Chương 39: Vực Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi lần thứ ba.

Túc Lê ngồi xuống một tảng đá lớn, nhìn phù văn trên đỉnh đầu, lại xảy ra biến hóa. Ngay sau đó, khung cảnh xung quanh đột nhiên biến thành một nơi khác. Chó vàng lớn nằm ở bên cạnh tảng đá, quan sát tình cảnh xung quanh, cảnh giác gầm nhẹ.

"Trận Kim Linh chỉ là bề ngoài, ngoài cái này ra còn có trận pháp khác nữa," Túc Lê nói. Thấy chó vàng lớn sợ hãi, cậu giải thích thêm, "Xung quanh hang động của mày lúc đầu là một điểm trận pháp. Tao đoán bên trong núi Túc Linh có hơn trăm điểm trận pháp, và các trận pháp ở đây hoàn toàn gắn kết với nhau, thay đổi trong nháy mắt theo phù văn của trận Kim Linh. Nếu muốn phá trận, chỉ có thể tìm được mắt trận trước."

Túc Lê không biết tình hình của tu sĩ ở thế giới hiện nay như thế nào, nhưng nếu là thời kỳ thượng cổ, tu sĩ có thể hoàn thành trận pháp lớn như vậy cũng là người có tài năng xuất chúng. Trận pháp lớn đang xen lẫn nhau, người bày trận có thể là tu sĩ tông sư vô cùng am hiểu trận pháp. Thay vì nói là trận pháp mới được thiết lập, rất có khả năng đây là một trận pháp đã tồn tại ở núi Túc Linh từ lâu.

Có thể suy đoán, rất có khả năng là trận pháp của một vị đại năng đã ở lại núi Túc Linh trước kia, đó chính là bí cảnh.

Chó vàng lớn lại ư ử hai tiếng.

Túc Lê nói, "Mày đừng lo. Chỗ của bạn mày có chân hỏa của tao, trở về dễ như trở bàn tay."

Cậu nhảy xuống khỏi tảng đá: ''Việc cấp bách là tìm được bạn của ta trước.''

Dấu đỏ trên đất đảo vòng hồi lâu rồi nhanh chóng quay lại chỉ về một phương hướng mới. Túc Lê vừa mới đi được hai bước, chó vàng lớn đột nhiên nằm sấp xuống trước mặt cậu, hiển nhiên là không thể đi được nữa. Cậu dừng lại, thấy chân của nó run rẩy không ngừng. Tên nhóc này vừa mới mở linh trí, dựa vào chút linh lực yếu ớt trong cơ thể kia mà vẫn bất chấp uy áp liên tục đi theo cậu. Rõ ràng nó sợ muốn chết nhưng lại luôn cố gắng gượng mở đường cho Túc Lê.

Uy áp của Phượng Hoàng không thể so sánh với những yêu tộc khác. Đối với thú tộc vừa mới sinh ra linh trí, có thể là tổn thương khủng khiếp. Dù dọc đường đi này, Túc Lê đã cố gắng đè ép xuống, nhưng con chó vàng lớn trước mặt có vết thương cũ lại bôn ba trong rừng rậm hồi lâu đã không chịu nổi từ lâu rồi.

Túc Lê chỉ đành ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó, nhỏ giọng lên tiếng, "Mày đừng sợ, tao sẽ kiểm tra cho mày xem thế nào."

Chó vàng lớn từ bỏ kháng cự nhưng thân thể vẫn đang run rẩy.

Linh lực của Túc Lê tiến vào trong cơ thể yếu ớt của chó vàng lớn, cuối cùng để lại một dấu ấn trong thức hải của nó xong mới lui ra. Mở rộng thức hải cho những yêu thú khác là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy một chút là linh trí sẽ bị phá hủy. Túc Lê đánh dấu cho nó, từ đây trong đường tu hành của nó sẽ có sự che chở của Phượng Hoàng, sẽ không sợ yêu tộc cấp trung và cấp thấp. Tất nhiên cũng sẽ không bị uy áp của cậu làm cho bị thương.

"Mày có duyên với tao. Người nhận được dấu ấn này sẽ được Phượng Hoàng che chở," Túc Lê nói. "Mày sẽ thuận lợi đột phá thành yêu đó."

Chó vàng không cảm nhận được áp lực ngập đầu kia nữa, đau đớn trên người cũng đã biến mất không còn dấu vết. Nó ngây ngẩn nhìn Túc Lê, lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay cậu. Chẳng bao lâu sau, nó thấy con non xoa xoa đầu gối rồi tiếp tục đứng lên, dường như cậu lại muốn đi vào trong rừng rậm nguy hiểm.

''Gâu gâu___''Chó vàng lớn nằm ở trước mặt Túc Lê.

Túc Lê nghe tiếng sửng sốt: "Không cần, tao tự đi là được rồi."

Chó vàng lớn thấy cậu định đi tiếp lại đứng chặn bên chân cậu, nằm trên đất rồi ra hiệu cho Túc Lê ngồi lên.

Mặc dù đại yêu mạnh mẽ nhưng đi mấy bước chân đã mệt mỏi, thân thể cũng không to lớn khỏe mạnh gì.

Túc Lê chần chừ một lúc, thấy chó vàng lớn đang đứng chặn ở đằng trước chờ mình. Cuối cùng chỉ đành ngồi lên chó vàng lớn.

Chó vàng lớn nằm sấp xuống để cho đứa trẻ cất bước đủ để ngồi lên người nó rồi mới từ từ đứng dậy: ''Gâu gâu''

"Được, tao sẽ chú ý." Túc Lê nhìn thoáng qua phương hướng của dấu đỏ, nói ngắn gọn, "Đi về phía tây đi."

Ánh sáng trong rừng rậm phía trước mờ tối, con đường có vẻ sâu thẳm. Trước mặt tựa như đang báo trước về một mối nguy hiểm nào đó.

Túc Lê tập trung để ý đến tình hình của kiếm ảnh Huyền Thính trong thức hải. Khi trận Kim Linh mới được thiết lập, kiếm ảnh Huyền Thính đã phản ứng dữ dội, nhưng ngay khi vào trong trận pháp, nó lại hoàn toàn yên tĩnh. Sự biến hóa này khiến Túc Lê cảm thấy rất ngạc nhiên. Dù cậu chơi đùa với kiếm ảnh trên thần hồn, nó cũng không có phản ứng nào khác, hoàn toàn ngược lại với sự hoạt bát trước đó.

Tựa như sâu thẳm trong núi Túc Linh này đang ẩn giấu một bí mật vậy.

Cậu nhớ Kinh Hạc từng nói rằng ở chỗ sâu trong núi Túc Linh có tin tức bí cảnh liên quan đến cậu.

''Gâu gâu.''Chó vàng lớn kêu lên. Hóa ra bọn họ đã đi tới lối rẽ.

Túc Lê hồi phục tinh thần, tiếp tục chỉ huy: "Lần này đi về phía Nam."

------

Một trận ầm ầm vang lên, tấm chắn kim quang không bị tổn hại chút nào. Trái tim của quản lý cấp cao Cục Quản lý yêu quái cũng sắp vọt ra khỏi cổ họng. Hư ảnh của Cửu Vĩ Thiên Miêu lơ lửng trên bầu trời, móng vuốt sắc nhọn đánh vào tấm chắn trắng lấp lánh kim quang. Vết rạn mới xuất hiện đã nhanh chóng phục hồi hoàn toàn, không thể phá hủy nổi.

Lãnh đạo cấp cao Cục Quản lý yêu quái không khỏi cảm thấy lo lắng khi thấy Túc Thanh Phong tiếp tục xông lên, mặc dù bọn họ đã liên lạc với ngài Kinh Hạc và được chỉ dẫn rằng Túc Thanh Phong có mặt ở đây, ngài Kinh Hạc mới có thể xử lý chuyện này. Ban đầu bọn họ không biết, sau đó sai người điều tra mới biết được hai vị đại yêu này, ngoài yêu lực siêu phàm ra, còn hiểu biết về trận pháp.

"Túc đại nhân, tôi biết ngài nóng lòng muốn cứu con, nhưng ngài đã hóa thành dáng vẻ yêu, cũng không phá nổi trận pháp này. Nếu không, chúng ta nên đợi những đại sư trận pháp khác đến rồi bàn bạc," lãnh đạo cấp cao Cục Quản lý yêu quái nói: ''Sâu trong núi Túc Linh chắc chắn có thứ gì đó. Ngộ nhỡ phá trận gây ra những biến đổi khác thì phải giải quyết thế nào đây?

''Trận này là trận Kim Linh, phá trận sẽ không ảnh hưởng đến những người khác." Túc Thanh Phong đưa tay chạm vào tấm chắn kim quang. Phù văn dưới lòng bàn tay lưu chuyển. "Từ xưa đến nay, phương pháp phá trận Kim Linh chỉ có một: hoặc là tìm được mắt trận, hoặc là cưỡng chế phá trận. Lề mề sẽ chẳng có tác dụng gì. Mọi người phá một góc là có thể phá được toàn bộ trận pháp.''

Bọn họ không thể tìm phá mắt trận được, rất có khả năng nó đã được trận Kim Linh bao bọc ở bên trong.

Như vậy, xem ra nếu muốn phá trận, chỉ có thể cưỡng ép phá hủy từ bên ngoài.

Túc Dư Đường đứng ở bên cạnh: ''Hơn nữa trận này cũng không dễ phá. Bản thân nó giống như được linh lực liên tục chống đỡ. Chúng ta phá ra một lối vào ở bên này, nó sẽ nhanh chóng tu sửa và phục hồi lại."

Đội trưởng đội hiện trường hít một hơi ngược: "Vậy phải xử lý như thế nào?"

Túc Thanh Phong đáp lời: "Biện pháp đơn giản nhất chính là cưỡng chế phá bỏ trận pháp. Linh lực tiếp tế cần có thời gian. Tốc độ phá hủy của cậu theo kịp tốc độ phục hồi của nó là được, nhưng có một vấn đề cực kỳ khó giải quyết."

Đội trưởng dừng lại, hỏi: "Ngài cứ nói."

"Điều này tương tự với việc cậu đang lo lắng. Trận pháp lớn như vậy chắc chắn có linh lực mạnh mẽ chống đỡ. Rất có thể 88 điểm Linh Mạch xung quanh núi Túc Linh mà cậu nói chính là trung tâm của trận pháp," Túc Thanh Phong giải thích. "Trận pháp dựa vào Linh Mạch của núi Túc Linh. Bây giờ phá trận chính là đối chọi với Linh Mạch của toàn bộ ngọn núi này."

Túc Dư Đường cởi dày cao gót ra, nói: "Em cũng đi."

Đội trưởng đội hiện trường hiểu vậy, nói: "Tôi đi thông báo một tiếng."

Duy chỉ có những quản lý cấp cao Cục Quản lý yêu quái không hiểu ý của bọn họ: ''Hả?''

Túc Úc ôm Túc Minh vào lòng, thấy vậy thì mở miệng phiên dịch: ''Ý của ba cháu là một người không phá nổi, thì nhiều người cùng nhau phá.''

Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba mình lại bổ sung thêm: "Có lẽ còn phải phá một hồi lâu. Bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng để tránh cư dân ở lân cận gặp phải động đất."

"Đại nhân đạo sĩ của Tam Nguyên Quan tới rồi,bọn họ nói toặc ra Bạch Dương chân nhân có thể đã vào trong núi." Nhân viên làm việc vội vàng báo cáo. Ban đầu, họ dự định mời Bạch Dương Chân Nhân xuống núi để xem xét tình hình trận pháp, nhưng không ngờ tu sĩ của Tam Nguyên Quan lại trả lời rằng ông ấy đã đến núi Túc Linh từ lâu rồi và rất có khả năng đã tiến vào bên trong.

Đám quản lý cấp cao vui mừng khôn xiết, "Đã liên lạc được chưa?"

Nhân viên làm việc báo lại, "Điện thoại không kết nối được."

''Họ giải thích rằng trận pháp ảnh hưởng đến từ trường, khiến điện thoại không thể kết nối.'' Túc Thanh Phong khởi động gân cốt, hỏi, "Ông ấy có mang bùa truyền âm không?"

Nhân viên làm việc trả lời, "Chắc là có."

Túc Thanh Phong nghe vậy, ánh mắt thoáng sáng lên, "Vậy thì tốt rồi. Hiểu biết trận pháp sẽ dễ dàng hơn."

Quản lý cấp cao dừng lại một lúc"Ý của ngài là....?''

Túc Úc phiên dịch: ''Cái này không đơn giản, ý của ba cháu là trong ngoài kết hợp phá trận."

Anh tiếp tục, "Biên chế của Cục Quản lý Yêu Quái dễ như vậy sao? Khả năng đọc hiểu cơ bản nhất cũng không qua kiểm tra à?"

-------

Trong rừng núi Túc Linh, Bạch Nhất Niệm nhìn quanh cảnh tượng giống nhau như đút. Sau đó, anh ta thả hòn đá trong tay xuống, từ bỏ việc khắc ký hiệu trên cây. Anh ta đã đi một vòng rất lớn ở bên này, kết quả vẫn dậm chân tại chỗ. Anh ta xem như là một gà mờ trong việc tu luyện. Khác với những tu sĩ đã thật sự tiến vào tu luyện, Bạch Nhất Niệm cảm nhận linh lực cũng chỉ 70% đến 80%. Gặp phải chuyện có thể bảo vệ tính mạng đã là may mắn lắm rồi.

Cách đây không lâu, sau khi núi Túc Linh xảy ra dị biến, người của Cục Quản lý Yêu Quái vội vàng chạy tới. Anh ta theo Bạch Dương Chân Nhân cùng vào trong núi. Vừa mới vào, anh ta đã phân tán với chân nhân và lạc đường trong rừng rậm.

''Điện thoại di động cũng không có tín hiệu, Chẳng lẽ mình thật sự rơi vào trong trận pháp rồi?''Anh không dám ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vòng trời vốn trong xanh đã biến thành phù văn chằng chịt. Anh ta vừa nhìn đã hoa cả mắt, nhìn lâu toàn thân trở nên không ổn.

Khi quay lại chỗ cũ lần thứ chín, anh chán nản ngồi dưới đất, định đợi người khác đến cứu. Chẳng biết đã qua bao lâu, xung quanh đột nhiên truyền đến những âm thanh thưa thất. Anh ta đột nhiên đứng bật dậy, cảnh giác xem xét xung quanh, chỉ thấy một con chó vàng lớn, chỉ cao đến chân anh ta, chui ra khỏi bụi cây. Trên lưng nó còn có một đứa nhỏ ăn mặc đẹp đẽ đang ngồi.

Bạch Nhất Niệm ngẩng ngơ, "Đó là đứa bé của nhà họ Túc, Túc Lê. Sao em lại ở đây?"

Túc Lê thoáng dừng lại một chút khi nhìn thấy người lạ, trong lòng hơi ngạc nhiên. Khi thấy người này còn biết cậu, dấu đỏ trên đất và chỉ phương hướng lúc trước, cậu cảm thấy vui mừng. Cậu đã từng để lại dấu ấn trên người Phong Yêu, và người mà cậu có thể tìm được trong núi Túc Linh cũng chỉ có anh ta. Túc Lê vốn tưởng rằng mình đang đi đến chỗ của Phong Yêu, không ngờ lại gặp người lạ.

"Tốt quá rồi. Chỉ có một mình em thôi sao? Ba mẹ em đâu rồi?" Bạch Nhất Niệm giống như nhìn thấy cứu tinh, phủi phủi mông đứng dậy nhanh chóng đi đến bên cạnh Túc Lê. Anh ta vừa mới đến gần đã bị chó vàng lớn dọa lùi lại hai bước. Đột nhiên nhớ ra mình còn chưa giới thiệu bản thân với cậu, anh ta nói, "À, phải rồi, em không biết anh. Bạn nhỏ, anh tên là Bạch Nhất Niệm, là đệ tử của Tam Nguyên Quan. Em biết Tam Nguyên Quan không? Chính là đạo quan của thành phố Y...."

Tam Nguyên Quan? Không quen, chưa từng nghe nói qua.

Túc Lê nhìn lướt qua ngoại hình của người này, hoàn toàn không giống một đạo sĩ.

Cậu dời tầm mắt đi, sau đó bảo chó vàng lớn tiếp tục tiến về phía trước theo vị trí của dấu đỏ.

Bạch Nhất Niệm thấy vậy thì dừng lại, "Ơ, em chờ anh một chút. Rừng rậm này rất nguy hiểm đấy. Một đứa nhóc như em đừng đi lung tung. Chúng ta đợi người đến cứu...."

Đường đi trong rừng rậm hết sức phức tạp. Lúc trước, Bạch Nhất Niệm từng đi qua vô số con đường cũng chỉ quanh quẩn ở đây. Thế nhưng, sau khi anh ta đuổi theo đứa trẻ, nhận thấy khung cảnh xung quanh đã lặng lẽ xảy ra thay đổi không biết từ lúc nào. Bản thân đã ra khỏi tình cảnh khó khăn kỳ lạ kia. Anh ta không khỏi ngẩng đầu lên nhìn phù văn ở bên trên, phát hiện hướng đi của phù văn đã trở nên phức tạp hơn rồi.

''A, anh chờ em.''Bạch Nhất Niệm chớp mắt một cái, đứa trẻ cưỡi con chó vàng lớn phía trước đã kéo dài khoảng cách.

Anh ta vội vàng chạy theo, rõ ràng là con chó đó trông có vẻ đi rất chậm, nhưng mới chớp mắt đã đi xa như vậy.

Không biết bọn họ đã đi được bao lâu, Bạch Nhất Niệm cảm thấy chân hơi mỏi và bất chợt nhận ra đứa bé ở không xa phía trước đã dừng lại. Anh ta nhanh chóng chạy tới: ''Trong rừng rậm hình như có trận pháp quấy phá, người của Cục Quản lý yêu quái đang ở bên ngoài, chúng ta ở tại chỗ đợi giúp đỡ hơn là..."

Bạch Nhất Niệm chưa nói xong, đột nhiên trông thấy một cảnh tượng kinh hãi. Yêu khí nồng đậm, langan tràng khắp nơi, vô số yêu linh trôi lơ lửng trên không trung. Một giây sau, chúng bị phù văn đánh tan, ánh sáng lấp lánh hội tụ ở một chỗ, tiếp tục tiến vào chính giữa trận pháp: "Đây là chuyện gì thế này?"

Túc Lê hơi dừng lại, chỉ thấy một luồng ánh sáng mạnh ở phía trước tấn công tới. Trong ánh sáng, dường như mang theo phù văn hùng mạnh. Thức hải của cậu trở nên đau xót, kiếm ảnh Huyền Thính đã im lặng rất lâu xảy ra biến hóa nhỏ bé như thể nó gấp gáp muốn xông về phía trung tâm của phù văn trên trời cao kia. Bên tai Túc Lê vang lên âm thanh trống trải, tựa như một thời gian rất dài đã trôi qua. Cậu bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"A Ly, lùi về sau đi!" Âm thanh của người đàn ông trong đầu chìm trong tiếng gió gào thét.

Túc Lê chịu đựng đau đớn trong thức hải mà lùi về phía sau, một giây sau, kết giới gió được mở ra trước mặt. Phong Yêu với mái tóc dài và đôi cánh dừng ở trước mắt cậu. Lá chắn gió to lớn và ánh sáng va chạm nhau, gió mạnh gào thét, ánh sáng mạnh chói mắt.

'Lui!''

Phong Yêu lập tức bế Túc Lê lùi về phía sau một bước. Gió do đôi cánh cuốn lên mang theo Bạch Nhất Niệm và chó vàng lớn bị xô ngã xuống đất, đẩy bọn họ đi mấy chục mét mãi cho đến khi ra khỏi phạm vi tấn công của gió mạnh mới dừng lại.

Túc Lê chậm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía phù văn trên trời cao.

Kiếm Huyền Thính chấn động dữ dội trong thức hải đã ngừng lại. Cậu càng chắc chắn rằng bên trong trận lồng của núi Túc Linh này chắc chắn có một thứ liên quan đến cậu.

Phong Yêu đặt Túc Lê xuống, trên người hắn có rất nhiều vết thương. Lúc thấy cậu, hắn hỏi: "Sao nhóc lại ở chỗ này? Mấy người Túc đại nhân đâu rồi?"

"Chỉ có một mình tôi thôi," Túc Lê trả lời. "Tôi rơi vào trận pháp, nhớ đến ông ở sâu bên trong núi Túc Linh nên định đến tìm ông." Ánh mắt của cậu dừng lại ở phương hướng có gió mạnh và ánh sáng dữ dội vừa rồi. Túc Lê dời tầm mắt đi, để ý thấy vết thương trên người Phong Yêu. "Vết thương trên người ông có ổn không? Nơi này xảy ra chuyện gì thế?"

"Tôi không sao, đây là lúc trước ta cứu những yêu khác vô tình bị gió mạnh làm bị thương. Chỉ là vết thương ngoài da.''Phong Yêu giải thích tình hình xảy ra bên trong linh sơn: "Tình hình ở đây đã kéo dài khoảng một giờ. Sáng nay đã có dấu hiệu bất thường, dường như có vấn đề xuất hiện trong lòng núi sâu. Khi tôi muốn báo cho các ngươi thì trận pháp đã kích hoạt. Trận pháp này rất kỳ lạ, bất kỳ yêu hay thú nào tiến gần đều bị tiêu tán và hấp thụ bởi trận pháp. Tôi chỉ có thể dẫn Yêu tộc ở gần đó tìm chỗ ẩn náu,khi tôi rời khỏi đó, tôi chú ý thấy mấy nhóc đã vô tình lạc vào trận pháp."

Xảy ra dị biến vào buổi sáng, ta lập tức qua đó xem xét tình hình. Không ngờ trong núi sâu lại xuất hiện một trận pháp kỳ quái. Trận pháp này có thể cắn nuốt yêu tộc, thú tộc để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Đợi đến khi ta chạy đến nơi, trận Kim Linh bao phủ toàn bộ núi Túc Linh đã được thiết lập. Tôi không kịp thông báo cho những người khác, chỉ có thể bảo yêu tộc trong rừng rậm tranh thủ thời gian đi lánh nạn.

Túc Lê và Phong Yêu đang nói chuyện, Bạch Nhất Niệm ở bên cạnh lắng nghe đến đầu óc mơ hồ. Bọn họ vất vả lắm mới tìm được lối vào. "Người của Cục Quản lý yêu quái đã ở bên ngoài rồi. Chắc là rất nhanh sẽ có thể tiến vào. Chúng ta tìm một chỗ an toàn trốn trước. Nếu gặp phải tình huống vừa rồi, sẽ quá nguy hiểm."

Anh chỉ là một người bình thường, miễn cưỡng có chút năng lực, bên cạnh còn có một nhóc yêu quái chưa dứt sửa, người có sức chiến đấu mạnh nhất cũng chính là vị anh em mới gặp mặt này. Ba người bọn họ không đủ để đối phó với trận pháp vừa rồi, và con chó cũng chỉ có thể chạy.

Túc Lê nhíu mày khi nghe xong những lời của Phong Yêu.

Phong Yêu cẩn thận kiểm tra tình hình trên người con non và phát hiện không có vết thương nào, mới yên lòng. Cậu nói, "Không sai, bây giờ chúng ta tìm một chỗ an toàn đợi người của Cục Quản lý Yêu Quái đến. Ngoài nhóc ra còn có ai khác vào đây không?"

"Còn có một đứa nhỏ, nhưng tôi đã phân tán với cậu bé rồi." Túc Lê nghĩ đến sự khác thường lúc nãy của Ngải Khắc, cảm thấy đứa bé kia có thể biết một vài điều gì đó hoặc bị thứ gì đó trong rừng rậm thu hút.

Bạch Nhất Niệm bổ sung "Còn nữa, lão tổ tông nhà tôi cũng vào rồi. Hai người từng nghe nói đến đạo sĩ Bạch Dương chưa?"

Túc Lê nghe vậy lập tức dừng lại, nghiêng đầu hỏi Phong Yêu, "Ông từng nghe nói chưa?"

Phong Yêu suy nghĩ một hồi rồi trả lời, "Chưa từng nghe nói đến.

Từ khi sinh ra, hắn đã ở trong tộc. Lần đi xa nhà nhất chính là đến núi Túc Linh tìm cơ duyên. Những năm qua hắn luôn ở ẩn trong núi Túc Linh. Chuyện của yêu tộc còn được, nhưng hắn hoàn toàn không nghe nói đến đạo sĩ loài người."

Vẻ mặt Bạch Nhất Niệm tràn đầy khiếp sợ, nhóc yêu quái chưa nghe nói cũng thôi đi. Sao anh đẹp trai này cũng không biết: ''Bạch Dương chân nhân! đó là sư tổ khai sơn của Tam Nguyên Quan, bây giờ là đại sư trận pháp của đạo sĩ. Hiện tại, những bài giảng đạo pháp của lão tổ tông đều là muốn mua mà không mua được. Sao anh lại chưa từng nghe nói đến chứ?"

Phong Yêu lắc lắc đầu, sau đó nói, "Bây giờ chúng ta đến nơi an toàn trước. Trận pháp luôn thay đổi, ta cũng không có cách nào phán đoán phương hướng. Nhưng gần đây có một hang động có thể ẩn núp được.

''Không, có lẽ không kịp nữa rồi." Túc Lê hơi lùi về sau mấy bước, ngẩng đầu lên có thể thấy phù văn trên không trung. Đằng sau bóng cây theo một đường, phù văn trên bầu trời ngày càng ngưng tụ. Tốc độ thay đổi của trận pháp trên núi cũng dần dần tăng nhanh. Nếu như Túc Lê mặc kệ không quan tâm, đợi đến khi những người khác đến đây, thì bọn họ sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng.

''Cái gì không còn kịp?'' Bạch Nhất Niệm không hiểu tình hình bây giờ. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy trận pháp kỳ lạ như vậy, còn có thể cắn nuốt người khác. Người như anh ta bị nuốt vào trong có lẽ còn chưa đủ để kẻ răng của trận pháp.

Bạch Nhất Niệm thấy nhóc yêu quái của nhà họ Túc và người anh em mới tới vẫn đứng tại chỗ, bèn nhắc nhở, "Chỗ này quá nguy hiểm. Hai người muốn nói chuyện phím thì trước tiên đổi chỗ đã được không?"

Phong Yêu nhìn tình hình xung quanh rồi nói với Túc Lê, "Có chuyện gì cần tôi giúp không?"

Bạch Nhất Niệm sửng sốt.''?''

Giúp cái gì?

''Có, Hiện tại chúng ta cần phải phá trận pháp ngay lập tức.'' Túc Lê suy nghĩ chốc lát trong đầu, nhớ lại hoa văn trận pháp đã nhìn thấy dọc đường đến đây. Trận đồ như vậy cũng có không ít tông sư trận pháp ở thời thượng cổ từng dùng trận này nối tiếp trận kia để phá hủy. Một trận có thể cắt đứt bộ phận kết nối trong đó.

Phong Yêu: ''Được''

Bạch Nhất Niệm: ''Khoan đã? Phá Trận? Anh em các người am hiểu phá trận không?

Phong Yêu nghe vậy trả lời: ''Tôi không biết phá trận.''

Hắn nhìn về phía Túc Lê: ''Tôi cần phải làm gì?''

Túc Lê quay sang Phong Yêu, "Ông có thể ghi lại phù văn của trận Kim Linh ở ba mặt còn lại của trận pháp không? Ông cần phải trở về trong vòng một nén hương, nếu không chỗ chúng ta đang đứng sẽ lại thay đổi đến những nơi khác."

Phong Yêu gật đầu, "Được, không thành vấn đề."

Bạch Nhất Niệm ngạc nhiên, "Đợi đã?!"

Gió mạnh ở phía xa gào thép. Bạch Nhất Niệm nhìn thấy anh đẹp trai kia vỗ cánh bay lên, chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Anh ta đầu óc trống rỗng, không hiểu. Có ý gì hả? Bây giờ bọn họ phải phá trận sao? Ai phá trận trong bọn họ có người nào giỏi trận pháp không?

Anh đứng đờ đẫn, nhìn về phía đứa nhỏ nhà họ Túc, nhận thấy cậu đang đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn phù văn trên bầu trời. Túc Lê nhìn một hồi rồi bỗng quay đầu sang nhìn anh ta với ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Túc Lê: Sau một lát cân nhắc, sau đó đọc ra một cái tên: "Bạch Nhất Niệm?''

''đây...đây...đây, bạn nhỏ à, chúng ta cũng đừng chơi trò gia đình nữa.''Đầu óc của anh đã tê rần: ''Em nghe anh đi, gọi người anh em vừa rồi về đây, chúng ta tìm một chỗ lánh nạn được chứ?"

Túc Lê: ''Anh có thể bế em tới đó sao?''

Nghe thấy âm thanh non nớt của đứa trẻ, Bạch Nhất Niệm mừng rỡ đến chảy nước mắt, đáp: "Được, không thành vấn đề. Anh trai đây sẽ bế em đến nơi an toàn."

Túc Lê không biểu cảm, nhưng vẫn giải thích: "Cây cao quá, em không nhìn thấy phù văn ở phía nam."

-------------

Tác giả có lời muốn nói: Là cây quá cao, không phải nhóc Lê quá lùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro