Chương 44: Nướng Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Túc trở về nhà mới biết trong nhà có một chú chó, còn nghe Phong Yêu bảo rằng con chó này đã được Túc Lê cứu ở núi Linh. Ông nghe vậy thì thấy rất kinh ngạc. Không ngờ một con yêu thú nhỏ như vậy lại biết báo ân. Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng Túc Minh lại thích con chó vàng lớn này đến vậy. Thậm chí còn lấy quả bóng cao su nhỏ của mình ra vườn chơi với nó.

''Hay là chúng ta nuôi nó được không?" Ba Túc nói: "Nuôi yêu thú thì cũng chẳng sao, cục Quản lý yêu quái không phải còn khuyến khích yêu tộc giúp đỡ thú tộc hay sao? Hiếm khi nhóc Minh lại thích như vậy," ông nhìn Túc Minh đang ngồi trên bãi cỏ cách đó không xa chơi đùa với con chó vàng lớn, càng quyết tâm nuôi nó. "Nhà chúng ta dù sao cũng rộng rãi, chú chó này lại vừa mới mở linh trí nên việc chăm sóc nó cũng không quá vất vả đâu."

Mọi chuyện cứ vậy mà được quyết định. Ba mẹ Túc bắt đầu chuẩn bị cho việc nuôi chó.

Phong Yêu định quay về ngọn núi sau giờ tan ca thì Túc Lê ở bên cạnh dặn dò hắn về chuyện Trận Tu Linh. Chỗ của Phong Yêu cách Trận Tu Linh nơi yêu linh ở không xa. Những ngày này Trận Tu Linh có biến động đều do Phong Yêu báo lại cho cậu. Nếu có vấn đề gì, hắn sẽ liên lạc thông qua bùa truyền âm.

Khi Túc Úc đi học về, nhìn thấy con chó vàng lớn trong sân, anh đã bối rối cả ngày vì sáng nay trên giường em trai có thêm một đứa bé. "Thiếu chút nữa, anh đã tưởng rằng ba mẹ giấu mình sinh ra ba đứa con. Chuyện đứa bé còn chưa giải quyết xong, trong nhà lại đột nhiên có thêm một con chó." "Con chó này nuôi ở ngoài sân à?"

Ba Túc đang đo kích thước để làm chuồng chó. Khu vườn rộng rãi vừa đủ để đặt một cái chuồng lớn.

Túc Úc thấy vậy, vội vàng đi sang góc sân khác rồi lấy chuồng chó lần trước đến: ''Ba cái này vẫn còn nè. "

Ba Túc nhìn thấy cái chuồng chó thì tức giận: ''Sao con còn chưa vứt cái này đi hả?''

Túc Úc: ''Cái này không dùng được sao? Con đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua nó đó.''

Lúc đó, anh vốn muốn dùng nó để làm biệt thự chim, nhưng biệt thự chim vẫn chưa hoàn thành. Vậy làm biệt thự chó cũng đẹp mờ.

Ba Túc: ''Cái chuồng này xấu quá, con không thấy đặt cái chuồng chó này vào trong vườn trông rất dị hay sao?"

"Đâu có" Túc Úc nói một cách đương nhiên, ''Rất đẹp là đằng khác."

Ba Túc liếc nhìn Túc Úc: "Mẹ con có gu thẩm mỹ không tệ, sao đến lượt con lại biến thành thế này không biết?"

Túc Úc: "Cái này gọi là khoảng cách thế hệ, người trẻ nghĩ gì, ba làm sao mà hiểu được."

Túc Lê nhìn thấy mẹ Túc đặt thức ăn trước mặt con chó vàng lớn, cậu mới nhận ra rằng gia đình cậu thực sự có ý định nuôi nó. Mẹ Túc thấy chú chó ăn rất ngon miệng, trong lòng càng cảm thấy nó dễ nuôi nên hỏi hai đứa con: "Chúng ta đặt tên cho nó đi."

Đặt tên.....?

Nhắc đến chuyện đặt tên, trong đầu Túc Lê trống rỗng, hiện giờ trong tay cậu cũng không có ý tưởng nào.

Túc Minh suy nghĩ một lát, hưng phấn nói: "Đại Hoàng!"

"Đại Hoàng cũng hay đó," mẹ Túc nhìn Túc Lê, "bé con có ý kiến nào khác không?"

Túc Lê gật đầu: "Đại Hoàng ạ!."

Thế là cái tên Đại Hoàng của chú chó đã được quyết định.Túc Úc đứng cách đó không xa nghe vậy bèn nói: "Mẹ ơi, thú tộc có cần tiêm vắc - xin không? Con nghe bạn cùng lớp nói nuôi chó cần phải tiêm vắc - xin và tẩy dung."

Túc Lê gặp phải kiến thức mới nên hỏi mẹ Túc: "Mẹ ơi, tiêm vắc- xin phòng bệnh là gì vậy?"

----

Ngày hôm sau, Túc Lê dậy muộn. Khi cậu thức dậy, Túc Minh đã dậy rồi. Cậu thoáng nghe thấy giọng của Túc Minh ở bên ngoài phòng trẻ em. Túc Lê nhìn độ cao của giường trẻ em, quyết định bám vào rào trắng cạnh giường để tự mình leo xuống. Cơ thể bây giờ của cậu đã tốt hơn khi đến đây rất nhiều, có thể chạy nhảy, leo trèo, cao thấp cũng không thành vấn đề. Nhưng thỉnh thoảng cậu lại không kiểm soát được cân bằng.

Giường trẻ em còn có chỗ để chân, để trẻ có thể leo ra khỏi giường dễ dàng hơn. Túc Lê cẩn thận xoay người xuống giường, đợi đến khi chân đặt vững vàng trên mặt đất thì mới buông rào trắng ra. Cậu đi tới cửa, tay nắm cửa cao hơn người mình nên phải chạy tới dời chiếc ghế nhỏ rồi bước lên mở cửa.

Phong Yêu đang chăm sóc Túc Minh trong phòng khách, nghe thấy tiếng tay nắm cửa thì mới phản ứng lại, quay đầu nhìn thấy con non từ sau cửa phòng trẻ em đi ra. Tóc con non rối tung, có vài sợi dựng đứng và còn vểnh lên. Mẹ Túc nhìn thấy cảnh này từ xa, vội vàng chạy tới bế Túc Lê lên. "Trời ơi, bé con tự xuống giường à?"

Túc Lê: "Dạ."

Mẹ Túc ôm cậu hôn hai cái, "Bé con giỏi quá đi"

Hai ngày trước, cậu đã nói thật với ba về chuyện Phượng Hoàng. Cậu vốn tưởng người trong nhà sẽ vì chuyện này mà đối xử khác với cậu, nhưng không ngờ rằng sau khi tỉnh dậy, cậu vẫn như trước, thậm chí ba mẹ cũng chỉ xem cậu như một đứa trẻ. Thấy cậu ăn cơm nhiều thì khen, đi đứng chạy nhảy chơi đùa thì cổ vũ.

Mẹ Túc nói, "Hôm nay nhóc Lê ngủ dậy muộn, nhất Ly Huyền Thính đã dậy từ sớm rồi."

Túc Lê nghe tên Ly Huyền Thính, hơi cúi đầu nhìn Ngọc Phượng Hoàng trên cổ mẹ Túc. Bà bế cậu vào bếp. Vừa vào đã nhìn thấy ba Túc đang thể hiện tài nấu nướng của mình, còn Ly Huyền Thính đang đứng bên cạnh ông.

Ly Huyền Thính vẫn mang dáng dấp một bé trai, anh có chiều cao tương đương với Túc Lê, vì thế ba Túc còn chu đáo lấy cho anh một cái ghế để kê chân.

Một lớn, một nhỏ đứng trong bếp. Cơm trong nồi nhỏ đang bốc khói. Ly Huyền Thính nhìn một cách chăm chú, ánh mắt luôn dán chặt vào tay cầm thìa của ba Túc.

"Bé con tỉnh rồi à?" Ba Túc nghiêng đầu, "Con đợi tí nha, ba nấu sắp xong rồi."

Ly Huyền Thính hơi nghiêng đầu, xoay người rồi nhảy khỏi ghế. Anh chạy lại đứng cạnh mẹ Túc và ngẩng đầu lên nhìn Túc Lê. Mẹ Túc thả cậu xuống, "Đi chơi với Huyền Thính đi, lát nữa mẹ sẽ gọi các con ăn cơm."

Hôm qua, Túc Lê đã tích lũy rất nhiều linh lực, nhưng cậu đã tiêu hao hơn một nửa khi thức dậy vào buổi sáng rồi. Ngoại trừ một ít linh lực cậu dùng để phục hồi cơ thể, linh lực còn lại phải cung cấp cho kiếm linh. Huyền Thính có chút kỳ lạ, là ký ức của cậu đối với Ly Huyền Thính rất mờ nhạt. Nhưng cậu lại không nhịn được mà chú ý đến mọi chuyện của anh.

Cả nhà ăn uống xong, ba Túc dẫn hai đứa trẻ đến nhà kính tu luyện. Ly Huyền Thính cũng vội vàng đi theo. May mắn là trong nhà kính có dư một chiếc đệm nhỏ. Túc Lê vừa bước vào tu luyện thì lập tức không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Linh khí trong không khí xung quanh chậm rãi tiến vào cơ thể cậu. Chẳng bao lâu sau, cậu đã đắm chìm trong thế giới tu luyện. Ba Túc thấy cả hai đứa nhỏ đều đã tiến vào trạng thái tu luyện, quay đầu nhìn Ly Huyền Thính thấy anh cũng nhắm mắt lại.

Ba Túc nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận đẩy cánh cửa phòng kính và bước ra ngoài. Ông nhờ Phong Yêu để ý bọn nhỏ rồi nhanh chóng đi đến nhà kho lục loại đồ đạt.

Mẹ Túc thấy vậy nói, "Sao anh còn chưa đi làm?"

Ba Túc rất nhanh lấy ra đồ chuyển phát nhanh mà ông nhận được hai ngày trước, "Không phải bé con rất có hứng thú với sách vật lý sao? Trước đây anh thấy cậu bạn nhỏ cùng lớp Túc Cúc dạy bé con làm toán, nên nghĩ đến việc mua một vài quyển sách phổ cập kiến thức trên mạng cho bé con đọc.''

Việc học tập này phải được thực hiện theo từng bước. Tuy nhóc Lê rất thông minh, nhưng thoáng cái đã hiểu hết những cuốn sách vật lý khó này thì rất dễ lạc đường. Sách ngoại khóa của Bạch Quân đa phần là từ trung cấp đến cao cấp, nên ba Túc nghĩ mua một số sách nhập môn cơ bản cho bé con sẽ giúp cậu đọc những cuốn sách vật lý này dễ dàng hơn."

Ba Túc tìm thấy sách rồi lau sạch bìa bằng vải sau đó mới đặt chúng lên kệ sách nhỏ nơi Túc Lê thường đọc. Ông làm xong việc định đến trường dạy học nhưng vừa đi đến sân.

Chợt nhìn thấy cảnh bên ngoài nhà kính. Các loại chim nhỏ của thú tộc đang đậu ở ngoài cửa sổ, cửa ra vào và cả trên nóc nhà kính. Tiếng chim hót véo von vang vọng khắp sân, trên bầu trời cũng có rất nhiều loài chim lượng quanh. Đại Hoàng nằm lặng lẽ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào đàn chim, tạo nên một bức tranh tỉnh lặng.

Ba Túc không khỏi dừng lại. Yêu tộc cường đại sinh ra áp lực, loại áp lực này sẽ khiến yêu thú tộc cấp thấp không dám tới gần. Nhưng ông đã từng xem qua những ghi chép liên quan trong sách cổ, nghe nói thời kỳ thượng cổ có những yêu tộc được yêu tộc và thú tộc vô cùng yêu quý. Nhất là khi bọn họ tu luyện còn tỏa ra sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn, uy lực và huyết thống vốn có rất nhiều được muôn vàng sinh linh yêu thích và trời đất cưng chiều.

''Phượng Hoàng là chúa tể các loài chim.''Mẹ Túc không biết đã ra ngoài sân từ lúc nào: ''Mấy con vật này tới đây vì bị nhóc Lê thu hút lại đây.''

Ba Túc im lặng một hồi rồi nói: "Chốc nữa anh phải nói với ngài Kinh Hạc một tiếng, không nên công khai chuyện nhóc Lê là Phượng Hoàng ra ngoài.''

Ông cười cười: ''Bây giờ bé con vẫn còn là một chú Phượng Hoàng nhỏ, chúng ta phải bảo vệ nhóc lớn lên một cách khỏe mạnh."

-----

Túc Lê tu luyện xong, mở mắt ra cảm thấy linh khí xung quanh dường như tràn đầy năng lượng. Cậu đứng dậy thì thấy đàn chim sẻ nhỏ đang xếp thành hàng đậu bên ngoài cửa sổ nhà kính. Cậu không nhịn được mà đi tới.

Những con chim sẻ nhỏ nhìn thấy cậu lại gần cũng không hề hoảng sợ, thậm chí có một số con bạo dạn nhảy lên người Túc Lê. Dường như chúng rất lưu luyến hơi thở của Túc Lê nên cứ cọ vào người cậu. Còn có hai con đánh nhau trên đầu Túc Lê chỉ vì muốn chiếm giữ cậu.

Phong Yêu đi vào thì thấy cảnh tượng này, nhìn trên tóc của Túc Lê có hai con chim sẻ nhỏ, cảm thấy đáng yêu không thể nào tả nổi. Thế là hắn đứng ở cửa nhìn hồi lâu. Đợi đến khi Túc Minh tỉnh lại và muốn bắt chim, hắn mới cuống cuồng ngăn cản cậu nhóc, đồng thời bảo vệ những hoa cỏ, cây lá đắt tiền trong nhà kính của ba Túc.

Ba đứa trẻ tu luyện xong thì trở về phòng nghỉ ngơi. Bọn nhóc đến phòng đồ chơi, còn Phong Yêu đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ để chống đói.

Túc Minh vốn đang chơi vui vẻ, vừa về đến phòng thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Rất nhanh, cậu đã nằm trên sàn ngủ thiếp đi. Túc Lê đang nói chuyện với Ly Huyền Thính thấy Túc Minh nằm ngủ trên thảm nên nói với anh: "Chờ tôi một lát."

Ly Huyền Thính gật đầu. Nhìn thấy Túc Lê đi đến chỗ chăn vải chất đống bên cạnh với đôi chân ngắn ngủn của mình, lấy ra một cái chăn bông nhỏ, cậu ôm bằng hai tay che hết mặt của mình, chỉ còn nhìn thấy hai cái chân cử động dưới chăn. Cậu loạng choạng cạnh Túc Minh, sau đó kéo một góc chăn đắp lên người Túc Minh.

Túc Lê đắp chăn cho Túc Minh rồi đi tới, thấy Ly Huyền Thính vẫn đang nhìn mình, nên hỏi: "Làm sao vậy?"

Ly Huyền Thính thành thật nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như thế này."

Túc Lê cảm thấy câu trả lời này có phần hơi kỳ quặc. Lần đầu tiên thấy mình như vậy là có ý gì?

Cậu đang định lấy một cuốn sách từ kệ sách bên cạnh thì nhìn thấy những cuốn sách mới được đặt trên kệ. Cậu tiện tay lấy những cuốn sách đó ra.

Ly Huyền Thính thấy cậu cầm cái gì đó giống như một cuốn sách, rồi cậu lại lấy một tấm bản trắng nhỏ từ chiếc hộp bên cạnh ra, trải nó xuống đất để chuẩn bị viết vẽ. Anh thắc mắc hỏi: "Đây là cái gì?"

"Đây là thứ mà loài người bây giờ đã phát minh ra, gọi là vật lý. Nó rất giống với linh lộ của chúng ta lúc trước." Túc Lê mở cuốn sách ra, phát hiện trong cuốn sách mới là những mạch điện và những hình ảnh văn bản được giải thích dễ hiểu hơn. Trước kia, cậu xem những cái này phải tốn rất nhiều thời gian mới hiểu được.

Cậu hơi dừng một chút rồi nói: "Anh nhìn cái này xem.,.."

Khi Phong Yêu và mẹ Túc đi tới, thấy hai đứa trẻ tụ tập lại một chỗ trong phòng đồ chơi. Chiếc thảm trước mặt còn có cuốn sách đang trải ra. Túc Lê đang nghiêm túc vẽ tranh, vừa vẽ vừa giải thích điều gì đó với Huyền Thính.

Mẹ Túc thấy vậy, nói: "Bọn nhỏ đang học bài, chúng ta đừng đến làm phiền."

Phong Yêu cúi đầu nhìn đĩa đồ ăn nhẹ trên tay, đành phải nói vậy. "Lát nữa tôi sẽ đưa vào sau."

-----

Cuối tuần cả nhà ra ngoài để quay bổ sung tập thứ ba của chương trình. Ban đầu bọn họ quay ở khu danh lam thắng cảnh, nhưng gần đây khu vực này đang được cải tạo nên đổi thành công viên nhỏ ở thôn Tức Linh. Cảnh vật ở công viên nhỏ cũng có khung cảnh tương tự. Sáng sớm, Túc Lê đi theo ba mẹ Túc ra ngoài đến công viên nhỏ và tình cờ nhìn thấy Bạch Dương Chân Nhân đang hóng mát dưới gốc cây đa lớn. Ông ấy đã thay bộ áo Đạo sĩ trước kia ra và mặc một bộ đồ đơn giản, đứng ở phía sau xem mấy cụ già chơi cờ.

Tin tức về người gác cổng mới của công viên nhỏ đã lan truyền khắp thôn Tức Linh. Bọn họ vừa nghe nói ông cụ là một Đạo sĩ ngay lập tức đã chiếm được tình cảm của những người trung niên và người già ở thôn Tức Linh. Nhỏ thì xem mua nhà, mua xe, cưới vợ; lớn thì đến xem phong thủy. Thậm chí khi chơi cờ, các cụ già ở thôn Tức Linh cũng thích hỏi ý kiến Bạch Dương chân nhân.

"Thầy Bạch, nước cờ này đi thế nào....." Một cụ già gặp khó khăn đang định hỏi Bạch Dương Chân Nhân nhưng lại thấy lúc nãy ông ấy còn đang đứng sau lưng mình, bây giờ đã đi sang phía bên kia chấp tay chào hỏi mà thầy Túc cũng chào lại.

Hôm nay có ekip chương trình đến thôn quay phim, rất nhiều người dân trong thôn đến xem. Những cụ già nhìn thấy mối quan hệ giữa Bạch Dương Chân Nhân và ba mẹ Túc có vẻ tốt nên có phần kinh ngạc, rồi thì thầm to nhỏ với nhau. "Thầy Túc Thanh Phong chẳng lẽ cũng học cái này ư?"

"Mấy người nói cái gì vậy? Thầy Túc là người dạy học, làm sao có thể tin cái này được?

Ngày nay những người trẻ đều không tin, luôn nói với tôi rằng phải tin vào khoa học, dù sao bọn họ cũng là những người thầy dạy khoa học."

-----

Chương trình tiếp tục từ tập trước, bọn họ quay cảnh nhặt đạo cụ để đổi lấy bữa trưa. Đến giờ nấu bữa trưa, ba Túc làm món nướng. Nguyên liệu là do tổ chương trình cung cấp, nhưng ba Túc vẫn vụng trộn bỏ một ít linh khí vào thịt, khiến mùi thơm bay khắp bãi cỏ. Ngay cả nhân viên của ekip chương trình cũng phải nuốt nước miếng.

Túc Minh ngửi thấy mùi thơm không nhịn được, liên tục nắm lấy quần của ba Túc. Mấy lần cậu nhóc còn định thò đầu vào lò nướng nhưng bị mẹ Túc kéo lại.

Túc Minh thúc giục: "Ba ơi, nhanh lên đi ạ!"

Ba Túc nói: "Đừng vội, món này vẫn chưa chín, đợi ba nướng xong đã."

Túc Lê lần đầu tiên ăn thịt nướng, cảm thấy hương thơm hoàn toàn khác với đồ ăn ở nhà. Cậu lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế nhỏ, mắt không rời khỏi xiên thịt trong tay ba Túc, còn bụng thì sôi kêu 'ọt ọt'

Mấy lần ba Túc còn chưa nướng xong đã thấy hai đứa con không nhịn được. Thậm chí còn có những gia đình khác ở lều gần đó đến hỏi ba Túc công thức làm món nướng.

Ba Túc chia cho hai đứa con trai mỗi người một xiên. Túc Minh cầm lấy, thổi phù phù hai lần rồi ăn ngấu nghiến. Ông thấy thế thì bật cười: "Con ăn từ từ thôi, người ta không biết còn tưởng buổi sáng ba bỏ đói con"

Ông nói xong thì nhìn Túc Lê, thấy cậu đang cầm xiên thịt nướng nhìn một hồi, hình như không biết phải ăn như thế nào, nên hơi nghiêng đầu quan sát Túc Minh. Sau khi cậu xem xong, thì cho xiên thịt vào miệng, nhưng mới vừa đưa vào lập tức hít một hơi, lè lưỡi thổi phù phù.

''Nhóc con, bị phỏng rồi sao?"

Giọng nói non nớt trả lời: "Nóng ạ."

Tuy bị bỏng nhưng mắt vẫn dán chặt vào món thịt nướng.

Ba Túc nhìn thấy con non, hình như đang nuốt một ngụm nước miếng. Lần này cậu bắt chước Túc Minh, phồng má thổi phù phù rồi mới cẩn thận cắn một miếng thịt.

Thịt không cần phải nhai nhiều, còn có hương vị đặc trưng. Cậu đưa vào miệng thấy vừa nóng lại vừa thơm. Cắn một miếng thì thấy thịt vô cùng mềm. Đây là lần đầu tiên Túc Lê ăn loại thịt này. Mặc dù phần lớn thức ăn của con người không có linh khí, nhưng vẫn ngon hơn loại thịt cậu ăn trước đó gấp trăm lần.

Ba Túc liên tục lật những xiên thịt trên tay, còn hai đứa trẻ đang ngồi bên bàn cặm cụi ăn thịt.

Ông vẫn rảnh rỗi hỏi: ''Bé con, có ngon không con?''

Hai má Túc Lê phồng lên vì miệng nhét đầy thịt, cậu trả lời một cách không rõ ràng, "Ngon lắm ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro