Chương 42: Kiếm Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Úc hét lớn lên gọi ba mẹ Túc ở trong bếp vào. Ba Túc đeo tạp dề còn tay thì đang cầm cái sạn, chạy đến phòng trẻ em. Chợt, ông thấy con trai lớn nhà mình đang đứng bên mép giường, mà trong phòng không có tình huống đặc biệt nào. "Sáng sớm ra đã la ó gì? Đừng có làm ồn, em trai con ngủ."

Túc Úc thấy vậy thì đờ người: "Ơ kìa ba! Ba đến đây nhìn nè.''

''Minh Minh hay bé con đá chăn?" Mẹ Túc bước lên nhìn thì thấy có thêm một đứa nhỏ khác nằm trên giường của Túc Lê. Đứa trẻ đó lớn cỡ Túc Lê và đang được cậu ôm ghì lấy. Hai đứa nhỏ ngủ cùng nhau trong thân quen lắm. Bà sững sờ rồi vội vàng gọi chồng đến: "Thanh Phong! Anh lại đây xem này!"

Lúc này ba Túc mới bước lên, vừa đi vừa nói: "Hai người nói nhỏ lại đi, đừng có.......''

''!!!!!''

Đúng lúc đó, Túc Lê cũng tỉnh lại. Cậu thấy cả đám người đứng quanh giường mình. Ngoài ba mẹ và anh trai ra, còn có Kinh Hạc và Phong Yêu nữa. Cậu sửng sốt, đang định hỏi có chuyện gì vậy, thì chợt để ý thấy mình đang gối đầu lên cánh tay ai đó. Cậu nghiêng đầu qua ngó thì thấy có một đứa trẻ mặc áo bào đen đang ngủ bên cạnh mình.

Kinh Hạc, người vừa đi công tác nước ngoài về, thấy cảnh này thì trầm tư. : ''Không sai , đây chính là kiếm linh Huyền Thính.

Một vạn năm trước, anh ta đã từng thấy nó vô số lần. Chẳng ngờ một vạn năm sau lại được thấy thêm một lần nữa. Nhưng chẳng phải kiếm Huyền Thính đã vỡ rồi sao? Một vạn năm trước, Ly Huyền Thính chưa từng xuất hiện lại dù chỉ một lần nào. Ngờ giờ đây anh lại xuất hiện dưới hình hài của một đứa trẻ cơ chứ.

''Kiếm Linh!?''Ba Túc kinh ngạc: "Đó là thanh kiếm thường hay dính bên người bé con đấy hả? ''

Thanh kiếm được gọi là kiếm bản mệnh của Phượng Hoàng ấy thường xuyên được con mình ôm như gối đấy hả?

Phong Yêu lắng nghe Kinh Hạc thảo luận với ba mẹ Túc xong thì nghí đầu qua nhìn kỹ thanh kiếm linh kia. Lần nữa hắn chợt nhận ra khuôn mặt ấy trông rất quen, cứ như đã từng gặp ở đâu đó mới đây vậy.

Túc Lê chống người ngồi dậy rồi nhìn xuống Ly Huyền Thính đang ngủ say sưa bên cạnh cậu. Im lặng suy nghĩ trong một chốc. Ly Huyền Thính trong ấn tượng khi còn bé của cậu là anh thường xuyên được cậu bế vào trong kho binh khí, chỉ là có điểm khác biệt giữa trong mộng và trên thực tế. Rõ ràng trước khi ngủ, Ly Huyền Thính vẫn còn trong dáng hình bình thường mà giờ tỉnh dậy lại thành trẻ con à?

Ba Túc giang tay ra định bế lên, nhưng chợt tay ông xuyên hẳn qua kiếm linh, cứ như chỉ có ảo ảnh hiển hiện trên giường.

"Chuyện này..."

Túc Lê thấy vậy thì cũng đờ người. Cậu chạm vào thử thì cảm nhận thấy cơ thể đó lạnh như băng: ''Chạm được rồi.''

Mọi người sững sờ, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chỉ có Túc Lê chạm được anh sao?

Bỗng nhiên Túc Lê nhớ đến không gian kỳ quái mà mình đã ở bên trong trước đó. Ly Huyền Thính đã từng nói viên Ngọc Phượng Hoàng ấy đang mang một nửa thần hồn của anh....Cậu sờ thử thì đúng là có thấy viên Ngọc Phượng Hoàng nằm trong chăn đã sắp bị đá đến góc giường. Cậu vừa cầm viên ngọc đó lên thì Ly Huyền Thính đã mở mắt ra ngay, nhìn hết một lượt những người trong phòng.

Cuối cùng mới đem ánh mắt nhìn đến Túc Lê.

"Anh ơi!" Túc Minh vừa tỉnh ngủ đã thấy Túc Lê ở bên kia. Cậu nhóc muốn vươn tay ra khỏi lan can giường trẻ em.

Lúc này, mẹ Túc mới bảo: "Đừng ai đứng đây nữa hết. Chúng ta vào phòng khách ngồi đi. Bé con phải ăn sáng nữa mà."

Túc Lê được người lớn bế xuống dưới đất. Ly Huyền Thính thấy thế thì cũng bay xuống giường theo anh, đáp xuống đất rất nhẹ nhàng rồi cúi đầu chào mọi người xung quanh thật trịnh trọng. Sau đó, anh mới lẳng lặng đi theo sau Túc Lê.

Ly Huyền Thính đi theo phía sau, nhưng khóe mắt thì luôn quan sát tình huống trong nhà. Túc Lê trông như đang cẩn thận quan sát điều gì đó. Túc Úc mới sáng sớm đã bị dọa sốc ngang, giờ mới bước vào phòng khách rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, mới nhận ra bản thân sắp trễ giờ đến nơi. Anh không hơi đâu đi tìm hiểu xem đứa nhỏ này từ đâu tới nữa mà đeo cặp lên rồi chạy vọt ra ngoài. "Mọi người cứ trò chuyện đi nhé, con đến trường trước đây ạ!" Vừa dứt lời là chạy đi mất dạng

Túc Lê và Ly Huyền Thính đều không nói gì. Kinh Hạc thì chủ động khơi gợi đề tài: "Lúc tôi đến thì cục Quản lý yêu quái đã nói sơ qua về kết quả xử lý của núi Tức Linh rồi. Trận Linh Thăng tiên đúng là không ngờ thật và cả những yêu linh được bảo vệ bên trong Trận Tu Linh nữa. Bọn họ nói rằng sẽ đưa ra các biện pháp bảo vệ cụ thể và cố hết sức để các tu sĩ khác không đến quấy rầy nữa.''

''Số tu sĩ lui tới núi sâu khá ít." Ba Túc lại hỏi: "Chẳng phải còn có một đứa trẻ lỡ đi lạc vào đấy sao? Có tra ra được là thằng bé gặp vấn đề gì chưa?"

"Có tra ra rồi. Ba mẹ của đứa bé đó khá là cả tin vào quỷ thần, bởi vì cậu nhóc ra đời vào ngay giờ âm mà năm cũng âm nốt. Họ lo đứa bé bạc mệnh nên thường xuyên cho nó đeo những linh vật nặng dương khí," Kinh Hạc nói tiếp. "Trận Linh hiến tế Thăng tiên vốn là tà thuật. Chắc là do số mệnh của thằng bé cũng bị trận Linh triệu vào trong núi, nhưng Cục Quản lý yêu quái đã tiếp nhận chuyện này rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."

Ba Túc nghe vậy thì gật đầu. "Vậy thì được. Lúc về nhớ biếu quà cảm ơn cho Bạch Dương Chân nhân hộ tôi nhé. Lần này ông ấy cũng có công trong vụ này, nghe nói là đã bảo vệ được nhiều yêu tộc lắm. Có điều Tam Nguyên Quang đang ở thành phố Y, đến lúc đó thì đành phải làm phiền ngài Kinh Hạc đi thay tôi một chuyến.''

Vì là đại yêu trú ngụ tại núi Tức Linh nên yêu tộc ở gần núi đó đều được ông che chở. Tu sĩ loài người ra tay giúp đỡ thì theo lý nên chuẩn bị một phần quà tạ lễ.

"Vậy thì không cần đâu," Kinh Hạc nói, "Bạch Dương Chân nhân không về thành phố Y."

Ba Túc không về thành phố Y sao?"

Sau khi Kinh Hạc nghe chuyện về Bạch Nhất Niệm thì muốn đi kết thúc sự việc. Bạch Nhất Niệm đã thực hiện thôi miên để xử lý chuyện xảy ra trong núi. Nhưng lúc đi ngang qua thì không may bị Tam Nguyên Quang để ý.

''Quan chủ của Tam Nguyên Quang muốn đích thân đến thành phố S để khuyên Bạch Dương Chân nhân quay về, nhưng nào ngờ ông cụ nhất quyết không chịu đi về dù có nói đến mức nào đi chăng nữa. Ông ấy còn nhờ vào quan hệ của Cục Quản lý yêu quái để giữ cái chức bảo vệ cổng ở công viên nhỏ tại thôn của mấy người nữa kia.'' Kinh Hạc cũng chẳng biết ông cụ kia đang nghĩ suy điều gì nữa: ''Tôi có tới để bàn chuyện hợp tác với quan chủ của Tam Nguyên Quang về cái công viên nhỏ ở thôn của mọi người. Có lẽ sẽ phải mở thêm một chi nhánh của quan ở bên này quá."

Ba Túc: ''?''

Mẹ Túc vội vàng đi chuẩn bị bữa sáng cho bé con, còn ba Túc thì đã chuyện trò tới tận chuyện mình sắp mở đạo quán loài người với Kinh Hạc luôn rồi. Túc Minh trợn tròn mắt nhìn người đang ngồi cạnh anh trai. Đã rất nhiều lần cậu nhóc muốn vươn tay ra sờ, nhưng lần nào cũng sờ vào hư không mà làm miết không biết chán. Lần nào lần nấy cũng xuyên qua Ly Huyền Thính rồi nhắn nhào vào lòng Túc Lê.

Túc Lê nhìn Ly Huyền Thính, đứa trẻ ấy vẫn trông giống trước kia, thậm chí cả áo quần cũng giống với khi trong mộng. Cậu nhìn một lúc lâu thì Ly Huyền Thính mới quay đầu lại hỏi: "Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?"

Sao anh lại biến thành như vậy? Túc Lê nhịn không được hỏi: ''Có liên quan đến Ngọc Phượng Hoàng sao?

''Ừm'' Ly Huyền Thính nhìn lướt qua những người khác, thấy họ đều đang tập trung nói những chuyện khác thì mới lên nói: ''Trước kia cậu chỉ có hai mảnh kiếm vỡ bên mình, kiếm ảnh ở lại bên cạnh cậu chỉ là một phần ý thức của tôi mà thôi. Nhưng Ngọc Phượng Hoàng thì khác, khi hai khối ngọc vỡ được hợp nhất thì thần hồn của tôi mới được thức tỉnh hoàn toàn.''

Anh tiếp tục nói: "Nhưng dù sao cũng là thần hồn, vì Ngọc Phượng Hoàng đang hiện hình nên chỉ có mỗi mình cậu là chạm được vào tôi. Biến thành trẻ con như vậy sẽ ở bên ngoài được lâu hơn.''

''Có vấn đề gì sao? cậu không thích thế này à?" Ly Huyền Thính để ý thấy ánh mắt của Túc Lê nên hỏi: "Không thì tôi đổi về nhé?"

"Không cần, như vậy tốt lắm," Túc Lê dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sau này anh chỉ như vậy được thôi à?"

"Ừm, trừ phi thân kiếm của tôi được khôi phục," Ly Huyền Thính nói rồi mỉm cười, "nhưng cũng không cần phải vội, được ở lại bên cạnh cậu đã là vô cùng may mắn rồi."

Ly Huyền Thính vận một bộ hắc bào nhỏ cao quý, mái tóc dài buộc cao thành chiếc đuôi ngựa nhỏ, khuôn mặt tinh tế lại đáng yêu, trông có phần giống với Túc Lê. Còn Túc Lê thì mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình có in hình gấu kêu, lúc ngồi chung với kiếm Linh càng tạo thành sự tương phản dễ thương. Ba Túc phải nhìn thêm tận mấy lần, đột nhiên ông thấy trong bàn tay trắng nõn của Túc Lê đã nắm một khối ngọc tự bao giờ rồi.

Nhà mình có món đồ chơi nào màu đỏ đâu ta.

Ba Túc hỏi: ''Nhóc Lê cầm ngọc gì đấy bé con?''

Phong Yêu thấy thế thì nói: "Hình như tôi từng thấy trong núi rồi thì phải."

Kinh Hạc nghe vậy thì quay sang nhìn anh ta, thấy khối ngọc hồng lựu là biến sắc ngay. "Chẳng phải đó là Ngọc Phượng Hoàng sao?"

"Ngọc Phượng Hoàng?"

"Đúng vậy, Ngọc Phượng Hoàng. Nghe nói mỗi một vị Phượng Hoàng khi mới sinh ra đều có ngọc này. Vi ngọc ấy có hiệu lực rất lớn. Truyền thuyết đồn rằng nó có thể gây nên vết thương chí mạng chỉ trong một lần, có cả hiệu quả cải tử hoàn sinh." Trước đó, Kinh Hạc đã từng thấy khối ngọc này là vì Phượng Hoàng đã cho anh ta xem, sau đó thì khối ngọc vẫn luôn được cất giữ trong kho binh khí mãi cho đến khi đưa cho Ly Huyền Thính. "Tôi cứ ngỡ là khối ngọc này đã bị ném đi mất rồi. Trước đó, nó là bội ngọc của kiếm Huyền Thính. Hóa ra là đã tìm về được rồi sao?"

"Lê Lê, Minh Minh, dùng bữa thôi" Mẹ Túc dọn bữa sáng phong phú lên.

Vừa mới kêu xong thì chú Túc đang nói chuyện với Kinh Hạc và Phong Yêu đã thấy Túc Minh chạy lon ton nhanh nhanh đến, còn Túc Lê chống tay đứng dậy đi theo Túc Minh. Nhưng cậu vừa đi được mấy bước thì quay đầu lại nhìn Ly Huyền Thính vẫn còn ngồi trong thảm mềm ở đằng sau. Tiếp theo, Ly Huyền Thính cũng đứng lên rồi đi về phía bàn ăn trẻ em cùng với Túc Lê.

Lúc kiếm Linh xuất hiện thì các người lớn đều ăn ý không bàn về đề tài này trước mặt con trẻ nữa, cũng không chủ động hỏi han tụi nhỏ. Giờ đây, ba Túc thấy ba đứa nhỏ đang đi theo sau mẹ Túc ở đằng xa kia, chợt cảm thán: "Thật ra thì có thêm đứa nữa trong nhà cũng vui "

Trần Kinh Hạc quay đầu nhìn sang ba Túc, ông lại nói tiếp: "Nuôi kiếm Linh có cần chú ý vấn đề gì không? Nó có ăn cơm không nhỉ? Chúng ta có chạm vào nó được đâu? Vậy nó ăn gì đây nhỉ? Linh khí? Kiếm khí?"

Ba Túc nói được phân nửa thì thấy nhức nhức cái đầu rồi. Thế là hỏi: ''Ngài Kinh Hạc, ngài có ý tưởng gì khi nuôi kiếm Linh không?

Cả đời đời này, Trần Kinh Hạc đã nuôi trẻ con bao giờ đâu. Nếu đổi lại thành một vạn năm trước khi kiếm Linh vừa mới xuất thế, thì nó cũng chỉ được ở trong túi của Túc Ly đại nhân mà thôi, ngâm mình cả ngày trong kho binh khí nên anh ta cũng chẳng rõ kiếm Linh này ăn uống gì nữa: ''Cái này.... chờ xíu nữa tôi sẽ đi lật sách cổ ra xem sao."

Trong phòng khách, Túc Minh tự leo lên ngồi ngay ngắn vào bàn rồi nhìn mẹ Túc với ánh mắt chờ mong.

Hiện tại, phương thức tu luyện của Túc Lê đã khác với ngày trước. Hôm qua, cậu lại tiêu hao quá nhiều linh lực nên giờ bụng đã kêu rên ọc ọc rồi. Lúc dắt Ly Huyền Thính vào phòng ăn, cậu có nghĩ rằng mình sẽ tu luyện bằng linh lực trong thức ăn được. Nhưng Ly Huyền Thính chỉ còn lại nửa thần hồn thôi, anh còn là ảo ảnh thì phải tu luyện ra sao đây?

Mẹ Túc bế Túc Lê lên bàn ăn cho trẻ em, nhưng khi bà định bế Ly Huyền Thính lên thì tay lại xuyên qua người anh. Chỉ đành rụt tay về rồi bảo: "Gọi con là Huyền Thính nhé. Kiếm Linh có cần ăn gì không nào?"

"Con cảm ơn ạ," Ly Huyền Thính vuốt nhẹ cằm mình, "Kiếm Linh không ăn ngũ cốc, tu luyện nhờ vào kiếm được"

Túc Lê đã đói lắm rồi. Tay cậu đang mút cháo, nhưng mới ăn được hai cái thì nghe thấy Ly Huyền Thính nói vậy.

Kiếm Linh dựa vào kiếm chủ, kiếm chủ mạnh thì kiếm Linh mới mạnh được. Cũng có nghĩa là, ngoại trừ những phần linh khí thiết yếu cho bản thân khi tu luyện ra, thì còn phải san sẻ đôi phần cho kiếm Linh tu luyện nữa.....

Trước kia, linh lực trong cơ thể cậu đúng là mênh mông vô tận, giờ đây ngày nào cũng như muối bỏ biển. Năng lực cảm ứng linh lực ngoại giới còn siêu yếu nữa.....

Nghĩ đến đây, Túc Lê nhìn vào bàn thức ăn phong phú nhưng lòng thì trầm tư.

Cậu hơi nghiêng đầu, chợt cậu thấy Ly Huyền Thính đang ngồi trên ghế của mẹ Túc, được đệm thêm lớp lót, đang nhìn mình chằm chặp.

Thấy cậu cứ cầm muỗng miết nhưng không ăn, thì anh hỏi: "A ly..."

Mẹ Túc đi lấy yếm rồi đeo lên cho hai bé để tránh cho thức ăn dính vào quần áo. Xong việc hết rồi, bà lại lấy một pháp khí nhỏ được thắt Trận Tu Linh bên trên ra rồi ngồi bên cạnh Ly Huyền Thính. Sau đó, khi nhìn về phía Túc Lê thì nhận ra chén của đứa nhỏ đã rỗng rồi.

Mẹ Túc khen ngợi: "Bé con giỏi quá đi! Hôm nay ăn được nhiều lắm nha!''

Vừa mới nói xong, đã lại nghe thấy giọng nói hết sức nghiêm túc nhưng cũng không kém phần đáng thương của con: "Mẹ ơi, cho con thêm bát nữa được không ạ?"

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc Lê: Huyền Thính: Khả năng tui không nuôi nuổi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro