Chương 30: Xoa Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Túc Úc mang theo một chiếc chuồng chó màu đỏ về nhà, ba Túc nhìn anh rồi hỏi, "Sao con không mua một cái lớn hơn một chút?"

"Đây là cái lớn nhất trong cửa hàng bọn họ," Túc Úc giải thích. "Con cũng muốn mua một cái lớn hơn nhưng mà chuyển phát nhanh tới thì lại quá muộn."

Ba Túc mặt không biểu cảm: "Mua một cái lớn hơn để lần sau còn nhét con vào đó."

Túc Úc bị ba Túc xỉa xói, chuồng chó ném đại ra ngoài sân, mặt mày như đưa đám bước vào nhà. Anh nhìn thấy trong phòng đặt một biệt thự chim vừa mới giao tới, thư ký Thanh Điểu của Trần Kinh Hạc đang ghi chép: "Tổng giám đốc Trần, những món đồ chơi còn lại sẽ được giao đến trước 11 giờ tối."

Buổi sáng khi Phong Yêu đi vào nhà, nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hoảng sợ. hắn chỉ mới nghỉ ngơi vào cuối tuần, khi quay lại Túc Lê đã hiện nguyên hình rồi. Hơn nữa hắn còn chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra đã nhìn thấy đồ đạc mới lần lượt được chuyển vào sân. Những đồ vật này phải được rửa sạch kỹ lưỡng trước khi đem vào nhà, cộng thêm được ngâm trong hương liệu yêu thích của con non để đảm bảo rằng chúng có hương vị giống hệt nhà họ Túc.

Ở giữa phòng khách đặt một tổ chim nguyên mẫu dạng đứng. Một chú chim non màu đỏ đang ngủ yên trong đó, dưới cánh vẫn ôm một thanh kiếm nhỏ và được đắp một chiếc chăn bông nhỏ trên người. Đây là lần đầu tiên Phong Yêu nhìn thấy một Túc Lê nhỏ như vậy. Cậu nhỏ đến mức hắn có thể nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cậu ngủ cả ngày mà không tỉnh dậy, khi ngủ say còn phát ra những tiếng thở khe khẽ. Phong Yêu đành phải ngồi xổm bên cạnh để trông coi, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. "Em ấy ngủ lâu như vậy có sao không?" Túc Úc hỏi. "Em ấy đã ngủ hai ngày rồi."

Ba Túc vẫn đang nghiên cứu cách cho chim ăn, nghe vậy thì nói, "Bác sĩ nói chuyện này là bình thường. Con nên tranh thủ thời gian mà xử lý cái chuồng chó mà con đã mua đi, trông nó giống cái gì hả?"

Túc Úc phản bác, "Cái gì mà chuồng chó? Cái đó con sẽ chế thành một cái biệt thự. Ba nên có lòng tin với con trai mình hơn đi."

Ba Túc cười, "Được rồi, con có biết mình đã làm gì trong lớp thủ công ở trường mẫu giáo không? Còn muốn làm một cái biệt thự nữa chứ." Ba Túc đứng cạnh Túc Minh, thấy cậu nhóc đổ sữa bột vị sô-cô-la vào bình sữa, "Con uống xong phải đánh răng nha."

Túc Minh vui vẻ ôm bình sữa chạy đi.

Ba Túc thấy Túc Úc vẫn ở bên cạnh nên hỏi, "Con cũng muốn uống sữa bột à?"

Túc Úc: ''....''

Anh là nam tử hán đại trượng phu mà còn uống sữa bột cái gì nữa!

----

Bên ngoài rất nhanh đã tối. Phong Yêu không định ở lại qua đêm. hắn nói chuyện với ba Túc và chuẩn bị rời đi.

Trước khi hắn rời đi, nhìn bầu trời đêm ở phía xa, hắn thoáng ngừng lại nhắc nhở, "Tối nay trời sẽ mưa.''

''Nhớ phải đi lấy quần áo vào nha."Ba Túc nói.

Phong Yêu muốn nói lại thôi. Trước khi rời đi, hắn lại nhìn Túc Lê đang ngủ say rồi không nói thêm gì nữa.

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời nổi sấm rền vang. Giây tiếp theo, trời đã bắt đầu đổ mưa tí tách.

Túc Lê mơ mơ màng màng cảm thấy toàn thân nặng trĩu, chóp mũi ngửi thấy hơi thở ẩm ướt. Cậu đột nhiên mở mắt ra phát hiện mình đang ở phòng khách trong nhà. Trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh núi thần Phượng Hoàng vạn năm, như thể vừa trải qua một giấc mộng vô cùng dài. Trong giấc mơ, cậu và người thiếu niên tên Huyền Thính trèo qua cái hốc của cây thần ngô đồng rồi đi đến kho vũ khí mà cậu coi như báu vật. Huyền Thính giống như một tờ giấy trắng, rõ ràng là một kiếm linh nhưng cái gì cũng không biết.

Túc Lê chỉ có thể dạy Huyền Thính từng chút một, dạy trận pháp, kiếm trận và dẫn anh làm quen với núi Thần Phượng Hoàng......

Cây thần ngô đồng là nhà của cậu, ngay cả Kinh Hạc cũng không thể đặt chân vào ngôi nhà trên cây thần, vậy mà Huyền Thính lại vô cùng đặc biệt, như thể vạn năm trước bọn họ là những người bạn thân thiết, hiểu rõ nhau đến mức có thể cùng ăn cùng ở.

Nước mưa ẩm ướt từ cửa sổ bay vào làm Túc Lê co rúm người lại. Cậu cảm giác cơ thể càng ngày càng nặng, dây dưa một hồi mới phát hiện trong lòng mình đang ôm một thanh kiếm. Cậu thoáng sửng sốt sau đó nhìn thấy bộ lông đỏ trên người mình.....

!!!

"Bé con tỉnh rồi à?" Mẹ Túc đi tới, nhìn thấy chú chim non trong tổ tỉnh dậy, nhẹ nhàng sờ đầu cậu. "Bé con có đói bụng không?"

Túc Lê nhớ lại tình trạng trước đó, chỉ nhớ chui kiếm Huyền Thính vỡ nát trước mặt mình, sau đó không còn ấn tượng gì nữa. Cậu cúi đầu nhìn cơ thể thời kỳ chim non, chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? Cậu nhìn thấy những chiếc lông vũ quen thuộc trên cơ thể mình, trong lòng có cảm giác tối tăm mù mịt.

Cậu định biến trở lại hình người nhưng vừa triệu hồi linh lực thì phát hiện cơ thể trống rỗng.

''.....''

Mẹ Túc nhìn thấy con non tỉnh dậy lập tức đứng bên cạnh. Đôi mắt của chim non vừa tròn vừa sáng nhìn xung quanh, làm cho người ta cảm giác sự ngơ ngác và luống cuống. Cậu dường như muốn nhìn ra bên ngoài xem chuyện gì đang xảy ra nhưng đi được vài bước thì lại lùi về. Đôi chân nhỏ bé bám chặt vào chiếc đệm lông nhung mềm mại. Nhưng cậu còn chưa kịp quen với cách đi trong bộ dạng nguyên hình nên lùi lại vài bước và nhắn xuống tấm đệm mềm.

Khi Trần Kinh Hạc bước tới thì nhìn thấy cảnh con non nhắn trên tấm đệm mềm. Ba Túc nghe thấy tiếng động lập tức buông việc mình đang làm xuống và chạy tới, vừa đi vừa hỏi, "Có chuyện gì thế?"

Mẹ Túc cười nói, "Bé con chưa quen bộ dạng nguyên hình, vừa mới bước đi đã nhắn xuống. Đúng không, ngài Kinh Hạc?"

Trần Kinh Hạc thoáng thấy đôi mắt tròn xoe của con non đang nhìn chằm chằm mình, lưng toát mồ hôi lạnh. "Không sao đâu, tôi không nhìn thấy."

Ba Túc cười lớn, "Chuyện này là bình thường. Nhóc Minh thậm chí còn không thể đi lại khi hiện nguyên hình, vẫn đi cùng tay cùng chân đó chứ."

Ông cúi đầu đến trước tổ chim, cười ha hả rồi nói, "Nhóc Lê, chúng ta giỏi hơn em trai nhiều. Lần đầu tiên đã có thể đi được rồi. Bị nhắn nhất định là do cái đệm mềm quá."

Túc Lê thấy ba mẹ lớn gấp nhiều lần trước mặt mình nên phải lùi lại vài bước, lui vào bên trong tổ chim. Cửa sổ bên ngoài không đóng khiến độ ẩm tăng cao làm cậu luôn cảm thấy lông vũ mình ẩm ướt nên hơi co người lại. Đúng lúc này, kiếm Huyền Thính trong tổ chim đột nhiên bay lên, tiến lại gần Túc Lê và tản ra một chút ánh sáng ấm áp, tựa như đang giúp cậu làm khô bộ lông. Tổ chim trong nháy mắt cũng trở nên ấm áp.

Mẹ Túc nhìn thấy cảnh này thì vô cùng sửng sốt, vội vàng nói, "Túc Úc, đóng cửa sổ lại."

Túc Úc lập tức đi đóng cửa sổ, "Kỳ quái, trước đây bé con thích ngắm mưa nhất mà."

Trần Kinh Hạc: ''?''

Túc Lê mở to hai mắt nhìn kiếm Huyền Thính trước mặt, thấy trên kiếm có vài vết nứt, không nhịn được giơ cánh lên xoa xoa. Cậu đã nhìn thấy hình dáng của thanh kiếm này trong giấc mơ vô số lần nhưng bây giờ thân kiếm chỉ dựa vào hai mảnh chắp vá không trọn vẹn. Cậu nghĩ tới đây trong lòng có hơi rầu rĩ......

Muốn đúc lại kiếm Huyền Thính không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại nó chỉ còn là kiếm ảnh khiếm khuyết, kiếm linh cũng không thấy tung tích.

Nếu cậu muốn đúc lại nó, trước tiên phải tu luyện về tu vi ban đầu rồi còn phải tìm nguyên liệu dùng để rèn kiếm Huyền Thính năm đó mới có thể rèn lại thân kiếm cho nó.

Túc Lê đang co ro trong tổ chim suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vỡ giòn tan. Cậu lập tức nhảy tới mép tổ chim, nhìn thấy mẹ Túc đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt các mảnh thủy tinh. Hóa ra bà vừa mới trượt tay làm cái chén thủy tinh rơi xuống.

"Sao em không cẩn thận vậy?" Khi ba Túc đi đến, mẹ Túc đã nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vào lòng bàn tay, "Vừa rồi em không chú ý, phải nhặt tất cả lên mới được."

Mẹ Túc nghiêng đầu thấy Túc Lê đến mép tổ chim, hơi nghiêng người về phía trước nên nhỏ giọng nói, "Dọa bé con của chúng ta à. Con đừng sợ nha, là lỗi của mẹ."

Túc Lê nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng trước mặt lại thấy dáng vẻ thận trọng của bà, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc vô cùng ấm áp, một loại cảm giác không thể nào giải thích được.

Mẹ Túc an ủi con non xong đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhỏ. Bà quay đầu lại, nhìn về phía quả cầu đỏ gần ngay trước mắt. Chim non thận trọng bước đến mép tổ, kiển đầu ngón tay vuốt ve hai má bà. Những chiếc lông non nớt lướt qua mặt bà tạo cảm giác thân thiết trước nay chưa từng có.

Bà thoáng sững sờ, không dám thở mạnh, để mặc chú chim non cọ vào mặt mình.

Ba Túc nhìn thế cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù trước đây bọn họ sẽ có những cử chỉ thân mật với con non nhưng hiếm khi con non chủ động thân thiết với bọn họ như vậy.

Túc Lê cọ một hồi mới rời khỏi khuôn mặt của mẹ Túc. Cậu vừa quay lại thì bắt gặp đôi mắt như phát sáng của ba Túc, như thể ông đang mong đợi điều gì đó. Cậu dừng lại một lúc, nhìn thấy ba Túc đưa mặt lại gần vào ổ chim. "Bé con, còn ba thì sao?"

"Chíp___" Chú chim non phát ra một tiếng kêu lanh lảnh. Cậu nhảy tới mép tổ được vài bước nhưng không khống chế được lực nên lập tức đụng vào mặt ba. Đôi cánh mềm mại lướt qua khuôn mặt, rồi cậu lại cọ phần lông trắng trên trán vào mặt ba đến khi nhận được lời khen ngợi hài lòng thỏa dạ của ông.

"Bé con thật là tuyệt!"

Trần Kinh Hạc đứng cạnh ba mẹ Túc nhìn sự thân mật không thể kiềm chế của gia đình ba người. Đột nhiên, anh ta nghe thấy Túc Dư Đường đang vịn cái giá đỡ bên cạnh tổ chim, nói với vẻ khó khăn, "Thanh Phong, anh đỡ em một chút. Em ngồi xổm quá lâu nên chân tê cứng hết rồi."

Trần Kinh Hạc: ''....''

Cách đó không xa. Túc Úc vừa mới học thuộc từ mới xong lập tức đi tới. Anh thấy chú chim non màu đỏ đang cọ vào ba Túc vô cùng thân thiết, vì thế vội ngồi xổm bên cạnh.

Túc Lê mới vừa cọ một người xong đã thấy cái đầu bù xù của Túc Úc tiến lại gần chen chút vào cái cửa nhỏ của tổ chim. "Ba đã xong chưa? Đến lượt con rồi chứ? Có thể chụp ảnh cho con không?"

Túc Minh vừa uống sữa bột xong đã thấy ba mẹ và anh cả tụ tập quanh lồng chim. Cậu nhóc không thèm suy nghĩ đã chạy tới, rồi từ khe hở chen vào trong. "Minh Minh cũng muốn."

Không biết từ lúc nào Trần Kinh Hạc đang đứng bên cạnh lại bị ép ra ngoài cùng....

''.....''

Sự náo nhiệt trong nhà họ Túc vẫn tiếp tục. Trần Kinh Hạc bước sang bên kia và nhìn những người vây quanh tổ chim, trong lòng nghĩ có nên mua một biệt thự chim lớn hơn hay không.

Lúc này điện thoại di động của mẹ Túc đột nhiên vang lên, cắt đứt sự náo nhiệt nơi đây. Mẹ Túc cầm điện lên xem, lướt nhìn số liên lạc trên màn hình thì hơi khựng lại sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài nghe.

Ba Túc hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Là đạo diễn Từ." Mẹ Túc đặt điện thoại sang một bên và giải thích. "Lần trước em đã nói là muốn đưa bé con đi tham gia <Em bé đáng yêu>, đúng không? Em bảo phòng làm việc hỏi thăm tình hình thì sau đó tổng đạo diễn của <Em bé đáng yêu> lập tức liên lạc với em, nghe nói qua hai tháng nữa sẽ ghi hình nhưng em vẫn chưa trả lời ông ta."

Trần Kinh Hạc nghe vậy thì thoáng ngừng lại, "Là <Em bé đáng yêu> gì thế?''

Vậy là có ý gì? Phượng Hoàng Đại Nhân của anh ta muốn đi ghi hình một <Em bé đáng yêu> sao?

Tác giả có lời muốn nói: Trần Kinh Hạc: Tui chỉ là một người ngoài cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro