Chương 43: Nuôi Chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng, Túc Lê ăn ba bát cháo khiến mẹ Túc vô cùng vui vẻ, thậm chí còn múc đầy hơn một chút. Sau khi cả nhà ăn uống xong, ba Túc vội vã đến trường để đi làm còn mẹ Túc sáng nay có việc phải ra ngoài nên trong nhà chỉ còn lại Phong Yêu và Trần Kinh Hạc.

"Cục Quản lý yêu quái nói chuyện núi Tức Linh với tôi. Không ngờ nó lại nguy hiểm như vậy. May mà lúc đó ngài có mặt. Nếu không thì trận linh thượng cổ đã Thăng Tiên thành công rồi. Đến lúc đó tất cả sinh linh ở núi Tức Linh sẽ rơi vào cảnh khó," Trần Kinh Hạc nói. Được một nửa, bèn nhìn về phía Ly Huyền Thính đang ngồi cạnh Túc Lê: "Còn kiếm Linh Huyền Thính..."

Túc Lê ăn xong có hơi no. "Nếu không tìm được nguyên liệu chế tạo thì chỉ có thể tìm thân kiếm bị thất lạc năm đó."

Trần Kinh Hạc nhìn kiếm Linh. "Vậy cái kia....''

Ly Huyền Thính chú ý tới ánh mắt của Trần Kinh Hạc, liền giải thích: "Kiếm Huyền Thính đã biệt vô âm tín cả vạn năm, cần có sự kích thích bên ngoài tôi mới có thể phát hiện ra cái gì đó.''

''Vậy thì cũng không dễ tìm.'' Hơn vạn năm nay, Trần Kinh Hạc chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm manh mối kiếm Phượng Hoàng. Ly Huyền Thính cũng nằm trong phạm vi tìm kiếm của anh ta, nhưng vạn năm đã trôi qua, chỉ một lần duy nhất thành công đó là tìm được Túc Lê: ''Nhưng theo tôi suy đoán, chúng ta không cần quá sốt ruột về mảnh vỡ của kiếm Huyền Thính. Bên trong núi Tức Linh có nửa Vi Ngọc Phượng Hoàng cũng là chuyện mới xuất hiện gần đây trong tầm mắt của mọi người. Có lẽ sự ra đời của ngài chính là bước khởi đầu. Kiếm theo kiếm chủ. Nếu mảnh vỡ khác của kiếm Huyền Thính có manh mối, có lẽ chúng sẽ xuất hiện bên cạnh ngài."

Trần Kinh Hạc đề nghị: "Phượng Hoàng đại nhân, ngài chỉ cần chú ý đến những điều dị thường xung quanh mình, còn tôi sẽ để đội của mình tiếp tục chú ý đến manh mối ở những nơi khác."

Mấy người bọn họ đang nói chuyện một nửa thì điện thoại của Trần Kinh Hạc bắt đầu đổ chuông không ngừng. Một người trăm công nghìn việc như anh ta vất vả lắm mới tranh thủ được thời gian qua đây và ở lại cả buổi sáng, cuối cùng cũng bị các công việc trong tập đoàn cuốn lấy. Mọi người vừa nói chuyện xong chưa được bao lâu thì anh ta cũng đứng dậy và rời đi.

Túc Lê ngồi tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, vừa lo lắng tiếp theo nên tu luyện như thế nào, lại vừa tự hỏi có cách nào để Ly Huyền Thính lấy lại thân kiếm hay không. Cậu suy nghĩ một lúc, đột nhiên bị thu hút bởi âm thanh xung quanh. Cậu hơi nghiêng đầu thì nhìn thấy Túc Minh đang nhào đầu về phía Ly Huyền Thính, cơ thể cũng nhanh chóng xuyên qua người anh. Cậu nhóc cứ lặp đi lặp lại mà không thấy chán, chơi đùa một cách vui vẻ rồi còn cười khanh khách.

Ly Huyền Thính híp mắt nhìn rồi hơi dịch chuyển vị trí một chút để Túc Minh đỡ phải đụng vào góc ghế sofa ở phía sau.

Anh nhận thấy ánh mắt của Túc Lê: "Sao vậy?"

''Không có gì.''Túc Lê suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi cảm thấy anh có vẻ rất am hiểu về thế giới này.''

Chẳng như cậu lúc mới tỉnh lại, tò mò rất nhiều thứ, thậm chí còn không phân biệt được sự khác biệt giữa khoa học công nghệ và linh lực nên đã gây ra rất nhiều sự hiểu lầm. Nhưng Ly Huyền Thính lại là người hướng nội, im lặng như thể trong phòng khách không có cái gì có thể khơi dậy sự hứng thú của anh, ngoại trừ lúc nói chuyện với cậu sẽ hơi mất tập trung.

Ly Huyền Thính nghe vậy thì hơi khựng lại: "Phải Không"

Túc Lê gật đầu.

Ly Huyền Thính lại nói: "Thật ra lúc nãy tôi muốn hỏi những thứ bên cạnh cậu là cái gì."

Túc Lê quay đầu lại nhìn thấy những con robot xếp chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ xung quanh mình. Bên trong còn có nhiều kiểu dáng mới chắc là mấy ngày nay mẹ đã đặt vào. Cậu lấy ra một cái với vẻ tự hào và giải thích một cách đơn giản: "Để tôi nói cho anh biết, cái này được gọi là robot, bên trong có mạch điện giống như linh lộ trước đây của chúng ta."

Phong Yêu đi vào bếp đổ đầy hai bình nước ấm. Khi hắn đi ra ngoài thì nhìn thấy ba con non đang nói chuyện trên ghế sofa. Túc Lê cầm người máy trong tay như đang giải thích với kiếm linh, bên cạnh là Túc Minh đang ló đầu ra nhìn. Mỗi người một câu, nói chuyện không ngừng.

Túc Lê chỉ vào mặt sau của robot: "Ngày nay, con người có bộ não vô cùng thông minh. Mạch điện bên trong tinh vi hơn chúng ta ngày xưa nhiều, còn có pin nữa, tương tự như linh lực."

Túc Minh khoa tay múa chân: "Nó có thể di chuyển! cũng có loại có thể bay bay!''

Túc Lê giải thích với em trai: "Cái có thể bay gọi là máy bay, còn máy bay điều khiển từ xa không phải là người máy.''

Túc Minh vẫn giữ vững ý kiến của mình: "Còn có ô tô, kêu lên là sẽ chạy đi."

Túc Lê lại nói: "Đó là ô tô điều khiển từ xa, không phải người máy."

Ly Huyền Thính bị kẹp giữa hai anh em, nghe bọn họ nói qua nói lại các loại đồ chơi, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ ủng hộ. Phong Yêu đứng cạnh một hồi, nghe giọng nói non nớt lại nghiêm túc của con non thì không khỏi mềm lòng. hắn ngồi xuống bên cạnh bọn họ rồi đưa bình sữa cho hai anh em, mỗi người một cái và nói: "Buổi sáng còn chưa uống nước."

Ly Huyền Thính thấy Phong Yêu cầm hai bình sữa, một hồng một xanh. Sau đó, Túc Lê lấy cái màu hồng. Cậu cầm nó rất khéo rồi múc ở trên. Ngay sau đó, hai má cậu phồng lên được một tí thì dừng lại.

Túc Lê nói chuyện xong có hơi khô miệng. Đúng lúc Phong Yêu mang nước ấm đến, cậu cầm lấy bình sữa rồi hút hai hơi. Cậu vừa định lấy ra để nói tiếp thì nhìn thấy Ly Huyền Thính đang ngồi bên cạnh vươn tay ra rồi lấy ngón tay chọc vào gò má cậu phồng do uống nước của cậu

''Hử?''Túc Lê hơi nghiêng đầu, dường như không hiểu hành động của Ly Huyền Thính lắm, tưởng anh có vấn đề gì muốn hỏi.

Ly Huyền Thính hơi cụp mắt xuống, cảm thấy gò má dưới ngón tay thật mềm mại, dường như có thể bị chọc thủng.

''Anh ơi!''Túc Minh nhặt Ngọc Phượng Hoàng rơi trên sofa rồi nói.

"Rơi rồi!"

Túc Lê lấy lại tinh thần, phát hiện Ngọc Phượng Hoàng vừa cất trong túi lại rơi ra ngoài. Túi quần của đồ ngủ không sâu, bình thường cậu cũng không bỏ đồ gì vào. Cậu lấy Ngọc Phượng Hoàng từ tay Túc Minh, suy nghĩ nên nhét cái này vào đâu.

Phong Yêu ngồi bên cạnh thấy thế bèn mở tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi dây màu đen. Linh thừng được thắt bằng tơ tằm đen nên không dễ bị đứt. "Nếu nhóc lo lắng sẽ làm rơi mất, chi bằng đeo nó lên người đi."

Túc Lê nhớ đến lúc nhìn thấy Ly Huyền Thính ngày trước, viên ngọc này cũng được đeo trên cổ anh. Với sự giúp đỡ của Phong Yêu, Ngọc Phượng Hoàng được gắn lấy dây thừng màu đen buộc lại rồi đeo lên cổ, lúc này cậu mới cảm thấy yên lòng.

"Tôi muốn trở về trước," Ly Huyền Thính đột nhiên nói.

Túc Lê khựng lại: "Trở về?"

"Tôi sẽ quay về ngọc để nghỉ ngơi. Nếu cậu có chuyện gì chỉ cần gọi tôi là được," Ly Huyền Thính thấy vẻ nghi ngờ của Túc Lê nên giải thích, "Ngọc Phượng Hoàng có thể nuôi dưỡng thần hồn, tôi đợi ở bên trong tốt hơn ở bên ngoài." Anh nói xong, bỗng hóa thành một luồng ánh sáng bay vào Ngọc Phượng Hoàng.

Túc Minh thấy vậy có hơi sửng sốt, lẩm bẩm: "Anh trai kia không thấy nữa rồi!"

Túc Lê hơi cụp mắt xuống, cúi đầu nhìn Ngọc Phượng Hoàng trên cổ. Ly Huyền Thính nói đúng, Ngọc Phượng Hoàng đúng là nuôi dưỡng thần hồn, nhưng khoảng cách giữa cậu và ngọc gần như vậy nên anh ở bên trong hay bên ngoài cũng không khác nhau gì mấy. Khác biệt duy nhất là kiếm theo kiếm chủ nên tất cả linh lực mà Ly Huyền Thính tiêu thụ ở bên ngoài đều từ cơ thể cậu.

Ly Huyền Thính không nói rõ ràng, nhưng chắc chắn anh đã cân nhắc đến vấn đề này.

----

Đến giữa trưa, mẹ Túc vội vàng hoàn thành công việc để quay về. Bà không thấy Ly Huyền Thính còn lo lắng, bảo Phong Yêu đi tìm. Sau khi nghe nói anh đã đi vào Ngọc Phượng Hoàng để nghỉ ngơi thì mới yên lòng và nói: "Ở nhà chỉ có hai bàn dành cho hai bé. Tôi đã nhờ studio chuẩn bị một cái bàn khác. Lần sau Ly Huyền Thính có ra thì còn cùng chúng ta dùng bữa tối, mẹ sẽ bày Trận Tu Linh cho cậu ấy."

Túc Minh ở bên cạnh nghe: "Mẹ, Trận Tu Linh là gì vậy ạ?"

"Trận Tu Linh là một trận pháp, chờ Minh Minh lớn hơn một chút là có thể học được trận pháp rồi," mẹ Túc bế cậu nhóc lên, vừa đi vừa giải thích Trận Tu Linh có thể làm được gì?

Túc Lê ngồi ở trên sofa, đang cầm bình sữa bột Phong Yêu vừa mới pha uống.

Bình sữa nhanh chóng thấy đáy. Phong Yêu thấy thế có hơi sửng sốt: "Nhóc muốn uống thêm nữa không?"

Túc Lê gật đầu.

-----

Chương trình <Em bé đáng yêu> cũng không có quá nhiều hạn chế hay yêu cầu gì. Chủ yếu quay cuộc sống hàng ngày, một ngày nghỉ ngơi, một ngày làm việc, hai trạng thái sinh hoạt khác nhau nên đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhà họ Túc là một gia đình cực kỳ nổi tiếng trên mạng. Đầu tiên là người chồng của Túc Dư Đường đã thu hút được đông đảo sự chú ý. Dù là ngoại hình nổi bật hay cách cư xử cẩn thận khi chăm sóc con cái trong chương trình đều nhận được lời khen ngợi. Hơn nữa, rõ ràng Túc Úc chỉ xuất hiện ở vài phân đoạn nhưng lại làm mọi người vô cùng để ý. Cuối cùng, ngay cả bảo mẫu của nhà Túc Dư Đường cũng cực kỳ đẹp trai.

Gia đình này có trai xinh gái đẹp, con cái lại dễ thương, cư dân mạng càng xem càng thích và gọi đây là ngôi nhà thần tiên. Đồng thời, cũng nổi tiếng hơn những gia đình khác.

[Tôi nhớ mãi không quên bảo mẫu trong chương trình. Lúc này.]

[Bảo mẫu đẹp trai còn không chịu mở tài khoản Weibo để thu hút fan đi!(Em gái lo lắng.jpg)]

[Quả nhiên, trai xinh gái đẹp đều kết hôn sớm. Trước đây tôi còn nói không có người đàn ông nào xứng với nữ thần của tôi. Bây giờ đã tự vả mặt mình.]

[Anh trai không xứng có một cái tên sao? @<Em bé đáng yêu> tôi mãnh liệt yêu cầu tập tiếp theo phải có nhiều cảnh quay của anh trai hơn!]

[Tôi có thể hạ mình xin nữ thần gửi vài bức ảnh sinh hoạt được không? Chị thấy đấy, nhà người khác đều có, tại sao nhà chúng ta lại không có?(Khóc lớn.jpg)].

Gần đây, <Em bé đáng yêu> đã trở thành chủ đề hot kể từ khi chương trình được phát sóng. Rất nhiều khách mời từ các nhóm khác nhau đã đăng ảnh sinh hoạt của con cái họ lên mạng để hưởng ứng tuyên truyền chương trình. Cư dân mạng đã vơ vét rất nhiều ảnh của các gia đình khác, nhưng chỉ có Túc Dư Đường không đăng một bức ảnh nào. Ngay khi cư dân mạng đang gào khóc đòi ảnh thì Túc Dư Đường đã post một video đang ăn cơm.

Trong video, mọi người đang ăn sáng, trên bàn có hai bé trai đang ngồi bên cạnh, còn có một chiếc ghế trống với nhiều lớp đệm tựa.

Hai bé trai ăn uống rất nghiêm túc. Túc Minh vùi đầu vào bát cơm, còn Túc Lê thì cầm thìa với dáng vẻ ngay ngắn, mút từng thìa một. Trong bát bên cạnh có một cái bát trống. Trong khi Túc Minh đang mải mê ăn cơm, thì Túc Lê luôn ngẩng đầu nhìn vào camera hoặc liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, giống như đang nhìn thứ gì đó.

Túc Dư Đường hỏi, "Bé con còn muốn ăn nữa không?"

Túc Lê liếc nhìn chiếc chén trống bên cạnh, dường như hơi do dự một lúc rồi hỏi, "Còn nữa không ạ?"

[Còn chứ!!!! Bảo bối muốn ăn bao nhiêu ma ma cho con tiền tiêu!]

[Tôi đơ hết cả người khi cậu nhóc nhìn vào camera, cứ như thể đang làm nũng với tôi vậy.]

[Tuổi còn nhỏ mà đã có dáng vẻ idol rồi ư, còn nhìn thẳng vào ông kín nữa.]

[Tôi còn tưởng Lê Lê kén ăn nên mới gầy như vậy, vậy mà một bữa cơm ăn tận ba chén.]

[Xong rồi, tôi bắt đầu lo lắng về vấn đề tiêu hóa của bé con.]

[Đúng là con nhà người ta, con của tôi mà ăn được như này thì tốt rồi.]

Dân mạng đang gào thét vì video của Túc Dư Đường bà đăng lên Weibo. Xong thì đặt điện thoại sang một bên.

Sau buổi chiều, nhân viên tổ chương trình <Em bé đáng yêu> tới tận nhà. Một mặt là vì lần quay phim trước bị tạm dừng giữa chừng nên cần thương lượng xác định lại thời gian và địa điểm, bọn họ cân nhắc rồi quyết định nửa đầu sẽ quay phim ở một địa điểm gần đó. Mặt khác là vì quay vào cuối tuần nên bọn họ nhân tiện thảo luận vấn đề tuyên truyền với studio của mẹ Túc. Trước đây, Túc Lê cũng không để ý tới những chuyện này. Đợi đến khi quay phim thì cậu mới biết lần này đúng lúc Phong Yêu cũng ở đây. Cậu gặp phải từ nào nghe không hiểu thì lập tức hỏi nghĩa của nó.

Việc tạm dừng quay phim đã gây ra làn sóng phản ứng trên mạng. Sau đó, các bộ phận liên quan và bộ phận bác bỏ tin đồn phải lên tiếng 'bác bỏ tin đồn' với cư dân mạng mới làm giảm bớt áp lực của dư luận. Việc phát sóng hai tập đầu đã khiến các nhóm gia đình tạo nên cơn sốt trên mạng. Nhân viên công tác đến tận nơi nhân tiện xác nhận với Túc Dư Đường về việc tuyên truyền sau này, nhắc khéo bà ngày thường có thể khoe con trên Weibo.

Khi nhân viên rời đi, cũng đã 4 - 5 giờ. Túc Dư Đường đi vào bếp nấu ăn, Phong Yêu dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài sân hóng mát. Trên núi cứ đến chiều thì trời sẽ trở nên mát mẻ. Hai đứa trẻ mặc áo khoác mỏng, nằm trên bãi cỏ trong vườn. Túc Minh nằm xuống cũng không an phận, cậu nhóc nhìn anh trai đang nhắm mắt ngủ bên cạnh, cuối cùng không nhịn được mà chạm vào tóc.

Phong Yêu thấy thế định lên tiếng ngăn lại, nhưng đột nhiên hắn để ý thấy tóc mới của Túc Lê hình như có màu vàng nhạt.

Hắn hơi dừng lại một lúc, sau đó đi lại nhìn kỹ hơn. Tóc mới mọc của Túc Lê toàn bộ đều là màu vàng nhạt. Tóc của con non ban đầu có màu đen, những sợi tóc màu vàng nhạt mọc ra giữa đống tóc đen bù xù nên càng dễ thấy hơn. Trước đây cậu cũng có tóc màu vàng nhạt nhưng chỉ có một ít. Lần này tóc mới mọc đều là màu vàng nhạt.

Túc Lê tu luyện được một vòng thì mở mắt ra, thấy Phong Yêu đang nhìn chằm chằm vào mái tóc của mình. Cậu định hỏi có chuyện gì vậy, chợt nghe thấy một tiếng chó sủa quen thuộc.

"Gâu gâu_____"

Tiếng chó sủa lập tức thu hút sự chú ý của mấy người trên bãi cỏ. Túc Lê quay đầu lại, nhìn thấy bên ngoài hàng rào sân có một con chó vàng lớn chạy tới. Trong miệng chú chó ngậm một cành cây. Nó nhìn thấy Túc Lê thì kích động giơ hai chân trước lên bám vào hàng rào, sủa vài tiếng.

Túc Lê hơi giật mình, sao nó lại tới được đây?

''Làm sao vậy?" Mẹ Túc ở trong nhà nghe thấy tiếng động nhìn ra, thấy một con chó vàng lớn đang ngồi chồm hổm canh giữ ngoài sân. Bà trông nó có hơi quen mắt, hình như lúc trước đã từng gặp ở đâu rồi.

Túc Lê đứng dậy trên bãi cỏ, chạy mấy bước đến hàng rào trong sân. Cậu vừa đưa tay ra, con chó vàng lớn đã chạy tới dụi đầu vào tay cậu.

Con chó vàng lớn cọ vài cái, sau đó cẩn thận đặt cành cây trong miệng vào tay Túc Lê.

Đây là nhánh cây mà Túc Lê dùng để bày trận ở núi Tức Linh trước đó.

Địa điểm ngắm cảnh mà bọn họ đến cách nhà họ Túc hơn mấy ngọn núi. Cậu nhìn phương hướng nó đến đây thì không phải là đi đường bộ mà là men theo ngọn núi. Túc Lê nhìn cành cây trong miệng con chó vàng lớn, thấy vết máu đỏ tươi ở mặt trước của cành cây vẫn chưa biến mất.

Cậu lưu lại dấu ấn Phượng Hoàng trên cơ thể con chó vàng lớn để sau này nếu nó có tu hành thì cũng được cậu bảo vệ. Nó ở gần Trận Tu Linh sẽ thích hợp cho việc tu hành hơn, nhưng không ngờ rằng nó lại trèo đèo lội suối để đến đây đưa cho cậu nhánh cây bày trận.

"Mày cố ý cầm đến đây hả?" Túc Lê hỏi.

Con chó vàng lớn sủa hai tiếng rồi lại cọ vào lòng bàn tay cậu. Khi mẹ Túc đi ra, nhìn thấy con non đang ngồi xổm ngoài sân chơi với con chó vàng lớn. Con non tay hơi ngắn, một người một chó lại cách nhau bởi hàng rào bảo vệ nên con chó vàng lớn kia cố gắng hết sức chui vào trong rồi gác đầu lên tay con non. Nó thấy bàn tay của con non không nhúc nhích thì chủ động tự mình cọ vào.

"Đây không phải là con chó ở công viên nhỏ lúc trước sao?" Mẹ Túc nhận ra. "Nó phải chạy bao xa mới đến được đây chứ?"

Con chó vàng lớn có dấu ấn Phượng Hoàng nhưng khi nhìn thấy mẹ Túc vẫn có phần hơi sợ hãi, rên hai tiếng ư ử vô cùng đáng thương. Mẹ Túc nhanh chóng dỡ bỏ trận pháp trong sân, mở cửa cho con chó vàng lớn vào: "Nhóc con, mày vào nhanh đi."

Túc Minh nhìn thấy con chó vàng lớn nên mở to hai mắt rồi chạy lại với đôi chân ngắn của mình. Cậu nhóc nhìn trái nhìn phải, không nhịn được mà muốn đi tới chạm vào nó. Con chó vàng lớn cũng hiểu tính người, nó ngoan ngoãn nằm sấp trước mặt Túc Minh để con non vuốt ve.

"Mẹ, chó chó!" Túc Minh hưng phấn nói.

Túc Lê vẫn đang cầm một nhánh cây trong tay. Nhánh cây này thực ra không có tác dụng gì với cậu, để lại cho con chó vàng lớn là để bảo vệ nó. Ít nhất một số yêu quái sẽ không dám đến gần bởi vì vết máu trên nhánh cây. Cậu đặt nhánh cây trước mặt con chó vàng lớn và nói: "Cái này cho mày."

Con chó vàng lớn: ''Gâu gâu.''

Túc Lê nghiêm túc nói: "Cho mày là cho mày đó."

Mẹ Túc nhìn thấy hai đứa trẻ đứng bên cạnh con chó vàng lớn, không nhịn được mà chụp một bức ảnh rồi gửi vào nhóm gia đình.

Bà chụp xong tấm ảnh lại cảm thấy chưa thể hiện đủ độ dễ thương của con non nên đã quay một vài đoạn video ngắn.

----

Cả ngày hôm nay, Túc Úc lên lớp mà không hề tập trung. Hiếm khi đi học lại không đuổi theo giáo viên để hỏi điều này khiến giáo viên tiếng Anh của anh có hơi lo lắng. Sau giờ học, ông ấy còn cố ý gọi Túc Úc đến văn phòng dạy kèm. Các giáo viên trong văn phòng nhìn thấy điều này không nhịn được mà nói vài câu. Trong số các học sinh bọn họ từng dạy, không ai học tập nghiêm túc hơn Túc Úc. Nhưng cho dù có dạy như thế nào cũng không vực dậy nổi thành tích của anh. Các thầy cô vừa xót xa vừa buồn bực.

Bọn họ nghe nói lần này Bạch Quân dạy kèm cho anh nên cuối cùng cũng cải thiện được thành tích. Điều này khiến giáo viên trong văn phòng vô cùng xúc động.

Giáo viên tiếng Anh nói: "Em không thể vì có chút thành tích mà lại buông thả. Có chỗ nào không hiểu thì có thể đến văn phòng hỏi các thầy cô. Cuối tuần này chúng tôi sẽ kiểm tra, em cố gắng tiến lên một bậc được không?"

Túc Úc: "Thầy cứ tin em. Bạch Quân nói lần này em có thể tiến lên ba bậc."

Giáo viên tiếng Anh nghe vậy thì nói: "Được, được, được, thầy cô chờ tin tốt của em."

Sau khi Túc Úc nhận được sự quan tâm ở văn phòng, vừa mới ra đến cửa đã đụng phải Quý Minh.

Quý Minh nói: "Cuối cùng cũng ra rồi. Anh có muốn đi nhà sách không? Sách bài tập mà Bạch Quân nhắc tới hình như vừa mới được cập nhật thêm."

Cậu ta nói xong thì nhìn thấy Túc Úc đang ngẩn người, lại nói: "Hôm nay sao trong anh không có tinh thần vậy? Lão Ngô giáo huấn anh à? Không phải vậy chứ, ông ấy cưng chiều anh đến tận trời xanh luôn mà. Lần này tiếng Anh anh cũng tiến bộ, ông ấy nên nói..."

"Cậu không hiểu đâu," Túc Cúc liếc nhìn Quý Minh thật sâu rồi thở dài, "Tôi không đi, hôm nay phải về nhà."

Quý Minh bối rối không hiểu, đang định nói gì đó thì nhìn thấy Túc Úc vừa đi vừa lướt điện thoại, bỗng đứng lại tại chỗ rồi không đi nữa.

"Sao vậy? Anh không về nhà à?"

Túc Úc xem những bức ảnh và video trong nhóm wechat, bên trong là cảnh hai đứa em trai đang chơi đùa với một con chó vàng lớn. Trong khá quen mắt, anh đột nhiên nói: "Nhà tôi nuôi một con chó."

Quý Minh nghe vậy thì sửng sốt: "Nuôi chó? Nhà anh nuôi mèo với chim rồi, còn nuôi cả chó nữa hả?"

Tác giả có lời muốn nói:

Qúy Minh: Thực sự là quá đáng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro