Chương 37: Di Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Lê liếc nhìn chữ trên cuốn sách. Cỡ chữ hơi nhỏ, khác với loại sách ngày thường Túc Úc hay đọc. Hình như còn phức tạp hơn một chút. Thời gian gần đây, cậu thường xuyên đọc sách tranh. Đọc xong, cậu còn lấy vài quyển sách tiểu học trước kia của Túc Úc ra xem. Ba mẹ tưởng cậu thích mấy thứ này nên mua rất nhiều sách số học trẻ nhỏ cho cậu xem.

Lúc mới bắt đầu đọc, cậu thật sự chẳng hiểu số sách này muốn nói gì. Tuy nhiên, sau khi đổi cách suy nghĩ khác, cậu đã có thể dễ dàng nắm bắt được đại khái nội dung giáo dục trong đó. Có điều do nội dung trong sách đa số là tranh, nên chẳng bao lâu sau cậu đã đọc xong hết và bắt đầu không hứng thú với loại sách tương tự nữa. Chỉ tiếc Túc Úc cực kỳ quý sách của anh. Có hai lần cậu lấy sách của anh xuống xem, nhưng vừa lật được vài trang đã bị Túc Úc lấy lại.

Cậu không quan tâm tới chương trình giải trí nên tâm tình cũng dần bình thản trở lại. Dù sao bình thường trong nhà, khi cậu làm mấy hành động đó cũng bị quan sát vô số lần. Bây giờ chẳng qua là nhiều hơn vài người mà thôi. Đang lúc cậu tìm tấm bản trắng của mình, thì chú ý thấy bạn học của anh trai lấy hai quyển sách ra. Cậu lập tức bị hấp dẫn bởi quyển sách đặt trên cặp.

Túc Lê còn chưa nhìn bao lâu, vừa ngẩng mặt lên đã đối diện với ánh mắt Bạch Quân.

Cậu nhìn chằm chằm Bạch Quân một hồi. Vốn cậu còn tưởng người này sẽ lấy sách về, nhưng cậu ấy không hề làm vậy. Ngược lại, cậu ấy còn lấy một tờ giấy nháp trắng từ trong cặp ra và đưa thêm một cây bút chì cho Túc Lê. "Em có thể vẽ tranh vào đây được rồi."

''.....'' Hừm, Bây giờ ai cũng nghĩ là cậu thích vẽ tranh.

Túc Lê hơi khựng người lại, cậu nhỏ giọng nói "cảm ơn" rồi nhận lấy giấy bút từ tay Bạch Quân.

Bạch Quân thấy đứa nhỏ nhận lấy giấy bút mình đưa qua thì chỉ cho rằng đứa nhỏ muốn vẽ thật. Nào ngờ không bao lâu sau, cậu ấy lại thấy đứa nhỏ liếc mắt nhìn sách của mình. Chợt cậu ấy ý thức được đứa nhỏ thật ra đang tò mò về sách của cậu ấy.

Túc Lê nắm bút, cảm nhận loại bút này hoàn toàn khác với loại bút cậu hay dùng để vẽ bùa mỗi ngày. Thời gian trước, vì tư thế cầm bút mà cậu bị ba Túc sửa mấy lần. Bây giờ phải đổi loại bút khác, cậu lại không quá thích ứng. Bỗng nhiên, một quyển sách đặt trước mặt cậu-là quyển sách để trên cặp lúc nãy, khi mở ra, tất cả đều là những đồ án kỳ quái tập hợp thành khuôn sáo.

"Em có thể vẽ theo cái này," Bạch Quân chỉ cho đứa nhỏ một bài tham khảo rất tốt. Trong quyển sách này, hơn phân nửa là sơ đồ mạch điện, xem như sách ngoại khóa vượt cấp độ. Nghe nói nửa sau quyển sách toàn là tri thức đại học. Trong đây có rất nhiều sơ đồ lưới phức tạp, có lẽ hơi khó đối với một đứa nhỏ, vì thế cậu ấy mở đến phần thoạt trông đơn giản hơn. "Cái này dễ hơn nè."

Túc Lê hơi dừng một chút. Ngay sau đó, ánh mắt cậu bị sơ đồ mạng lưới trong sách hấp dẫn. Do am hiểu trận pháp nên cậu bẩm sinh đã mẫn cảm với mấy loại sơ đồ mạng lưới. Vừa nhìn thấy sơ đồ trước mặt, cậu đã nhanh chóng phát thảo một lần trong đầu. Phát thảo xong, cậu chợt cảm giác thứ này hơi quen quen, cậu lại xem tiếp sơ đồ thứ hai.

Bạch Quân quan sát đứa nhỏ hồi lâu. Lúc đầu đứa nhỏ còn hơi xa lạ, nhưng sau khi nhìn chằm chằm một sơ đồ trong sách, cậu bắt đầu cầm lấy bút vẽ. Cậu không vẽ thành thạo như trong chương trình quay mà vừa vẽ vừa dường như đang tự hỏi gì đó.

''Bạch Quân thiên tài, Lê Lê đang làm gì vậy? Qúy Minh phát hiện tình hình phía sau, dò hỏi Bạch Vân.

''Đừng có gọi tôi là thiên tài" Bạch Quân khẽ nhíu mày, sau đó nói: "Cậu bé đang vẽ tranh."

Chương trình đã phát sóng được một lúc, chẳng bao lâu sau đã chuyển cảnh sang gia đình tiếp theo. Ba Túc còn chưa đã thèm, ông cố ý tua đi tu lại đoạn con trai vẽ trận đồ khúc cuối mấy lần xem.

Trần Kinh Hạc nói: "Trận đồ tinh xảo thế này bây giờ hiếm ai có thể vẽ ra được."

"Ngài Kinh Hạc cũng am hiểu trận pháp sao?" ba Túc hỏi.

Trần Kinh Hạc: "Trình độ trận pháp của tôi kém xa Phượng Hoàng Đại Nhân, nhưng tôi có thể nhìn ra được trận đồ Phượng Hoàng Đại Nhân vẽ ra chắc chắn không giống người thường."

Trần Kinh Hạc nhớ tới mấy năm nay Huyền Hạc tộc cũng góp nhặt không ít trận đồ. "Có lẽ chúng sẽ làm Phượng Hoàng Đại Nhân vui vẻ chút," nghĩ vậy, anh ta bèn nói: "Chỗ tôi có không ít trận đồ. Ngày mai tôi sẽ cử người mang tới."

Hai người đang trò chuyện về trận đồ. Túc Lê thì chợt phát hiện đứa nhỏ vốn ngồi cạnh mình không biết từ khi nào đã lùi về sau vài bước, đang ngồi vẽ tranh bên cạnh bạn học của Túc Úc. Bên cạnh cậu còn có một quyển sơ đồ mạng lưới đang mở. Cậu vừa vẽ vừa xem, rất chi là đam mê.

Ba Túc hơi thăm dò, phát hiện đó là một quyển sách vật lý ngoại khóa, không giống như sách của học sinh cấp hai. Hẳn là sách do bạn học Túc Úc mang tới. Thời gian trước, Trần Kinh Hạc cũng mang đến vài quyển sách tương tự. Ba Túc nghĩ con mình chưa cần học mấy thứ này quá sớm, lại sợ con làm hư sách nên đã cất chúng đi. Bây giờ xem ra, nhóc Lê nhà ông khá hứng thú với loại sách như vậy. Ông nghĩ nghĩ, cầm điện thoại lên, gõ từ khóa___ "cho trẻ hai tuổi đọc sách vật lý có sớm quá không."

Trần Kinh Hạc nhìn vào tranh mà Túc Lê vẽ. Ban đầu, anh ta cho rằng đó là trận pháp, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện có hơi khác, trông không giống trận pháp bình thường. Ngược lại, khá tương tự với sơ đồ mạch điện trên quyển sách kia. Trước kia khi ở núi Thần Phượng Hoàng, việc Phượng Hoàng Đại Nhân thích nhất là lôi điển tịch trong tàn thư. Cái ra độc rất nhiều quyền vẫn còn giấu vết ghi chú lung tung của cậu. Điều cậu am hiểu nhất từ trước tới giờ là cải biên trận pháp. Một trận pháp bình thường nhất, cậu có thể sửa hơn một ngàn thứ.

Đặc biệt là sau khi Ly Huyền Thính bắt đầu theo Phượng Hoàng Đại Nhân học trận pháp. Cùng một trận pháp, Phượng Hoàng Đại Nhân có thể diễn giải cho Ly Huyền Thính nghe theo rất nhiều kiểu khác nhau. Thế nên sau này, khi Ly Huyền Thính thành danh bát phương kiếm trận kỳ biến 81 thức, kinh hải tam giới của anh cũng là nhờ nghe Phượng Hoàng Đại Nhân giảng giải mà biến đổi thành.

Bạch Quân học thuộc một tờ từ đơn, xong lúc quay đầu lại đã phát hiện trên giấy xuất hiện vài sơ đồ mạch điện. Thoạt nhìn không đúng quy cách lắm nhưng lại không giống như là chép theo sơ đồ trong sách. Cậu ấy đang định hỏi xem đứa nhỏ vẽ cái gì, nào ngờ vừa nghiêng đầu đã thấy mấy người lớn đang xem chương trình giải trí đồng loạt nhìn về phía mình. Nói đúng hơn là nhìn về phía đứa nhỏ đang vẽ lung tung.

Ba Túc hỏi: "Sao tôi thấy không giống trận pháp lắm nhỉ?"

Trần Kinh Hạc im lặng suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không giống. Tôi cảm thấy đại nhân đang vẽ sơ đồ mạch điện. Tuy ngài ấy vẽ hơi cong một chút."

Ba Túc kinh ngạc: "Thế tài năng vẽ lại của Lê Lê cũng đỉnh quá đi chứ."

Trần Kinh Hạc tự hào: "Đó là đương nhiên."

Bạch Quân nghe hai người lớn nói một hồi, câu nào cậu ấy cũng hiểu. Nhưng khi nối lại với nhau, lại thấy vi diệu cực.

Lúc này, Quý Minh chọt vai Bạch Quân một cái và giải thích: "Cậu quen là được rồi. Nhà bọn họ hay nói chuyện kiểu này lắm."

Bạch Quân khó hiểu: "Trận pháp?"

Quý Minh lại nói: "Chắc là bức tranh Lê Lê vẽ được đăng lên mạng dạo trước, khen nịnh đó mà. Có vài blogger trêu gọi là trận pháp."

Túc Lê không chú ý tới tình huống xung quanh. Lúc đầu, cậu còn chưa biết sách này nói gì, nhưng sau khi phát thảo một lượt trong đầu, cậu phát hiện nó lại tương tự với mạch điện trong món đồ chơi cậu hay chơi. Nếu so sánh kỹ hơn, thì mạch điện trong món đồ chơi của cậu còn phức tạp hơn một chút. Nhưng cậu không ngờ loài người lại có thể vẽ ra sơ đồ mạch điện hoàn chỉnh đến vậy. Hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu.

Cậu lật sách, phát hiện trong đó còn có vài loại sơ đồ mạng lưới cậu chưa từng thấy. Điều này càng làm cậu tò mò hơn. Nếu cậu nghĩ theo cách này thì sơ đồ cậu vẫn hiểu đại khái được, nhưng trên đó có vài chữ viết nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu. Chữ viết bây giờ khác với chữ của yêu tộc ngày xưa, có trở nên đơn giản hơn cũng có trở nên phức tạp hơn.

Sau khi chương trình giải trí phát sóng xong, Túc Úc mang hai bạn học tới phòng làm việc học tập. Bạch Quân để sách lại cho Túc Lê xem một hồi. Đến lúc trời tối, cậu ấy mới về và lấy lại sách. Ba Túc thấy con thích thì lấy hết sách sơ đồ mạch điện mà mấy ngày trước Trần Kinh Hạc gửi tới ra cho Túc Lê đọc. Điều này dẫn đến hậu quả là Túc Lê không thèm ăn cơm chiều mà cứ chăm chăm nhìn vào sơ đồ mạch điện trong sách.

"Vì sao con chúng ta vừa đụng tới việc học là cứ như ma nhập vậy chứ?" ba Túc ngồi bên cạnh phát sầu.

Mẹ Túc: ''Chỉ có con cả với nhóc Lê thôi. Nhóc Minh thì không thích đọc sách tranh."

Ba Túc lại nói: "Có mấy người bạn cứ hỏi mãi có phải anh còn cất giấu trận đồ gì không. Anh giải thích là con chúng ta vẽ, họ lại không tin.''

Còn có kẻ lừa đảo gọi điện tới." Mẹ Túc nói: "Lúc anh tới trường nhớ cẩn thận chút."

Thân phận diễn viên của mẹ Túc trong thôn gần như không có cảm giác tồn tại. Một phần là lúc ra cửa bà thường hay dùng thuật ngụy trang, phần khác là do bà khá kín tiếng, hiếm khi qua lại với người trong thôn. Nhưng ba Túc thì khác. Ông là thầy giáo của trường Trung học Túc Linh. Học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp đều từng gặp mặt ông.

Thế nên chương trình giải trí vừa lên sóng, người khiếp sợ đầu tiên là học sinh và đồng nghiệp trong trường ông.

Đồng nghiệp trong văn phòng nhớ tới ngày nào đó khi chị dâu tới văn phòng thăm chồng, lúc ấy bọn họ còn cảm thấy chị dâu giống ngôi sao lớn. Bây giờ mới biết bà đúng là ngôi sao lớn chính hiệu. Hơn nữa, thầy Túc đúng là giấu ghê thật, vợ mình nổi tiếng đến vậy mà đồng nghiệp chưa từng nghe ông nhắc tới bao giờ. Chẳng qua họ nhốn nháo thì nhốn nháo, trong nhà ông có trận pháp, người khác không tới quấy rầy gia đình ông được.

Ba Túc ở trường rất khiêm tốn. Lúc đầu ông hơi sầu thật, nhưng qua mấy ngày thì chuyện cũng lắng xuống.

Cửu Vĩ Thiên Miêu tộc đưa bản sao của mấy quyển trận pháp thượng cổ đến. Ba Túc vì muốn tạo hoàn cảnh tốt nhất cho con vẽ, nên đã cải tạo lại phòng trẻ em trong nhà, thêm bàn học và kê sách nhỏ vào. Từ đó, Túc Lê có thể ngâm mình cả ngày trong phòng mà không biết chán. Mỗi ngày ba Túc đi làm về đều rầu rĩ không thôi. Trước kia Túc Lê luôn kè kè theo ông cùng nhau tu luyện. Từ ngày có kê sách nhỏ, buổi tối cậu không thèm xem phim hoạt hình với ông nữa.

-----

Mấy ngày nay, nhân viên công tác của Cục Quản lý yêu quái vội vàng xử lý ảnh hưởng của <Em bé đang yêu> sau khi phát sóng nổi như cồn. Trước không bàn tới độ thảo luận của bạn trên mạng, họ chỉ xem hai đứa nhỏ nhà họ Túc như trẻ em thông minh hơn bình thường một chút. Vấn đề xảy ra là ở một mặt khác. Một là đạo tu loài người, chẳng hiểu sao mà tự dưng ùn ùn tới hỏi thăm chuyện của nhà họ Túc. Trước là hỏi thăm về hai vị Túc đại nhân, sau là hỏi thăm về hai đứa song sinh của nhà họ Túc.

Thậm chí mấy người đó còn mò tới tận đài truyền hình đòi tư liệu sống của chương trình. Những việc này đương nhiên bị Cục Quản lý yêu quái chặn lại. Chưa bàn tới uy nghiêm của hai vị Túc đại nhân, ngài Trần Kinh Hạc - Đại Tài chủ sau lưng bọn họ đã cố ý dặn dò qua chuyện này. Phía sau nhà họ Túc lập tức có ba thế gia yêu tộc chống lưng, tu đạo loài người cũng không thể nào can thiệp vào chuyện này được. Họ chỉ có thể thông qua Cục Quản lý yêu quái để hẹn thời gian bái phỏng. Đương nhiên, chuyện này bị nhà họ Túc từ chối thẳng thừng.

"Chúng tôi đã báo việc này cho Túc đại nhân rồi. Nhà bọn họ thật sự không có trận đồ thượng cổ nào khác cả, chỉ là đứa nhỏ khá có thiên phú về trận pháp thôi," người phụ trách Cục Quản lý yêu quái đành phải nói. "Quan chủ, tôi thật sự không có cách nào giúp ngài tới cửa bái phỏng. Nếu Bạch Vương chân nhân thật sự muốn tìm, tốt hơn là nhờ quan hệ hỏi thăm bên Huyền Hạc tộc thử xem. Còn nữa, nếu mọi người muốn xem tranh của đứa nhỏ, không bằng thêm wechat chấn với Túc đại nhân.......''

Đạo tu tới hỏi thăm nhưng không có đường cầu đạo. Sau khi họ nghe ngóng một hồi mới biết được, Túc Thanh Phong suốt ngày đăng ảnh của con trai lên vòng bạn bè, hoặc là ảnh con nhỏ chơi đùa, hoặc là ảnh chụp tranh vẽ của con. Thậm chí không chỉ có video ngắn mà còn có hình ảnh độ phân giải cao.

Những đạo tu: Còn có thể như vậy sao!?

Thư viện ở thôn Túc Linh phải sửa chữa mấy ngày. Nay, Túc Cúc tan học xong sẽ học bài trong phòng làm việc của mẹ Túc. Thi thoảng anh sẽ mang Quý Minh và Bạch Quân tới học cùng. Ba mẹ Túc nghe nói mấy ngày nay Bạch Quân bận rộn nâng cao thành tích cho Túc Úc và Quý Minh để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng. Nên mỗi khi cậu ấy tới đây, ba Túc sẽ chuẩn bị một đống đồ ăn vặt và nước trái cây để sẵn trong phòng làm việc.

Lúc trước, hai người không rõ, nhưng về sau nghe ngóng mới biết được có lần Bạch Quân tan học bị du côn chặn đường. Túc Úc và Quý Minh đi ngang qua, thuận tay giúp đỡ cậu ấy một lần. Từ đó, quan hệ ba đứa mới gần gũi hơn. Thêm nữa là thành tích Túc Úc lúc đó thật sự rất tệ nên Bạch Quân bèn nghĩ cách giúp anh nâng cao thành tích. Thời gian này, ba người bọn họ đều học cùng nhau.

Túc Úc nói: "Ba lấy nhiều nước trái cây cho bọn con nhé. Còn có chocolate nữa, học nhiều căng thẳng thần kinh lắm, phải bổ sung năng lượng. Đúng rồi, giữa trưa bọn con muốn gọi cơm hộp cơm. Lần trước chỗ tiểu yêu mở du lịch nông thôn đầu núi khá ổn. Ba gửi số điện thoại đặt cơm cho con đi."

Mượn lời của Quý Minh để diễn tả, thì nhớ trước kia bọn họ mượn vở ghi chép thôi đã phải đi vòng mấy đường. Bây giờ được thiên tài chính miệng dạy dỗ, đây là bọn họ anh Dũng cứu thiên tài mới đổi được hai tháng. May mắn này phải cung phụng hết mình mới xứng đáng!

''Người ta giúp các con nâng cao thành tích, sao con còn không lễ phép mà gọi người ta là thiên tài!'' Ba Túc giáo dục Túc Úc, nhưng ông cũng nhanh chóng gửi số điện thoại của chỗ du lịch nông thôn gần đây cho Túc Úc. "Người ta không có tên sao? Bạch Quân, Bạch Quân cái tên hay biết mấy."

Túc Úc nói: "Gọi Bạch Quân sao mà ngầu bằng thiên tài được chứ?"

Mỗi lần Bạch Quân tới nhà họ Túc đều được tiếp đãi rất nhiệt tình. Cậu ấy lén nói với Túc Úc nhiều lần rằng không cần phiền phức như vậy, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt càng thêm hòa ái của ba mẹ Túc. Buổi trà chiều ngày hôm đó lập tức trở nên cực kỳ phong phú. Cậu ấy có nói cũng như không.

Lúc bọn họ học tập, sẽ tình cờ thấy được hai em trai của Túc Úc chơi đùa trong vườn hoa. Phòng làm việc cách âm nhưng có cửa sổ có thể quan sát tình huống vườn hoa bên ngoài.

Cửa sổ cũng không cao, bên ngoài vừa khéo là sườn dốc của vườn hoa nơi bày cây xanh.

Có lần khi Bạch Quân làm đề thi Toán, ngẩng đầu lên, cậu chợt thấy anh trai trong cặp song sinh đang bám tay trên cửa sổ, nhìn nhón chân nhìn vào phòng, dường như cậu rất tò mò về họ. Cậu ấy quan sát một lần thì phát hiện đứa nhỏ này rất thông minh. Lần đầu xem họ, cậu nhón chân xem. Lần tiếp theo, cậu đã biết dọn đá tới lót chân rồi.

Bạch Quân gặp Túc Lê hai lần. Lần tiếp theo tới, cậu ấy mang theo một quyển sách số học trẻ nhỏ mua trên đường. Khi thấy Túc Lê đến bên cửa sổ, Bạch Quân sẽ dạy cậu học đếm số. Đứa nhỏ học tập nghiêm túc, mỗi lần Bạch Quân giảng bài, chỉ cần nói một lần là Túc Lê đã hiểu. Mấy bài trên sách số học trẻ nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề với cậu.

Quý Minh nói: "Anh Úc, sao em thấy em trai anh tương lai sẽ trở thành thiên tài nhí nhỉ? Em ấy mới tí tuổi đầu đã biết học đếm rồi. Lúc em ở tuổi này chỉ biết ăn chơi thôi.

''Thiên tài biết một 1 + 1 hả? Anh đây hai tuổi biết đếm, ba tuổi biết bay cao đây này!" Túc Úc vung tay lên viết đáp án xuống giấy rồi đưa bài thi mình vất vả làm sang cho Bạch Quân, nói tiếp: "Tôi cố gắng như thế, lớn lên rồi cũng có giỏi như Bạch Quân đâu."

Quý Minh đáp: "Anh nói cũng đúng. Nhưng anh học suốt từ sáng đến tối thế này cũng hơi quá sức rồi. Hai năm trời dưới trung bình tiếng Anh mà còn có thể kiên trì học từ đơn. Em nể anh thật sự."

Túc Úc hỏi: "Cậu nói vậy là sao? Chẳng phải tuần trước tôi đã đủ điểm rồi sao?"

Quý Minh bắt đầu khen: "Đương nhiên đủ điểm, chỉ là bước khởi đầu. Tiếp theo anh sẽ một bước lên trời, đứng đầu toàn khối."

Túc Úc nói: "Vậy thì hơi quá. Phải đặt mục tiêu nhỏ trước, top 10 trong lớp là được rồi."

Bạch Quân mặc không cảm xúc sửa xong bài thi của Túc Úc rồi trả lại cho anh: "Tới đây sai hết. Cậu làm lại lần nữa đi."

------

Nháy mắt đã tới thời gian quay cảnh ngoài trời của chương trình <Em bé đang yêu>. Lần quay ngoại cảnh này được sắp xếp ở khu thắng cảnh của núi Túc Linh, ở trấn nhỏ cách thôn Túc Linh một đoạn. Tuần này, Trần Kinh Hạc phải ra nước ngoài mở họp nên không rảnh đến. Phong Yêu nghĩ cuối tuần, thành ra chỉ có ba mẹ Túc dẫn theo Túc Lê và Túc Minh ra ngoài.

Sáng hôm nay, sau khi Túc Lê và ba Túc tu luyện trong nhà kính nửa tiếng, cậu trông thấy có vài người lạ khiên camera đi vào. Cậu được ba Túc nắm tay, khóe mắt quan sát hành động của mấy người xa lạ. Chỉ thấy cậu đi tới nơi nào thì camera sẽ lia ngay tới nơi đó.

Ba Túc thấy thế giải thích: "Bé con, đây là mấy chú sẽ quay hình cho chúng ta hôm nay. Con chào mấy chú đi quay hình."

Cùng quay hình? Túc Lê đối diện ống kính camera đen ngòm phát sáng, cậu đơn giản chào hỏi một câu rồi hơi thu mình ra phía sau ba Túc. Ông chặn camera sáng, hôm nay ba Túc đã giải thích hành trình hôm nay cho cậu. Ông nói hôm nay họ sẽ lên núi Túc Linh chơi chung với mấy bạn nhỏ khác.

Lúc quay hình ở nhà không có quá nhiều người lạ, nên khi Túc Lê đến phim trường thấy một đống nhân viên công tác thì hơi sửng sốt một chút. Tiếp theo, cậu nhìn thấy mấy bạn nhỏ ở gần đó, rất nhiều người tới chào hỏi mẹ cậu. Cậu im lặng đứng bên cạnh ba Túc, ánh mắt chú ý đến những người này.

"Hôm nay chúng ta sẽ quay hình ngoài khu thắng cảnh. Mọi người sẽ lấy được thiết bị cắm trại và thức ăn thông qua trò chơi. Quy tắc trò chơi cụ thể sẽ được giải thích khi bắt đầu quay hình. Các vị có thể chuẩn bị trước. Đúng 10 giờ chúng ta sẽ bắt đầu," đạo diễn giải thích cho khách mời xong thì sắp xếp nhân viên công tác chuẩn bị quay hình.

"Bé con có sợ không?" ba Túc hỏi.

Túc Lê lắc đầu, nương theo chỗ cao đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Chợt, cậu chú ý đến một tổ gia đình cách đó không xa. Có một cậu bé đang nhìn về phía cậu.

Khi cậu chạm mắt với đứa nhỏ kia, cậu bé lập tức thu tầm mắt lại, đi theo ba mẹ đến lều trại phía sau.

"Anh trai kia tên là Ngải Khắc." ba Túc chú ý tới ánh mắt của Túc Lê nên giải thích cho cậu: ''Ngải Khắc lớn hơn nhóc Lê con hai tuổi. Nếu bé con thích anh trai, lát nữa ba dẫn con sang chơi với anh nhé."

Túc Lê hơi nghiêng đầu nhìn về phía rừng rậm sâu thẳm. Lúc nãy đứa nhỏ đó không nhìn cậu mà nhìn về núi Túc Linh phía sau cậu.

Phía sau sao.....

Bạch Nhất Niệm vừa mua vé vào khu thắng cảnh xong. Khi anh ta mang theo Bạch Dương Chân Nhân đi vào cửa chính thì chợt nhìn thấy tấm bản du khách dừng bước trước một con đường khác. Bên đó có vài bảo vệ đang đứng canh. Anh ta thấy vậy thì biết mình không tìm lầm nơi. "Chân nhân hẳn là chúng ta tới nơi rồi."

Tam Nguyệt và Yêu Tộc quan hệ bình thường, nhưng sau khi Bạch Dương chân nhân nghe về chuyện kia, ông nhất định muốn đến thăm nhà họ Túc. Vừa đi tới gần thôn Túc Linh, ông đã nghe nói có chương trình đến đây quay hình. Anh ta nghe trên mạng rằng kỳ ba của chương trình <Em bé đang yêu> sẽ quay ở một địa điểm gần thành phố S, Bạch Nhất Niệm. Ông chợt nghĩ tới điều gì đó dẫn người tới đây. Quả nhiên là ekip chương trình <Em bé đang yêu>.

Không hiểu vì sao, Lão tổ tông nhà hắn đặc biệt chú ý đến bức trận đồ xấu xí đó. Các đạo quan khác đã từ bỏ việc giao thiệp với gia tộc Túc, nhưng tổ tiên nhà hắn lại nói rằng sự thành ý không đủ, nên đã từ Y thị cố ý đuổi đến đây.

Bạch Nhất Niệm muốn vào xem tình huống nhưng bị bảo vệ, do ekip chương trình thuê, chặn lại: ''Chân nhân, ọi người đang quay chương trình, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi chờ? Họ quay xong rồi lại tìm Túc Dư Đường.''

Bạch Dương chân nhân cũng biết tình huống bây giờ khá đặc biệt, nên ông chọn nghỉ ngơi dưới một tán cây râm mát. Ánh mắt ông nhìn về phía đám người xa xa.

------

Buổi sáng, 11 giờ, phòng giám sát của Cục Quản Lý Yêu Quái bỗng vang lên tiếng chuông cảnh báo dồn dập. Nhân viên giám sát đang bàn bạc xem trưa nay ăn gì thì nhìn thấy trên màn hình lóe lên gợn sóng kỳ lạ. Họ lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chóng gửi số liệu cho phòng quản lý của Cục Quản Lý Yêu Quái.

''Tình huống thế nào?''

''Hình như có linh khí dị động''

''Lại có yêu tộc muốn đổ kiếp? Sau lần trước, không phải chúng ta đã ký giấy cam kết rồi sao?''

''Linh khí này giống như sắp có bí cảnh xuất thế hơn.''

''Đã bao nhiêu năm rồi không có bí cảnh xuất thế, không thể nào!?''

Người phụ trách đội hiện trường vội vàng chạy tới trung tâm giám sát. Nhìn thấy mấy nhân viên giám sát khác đang khẩn cấp xác định vị trí trung tâm của vùng linh khí khác thường. Tiếng "tích tích" vẫn vang liên tục không hề ngừng, mệnh lệnh được đưa vào các nền tảng khác nhau. Ngay sau đó, nó khoanh vùng vị trí giữa hơi chết lên của một bản đồ rộng lớn.

"Lão đại, đã xác nhận được rồi."

Người phụ trách tổ hiện trường cau mày: "Là nơi nào dị động?"

"Nơi này cách thành phố S rất gần, gần phía đối diện Linh Mạch Yêu Sơn." Nhân viên giám sát nhìn thấy chỉ lệnh lơ lửng một hồi, cuối cùng dừng lại ở vị trí góc trái phía trên thành phố É. Nơi đó có đánh dấu màu đỏ, ký hiệu hàm lượng linh khí khổng lồ. Anh ta hơi khựng lại, "Lão đại, đây là 88 điểm linh mạch. Đây là nơi sâu trong núi Túc Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro