Chương 33: Camera( Canh Hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên chụp được một tấm ảnh chính diện tương đối rõ ràng. Sau đó, khi anh ta muốn chụp một bức ảnh khác cho Túc Lê thì lại nhìn thấy đứa trẻ đang rút vào sau lưng chàng trai trẻ trong vườn, nắm chặt quần của chàng trai, thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn máy chụp ảnh trên tay anh ta. Có vẻ rất sợ hãi với nó.

"Có phải bạn nhỏ sợ không? Không sao đâu, máy ảnh trong tay chú không đáng sợ."

Trần Kinh Hạc: ''....'' Hình như vấn đề ở đây không phải có sợ hay không.

Quay nhiều kỳ <Em bé đáng yêu> như vậy, nhân viên đã quen với đủ kiểu trẻ em. Những đứa bé ít tiếp xúc đều cảm thấy sợ hãi thứ lạ lẫm như camera. Cho nên tổ chương trình thấu hiểu tâm lý trẻ nhỏ, đã ngụy trang cho tất cả các máy quay trong nhà, dán lên đó giấy dán hoặc đồ chơi lông nhung mà những đứa bé thích để dấu camera.

<Em bé đáng yêu> áp dụng hình thức quay phim và phát sóng cùng lúc, quay hai tập và phát sóng một tập. Sau đó là hai ngày quay, trong quá trình quay phim toàn bộ tư liệu sẽ được đưa vào khâu hậu kỳ. Những thước phim chỉnh sửa cuối cùng sẽ được khách mời xem xét trước khi phát sóng.

Bách Linh Điểu được cục Quản lý yêu quái đặc biệt cử đi giám sát chuyện này. Dù sao cũng là một gia đình yêu tộc, trẻ con không thể so sánh với người lớn, nên khó tránh khỏi sẽ có một số chuyện kỳ lạ xảy ra. Giao cho Bách Linh Điểu làm người sản xuất sẽ giảm thiểu vấn đề này rất nhiều.

Sau khi toàn bộ nhân viên đã rút lui rồi, Túc Lê mới bước vào nhà thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy trong nhà không có camera, Trần Kinh Hạc còn công việc khác không nán lại lâu được nên đã rời đi. Thời gian Túc Minh ngủ trưa dài, camera trong nhà đã bắt đầu công việc. Ba Túc muốn đi lấy chút sách tranh đến để dạy Túc Lê làm quen mặt chữ.

Hai đứa trẻ có phòng đồ chơi riêng, nhưng chúng hiếm khi đến. Trong căn phòng đó chứa đầy truyện cổ tích, sách, đồ chơi và những thứ khác. Túc Lê nhìn ba Túc đi đến phòng trẻ em thì đi theo. Vừa bước vào, cậu đã lập tức nhìn thấy trên kệ sách nhỏ có sách truyện và sách tranh.

"Hôm nay bé con muốn đọc cuốn sách nào?" ba Túc ngồi trên sàn, vừa tầm nhìn của đứa trẻ. Ông nhìn thấy đôi mắt của con mình đảo quanh trên giá sách rồi đưa tay muốn lấy ra một cuốn sách trên giá. Có rất nhiều sách truyện. Ba Túc nhìn thấy bé con cố gắng kéo bằng một tay nhưng không thể rút ra được. Cậu đành phải dùng cả hai tay, hai bàn tay mũm mĩm của bé con nắm lấy phần sách hơi hở ra.

Cậu dùng hết sức kéo ra rồi ôm cuốn sách trên tay, nhắn nằm xuống vững vàng nhắn vào vòng tay của ba Túc. Ba Túc đỡ đứa trẻ ngồi thẳng dậy, "Bé con giỏi lắm, có thể tự mình lấy sách rồi."

Quyển sách Túc Lê kéo ra là sách mới được mua gần đây.

Túc Lê rất thích xem sách tranh và phim hoạt hình, càng mới lạ càng thích. Xem qua rồi sẽ không xem lại lần thứ hai. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này mẹ Túc thường xuyên mua sách tranh trên internet, xem hết thì quyên tặng lại.

Túc Lê liếc nhìn sách trên giá sách, sự chú ý của cậu nhanh chóng đã bị thu hút bởi một chiếc hộp khác bên cạnh giá sách. Cậu đang định mở thùng giấy ra xem thì chợt nhận thấy một con búp bê nhỏ màu vàng trên kệ cạnh thùng giấy.

Trước đó hình như không có thứ này.

Ba Túc đang lật cuốn truyện mà Túc Lê vừa chọn, đang định nói chuyện với Túc Lê thì thấy cậu đi về phía thùng giấy. Đi được nửa đường, cậu chợt có hứng thú với chiếc búp bê trên kệ cạnh thùng giấy. Camera được đặt ở vị trí cao nên lúc đầu cậu không với tới được. Sau đó, cậu nhón chân lên nắm lấy chân búp bê trước mặt, dùng sức kéo ra hai lần nhưng không hề cử động. Cậu đứng nhìn chằm chằm vào nó một lúc.

"Thanh Phong, lúc sáng anh để hương liệu ở đâu?" Giọng mẹ Túc truyền tới từ bên ngoài căn phòng.

"Không có ở phòng tắm sao?" Ba Túc thấy con non còn ở bên cạnh búp bê kia, đứng dậy đi ra ngoài xem xét, "Hình như để trong phòng khách, để anh đi lấy giúp em."

Túc Lê nhìn búp bê thấy không có gì thú vị, xoay người đi xem cái thùng giấy mở một nửa kia. Hôm qua cậu thấy Túc Úc ra vẻ thần bí dời mấy cái thùng nói là muốn sắp xếp sách giáo khoa, chắc là có liên quan tới việc học của loài người. Thùng giấy chưa đóng lại, Túc Lê cẩn thận lật giấy cứng ra, nhón chân nhìn tình hình bên trong mới phát hiện dưới đáy đặt rất nhiều sách.

Bên ngoài sách ghi "Ngữ Văn", "Toán học" linh tinh.

Cậu quen với mấy chữ này bởi vì những quyển sách Túc Úc tiện tay cầm lên học đều có những chữ này, cũng thường xuyên nghe anh ấy nhắc tới.

Việc học của loài người khó như vậy sao? Vì sao anh cả cậu học cực nhọc như vậy?

Túc Lê không khỏi tò mò. Thấy ba rời khỏi phòng trẻ em, cậu đưa tay muốn với lấy sách giáo khoa bên trong.

Lúc ba Túc vội quay lại thì thấy con non chổng mông lên đang với lấy đồ trong thùng giấy, nửa người tựa trên thùng giấy lung la lung lay như sắp nhắn.

"Ôi trời ơi," ba Túc nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy con, không khỏi bật cười, "Bé con muốn lấy cái gì, ba lấy cho con."

Ba Túc thấy Túc Lê hứng thú nên lấy ra mấy quyển, "Hình như cái này là sách của anh con lúc còn tiểu học. Bây giờ bé con xem vẫn còn sớm lắm."

Gần đây, Túc Úc chuẩn bị thi. Anh lật bừa những cuốn sách cũ trong phòng trẻ em, trong đó có đủ loại linh tinh lộn xộn mà anh từng viết. Chưa sắp xếp xong đã ra ngoài, nói là khi về sẽ sắp xếp lại.

Ông tiện tay đưa cho con non một quyển sách Ngữ Văn có khá nhiều tranh minh họa, rồi cầm quyển sách tranh mà con non mới cầm lên dẫn con non trở lại thảm trong phòng khách để đọc sách.

Mẹ Túc hỏi, "Thanh Phong, anh hết bận việc ở trường học rồi à?''

''Lát nữa anh cùng xem sách tranh với con." Ba Túc mở cuốn sách tranh ra, sau đó chỉ vào những thứ trên đó và bắt đầu dạy từng chữ một, "Bé con xem cái này nè...."

Túc Lê rất thích sách tranh và phim hoạt hình, thường đọc rất lâu. Trước đó, ba Túc từng nghĩ rằng bé con không thể đọc và hiểu được hình ảnh. Nhưng một ngày nọ, ông chỉ vào những thứ trên và hỏi Túc Lê. Bé con thật sự đã nhớ cách đọc phát âm và diễn đạt rõ ràng, thỉnh thoảng còn nói ra một số từ đáng kinh ngạc. Điều này làm trong lòng ông vô cùng tự hào.

Càng quan tâm đến việc dạy con mình học, lúc xem sách tranh, Túc Minh thích nằm sấp. Túc Lê không giống vậy, lúc đọc sách cậu luôn ngồi rất ngay ngắn.

Ba Túc vui mừng, ngồi là chuyện tốt. Xã hội bây giờ càng ngày càng nhiều đứa bé nhỏ tuổi gù lưng, vấn đề tư thế này nhất định phải được chú ý từ sớm.

"Mang bài thi đến cho anh này. Hôm qua không phải anh nói cái này phải sửa gấp sao?" Mẹ Túc đặt túi bài thi xuống: ''Buổi sáng bận rộn lâu như vậy, một hồi nhóc Minh dậy lại không có thời gian để em chơi với bé con.''

Ba Túc đành phải nhận lấy bài thi. Chú ý bên kia, mẹ Túc đang đút Túc Lê uống nước, thuận tiện còn lấy ra một cái bảng trắng nhỏ.

Túc Lê nhanh chóng xem hết sách tranh, nhưng tốc độ lật sách của mẹ Túc chậm quá. Trong lúc chờ đợi, cậu nhìn quanh, bỗng nhiên chú ý tới chỗ cao trong góc phòng có thêm một đóa hoa hồng. Kỳ lạ hơn nữa, trong nhà cũng có thêm không ít đồ trang trí lông nhung kỳ quái. Cậu chăm chú nhìn một lát, nghe được tiếng lật giấy, nghiêng đầu mới chú ý ba Túc lại đổi bài thi.

"Hình như bé con rất hứng thú với bài thi của ba," mẹ Túc cười nói.

Ba Túc nghe vậy vui mừng, "Sau này bé con chúng ta cũng muốn làm giáo viên sao?"

Túc Lê không trả lời mà nhìn kỹ chữ cái trên bài thi, nó phức tạp hơn trong sách tranh nhiều. Có rất nhiều từ cậu xem không hiểu. Cuốn sách tranh nhanh chóng được đọc xong, mẹ Túc phát hiện ra cuốn sách tiểu học của Túc Úc được kẹp bên dưới nên nói, "Anh lấy thêm sách tiểu học rồi à? Bây giờ bé con không hiểu được phải không?"

"Vừa rồi thằng bé suýt làm lật thùng giấy trong phòng trẻ em nên anh lấy cho thằng bé một bảng, bên trong đó cũng có hình minh họa để con xem một chút," ba Túc nói. Ba Túc mở sách giáo khoa ra, sau đó đặt trước mặt Túc Lê, "Bé con có thể xem nhưng không thể làm hỏng nhé, anh trai sẽ tức giận."

Ánh mắt con non nhanh chóng dời đến quyển sách giáo khoa. Mẹ Túc không biết cậu có hiểu không, nhưng cậu rất nghiêm túc lật từng trang sách.

Lúc Túc Lê lật sách rất yên lặng, mẹ Túc ở bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng kể cho cậu nghe những bức tranh minh họa đang kể câu chuyện gì. Ba Túc nhanh chóng sửa xong bài thi, đột nhiên ông nghĩ tới một chuyện gì đó. Trong hai ngày qua, ông nhờ đồng nghiệp hỏi thăm về trường mẫu giáo. Vốn định tìm trong thôn, nhưng bây giờ ông lại đổi ý muốn tìm trong thị trấn. Mặc dù quãng đường đi dài hơn 20 phút, nhưng trường mẫu giáo trong thị trấn sẽ tốt hơn.

"Chuyện nhà trẻ lúc trước em nói chắc là sang năm có thể đưa con đi nhà trẻ," ba Túc nói. "Dù sao ở nhà trẻ có nhiều con nít, nhóc Lê lại yên tĩnh, tiếp xúc với vài bạn nhỏ sẽ tốt hơn. Bây giờ mà lập tức đưa con đến nhà trẻ thì anh sợ con không quen với hoàn cảnh."

Đây cũng là lý do khiến ông cân nhắc việc ghi hình một chương trình giải trí. Túc Dư Đường từng nói, các gia đình tham gia lần ghi hình này đều là những nhà gia giáo, để Túc Lê tiếp xúc với bạn nhỏ cùng tuổi, như thế thì cậu sẽ làm quen nhanh hơn. Đến lúc đó đi nhà trẻ sẽ không sợ hãi lắm.

"Bình thường quay thì không có vấn đề gì. Đạo diễn từng nói hai tuần tới chúng ta có thể chơi với những đứa trẻ khác," mẹ Túc nói. "Đến lúc đó chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị trước."

Hai người nói chuyện, phát hiện Túc Lê lật mấy trang sách. Mẹ Túc cười nói, "Sau này bé con nhà chúng ta sẽ là thiên tài sao?"

"Đương nhiên rồi, bé con nhà chúng ta là tuyệt nhất," ba Túc khen ngợi từ tận đáy lòng.

Ba mẹ nhà họ Túc nói chuyện giáo dục một lát, bắt đầu khen ngợi con mình một cách tự hào. Túc Lê cũng đã xem được một nửa quyển sách tiểu học. Buổi chiều, khi Túc Minh thức dậy, trong phòng khách lại rộn rã. Túc Minh lập tức chú ý tới những vật trang trí xa lạ mới trên tường. Nhà búp bê camera được đặt ở chỗ thấp, bị cậu nhóc cầm chơi. Trên thảm lông nhanh chóng bị bày đầy đồ đạc.

Lúc đầu Túc Lê ngồi bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm giác được trong tay mình được lấp đầy đồ vật. Cậu mở mắt ra, đã thấy trong tay có một món đồ chơi vịt vàng xa lạ, mà Túc Minh ngồi bên cạnh cậu chỉ vào vệt vàng rồi nói, "Anh ơi, nó không động đậy."

Rất nhiều đồ chơi trong nhà đều là đồ chơi điều khiển từ xa, bao gồm robot và ô tô điều khiển từ xa. Trong thời gian này, cậu đã nghiên cứu mạch điện của rất nhiều đồ chơi. Từ lâu đã quen thuộc với công tác của những thứ này. Lần trước Túc Minh đã làm hỏng đồ chơi, sau khi cậu sửa nó, thì bất cứ khi nào đồ chơi gặp vấn đề, cậu nhóc lại mang theo một món đồ chơi đến tìm cậu.

"Anh mở giúp em."

Túc Lê giơ con vịt nhỏ màu vàng lên. Con vịt nhỏ màu vàng trông có vẻ mềm mại nhưng thực ra cầm trong tay rất nặng. Cậu không khỏi có chút tò mò. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy đôi mắt của con vịt nhỏ màu vàng đặc biệt sáng, bên trong còn có ánh sáng đỏ.

Hử? Hình như cái này không giống đồ chơi lúc trước lắm.

Cậu xoay trái xoay phải cũng không phát hiện chốt mở ở phía sau búp bê.

Túc Minh thúc dục, "Anh, được chưa?"

"Chờ một chút." Túc Lê cẩn thận xem xét tình huống bên trong, phát hiện hệ thống dây điện của con búp bê có vẻ hơi khác thường. Lòng tò mò lập tức nổi dậy, "Còn có con vịt nào không?"

Túc Minh nghiêng đầu tựa như hiểu được ý tứ của anh trai, cậu nhóc đẩy hết đồ chơi trên thảm sang: "Đều ở đây nè."

-----

Trong vườn sau nhà, nhân viên ekip chương trình <Em bé đáng yêu> đang đứng trước màn hình để xem đoạn ghi hình thì đột nhiên màn hình máy tính lóe lên rồi tắt ngúm. Anh ta thắc mắc, "Sao mấy cái này lại không có tín hiệu?''

''Tình hình thế nào?" Bách Linh điểu lo lắng quay hình xảy ra vấn đề.

''Lần này không phải do tập đoàn Trần Thị tài trợ sao?" Đài này đã đưa tới mấy camera mới," Nhân viên công tác chỉ vào đèn đỏ bên cạnh. "Có vẻ như đã xảy ra sự cố khi tải lên đám mây. Bên này không có tín hiệu."

Trước khi đến đây, để thuận tiện cho việc quay phim, đội đạo cụ của họ còn ngụy trang máy ảnh thành mấy chú vịt con màu vàng để thu hút sự chú ý của các em nhỏ và chụp một số bức hình cận cảnh đặc biệt.

Nhân viên này cho biết: ''Vừa rồi nó đột nhiên bị ngắt kết nối nhưng đoạn phim đã tải lên trước đó vẫn còn đó.''

Anh ta mở thư viện tài liệu, đoạn video vừa quay nhanh chóng hiện lên.

Lúc đầu camera ghi lại cảnh một đứa trẻ ôm món đồ chơi trên tay chạy đi. Camera zoom rất gần, hai đứa trẻ đang ngồi trên một thảm lông chơi với nhiều đồ chơi chất đống xung quanh. Để xem tình hình, nhân viên kéo video đến đoạn cuối. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của người anh trai song sinh, sau đó trên màn hình xuất hiện một bàn tay. Vài giây sau, màn hình lóe lên.

"Chắc là không cẩn thận ấn vào," nhân viên công tác nói xong lại bổ sung, "Quái lạ, tôi nhớ tổ đạo cụ còn làm một thanh nẹp trên chốt mở. Chắc không dễ bấm nhầm như vậy đâu, sức của trẻ con lại không lớn."

Bách Linh điểu im lặng một hồi rồi hỏi, "Mấy cái camera này có đắt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro