Chương 41: Thẳng Thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Huyền Thính một thân áo đen, bóng hình mờ ảo được rọi sáng dưới ánh hồng quang, trông như lạc vào cõi hư vô. Túc Lê như thấy được dáng vẻ lâu thật lâu của ngày trước qua hình bóng anh.

"Ơ, là tiểu kiếm Linh đấy à?"

Thiếu niên áo đỏ quan sát đứa trẻ yếu ớt, nhỏ bé, còn không cao bằng đầu gối cậu. Đứa trẻ xuất hiện bên cạnh kiếm Huyền Thính, ôm chặt kiếm Huyền Thính, nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ, chẳng khác nào những đứa bé ngơ ngác ở nhân gian vậy.

Thấy Túc Lê, kiếm Linh kéo nhẹ vạt áo của cậu, đồng thời nhích người về phía trước để thăm dò phản ứng của người kia.

Kinh Hạc đứng kế bên bảo: "Phượng Hoàng Đại Nhân, tiểu kiếm Linh này rất thích gần ngài đấy."

Đang xem xét, bỗng nhiên kiếm Linh bổ nhào vào lòng của Túc Lê. Cậu thấy vậy thì khựng người. "Kiếm Linh nào cũng đáng yêu vậy à?"

Kinh Hạc: "Hừng, khó nói lắm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một kiếm Linh nhỏ xíu thế này. Nhưng kiếm Linh bé thế thì yếu lắm. Ngài vẫn nên cẩn thận và chú ý đến kiếm Huyền Thính."

Anh tiếp tục: "Phượng Hoàng Đại Nhân, chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Ngài hãy tạm thời bỏ qua những chuyện vặt vãnh rồi đi đến núi với tôi."

"Vậy à?" Túc Lê bế bổng kiếm Linh lên bằng một tay, cảm thấy cơ thể trong lòng mình vừa nhẹ lại còn yếu. Cậu bế đứa trẻ bằng một tay, còn tay kia thì triệu hồi kiếm Huyền Thính. Trong khi Kinh Hạc gào thép, cậu đã xoay người đi thẳng vào kho binh khí. Cánh cửa vừa dày vừa nặng được đóng sầm lại.

Viên Dạ Minh Châu trong kho binh khí đang phát ra ánh sáng lập lòe. Túc Lê bế kiếm Linh vào sâu bên trong kho. Trong đó có một chiếc trương nhỏ được nạm đầy đá quý. Cậu lấy chiếc trương đó xuống rồi bới tung đám bảo thạch quý giá trong đó ra để lấy một khối ngọc thạch anh đỏ, buộc nó lên cổ của đứa trẻ.

"Đeo viên ngọc này nhé. Nhớ là phải lớn lên thật bình an."

Đột nhiên, Túc Lê hoảng hồn. Phong Yêu và Bạch Dương chân nhân ở cạnh cậu cũng nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ cảnh giác. Cậu khựng người, đặt tay mình lên tay người đàn ông và cảm nhận được có luồng Thần Lực phượng hoàng truyền liên tục từ Ly Huyền Thính sang lòng bàn tay mình.

Túc Lê bèn ngẩng đầu lên thì thấy một viên ngọc thạch anh đỏ rơi ra khỏi y phục của Ly Huyền Thính. Viên ngọc treo trên chiếc cổ lắc lư qua lại theo sự nghiêng mình của anh rồi thu vào trong kiếm khí đầy ngang tàn của người đàn ông.

Cậu hỏi khẽ: "Ly Huyền Thính, Ly Huyền Thính?"

Ly Huyền Thính cười mỉm: "Tôi đây."

Túc Lê nhìn Ly Huyền Thính, cảm giác quen thuộc lại không kém phần xa lạ trong nội tâm mình càng trở nên sâu sắc hơn. Cậu muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng đột nhiên Ly Huyền Thính nhìn thẳng vào con yêu Linh đang giãy dụa quanh đó và nhíu mày:"A Ly.''

''Những yêu Linh này sắp chạy mất rồi." Phù chú của Bạch Dương chân nhân bay vọt đi, không hiểu làm sao mà yêu linh nhiều vô kể, bùa chú của ông ấy không tài nào khống chế được lắm yêu Linh như thế.

Túc Lê lấy lại tinh thần, quan sát tình hình chung quanh một lượt rồi suy nghĩ.

Tất cả những yêu Linh phân bố ở nơi đây đều đã bị các yêu tộc và thú tộc thôn tín. Yêu Linh chưa bị tiêu tán thì chỉ mới mất đi thân xác mà thôi. Những yêu Linh như thế đều đã rời khỏi núi Túc Linh cả rồi. Nhưng con nào đến được thế giới bên ngoài cũng dễ dàng đoạt xá của loài người mà không hề bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Chỉ có một biện pháp duy nhất là đưa bọn họ về lại chỗ này thôi.

''Trận Kim Linh bị phá hỏng rồi, bên ngoài sẽ không còn bình phong để ngăn bọn họ lại nữa.''

Phong Yêu nói.

Bạch Vương chân nhân:''Chỉ đành nhờ những tu sĩ khác nghĩ cách bày trận khốn Linh vậy. Nhưng mà làm thế thì..... những yêu Linh này sẽ tan thành mây khói mất thôi'' Vốn dĩ bọn họ đều là những yêu tộc, thú tộc vô tội và sẽ chỉ thoát được kiếp nạn này nhờ vào trận Linh Thăng Tiên. Nếu như tan biến thành mây khói thì e là không còn cơ hội luân hồi nữa."

Túc Lê: "Dùng Tu Linh Trận là được rồi."

Bạch Vương chân nhân sững sờ: "Sao có thể dùng Tu Linh Trận được chứ?

''Yêu Linh cũng là Linh, nếu không muốn để bọn họ ra ngoài thì phải giữ bọn họ ở lại đây thôi." Túc Lê đang nói thì nhìn qua người đàn ông bên cạnh. Ly Huyền Thính không đứng dậy mà chọn ngồi xổng bên cạnh cậu. Bộ hắc bào lay động theo làn gió, đôi mắt sâu đang nhìn cậu.

Ly Huyền Thính hỏi: "Tu Linh Trận à?"

Túc Lê gật đầu: ''Ừm''

''Được.'' Ly Huyền Thính đứng dậy, cơ thể mờ ảo tức khắc hóa thành một cây kiếm hồng quang. Cây kiếm này khác hẳn với kiếm ảnh treo trên thần hồn từng khúc. Thân kiếm trống trỗng thuở đầu nay đã được lấp đầy. Đây là lần đầu tiên Túc Lê được tận mắt chứng kiến toàn diện kiếm Huyền Thính như thế này. Những hoa văn đỏ rực chạy dọc thân kiếm thôi thúc cậu chạm vào. Ngay sau đó, kiếm Huyền Thính đã hóa thành những ánh sáng lung linh và bay đi xung quanh.

Phong Yêu chứng kiến cảnh đó thì sững sờ. Dù hai người đàn ông cao lớn đã biến mất, hắn vẫn bị lay động trước những ánh kiếm bay khắp bầu trời. Bạch Dương chân nhân quan sát kỹ những ánh kiếm hạ xuống và tạo thành những hoa văn trận pháp trên mặt đất. Hồng quang phân bố ra khắp các yêu Linh. Ông lẩm bẩm: "Đây là Tu Linh Trận thật đấy."

Khi Ly Huyền Thính ra tay, Túc Lê cũng đi về phía trước vài bước. Lạ lắm, cậu chẳng hề nghe thấy Ly Huyền Thính nói gì nhưng đã có thể hiểu rõ hết ý định của anh chỉ trong chớp mắt. Túc Lê lại cắn đầu ngón tay, vừa lành máu chảy ra và ngưng tụ thành đường hồng quang. Cậu vẽ một trận phù văn lớn trên Linh Mạch của núi Túc Linh.

Những kiếm quang ngưng tụ dưới chân của Túc Lê nâng cậu bay lên trên cao.

Phong Yêu đứng ngay bên cạnh. Khi Túc Lê vẽ lên trận văn thứ nhất, hắn đã nhận ra ngay.

Đây là Tu Linh Trận mà Túc Lê đã từng dạy cho hắn khi ở nhà họ Túc. Nhưng nó khác hẳn với trận được vẽ nguệch ngoạc khi ấy. Trận văn hôm nay rõ ràng hơn, từng đường nét trận văn đang hít thở như đang sống. Trận văn phức tạp nay đã được phát họa thành các đường trông giống nhau.

Với trận văn mà ánh kiếm đáp xuống thanh kiếm vừa nãy và Túc Lê đang bố trí trận pháp giống nhau.

''Này này.....''Bạch Dương chân nhân trợn to mắt nhìn xung quanh: ''Không thể tin được đây là Tu Linh Trận.''

Ngay lập tức, Tu Linh Trận đã thành hình. Những yêu Linh đang phân tán chung quanh đồng loạt bay về trung tâm Tu Linh Trận, như bị hấp dẫn bởi một thứ gì đó. Ánh huỳnh quang trên không trung bay khắp chốn rồi đồng loạt hội tụ lại dưới trận pháp. Hồng quang Linh Mạch của núi Túc Linh được tụ Linh mượn lực, nên đã tỏa ra linh khí và dung hợp với ánh kiếm trên không trung. Nó chồng chất lên một lớp trận pháp tụ Linh to lớn và chiếm đoạt đi vị trí trận pháp ban đầu.

Các yêu Linh phân bố khắp nơi được tụ tập lại và khôi phục hình dạng nguyên thủy một lần nữa. Đây là lần đầu tiên Phong Yêu thấy một trận pháp xinh đẹp đến nhường này. Những cơ thể bị yêu Linh chiếm đoạt nay đắp xuống trận văn, Tu Linh Trận cứ như đang thu xếp chuyện nhà, long lanh tỏa sáng trên không trung.

"Kiến thức về Tu Linh Trận của chúng ta đã quá hạn hẹp. Không ngờ nó còn có công dụng như thế này." Bạch Dương chân nhân nhìn vào những loài dây leo mọc um tùm trên Linh Mạch núi Túc Linh: ''Thật lòng mượn Linh Núi Linh Sơn cũng sẽ giữ những yêu Linh sinh sống tại nơi đây."

Phong Yêu nhìn Bạch Dương chân nhân với vẻ nghiêm túc: "Tôi hy vọng ngài..."

"Cậu yên tâm, lão phu sẽ không hé miệng bất cứ điều gì về việc đã thấy hôm nay đâu." Bạch Dương chân nhân vuốt chòm râu của mình. "Để bọn họ sinh sống ở đây đi."

Phong Yêu thôi không nhìn ông ấy nữa mà chuyển sang nhìn Túc Lê đang ở trên không trung. Từng tầng lớp ánh kiếm hội tụ quanh trận pháp, còn Túc Lê thì đứng bên trong. Trông cứ như tất cả trận pháp kiếm khí quanh đây đều tuân theo mệnh lệnh của cậu. Đương lúc hắn hãy còn kinh ngạc, Tu Linh Trận đã thành công. Những luồng ánh kiếm rải rác chung quanh lại hội tụ về một nơi lần nữa và ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ. Kiếm kia ánh lên quyền uy, vừa trông thấy đã khiến lòng người phải run lẩy bẫy lo sợ. Phong Yêu có thể nhìn rõ từng đường vân kiếm trên thân kiếm ấy, trong nó chẳng khác gì kiếm nhỏ lúc nào cũng kè kè bên người Túc Lê.

Hắn muốn nhìn rõ hơn nữa thì đột nhiên thanh kiếm biến mất ngay giữa Tu Linh Trận. Nó hóa thành những luồng sáng và tràn vào trong cơ thể của Túc Lê.

Ánh kiếm dưới bàn chân Túc Lê tan biến đi, cơ thể cậu rơi xuống khỏi không trung.''

''Không ổn!''

Phong Yêu Định bay lên, nhưng lời nguyền đã ngưng tụ lại trong tay Bạch Dương chân nhân. Lúc này có một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng từ không trung xuống Tu Linh Trận. Đôi cánh của Túc Cút đập lên xuống. Anh vươn tay, bắt lấy xiêm y của Túc Lê rồi ôm luôn cả đứa trẻ vào lòng. Cơ thể lóe sáng lên và ra khỏi Tu Linh Trận.

''Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Nhóc nghịch ngợm này có chơi thì đừng có lên trời chơi chứ.'' Túc Úc ngoài miệng thì nói thế thôi, chứ vẫn kiểm tra kỹ càng cơ thể của Túc Lê. Trừ đầu ngón tay có chảy một chút máu ra, thì không có vết thương nào khác cả. Qua khóe mắt, anh thấy Phong Yêu và lão già tóc bạc ở phía dưới, nên mới đập cánh bay đến.

"Chú Phong cũng ở đây ạ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Túc Úc còn chưa dứt lời thì đột nhiên có một luồng kim quang tỏa ra ngay chính giữa trận Linh. Mọi người thấy vậy thì bất giác lùi về sau. Kim quang kia bao bọc lại và bảo vệ toàn bộ Tu Linh Trận. Đồng thời nó cũng tạo thành một bình phong cứng rắn bên ngoài.'' Ma, Mới nổ một cái mà giờ lại thêm cái nữa rồi,"

Phong Yêu nghiêng đầu nhìn Túc Lê đang ngủ mê man trong lòng Túc Úc, nói: "Đây là trận Kim Linh. Chắc là hắn không muốn những yêu linh nơi đây bị kẻ khác quấy rầy."

''Có ý gì?''Túc Úc bế Túc Lê, để đứa trẻ dựa đầu vào bờ vai mình ngủ. "Đúng thế, chắc là người bên ngoài đến rồi,"

Bạch Dương chân nhân nói. "Chuyện của Cục Quản lý yêu quái thì cứ để lão phu lo."

Ông ấy nói rồi đỡ Ngải Khắc đang té xỉu dưới đất dậy. "Đứa nhỏ này bẩm sinh đã có tính âm, nên rất dễ bị quỷ quái xâm nhập vào người. Lần này cậu bé đến cũng là do bị sai khiến bởi trận Linh. Chuyện của thằng bé thôi, để sau này tôi sẽ giải quyết."

"À phải, mọi người có thấy đệ tử Tam Nguyên Quan nào không? Cậu ta vào núi chung với tôi mà giờ lại không thấy tung tích đâu cả."

Không lâu sau đó, Cục Quản lý yêu quái đã chạy đến thu dọn tàn cuộc bên ngoài Tu Linh Trận, bao vây các yêu linh bên trong. Có một lớp trận Kim Linh chồng lên. Bạch Dương chân nhân nói khái quát tình huống cho Cục Quản lý yêu quái. Ông ấy có nói về trận Linh Thăng Tiên nhưng lại không nói quá nhiều về chuyện của Túc Lê, nhất trí giấu kín vụ này với Phong Yêu.

Đội trưởng đội hiện trường nói: ''Hóa ra trận Linh Thăng Tiên trong truyền thuyết có tồn tại thật. Mấy năm trước đó, Bạch Dương chân nhân đã làm nên vô số những trận pháp tân tiến, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi được thấy Tu Linh Trận này."

Bạch Dương chân nhân vuốt râu, "Cậu hiểu lầm rồi, trận pháp nơi đây được thực hiện bởi hai vị cao nhân đi ngang qua. Trận pháp của tôi hãy còn thua xa bọn họ.''

Đó là người đàn ông mặc một thân đồ đen mới vừa xuất hiện trước mặt mọi người đây. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Dương chân nhân được thấy kiếm ý mạnh mẽ đến vậy. Dường như người đàn ông ấy rất thân thiết với đứa trẻ nhà họ Túc, nên anh mới cùng lập trận pháp với đứa nhỏ.....Ông ấy lén liếc sang Túc Lê, xem ra chuyến đến núi Túc Linh này không uổng rồi.

Nhưng người đàn ông vận hắc bào mới nãy đâu mất rồi?

Mẹ Túc ôm Túc Minh, còn ba Túc thì cứ nhìn đứa nhỏ trong lòng Túc Úc mà lo lắng không thôi. "Có nhắn ở đâu không? Bé con đói bụng chưa?"

Túc Úc nói khái quát chuyện vừa nãy lại cho ba Túc. "Lúc con mới tới là thấy nó rớt xuống rồi. Không biết trận Linh đó đã được ai xử lý nữa mà em ấy ngủ chỉ. Ngủ ạ,"

Ba Túc nghiêm túc nói: ''Ba đã thông báo cho Bạch Họa Mi đến rồi, phải kiểm tra cẩn thận hết mới được."

Chuyện còn lại của núi Túc Linh thì được giao cho Cục Quản lý yêu quái và Bạch Dương chân nhân xử lý. Phong Yêu thực hiện thuật thôi miên với Bạch Nhất Niệm để anh ta quên đi những gì đã xảy ra ở núi Túc Linh, xong rồi mới đưa về nhà họ Túc. Người của chương trình <Em bé đang yêu>thì đã hoảng. Buổi ghi hình của chương trình lại ngay sau khi tỉnh lại. Đợt tàn phá hung bạo trong núi lần này đã được nhà đài đưa tin. Hoảng thời gian ghi hình lại một tuần.

Khi về nhà, Túc Lê vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Họa Mi nhanh chân chạy đến kiểm tra cặn kẽ từng sợi chân tơ kẽ tóc cho cậu. Sau khi kiểm tra xong, bà cứ luôn miệng bảo: "Thần kỳ quá!"

Ba Túc hỏi: "Sao rồi?"

"Tôi vẫn không thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể cậu ấy, nhưng linh mạch thì đã mở rộng đến yêu tộc trưởng thành rồi.''Bạch Họa Mi: '' Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một bé con mới hơn hai tuổi đầu đã sở hữu linh mạch có chiều sâu đến vậy. Nếu như cậu bé này tu luyện thành công, thì chắc chắn sẽ thăng tiến vô cùng nhanh chóng."

Ba Túc vẫn lo lắng: "Không có linh lực nào trong cơ thể thằng bé cả."

Bạch Họa Mi cau mày: "Để lát nữa tôi sẽ nghĩ cách. Có lẽ là do khiếm khuyết bẩm sinh đã mang đến thể chất đặc thù cho cậu nhóc."

Đúng lúc nhà họ Túc đang lo lắng cho vấn đề của cậu nhỏ, Túc Lê chân chính đang ngồi trong một không gian u tối. Đồ đằng hình phượng hoàng rực sáng dưới chân, xung quanh là một màu đen ảm đạm. Ly Huyền Thính đang ngồi ngay trước mặt cậu. Khác với Ly Huyền Thính trước đó, lúc này nửa người anh đang bị trói buộc bởi xích từ trong bóng đêm, không thể đến gần cậu, chỉ đành ngồi bên ngoài đồ đằng và nhìn trong lặng im.

Cậu đã từng thấy chỗ này một lần trong mộng rồi, khi đó cậu không thể thấy rõ được tình trạng của Ly Huyền Thính.

"Cái gì đây?" Túc Lê hỏi anh.

Ly Huyền Thính đáp lời: "Tôi không biết."

Túc Lê muốn đến gần anh, nhưng cậu lại nhận ra mình chỉ có thể đi lại trong phạm vi đồ đằng phượng hoàng mà thôi, không thể đến gần Ly Huyền Thính được. Cậu dừng chân ngay biên giới đồ đằng phượng hoàng: "Vừa nãy anh ....còn có kiếm trận của kiếm Huyền Thính nữa.

Trận pháp Cắn Nuốt của kiếm linh cùng với trận pháp mà nó mang theo chính là trận pháp của Ngọc Phượng Hoàng là trận đồ do chính tay cậu viết xuống, cũng là trận pháp cậu tự tay lập nên." Ly Huyền Thính ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Tự bản thân Ngọc Phượng Hoàng đã vỡ làm hai khi cậu độ kiếp thất bại. Một nửa chìm xuống núi Thần Phượng Hoàng, nửa kia thì lưu lạc đến núi Túc Linh này và được linh mạch của núi tẩm bổ. Biến cố duy nhất chính là trận Linh Hộ trận cho Ngọc Phượng Hoàng có vị tâm xuất hiện, nên mới dẫn đến biến cố sau này của núi Túc Linh."

Chẳng trách cậu lại thấy hoa văn của những trận pháp này quen mắt quá. Thế hóa ra là do chính tay cậu lập nên vào năm đó.

Túc Lê nghe vậy thì ngạc nhiên: "Vậy sao? Anh lại xuất hiện kiếm Huyền Thính? Lại có chuyện gì nữa?"

"Năm đó Ngọc Phượng Hoàng đã bảo vệ tôi, giúp cho một nửa thần hồn vẫn còn sống. Những gì cậu thấy trước đó chỉ là ảo ảnh của thần hồn tôi mà thôi." Ly Huyền Thính cụp mắt. "Kiếm Huyền Thính đã bị thiên lôi đánh nát khi cậu độ kiếp vào cả vạn năm trước rồi. Nếu không có Ngọc Phượng Hoàng của cậu bảo vệ, thì e là thần hồn của tôi cũng tan thành mây khói trước đòn thiên lôi ấy từ lâu rồi.''Thân kiếm đã bị phá hủy nên tôi chỉ đành dao chui kiếm cho Kinh Hạc mà Túc Ly tín nhiệm. Nó còn chưa kịp bảo vệ những người khác thì đã ngủ bị trong bóng tối rồi.

Túc Lê nghe Ly Huyền Thính nói vậy thì vừa thấy khó hiểu nhưng cũng vừa đau khổ: "Tôi không nhớ ra anh.''

Cậu nhớ được chuyện của một vạn năm trước, nhớ Kinh Hạc, nhớ tiểu yêu ở núi Thần Phượng Hoàng, nhưng chỉ quên một mình Ly Huyền Thính.

Ly Huyền Thính nghe thế thì bật cười. Anh muốn xoa đầu cậu nhưng lại bị gông xiền xích, chỉ đành nói nhỏ nhẹ vài điều.

Nhưng Túc Lê chỉ thấy anh đang mấp mấy môi chứ chẳng nghe rõ được câu nào cả.

Cậu hoang mang nói: "Tôi không nghe được."

Ly Huyền Thính cũng sững sờ, anh nhắm mắt lại và ngừng lại một chốc. "Hóa ra là không thể nói ra được sao?"

Túc Lê không hiểu, cậu định hỏi lại anh vài câu nữa nhưng đột nhiên cơn buồn ngủ lại ập đến. Ý thức rơi vào trong bóng tối.

------

Chờ đến khi Túc Lê mở mắt ra, cậu nhận ra mình đã không còn ở ngọn núi sâu Túc Linh nữa mà về lại phòng mình rồi. Không biết sao, nhưng cậu về đây rồi thì thấy yên tâm hơn hẳn, giống như không hề lo lắng bất kỳ chuyện gì nữa cả.

"Bé con? có thấy đau ở đâu không?"

Túc Lê nghiêng đầu qua, lúc này cậu mới chú ý đến người ba đang ngồi cạnh chiếc giường trẻ em.

Bên cạnh ba Túc còn có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một chiếc máy laptop đang soạn giáo án dở. Ông thấy Túc Lê tỉnh rồi thì bỏ công việc của mình qua một bên, đo thử nhiệt độ ở trán cậu rồi xoa xoa đầu đứa bé: "Có chỗ nào khó chịu, nhớ nói với ba nhé, con."

''Ba ơi.'' Túc Lê nhìn ông, cậu đã quyết định rồi.

Cậu do dự một lúc lâu mới chịu lên tiếng. "Con muốn chuyện nói với ba."

Ba Túc thấy được ánh mắt nghiêm túc của con trai mình thì mềm lòng hẳn đi. Ông hơi tựa người vào cạnh chiếc giường trẻ em, bàn tay vẫn xoa đầu cậu nhóc không ngừng. "Ba nghe này, bé con muốn nói gì với ba nào?"

Ông nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của bé con, tiếp đó thì nghe được giọng nói bé nhỏ vang lên: "Thật ra con là một con phượng hoàng."

"Ba biết mà," ánh mắt ba đầy sự trìu mến. "Sau này khi bé con lớn rồi sẽ biến hình. Con chắc chắn sẽ là một con phượng hoàng lớn uy vũ và sẽ còn cao hơn ba nữa kia."

Con non: ''Con đã nhớ ra nhiều chuyện. Con không hề vẽ lung tung mà là đang vẽ trận pháp."

Cậu nói xong thì nhìn thẳng vào ánh mắt trước sau như một của ba. Túc Lê nhìn ba Túc kìm không được sự kinh ngạc.

"Ba không thấy con lạ lắm ạ?"

"Có lạ gì đâu, con," ba Túc nhìn dáng vẻ nói chuyện nghiêm túc của con. Ông bế cậu lên khỏi chiếc giường trẻ em. "Bé con của ba mẹ lợi hại quá đi! Bạn của ba ai ai cũng khen ngợi con hết, biết vẽ trận pháp mà còn là phượng hoàng trong truyền thuyết luôn đó. Nếu như nói chuyện này ra thì chắc là các yêu quái bên ngoài sẽ hâm mộ con chết mất thôi."

Túc Lê ngẩng người.

"Ba biết hết mà." Ba Túc xoa đầu của đứa nhỏ rồi giải thích một cách nghiêm túc cho cậu. "Dù cho bé con có là phượng hoàng hay là thần loan điểu đi chăng nữa thì vẫn sẽ là con của ba.

''Ba mẹ và anh sẽ bảo vệ con, sẽ nhìn nhóc con chúng ta khôn lơn khỏe mạnh."

Giọng của ba Túc cứ như đang ẩn chứa lời nguyền thôi miên trong ấy vậy. Vừa dịu dàng lại còn khiến người ta phải đắm chìm trong đó. Túc Lê đã nghĩ ra rất nhiều câu trả lời, nhưng không ngờ ba mẹ mình sẽ chấp nhận chuyện này dễ dàng đến vậy. Bàn tay to của ba Túc sờ nhẹ lên đầu cậu, nó khiến cậu nhớ lại khi mình hãy còn là một con phượng hoàng nhỏ đứng dưới cây thần ngô đồng, một mình đứng nhìn những tiểu yêu khác được ba mẹ thương yêu.

Cậu đã từng vô cùng hâm mộ họ.

Túc Lê dần dần thiếp đi trong tiếng dỗ ngủ của ba Túc. Không bao lâu sau, mẹ Túc trón trén đi đến. Bà thấy vậy thì hạ giọng: "Ngủ nữa rồi đấy à?"

"Ngủ rồi," ba Túc đặt bé con lại trên giường rồi đắp kín chăn lại cho cậu. "Hồi nãy đứa nhỏ này mới nghiêm túc nói với anh rằng con là một con phượng hoàng. Anh có nghe ngóng chuyện ở núi Túc Linh rồi. Dù Tiểu Phong không nói rõ nhưng ít nhiều gì cũng đoán được ít phần."

Ông lại nhìn vào Túc Lê, nói dịu dàng: "Lúc mới sinh ra, anh đã bế con. Con vừa bé vừa nhẹ, nên bác sĩ có nói nó bẩm sinh bị khiếm khuyết, có thể sẽ không sống sót được. Lúc ấy, anh chỉ mong con được lớn lên bình an."

Ba Túc vừa nhắc đến chuyện thuở nhỏ của Túc Lê, là không ngừng miệng được nữa. Ông nhớ lại khi đứa bé còn được lót tả, nhớ lại sự kích động vào mấy tháng trước khi đứa trẻ đứng lên và đi được lần đầu tiên. Ông đã nói hết một lượt chuyện từ nhỏ đến lớn của Túc Lê. Mẹ Túc thì im lặng lắng nghe bên cạnh, lâu lâu thì đáp lại vài câu,

Mẹ Túc nghe vậy hơi giật mình: "Đúng rồi, lớn rồi còn biết vẽ trận pháp nữa chứ.''

''Bé con có nói với anh là nhớ được nhiều chuyện lắm, biết vẽ cả trận pháp. Ba Túc bảo, khi ấy anh có nghĩ là con trai mình giỏi quá đi mất, biết vẽ trận pháp mà còn là phượng hoàng.... Sau này chắc chắn con sẽ là yêu quái mạnh mẽ nhất."

-----

Ngày hôm sau, khi Túc Úc thức dậy đi học thì ba mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng cho các em ở phòng khách. Anh thoáng thấy cái chén nhỏ trẻ em đang chất đầy đồ ăn thì bất ngờ lắm.

"Ba ơi, sao lại đầy ủ cả chén thế ạ? Dù cho hai ngày trước bọn họ không ăn gì, thì ba cũng đừng ép em ăn như nhồi ngỗng thế chứ!"

"Đừng có lộn xộn nữa! Đi xem xem em con dậy chưa!" Ba Túc phất tay đuổi Túc Úc ra khỏi phòng bếp.

Túc Úc ngáp một cái rồi bước nhẹ nhàng đến phòng trẻ em.

Khi anh lại gần, hình như anh thấy có hai cục nhô lên trên giường trẻ em. "Không lẽ nhóc Minh lại leo lên giường bé con quậy nữa?"

Khi anh lại gần hơn, anh nhận ra trên chiếc giường có hai đứa trẻ đang nằm. Túc Minh nằm trên chiếc giường em bé bên kia, dạng hai tay hai chân ra ngủ say giấc nồng.

Còn Túc Lê thì đang gian hai tay ra ôm chặt một đứa trẻ khác. Người cậu hơi cong lại, ôm đứa trẻ kia cứ như ôm gối ôm vậy.

Túc Úc trợn to mắt, xoay người hô to ra bên ngoài: "Ba ơi!''

''Có chuyện lớn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro