Chương 31: Chương Trình Giải Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kỳ nguyên hình của chim non khá đặc biệt nên ba Túc phải xin dời hai ngày dạy mới có thời gian ở nhà chăm con non. Ngày hôm sau, Túc Lê tỉnh lại, cảm thấy linh lực của mình đã khôi phục khá nhiều. Phạm vi hoạt động của cậu cũng chuyển từ tổ chim đến tấm thảm lông trong phòng khách. Túc Minh chơi rất vui, nhiều lần muốn giơ tay túm lấy anh trai nhưng lần nào cũng bị Túc Lê tránh khỏi. Sau đó, cậu nhóc không buồn bắt anh trai nữa mà ghé vào thảm lông bò theo Túc Lê, nghiễm nhiên giống như cái đuôi nhỏ của cậu.

"Xin lỗi đạo diễn Từ, gần đây bé con nhà tôi đổ bệnh..." Mẹ Túc đang gọi điện thoại cho đạo diễn <Em bé đáng yêu>. Bởi vì con non đang ở thời kỳ nguyên hình nên mẹ Túc định từ chối lời mời của đạo diễn Từ. Nào ngờ đạo diễn Từ vẫn không từ bỏ và nói rằng lịch trình có thể được sắp xếp trong vài tháng tới.

Người nhà định sẽ để cho hai anh em sinh đôi tiếp xúc với những đứa nhóc đồng trang lứa và kết bạn nhiều hơn, tốt nhất là giúp cho Túc Lê thêm vui vẻ. Trước đây, họ đã dắt hai đứa tới công viên nhỏ và khu vui chơi giải trí, nhưng cảm thấy bé con nhà mình đứng trong đám đông vẫn quá nhỏ bé. <Em bé đáng yêu> chủ yếu mời các bạn nhỏ từ ba đến năm tuổi đến từ các gia đình ngôi sao. Mỗi quý có chừng bốn gia đình tham gia.

Hình thức quay phim được chia thành sinh hoạt gia đình và các hoạt động khác, chủ yếu quay cuộc sống hàng ngày của những người nổi tiếng đang nuôi dạy con cái và sự tương tác giữa các gia đình khác nhau để tăng sự hấp dẫn của chương trình. Đạo diễn Từ rất nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu của gia đình họ Túc. Ông ta không ngừng nhấn mạnh lợi ích của <Em bé đáng yêu> là giúp những đứa trẻ cùng tuổi kết bạn với nhau. Cuối cùng, ngay cả ba Túc cũng bị lay động.

Túc Dư Đường nói, "Thế này đi, đạo diễn Từ, hai ngày nữa tôi sẽ cho ông câu trả lời. Bây giờ con tôi đang ốm nên tôi thực sự không có cách nào."

"Không cần gấp gáp đâu, cô Túc cứ xác nhận lịch trình đi rồi gọi cho chúng tôi là được." Đạo diễn Từ cực kỳ dễ nói chuyện. Trước khi tắt điện thoại, ông ta còn dặn Túc Dư Đường nhất định phải suy nghĩ thật kỹ.

Túc Lê không hề có hứng thú với mấy chuyện này. Hứng thú của cậu đã rơi vào chiếc khung xích đu mới được lắp đặt trong phòng khách. Khung xích đu được thiết kế vừa vặn với kích thước của chim non một cách hoàn hảo, hình thức cũng bầu chuốt từ cành cây đến giá đỡ. Thoạt nhìn, thân cây dùng làm giá đỡ giống y hệt cây thần ngô đồng từ vạn năm trước, điểm khác biệt duy nhất là trên đó không có mùi hương của cây thần ngô đồng.

Trần Kinh Hạc lắng tai nghe mẹ Túc kể về chuyện <Em bé đáng yêu>, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Túc Lê, "Thứ này được làm từ cành của cây ngô đồng già nhất trong tộc."

Túc Lê nhìn lướt qua. Mặc dù so ra thì kém cây thần nhưng cậu có thể miễn cưỡng nghỉ trên đó đối phó. Mấy ngày nay.

Trần Kinh Hạc đang hỗ trợ điều tra về tình trạng của Túc Lê. Tại sao cậu lại có thể chất đặc biệt và hiếm thấy như vậy?

"Người khác không thể nào cảm ứng được linh lực trong người ngài cũng không phải là chuyện xấu. Về phần cảm ứng với linh khí bên ngoài thì vốn dĩ Phượng Hoàng chuyển sinh đã đặc biệt rồi. Theo lời ngài nói lúc trước, tôi thấy chuyện này có khả năng cao liên quan đến kiếm Huyền Thính."

Nhắc đến kiếm Huyền Thính, Trần Kinh Hạc không khỏi thở dài.

Năm đó núi Thần Phượng Hoàng xảy ra dị biến, kiếm Huyền Thính đã biến mất chỉ còn lại một cái chui kiếm. Vạn năm sau, anh ta dựa vào chui kiếm ấy để tìm ra Phượng Hoàng Đại Nhân. Chắc trước đó có một vài chuyện bí ẩn đã xảy ra rất nhiều câu hỏi chỉ có thể quy về cho sự cố lúc đó. Như tại sao kiếm Huyền Thính lại vỡ ra thành như vậy? Tại sao Ly Huyền Thính đưa kiếm Huyền Thính cho anh ta? Phượng Hoàng Đại Nhân chỉ có thể cảm ứng với thế giới bên ngoài nhờ kiếm Huyền Thính.

Tôi sẽ bảo người trong Huyền Hạc tộc nghe ngóng tin tức của kiếm Huyền Thính. Bây giờ yêu giới đang hòa bình nhưng vẫn tồn tại nguy hiểm, ngài vẫn nên cẩn thận thì hơn." Trần Kinh Hạc nói tới đây thì khó tránh khỏi có chút lo lắng. Đại nhân bây giờ không phải là vị Phượng Hoàng nhất kiếm chém trời đất trước đây, mà chỉ là một con non chưa ngưng tụ thành Yêu Đan, không cẩn thận sẽ dễ dàng gặp phải nguy hiểm.

''....''Anh ta đang định nói thêm thì bất ngờ thấy cách đó không xa, Túc Thanh Phong đang cầm camera tới.

Anh ta đang nghĩ gì vậy? Không biết đây là nhà họ Túc, ai sẽ rảnh rỗi tới cửa khiêu khích gặp vợ chồng sắc thần này được chứ.

"Bé con, để ba chụp ảnh cho con nhé." Ba Túc ngồi xổm trước khung xích đu làm từ cây ngô đồng ngàn năm, nhìn con chim non trong màn hình khéo léo đứng trên giá đỡ. Móng vuốt nhỏ hơi cong lại, đôi mắt tròn sáng rực, xinh đẹp, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chút ánh sáng màu vàng nhạt lóe lên.

Túc Lê còn đang mãi suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý ba Túc đang say mê chụp ảnh.

Chỉ cần nghe tới chuyện của Ly Huyền Thính là trong lòng Túc Lê luôn có cảm giác lo lắng khó kìm lại được. Nhưng cậu chỉ còn những ký ức mơ hồ trong giấc mơ. Cậu đang rất cấp bách muốn nhớ ra nhiều việc hơn.

Thời kỳ nguyên hình rất đặc biệt nên ba Túc luôn dính lấy con non không rời. Đầu tiên là chụp ảnh, sau đó là giơ camera quay phim lại. Ban đầu Túc Lê vẫn không biết đó là camera. Chờ đến khi cậu nghe Trần Kinh Hạc nhắc đến thì đã muộn. Trần Kinh Hạc còn cố ý kết bạn WeChat với Túc Thanh Phong rồi cho Túc Lê xem những video và hình ảnh ông đã đăng trong vòng bạn bè.

Dưới ống kính của ba Túc, chú chim nhỏ màu đỏ vừa đáng yêu lại ngốc nghếch, hoàn toàn không có sự oai phong và rực rỡ của Phượng Hoàng chút nào.

Túc Lê: ''....''

Cậu vẫy vẫy đôi cánh nhỏ, không chạm vào nội dung trong điện thoại mà quay đầu nhìn Trần Kinh Hạc.

Trần Kinh Hạc tuân thủ tinh thần phục vụ Phượng Hoàng lâu năm, tự tay vuốt màn hình để Túc Lê có thể xem vòng bạn bè của ba Túc. Từ chú chim nhỏ màu đỏ cho đến những hình ảnh bú sữa mẹ, ăn cơm, đi ngủ.....hầu như mọi thứ trong cuộc sống thường ngày của Túc Lê đều được ba Túc chụp lại rồi đăng lên trên trang cá nhân khoe với bạn bè.

Rất nhanh sau đó, họ đã kéo hết vòng bạn bè của ba Túc. Chim non nghiêng đầu nhìn Trần Kinh Hạc, dường như đang hỏi chỉ có những thứ này thôi sao?

Trần Kinh Hạc lặng lẽ nói, "Ba ngài cài đặt chế độ chỉ xem trong vòng một tháng, chắc là vẫn còn nhiều hơn."

Hôm qua anh ta vừa mới thêm WeChat của Túc Thanh Phong và đã tải hết ảnh và video trong WeChat của ông xuống. Ngoài ra, anh ta còn nghe nói nhà họ Túc có một nhóm nhỏ trong ấy có nhiều ảnh hơn. Đáng tiếc là Trần Kinh Hạc vẫn chưa thể trà trộn vào đó được. Bây giờ anh ta chỉ có thể lợi dụng việc giảng bài tập toán cho Túc Úc để lừa lấy vài bức ảnh thôi.

Anh ta đang định nhờ thư ký của mình rửa ảnh rồi lưu trữ trong từ đường của Huyền Hạc tộc. Đây là những hình ảnh tư liệu quý giá về tuổi thơ của Phượng Hoàng Đại Nhân. Nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. May thay, Phượng Hoàng Đại Nhân không biết xóa ảnh. Nhưng dù ngài ấy có xóa thì anh ta cũng đã sao lưu đám mây rồi.

Sau khi thấy hình ảnh của bản thân, Túc Lê bắt đầu rơi vào trầm tư. Lúc ba Túc cầm máy ảnh lên thì cậu bắt đầu né tránh.

"Sao bé con lại không cho ba chụp thế?" Ba Túc phát hiện con non núp trong lồng chim, bên hông còn có thanh kiếm nhỏ vướng víu, camera không thể nào quay được dáng người đáng yêu của chú chim nhỏ.

Kiếm Huyền Thính gần như đi theo Túc Lê như hình với bóng. Lúc chim non đậu trên xích đu, nó bay lượn xung quanh rồi phát sáng; lúc chim non ngủ trong tổ chim, nó lại tự tiện nằm bên cạnh làm gối ôm cho cậu.

Trần Kinh Hạc canh giữ bên cạnh, chờ đến khi ba Túc từ bỏ, đi sang chỗ khác, anh ta mới khéo léo nhắc nhở, "Phượng Hoàng Đại Nhân, trong tổ chim của ngài có camera nhìn đêm, trong mấy góc vắng ở phòng khách cũng đều đặt camera.''

Ý của anh ta là ngài đừng trốn nữa, chui vào đâu thì cũng bị chụp ảnh thôi."

Túc Lê: ''...''

Thời kỳ nguyên hình của Túc Lê kéo dài ba ngày. Ba ngày sau, Bạch Họa Mi tới tái khám. Cậu đã biến trở lại hình người, vì vậy mà Bạch Họa Mi vô cùng ngạc nhiên, còn cố ý kiểm tra tình hình sức khỏe của Túc Lê một phen. Phát hiện sau khi biến lại thành người, thể chất của cậu đã tăng cường hơn trước, linh mạch cũng được mở rộng tương đối.

Bạch Họa Mi nói rằng trong trường hợp này, con non có thể bước vào tu luyện bình thường. Sau thời kỳ nguyên hình, thể chất của con non sẽ mạnh mẽ hơn, sau đó chúng sẽ nhờ vào sự hướng dẫn của người lớn để hồi phục.

Túc Lê nài nỉ Trần Kinh Hạc đi thu thập nguyên liệu làm kiếm Huyền Thính. Nhưng những nguyên liệu từ thời thượng cổ bây giờ đều đã trở thành báu vật hiếm thấy, muốn tập hợp đủ những nguyên vật liệu năm đó thì còn khó hơn lên trời.

Trần Kinh Hạc chỉ có thể dốc hết sức tìm kiếm. Thêm vào đó, anh ta còn có công việc trong xã hội loài người nên không thể cứ mãi túc trực bên người Túc Lê. Chỉ vài ngày sau, anh ta phải vội vàng đi làm việc, hẹn cậu cuối tuần lại đến.

Phong Yêu vẫn tới chăm sóc con non như cũ. Túc Lê đã sắp xếp lại linh mạch cho hắn xong xuôi. Bây giờ linh mạch trên người Phong Yêu bị tổn thương do thần lực của Phượng Hoàng đã lành lại, chỉ còn một chút nội thương cần điều trị trong thời gian dài nữa. Thôi chuyện này đã kết thúc lời thề giữa hai người, nhưng Phong Yêu vẫn ở lại nhà họ Túc làm bảo mẫu, lấy lý do là báo ơn. Túc Lê cũng hết cách, đành phải tùy ý hắn.

Trong thời gian chuẩn bị cho <Em bé đáng yêu>, nhiều người đã đăng lên blog chính thức của ekip. Bên này yêu cầu mời ngôi sao nào đó, bên kia yêu cầu mời ngôi sao nhí, chỗ kia còn đòi đội hình cũ quay lại. Đội ngũ đạo diễn đã mất hơn nửa năm từ khâu chuẩn bị cho đến quay phim, điều chỉnh lịch trình khách mời, ký hợp đồng và điều chỉnh nội dung <Em bé đáng yêu>. Một tháng trước khi <Em bé đáng yêu> chính thức khởi quay, khi cư dân mạng còn đang yêu cầu ekip <Em bé đáng yêu> phải công bố chính thức các khách mời tham gia thì đạo diễn Từ đang đeo ba lô bắt taxi cùng trợ lý đến ngôi làng nông thôn nhỏ ở núi Tức Linh.

Khi mới biết tin Túc Dư Đường sống ở vùng nông thôn này, đạo diễn Từ vẫn không mấy tin tưởng. Bây giờ xã hội đang phát triển nhanh như vũ bão, những ngôi sao khác đều muốn mua biệt thự trong những khu vực trung tâm, thế mà cô Túc lại sống trong một căn nhà ở miền quê, trải qua cuộc sống thôn dã.

Đạo diễn Từ đứng ở cuối thôn Tức Linh, đối diện với dãy núi Tức Linh trải dài và khu rừng rậm sau con đường, luôn có cảm giác mình sắp quay một thước phim phiêu lưu thám hiểm trong rừng sâu. May mà ông ta không phải đợi quá lâu, bởi vì trợ lý Tiểu Lâm của cô Túc đã tới đón và dẫn ông ta về nhà họ Túc. Vừa đi vừa hỏi, "Sao đạo diễn Từ còn phải tới tận đây một chuyến? Thế chị Đường bảo rằng có chuyện gì thì ông cứ gọi điện nói một tiếng là được, đường sá xa xôi đi lại mệt người ra."

Đạo diễn Từ: ''Ký hợp đồng với cô Túc xong chúng tôi còn phải quan sát hoàn cảnh và điều kiện của gia đình nữa. Tôi không phiền đâu. Không khí ở nơi đây rất trong lành."

Đúng vậy, lúc nãy ông ta còn chê bai đường vào thôn nhiều bụi, không ngờ càng đi tới gần chân núi Tức Linh thì cả người càng khỏe khoắn hơn.

Rất nahnh, bọn họ đã đến một căn biệt thự nhỏ. Hình ảnh đập ngay vào mắt đạo diễn Từ là hai đứa trẻ đang chơi bóng trong sân. Theo sau là một người đàn ông cao lớn, có một người đàn ông khác mặc đồ ở nhà đang ngồi xổm trước mặt bọn trẻ, giang rộng hai tay chuẩn bị đón lấy quả bóng của chúng.

Đạo diễn Từ nhanh chóng bị hai đứa trẻ chạy quanh trong vườn thu hút. Trước khi đến đây, ông ta đã xem ảnh trong vòng bạn bè của Túc Dư Đường và biết hai đứa trẻ nhà họ Túc là một cặp song sinh với ngoại hình khác nhau nhưng lại thừa hưởng vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tú và ưa nhìn của mẹ mình. Chỉ là khi thực sự nhìn tận mắt, thì ông ta mới nhận ra ảnh chụp là tĩnh, người thật mới sống động. Hai đứa trẻ lanh lợi nhảy nhót như những thiên thần nhỏ trên trần gian, khiến ông ta cảm thấy trái tim sắp tan chảy vì sự dễ thương ấy.

Túc Lê ôm quả bóng đứng một bên nhìn em trai chạy nhảy khắp khu vườn, cảm thán hiện giờ mèo con đúng là ngập tràn sức sống. Chợt cậu nhận ra phía bên kia vườn hoa có động tĩnh lạ, bèn nghiêng đầu nhìn thấy trợ lý Tiểu Lâm của mẹ dẫn theo hai người lạ đứng bên ngoài vườn hoa. Một người trong số đó đang nhìn cậu chăm chăm.

Tiểu Lâm gọi cô Túc, "Đạo diễn Từ tới rồi."

Mẹ Túc vừa bước ra cửa đã thấy Tiểu Lâm dẫn người tới, bèn đi đến chào hỏi đạo diễn Từ rồi mới dẫn người vào nhà ký hợp đồng. Trong lúc đó, bọn họ còn thảo luận một số việc cần chú ý trong quá trình quay phim, bao gồm vấn đề trẻ em, quyền riêng tư và các vấn đề quan trọng khác. Đạo diễn Từ chấp nhận những điều kiện ấy và nói rằng trong thời gian tới, đoàn quay phim sẽ đến phối hợp với gia đình họ.

"Nhà của cô Túc đúng là rất đặc biệt. Không khí nơi này thật trong lành," đạo diễn Từ không khỏi cảm thán.

Mẹ Túc đã quen với những lời này. Nơi này khá yên tĩnh, nhà họ Túc đã cắm rễ ở núi Tức Linh nhiều năm. Thứ nhất là vì nơi này có linh mạch hùng hậu để yêu tộc tu luyện, thứ hai ba Túc là giáo viên trường trung học của thôn, Túc Úc từ nhỏ tới lớn đã học ở đây. Ngoại trừ một vài lời đồn vụng vặt trong thôn thì nơi này cũng khá dễ sống, nhưng nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ cảm thấy giao thông và cơ sở vật chất của nơi này hết sức tầm thường.

"Tôi có thể chụp một tấm ảnh của hai đứa trẻ không?" Đạo diễn Từ xuyên qua cửa sổ nhìn bọn nhóc đang chơi đùa, giải thích. "Những gia đình khác đa số đều đã tung ra tin tức. Thông báo chính thức của <Em bé đáng yêu> cũng sẽ được đưa ra trong thời gian tới, có thể cần phải đăng lên blog để quản bá. Tất nhiên, tôi sẽ đưa ảnh cho gia đình mình xem trước."

Mẹ Túc cũng biết cần phải quảng cáo cho <Em bé đáng yêu> nên nói, "Ông chụp đi nhưng đừng quấy rầy bọn nhóc chơi đùa.''

''Đứa bé thấp hơn là em trai Túc Minh à?" Đạo diễn Từ đứng ở cửa sổ sát đất chụp ảnh, thấy đứa bé thấp có vẻ gầy yếu hơn đứa còn lại. Cậu bé gầy yếu kia có vẻ thích đứng yên quan sát hơn đứa nhóc đang vắt chân lên cổ chạy khắp nơi kia.

Mẹ Túc nghe vậy thì ngừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Không phải, đó là anh trai."

Đạo diễn Từ sững sờ. Hóa ra cậu bé ấy là Túc Lê. "Sức khỏe không tốt sao?"

<Em bé đáng yêu> là một trong những chương trình giải trí được xem nhiều nhất trong thời gian gần đây. Trong giai đoạn chuẩn bị quay, rất nhiều khán giả trung thành đã kêu gào trên mạng xã hội đòi ekip công bố đội hình. Đặc biệt, dàn khách mời mùa này càng được mong chờ hơn bao giờ hết. Theo < Em bé đáng êu> Đài truyền hình phát sóng đã tiết lộ rằng đạo diễn Từ đã liên lạc với một gia đình bí ẩn. Sau đó, tin tức về các gia đình khác nhanh chóng được tung ra nhưng lại không hề có manh mối nào về gia đình bí ẩn này.

[Liệu có phải là gia đình của Trần Thiên Vương không nhỉ? Năm ngoái anh ấy vẫn luôn miệng nói muốn tham gia <Em bé đáng yêu> sao, nhưng cuối cùng lại không đến.]

[Hình như không phải đâu. Gần đây Trần Thiên Vương đang đóng phim. Anh ấy không có thời gian tham gia.]

[Còn người được tiết lộ đã có bí mật kết hôn và có con cách đây một thời gian thì sao?]

[Theo thông lệ quảng bá trước đây của <Em bé đáng yêu> thì khách mời bí ẩn thường sẽ là người nhà của ảnh đế hoặc ảnh hậu, hoặc là người nhà của Thiên Vương. Cùng lắm thì cũng phải là diễn viên kỳ cựu."

[Nếu lầu trên đã muốn loại trừ như thế thì tôi có thể chờ mong gia đình của nữ thần Túc không?]

[Túc Dư Đường, tôi cảm thấy khó lắm. Cô ấy sống kín đáo cực kỳ. Đến cả chồng cô ấy tôi còn chưa thấy mặt bao giờ.]

[Tại vì đám paparazzi không chụp được ảnh chứ sao nữa. Tôi nghe blogger nói rằng họ không dám chia sẻ thông tin của cô ấy. Có vẻ thế lực đứng sau cô ấy rất lớn.]

[????Đừng có bịa chuyện bậy bạ nhé.]

[Chẳng phải vì rất khó dò la hành tung của Túc Dư Đường hay sao? Chuyện paparazzi bị lạc đường trên núi lần trước đấy. Các bác nói xem, ngôi sao nữ bình thường sẽ ở trên núi à?]

Ngay khi cư dân mạng đang xôn xao thì cuối cùng, <Em bé đáng yêu> cũng chính thức tung ra hình ảnh về gia đình bí ẩn.

@<Em bé đáng yêu>: Mấy ngày trước đi theo đạo diện Từ vào núi gặp được hai tiểu tinh linh [Hình ảnh] [Hình ảnh].

Bức ảnh được chụp trong nhà, xuyên qua khung cửa sổ sát đất, bầu trời bên ngoài trong xanh, phía xa là rừng cây và hai đứa trẻ đang chơi đùa trong vườn.

Hai đứa trẻ mặc bộ đồ thể thao màu xanh nhạt giống hệt nhau, chỉ khác ở hoa văn in trên áo. Một bộ in hình chú chim nhỏ đang dang cánh, bộ còn lại là một con mèo nhỏ mập mạp cuộn tròn. Đứa trẻ mặc bộ đồ chú chim ôm bóng đứng trên bãi cỏ, ánh mắt dường như đang quan sát đứa bé còn lại đang đuổi theo bóng trong sân.

[Đệt mợ!]

[Khung cảnh đẹp như mơ. Đạo diễn Từ chụp đẹp quá đi mất!]

[Ảnh cũng đăng rồi. Thế mà vẫn chưa lộ mặt.]

[Đây là con cái nhà ai vậy? Hình như tôi chưa thấy bao giờ.]

[Á A a a a! Nhìn đáng yêu quá đi! Hình trên quần áo của chúng là chim nhỏ và mèo con à?]

[Chờ một chút... quần áo giống nhau, hai đứa bé, khung cảnh còn giống như nơi rừng rậm....]

[Người chị em lầu trên ơi....tôi cũng nghĩ như cô đấy. Đây không phải là hai đứa bé sinh đôi nhà nữ thần Túc đấy chứ?]

[!!!!]

Tác giả có đôi lời muốn nói: Một ngày nọ

Ba của Túc mới đăng tải hình ảnh của một chú chim dễ thương.

Trong một buổi họp, Bí thư Thanh Điểu nhìn thấy Tổng giám đốc Trần đang nghịch điện thoại. Ông ta đã giữ lại hình ảnh trong album đặc biệt mang tên 【Phượng hoàng đại nhân】.

"<Em bé đáng yêu> tung ra ảnh chụp chính thức của gia đình bí ẩn trong truyền thuyết. Blogger nghe hơi lập tức hành động, vội vàng nghe ngóng gia đình trong ảnh. Nhưng ekip <Em bé đáng yêu> <Em bé đáng yêu>há kín tiếng, không hề lộ ra bất kỳ thông tin nào. Cuối cùng, những người hâm mộ của Túc Dư Đường đã tìm ra manh mối trong siêu thoại của thần tượng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro