Chương 34: Hoa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi số lượng yêu tộc hòa nhập vào xã hội loài người ngày càng tăng, ngày càng có nhiều yêu tộc tham gia vào nhiều ngành nghề khác nhau, tỷ lệ bại lộ của yêu tộc cũng tăng cao. Yêu tộc cần phải tu luyện, nhất là những đại yêu kia, đều làm những nghề nghiệp nhiều người tôn trọng và yêu thích. Điều này rất có lợi cho việc tu hành độ kiếp của yêu tộc. Cục Quản lý yêu quái đã chứng kiến rất nhiều đứa trẻ từ gia đình yêu tộc bước vào giới giải trí. Trong giới không chỉ có mỗi đại yêu thần Loan điểu, cách đây không lâu còn có con trai của đại yêu vì tu luyện mà đi làm sao nhí.

Lúc hai đại yêu Túc Thanh Phong và Túc Dư Đường cố ý gọi điện thoại đến lập hồ sơ, cục Quản lý yêu quái đã đoán được ý nghĩ của gia đình họ.

Đối với yêu tộc mà nói, ghi hình chương trình là một việc lợi nhiều hơn hại. Hai vị bốc lớn nhà họ Túc, một người là giáo viên, một người là nữ diễn viên, đều là nghề nghiệp được tôn trọng. Họ đều tích được rất nhiều phước lành. Nhưng nghe nói nhà họ Túc có một con non vừa mới khỏi bệnh bẩm sinh, con non vốn đã yếu đuối. Khi quay phim, họ vừa cân nhắc cho nhóc yêu quái làm quen với các bạn, một mặt có lẽ nhà họ Túc cũng muốn góp nhặt phước lành cho con non.

Họ rất quen thuộc với việc xử lý những vấn đề này. Trong nhiều năm qua, cục Quản lý yêu quái đã xử lý những việc nhỏ như cho yêu quái thuê nhà, lớn như bắt giữ và trừng phạt những con yêu quái xấu xa gây nguy hiểm cho sự an toàn của con người. Từ lâu đã có những đường kết nối cố định trong xã hội loài người.

Chỉ là cái này không bao gồm số đầu tiên đã làm đài truyền hình tổn thất khoảng 50* vạn tiền thiết bị.

(*)1,700,000,000 VNĐ (1 tỷ 700 triệu đồng).

Lúc người phụ trách nhóm nhỏ ở Cục Quản lý Yêu quái nhận được tin nhắn của Bách Linh điểu thì rơi vào trầm tư. Thiết bị của đài truyền hình còn chưa đến lượt bọn họ quan tâm, trong cục của họ cũng không nghèo nàn như hàng trăm năm trước, nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến việc thiết bị bị nhóc yêu quái phá hủy. Hư hỏng không phải là một thiết bị thông thường mà là một chiếc máy camera đắt tiền.

"Sếp à, chuyện này xử lý như thế nào?" Bách Linh điểu nơm nớp lo sợ hỏi người phụ trách.

Cục Quản lý Yêu quái nói, "Tôi hy vọng cậu hiểu rõ sự thật. Mặc dù năm trước ngài Kinh Hạc vừa cấp tiền cho cục, nhưng thật ra chúng ta vẫn rất ''nghèo''. ''

Ngay ngày quay phim đầu tiên đã đập vào gần 50 vạn tiền cũng không thể phá như vậy đâu.!

Bách Linh điểu sắp khóc rồi, "Vậy phải xử lý sao?"

Bây giờ tâm trạng người phụ trách Cục Quản lý Yêu quái rất phức tạp, "Tôi gọi điện thoại cho cục trưởng các cậu đã."

Nhà họ Túc, nhân viên công tác đã mở mấy chiếc camera chú vịt vàng ra, ấn mấy lần cũng không làm bọn chúng khởi động lại. Anh ta cẩn thận kiểm tra lần nữa: ''Thiết bị trong đài mới nhập về không thể hỏng được....sạc điện cũng không có phản ứng. Hoặc là linh kiện bị hỏng hoặc là có vấn đề về tín hiệu.

Nhân viên công tác nhìn hai đứa trẻ đang đứng cạnh bàn nghiêng đầu nhìn anh ta sửa camera. Hai cậu nhóc mặc áo ngủ giống nhau, trên mặt mang vẻ vô tội như nhau, dường như còn rất hứng thú với chiếc camera trên tay anh ta.

Ba Túc hỏi, "Cái này sửa được không?"

"Đưa cho người chuyên nghiệp sửa, cục gạch này chắc chắn không phải bé con làm hỏng.'' Hơn nữa, bên ngoài vịt vàng nhỏ không có dấu vết hư hại, chắc không phải là vấn đề lớn.

Nhân viên công tác cười với ba Túc. "Nhưng mà con nhà anh lợi hại thật, lúc tôi mới tới còn thấy thằng bé đẩy thanh nẹp chốt."

Ba Túc biết bản lĩnh phá đồ của con mình. Túc Minh mạnh nhất, cậu nhóc từng đạt được thành tích tiêu diệt bảy con robot trong một ngày. Túc Lê thì ít hơn một chút, nhưng mà cậu thường hay chơi mấy người máy mà Túc Minh phá hỏng. Ông vừa nghĩ vừa đi tới nhìn thấy Túc Lê phá hỏng con vịt nhỏ màu vàng, trong lúc nhất thời ông không biết nên nói gì, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Thế mà bé con lại thích vịt nhỏ màu vàng!

Đoàn quay phim đành phải tạm thời mang thêm mấy chiếc camera vào. Trong lúc họ đang điều chỉnh thiết bị thì ba Túc đã ngồi xổm xuống, sờ đầu Túc Lê, "Nếu bé con thích thì đợi ba mua mấy cái về cho con chơi, không nên động vào đồ các chú đặt trong nhà nhé." Ông kiên nhẫn giải thích vấn đề này cho con non để con biết được đồ nhà mình và đồ nhà người ta khác nhau, làm hỏng đồ thì phải xin lỗi.....Túc Minh nghe hơi lờ mờ nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.

Túc Lê nhìn ba Túc và nhận ra rằng ông đã suy nghĩ rất sâu sắc về những vấn đề mà ông luôn dạy con mình.

Lúc cậu định nói gì đó thì thấy ba Túc đưa máy tính bảng đến trước mặt hai đứa bé.

Trong máy tính bảng là rất nhiều loại vịt vàng, ba Túc hào phóng hỏi, "Các con thích cái nào, ba mua cho?"

"Mua cái này!" Túc Minh duỗi ngón tay nhỏ chỉ vào vịt vàng nhỏ ở giữa, "Anh trai thích cái này, Minh Minh cũng thích."

Ba Túc gật đầu, "Được, được, được, mua 20 cái cho các con chơi."

Túc Lê: ''....?''

Cấu tạo bên trong vịt vàng nhỏ phức tạp hơn robot bình thường một chút. Túc Lê không ngờ sẽ làm hỏng đồ. Cậu chỉ nhập linh lực vào giống như robot thông thường, nhưng không ngờ nó lại bị hỏng. Nhìn nhân viên lấy camera đi, ánh mắt Túc Lê dừng lại trên tay nhân viên. Đồ nhỏ như vậy lại có đường dây phức tạp đến thế. Nếu cậu có thể xem nhiều hơn thì tốt rồi.

"Anh có chú ý tới không? Hình như đứa bé kia vẫn luôn đang nhìn." chị gái tổ đạo cụ đang định cầm camera về gỡ bỏ lớp ngụy trang vịt vàng bên ngoài, chú ý tới đứa bé bên cạnh. Nhìn chằm chằm vịt vàng nhỏ trong tay cô ấy không chớp mắt. Cô ấy có ấn tượng với đứa bé này, yên tĩnh, không quấy.

Trước đó, lúc bọn họ bố trí máy quay thì cậu hoàn toàn không vào quấy rối, nhìn đứa bé ngoan ngoãn đứng đấy, đội ngũ nhân viên đạo cụ không khỏi có chút mềm lòng. Ngay sau đó, có người chạy đến phòng cộng tác viên tạm thời phía sau lấy ra một con vịt nhồi bông màu vàng. Đó là mô hình bọn họ dùng khi làm ngụy trang.

Chị gái nhỏ cầm vịt vàng nhỏ tới trước mặt đứa bé, dịu dàng hỏi, "Lê Lê, cái này cho em chơi."

Ánh mắt đứa bé dừng trên chú vịt vàng nhỏ một lát, giọng nói non nớt "Cảm ơn ạ."

Chị gái nhỏ thoáng sửng sốt, cười nói, "Ngoan quá.''

''Cậu bé lễ phép quá đi!''

'Ngoan quá à! Tôi rất muốn ôm một cái!''

''Nếu như em trai tôi giống như cậu bé thì tốt biết mấy, thằng nhà tôi là đồ gấu con."

Mấy cô gái trong đội đạo cụ vừa lấy đi những đạo cụ còn sót lại vừa trò chuyện cười đùa. Túc Lê cầm lấy con thú nhồi bông trong tay, khi kiểm tra bằng linh lực thì phát hiện bên trong không có thứ gì, hoàn toàn khác với bên trong con vịt nhỏ màu vàng trước đây.

Trần Kinh Hạc nhanh chóng nghe được chuyện này, ngày hôm sau anh ta đã cố ý mang một con vịt nhỏ màu vàng được trang bị máy ảnh đắt tiền đến thăm.

Mẹ Túc hơi ngạc nhiên khi thấy anh ta mang thứ gì đó đến cửa, cho đến khi bà nhìn thấy con vịt nhỏ màu vàng giống hệt bên trong. "Ngài Kinh Hạc, anh đây là..." "

Nghe nói Phượng Hoàng đại nhân thích nên tôi bảo người ta chuẩn bị một con."

Ba Túc đi làm, mẹ Túc đang chuẩn bị đồ ăn vặt cho con non.

Trần Kinh Hạc chọn thời gian tới rất chuẩn, vì muốn có càng nhiều thời gian trò chuyện với Túc Lê. Vừa đến, anh ta nhận thấy người vẻ đang vẽ nguệch ngoạc trên bản vẽ những đường nét hỗn loạn, có một cảm giác quen thuộc khiến anh ta nhớ lại chuyện xảy ra vạn năm trước. Anh ta khó nhọc hỏi, "Đại nhân đang vẽ trận đồ à?"

Để tiện cho con non cầm bút, mẹ Túc chuẩn bị bút mảnh. Một tay con non chống bên mép tấm bản trắng, tay kia cầm bút vẽ những đường nét mượt mà. Nghe được câu hỏi của Trần Kinh Hạc thì cậu khẽ gật đầu, đổi phương hướng tiếp tục vẽ.

Phong Yêu ở bên cạnh bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là trận đồ. Buổi sáng khi hắn đến đây, hắn nhận thấy trong nhà có gì đó khác lạ, sau đó nghe nói là để ghi hình cho một chương trình giải trí, nhưng hắn không để ý đến điều này mà chỉ tập trung vào Túc Lê. Vừa bước vào phòng khách, hắn đã nhìn thấy con non đang chơi với một chiếc bản trắng nhỏ, trên đó vẽ những hình tròn và đường nét nhưng lại không phân biệt được mình đang vẽ gì.

Trần Kinh Hạc ngồi bên cạnh, hơi đắc ý nói, "Đương nhiên Phượng Hoàng đại nhân rất am hiểu trận đồ."

Phong Yêu đã quen với việc Trần Kinh Hạc gọi con non là Phượng Hoàng. Lúc trước hắn còn ngờ vực về thân phận của Túc Lê, bây giờ đã bị cách nói của Trần Kinh Hạc thuyết phục. hắn nhớ tới trận tụ linh trước đó Túc Lê giải thích cho hắn, sau đó hắn về thử một chút. Mặc dù nó không thể khôi phục hoàn toàn trận pháp của Túc Lê, nhưng nó dễ sử dụng hơn trận pháp tụ linh của tộc hắn nhiều. Gần đây, thậm chí còn có rất nhiều tiểu yêu đến sử dụng ké tụ linh trận gần động phủ của hắn.

Túc Lê không nghe kỹ hai người đang nói chuyện gì. Cậu đang nhớ lại sơ đồ đã thử ở con vịt nhỏ màu vàng ngày hôm qua. Cậu vừa thử vẽ ra một linh lộ tương tự thì phát hiện có rất nhiều sự sắp đặt khéo léo bên trong, có thể giảm thiểu rất nhiều tính chất phức tạp của trận pháp. Đáng tiếc là hôm qua cậu còn chưa xem kỹ thì đã bị lấy đi, nếu không hôm nay cậu có thể vẽ ra một trận đồ cải tiến.

"Sao cậu lại tới đây?" Túc Lê ngẩng đầu nhìn Trần Kinh Hạc. Bình thường thứ hai không thấy anh ta tới.

Phong Yêu hơi khựng lại, "Tôi đi xem Túc Minh."

Hắn lập tức đứng dậy, đến tìm Túc Minh đang chơi đồ chơi ở phía bên kia phòng khách.

Chờ Phong Yêu rời đi Trần Kinh Hạc mới nói, "Lần trước ngài bảo tôi tìm vật liệu rèn đúc kiếm Huyền Thính. Thật đáng tiếc, bây giờ gần như không còn vật liệu như ngày xưa. Chúng tôi thử đi tìm Huyền Thiết tương tự, nhưng vật liệu này hoàn toàn không so được với Huyền Thiết năm đó. Nếu như muốn chế tạo một thanh kiếm Huyền Thính ở thời điểm này là chuyện hoàn toàn không thể."

Túc Lê khẽ giật mình, "Không tìm được sao?"

Trần Kinh Hạc nói, "Theo tình hình trước mắt thì thật sự không tìm được."

Túc Lê hơi sững sờ, im lặng một hồi mới nói, "Được rồi, để tôi suy nghĩ lại một chút."

Phong Yêu ngồi ở bên khác chỉ nhìn thấy lông mày của con non níu chặt lại, dường như nói gì với Trần Kinh Hạc nhưng mà hắn không thể nghe rõ. Cho đến lúc Túc Dư Đường tới thì hai người mới ngừng nói chuyện. Có điều, Phong Yêu nhạy bén nhận ra dường như tâm trạng con non không tốt lắm.

Buổi chiều, mẹ Túc phát hiện từ buổi sáng sau khi Trần Kinh Hạc rời khỏi thì Túc Lê hơi buồn buồn, cả buổi chiều ngồi trên sofa vẽ tranh. Những đường cong lộn xộn trên tấm bản trấn không nhìn ra vẻ cái gì. "Bé con đang vẽ hoa sao?"

Con non buồn buồn đáp, "Dạ, vẽ không ra."

Mẹ Túc ôm đứa trẻ, nắm tay con non vẽ một bông hoa nhỏ lên tấm bản vẽ bừa bộn, nhẹ nhàng nói, "Con nhìn này, chẳng phải vẽ được rồi sao?"

Bà tiếp tục nói, "Vẽ không ra thì chúng ta vẽ cái khác, không nên nóng lòng. Bé con của chúng ta phải thật vui vẻ."

Túc Lê nhìn chằm chằm vào bản vẽ một lúc, bỗng nhiên một đạo kiếm quang hiện ra từ trong áo cậu. Cậu nhìn thấy một thanh kiếm nhỏ màu đỏ lam nhảy tới bông hoa nhỏ trên bản vẽ. Một lúc sau nó đến gần chỗ tay con non.

Mẹ Túc: "Mẹ dạy bé con vẽ Huyền Thính nhé."

Những nét cong lộn xộn trên bản trắng bị xóa đi. Túc Lê nhìn trên bản trắng xuất hiện một thanh kiếm nhỏ buồn cười. Không hiểu sao cậu lại nhớ đến ngọn lửa thần Phượng Hoàng và thanh kiếm đen chập chờn trong ánh lửa trên chú kiếm đài.

"Bé con nhìn này." Mẹ Túc đưa cho cậu chiếc máy ảnh con vịt màu vàng mà Trần Kinh Hạc mang đến, "Cậu nhìn xem, con vịt màu vàng mà bé con thích này."

Túc Lê thoáng dừng lại, cầm con vịt nhỏ màu vàng hơi nặng lên.

Cậu nghĩ, việc chế tạo kiếm không thành thì không thể khăn khăn, có thể có những cách khác.

Buổi tối, Túc Úc về nhà. Anh thấy Túc Lê đang ngồi trong chăn chăm chú vẽ, bèn lặng lẽ đi đến gần, phát hiện trên bản trắng đầy những đường cong lộn xộn. Không khỏi quay đầu lại nói, "Mẹ, con nghe nói trẻ con khi còn nhỏ rất thích đến lớp, sao mọi người không đăng ký cho bé con tham gia một lớp học theo sở thích nhỉ?"

Ba Túc nghe vậy nói, "Thằng bé mới hai tuổi rưỡi thôi, bắt đầu học từ khi còn nhỏ mà."

"Con rất ghen tỵ với những bạn cùng lớp biết vẽ,"

Túc Úc cúi đầu nói, "Ba xem, thằng bé đều vẽ đường cong không thành hình."

Túc Lê nghe vậy thì nhìn xuống bức tranh mình đang vẽ, đúng là nguệch ngoạc thật. Mẹ Túc đi tới, nhìn thoáng qua bức tranh, "Bé con vẽ còn đẹp hơn con lúc nhỏ nhiều."

Ba Túc cũng nói, "Thế này sao lại là đường cong được, rõ ràng là hoa đúng không vợ?"

Mẹ Túc, "Đúng vậy."

Bà lấy điện thoại di động ra chụp tấm bản trắng nhỏ rồi nói, "Nhìn những đường nét trong bức tranh này khá là giống trận pháp kỳ môn."

Túc Lê nghe vậy nghiêm túc gật đầu, nguệch ngoạc thì nguệch ngoạc, nhưng cậu vẽ trận pháp thật mà.

Ba Túc đỡ kính mắt, "Đúng là vậy, bé con vẽ không tệ, để ba xem nào. Đường nét này rất được."

Vẻ mặt Túc Úc không thể nào tin được, ".....?Con từng gặp người mở mắt bịa đặt chứ chưa thấy ai mù quáng như ba mẹ đấy."

"Thằng nhóc thối, con biết cái gì. Đọc thêm nhiều sách báo mạng thì con sẽ biết hoa của em trai con đặc biệt đến mức nào," ba Túc ngồi xuống bên cạnh, nói với bà xã, "Em đừng nói, tranh này quả thật có ý tứ. Trận pháp bên này có thể là lối thoát, bên này đối kỳ môn, nơi này còn có thể là mắt trận."

Mẹ Túc, "Đúng thế thật."

Túc Úc, "Hai người bị tiếp đi, coi như con thua."

Ba mẹ Túc càng nhìn càng cảm thấy hoa của con trai mình rất tinh xảo, quả thực cậu bé là một thiên tài nhỏ trong việc vẽ trận pháp. Ba Túc có chút cảm động, tuy con trai ông tu luyện chậm hơn nhưng có thể có thiên phú về mặt trận pháp. Ông tự hào đăng những bức tranh của con trai mình lên vòng bạn bè.

Trên mạng, cư dân mạng đang chờ đợi tài liệu quảng cáo cho<Em bé đáng yêu> đã không chờ đợi video mà trước tiên là thấy được Weibo của Túc Dư Đương

@ Túc Dư Đường: Con trai vẽ hoa.[Hình ảnh]

Khi cư dân mạng mở ra thì thấy trên bản trắng có những đường nét lộn xộn, không thể biết được bên trong là gì. Đừng nói là hoa, những đường nét đó hoàn toàn không có hình dạng. Thậm chí không thể khoanh tròn ra thành một cánh hoa.

[Đây là....]

[Tôi có câu này không biết nên nói hay không.]

[Lầu trên đừng nói nữa, nữ thần nói hoa thì là hoa.]

[Yêu con rất nhiều, tôi hiểu.]

[Ha.... haha.... hahaha...]

[Mấy người không nhìn ra sao? Đường cong này là đường cong không thể phục chế, vẽ ra đường vân trên bề mặt cánh hoa chỉ có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi. Thật tuyệt vời.]

[???]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro