Chương 36: Đọc Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình <Em bé đáng yêu> công chiếu, nhiều cư dân mạng đã vào link canh trước. Tập đầu tiên giới thiệu từng gia đình một, đến lượt nhà họ Túc đã là giữa tập. Chuyển cảnh đến nhà họ Túc, khu vườn xinh đẹp yên tĩnh, được lát rải trên cỏ là những nụ hoa trắng nở tung. Hai chiếc xe ba bánh được xếp gọn trong vườn hoa, đằng xa còn có núi cao chót vót..

Cư dân mạng xem thấy khoảng sân như vậy thì hoảng hốt.

[Có cảm giác không nói nên lời. Rõ ràng là một khu vườn rất hiện đại nhưng lại toát ra cảm giác cổ phong sâu thẳm tĩnh mịch.]

[Có thật đây là nhà nữ thần à?']

[Tôi thấy phía sau có rừng rậm rộng lớn, thật sự có nữ diễn viên ở trong núi hả?]

[Khoảng sân đẹp thật.]

Ống kính nhanh chóng lia từ cửa sổ sát đất vào phòng, lập tức tập trung vào Túc Minh đang chạy theo hai chú vịt nhỏ. Cách cậu bé đi tạo ra cảm giác hoạt bát khó tả, kéo hai chú vịt trên thảm tạo thành hai nếp cắt. Trong lúc cư dân mạng đang ngạc nhiên cảm thán sự đáng yêu hoạt bát của Túc Minh, thì thấy cậu nhóc hưng phấn bừng bừng lao đến mục tiêu, một bé trai khác đang ngồi giữa đống đồ chơi.

Hai đứa nhỏ trông không hề giống nhau, một đứa thì chạy lung tung hoạt bát đáng yêu, còn đứa kia lại trầm tĩnh ngồi trên thảm. Một tĩnh một động khiến hình ảnh lập tức trở nên ấm áp.

"Ở đây hết rồi nè!" giọng Túc Minh thanh thoát vang dội, đặt vịt vàng nhỏ lên núi đồ chơi bên cạnh Túc Lê như bảo vật.

Cư dân mạng đang chăm chú xem tương tác của hai đứa nhỏ thì ống kính chợt đến gần phóng đại khuôn mặt của đứa nhỏ. Trên khuôn mặt bị phóng to là đôi mắt trong trẻo sáng ngời nhưng lại có phần nghiêm túc, chăm chú nhìn thứ gì đó.

[Tự dưng lại xuất hiện khuôn mặt!]

[Lông mi đậm mắt này, đứa nhỏ này đẹp quá! Còn chịu được loại góc quay chết chóc này.]

[Tổ quay phim xấu tính quá, hóa ra vịt vàng nhỏ là máy quay!]

[Khoan đã!? Túc Minh khỏe thế chứ? Mọi người có thấy dấu kéo trên thảm không?]

[Đáng yêu quá đi, tui chết mất thôi!]

Góc quay trở lại như bình thường, hai đứa nhỏ ngồi bên robot trong núi đồ chơi chất chồng. Đứa gầy hơn ôm vịt vàng vào lòng, đôi khi nhấc lên nhìn, lúc thì sờ chỗ này khi lại chạm chỗ kia.

Em Trai giọng non nớt hỏi anh trai mở ra thế nào, anh trai bình tĩnh nhận lấy vịt vàng nhỏ.

Đứa nhỏ ngồi xổm bên cạnh thúc giục: "Anh có được không?"

Đứa kia xé toan vịt vàng ra: "Nhanh thôi, để anh tìm xem."

Tiếng thuyết minh của <Em bé đáng yêu> nhắc nhở cư dân mạng, bọn họ đều biết vịt vàng chính là máy quay. Chỉ thấy hai đứa nhỏ một hỏi một đáp, tham khảo xem làm sao để mở máy quay. Cư dân mạng không khỏi bị tương tác của hai anh em thu hút sự chú ý. Ngay giây tiếp theo, hình ảnh trên màn hình chập chờn, thậm chí còn phát ra tiếng rè rè. Sau đó hình ảnh lại bình thường trở lại, đứa nhỏ mày mò nghiên cứu vịt vàng đầy nghiêm túc đang hừ hừ, tay ném vịt sang một bên không hề nương tay.

Em trai hỏi, "Không được hả anh?"

Anh trai giọng điệu vô cùng bình tĩnh: ''Để anh tìm cái khác.''

[Cái này tìm không thấy thì tìm cái khác hả?]

[Ha ha, thằng nhóc này thông minh quá đi.]

[Quăng đi rồi lại thay một cái, ha ha ha ha đáng yêu quá đi!]

Các vị cư dân mạng mỉm cười xem hai đứa nhỏ tương tác. Không lâu sau, lại có tiếng thuyết minh là ba Túc và nhân viên trao đổi với nhau.

"Cái gì? Hỏng rồi?"

''Có khi nào hết pin không ta?''

Hai đứa nhỏ ngồi trên thảm lông vẻ mặt vừa vô tội vừa hoang mang. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào vịt vàng nhỏ bị cầm đi, dường như không phản ứng kịp. Tại sao lại thế?

[Khoan đã? hỏng rồi á?]

[??? Mới mở đầu đã phá đồ rồi.]

[cười chết mất, cặp sinh đôi của nữ thần đáng yêu thế.]

[Khuôn mặt nhỏ vô tội, ánh mắt còn đáng thương vô cùng.]

[Loại máy quay này không phải loại cực bền sao? Mới rơi một cái mà hỏng rồi?!]

Màn mở đầu phá hoại khiến cư dân mạng chấn động. Sau đó là cảnh tượng sinh hoạt thường ngày. Ba mẹ nhà họ Túc xuất hiện, Phong Yêu đến chơi với tụi nhỏ vào thứ Hai cũng lên sóng. Từ sáng đến tối, từ ăn uống đến chơi đùa, vận động. Cư dân mạng nghĩ hai đứa nghịch ngợm, nhưng xem rồi mới phát hiện ra tụi nhỏ rất ngoan. Lúc chơi robot chỉ ngồi trên thảm lông, ăn cũng không kén chọn, thậm chí ăn xong còn đi vòng quanh sofa để tiêu cơm....... Lúc em trai ngủ trưa trên thảm lông, anh trai ngồi cạnh đặt bảng trên đùi viết chữ, còn đắp lại chăn khi em tra đá ra.......

[Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy chồng của nữ thần rồi, hóa ra là giáo viên, sao đó tôi học trung học lại không gặp được giáo viên đẹp như vậy chứ?]

[Anh đẹp trai như vậy mà chỉ là bảo mẫu thôi sao?]

[Túc Lê ngoan ghê á, tôi thấy bé luôn ngồi im lặng không hề ồn à.]

[Bé còn rất thích ngồi nhắm mắt, ha ha ha ha.]

[Lúc này chắc mới hơn hai tuổi mà đã biết đắp lại chăn cho em trai rồi sao?]

[Minh Minh cũng rất là đáng yêu quá đi!.]

[Hai anh em dễ thương quá!]

Chương trình tiếp tục phát sóng. Không lâu sau, đã hướng đến một góc tĩnh lặng trong phòng khách.

Túc Lê ngồi trên thảm lông, trước mặt đặt một chiếc bảng trắng nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc cầm bút vẽ lên bảng gì đó.

[Liệu đây có phải chính là nguồn gốc của truyền thuyết về việc cẩm lý vẽ xấu sao?]

[Xem Lê Lê vẽ, tôi cũng tưởng mình cũng có thể vẽ được một bức, không ngờ vẽ mấy đường đã váng cả đầu.]

[Quá mạnh rồi! Nữ thần có thể đăng ký lớp năng khiếu cho Lê Lê, mấy năm nữa chắc thành họa sĩ thế hệ đầu tiên luôn á]

[Mấy người lại bắt đầu thả rắm cầu vòng vô tội vạ rồi đó hả?]

------

Trong phòng tiếp khách của Tam Nguyên Quan, màn hình trắng trên đỉnh thường dùng để họp đang chiếu Chương trình giải trí. Bạch Dương chân nhân của Tam Nguyên Quan ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt dán vào màn hình. Ngoài ra còn có mấy vị sư thúc, sư bá của Tam Nguyên Quan. Rõ ràng chỉ là một gameshow giải trí mà lại có cảm giác trang nghiêm như tuyên độc đạo pháp.

Sau khi bức vẽ Trận Đồ lan truyền, giới tu hành không ít tu sĩ vì câu nói của Bạch Dương chân nhân mà bắt đầu nghiên cứu tranh xấu xí. Quả đúng là tìm được dấu vết trận pháp thượng cổ trong đó, càng xem càng thấy kinh hãi. Quan trọng nhất là trận đồ tách ra hoàn toàn khác với trận pháp thượng cổ, có nghĩa là trước giờ chưa từng có. Điều này khiến cho chúng tu sĩ tu tập trận pháp kinh ngạc.

Một truyền mười, mười truyền trăm, số tu sĩ cảm thấy hứng thú ngày càng nhiều thêm. Cả việc Bạch Dương Chân nhân vô cùng am hiểu trận pháp cũng chưa nhìn rõ rốt cuộc là trận pháp thế nào, làm khơi dậy lòng hiếu kỳ của hầu hết các tu sĩ chuyên nghiên cứu trận pháp.

Danh tiếng của Túc như Đường vang dội ngàn năm trước, hiện giờ hai tộc hòa bình, tu sĩ trẻ tuổi chưa từng nghe tên bà nhưng các lão tu đã biết đến đại yêu từ lâu. Vì vậy, tin tức này vòng vèo qua lại rồi đến tai Cục Quản lý Yêu Quái, vì bức tranh xấu xí trận đồ thượng cổ giả giả thật thật xuất phát từ biệt bộ của bà.

Cục Quản lý Yêu Quái đành phải gọi điện thoại thăm dò nhóm tu đạo, tưởng bà đã lấy được trận đồ thượng cổ. Vốn muốn hỏi bà có đồng ý công khai trận pháp cho tu sĩ đạo giới nghiên cứu hay không, dù sao thì trận đồ thượng cổ cũng quá quý giá. Hiện giờ trận pháp suy thoái, trận đồ lại càng là tài nguyên khan hiếm trong đạo giới.

Sau khi gọi điện, Túc Như Đường tỏ ra không biết. Trận đồ này không phải do bà vẽ, mà thật ra là bức tranh con bà vẽ nguệch ngoạc mà thôi.

Nhóm tu đạo khiếp sợ. Chẳng lẽ bọn họ hiểu lầm rồi à? Chẳng lẽ thật sự có thiên tài bẩm sinh đã biết vẽ trận đồ?

Đúng lúc trailer của <Em bé đáng yêu> được đăng tải. Bức vẽ nguệch ngoạc đã gây sốt cộng đồng mạng. Vào đó, những tu sĩ trẻ tuổi xem được, rồi những trưởng bối trong phái cũng nhắc đến nên khiến cho các lão tiền bối nổi lòng hiếu kỳ. Bạch Nhất Niệm đứng trên bục điều khiển màn hình điện tử, đang chiếu đến sinh hoạt hàng ngày của nhà họ Túc. Tiết tấu nhẹ nhàng, xem rất buồn cười. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của chư vị đại lão bên dưới, khó khăn nhịn cười.

Các tu sĩ trẻ tuổi của Tam Nguyên Quan thì xem nội dung thú vị, còn tu sĩ thế hệ trước lại xem cặp vợ chồng từng tiếng tăm lừng lẫy nhà họ Túc chìm vào trầm mặc.

"Đây thật sự là Túc Như Đường?"

"Không sai đâu, tôi từng nhìn thấy Túc Thanh Phong rồi, gương mặt của anh ta vẫn giống y đúc như mấy trăm năm trước.''

[Chẳng lẽ yêu tộc xuống dốc vậy rồi? Hai vị nhà họ Túc này thế mà lại ở nhà yên vui dạy con.]

May là xem đến giữa trailer, xuất hiện chi tiết khiến nhóm tu cảm thấy hứng thú. Trên thảm lông màu xám đặt một tấm bảng trắng nhỏ. Đứa lớn của cặp sinh đôi nhà họ Túc ngồi thẳng lưng cạnh bảng trắng, nắm tay tròn vo cầm chặt lấy bút vẽ. Đặt bút vẽ lên bảng, vẽ một đường qua loa mà kiên định, khuôn mặt nhỏ vô cùng bình tĩnh. Có lúc đang vẽ, cậu sẽ dừng lại suy ngẫm một lát, sau đó lại tiếp tục vẽ đồ như nước chảy.

Bạch Nhất Niệm nhìn đứa nhỏ đang nghiêm túc vẽ tranh trên màn hình, không khỏi nín thở nhìn cậu chăm chú.

Trẻ con đứa nào cũng dễ bị phân tâm, nhưng đứa nhỏ nhà họ Túc lại không hề bị ảnh hưởng. Dù em trai chơi đùa ngay bên cạnh, cậu luôn tập trung sáng tác. Bảng trắng đặt trên đất, đứa nhỏ hơi khom người, tay chống cạnh bảng trên thảm, lưu loát vẽ xong bức tranh xấu xí.

Nhóm tu đạo tu vi cao thâm đã nghiền ngẫm tấm graffiti trận đồ kia ròng rã hai tuần trời nhưng cuối cùng vẫn không nghiệm ra được trận pháp trong đó là thế nào. Bây giờ xem được thứ tự vẽ tranh của đứa nhỏ, lại hiểu được đôi chút.

"Cách đặt tay này, có phải là cách mở đầu trận pháp không nhỉ?"

''Giống nhưng lại không giống, động tác này của nó thật sự rất giống vẻ lung tung.'']

[Hóa ra là thế! Lúc trước tôi không giải thích được quẻ này, hóa ra là vẽ liền một nét.]

"Trận đồ này rốt cuộc chứa bao nhiêu trận pháp? Mấy người nhìn ra chưa? ''

''Dưới góc trái trông khá quen mắt, còn chỗ khác thì tôi không hiểu rõ."

Bạch Dương Chân nhân ngồi phía dưới, nhìn tư thế vẽ và bút pháp trôi chảy của đứa nhỏ, không khỏi đánh giá trận đồ này lần nữa theo thứ tự vẽ của cậu. Nếu lúc đầu ông ấy chỉ kinh ngạc vì sự ảo diệu trong bức đồ, thì lúc này lại bị tư thái trầm lặng của đứa nhỏ hấp dẫn. Trận đồ rất khó vẽ. Một bức trận đồ không thể so với trận pháp được. Trong trận đồ bao gồm vạn vật bao la, mỗi nét mỗi quẻ dường như đều cần suy nghĩ trăn trở kỹ lưỡng. Thế nhưng đứa nhỏ nhà họ Túc lại vẽ vô cùng trôi chảy, tựa như trận văn của trận đồ đã sớm thay đổi vô số lần trong đầu nên cậu hạ bút không hề do dự.

Đây là một trận đồ thành tựu, chứ không phải một bức vẽ lung tung của trẻ con.

Bạch Vương chân nhân trầm tư thật lâu: ''Cánh cổng bên trái là Tu Linh Trận.''

Hơn nữa nó khác hẳn với Tu Linh Trận trận pháp hiện giờ. Đây là một Tu Linh Trận trước nay ông ấy chưa từng nhìn thấy.

''Hóa ra là Tu Linh Trận sao?''

''Nói vậy thì mọi người có phát hiện ra trận pháp ở góc trên bên phải khá giống Ly Hỏa trận trong sách trận đồ cổ không?''

''Hình như tôi cũng thấy được trận pháp khác.''

Vì thời lượng của chương trình nên có rất nhiều chi tiết không được chiếu đến. Bạch Nhất Niệm lại nhìn các sư thúc, sư Bá Nghiêm túc sau khi xem xong, còn tua lại xem thêm một lần, vừa xem vừa ghi chép.

Bạch Dương Chân Nhân im lặng xem xong một lần, bất chợt đứng dậy đi về phía quan chủ của Tam Nguyên Quan hỏi: "Nhà họ Túc hiện giờ đang ở đâu?"

Các tu sĩ am hiểu trận pháp khác vẫn xem chưa đã, nghe thấy ông ấy hỏi vậy lập tức nghĩ đến việc liên hệ với đạo quan nhà mình. Nếu trận đồ này thật sự do con non của nhà họ Túc vẽ ra, thì một là trong nhà họ Túc có trận đồ thượng cổ, hai là đứa nhỏ này là đại năng chuyển thế có tài lập trận bẩm sinh. Mà cho dù thế nào thì đều đáng để bọn họ đích thân đến nhà họ Túc thăm hỏi.

Ekip chương trình <Em bé đáng yêu> từ trước khi phát sóng đã bận tối tăm mặt mũi. Ngoài việc phải đối phó với các tình huống xảy ra sau khi chiếu, còn phải không ngừng trả lời các cuộc gọi dò hỏi tình hình từ người ''không quen biết'', đặc biệt là sau khi tập đầu tiên lên sóng trên web. Đăng tải video trên Wed, các cuộc gọi cực kỳ kiện định, có khi hỏi địa chỉ nhà họ Túc, có lúc còn hỏi chuyện hậu trường của chương trình. Thậm chí các bộ phận khác cũng đến thăm dò xem chương trình còn đoạn tư liệu nào chưa cắt ghép không. Đặc biệt là của nhà họ Túc.

Theo lý thuyết thì có tư liệu, nhưng khi đạo diễn chương trình ký hợp đồng với nhà họ Túc đã ký thêm rất nhiều các điều khoản phụ. Muốn công khai tư liệu đều phải được nhà họ Túc và những bộ phận khác duyệt qua rồi mới được tung ra.

Nhân viên hỏi: "Việc này phải xử lý thế nào ạ?"

Đạo diễn từ phất tay: "Trước tiên đừng hành động gì cả. Dù sao bọn họ mà có vấn đề thì cũng tìm đài truyền hình trước. Sau này đừng bắt điện thoại."

Nhân viên gật đầu: ''Mấy ngày nữa phải quay một đoạn ngắn, địa điểm đã chọn ở thành phố S. Nghe nói Ngài và thầy Túc đã bàn bạc đổi địa điểm?''

''Đổi, sửa lại thành núi Túc Linh, chủ đề cắm trại.'' Đạo diễn từ xem tài liệu: ''Liên quan đến núi Túc Linh. Ngoài núi Túc Linh có khu phong cảnh phía trên, bảo muốn hợp tác với khu ngắm cảnh cũng gần với nhà thầy Túc, nên chọn ở đó luôn.''

Nhân viên ghi nhớ, Núi Túc Linh có rất nhiều thôn trấn, nhưng mà ngọn núi đó rất mơ hồ. Lần trước anh ta đi theo thu dọn thiết bị dưới chân núi thôi mà lại bị lạc đường bên cạnh. Thế mà còn có khu ngắm cảnh cũng không biết nơi đó có làm rào trắng kỹ càng hay không, trong núi có thú dữ không. Những việc này đều phải xác nhận lại với khu ngắm cảnh. Vấn đề an toàn phải đặt lên hàng đầu.

-------

Túc Lê ngồi xem chương trình với cả nhà mà dường như không để lộ chút biểu cảm gì. Lúc đầu cậu nghĩ trọng điểm của chương trình này quay sẽ là mẹ mình, dù sao Trần Kinh Hạc đã bảo là quay chương trình để chuẩn bị cho minh tinh. Cậu không ngờ các cảnh quay đều tập trung vào mình và Túc Minh. Có những cảnh quay lúc nào cậu cũng không biết.

Trần Kinh Hạc nhìn thấy liền hỏi: "Cái này phải có tôi nữa chứ nhỉ?"

Ba Túc giải thích: "À, việc này hả, lúc trước tổ đạo diễn đã gọi đến bảo đã gọi cho thư ký của anh. Vì cân nhắc đến ảnh hưởng nên đã cắt cảnh của anh ra."

Anh ta hoảng hốt: "Sao tôi lại không biết việc này?"

Ba Túc đáp: "Ngài Kinh Hạc có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn với xã hội, có việc này cũng không lạ."

Bạch Vân ngồi ở nhà họ Túc một lúc. Ngoài ba mẹ nhà họ Túc ra, giờ mới phát hiện người đàn ông ngồi cạnh đứa nhỏ kia là doanh nhân lớn nổi tiếng hiện nay-Trần Kinh Hạc. Còn chàng trai tướng mạo bất phàm kia chỉ là bảo mẫu nam của nhà họ Túc. Cậu ấy nhìn thấy tình huống này mà không khỏi sững sờ, cuối cùng dán mắt vào hai đứa em trai của Túc Úc.

Túc Minh ngồi trong lòng mẹ Túc, nhìn thấy anh trai mà phấn khích ồn ào.

Còn đứa nhỏ kia thì ngồi giữa ba Túc và Trần Kinh Hạc. Lúc người khác trò chuyện, cậu luôn nhìn đi chỗ khác, dường như không hề có hứng thú với bản thân mình. Thậm chí còn có xu hướng né tránh.

Bạch Vân quan sát một hồi, sau đó dời mắt, lấy sách ra khỏi cặp và mới đọc một lát đã cảm thấy có người cứ nhìn mình mãi. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra đứa nhỏ lúc đầu ngồi cạnh ba Túc không biết từ bao giờ đã đến cạnh mình, mắt dán vào cặp của cậu ấy. Ngay phía trên là một quyển sách vật lý ngoại khóa.

Đứa nhỏ không chạm vào sách của cậu ấy mà ngoan ngoãn ngồi cạnh cặp, ánh mắt như đang đọc lướt qua những con chữ trên đó, có vẻ cực kỳ tò mò.

Tác giả có lời muốn nói: Chương trình< Em bé đáng yêu> chiếm phần lớn cốt truyện, nhưng vẫn đan xen các mạch truyện nhỏ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro