Chương 2: Phong Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn hình tivi xuất hiện bảng tin dự báo thời tiết mới nhất, cảnh báo mưa to và sấm chớp nguy hiểm, nhắc nhở người dân nên hạn chế ra ngoài.

Túc Lê nghe ba và anh trai nói chuyện, trong đầu lại tự hỏi tình huống hiện tại.

Không nhắc tới mấy cái "đồ điện gia dụng" gì đó, cậu đang không biết thế giới này rốt cuộc là có linh lực hay không?

Thế giới này rõ ràng không hề giống với thế giới trước kia của cậu, cậu có thể dựa vào linh thể trời sinh bởi thần hồn Phượng Hoàng để tự mình tu luyện, nhưng cậu hoàn toàn không thể cảm ứng được linh lực từ thế giới bên ngoài, như thể cậu bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi một lá chắn nào đó vậy. Cậu không thể nhìn trộm tình huống bên ngoài, tương tự bên ngoài cũng sẽ không ai chú ý tới cậu.

Nghĩ tới đây cậu bỗng nhạy bén mà nhận thấy sự biến hóa thời tiết bên ngoài, cậu chuyển lực chú ý sang màn đêm đen như mực ngoài cửa sổ, chân trời dường như có vầng sáng u ám, mang theo hơi thở vừa âm trầm vừa quái dị.

Thật kỳ lạ... Hình như bên ngoài không phải là hiện tượng mưa gió bình thường.

Đang lúc cậu định nhìn xa hơn nữa thì trong đầu lại chợt quặn đau, một giọng nói khàn khàn mà trầm thấp vang lên tại nơi sâu thẳm trong thần thức cậu, hết lần này tới lần khác thúc giục cậu, như thể muốn chỉ dẫn cậu ra bên ngoài xem thử.

Túc Lê lập tức không khống chế được, tay cậu chộp lấy áo sơ mi của ba Túc, hai chân quẫy đạp muốn đứng lên.

"Bé con sợ gió sao?" ba Túc rất quan tâm đến sự thay đổi cảm xúc của Túc Lê, ông biết một số con non vì ám ảnh lúc nhỏ mà sợ hãi sấm sét và ngày mưa, điều này ảnh hưởng cực kỳ không tốt đối với tâm lý trẻ nhỏ.

Ông ôm chặt con non nhà mình hơn nữa: "Đừng sợ, đừng sợ."

"Hình như đỉnh núi đối diện lại làm gì nữa rồi." Mặt Túc Úc tỏ vẻ khó chịu: "Con nói mà sao tự dưng ban ngày nóng chảy mỡ mà buổi tối lại cảnh báo mưa bão được." Trong rừng cây đầy tiếng nhốn nháo rộn ràng, Túc Úc nhìn thấy không ít tiểu yêu chen chúc nhau ở trận pháp trước cửa nhà mình, chắc là tới tìm che chở đây mà.

Gió yêu bên ngoài thổi quét khắp nơi, cách mấy chục năm là lại xảy ra một lần náo động như vậy, Phong Yêu ở đỉnh núi đối diện lại đang thử độ kiếp nữa rồi.

"Túc Úc đóng cửa sổ lại đi con, gió lớn quá." ba Túc nói.

Túc Úc im lặng thi triển yêu thuật trong tay, anh đi đến bên cửa sổ nhìn tình hình gió lốc tụ sấm bên ngoài.

Hay lắm, thiên lôi đã cuồn cuộn nơi xa, lôi kiếp sắp buông xuống. Cảnh tượng này rõ ràng là đang độ lôi kiếp!

"Ba, ba bế em trai vào bên trong đi, chắc lát nữa sẽ có sét đánh."

Thật sự muốn độ kiếp sao? Trong lòng ba Túc hơi ngưng trọng, ông bế Túc Lê lên định đi vào phòng.

Túc Lê muốn ở lại xem thế nào, cậu vặn vẹo một hồi nhưng vẫn không tránh thoát được.

Tính cả thời gian không tỉnh táo, cậu đã đi đến nơi này rất lâu rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một chỉ dẫn vi diệu, có lẽ điều này liên quan rất lớn đến lý do vì sao cậu không thể cảm ứng biến đổi của thế giới bên ngoài.

Trong tình huống bây giờ, cậu không thể xúc động mà vận dụng thần lực Phượng Hoàng bẩm sinh trong cơ thể được. Một mặt là cậu không hiểu biết tình huống bên ngoài, mặt khác vì không cảm ứng được thế giới bên ngoài nên cậu cũng khó mà khống chế lực độ linh lực mình phóng ra, chỉ cần hơi sơ suất tí thôi là có nguy cơ bại lộ trước mặt người ba loài người, từ đó có khả năng họ sẽ xem cậu như quái vật.

Không được, cậu phải nghĩ cách đến bên cửa sổ nhìn xem mới được.

"Bé con đừng sợ." ba Túc nhận thấy con non trong lòng mình đang giãy giụa, ông tưởng con bị gió yêu dọa thật nên bước chân vô thức nhanh hơn vài phần.

Túc Lê thấy bản thân ngày càng cách xa cửa sổ thì hơi sốt ruột.

Cơ hội thế này rất khó có được, bỏ lỡ cơ duyên lần này không biết cậu phải chờ tới bao lâu nữa, cậu chưa từ bỏ ý định mà nắm lấy quần áo ba Túc, dưới tình huống gấp gáp cậu buột miệng thốt ra: "Từ từ."

Ba Túc nghe vậy thì ngẩn ra, ông không dám tin mà dừng bước chân. Bé con vừa mới nói chuyện sao?

Nhiều năm rồi Túc Lê không mở miệng nói chuyện trước mặt người khác, lúc nghe được giọng nói non nớt của mình cậu cũng hơi ngơ ngác, cậu ngẩng đầu lên thì trông thấy vẻ mặt khiếp sợ của ba Túc. Trước đó thần lực cậu hỗn loạn ý thức không rõ, sau khi khôi phục lại thì bận việc sửa sang tin tức của thế giới này, kéo kéo... Hình như cậu chưa từng mở miệng nói chuyện trước mặt người nhà thì phải.

Không xong.

Trong đầu cậu nhớ tới hành động và giọng điệu lúc làm nũng với ba mẹ của người em song sinh Túc Minh, thế là cậu thong thả nâng tay lên túm túm quần áo ba Túc, thử làm nũng: "Papa?"

Túc Lê nói xong thì dừng lại, cậu giơ bàn tay mũm mĩm lên sờ sờ cổ mình, sao giọng nói này lại có hơi là lạ?

Cậu chắc chắn lúc mình nói rõ ràng dùng phát âm đúng mà, tại sao lúc nói ra lại có hơi không giống vậy?

Gió ngoài cửa sổ vẫn đang gào thét, ba Túc nín thở nhìn con non trong ngực mình, ông hoàn toàn không dám nói lời nào mà chỉ dám cẩn thận nhìn con non, trong mắt vừa sợ hãi vừa chờ mong.

Túc Lê phóng lao đành phải theo lao, cậu thử chỉ chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói ra yêu cầu của mình: "Muốn... Xem."

Cậu nhớ rõ mỗi lần em trai song sinh của mình làm nũng như thế, gần như yêu cầu nào cũng được thỏa mãn.

ba Túc không kìm chế nổi cảm xúc, ông ôm chặt lấy con nhỏ, cổ cứng đờ chầm chậm quay sang nhìn đứa con lớn đứng bên cửa sổ, chỉ thấy anh cũng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn em trai: "Con nghe thấy em con nói chuyện không?"

Túc Úc hơi kinh ngạc gật đầu.

Em trai hai năm trời chưa từng mở miệng nay lại biết nói rồi! Còn không phải mấy âm ậm ừ bình thường của trẻ nít, mà là nói chuyện thật đó!

Túc Lê nhận ra cảm xúc hai ba con thay đổi, chỉ thấy hai người họ đứng im tại chỗ không nhúc nhích gì, một lát sau ba đổi hướng bế cậu đi tới bên cửa sổ. Cậu còn tưởng là mình làm sai gì đó nên ba với anh trai bắt đầu nghi ngờ mình, bây giờ xem ra hình như họ vẫn tiếp thu được biến hóa này nhỉ?

"Nói chuyện!" Túc Úc đi tới nhìn Túc Lê, nhéo mặt sờ đầu cậu: "Nói xem anh là ai?"

Túc Lê: ''....''

Cậu không trả lời.

Mà ba Túc nghe tiếng con nhỏ nói chuyện thì vui đến mơ màng thật sự bế cậu đến bên cửa sổ xem tình hình.

Nhưng đi tới cạnh cửa sổ rồi ba Túc lại lo lắng nói: "Gió lớn quá bé con bị cảm thì sao?"

Túc Úc vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi thất vọng em trai không chịu gọi mình: "Vậy khỏi đi?"

Yêu quái bọn họ đã bao giờ bị cảm đâu? Chẳng phải cái đó là bệnh của loài người à?

Ba Túc: "Sao có thể so sánh em trai với con được? Con vào phòng lấy một cái khăn quàng cổ lại đây."

Túc Úc không hiểu nổi: "Giữa trời nắng nóng ba định mang khăn quàng cổ hóng gió à?"

"Con nói nhiều vậy làm gì?" ba Túc: "Trước khi lấy khăn quàng cổ con ra sân xem trước đi."

Túc Úc cảm thấy cứ nhắc tới mấy chuyện liên quan đến giáo dục con nhỏ là ba mình không thể nào nói đạo lý được, nhưng anh vẫn thành thật đi ra ngoài củng cố trận pháp trước khi vào lấy khăn quàng cổ. Tuy Phong Yêu kia độ kiếp bao nhiêu năm rồi chưa thành công, nhưng lỡ hắn thành công thì sao, dọa con non đúng là không tốt lắm.

Ba Túc sai bảo con lớn làm việc xong mới chuyển lực chú ý lại lên người Túc Lê, nhóc con trong ngực ông quá im lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu lúc này đang cau lại.

Ba Túc sửa lại giọng điệu, dịu dàng nói: "Bé con thích xem gió thổi sao?" Ông không đợi được câu trả lời của con non.

Mấy năm nay Phong Yêu gây rối loạn không phải lần một lần hai, lần nào hắn tiến giai độ kiếp cũng gây ra động tĩnh lớn, tiểu yêu sống gần đây mỗi lần thấy sấm gió nổi lên đều đi tới chỗ bọn họ tị nạn. Trước giờ nhà họ Túc và Phong Yêu nước sông không phạm nước giếng, bao nhiêu năm rồi chưa từng giao thiệp, bây giờ thấy bé con có hứng thú với gió yêu như vậy vốn dĩ ba Túc định ngày mai mang chút quà cáp sang đấy, nhờ Phong Yêu thổi chút gió chọc vui con mình, bây giờ nhìn lại ông lại không chắc lắm.

Lúc này ba Túc mới hồi thần lại từ niềm vui sướиɠ con non biết nói chuyện, ông nhìn khuôn mặt nhỏ hơi nhăn của con mình không biết cậu rốt cuộc là thích hay không thích?

Túc Lê không chú ý tới biểu cảm của ba Túc, cậu đặt hết lực chú ý vào lôi kiếp ngưng tụ trên bầu trời nơi xa.

Cậu không cảm ứng được bất kỳ linh lực nào, nhưng cậu vẫn nhận ra được lốc xoáy linh lực.

Đó là lôi kiếp mà yêu quái độ kiếp thăng cấp, điều này có nghĩa gần đây có yêu quái đang đột phá.

Cậu nhíu mày trong đầu nhanh chóng tự hỏi, thế giới này có khả năng có yêu tộc hoặc tu sĩ loài người khác tồn tại... Vậy tức là linh lực cũng tồn tại, nhưng mà cậu lại hoàn toàn không cảm ứng được, vậy xác suất cao là thân thể cậu đã xảy ra vấn đề gì đó.

Có lẽ thế giới này vẫn là một thế giới linh lực thịnh hành, trong thân thể cậu vẫn có thần lực Phượng Hoàng, thần hồn cũng là của cậu. Nhưng vì sao cậu lại không cảm ứng được linh lực từ thế giới bên ngoài, chẳng lẽ có sai lầm nào đó trong lúc cậu độ kiếp sao... ?

Nghĩ tới đây cậu không khỏi bình tâm lại cảm ứng linh khí quanh mình, nhưng dù vậy cậu vẫn không thể cảm ứng được số linh khí đang tàn sát bừa bãi bên ngoài kia, như thể dù linh lực bên ngoài có dồi dào bao nhiêu thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra?

Túc Lê liếc mắt xác định vị trí lốc xoáy linh lực nơi xa, nơi đó cách chỗ cậu một đoạn... Đỉnh núi mà cậu sống trước kia có không ít tiểu yêu, nên cậu đã chứng kiến rất nhiều loại lôi kiếp, nhìn quy mô lôi kiếp lần này, xem ra yêu quái độ kiếp có tu vi không thấp. Hơn nữa nơi này là nơi cư trú của loài người, lá gan yêu quái này cũng thật lớn, dám ngang nhiên làm tổ độ kiếp ở nơi gần loài người như vậy.

"Con lạnh không? ba đóng cửa sổ lại nhé?" ba Túc bế Túc Lê đứng bên cửa sổ, thấy mày bé con ngày càng nhăn lại như thế làm ông không khỏi cẩn thận lên, thoạt nhìn bé con có vẻ không thích lắm...

Túc Lê tùy ý để ba ôm mình đi ngắm cảnh tượng hiếm thấy phía chân trời, lốc xoáy linh lực thay đổi trong nháy mắt, ngay trung tâm lốc xoáy hiện lên ánh sáng đỏ, ánh mắt cậu khẽ động lẩm bẩm tự nói: "Xem ra sắp thất bại rồi."

Lốc xoáy tan, linh lực tan, đã định sẵn là thất bại.

"Bé con nói gì thế?" ba Túc đang bận suy nghĩ tâm tình của con mình thế nào thì chợt nghe được tiếng nói nho nhỏ, lúc này ông mới chú ý tới hình như bé con lại nói chuyện nữa rồi!

Túc Lê hồi thần, cậu làm lơ trước sự kích động của ba Túc, lòng cậu đang lộn xộn. Cậu cần phải sắp xếp tình huống bây giờ lại một lần nữa.

Lôi kiếp giờ chỉ còn mặt ngoài, lát nữa thôi những hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời sẽ biến mất. Nhưng cậu không ngờ gần nơi này lại còn có yêu quái đang độ kiếp, xem ra cậu phải tìm cơ hội ra ngoài xem tình huống mới được. Đương nhiên điều này phải giấu người nhà bây giờ, cậu chú ý thấy ba mình chẳng hề quan tâm đến hiện tượng kỳ lạ phía chân trời mà chỉ chăm chăm lo mưa lo gió, xem ra ông thật sự chỉ là người thường...

ba Túc không nghe được tiếng con non trả lời, tưởng con non muốn nhìn kỹ hơn nữa: "Bé con muốn nhìn sao? Vậy ba mở cửa sổ lớn chút nhé." Ông duỗi tay đẩy cửa sổ ra ngoài thêm chút nữa.

Mà lúc này cậu dùng bàn tay nhỏ trắng nõn gãi gãi cánh tay ông, ông nhận thấy có một lực kéo nhè nhẹ nên cúi đầu nhìn con nhỏ cụp mắt không nói gì, dường như con non nhà ông đang ngăn ông mở cửa sổ.

"Hông nhìn." Giọng nói non nớt vang lên.

Bé con vậy mà biết kéo tay ông rồi!

"Ba không sợ gió, nếu bé con thích xem ba sẽ mở cửa cho con xem."

Ba Túc vừa vui vẻ vừa đau lòng, nhưng nghĩ tới bé con đã đáp lại mình, lập tức ước gì có thể thỏa mãn hết tất cả nguyện vọng của con non.

Mà con non chỉ lắc lắc đầu, ba Túc đành phải tiếc nuối mà khép cửa sổ lại rồi bế con non rời đi, vừa đi ông vừa nói chuyện giống như muốn chọc cho con non nói thêm ít câu nữa.

Lôi kiếp vẫn có hơi nguy hiểm, gió cũng hơi lớn, cơ thể loài người yếu ớt nhỡ đâu bị dư uy ảnh hưởng đến thì không hay. Túc Lê đặt tay lên vai ba, khóe mắt liếc đến lôi kiếp thay đổi rõ rệt bên cửa sổ, nếu có cơ hội cậu vẫn muốn đến xem yêu quái đang độ kiếp kia.

Còn những chuyện khác, Túc Lê nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vui vẻ của ba mình, cậu biết cơ thể cậu không tốt nhưng phản ứng của ba cậu hình như hơi quá rồi...

_____

Đêm khuya, Túc Lê nhắm hai mắt lắng nghe tiếng động rất nhỏ nơi mép giường trẻ em.

"Em đừng gấp, quay phim xong rồi hẵng về." Ba Túc đứng bên cửa sổ gọi điện thoại: "Bé con biết kêu ba rồi, nhưng hình như thằng bé không thích nói chuyện lắm. Anh đã hỏi bác sĩ, bác ấy nói cái này phải điều trị từ từ không thể gấp gáp được."

Ông nhỏ giọng nói chuyện với người bên kia điện thoại, thấy con nhỏ ngủ say thì mới yên tâm ra ngoài.

Tiếng nói của ba từ từ đi xa, trong phòng dần im lặng lại, lúc này Túc Lê mới mở bừng mắt, ánh sáng vàng cam trên đỉnh đầu không quá chói. Rèm cửa đóng kín, tiếng gió gào thét dường như bị rèm cửa ngăn cách bên ngoài, không hề nghe chút tiếng động nào.

Tiếng ngáy ngủ của con non phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, ánh đèn màu cam hơi lóe sáng.

Vị trí gần cửa sổ trên chiếc giường trẻ em, một đứa bé xinh đẹp đáng yêu đang ngồi xếp bằng, cậu hơi híp mắt tay bấm một phù ấn kỳ quái. Xung quanh cậu không có gì thay đổi, nhưng ánh đèn vàng cam lại hoàn toàn bị ngăn cách với chỗ cậu ngồi, như thể quanh người cậu bao vây một lá chắn mà người thường không thể thấy được.

Nếu lúc này ba Túc quay trở lại phòng trẻ em xem xét, chắc chắn ông sẽ trông thấy dáng vẻ con non cực kỳ đoan chính ngồi trên giường trẻ em, đứa con thứ hai "khiếm khuyết bẩm sinh" của ông đang dùng một tư thế cực kỳ tiêu chuẩn để rèn thể tu luyện.

Vừa quái lạ vừa kỳ diệu.

Thời gian Túc Lê vận chuyển linh lực không quá lâu, cậu có thể xác nhận trong cơ thể mình không có tai họa ngầm nào khác.

Vì là lần đầu vận chuyển linh lực nên cậu rất cẩn thận phóng ra một sợi linh lực tới bên cửa sổ, chỉ thấy bức màn bị cậu khống chế nhẹ nhàng kéo ra hai bên một chút, lộ ra cảnh đêm đen như mực ngoài trời.

Khi vận chuyển linh lực trong cơ thể Túc Lê cảm giác hơi tắc nghẽn, cậu khẽ nhíu mày đầu ngón tay ngưng tụ lực lượng tiếp tục lặp lại việc khống chế mức độ linh lực một hồi, chợt phía sau lưng cậu vang lên một tiếng động nhỏ, linh lực chưa kịp thu hồi bị cậu lỡ tay thả ra ngoài cửa sổ trong lúc giật mình.

"..."

Túc Lê bị hoảng sợ, cậu nghiêng đầu nhìn em trai ngủ say trở mình, lại còn phát ra vài tiếng "khò khè" quái dị. Cảm giác lén vận chuyển linh lực sau lưng người khác không quá thoải mái, nhỡ đâu hành vi quái lạ của cậu khiến người nhà nghi ngờ thì không hay.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn em trai ngủ say như heo, chợt cảm thấy thằng em này lúc ngủ phát ra tiếng động hơi bị lớn rồi đấy. loài người bình thường lúc ngủ cũng ồn ào như vậy sao?

Sau khi xác nhận em trai đã ngủ say, Túc Lê tiếp tục xem xét tình huống trong cơ thể mình, cậu cực kỳ cẩn thận bắt đầu vận chuyển linh lực, chút yêu lực bị cậu lỡ tay thả ra ngoài khi nãy dường như đã biết mất tăm trong màn đêm u tối.

Trận gió ngoài nhà trong lúc không để ý trở nên ngày càng lớn mạnh hơn, ba Túc đứng trong phòng khách gọi điện thoại thấy thế kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa khéo trông thấy Túc Úc bày trận xong trở về, ông lên tiếng hỏi: "Trận pháp bên ngoài không có vấn đề gì chứ?"

"Không thành vấn đề, con ra ngoài nhìn một chút, còn tưởng đâu tên Phong Yêu kia đã độ kiếp thành công, nhưng xem tình hình này chắc là lại thất bại nữa rồi." Túc Úc duỗi người: "Ba nói xem hắn thất bại bao nhiêu lần rồi, sao còn không chịu từ bỏ nữa?"

Từ lúc anh có ký ức đã nghe tiểu yêu sống gần đây than thở chuyện Phong Yêu độ kiếp, không ngờ người anh em này thất bại nhiều lần như thế vẫn còn chưa chịu từ bỏ.

"Con còn nhỏ nên không hiểu, cơ hội để Phong Yêu bọn họ độ kiếp rất khó có được, nói nữa thì người có thể độ kiếp nhiều như hắn cũng là dị loại rồi, không chừng hắn có cơ duyên của riêng thì sao." ba Túc lấy một xấp bài tập từ trong ba lô ra, hôm nay ông còn chưa chữa bài cho học sinh nữa: "Nửa đêm con học bài nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn em trai con."

"Con biết rồi." Túc Úc liếc mắt nhìn phòng trẻ em một cái rồi thuận tay bày một chú cách âm lên cửa phòng mình.

...

Trong phòng, Túc Lê đang luyện tập, cậu điều khiển linh lực mở cửa sổ, gió lạnh ngoài phòng thổi vào.

Thời gian vận chuyển một chu thiên* cũng đủ cho cậu làm rõ tình huống lúc này.

*Nó gần giống như chu kỳ, một vòng á.

Thế giới này tồn tại linh lực, nhưng cơ thể cậu lại cực kỳ kém, không thể cảm ứng với linh lực của thế giới bên ngoài, cũng không thể tu luyện bằng cách cảm ứng linh khí đất trời. Đây là vấn đề thể chất, điểm tệ là cậu không thể tu luyện bằng cách cảm ứng linh lực bên ngoài, nhưng đối với cậu mà nói đó cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Thần hồn của cậu rất đặc biệt, có thể tăng tu vi bằng cách tu luyện tự thân, tuy nhiên bước dẫn linh nhập thể sẽ tương đối mất thời gian một chút.

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ bị linh lực đẩy ra một chút bỗng nhiên nghĩ tới, cậu không cảm ứng được linh lực bên ngoài, vậy nếu cậu cẩn thận khống chế linh lực có phải bên ngoài cũng sẽ không nhận biết được cậu đang sử dụng linh lực...

Không đúng, phải nói là thật ra ngay lúc này khi cậu sử dụng linh lực, bên ngoài đã hoàn toàn không chú ý tới cậu rồi.

Cứ như thể cậu bị phân cách hoàn toàn với linh lực của thế giới bên ngoài, hai bên không hề liên quan nhau.

Điều này thật sự là vấn đề thể chất sao? Hay là lúc cậu chuyển sinh đã xảy ra sai lầm gì đó rồi?

Đột nhiên, một cơn gió lớn thổi qua, thổi đến nổi cậu không giữ vững được thân thể mà nhắn vào lan can giường trẻ em, sự va đập làm cánh tay cậu đau âm ỉ.

Túc Lê chợt ngẩng đầu lên, chỉ trông thấy một cái bóng đen nhảy qua cửa sổ vào phòng, đứng trước mặt cậu.

Người nọ mặt một bộ trang phục màu đen, gương mặt kiên nghị, biểu cảm lạnh lùng. Dưới mái tóc đen lộ ra đôi tai nhọn hoàn toàn khác với loài người bình thường, đôi cánh được tạo ra bởi phong linh dần tan theo gió. hắn cứ thế đứng trang nghiêm, ánh mắt nhuốm gió lạnh, giống hệt một thợ săn giấu mình trong đêm đen.

Túc Lê chợt thu hồi linh lực trên tay, cảnh giác mà nhìn người đàn ông bỗng dưng đột nhập.

Phong Yêu hơi định thần lại, mảnh vỡ trên tay hắn vẫn nóng ran kéo theo hắn đi lên trước vài bước. hắn nhìn theo hướng thần lực, chỉ thấy một bé con trắng nõn đáng yêu đang ngồi trên giường trẻ em cách đó không xa.

Phong Yêu nao nao hơi nghi ngờ mà nhìn nhìn mảnh vỡ trên tay, hắn phát hiện ánh sáng đỏ trên mảnh vỡ đã biến mất hoàn toàn.

''.....'' Con non?

Hắn đi nhầm chỗ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro