỏa mãn nguyện vọng của con.

Bác sĩ lại hỏi vài câu từ đầu bên kia.

ba Túc trả lời từng câu một cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của bác sĩ, ông cầm lấy bình sữa thuộc về Túc Lê đưa đến bên miệng cậu. Nào ngờ con non chỉ uống một ngụm đã không chịu uống tiếp, tầm mắt dừng trên bình sữa của em trai.

Ba Túc ngơ ngác, chẳng lẽ bé con nhà ông bắt đầu kén ăn rồi sao?

***

Hỗn độn đen nhánh, âm thanh sâu thẳm như vang vọng không ngừng trong không gian vô tận, tựa như tiếng gọi thâm tình, tựa như tiếng nỉ non bất đắc dĩ. Khắp mặt đất loang lổ đầy những hoa văn trận pháp phức tạp, một người đàn ông khoác trường bào đen, dưới những lỗ rách trên quần áo lộ ra làn da trắng bệch. Anh ngồi quỳ trên mặt đất, trên người bị trói buộc bởi gông xiềng màu đen mạnh mẽ. Mà ở vị trí không xa trước mặt anh, một đồ đằng Phượng Hoàng đang đứng thẳng tỏa ra ánh sáng đỏ mỏng manh.

Người đàn ông duỗi tay ra còn chưa chạm tới đồ đằng đã trông thấy ánh sáng đỏ mỏng manh chợt tan biến...

Anh nao nao, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"A Ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro