Chương 32: Tu Luyện(Canh một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh chụp chung của gia đình thần bí trong truyền thuyết được công khai bởi <Em bé đáng yêu>. Các tài khoản marketing nghe tin liền hành động ngay lập tức, vội vã hỏi thăm về hình ảnh này. Tuy nhiên, phía chính phủ của <Em bé đáng yêu> giữ kín mọi thông tin, không để lộ ra chút nào. Cuối cùng, dấu vết của hình ảnh được tìm thấy trong fanpage của Túc Dư Đường.

Túc Dư Đường là nữ diễn viên nổi tiếng toàn quốc nhưng mọi chuyện trong gia đình bà đều là điều bí ẩn. Lần này, người hâm mộ đã tìm ra bối cảnh khu vườn tương tự như bức ảnh thông báo chính thức của <Em bé đáng yêu> trên một tạp chí điện tử mà Túc Dư Đường từng đăng tải. Sau đó mới xác nhận rằng gia đình bí ẩn chính là gia đình của Túc Dư Đường.

Cư dân mạng đã rất sốc khi nghe tin Túc Dư Đường tham gia <Em bé đáng yêu>. Công việc chính của Túc Dư Đường là quay phim, bà chỉ mới tham gia một vài chương trình tạp kỹ trong những năm qua và thường biến mất ngay sau khi quay phim xong. Người hâm mộ của bà đã chuyển từ hâm mộ sự nghiệp sang "Fan Phật hệ*," ngay cả Túc Dư Đường cũng sắp trở thành một blogger về mẹ và bé.

(*)"Fan phật hệ" là một thuật ngữ trong văn hóa người hâm mộ, đặc biệt phổ biến trong cộng đồng mạng ở Trung Quốc. "Phật hệ" có nghĩa là "hệ Phật," chỉ lối sống hoặc thái độ sống theo triết lý của Phật giáo, mang tính chất điềm tĩnh, không tranh giành, không cố gắng đạt được mục tiêu bằng mọi giá, chấp nhận mọi sự việc một cách bình thản và an nhiên.

Hiện giờ, tin tức Túc Dư Đường tham gia <Em bé đáng yêu> giải trí vừa mới nổ ra. Không chỉ người hâm mộ phấn khích mà những người qua đường thường xem phim của bà đóng cũng bắt đầu có chút tò mò.

[Danh tiếng của <Em bé đáng yêu> cũng không tệ lắm. Có đạo diễn Từ ở đó, chúng ta có thể yên tâm chờ đón]

[Nghe nói đó là anh em sinh đôi. Một mình nữ thần bầu hai em bé cơ à? Chồng của nữ thần cũng sẽ xuất hiện trước ống kính đúng không?]

[Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất mong chờ đó. Có thể thấy nữ thần sống ở nhà còn có thể nhìn những cục cưng nhỏ, hí hí hí.]

Sự quan tâm của công chúng ngày càng nhiều hơn và mức độ phổ biến của chủ đề này tăng vọt nhanh chóng. Thế nhưng, tài khoản chính thức của <Em bé đáng yêu> vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối, không hề đăng thêm những bức ảnh liên quan. Mặc cho cư dân mạng thúc giục, họ chỉ để lại lời nhắn nói mọi người hãy chờ xem <Em bé đáng yêu>. Chuyện này khiến các fan đành phải đổ xô vào tài khoản Weibo của Túc Dư Đường. Sau khi lục lại tới lui trong đó, họ cũng chỉ tìm được một vài bức ảnh không lộ mặt.

[Khi nào phát sóng ta?]

[ ít nhất còn hơn một tháng nữa đi? Họ còn chưa ghi hình chính thức đâu.]

Trong lúc cộng đồng mạng dậy sóng ồn ào thì nhà họ Túc đang ăn cơm.

Túc Cúc trịnh trọng tuyên bố một việc, hai tháng nữa anh sẽ thi vào cấp ba nên mỗi ngày phải ở trường học đến 8:00 tối mới về nhà.

"Bảo vệ trường 7:00 tối đã khóa cửa rồi, con ở lại trường đến 8 giờ mới về là định châm đèn dầu học à?" Ba Túc băn khoăn. "Con không biết hồi trước yêu giới có đưa tin một đứa trẻ nhà xà yêu bởi vì thức đêm chơi game nên thị lực giảm sút, tuổi lại quá nhỏ chưa học được cách dùng linh lực bản thân để chữa trị nên đã phải đeo kính vài năm à. Con đừng có ỷ tuổi trẻ mà ham mê học hành quá."

Túc Úc nghe xong, cười: "Ba lại đọc mấy cái bài đăng tẩy não trên mạng đấy hả? Ba là giáo viên đấy. Hơn nữa, gia đình xà yêu vốn dĩ đã có tật mắt kém rồi."

Bàn cơm của nhà họ Túc có thêm hai chiếc ghế tựa cho trẻ em. Ba Túc và mẹ Túc mỗi người ngồi một bên. Túc Lê ngồi bên cạnh ba Túc, nghe ông tranh luận với Túc Úc. Dường như thi vào cấp ba là một sự kiện hết sức quan trọng đối với học sinh. Trong khoảng thời gian này, cậu thường xuyên thấy Túc Úc làm bài tập, mỗi ngày đều ngồi học đến 1-2 giờ đêm, sáng sớm lại tới trường học. Cuối tuần, anh cũng ít ra ngoài chơi đá bóng hơn, cứ đuổi theo Trần Kinh Hạc để hỏi bài.

Ba Túc: ''Con về nhà sớm đi, ba sẽ dạy kèm cho con.'"

Túc Úc: ''Con không cần, học cùng ba không có bầu không khí con muốn.''

Ba Túc đau đầu nhức óc: "Túc Úc, con nghiêm túc xem lại môn Toán và Tiếng Anh của con đi. Hôm qua giáo viên của con mới nói với ba, lần này điểm thi tiếng Anh của con chỉ có hai điểm."

Mẹ Túc: "Nếu thực sự không được, thì anh đăng ký cho con nó vào trường luyện thi đi. Đầu tuần này, Kinh Hạc mới nói với em rằng nếu con nó muốn thi tốt thì hai tháng cuối cùng phải chăm chỉ học tập.Túc Úc, Mẹ nói cho con biết trường cấp ba trong thôn cũng có điểm chuẩn. Con không cần thi được điểm cao nhưng ít nhất cũng phải đạt điểm chuẩn, hiểu không?"

Các trường trong thôn không có giới hạn điểm cho cấp tiểu học lên trung học cơ sở, nhưng có điểm đầu vào cấp trung học phổ thông.

Túc Úc lại nói: "Ba mẹ không cần lo, Quý Minh đã hẹn một người bạn học thần rồi. Chúng con định sẽ học nhóm với nhau vào cuối tuần này."

Túc Lê nhìn vẻ mặt tự tin của Túc Úc, rồi lại nhớ tới mấy hôm đầu tuần Trần Kinh Hạc dạy kèm môn toán cho anh, suýt nữa đã tức đến mức hộc máu, chợt cảm thấy lo lắng khó tả. Cậu nhớ trước đây trên núi Thần Phượng Hoàng cũng có một vài yêu quái nhỏ học hành không giỏi, yêu pháp bình thường đều phải học một năm, nửa năm. Nghe Kinh Hạc nói, huyết mạch gia đình cậu không hề kém cỏi, thế mà anh trai cậu đã cố gắng đến vậy rồi nhưng kết quả học tập vẫn bết bát.

Chẳng lẽ việc học của loài người thật sự khó khăn như vậy sao?

Ba Túc: "Lần này có gì không hiểu thì cứ nói với ba, biết chưa?''

''Mấy tuần nữa nhà mình phải quay <Em bé đáng yêu>. Phòng làm việc ở vườn hoa sau nhà yên tĩnh. Nếu con lo mình sẽ bị ảnh hưởng thì có thể sang bên đó học với bạn." Mẹ Túc nói, "Học hành cho tốt vào, nếu không Quý Minh lên lớp 10 rồi con vẫn sẽ học Trung học phổ thông đấy."

Túc Úc tự tin nói, "Không đâu mẹ ơi. Quay chương trình à, là <Em bé đáng yêu> lúc trước ba nói ấy hả? Hôm nay trên trường Quý Minh còn hỏi con có muốn lên TV không, cậu ta có thể tới nhà mình lên hình ké một chút không?"

------

Phòng làm việc của Túc Dư Đường đã đưa ra thông báo chính thức. Hiện giờ trên mạng đang ồn ào nhưng Túc Dư Đường không có thời gian quan tâm bởi vì bà đang bận đàm phán với cục Quản lý yêu quái. Con non của yêu tộc muốn ghi hình <Em bé đáng yêu> thì phải làm thủ tục với cục Quản lý yêu quái và để lại biên bản.

Ngày hôm nay, ba Túc cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa nên đã gọi điện cho Bạch Họa Mi nhiều lần rồi quyết định dạy con non tu luyện. Sáng sớm, ông đã đưa hai đứa trẻ đến nhà kính, đặt một chiếc đệm nhỏ và dạy hai đứa ngồi xếp bằng. "Đến đây nào, bé con nhắm mắt lại theo ba nhé. Có ngửi được mùi thơm không nào? Giờ thì làm theo ba, hít thở..... thả lỏng......."

Đây là lần đầu tiên hai đứa bé tu luyện. Túc Minh khó tránh khỏi làm loạn một chút nhưng trong nhà kính trồng hoa, linh khí dồi dào kích thích năng khiếu tu luyện bẩm sinh của yêu tộc. Cậu nhóc nhanh chóng tiến vào trạng thái giống như ba Túc.

Trong nhà kính có đủ loại hương hoa. Túc Minh vừa yên tĩnh hít thở một lúc thì đột nhiên ngửi được một mùi thơm khó nói bèn nhấc bước chân ngắn nhỏ chạy tới chỗ mùi hương kia tỏa ra, đụng phải chậu sứ khiến nó vỡ loảng xoảng.

Ba Túc hơi sửng sốt, sau đó nhận ra cây cỏ mèo* ông trồng ở một góc vắng. "Sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ?"

Bình thường hoa cỏ trong nhà kính quá nhiều, mùi cỏ mèo đã bị che lấp mất, nên nếu họ không tới gần thì sẽ không thể ngửi được. Chỉ khi nào ngồi thiền hít thở, giác quan của yêu tộc được mở rộng thì mùi hương dù nhỏ bé cũng sẽ được phóng đại đến vô hạn.

Con non đụng rơi chậu hoa, thậm chí bởi vì quá hưng phấn mà còn biến thành mèo con chạy lung tung khắp nơi. Ba Túc luống cuống tay chân thu dọn, một bên dùng linh lực sắp xếp lại những thứ đổ vỡ, bên kia giữ chặt mèo con để cậu nhóc yên phận tu luyện.

Túc Lê nhìn một màn bát nháo này, lẳng lặng kéo tấm nệm êm của mình tới một góc vắng để ngồi xếp bằng tu luyện, nhường không gian rộng rãi cho hai ba con trong nhà kính.

Ngoại trừ một vài loại hoa cỏ bình thường thì còn có một số yêu quái cây cỏ, vì vậy trong nhà kính tràn ngập linh khí trời đất. Bởi vì thể chất nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được linh khí. Thế nhưng, nơi này rất thích hợp để tu luyện bước đầu, đặc biệt linh khí trong nhà kính lại càng dày đặc hơn bên ngoài, là khu vực cực tốt cho việc tu luyện.

Bên tai là tiếng khóc của em trai Túc Minh và giọng nói dạy dỗ dịu dàng của ba Túc, cậu tĩnh tâm dẫn linh khí nhập thể, vội vàng muốn hấp thụ linh khí xung quanh vào cơ thể.

Ba Túc vất vả cầm một cây bạc hà trấn an Túc Minh, mãi mới dỗ được cậu nhóc biến trở về hình người. Lúc quay đầu lại tìm Túc Lê, ông chợt thấy con non đã ngồi im lặng trong góc vắng, tỉnh tâm tu luyện rồi.

Thật ra việc tu luyện của con non không cần ba mẹ dạy dỗ. Yêu tộc bẩm sinh đã nhạy cảm với linh khí trong không khí, vốn đã có không ít linh khí. Nhưng ông vẫn đưa con tới nhà kính bởi vì linh khí ở nơi này dồi dào, phù hợp với con non mới nhập môn chưa quen với việc tu luyện. Khi thấy Túc Lê thực hiện tu luyện cẩn thận như vậy, trong lòng ba Túc bất giác dâng lên cảm giác tự hào.

Mấy ngày hôm nay, Trần Kinh Hạc luôn miệng lải nhải bên tai ông về việc Phượng Hoàng thế này thế kia, nhưng thật ra bé con là Phượng chuyển sinh hay là thần Loan bình thường đối với ông không có gì khác biệt cả. Ông chỉ cần bé con có thể lớn lên khỏe mạnh là được.

Túc Minh cầm bạc hà trong tay, thấy thế thì khe khẽ hỏi: "Anh trai đang ngủ ạ?!"

"Anh trai đang tu luyện. Minh Minh của chúng ta cũng phải học cách tu luyện như anh trai nha." Ba Túc kéo tấm nệm nhỏ tới, dỗ Túc Minh ngồi xuống. "Nào Minh Minh, ngồi xuống đây, nhắm mắt lại theo ba nhé."

Khi mẹ Túc bưng nước tới, bà thấy trong một góc vắng, ba Túc và hai con non đang tu luyện. Đây là lần đầu tiên con non tu luyện nên thật ra bà có hơi lo lắng, nhưng khi thấy một lớn hai nhỏ đang nhắm mắt tỉnh tâm thì bà không khỏi dừng bước đứng bên ngoài nhà kính quan sát ba ba con một lúc lâu rồi mới quay người rời đi.

Lúc Túc Lê mở mắt ra, cậu đã thấy ba Túc đang ngồi trước mặt mình, bên cạnh còn có Túc Minh đang từ từ nhắm mắt tu luyện.

Thấy cậu mở mắt ra, ba Túc cúi xuống vuốt tóc cậu rồi cười nói, "Bé con của nhà ta giỏi quá."

Túc Lê hơi ngừng lại. Dường như vừa nãy Túc Minh quậy quá nên đầu tóc ba Túc hơi rối, quần áo cũng có vài vết cào.

Cậu thấy vậy thì chợt giơ tay lên nhưng lại không thể với tới, thế là chỉ có thể chống tay xuống đứng lên.

Ba Túc nhìn cậu với vẻ sững sờ, vội vàng xích lại gần, "Bé con, sao thế?"

"Tóc ba rối rồi."

Con non đã nói rõ ràng hơn trước kia rất nhiều nhưng giọng vẫn mang theo âm sữa nghe rất mềm mại.

Ba Túc đang định sờ tay lên đầu thì chợt thấy bàn tay trắng bóc của con non vươn tới rồi chạm vào tóc ông. Bàn tay của con non không hề mang lực mạnh, nhưng lúc cậu chạm vào thì ba Túc hoàn toàn không dám động đậy, chỉ cảm thấy bàn tay vỗ vỗ trên đỉnh đầu mình.

Ánh mắt của con non hết sức nghiêm túc, giống như cậu đang làm một việc rất quan trọng.

Ba Túc không dám cất tiếng, trái tim mềm nhũn ra.

Sau khi đứng lên, cuối cùng Túc Lê cũng có thể với tới người cậu, vuốt lại mái đầu rối bời của ba Túc. Thấy tóc không còn vểnh lên nữa thì mới nói, "Được rồi."

Ba Túc khịt mũi một cái, "Bé con nhà ta thật là ngoan ngoãn. Để ba thơm thơm con một cái nào."

Túc Lê bị ba Túc dán vào mặt.

Ba mẹ yêu tộc thời nay thật sự rất yêu thương người thân của mình.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi sáng sớm ba Túc đều dẫn hai con non tới nhà kính ngồi một lúc lâu rồi mới đi làm. Tu luyện đã trở thành hoạt động bình thường trong buổi sáng của hai con non.

Ba Túc thấy Túc Lê rất thích nhà kính, lần nào cậu cũng ngồi trong đó lâu hơn. Túc Minh cũng rất chăm chỉ tu luyện nhưng khi ông thử dò xét linh mạch trong người con mình thì phát hiện linh mạch của Túc Lê vẫn trống trỗng như cũ.

Ba Túc không khỏi có chút lo lắng. "Bé con như thế này vẫn ổn chứ? Anh thấy ngày nào thằng bé cũng rất chăm chỉ. ''

''Trẻ con tuổi này tiêu hao linh lực khá nhiều. Thằng bé sinh ra đã yếu ớt, linh lực cần tiêu hao cũng nhiều hơn," mẹ Túc biết chồng mình lo âu bèn an ủi. "Bạch Họa Mi đã nói tình huống hiện giờ rất bình thường, anh đừng quá lo lắng."

Ba Túc ủ rũ "Anh sợ sau này thằng bé tu luyện chậm hơn người khác, có khi lại bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt."

"Không sao đâu anh, chúng ta sẽ ở bên con. Hơn nữa, ai lại dám bắt nạt con của chúng mình."

Mẹ Túc lại nói tiếp, "Chậm một chút cũng không sao, lớn lên khỏe mạnh là được."

-----

Ngày ghi hình cho chương trình rất nhanh đã tới.

Đó là giữa trưa cuối tuần, sáng sớm Túc Úc đã tới trường học. Túc Minh thì ăn no ngủ kỹ. Túc Lê đang nói chuyện với Trần Kinh Hạc thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Sau khi sắp xếp thời gian với đạo diễn Từ, nhân viên đến nhà họ Túc để lắp đặt camera, người phụ trách là Bách Linh Điểu, đã làm việc nhiều năm ở đài truyền hình, được cục Quản lý yêu quái giao nhiệm vụ sắp xếp một chuyến thăm đặc biệt để theo dõi ekip, tránh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình quay phim và gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trước khi tới đây, Bách Linh Điểu đã chuẩn bị rất kỹ càng. Những đồng nghiệp loài người khác của anh ta không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng anh ta thì đã cảm nhận được áp lực của đại yêu nhà họ Túc từ xa nên đành phải đeo pháp khí lên để chống cự và thận trọng bước vào nhà.

Kết quả, anh ta vừa bước vào nhà không chỉ thấy hai vị nhà họ Túc và hai đứa trẻ mà còn thấy cả Huyền Hạc đứng đó.

"Anh Lâm, sao anh lại toát mồ hôi thế?" đồng nghiệp lo lắng hỏi, "Thời tiết hôm nay cũng không nóng lắm mà."

Pháp khí trên tay anh ta không chống đỡ nổi, "rắc" một tiếng rồi nứt ra. Áp lực từ đối phương khiến Bách Linh Điểu không thở nổi, đành phải núp sau lưng đồng nghiệp, thở hổn hển khó nhọc nói:''Cậu dìu tôi một chút, trưa nay tôi ăn phải đồ đểu, bây giờ người nhũn ra rồi."

Đồng nghiệp lo lắng, "Sao tôi cứ có cảm giác như anh cần được đưa tới bệnh viện thế."

Cuối cùng, Túc Dư Đường chú ý tới tiểu yêu đứng lẫn trong đám người này, lấy pháp khí đưa cho anh ta thì anh ta mới có thể miễn cưỡng nói chuyện được.

Bách Linh Điểu hỏi, "Túc.... cô Túc chúng tôi đến chụp vài bức ảnh quảng bá cho hai bạn nhỏ, bây giờ có tiện không?"

Túc Dư Đường đáp, "Nhóc Minh còn đang ngủ. Các anh cứ chụp nhóc Lê trước đi. Thằng bé nhát gan, lúc chụp ảnh các anh đừng đứng quá gần kẻo dọa nó sợ."

Trước khi đến đây, Bách Linh Điểu đã nhận được tư liệu từ cục Quản lý yêu quái, biết được một phần tình hình gia đình họ Túc. Vì vậy, anh ta nhanh chóng gọi các nhân viên tới vườn hoa, thấy Túc Lê dường như đang nói chuyện với Kinh Hạc đại nhân.

Túc Lê đang trò chuyện với Trần Kinh Hạc. Những vị khách ghé thăm này muốn chuẩn bị cho chương trình, nhưng cậu lại chẳng hứng thú gì với chuyện này. Thấy bọn họ khuân đồ đạc, cậu bèn kéo Kinh Hạc ra vườn hoa nói tiếp. Nhưng lúc này lại có hai người tiến đến gần, ánh mắt cậu lập tức tập trung vào đồ vật trong tay người đó.

Cậu bất chợt có cảm giác không ổn, hỏi Trần Kinh Hạc, "Bọn họ đang cầm camera hả?"

Trần Kinh Hạc ngừng lại, "Đúng vậy, camera để quay chương trình."

Nhân viên giơ máy ảnh lên đi tới bên cạnh Túc Lê, đang định nhân lúc đứa trẻ không chú ý sẽ chụp một bức chính diện. Anh ta vừa tìm được góc chụp thích hợp và ngồi xuống thì đứa bé đằng trước đột nhiên cảnh giác quay đầu lại.

Nhân viên thấy vậy thì sững sờ, cười nói với Túc Lê, "Đến đây nào, bạn nhỏ, nhìn bên này nè, cà tìm....."

Túc Lê: ''....?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro